Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 15.

Tôi thật ra không phải là người biết nắm bắt cơ hội. Có nhiều lúc cảm thấy mình vô dụng đến mức chán ghét. Thời khắc có thể nắm giữ tôi lại vô tình để vuột mất. Cái gì gọi là định mệnh với tôi mà nói chẳng khác gì gió thoảng mây trôi. Thứ đọng lại cũng chẳng còn hiện hữu.

Ngày anh nắm tay tôi bước vào lễ đường, thời khắc đó tâm trạng tôi tột cùng mâu thuẫn. Tôi cưới anh cũng là vì lợi ích cá nhân. Muốn giải thoát cho gia tộc của mình, cứu nguy tập đoàn thoát khỏi bờ vực phá sản nhưng quan trọng nhất vẫn là khát vọng muốn níu giữ anh. Quả thật bất cứ một mục đích vụ lợi nào chen vào tình cảm cũng đều phải trả một cái giá rất đắc. Thời điểm đó tôi chỉ cảm thấy duy nhất một điều, ước mơ mình ấp ủ bao năm qua cuối cùng đã thành hiện thực.

Nhiều năm như vậy tôi vẫn tự lừa dối chính mình, tự mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng khát vọng tình yêu của mình đã có một kết thúc viên mãn. Anh từng cười nhạo tôi ngu ngốc, ngẫm lại những gì bản thân từng trải nghiệm tôi cũng thấu hiểu mình đúng là ngu ngốc thật. Quá đỗi ngu muội đến mức đáng thương. Tôi từng bước xa rời niềm tin, nói cách khác những giấc mộng yêu thương từng xây đắp sớm đã sụp đổ nát vụn thành tro bụi. Chỉ dùng nỗ lực của mình cố gắng để cho nền móng của khát vọng đó không bị vùi lấp nhưng đáng tiếc vẫn mãi chỉ có thể ngậm ngùi bất lực. Trải qua bao biến động rồi cũng nhận ra sức người vốn dĩ có giới hạn, tôi cuối cùng cũng không thể giữ lấy chút sơ tâm cũng như những yêu thương bồng bột thuở thiếu thời.

Trước đây tôi không cam lòng buông bỏ, bản thân ích kỉ đến mức không nghĩ rằng bất hạnh này là do mình tự chuốc lấy. Từng chút một cố gắng níu kéo anh, cố gắng tin rằng anh rồi sẽ hồi tâm chuyển ý, cũng sẽ đến ngày thấu hiểu được tấm chân tình của tôi. Nhưng sau tất cả cái sai lớn nhất của tôi là không sớm nhận ra bản thân mình rồi cũng sẽ mệt mỏi, từng ngày cảm giác bế tắc đó quấn lấy cả hai chúng tôi đến mức sức cùng lực kiệt. Để rồi khi có thể can đảm đối diện với sự thật cũng đã vô vọng bỏ qua cả một đời người.

Tôi không rõ thời gian còn bao lâu. Nhìn cách anh khẩn trương như vậy ở bên mình khiến bản thân tránh không khỏi chua xót. Thật ra đây vốn dĩ không phải là lỗi của anh. Tôi chỉ mong anh đừng nghĩ ngợi và cũng sớm tìm con đường cho chính mình. Trong quá khứ chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều những khoảng thời gian tươi đẹp, hiện tại tuyệt đối không thể để những oan trái đó lại khiến cuộc đời cả hai tiếp tục lầm đường lạc lối.

Tôi biết thuyết phục anh li hôn không phải là chuyện dễ dàng. Điều đó có thể sẽ dẫn dắt rất nhiều những hệ lụy. Anh dĩ nhiên cũng không đành lòng bỏ lại tôi trong hoàn cảnh này. Chẳng thà không hay không biết, nhưng nay sự thật lại rành rành trước mắt, với một người như anh buông tay trong nghịch cảnh quả là rất khó. Nhưng dù thế nào tôi cũng mong muốn bản thân được có cơ hội chuộc lỗi. Tôi đã khiến anh lạc mất quá nhiều thời gian, giờ đây đến khát vọng giúp anh tìm lại những hạnh phúc đã từng lạc mất cũng không thể toại nguyện. Cuộc đời của tôi rốt cuộc vẫn chỉ toàn những thất bại.

Căn bệnh này tôi từng nghĩ nó đến thật đúng lúc, hoặc ít ra nó cũng đã cho tôi một con đường rút lui hoàn hảo nhất có thể. Dù sao nhờ có nó tôi cũng đã quyết tâm nhiều hơn. Cũng bởi thời khắc ấy tôi chỉ có ước vọng duy nhất đó là có thể rời khỏi anh. Sự chán chường với cuộc sống hiện tại, với những cố gắng không hồi đáp khiến tôi thật lòng muốn buông tay. Tôi không muốn mọi việc sẽ rơi vào vực thẳm, chỉ mong rằng có thể sớm giúp tất cả được giải thoát, được tìm lại chính mình. Thật lòng tôi không mong đến thế giới bên kia mà trong tay chỉ lấp đầy những nỗi đau và nuối tiếc.

