14
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 14.
Trong cơn mơ tôi có thể cảm nhận bàn tay của anh chạm vào gò má của mình. Sau đợt xạ trị lần này tôi cảm thấy sức khỏe cũng dần giảm sút. Nhưng mà dường như nhìn vào ánh mắt của anh tôi không cho phép mình gục ngã. Cứ như vậy cố gắng, tiếp tục cố gắng.
Tôi cũng không rõ thời khắc từ phòng xạ trị trở về rốt cuộc tình trạng của mình tồi tệ bao nhiêu phần. Chỉ là hơi ấm từ vòng tay của anh lấn át tất cả, mệt mỏi, đau đớn cùng thống khổ chắc là cũng qua rất nhanh. Tôi cảm thấy tự an ủi chính mình như vậy có phải là quá ích kỉ hay không? Chứng kiến nhiều bệnh nhân trong khoa điều trị ung thư, những triệu chứng của họ tôi cũng đã đối diện rất nhiều, cũng đã chuẩn bị trước tinh thần. Thế nhưng trải qua những lần điều trị thật sự tôi lại không rõ bản thân có giống như thế hay không. Dường như thời khắc ấy tôi không còn là mình nữa, những điều xảy ra trong khoảng thời gian đó tôi không hề có một chút ý niệm nào. Cố gắng hồi tưởng cũng không rõ rốt cuộc bản thân đã thảm hại ra sao. Trong lúc đó cũng không biết mình đã nói gì, đã làm gì, mọi thứ cho đến cuối cùng vẫn không hiện hữu. Tôi chỉ lo lắng không hiểu mình có hành động hay lời nói gì tổn thương đến anh hay không?
Thật ra trước khi bước vào phòng xạ trị tôi đều yêu cầu anh rời đi. Bởi vì không muốn anh nhìn thấy mình thê thảm đến mức không còn ra hình người, cũng là không muốn mình có hành động thất thố trong vô thức khiến anh mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao khi tôi dần chìm vào cơn mê, giọng nói của anh vẫn như thế đều đặn vang lên bên tai, là một sự ôn nhu dịu dàng động viên tôi chìm vào giấc ngủ. Âm thanh đó còn hơn cả bao liều thuốc giảm đau, nó hiệu nghiệm đến mức thân thể của tôi dường như không còn nặng nề, mọi đau đớn cũng không còn hiện hữu. Có lẽ trong lúc chìm vào mê muội, tôi cũng dần bị ảo giác xâm chiếm. Cả cuộc đời có lẽ khát vọng lớn nhất của tôi chính là hình bóng của anh luôn hiện hữu ở bên mình nên nhất thời cũng bị sự vọng tưởng đó che mờ đi lý trí. Có lẽ... là như vậy thật rồi.
"Em tỉnh rồi... thấy trong người thế nào?" - Giọng nói có chút khẩn trương cũng khiến tôi dần thanh tỉnh lại. Hướng ánh mắt có chút mệt mỏi mơ hồ về phía trước, trong phút chốc gương mặt ấy chiếm hết tầm nhìn. Trái tim thời khắc đó bất giác cảm thấy mâu thuẫn, vừa ấm áp vừa rất đỗi mông lung.
Tôi dường như muốn nói điều gì đó, bất quá cổ họng vẫn cảm thấy đau như bị xé toạc ra làm nhiều mảnh. Có lẽ bị nôn quá nhiều nên nhất thời cả cơ thể mệt nhoài, cổ họng cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Giờ cố gắng thế nào cũng không thể nói được một từ trọn vẹn. Anh vội vã lấy tay che miệng tôi, bất quá vừa nghẹn ngào vừa mỉm cười mãn nguyện.
"Điềm Điềm, em tỉnh lại là được rồi, là tốt rồi. Đừng cố nói chuyện. Anh xin lỗi, vì thấy em mở mắt nên nhất thời không kiềm chế được. Điềm Điềm đừng quá gắng sức. Còn có anh bên em. Không sao cả. Sẽ không sao em à."
Đúng là tôi hiện tại quả thật nói chuyện không tiện. Cảm thấy dường như có một phiến đá chèn ngay cổ, đau vô cùng, lại rất khô khốc và bỏng rát thập phần khó chịu. Bản thân cũng không có sức lực gắng gượng. Chỉ cố chớp mắt vài lần như thể muốn nói với anh tình trạng của mình đã dần ổn định. Mong là anh cũng đừng quá lo lắng.
Buổi chiều tôi có thể ngồi dậy một chút. Cảm giác cơ thể chỉ còn da bọc xương, mọi thứ trên người đều trong suốt đến mức không còn phân biệt được hình hài. Trên tay đầu kim truyền vẫn cố định để tiện cho việc truyền thuốc thường xuyên, vết bầm loang ra tím cả mu bàn tay. Tôi cũng chỉ có thể cười gượng. Từ Minh biết tôi rất sợ kim tiêm cho nên đã yêu cầu hộ lý Hà cẩn thận bọc quanh bằng lớp băng gạc rất kín đáo. Có vẻ tôi sẽ phải đồng hành cùng nó rất lâu đấy.
Anh từ bên ngoài bước vào, trên tay cũng đã chuẩn bị một khay thức ăn nhỏ. Tôi đưa ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn anh. Thật ra hình ảnh này tôi cũng đã từng nhìn thấy qua. Có một lần tôi không may ở kí túc xá bị cảm lạnh. Từ Minh khi đó đang đi thực tập ở một bệnh viện tỉnh khá xa Thượng Hải. Lúc đó bạn bè tôi cũng tứ tán đi làm thêm, không ai có thể ở nhà cùng tôi. Trường đại học cũng có quy định khá nghiêm ngặt, sinh viên khi đậu vào trường sẽ ở trong kí túc xá chịu dưới sự quản thúc của quản sinh chứ không ở nhà riêng. Tôi cũng chịu chung một số phận như vậy, huống hồ gia đình của tôi cũng ở khá xa trường, trên tuyến đường không mấy thuận lợi. Lần đó bị cảm khá nặng, là do liều lĩnh dầm mưa đi phát tờ rơi giúp một người bạn. Trở về cũng dần bị mệt lả đi mà bị sốt từ bao giờ không hay. Thời điểm mệt mỏi quá cũng chẳng dám gọi về cho ba mẹ, chỉ lén lút gọi cho Từ Minh. Anh không kịp về Thượng Hải nên cuối cùng giải pháp duy nhất chính là gọi cho Tiêu Chiến. Khi ấy tôi cũng được thưởng thức đôi chút tài nghệ bếp núc của anh. Cảm thấy đó là chén cháo giải cảm ngon nhất mà mình từng được ăn. Sự ấm áp khi ấy đã theo tôi đến tận bây giờ, dường như cũng chưa từng có phút giây nào lãng quên. Không dám nghĩ qua một đại thiếu gia như anh lại có thể nấu được một chén cháo ngon đến như vậy, hoặc là do anh đã nấu cho tôi ăn nên tự nhiên cũng cảm thấy ngon hơn tất cả những chén cháo đã từng được thưởng thức.