Vì vậy khi anh nói tuyệt đối không chấp nhận đơn li hôn của mình, tôi giống như lại một lần nữa rơi vào đáy vực tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ giúp mình tháo bỏ xiềng xích đó cho tôi một chút tự do, cho cả hai một lối thoát. Tôi không muốn nữa cảm giác bị cầm tù, không muốn cảm giác bị anh đối xử hà khắc lạnh nhạt, không muốn lần nữa phải nghe những lời miệt thị cay nghiệt của anh. Thời khắc đó tôi thật sự chỉ muốn được giải thoát. Mặc kệ ngày mai, cái tôi quan tâm ở hiện tại chính là một cuộc sống không phải đối diện với anh mỗi ngày. Hoặc là không phải mang những yêu thương đã từng là lẽ sống của đời mình từng lúc phải tự tay cắt đứt trong thống khổ uất hận, khi tất cả niềm tin đã hoàn toàn bị xóa sổ, bị rũ bỏ một cách thảm hại nhất.

Ít ra thì khi nhắm mắt xuôi tay tôi vẫn cảm nhận được thế nào là tình yêu. Dù ngốc dại, dù cuồng si nhưng ít nhiều vẫn thấy bản thân không quá mức sai lầm vì đã dốc hết sức lực để yêu anh. Nhưng đáng tiếc cho dù tôi cố gắng thế nào, tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Tôi không thể níu giữ chút ngọt ngào phù phiếm chỉ bởi đó mãi mãi là giấc mộng không bao giờ có thể thành hiện thực.

Hiện tại tôi đã quá mỏi mệt. Cũng không kiên trì đến mức cố chấp vì một điều gì đó. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi trong cảm giác thanh thản. Những vướng bận trong quá khứ có thể sớm buông bỏ, sớm lãng quên chừng nào tốt chừng ấy. Tôi không quản được nữa những mưu toan, thù hận và những nỗi đau đã đeo bám suốt cả cuộc đời. Mọi thứ như dòng suối chảy sớm muộn cũng buông xuống hạ nguồn. Chẳng có gì có thể trường tồn cùng thời gian. Những điều cần quên cho dù có cố khắc ghi cũng không thể thay đổi. Cái sai của mỗi con người là hiểu bản thân luôn có giới hạn nhưng lại không biết điểm dừng, càng không thể với tới lại càng cố chấp không buông tay. Khi nỗi đau vượt quá giới hạn lại không nhận ra bất hạnh đó là do chính bản thân mình tạo tác thành.

Tôi không muốn bản thân trước anh phơi bày tất cả sự yếu đuối. Cũng không muốn anh gượng ép chính mình làm chỗ dựa cho tôi. Cảm giác bị thương hại không hề thoải mái, ngược lại càng khiến tôi tin rằng bản thân mình quá mức vô dụng. Tôi chỉ muốn trước anh tôi vẫn mãi là thiếu niên mạnh mẽ kiên cường, lúc nào cũng rực rỡ tựa nắng mai. Hoàn toàn không mong trở thành một gánh nặng buộc anh phải gánh vác. Cho dù đó không phải là tình yêu thì tôi vẫn mong anh sẽ mãi ghi nhớ những hình ảnh tốt đẹp về mình về một người bạn đã cùng anh đồng hành một quãng thời gian.

Tôi biết anh không phải vì tình yêu mà ở lại. Mọi tình cảm của anh chỉ là sự thương cảm. Trong trái tim anh tôi vẫn tồn tại ở một góc khuất nào đó như một người thân, một đứa em trai, một người bạn. Anh từng rất trân trọng tình cảm đó. Chỉ là vì một vài hiểu lầm khiến cho những mối quan hệ tốt đẹp dần rạn nứt khiến cho cả hai dần bước chân vào con đường sai trái. Giờ đây khi sự thật được sáng tỏ, anh vẫn cảm thấy ray rứt khôn nguôi. Anh cam tâm gác lại tình yêu của mình, cứ như vậy ở bên cạnh tôi bù đắp lại quãng thời gian đã vuột mất. Anh cũng muốn cho tôi những ngày tháng cuối cùng chút ấm áp của sự chăm sóc quan tâm, cũng có thể vì những tình cảm tốt đẹp ấy mà dối lòng nói với tôi những lời yêu thương có cánh. Chí ít cũng an ủi được tâm hồn đầy những thương tổn của tôi.