Anh tiến đến đối diện, đặt nhẹ khay thức ăn xuống bàn, tay cũng linh hoạt chỉnh sửa lại lớp chăn trên người tôi.
"Điềm Điềm, anh nấu xong cho em chén súp rau củ rồi. Hôm nay em mới điều trị xong không nên ăn thức ăn quá đặc. Anh muốn nấu cháo cho em nhưng nghĩ thế nào vẫn không tiện bằng ăn một chén súp lỏng. Như vậy dễ tiêu hóa hơn cũng là giảm bớt khô rát cho cổ họng của em. Anh biết em không được khỏe nhưng cũng cố gắng ăn một chút nhé?"
Bất quá tôi cũng nhẹ gật đầu. Tuy chưa tiện nói chuyện lại bình thường nhưng cũng muốn dùng hành động đáp ứng lại sự nhiệt tình của anh.
Đúng là chén súp rất ngon, nhưng hiện tại tôi nuốt cũng khó khăn nên đã phiền anh không ít. Mặc dù vậy anh vẫn kiên trì đút từng chút một, hy vọng tôi có thể ăn hết chén súp đó. Dù thế nào việc tiếp thu dinh dưỡng của tôi cũng không thể bình thường như trước. Thức ăn tuy đưa vào cơ thể cũng không duy trì được bao lâu. Nhưng mà Từ Minh lại hạn chế đến mức tối thiểu việc truyền đạm cho tôi bằng đường truyền, anh cố gắng kiên trì cùng Tiêu Chiến bằng mọi cách giúp tôi tiếp thu dinh dưỡng trực tiếp. Bất khả kháng lắm mới phải dùng đến phương thức cuối cùng là truyền dịch.
Sau khi cố gắng ăn súp, và cố gắng uống thuốc nước Từ Minh đã kê sẵn tôi liền cảm thấy gai gai sốt. Dù sao thuốc ức chế tế bào ung thư cũng gậy phản ứng phụ rất nhiều. Anh muốn đỡ tôi nằm xuống, bản thân tôi cũng không cố chấp nữa, cứ như vậy mặc anh an bài. Có gắng gượng chỉ khiến bản thân và đối phương thêm mệt mỏi. Mặc dù thân thể có chút không tiện nhưng nhìn vẻ khẩn trương của anh khiến tôi cảm thấy chua xót. Nhẹ nắm lấy tay anh, ánh mắt hàm ý thỉnh nguyện anh nên đi nghỉ sớm đừng nên thức khuya nữa. Anh nhẹ mỉm cười, khẽ gật đầu hàm ý hiểu được yêu cầu của tôi. Chẳng qua tôi cũng không rõ anh rốt cuộc có đáp ứng thỉnh cầu của mình hay không. Nhưng mà trong lúc chút tỉnh táo còn sót lại tôi cảm thấy vòng tay đó giữ lấy thân người mình áp chặt vào lồng ngực anh. Nghe nhịp tim anh đều đặn, có chút miên man rất dễ chịu, thoáng chốc tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.
Từ Minh đã liên lạc được với người bạn của anh ấy ở Pháp là chuyên gia điều trị ung thư. Vị giáo sư đó đã đáp chuyến bay sớm nhất để đến Thượng Hải. Hôm ấy tình trạng của tôi cũng có tiến triển hơn. Tôi cảm thấy cơ thể đã dần hồi phục, tinh thần cũng tinh tấn hơn. Bất quá còn trò chuyện được với người bạn ấy gần nửa giờ đồng hồ. Sau đó Từ Minh đã đưa vị bác sĩ đó về phòng mình, muốn anh xem bệnh án và phác đồ điều trị của tôi. Tiêu Chiến ban đầu cũng muốn đi theo nhưng Từ Minh khuyên anh nên ở bên cạnh tôi. Không sớm thì muộn vị bác sĩ bạn của anh cũng sẽ gặp riêng Tiêu Chiến để thảo luận về phương án điều trị nên mong anh bình tĩnh đợi ở phòng tôi. Nhìn vẻ có chút cam chịu của anh ấy tôi cũng không đành lòng. Rõ là anh rất lo lắng cho bệnh tình của tôi, nhưng đều cố gắng kìm nén rất nhiều.
Nhẹ nắm tay anh, tôi cố mỉm cười.
"Cùng em ra vườn một lát nhé."
"Điềm Điềm, em muốn ra vườn sao?"
Tôi nhẹ gật đầu, anh cũng vì thế mà nở một nụ cười thật tươi.
"Được rồi, anh sẽ chuẩn bị xe cho em. Đợi anh một lát." - Anh chạm nhẹ vào gò má tôi, có chút nghẹn ngào. Thật ra sắc da đã sớm xanh xao, gò má gầy rộc đến mức xương quai hàm cũng dần hiện rõ.
Anh chiều ý tôi đẩy xe đưa tôi ra dạo vườn hoa ở đối diện với dãy phòng bệnh. Dù sao không gian ngoài trời vẫn thoáng đãng hơn bốn bức tường bức bối ở phòng bệnh, lại quá nhiều những âm thanh máy móc mệt mỏi và mùi thuốc nồng nặc. Bên ngoài có gió mát, ánh sáng thiên nhiên vô cùng dễ chịu. Hơn nữa mùi của hoa cỏ cứ thế len vào hơi thở, cảm thấy sự sống cũng thông suốt.
Anh dừng xe lại nơi sân vườn hướng ra bờ hồ thơ mộng. Cảm thấy tinh thần tôi có chút khởi sắc khiến anh cũng yên tâm hơn. Nhiều năm như vậy có lẽ đây là giây phút bình yên nhất mà chúng tôi có thể dành cho nhau. Thời gian này tuy là vất vả nhưng chí ít có anh bên cạnh cũng giúp tôi tiếp thêm sức mạnh, dù sao vẫn hơn thời điểm một mình đơn độc chống chọi với căn bệnh này. Hoang mang cùng sợ hãi cứ thế len lỏi không ít vào tâm trí. Dù có mạnh mẽ thế nào thì những ngày tháng đó đối với tôi cũng không khác gì địa ngục. Tôi biết bản thân không nên dựa dẫm vào anh quá nhiều, nhưng không hiểu sao lại có lúc chính mình trở nên yếu đuối đến như vậy. Có lẽ những bài học trước giờ của anh tôi cũng cất vào góc tủ rồi, chẳng lưu lại được gì. Bằng không những năm về trước đừng mong có được những ngày bình yên đến như vậy. Có nằm mơ cũng tuyệt đối không có.
Tôi vẫn nhớ như in lần cả hai về Trùng Khánh, khi ấy sức khoẻ của tôi không được tốt, thậm chí còn bị cảm mạo. Anh bề ngoài tỏ ra khá quan tâm đến tôi, nhưng thực ra khi chỉ còn lại hai người, chúng tôi đều mỗi người mỗi việc, không ai động chạm đến ai đã là may mắn. Hiển nhiên tôi không thể mưu cầu thêm nữa sự chăm sóc ấm áp từ anh, đó là thứ lễ vật xa xỉ nhất mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có được.
Sự cô đơn lạnh lẽo khi ấy khiến tôi càng nhớ da diết đến cái ngày mình bị cảm mạo ở kí túc xá, quả thật năm tháng tuổi trẻ thật khiến con người tràn ngập sự ngưỡng mộ, bởi vì khi ấy chúng tôi vẫn chưa bị nhuốm màu bởi bi thương. Chưa từng trải nghiệm sự cay đắng, lừa dối và cấu xé lẫn nhau. Nước mắt chưa từng rơi đến khô cạn, nụ cười chưa từng giả tạo đến mức chính bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét.
Tôi xoay người lại trên chiếc giường rộng lớn, bất giác tự cười thầm nguyền rủa chính mình trăm vạn lần ngu muội. Đối diện với bức vách lạnh lẽo, tôi có thể cảm giác sự cô đơn thống khổ đến tận cùng. Cứ như thế cơn sốt dần nhấn chìm mình, tôi bất giác ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh lại, đã nhìn thấy mình nằm trong vòng tay anh, bất quá tôi liền giật mình, không rõ là đang mơ hay thực. Trên người anh nồng nặc mùi rượu, hẳn là đã dự tiệc khuya với họ hàng. Phải rồi tôi đã sớm quên mất, hôm nay nhà chú ba có tiệc đãi mừng dự án mới. Có lẽ cơn sốt đã khiến tôi thiếp đi trong mê mệt. Vốn dĩ trước giờ tôi rất chu đáo và chú trọng mọi mối quan hệ trong họ hàng, nhất là bên phía nhà anh. Chưa từng để ai phải phật lòng, về điểm này tôi có thể tự hào thừa nhận. Nhưng hôm nay chính mình lại mắc vào sai lầm đáng tiếc. Quả là không thể nghĩ ra được bản thân lại ngủ quên đáng xấu hổ như vậy. Tôi định xoay người để rời khỏi giường, nhưng cánh tay của anh đột nhiên ôm chặt lấy. Tôi không lý giải được tình huống này là gì, có chút hoang mang, trong đáy mắt tràn đầy vẻ khó hiểu đối diện anh.
Gương mặt anh tuấn đó chìm đắm trong men rượu. Hai gò má đỏ hồng mị hoặc khiến tôi không thể rời mắt. Thật ra anh có lẽ không biết tôi vẫn luôn bị thần thái rực rỡ của anh làm cho con tim lạc lối. Dù trong hoàn cảnh nào, dù bị anh đối xử tệ bạc ra sao tôi vẫn không thể phủ nhận sự thật mình không khác gì một con thiêu thân lao về phía dương quang rực rỡ nhất. Đúng, là tôi đã sai, sự cuồng si của tôi chính là thứ yếu điểm dễ bị người khác đem ra làm trò đùa tiêu khiển. Vậy nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Thời khắc ấy tôi dường như cảm giác vòng tay kia dần run rẩy, anh từ trong mê mê tỉnh tỉnh bất giác nói ra một lời không có mở đầu cũng không rõ kết thúc.
"Xin lỗi em..."
"... Để em... Phải chịu khổ rồi..."
Tôi kinh ngạc tột cùng, rồi toàn thân dần bất động khi nhận ra nơi khoé mi ấy hai hàng lệ buông xuống gò má, cảm thấy tựa hồ phiền não thê lương. Tôi giống như bị quán tính thôi miên, cứ như vậy hướng bàn tay về phía gò má ấy nhẹ nhàng lau khô nước mắt, trong tim cảm giác quặn thắt lại, thực đau đến không thể thở nỗi.
Tôi biết rõ trong lòng anh vẫn luôn ray rứt về Hạ Vĩ. Nỗi nhung nhớ càng lớn, càng khắc sâu sẽ khiến cho oán hận trong lòng càng chồng chất. Tôi lại là kẻ đẩy anh đến bất hạnh này, còn không tự căm ghét bản thân, đúng là vô cùng khốn nạn, tôi còn không thể tự tha thứ cho chính mình, làm sao có thể cầu anh một sự bao dung?
Muốn nói với anh một lời xin lỗi, nhưng rồi nhận ra tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa.
Anh vẫn say ngủ, trong thoáng chốc tôi chỉ có thể im lặng, cùng cơn sốt đang hoành hành, cùng nỗi đau của anh, và trái tim nhức nhối của chính mình, tôi cam đoan một đêm nữa lại thức trắng.
Có lẽ tôi vẫn bị mặc cảm tội lỗi đó giăng mắc, từ trước đến giờ chưa từng dám yêu cầu anh đáp ứng bất cứ điều gì. Thậm chí có bị anh đối xử hà khắc bao nhiêu cũng nén nhịn cam chịu. Mỗi ngày nhận ra, bản thân thật sự đã bị linh ứng với luật nhân quả. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, đó là quy luật đương nhiên, không thể chối cãi.