Giá như anh có thể hiểu trong sâu thẳm trái tim mình tôi chỉ mong anh được hạnh phúc. Những sự việc đáng tiếc đã từng xảy ra sẽ không thể thay đổi được nữa nên tốt nhất hãy xóa bỏ tất cả. Cuộc đời chẳng mấy khi bình lặng nên ở hiện tại hãy cố gắng sống hết mình, dốc hết sức để được yêu cũng là nắm giữ lấy hạnh phúc mà bản thân xứng đáng được có.Hôm nay tôi cố gắng thuyết phục Từ Minh hãy nói rõ tình trạng của mình, liệu tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội. Cũng hãy nói thật cho tôi thời gian còn lại bao nhiêu. Tôi không hy vọng nhiều hơn, cũng bởi cơ thể biến chuyển thế nào tôi đều hiểu rất rõ. Cố gắng che giấu cũng chẳng bằng tự mình đo lường tình trạng của bản thân. Từ Minh nhẹ xoa vai tôi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi hiểu tình trạng của tôi không thể làm phẫu thuật nữa rồi. Chí ít chỉ có thể kéo dài bằng thuốc và xạ trị.

Tôi hỏi anh mình liệu có thể xuất viện không? Gần hai tháng qua đi tôi cảm thấy kiệt sức quá nhiều. Mọi thứ dường như không khả quan hơn mà cứ mỗi lúc một dần tồi tệ. Tôi chỉ mong bản thân thoát khỏi bốn bức tường này sớm chừng nào tốt chừng ấy. Từ Minh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xoa vai tôi hàm ý động viên. Anh tuyệt nhiên không nói lời nào. An ủi cũng không, thuyết phục cũng không, cự tuyệt lại càng không. Cứ như vậy giống như ngày xưa ôm lấy tôi trong vòng tay, khiến tôi bất giác cảm thấy mình dần bé nhỏ lại, giống như cậu bé ngày nào cứ vui vẻ đuổi theo anh trai của mình. Nhưng mà hiện tại tôi dường như không có sức lực để làm điều đó. Chỉ mong nhân lúc không có Chiến ca ở đây, Từ Minh sẽ giúp tôi rời khỏi cái nhà tù chật chội đáng sợ này. Kể từ lúc gặp Hạ Vĩ tôi cảm thấy bản thân quá ích kỉ, dường như tôi lúc nào cũng trở thành viên đá gán đường hai người họ. Nhưng mà bản thân càng cố gắng lẩn trốn lại càng thất bại trước anh. Tiêu Chiến chẳng bao giờ cho tôi có lấy một cơ hội được thay đổi vận mệnh của mình. Nhìn Hạ Vĩ buồn bã như vậy tôi cũng không đành lòng. Tôi cũng muốn vì Chiến ca thử cố gắng mạnh mẽ một lần xem sao.

"Anh... anh có thể kí cho em xuất viện được không?"

"Nhất Bác à, chuyện này tốt hơn hết phải đợi Tiêu Chiến trở về."

"Tại sao? Tại sao nhất định phải cần anh ấy trở về? Dù thế nào đây là bản thân em, em có quyền tự quyết định. Em không muốn ở lại nơi này nữa. Em thực sự muốn được trở về nhà. Vì sao cứ phải có sự đồng ý của anh ấy mới được?"

Tôi liền trở nên ương bướng đến mức bản thân cũng không thể tự kiểm soát được. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn ăn hiếp Từ Minh như vậy, đứng trước anh ít khi tôi nhân nhượng chịu hạ mình. Từ Minh lúc nào cũng chịu thiệt thòi luôn chấp nhận thực hiện hết mọi nguyện vọng của tôi. Anh vẫn luôn như vậy bao dung đứa em cứng đầu này tuyệt đối chưa từng để tôi phải chịu ủy khuất.

"Nào nào Nhất Bác, nghe anh nói. Em có biết tình trạng của em bây giờ nếu xảy ra bất trắc gì mà không kịp thời cấp cứu hậu quả sẽ thế nào không? Đúng rằng đây là bản thân em nên em có quyền quyết định nhưng mà em có bao giờ nghĩ nếu mình có mệnh hệ gì thì những người thân của em bao gồm cả anh và Tiêu Chiến sẽ như thế nào không? Em ương bướng như vậy là vì cái gì?"

"Anh đã nói rồi không phải sao? Dù em cố gắng thế nào thì cũng không thể kéo dài thời gian được. Em lại quá mệt mỏi, không hiểu mục đích cuối cùng có thể đi đến đâu. Tại sao em không được một lần sống theo mong muốn của mình?"

"Anh biết Hạ Vĩ tìm đến đã khiến em cảm thấy rất buồn, cảm thấy tất cả thật bế tắc. Nhưng anh không nghĩ những tác động bên ngoài lại khiến em lập tức buông xuôi như vậy. Mọi nỗ lực kiên cường trước giờ của em tại sao không thể tiếp tục? Em còn có gia đình, còn có anh và Tiêu Chiến, em không thể một sớm một chiều tùy ý quyết định như vậy."