Tôi vẫn ngồi đó lặng lẽ ngắm anh.
Hai ngày liên tiếp sau đó tôi cảm thấy thân thể nặng nề như bị đá tảng đeo bám. Nó khiến tôi ghi nhớ rất rõ buổi sáng ngay khi anh tỉnh giấc, nhìn thấy vòng tay mình ôm tôi đã vội vã thu hồi về, sau đó lao ngay vào nhà tắm, ra sức gột sạch bản thân. Nó làm tôi liên tưởng, phải chăng với anh tôi là kẻ dơ bẩn đến mức chỉ cần ôm vào liền lập tức vội vã dùng nước rửa sạch hết. Tôi mệt mỏi thở dài, cảm giác tủi thân lấy đầy trong tâm thức, rõ là rất đắng, sau cùng đành lê thân người mệt lả ấy bước xuống giường. Vô cùng choáng váng đến mức suýt nữa đã ngã quỵ xuống, đó là hệ quả của việc thức trắng nguyên đêm. Cũng may anh từ trong phòng tắm bước ra, nắm một cánh tay đỡ tôi đứng lên.
"Làm gì vậy? Là đang diễn kịch cho ai xem?"
Anh hất tay tôi đẩy mạnh xuống giường, trong tư thế đó tôi hoàn toàn vô lực chống đỡ, liền ngã sống xoài xuống. Toàn thân lạnh lẽo đến mức cảm giác từng mạch máu dần đóng băng. Tôi vẫn cố gắng ngồi dậy.
"Trông cậu diễn kịch cũng khá đấy."
Anh cười nhạt rồi cầm lấy chai nước tu ừng ực. Còn tôi cũng không buồn tranh cãi, chỉ cố gắng đứng lên định tiến về phía nhà tắm. Chưa kịp bước hai bước anh đã kéo tay.
"Đi đâu?"
"Đi đâu là việc của em. Không liên quan đến anh." Tôi phản kháng, hất thẳng tay anh ra. Cứ thế duy chuyển đến cửa phòng tắm.
"À, tôi hiểu rồi." Anh cũng liền tiến đến phía sau lưng níu chặt vòng eo tôi lại.
"Này... Anh định làm gì?" Tôi hoảng hốt cố kéo tay anh ra. Nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi bất giác kinh hoảng khi nhận ra men rượu vẫn còn phản phất trong hơi thở của anh. "Buông em ra..."
Còn chưa kịp nói hết lời tôi liền cảm thấy mình bị lôi trở lại chiếc giường lớn. Toàn thân anh đã áp chế bên trên. Tôi ra sức vùng vẫy.
"Này... Anh làm gì vậy? Buông... Buông em ra..."
Aaaaa... Tôi còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn đó đã ập tới chắn hết cổ họng, điên dại bòn rút từng hơi thở tận sâu trong đáy phổi đến độ khiến tôi không thể gào thét. Cánh tay gắt gao bị anh tóm lấy kéo qua khỏi đầu.
"Ưm... ưm... Đừng... Đừng mà... Dừng lại..." Tôi ra sức chống phá trong vô vọng, bởi lẽ với thân thể đang bị cơn sốt hoành hành đến kiệt sức, cộng thêm hành động này nữa tôi cam đoan hoàn toàn không thể đối kháng lại anh.
"Ưm... Ưm... Đừng..." Tôi cố gắng nghiêng đầu sang bên, ra sức hô hấp, lại bị anh tấn công triệt để đến vùng cổ và xương quai xanh. Nhắm đến yết hầu của tôi làm mục tiêu công kích. Anh thừa biết tất thảy điểm mẫn cảm trên thân thể tôi nên càng mặc sức càng quấy. Cảm nhận bờ môi đó chạm đến yết hầu khiến tôi oằn người lên một chút. "Đừng..." Tôi vô lực đến mức chỉ thấy thân thể mình dần tê dại đi. Hẳn là sẽ giống như ngày trước mặc anh tuỳ tiện quấy phá.
"Phải rồi... Hôm qua em tránh mặt không tham gia buổi tiệc. Là vì không có tên Ứng Đông đó đúng không?" Anh khoan khoái cười, dùng tay còn lại khớp chặt khớp hàm của tôi, thuận tiện cố định ánh mắt đó hướng nhìn mình.
Giờ thì tôi phát hiện trong tận cùng ánh mắt đó của anh là sự ác lãnh vô cùng đáng sợ. Tôi không quá khó khăn nhận ra ánh mắt ấy quen thuộc đến thế nào. Là sự quen thuộc vô cùng tàn ác. Nó khiến thân thể tôi dần run rẩy lên.
Tôi sợ hãi kịch liệt cố ý trốn tránh khỏi nó, nhưng càng chống phá thì thân thể của anh lại càng đè nặng lên, dùng hết cường lực từ sức nặng ấy mà áp chế tôi.
Trong khoảnh khắc tôi phát hiện hai chân mình đã bị tách ra. Càng ra sức lắc đầu.
"Đừng mà... Em không thể... Không thể Chiến ca..."
Tôi ra sức gào khóc, vùng vẫy hai chân trong tê dại, kịch liệt van xin anh hãy dừng hết hành động này. Thân thể tôi thật sự không thể chịu đựng thêm bất kì màn tra tấn nào nữa.
Cho đến thời khắc đó tôi mới hiểu anh đã siết tay mình lại vào thành giường, ngăn trở triệt để sự phản kháng của tôi. Hai cổ tay cố gắng vùng vẫy liền bị lực của dây trói siết chặt, đau đớn làm cho đầu óc dần mụ mị đi.
"Em... Không thể... Không thể làm gì? Không thể tham dự bữa tiệc? Không thể tìm thấy Ứng Đông? Hay là không thể cùng tôi... làm chuyện vợ chồng?" Anh đưa tay xuống vòm ngực của tôi ra sức xoa nắn.
"Đừng mà... Cầu xin anh..." Tôi nép gương mặt xuống giường. Thống khổ van nài. Đôi mắt nhắm nghiền lại khi nghe tiếng quần lót bị xé bung.
"Để tôi kể cho em. Hôm qua tên trai nọ đúng là rất thuần thục, nhưng mà đáng tiếc không thể cho tôi cảm giác khoái cảm bằng em." Anh bắt đầu vuốt ve mơn trớn cơ đùi của tôi, từ trong ra ngoài thuần thục đến độ khiến cho đại não của tôi dần tê cứng.