"Em không phải vì Hạ Vĩ mà mới quyết định như thế."

"Còn không phải. Từ lúc cậu ta xuất hiện ở đây anh đã có dự cảm không tốt rồi. Anh là anh trai của em, tất cả những gì anh nỗ lực cũng là vì muốn cứu sống em. Vậy nên Nhất Bác em không thể nghĩ đến những cố gắng đó của anh mà tiếp tục hay sao?"

"Để làm gì ạ? Em không thể phẫu thuật. Các tế bào ung thư cũng đã di căn rất nhiều, thuốc ức chế cũng hoàn toàn vô hiệu. Em bây giờ đâu khác gì cái xác, cứ mỗi ngày nhét biết bao thứ thuốc vào người, mệt mỏi đến mức rã rời rồi. Em không muốn... không muốn tiếp tục như thế này nữa đâu."

"Nhất Bác à..."

"Em không cảm giác được gì hết. Ăn uống cũng không cảm giác được mùi vị. Đến đi lại cũng không thể tự thân vận động, không khác gì một phế nhân. Anh không hiểu cảm giác khi cứ phải làm phiền một ai đó quả thật sống không bằng chết. Em thật sự rất sợ, em không muốn nữa. Ngày nào cũng thuốc thuốc thuốc, em sợ lắm rồi, cũng không thể tiếp thu được nữa. Em không muốn nữa."

"Nhất Bác, em cần phải phấn chấn tinh thần lên, chỉ có thể như thế em mới có thể vượt qua khó khăn hiện tại. Nhìn anh này, anh vẫn không ngừng cố gắng tìm ra phương pháp tối ưu nhất để điều trị cho em. Những gì anh nỗ lực không thể giúp em được sao?"

"Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Em không muốn vì căn bệnh này khiến mình và mọi người phải mệt mỏi nữa. Cũng không muốn vì mình sắp chết mà níu kéo sự thương hại của Chiến ca. Em chỉ muốn được sống là chính mình dù chỉ một lần, cũng muốn làm những việc mình mong muốn. Em muốn thoát ra khỏi bốn bức tường này cùng tất cả những thứ mùi chết chóc đáng sợ bủa vây lấy mình không ngừng. Em muốn... em muốn thoát ra tất cả... Em muốn thoát ra..."

"Đừng, đừng mà. Nhất Bác đừng như vậy. Nghe anh, nghe anh nào Nhất Bác."

Thật ra cảm giác hoảng loạn tuyệt vọng này đã đến từ rất lâu rồi, hoàn toàn không phải vì cuộc gặp gỡ với Hạ Vĩ mới khiến bản thân tôi suy sụp nhiều đến thế. Từ Minh không hiểu ngay khi nhận được bản án tử hình này trái tim của tôi đã gần như chết lặng. Thời khắc đó tôi không rõ bản thân có đủ kiên trì để tiếp tục vượt qua thử thách hay không? Tôi đã không ngờ rằng bản thân có thể kiên cường chịu đựng đến tận ngày hôm nay. Giờ đây tôi không cảm nhận được gì ngoại trừ sự mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục nữa. Tôi sợ đến một ngày nào đó tôi vì bất hạnh của bản thân lại khiến anh mệt mỏi.

Không cần Hạ Vĩ phải nói tôi vẫn hiểu tình cảm anh dành cho mình vốn dĩ không phải là tình yêu. Đó đơn giản là một sự thương cảm xuất phát từ quãng thời gian quá lâu ở bên một người. Chúng tôi ở bên nhau lâu đến vậy, dù xuất phát điểm có oán hận nhau bao nhiêu thì đến cuối cùng vẫn sẽ có một chút vương vấn. Có muốn hay không thì loại tình cảm này cũng là điều dễ hiểu. Từ lâu lắm rồi tôi không cho phép bản thân mình quá cầu vọng, chỉ sợ niềm tin sụp đổ thì không còn cách gì cứu vãn được nữa. Thật lòng không thể khiến bản thân trở nên thảm hại hơn. Dạo gần đây những suy nghĩ như vậy cứ liên tục luẩn quẩn trong đầu thật giống có ai đó liên tục thì thầm vào tai không cho phép tôi có thời khắc nào được phép lãng quên. Nhiều lúc tôi cũng hận chính mình suy nghĩ không thể thông suốt khiến cho rất nhiều tạp niệm cứ như vậy bủa vây lấy làm cho nội tâm càng lúc càng mệt mỏi.

Tôi cảm nhận bàn tay anh chạm nhẹ vào mái tóc của mình, cứ như vậy dần mở mắt. Anh nhìn tôi mỉm cười ấm áp. Thật không nghĩ anh lại về sớm như vậy, chắc là mọi việc đã giải quyết xong rồi.