"Đừng..." Tôi bị cơn uất hận làm cho điên đảo, ra sức trừng mắt nhìn anh.
"Trừng mắt nhìn tôi làm gì? Em xứng đáng sao?" Nói rồi anh liền như cũ vuốt ve thứ mà khiến tôi đỏ bừng mặt.
"Dừng lại... Em... Em không phải trai bao." Tôi điên cuồng gào thét, cũng là muốn thoát ra khỏi dục vọng mà anh đang cố tình đùa bỡn, cũng là không muốn tiếp tục chịu đựng trong sự nhục nhã này nữa.
"Em không phải trai bao? Vậy em là gì? Là người của tôi à?" Anh bất giác mỉm cười. Ngón tay mơn trớn xuống nơi cấm địa đó, khiêu khích nó một cách nhẫn tâm tàn ác.
Tôi rất sợ sự khủng bố tinh thần này của anh, nó khiến cho toàn bộ đại não hoàn toàn bị tê liệt. Anh chính là biết được điểm yếu đó của tôi nên thông thường sẽ chơi đùa rất lâu, không vội tiến cũng không buông tha, vờn nơi đó như vờn một con mồi đáng thương nhất, nếu không phải ngón tay anh thì cũng là gây rung, di chuyển lên xuống áp chế tất cả mọi sự kháng lực của tôi, cho đến khi tôi không chịu nỗi buông lời cầu xin một cách mơ hồ hèn mọn, bản thân mới có thể được giải phóng.
"Em không phải trai bao? Đúng vậy." Ngón tay anh nhấn nhá trước cửa hậu huyệt khiến tôi tê cứng hết người, lại còn bị cơn sốt hành hạ, toàn thân tôi tựu chung cảm giác hoảng loạn xen lẫn kinh tởm. "Vậy thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ, tôi là ai. Và một khi đã nằm trong tay tôi cũng đừng hòng... Mơ tưởng đến ai khác."
Tôi bất lực, chỉ đành bật khóc.
"Đừng, xin anh...em không thể... Không thể..."
"Không thể làm gì?" Anh thuận tiện đưa ngón tay tiến vào. Đường đột đến độ tôi không kịp phòng bị.
"A... A... Ưm..." Tôi mím chặt môi tiếp tục chịu đựng sự dày vò đó. Hạ thân cứ thế bị xáo động, bị rà soát bởi một dị thể, là cảm giác khó chịu tưởng chừng như sắp chết. Tôi vô lực cố gắng tống đẩy dị vật ra khỏi cơ thể mình, chẳng ngờ nó cản phá ngược lại, nơi thành vách non mềm ấy ra sức hút lấy ngón tay anh.
"Em không muốn đến bữa tiệc đó chỉ vì không có Ứng Đông của mình. Nhưng mà em quên rồi, tôi sẽ mãi mãi không để em có được cơ hội gặp mặt hắn."
"A... Đừng..." Ngón tay thứ hai tiếp tục xâm chiếm khiến tôi bất giác nghĩ thân người mình đã gần như bị xé làm đôi. "Đừng, van cầu anh dừng lại đi." Tôi ra sức gào thét đến mức thảm hại.
"Dừng lại?" Anh ra sức cười, không quên chế giễu tôi. "Em bảo tôi dừng lại, vậy mà ra sức hút lấy ngón tay tôi như vậy? Là em không muốn dừng, chứ không phải là tôi."
Hai ngón tay luật động liên hồi, dò xét tất thảy bên trong thành trì kiên cố ấy. Tôi vẫn không ngừng vặn vẹo phần hông, cố gắng bằng tất cả sức lực đẩy nó ra. Nhưng anh dĩ nhiên có kinh nghiệm tình trường dày dặn hơn, liền ra sức xoa nắn, chọc ngoáy bên trong thành vách đó khiến tôi không thể kiểm soát được hơi thở của mình, liền vô thức phát ra tiếng rên rĩ vô cùng xấu hổ.
"A... Ưm... Ưm... Aaa... Ưm..."
"Khoan khoái lắm đúng không?" Anh dùng ngón tay tiếp tục dò tìm, cuối cùng cũng tìm đến được điểm đích.
"Á á á đừng đừng..." Tôi uốn người vặn vẹo, rung chuyển toàn thân. Thống khổ cầu xin van nài. Nước mắt đã tuôn thành suối đẫm ướt hết gối nằm. Nhưng những thống khổ này sẽ không dừng lại ở đó.
Anh kéo dây trói ra, thuận tiện nâng thân người tôi ngồi dậy áp sát lưng vào ngực anh. Đối diện với tôi là một tấm gương lớn, đem hết hình ảnh xấu hổ đó toàn bộ soi rõ. Là anh vẫn luôn cố tình đặt nó ở đây để buộc tôi phải đối diện với sự nhục nhã tăm tối này. Mang hết hình ảnh thoát ly điên dại của tôi toàn bộ đều phải chứng kiến.
"Nhìn em kìa... Đẹp phải không?" Bên dưới những ngón tay luật động không ngừng. Mồ hôi hoà với nước mắt khiến gương mặt của tôi đỏ bừng lên, méo mó thống khổ đến tận cùng. "Cảm thấy thế nào, thống khoái lắm nhỉ? Chứa đựng hết của tôi trong thân người ấy, quả là mê hoặc đến chết người." Anh thì thầm vào mang tai tôi. Bên dưới đã là ngón tay thứ ba trực tiếp tiến vào. "Tối nay Ứng Đông chắc chắn sẽ đến, nhưng mà em yên tâm... Lão công đây sẽ cho em một lễ vật, và chắc chắn là em sẽ không cách nào bước xuống giường để gặp gã nhân tình của mình được nữa."
Vừa dứt lời anh đã ấn mạnh tay vào điểm cuối khiến tôi vùng vẫy điên cuồng, gào thét đến khản cả cổ, vô lực thoát ly, sau đó cứ thế dần mơ hồ để anh mặc sức điều khiển. Tôi vặn vẹo thân thể chỉ mong tống đẩy dị vật nhưng không ngờ, cuối cùng lại bị anh tấn công triệt để nơi điểm mẫn cảm. Thế nên tất cả chống cự đều trở nên vô vọng.