"Anh về rồi sao?" - Tôi nheo nheo mắt khẽ hỏi, giọng rè rè của những người mới ngủ dậy khiến âm thanh cũng không được rõ ràng lắm.

"Anh vừa mới về tới thôi." - Anh cứ thế vuốt tóc tôi nhiều hơn.

"Công việc xong rồi ạ? Hợp đồng thế nào rồi? Suôn sẻ không ạ?" - Tôi nằm ngửa người trở lại, hai mắt khép hờ. Không hiểu có phải do uống thuốc khiến cho thân thể không còn chút cảm giác hay không. Hiện tại tôi không có một chút ý thức hoạt động, cứ như vậy làm biếng nằm dài trên giường. Cơ thể mềm nhũn đầy mệt mỏi.

"Dĩ nhiên mọi việc đều suôn sẻ, em đừng lo. Anh nghe Từ Minh nói em đã uống thuốc rồi."

Tôi không trả lời anh, chỉ nhẹ gật đầu. Cũng chẳng rõ từ bao giờ tôi đến cả nói chuyện cũng trở nên biếng nhác như vậy. Tôi chỉ thấy khóe môi mình hơi run lên, rõ là muốn nói nhưng cuối cùng cũng chẳng buồn lên tiếng. Hẳn cũng khiến anh phiền lòng rất nhiều.

"Thôi nào, ngủ thêm một chút đi em. Uống thuốc mệt như vậy nếu không ngủ bù lại thì sẽ rất nhanh bị kiệt sức đấy."

Anh dịu dàng vén tóc mai của tôi lên gọn gàng, trìu mến nói bên tai. Hi vọng tôi có thể ngủ thêm một chút nữa. Không rõ có phải sắc mặt tôi quỷ dị lắm hay sao mà anh cứ lo lắng khuyên tôi ngủ suốt.

"Em không sao đâu. Dù sao em cũng khá lâu rồi, nếu ngủ nữa không khéo lại thành con heo mất." - Tôi cố ý trêu đùa anh, mong rằng không khí đỡ phần nào căng thẳng.

Anh cười cười hôn nhẹ lên gò má tôi khẽ nói.

"Không sao, là bé heo thì lại càng đáng yêu mà."

"Giống gấu ngủ đông, xấu chết được."

"Gấu ngủ đông thì mới mập mạp, như vậy mới đáng yêu."

"Hôm nay ai chọc anh giận đấy à, lại về cố ý trêu em hoài vậy?"

"Em nghĩ xem ai có thể chọc anh giận được?"

"Cũng phải. Làm gì có ai dám chọc giận anh được."

"Điềm Điềm, anh chỉ là vui quá nhất thời muốn ghẹo em chút thôi."

"Thế ạ? Vậy thì may quá." - Bất quá tôi nhoẻn miệng cười một chút. Ít ra cũng muốn động viên tinh thần đang phấn khích của anh.

"Điềm Điềm, ngày trước mỗi khi hợp đồng kí kết thuận lợi anh và em hẳn đã đi ăn tối cùng nhau nhỉ?"

"Cũng có thể..."

"Không sao, khi nào em khỏe lại chúng ta nhất định sẽ cùng nhau dạo phố, cùng nhau đến ăn nhà hàng hải sản ở phố đông. Em thích món nướng, chúng ta cũng sẽ mua về một ít, vừa đi dọc đường vừa cùng nhau ăn và uống sinh tố. Điều đó thật tuyệt phải không?"

"Anh đang nghĩ về thời sinh viên đấy à?" - Nghe anh hồ hởi nói vậy tôi bất giác chạnh lòng nhớ về những hồi ức xưa cũ ngày chúng tôi vẫn còn nơi giảng đường đại học.

"Đúng vậy, chúng ta khi đó... thật vui. Khi ấy chúng ta tất cả đều đơn thuần, cũng chưa từng nhuốm màu uất hận đau thương. Chúng ta ngày ấy ai ai cũng thật thuần khiết trong sáng. Tất cả đều từ niềm tin mà dẫn dắt nhau bước qua những chặng đường gian khó trong cuộc đời."

"Hồi ức thời sinh viên luôn luôn rất đẹp mà." - Tôi nhẹ quay mặt đi nơi khác, khi nghe anh gợi nhớ về những năm tháng đã qua cũng tự thấy bản thân mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nếu thời gian quay trở lại có phải tôi cũng sẽ có lựa chọn khác hay không? Ít ra tôi sẽ nhớ mãi vị sinh tố ngọt ngào năm đó không cay nồng cho bằng whisky pha lẫn vị mặn chát của nước mắt. Ngày thơ trẻ thế giới trong tâm trí bao giờ cũng rực rỡ, êm đềm bình yên đến mức không một ai có thể hình dung giông bão ngày sau lại có sức công phá hủy diệt cả một cuộc đời.

"Điềm Điềm..." - Anh vẫn dịu dàng chạm vào gò má của tôi. "Anh chỉ muốn nói... hồi ức xưa cũ có tốt đẹp hay sai lầm thế nào thì lựa chọn cuối cùng của anh cũng chỉ có một."

"Anh không hối hận ư?" - Tôi có chút đắn đo nhưng rồi vẫn lên tiếng hỏi.

"Không." - Anh thẳng thắn trả lời. "Một chút cũng không."

"Thế ạ?" - Tôi khẽ hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa. "Đáng tiếc em thì... lại rất hối hận..."

"Điềm Điềm..."

"Em hối hận... vì năm đó đã gặp anh ở Thẩm Quyến. Cũng rất hối hận vì đã liều mạng xông vào đám cháy... không đúng, là hối hận vì đã xuất hiện sai thời điểm. Lẽ ra... lẽ ra chúng ta từ đầu đã không nên gặp nhau."

"Anh biết..." - Anh vẫn lặng lẽ như vậy nắm tay tôi. "Điềm Điềm à, hôm nay em mệt rồi. Ngủ một giấc dưỡng sức em nhé. Ngày mai khi sức khỏe của em ổn định hơn chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện."

"Để làm gì?" - Tôi quay lại nhìn thẳng anh chất vấn.

"Bởi vì chúng ta còn nhiều chuyện phải nói, cũng có nhiều chuyện cần phải nói rõ. Nhưng mà..." - Anh chỉnh chỉnh lại chiếc chăn trên người tôi. "Nhưng mà giờ Điềm Điềm mệt rồi, tinh thần cũng không thoải mái. Nếu cố chấp cũng không thể có quyết định sáng suốt. Ngoan nào, ngủ một giấc em nhé."

Anh nhìn tôi ánh mắt vô cùng trìu mến. Tôi không hiểu vì sao anh có thể kìm nén đến tận cùng như vậy, cũng có thể bình tĩnh đến mức không ngờ. Bình thường nếu tôi có thái độ chống đối như vậy hẳn là anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kết quả một trong hai chỉ một người còn vẹn nguyên. Không nát thân xác cũng nát về tâm hồn. Sớm muộn gì cũng phải tự nguyện đầu hàng số phận do anh sắp đặt mà thôi.

Hiện tại tôi cũng không rõ đó có phải là anh hay không. Miễn cưỡng tìm một lời giải thích hợp lý. Xem ra có lẽ vì sức khỏe của tôi nên anh mới dễ dàng nhân nhượng. Đó cũng là câu trả lời khá thích hợp trong trường hợp này. Kệ đi, hiện tại tôi cũng không còn sức để tranh cãi. Nói dong dài thế nào cũng chỉ khiến bản thân chịu thiệt thòi. Tôi hiện tại cũng cảm thấy mệt mỏi thật sự, như anh nói... có lẽ thần trí tôi sớm đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Tôi dường như không nhìn anh nữa, hai mắt nặng nhọc dần díp lại. Có lẽ cũng đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào không rõ.

Thật ra tôi không hiểu anh sớm đã biết Hạ Vĩ đến thăm tôi. Dường như cũng quên đi mất anh sớm đã nhận ra những biến chuyển bất thường của mình. Bởi vì tôi cũng không còn sức lực để cố gắng nữa. Chỉ đơn giản muốn kết thúc tất thảy những đau thương này sớm chừng nào tốt chừng đó. Tôi trước giờ không dễ nói lời đầu hàng, nhưng đến nay thật sự không gắng gượng nổi nữa. Từng ngày từng ngày cầu mong những nỗi đau đó sớm buông tha mình. Tôi cũng không rõ bản thân phải cố gắng rốt cuộc là vì mục đích gì. Dũng khí đấu tranh sớm đã tắt lịm rồi, cảm giác buộc phải thắp sáng ngọn lửa đó quả là lực bất tòng tâm. Kéo dài sự thương cảm đó trong anh phỏng có tác dụng gì? Đau thương của tôi buộc anh phải gánh vác chính là tình yêu mà tôi có thể dành cho anh hay sao?

Hạ Vĩ nói đúng, tất cả chỉ là... ích kỉ của bản thân tôi mà thôi.

"Hạ Vĩ có nói gì cũng không liên quan đến chúng ta. Điềm Điềm, em không việc gì phải nghĩ ngợi. Là do anh đã tự mình bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Lần này là anh quyết tâm tiến về phía em. Sẽ không có bất cứ rào cản nào có thể ngăn bước chân của anh nữa. Điềm Điềm, ở bên em kiếp này là hạnh phúc mà anh khó khăn lắm mới có thể tìm lại được. Tuyệt đối anh sẽ không để bản thân phải hối tiếc một lần nữa."