"Em còn không ngoan ngoãn, tôi sẽ khiến nơi này của em tê liệt hoàn toàn."
"Anh liên tiếp tấn công, em còn có thể ra sức kháng cự sao?" Tôi vừa gào khóc vừa đáp trả trong sự phẫn uất tột cùng.
"Á... Đừng..."
Anh lại tàn nhẫn trêu đùa với vị trí khiến tôi vô lực phản kháng. Chỉ vì một câu nói đó liền lập tức muốn trừng phạt tôi.
"Đừng mà... Xin anh... Á á... Không..."
Điểm cuối cùng bị kích hoạt triệt để khiến tôi từ chống phá đến dần khao khát dục vọng của anh, ham muốn bị cường lực xỏ xuyên chạy dài trong cơ thể.
"Nơi này tôi đã từng duyệt qua. Em nghĩ xem tôi làm sao có thể để kẻ khác có cơ hội ngàn vàng đó được." Anh dùng dùng tay còn lại xoa nắn phần eo của tôi. Trên thân người tựa hồ như bị hàng vạn con kiến cắn, khó chịu đến điên cuồng.
Nhìn anh cầm đến túyp thuốc đó, tôi ra sức van nài.
"Đừng... Đừng... Xin anh... Van xin anh đừng như vậy... Em không thể chịu nổi..."
Cho đến cuối cùng tôi chỉ có thể bất lực cảm giác túyp thuốc đó bơm trực tiếp vào cửa mình, đem đến khát vọng bị cường lực xỏ xuyên cháy bỏng hơn bao giờ hết, chính là cảm giác tận cùng nhục nhã.
Anh tháo hẳn dây trói một bên tay tôi, bên cạnh để một khí cụ giả vừa tầm tôi có thể với.
"Tùy em chọn lựa. Một là chịu đựng sự đả kích bên trong hạ thể. Hai là tự mình tìm kiếm cảm giác thống khoái. Tôi có thể gia hạn cho em hai tiếng. Lúc nào cần, lão công này sẽ giúp em."
"Bình thường là tôi cưỡng bức em. Là tôi không tốt. Nhưng nay tự em vận động, tự em cưỡng bức chính mình. Cảm giác ấy dễ chịu hơn rất nhiều đúng không?"
Sau đó anh bình thản ngồi ở sofa, nhâm nhi ly rượu, chứng kiến tôi thống khổ lăn lộn trên giường. Sự tiêu xuất của tôi đã đạt đến giới hạn, vậy nhưng anh vẫn tiếp tục bơm thuốc vào. Rồi cứ thế yên lặng nhìn tôi bất đắc dĩ đem khí cụ đó tự tay mình đưa vào mật huyệt. Hạ thể bị hành hạ, không bằng linh hồn đã sớm mục nát. Tôi đâu còn lại gì, ngoại trừ hình ảnh nhơ nhuốc này in rõ trong chiếc gương. Mặc dù vậy tôi vẫn không thể ngừng được hành động dơ bẩn này, bởi vì bên trong đó là cảm giác như bị gai nhọn châm chích, tuyệt đối thống khổ, đau đớn hoá thành điên dại.
Cho đến khi tôi không còn giữ nổi bình tĩnh chỉ có thể run rẩy hướng nhìn anh.
"Cầu... xin... anh."
Câu nói đó vừa buông ra, nước mắt cũng theo đó tuôn trào. Đối diện tôi là nụ cười thoả mãn vô vàn ác lãnh. Một đêm dài, hẳn là tôi cũng không thể ý thức được bản thân đã phải chịu sự ngược đãi đến tận lúc nào.
Vì lẽ đó tôi đã bị sốt rất lâu, không rõ mình đã bao ngày hôn mê. Khi tỉnh lại đã thấy mình trở về biệt thự ở Thượng Hải, xung quanh bốn bức tường lạnh ngắt.
Tôi dần tập tành một mình vượt qua bệnh tật, làm thế nào có thể nghĩ sẽ đến một ngày được anh cơm bưng nước rót, được anh chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ? Lại còn được anh đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu. Đó là một điều xa xỉ mà một kẻ như tôi không xứng đáng nhận lấy.
Vì lẽ đó tôi có chút hoang mang nhìn anh ngày đêm tận tình chăm sóc. Thật ra tôi cảm thấy không quen. Mọi việc đến quá nhanh, khó lòng thích ứng kịp. Chỉ là vì tôi sắp chết nên mới được thụ hưởng đặc ân đó phải không?
Không rõ nữa. Mọi thứ trong đầu tôi mơ hồ lắm. Cố gắng cũng không tìm kiếm được câu trả lời. Chi bằng đành im lặng, im lặng là phương án tốt nhất, cho hiện thực, và cho cả tương lai.
Dạo này tôi cũng không phản kháng với sự quan tâm của anh nữa. Mà cũng có thể do tôi cũng không đủ sức để bài xích đề phòng hay chống đối. Mọi sắp xếp của anh đều có lý do của nó, tôi cũng không tiện từ chối. Cũng đành mặc kệ tương lai. Tôi từng nói nếu một ngày cảm thấy những việc làm đó không thỏa đáng thì anh vẫn luôn có cơ hội để thay đổi. Tôi cũng quen rồi, có anh ở bên cũng là tiếp thêm sức lực nhưng cũng là nỗi lo lắng khôn nguôi. Tự mình xây khiên chắn tự vệ bao lâu cũng khiến tôi dần kiệt sức, cuối cùng cũng để anh mặc sức tấn công. Với tình trạng hiện giờ cùng lắm cũng chỉ là cái chết, gương mặt của anh có trắng đen thay đổi, tâm tính của anh có thiện ác giao thoa tôi cũng đều đối diện được. Chẳng qua tôi cũng luôn sắp xếp cho mình một đường lui thỏa đáng, nhất định sẽ không để anh cảm thấy gánh nặng đè lên vai mệt mỏi và uất ức đến tận cùng. Tuyệt đối không thể để anh phải nặng lòng nữa, uất hận cũng không, ray rứt đau khổ lại càng không. Chỉ mong anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân, tôi sẽ luôn có cách giúp anh tiến lùi đều thỏa đáng.
"Điềm Điềm..." - Anh đột nhiên cất tiếng gọi giữa khoảng không tĩnh lặng.