Điềm Điềm, từng năm qua điều anh mong muốn hủy diệt nhất chính là niềm tin của em vào cuộc sống, vào khát vọng yêu thương. Giờ đây lại cầu xin sự tin tưởng của em vào mình, anh quả là không có tư cách đó. Nhưng mà dù khó khăn thế nào anh cũng quyết tâm không bỏ cuộc. Tuyệt đối không buông tay em một lần nữa. Vì vậy Điềm Điềm à, em nhất định phải cố gắng vượt qua cửa ải này. Anh biết em không thể chịu đựng bệnh tật dày vò thêm nữa, nhưng em đừng sợ hãi, đừng lùi bước. Còn có anh bên em, chúng ta nhất định sẽ vượt qua, sẽ chiến thắng được nghịch cảnh.

Bàn tay anh mỗi lúc một siết chặt lấy tay tôi. Tâm tư vì điều gì mà lại bất an đến thế? Thật ra tôi vẫn mong có thể như trước đây có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Có thể mạnh mẽ cho anh những lời khuyên hữu ích. Nhưng hiện tại tôi đến mở mắt cũng không thể nữa rồi. Một khi đã chìm vào cơn mê thì không thể gắng gượng để hồi tỉnh được nữa. Chỉ bất lực cảm giác từng hồi tim nhức nhối. Nỗi đau của anh tôi không thể giúp anh san sẻ, cũng không thể giúp anh xoa dịu nữa rồi.

Chỉ mong... chỉ mong Hạ Vĩ có thể kiên trì nhẫn nại đợi anh. Anh ấy đã can đảm đợi đến hôm nay, mười năm dài đằng đẵng vẫn có thể thuận lợi vượt qua. Hai năm tưởng dài nhưng thật ra cũng nhanh lắm, chóng vánh tựa một cơn gió thu vậy. Mong rằng Hạ Vĩ có thể tiếp tục vì anh bền bĩ đợi chờ.

Tôi biết rằng có thuyết phục anh li hôn cũng không được. Càng nói nhiều thì chỉ là dằn vặt nhau nhiều hơn mà thôi. Tôi không cam lòng nhìn anh mệt mỏi nữa. Mỗi giờ mỗi phút ở bên anh dường như dần rút ngắn lại, nếu tôi mãi căng thẳng cố chấp như vậy chẳng phải càng khiến anh đau khổ hơn hay sao. Giờ đây tôi cảm thấy bản thân thật lòng tiến thoái lưỡng nan, quả thật không biết phải làm thế nào mới đúng, phải quyết định ra sao mới có thể trọn vẹn. Nhìn anh trái tim tôi mỗi lúc một thắt lại, cảm giác khó thở đó đeo bám khôn nguôi. Tôi không muốn bản thân phạm sai lầm, không muốn một lần nữa mình lại khiến anh tổn thương. Chỉ đáng tiếc bản thân quá mức vụng về.

Dạo gần đây tôi không dám soi mình trong gương. Thật ra tôi không can đảm đối diện với diện mạo bây giờ của mình. Tôi cảm nhận trong đáy mắt của anh là một sự đau thương kìm nén nhưng chẳng thể giúp anh giải tỏa được nữa. Đột nhiên tâm tính tôi cũng thay đổi, mỗi khi nhìn thấy anh lại bất giác mong anh đưa mình ra vườn hoa. Tôi thèm khát không khí trong lành đó, cứ như vậy muốn thoát li khỏi căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc đáng sợ kia. Mỗi lúc tôi lại vượt quá giới hạn của mình. Được anh đưa ra vườn lại đòi anh cõng đến bên hồ chơi. Cứ như vậy dường như cả ngày đều đeo bám anh không ngớt. Không rõ có khiến anh nhàm chán quá hay không. Chỉ là anh cứ như vậy đáp ứng tất thảy mọi yêu cầu của tôi, không than phiền không hờn trách. Đôi khi tôi cũng không hiểu chính mình nữa. Lúc trước luôn cảm thấy rất sợ phiền đến anh, việc gì cũng tự mình giải quyết. Giờ đây bất cứ điều gì cũng chỉ muốn biếng nhác dựa vào anh, đến cả ăn uống cũng mong anh chăm sóc. Là vì quá thèm khát tình yêu và sự quan tâm từ anh bấy lâu nên giờ cứ thế bộc phát một cách không giới hạn như vậy hay sao? Không rõ nữa. Chỉ là trong lòng vẫn mãi nhớ mùi hương của anh, nhớ đến mức thật sự không muốn rời.