Tôi liền hướng ánh mắt sang phía bên cạnh. Bắt gặp vẻ bất an ẩn hiện trên gương mặt anh.
"Có chuyện gì ạ?"
"Không, không có gì. Chỉ là anh muốn gọi em thôi."
Tôi hiểu anh dường như muốn thức tỉnh bản thân. Hơn ai hết anh là một người rất thông minh. Mọi việc tôi suy nghĩ có vẻ anh đều đoán được vài phần. Thật ra hiếm có khi anh bị bất ngờ trước hành động và lời nói của tôi. Luôn luôn là như vậy.
"Anh chỉ muốn nói, ở bên em là do anh tự nguyện. Trước đây cũng vậy, bây giờ và mãi mãi về sau này vẫn vậy. Đều là quyết định của anh nên em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa."
"Anh... anh thật sự không còn oán hận em nữa sao?"
Lần này là anh kinh ngạc nhìn thẳng vào tôi.
"Năm đó em cố gắng cứu anh ra khỏi đám cháy... điều đó cũng không hẳn là vì anh."
"Điềm Điềm..."
"Chỉ là Hạ Vĩ xuất hiện chậm hơn một chút. Nếu anh ấy cũng có mặt ngay thời điểm đó em tin rằng anh ấy cũng sẽ hành động như em. Thậm chí còn quyết tâm hơn rất nhiều..."
"Ý anh không phải là như vậy..."
"Anh khó chấp nhận sự thật là vì âm mưu phóng hỏa do Hạ thị bày ra sao? Nhưng Hạ thị bày ra điều đó cũng đâu có nghĩa Hạ Vĩ cũng liên quan? Vấn đề là anh ấy chỉ bị cuốn vào âm mưu của gia tộc chứ tuyệt đối không muốn hại anh."
"Anh biết."
Tôi liền nắm tay anh. Điều tôi không mong muốn đó chính là những sự thật không mấy tốt đẹp luôn bị phơi bày ở những thời điểm không hề phù hợp. Tựa như câu chuyện của chúng tôi lúc này. Không hiểu những chuyện đó được làm rõ chân tướng là để làm gì. Nó thật ra không thể xoa dịu đi nỗi đau, cũng không thể giúp cho sai lầm của quá khứ dần được hóa giải. Chỉ đơn giản nó được gợi lại chính là khơi mào cho những cuộc chiếc khác càng mệt mỏi đau khổ hơn. Mọi người đều có quyền hạnh phúc, nhưng có vẻ hạnh phúc trở nên xa xỉ với một thế giới toàn những mưu toan, hiểu lầm chồng chất. Nhất thời đều không thể thông suốt được tầng hầm vốn đã chìm vào bóng tối. Tầng hầm mà chúng tôi đã đi qua không tìm thấy ánh sáng mà càng đi lại càng tối tăm, càng đi lại càng bế tắc.
"Anh hãy mở lòng ra đi. Đừng tự buộc mình và Hạ Vĩ vào quá khứ nữa. Mọi nỗi đau cũng chẳng thể thay đổi, tốt hơn hết nên bước qua nó để tiếp tục cuộc sống của mình."
"Em nghĩ rằng có thể bước qua dễ dàng như vậy sao?"
"Em cũng không rõ... Nhưng mà cứ thử cố gắng một lần xem sao. Biết đâu sẽ đạt được kết quả bất ngờ."
"Vậy thì, em có thể cùng anh bước qua quá khứ đó để tiếp tục chuỗi ngày tương lai được không?"
"Chuyện này..." - Tôi liền ngập ngừng khẽ cúi mặt che đi sự bối rối, tay cũng buông vội tay anh ra nhưng chẳng còn cơ hội nữa. Anh như vậy cố chấp nắm chặt tay tôi.
"Không sao. Không thể một mình bước qua. Vậy anh sẽ nắm tay em như thế cùng nhau bước qua. Được không?"
Tôi kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt căng tròn cũng không chớp lấy một lần.
"Còn... còn Hạ Vĩ."
"Biết là em sẽ nói như vậy."
"Chiến ca..."
"Hạ Vĩ và anh đều có lựa chọn cho cuộc đời của mình. Lựa chọn của anh chính là em. Năm đó anh cũng cảm ơn cảm giác muốn chiếm hữu, ít ra nó cũng khiến anh không hối tiếc về sau. Anh biết anh đã làm quá nhiều việc tội lỗi, nhất thời không thể dùng một từ tha thứ để buông xả tất cả. Nhưng anh không hối tiếc vì đã quyết định cưới em."
Tôi gần như không thể đối đáp một lời, cứ thế trân người nhìn thẳng vào anh.
"Tuy thừa nhận rằng một đám cháy đã rẽ cuộc đời của chúng ta ra nhiều hướng khác nhau. Có những hướng đi không thuận theo mong muốn của bản thân. Nhưng không có nó chúng ta cũng không hóa giải được hiểu lầm."
"Nhưng mà Điềm Điềm à... Bất kể có đám cháy đó hay không chúng ta vẫn sẽ định mệnh của nhau. Anh và em sinh ra vốn là dành cho nhau. Đó là sự thật tuyệt đối không thể chối cãi. Em hiểu không?"
"Chiến ca..."
"Nào..." - Anh bất ngờ khuỵu một chân xuống hướng thân người tiến về phía tôi. "Trong câu chuyện của chúng ta tốt nhất đừng để người thứ ba xen vào. Đối với Hạ Vĩ anh không oán hận gì em ấy, nhưng em ấy cũng sẽ có cuộc đời của riêng mình. Anh không có lý do để quản, và cũng không có khát vọng quản." - Anh nắm chặt bàn tay của tôi áp chặt vào gò má của mình. "Người duy nhất anh muốn quản, người duy nhất anh muốn quan tâm trên đời chỉ có một mà thôi."Trong thời khắc đó tôi dường như chẳng biết nên nói thế nào. Dù sao quyết tâm của anh tôi cũng không đủ năng lực để thay đổi. Chỉ là tôi không muốn anh lại bỏ lỡ mất nhân duyên của mình một lần nữa.
"Chúng ta đã đủ mệt mỏi rồi. Ngày tháng sau này em chỉ muốn giúp anh trút bỏ gánh nặng, giúp anh có thể mỉm cười hạnh phúc. Nhưng em cũng hiểu sức người có hạn. Anh cũng biết điều em sợ nhất là thời gian. Nên là... chuyện cần dứt khoát vẫn nên dứt khoát."
"Điềm Điềm, em nói đúng. Chuyện nên dứt khoác nhất định phải dứt khoác."
"Chúng ta... ly hôn đi. Ly hôn anh nhé, chỉ có như thế mới có thể giải thoát cho nhau khỏi tất cả những đau thương này."
Nghe đến đó đôi mắt anh gần như bất động. Cảm xúc dồn nén vào cái nhìn trân trối đó hướng về tôi tuyệt đối không hề chớp mắt cũng kiên quyết không buông tay tôi ra.
"Chiến ca..." - Tôi biết nội tâm anh là một cột nộ khí đang quay cuồng điên đảo. Tôi cũng cố gắng dùng hơi thở của mình liên tục hô hấp để tự trấn an bản thân. Dù phải đối diện với tình hình biến động thế nào cũng tuyệt đối phải thật bình tĩnh.
"Biết là em sẽ nói như vậy mà." - Chẳng ngờ anh không hề nổi giận, cứ như vậy lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Tay vẫn áp chặt lòng bàn tay tôi vào gò má của mình.
Tôi có chút đắn đo dọ xét, không rõ vì sao anh lại có biểu tình khó hiểu đến như vậy. Là do tôi đang ốm nên anh mới nhân nhượng sao?
"Anh biết vì sao em lại đưa ra quyết định như vậy."
"Anh biết?"
"Dĩ nhiên... Anh là chồng của em. Hiểu em ngoài anh ra chắc cũng không còn người thứ hai trên đời."
Câu nói đó bất giác khiến tôi thinh lặng. Sự tự tin của anh không phải là không có lý do. Nhất thời tôi sợ anh nói trúng tim đen của mình, tâm tư trở nên bối rối và thập phần khó xử.
"Vậy thì nhất định phải nói rõ cùng nhau một lần."
"Đừng mà..." - Tôi liền sợ hãi cảm giác bị vạch trần, hấp tấp đến vậy ngăn hành động đó của anh.
"Điềm Điềm, anh hiểu em muốn không nói ra tất cả chân tướng. Nhưng đặt trường hợp là anh nếu không sớm nói ra, nếu không sớm khai quật vết thương này thì e rằng sẽ khiến nó mãi âm ĩ không bao giờ chữa lành được nữa. Nên nhất định phải nói ra, em hiểu không?"
"Em không biết. Em chỉ muốn tất cả những chuyện này dừng lại, tất cả những nỗi đau này sẽ chìm vào quên lãng. Chúng ta không thể cứ kéo dài tình trạng này. Sẽ đến lúc tất cả đều gục ngã." - Đột nhiên tôi liền một mạch nói hết suy nghĩ trong lòng, cơ hồ nước mắt cũng tuôn trào như suối.
"Bởi vì em sợ mình sẽ chết. Em sợ nếu anh không ly hôn thì phải chịu tang em suốt hai năm. Tiêu gia là gia đình truyền thống cổ điển. Nếu anh và em không sớm li hôn, chỉ sợ bệnh của em không khỏi, như vậy anh sẽ phải chịu để tang em hai năm. Em rất sợ anh lại tiếp tục bỏ lỡ mất Hạ Vĩ. Em muốn trước khi chết vẫn được nhìn thấy anh tái hôn, được ở bên người anh yêu hạnh phúc viên mãn. Có phải đó là điều em đã suy nghĩ khi đưa ra quyết định này đúng không?"
"Anh..." - Tôi giật mình với cảm giác lòng dạ mình tất thảy đều bị lôi ra phơi bày trước ánh sáng. Tay tôi run rẩy cố ý giật lại nhưng anh vẫn không cho tôi đạt thành ý nguyện.
"Tất cả những lời đó của anh... đều đúng phải không?"
"Em, em nhất thời không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn được nữa rồi. Em không thể, tuyệt đối không thể nghĩ. Chỉ là đầu óc càng ngày càng rối, chẳng thể thông suốt được nữa rồi."
"Không thể thông suốt... vậy còn cố chấp sắp đặt cuộc sống cho anh để làm gì?"
"Chứ em phải làm thế nào? Nếu như sự thật diễn ra như vậy em không biết mình phải chứng kiến anh hai năm đơn độc đó ra sao nữa. Em không thể hình dung ra được. Chỉ là trái tim rất đau, nhất thời em chỉ có thể nghĩ ra như thế mà thôi."
"Vậy thì em đừng nghĩ nữa."
"Chiến ca."
"Mệt mỏi như vậy, đừng nghĩ nữa. Yêu anh như vậy, nên tuyệt đối đừng nghĩ nữa." - Anh bất ngờ nhoài người lên đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng say đắm. Cuối cùng hướng ánh mắt tha thiết nhìn sâu vào mắt tôi. "Anh đã nói... từ bây giờ em cứ bình thản ở bên anh. Mọi việc anh sẽ thay em giải quyết tất cả. Em chỉ việc ở bên anh vui vẻ là đủ rồi. Những việc trong quá khứ anh sẽ bù đắp cho em, trong hiện tại anh sẽ cùng em vượt qua, và trong tương lai anh cũng sẽ cùng em, duy nhất một mình em cùng nhau xây đắp. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em."Cứ như vậy anh tiến đến thật sát khuôn mặt tôi, nhất thời bờ môi đó lấp đầy cảm giác run rẩy trên môi tôi. Dư vị ngọt ngào xen lẫn mặn nồng của nước mắt, bất quá lẫn lộn tất thảy. Cơ thể của tôi cứ thế dần bất động càng thuận tiện cho anh mặc sức đem hết tất thảy nồng nàn sâu lắng gửi trọn vào nụ hôn đó.
"Điềm Điềm, trước khi anh hiểu được những biến cố đã diễn ra. Trước khi anh hóa giải mọi hiểu lầm chồng chất giữa chúng ta suốt nhiều năm đằng đẵng thì anh đã yêu em mất rồi. Là tình yêu xuất phát thật sự từ trái tim."
Không phải chỉ vì ơn cứu mạng...
Không phải vì sự cảm kích...
Cũng không phải vì căn bệnh của em...Điềm Điềm à, chỉ đơn giản một điều thôi. Tất cả những việc anh làm chỉ là vì anh sớm đã yêu em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com