Bệnh tình của tôi dường như không có tiến triển khả quan. Tôi nhận ra mỗi ngày thời gian anh ở bên mình nhiều hơn bao giờ hết. Cũng hạn chế tuyệt đối việc rời khỏi bệnh viện. Công ty cũng điều hành trực tiếp qua điện thoại. Những lúc sốt cao tôi có vẻ không cảm nhận được gì nhiều, chỉ nhân lúc tỉnh táo mong anh chiếu cố đến bản thân và Tiêu thị nhiều hơn. Anh nhẹ ôm tôi vào lòng, cảm nhận bàn tay ấy dịu dàng xoa vào lưng mình khiến tâm tư cũng dần giảm bớt căng thẳng.

"Anh chỉ muốn ở bên cạnh Điềm Điềm thôi. Công việc ở Tiêu thị anh đều có chủ đích sắp xếp rồi, em đừng lo lắng nhiều quá. Cần tập trung tốt cho việc điều trị. Chỉ cần em sớm khỏe mạnh trở lại chúng ta lại tiếp tục dẫn dắt Tiêu thị ngày càng vững mạnh hơn nữa."

Trong vòng tay mạnh mẽ đó của anh tôi còn có thể nói được gì. Cảm giác tội lỗi vẫn len lỏi vào tâm tư bất quá chính là muốn nói một lời "Em xin lỗi."

Từ trước đến nay có vẻ như em chưa bao giờ nói với anh một lời xin lỗi. Có lẽ cũng bởi bản tính ương ngạnh cố chấp này mới khiến bản thân rơi vào những tình huống khó xử, tiến lùi đều không xong.

"Lại gì vậy, em có làm gì có lỗi đâu mà cứ mang nặng mặc cảm như thế?"

"Em không có..."

"Nhất thời không có sao? Hay là lại học tập bản lĩnh che lấp? Điềm Điềm, anh còn không hiểu em sao? Lúc nào cũng vậy, lại tự chuốc khổ vào mình."

"Anh cứ mãi ở đây chăm sóc cho em như vậy công ty cũng không buồn quan tâm lo lắng. Anh bảo em phải nghĩ thế nào?"

Thật ra cảm giác bị vạch trần không mấy thoải mái lắm, tôi như vậy xoay người lại nhất định không nhìn thẳng vào anh.

"Chính vì thế mới càng mong em mau khỏe mạnh lại."

"Anh cũng biết điều đó không thể mà."

"Anh biết là có thể. Anh biết em có thể. Anh biết Điềm Điềm của anh rất kiên cường, sẽ không có bất cứ khó khăn nào có thể quật ngã được em. Với lại còn có anh ở bên em. Không phải anh đã nói với em sao, tuyệt đối không được sợ hãi, tuyệt đối không được lùi bước."

Tôi khẽ quay người lại hướng đôi mắt có chút đắn đo nhìn anh. Anh chỉ nhân cơ hội đó liền đưa tay chạm vào gò má tôi. Sớm muộn cũng chỉ cảm thấy làn da có chút sạm lại, khô khan tựa như vỏ cây khô không còn nhựa sống.

"Em biết anh lúc nào cũng ở bên em. Nếu không có anh ở bên em có lẽ đã không thể vượt qua đến tận bây giờ. Nhưng mà..."

"Sẽ ổn thôi. Tin anh đi. Tất cả sẽ ổn thôi."

Anh bất ngờ kéo gương mặt tôi thật sát lại, hai vầng trán cọ vào nhau tạo thành một điểm tựa vững chắc.

"Chẳng ai có thể thay thế em ở bên anh. Trước đây anh đã lùi lại rất nhiều, nhưng em đã can đảm vượt qua tất cả để tiến đến bên anh. Bất kể bao nhiêu chông gai em cũng không lùi bước."

"Nhưng bây giờ em cảm thấy bản thân không còn sức để bước về phía anh nữa rồi."

"Cứ đứng yên ở đó, từ bây giờ em cứ ở nguyên vị trí đó, anh sẽ là người bước về phía em. Từng bước từng bước, anh nhất định sẽ bước về phía em."

"Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Nếu còn không ngoan ngoãn đứng yên ở vị trí đó anh sẽ tìm kiếm em đến suốt cuộc đời."

Dường như thời khắc đó tôi không thể nói thêm một lời nào. Cổ họng cũng cảm thấy như mắc nghẹn. Phải rồi là vị mặn chát của nước mắt len lỏi vào khóe môi. Bất quá cũng đã nghĩ ra trên nấm mộ của mình cuối cùng vẫn nên khắc ba chữ Em xin lỗi. Tôi không dám nói ra suy nghĩ đó nữa, khoét sâu vào nỗi đau của anh khác nào là tự mình đâm vào trái tim một lần nữa. Dù thế nào tôi vẫn muốn những ngày tháng này bình thản bên anh, chỉ muốn có thể khắc sâu hơn một chút những kỉ niệm một thời dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác