Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 17.

"Đã mấy giờ rồi ạ?"

"Ừm, có vẻ trời cũng đã sẩm tối rồi."

"Anh không đeo đồng hồ ạ?"

"Trong phòng này không được mang bất cứ thiết bị điện tử nào cả. Em quên rồi sao?"

"Phải rồi... em quên mất..."

"Không sao... ngủ thêm một chút nữa đi em. Cả hôm qua em đã ngủ không được rồi. Nếu tình hình mãi thế này sẽ bị mất sức đấy."

"Em thấy mình cũng ngủ nhiều rồi mà."

"Thật ra khó khăn lắm em mới ngủ được một chút."

Anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi, ánh mắt mỗi lúc một ưu buồn. Tâm trạng từng chút một kìm nén đến độ tôi cũng không rõ biến cố trước đó thật ra nghiêm trọng tới mức độ nào. Nhìn anh như vậy tôi cũng cảm thấy bất an. Vốn dĩ cả thân thể cũng không thoải mái, chỉ mong anh đừng lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều nhưng xem ra hiện tại điều đó cũng trở nên nan giải. Trong thâm tâm vừa có điều muốn nói, lại thật lòng cảm thấy khó bày tỏ vô cùng. Chẳng qua do tôi quá cố chấp thôi, chí ít nhìn anh như vậy cũng cảm thấy mình quá đỗi ích kỉ.

Nhưng hiện tại tôi cũng không rõ mình nên an ủi anh thế nào. Mỗi một ngày tôi đều nhận ra bản thân thật sự vô dụng. Tôi không biết phải làm sao mới giúp anh giải phóng bản thân khỏi những mệt mỏi này. Nỗi đau những tưởng như một sợi chỉ mong manh. Mỗi ngày nhận ra sợi chỉ mong manh ấy hóa ra lại siết chặt đến mức không thể tháo gỡ. Có muốn cũng không đủ sức lực để tháo bỏ giúp anh nữa rồi.

Tôi lặng lẽ hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng vườn thoáng đãng trước mắt. Những ngày qua anh cũng đã tích cực ở bên lo lắng rất nhiều. Đơn giản tôi cũng hiểu thân thể này sớm đã không còn điểm tựa. Mọi nỗ lực phút chốc dần trở nên vô vọng, thỉnh thoảng tôi chỉ mong có thể sớm thoát ly một chút. Như vậy tất cả mọi người sẽ không phải đau thương, cả tôi và anh cũng như những người thân của chúng tôi cũng không phải bận lòng suy nghĩ. Nhưng anh không muốn tôi buông xuôi. Nhìn cố gắng của anh tôi càng chạnh lòng, không rõ từ bao giờ bản thân lại yếu đuối và không có chính kiến đến như thế. Là vì không cam lòng nhìn anh rơi nước mắt hay sao?

Hôm nay anh đã rất thoải mái, tâm tư tình cảm cũng nhẹ nhàng hơn. Có vẻ Từ Minh đã nói gì đó với anh khiến cho mọi sự nặng nề u ám đeo bám bao lâu cũng dần được gỡ bỏ. Anh còn dễ dàng chiều theo ý nguyện đưa tôi ra vườn, cho tôi tận hưởng chút khí trời trong lành. Nhìn cây cối xanh mát, nhìn dòng người qua lại, nhìn bờ hồ lặng yên không gợn sóng, cảnh vật thanh bình cũng khiến tâm tư con người thư thả hơn.

"Anh đã hẹn Ứng Đông rồi." - Anh dịu dàng khom người xuống trước tôi, ánh nhìn càng lúc càng ấm áp.

Tôi có chút sửng sốt. Anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi. "Ứng Đông rất mong gặp em. Anh nghĩ ở trong phòng nói chuyện em sẽ thấy không thoải mái. May là thời tiết hôm nay trong lành mát mẻ nên anh đã liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy sẽ đến ngay thôi."

"Chiến ca..."

"Anh nghĩ Ứng Đông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em. Ngày trước cậu ấy không thể thẳng thắn nói lời xin lỗi. Tình yêu của cậu ấy dành cho em thật sự khiến anh ngưỡng mộ. Chí ít cậu ấy dám làm tất cả để em có được hạnh phúc của mình. Giá như anh có thể thấu hiểu tất cả sớm hơn thì bản thân đã không phải hối tiếc nhiều đến như vậy."

"Anh ấy là vì tình bạn với anh, không muốn anh cảm thấy hối hận vì đã quen Hạ Vĩ. Cũng là vì tình bạn với Hạ Vĩ và ân tình cưu mang của Hạ thị mà không muốn vạch trần sự thật. Đời này anh có thể đã phạm sai lầm, nhưng dù thế nào cũng là xuất phát từ tình yêu quá lớn. Lớn đến mức không mong vì những nghịch cảnh ngoài ý muốn mà khiến tất cả bất hạnh. Chỉ đáng tiếc... mỗi chúng ta đều có duyên nghiệp, tuyệt đối không thể cưỡng cầu."

"Cậu ấy dám yêu, cũng dám làm tất cả vì tình yêu. Chỉ vì anh ngu muội không sớm nhận ra. Hạnh phúc thật sự luôn ở bên cạnh mình."

"Là vì em quá cầu vọng mà thôi. Lẽ ra em nên nhận ra sớm hơn. Những điều không thuộc về mình tuyệt đối không được tham vọng chiếm hữu. Chính em đã cậy nhờ Ứng Đông, khiến anh ấy có suy nghĩ lệch lạc đó. Đã sai lầm... cả một đời người."

Tôi cũng chỉ cười nhạt một cái. Chỉ trong tích tắc có không được mất cũng trở thành một giấc mộng phù du. Người có được không hẳn là hạnh phúc, kẻ mất đi chưa chắc đã bất hạnh. Ở đời lẽ tất yếu vẫn là tâm tư suy diễn, ích kỉ bản thân mới là sự sụp đổ đáng sợ nhất.

Cuối cùng thứ còn đọng lại cho những nỗi niềm luyến tiếc có lẽ là hơi ấm của vòng tay anh nhẹ nhàng níu lấy tôi. Phải rồi, tôi đã từng nghĩ sau những đau thương ở đời, chỉ cần anh vẫn luôn ở đó là chỗ dựa tinh thần cho mình thì không sợ bất hạnh nào không thể vượt qua. Nhưng vượt qua thế nào vẫn còn phải tùy vào số phận.

Ứng Đông đến lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Từ lâu tôi đã hướng ánh nhìn say sưa mê mải ra phía mặt hồ, cũng không chú ý đến xung quanh. Đến cả việc anh lặng lẽ rời đi lúc nào cũng không biết. Thật ra tôi chưa bao giờ vô tình như vậy, trước giờ mọi thay đổi xung quanh tôi đều nhận biết rất nhanh. Có lẽ tôi đã quá quen với việc ở một mình nên cho dù có hay không người ở bên cạnh đi chăng nữa thì cũng sớm không dám đặt hy vọng vào đó nữa rồi.

Tôi nghĩ khi anh rời đi hẳn cũng nói với mình một lời, nhưng sự chần chừ do dự mong chờ phản ứng ở tôi khiến anh cũng có chút ủy khuất. Trước giờ anh muốn đi liền tùy tiện đi đâu cần sự đồng ý của tôi. Đến nay tôi nghĩ mình cũng chẳng cần bày tỏ sự đồng tình hay phản đối, cứ như vậy để mọi việc tự nhiên như nó đã từng diễn ra. Bởi vì tôi có níu kéo anh cũng đâu ở lại, cũng đâu cần nghe tôi nói gì, cũng chẳng cần thấu hiểu suy nghĩ của tôi. Có lẽ những nỗi bất lực đó cũng đã thành thói quen.

"Cảnh hồ ở đây đẹp thật đấy." - Tiếng của Ứng Đông vang lên khiến tôi choàng tỉnh quay lại. Đối diện với tôi là một nam nhân đầy uy lãnh, trong chiếc áo măng tô nâu sậm và bó hướng dương được gói cẩn thận. Anh nhẹ nhàng tiến đến phía tôi, vẫn như trước đây trầm ổn ôn nhu và rất điềm tĩnh. Trên môi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Anh." - Tôi vẫn còn chút sửng sốt, không rõ anh đã đến từ bao giờ. Ứng Đông vẫn mỉm cười trao tôi bó hoa.

"Tặng em này." - Tôi cũng chậm chạp đưa tay đón nhận lấy bó hoa hướng dương rực rỡ đó. Rồi mỉm cười nhìn anh.

"Hoa đẹp quá. Cảm ơn anh, Ứng Đông."

"Anh đã nghĩ không biết nên mua hoa gì tặng em. Vốn dĩ bách hợp là lựa chọn tốt nhất nhưng đáng tiếc em lại không thích nó, hơn nữa hương của nó không tốt cho người bệnh. Anh cũng đã phân vân rất lâu, cũng may cô chủ hàng hoa đã gợi ý. Hoa hướng dương sắc hoa vừa rực rỡ đầy hi vọng mà còn thanh lọc được không khí, rất thích hợp để trưng bày trong phòng kín."

"Hoa rất đẹp. Hơn nữa em cũng không nghĩ có người vẫn còn nhớ... Cảm ơn anh." - Tôi chăm chú ngắm bó hoa đó. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp tựa như ánh nắng mai, có chút sức sống.

"Dĩ nhiên rồi, còn nhớ em đã buồn rất nhiều khi nhìn chậu hướng dương héo rũ nơi cửa sổ thư viện."

Nghe đến đây tôi kinh ngạc nhìn anh. Nhưng Ứng Đông lại chỉ mỉm cười.

"Đoán chắc em không biết đó là chậu hoa của ai. Và tại sao nó lại đặt ngay cửa sổ đó, đúng vị trí nơi em thường ngồi."

Tôi có chút ngập ngừng, rụt rè hỏi.

"Là... Của anh...?"

Ứng Đông lại lắc đầu, lần này tôi thật sự hoang mang, hướng ánh mắt tột cùng khó hiểu nhìn anh.

"Nếu anh nói đó không phải là của anh, em liệu có tin không?"

Tôi hơi cúi mặt xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào bó hoa, tâm tư cũng không đặt nặng vào vấn đề ấy nữa.

"Thôi bỏ đi, xem như anh chưa nói gì."

Ứng Đông nhẹ nhàng ngồi xuống nơi chiếc ghế đối diện. Có lẽ tôi cũng không chú ý lắm biểu tình của anh. Hai mắt cứ thế nhìn bó hoa một cách thích thú, có vẻ sắc vàng đó cuốn hút tôi hơn chăng? Ứng Đông cũng không lấy làm ngạc nhiên về thái độ khiếm nhã này của tôi. Từ trước đến nay anh vẫn luôn bao dung mọi khiếm khuyết của tôi cũng giống như Từ Minh vậy. Đứng trước anh tôi cũng chẳng ngại ngần gì, cũng không quá cầu kì màu mè, nghĩ thế nào thì cứ thoải mái thể hiện như vậy.

"Anh nghe A Từ nói sức khỏe của em dạo này rất ổn định. Nhìn sắc mặt em đúng là tốt hơn lần trước gặp mặt khiến anh rất vui."

"Cảm ơn anh, em hiện vẫn đang điều trị... cũng không biết khả quan bao nhiêu nữa." - Tôi khẽ cười, càng dán chặt vào bó hoa trước mắt.

"Đừng nói thế, bi quan không phải là tính cách của em." - Ứng Đông cố gắng nén lại cảm xúc, anh vẫn luôn nhẹ nhàng nói những lời an ủi động viên tôi. Bao giờ cũng vậy. Ngẫm lại nửa đời người có lẽ anh là người vẫn luôn ở bên cạnh động viên khích lệ tôi rất nhiều. "Anh tin em sẽ vượt qua bệnh tật thôi. Do vậy hãy kiên trì nhẫn nại, dù thế nào cũng đừng lạc mất niềm tin."

"Anh nghĩ em có thể làm được ạ?" - Tôi hướng ánh mắt nhìn thẳng anh. Đây có lẽ khoảnh khắc đầu tiên tôi đối diện anh từ đầu buổi gặp mặt đến giờ.

"Tất nhiên là được." - Ứng Đông mãi như vậy, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ nhìn tôi. Nụ cười vẫn thường trực tràn đầy hy vọng cùng sự khích lệ sâu sắc nhất. Nhưng từ bao giờ tôi lại cảm thấy khóe mắt anh ửng đỏ, có lẽ là từ lúc mới đến. Là do tôi không chú tâm mà thôi.

Bất quá tôi khẽ cúi đầu, có lẽ bó hoa sẽ cho mình cái cớ trốn tránh cảm xúc nghẹn ngào đó của anh. Chỉ như vậy tôi mới không cố ý hỏi chuyện, chỉ như vậy mới khiến anh không phải khó xử."Lão Tiêu đã nói với anh rồi. Cậu ấy đã cho em biết tất cả sự thật." - Ứng Đông không đợi tôi lên tiếng, anh chủ động nói vào vấn đề chính.

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Em giận anh lắm, có đúng không?" - Ứng Đông trở nên ngập ngừng hơn.

Về điểm này tôi căn bản không thể dối lòng. Đúng, tôi rất giận. Khi nghe Tiêu Chiến nói tất cả sự thật bản thân tôi đã rất giận, thậm chí còn oán trách rất nhiều. Nhưng mà xét đến nguyên nhân sâu xa tất cả vẫn do sự ích kỉ của tôi mà ra.

Tuy nhiên khi nghe Ứng Đông lên tiếng hỏi, tôi bất giác muốn đem tất cả uất ức của mình trút bỏ lên anh. Cảm giác đó tôi kìm nén bao năm rồi. Nhất thời không hiểu mình nên làm thế nào cho đúng. Sau tất cả đắn đo, tôi quyết định gật đầu.

Tôi nhìn thẳng Ứng Đông, chưa từng né tránh dọ đoán của anh.

"Em biết... anh rất thích Hạ Vĩ. Em biết, anh muốn làm tất cả để mong anh ấy trở về bên mình. Nhưng mà... anh nhất định phải làm thế này sao?"

Tôi bấy giờ mới chủ động nói ra suy nghĩ của mình. Trước Tiêu Chiến tôi không muốn nói ra những lời này. Thật tâm không mong anh hiểu lầm mối quan hệ của Ứng Đông và Hạ Vĩ. Chuyện này tốt nhất vẫn nên để mình tôi và Ứng Đông thấu hiểu thôi.

"Em... em nghĩ là... anh làm tất cả những điều này... là vì muốn níu kéo A Vĩ sao?" - Ứng Đông chợt lên tiếng. Từng lời từng chữ bởi sự kìm nén nghẹn ngào mà trở nên khàn đặc, khó khăn lắm mới có thể nghe rõ trọn vẹn lời anh nói.

"Trước giờ anh đều nói với em như vậy không phải sao? Em biết anh đơn phương thích Hạ Vĩ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội để tỏ bày mà thôi. Khi Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời Hạ Vĩ anh cũng rất buồn. Chúng ta cũng đã nhiều lần tâm sự với nhau về chuyện này không phải sao?"

"Ừ... có lẽ..." - Ứng Đông khẽ cười. Gương mặt gần như cứng đờ giống hệt một pho tượng. Hai tiếng có lẽ của anh ngập ngừng đến không biết nên nối tiếp theo sau là câu nói gì cho thích hợp. Ứng Đông chớp mắt nhiều lần, nửa phần muốn bật khóc, nửa phần dồn hết sức lực nén lại cơn xúc động cuồng phong. Tôi không rõ vì sao anh lại có biểu hiện này. Có lẽ là vì Ứng Đông vẫn cảm thấy cay đắng rất nhiều, nỗ lực bao năm của anh vẫn không thể có được trái tim của Hạ Vĩ. Điểm này cũng giống như tôi, bao năm rồi vẫn mãi thất bại trong đoạn tình duyên này.

"Nhưng dù thế nào..." - Ứng Đông vẫn kiên trì tiếp tục. - "Nhìn thấy em khỏe mạnh mỗi ngày như vậy anh cảm thấy rất vui. Tiểu Bác à, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Oán hận anh, ghét bỏ anh cũng cứ thoải mái thể hiện ra. Đừng kìm nén quá nhiều. Anh vẫn ở đây, nếu em ghét thì có thể mắng có thể chửi anh, có thể đánh anh cũng được. Miễn sao tâm tư em không cảm thấy nặng nề. Cũng không cần phải cố gắng tha thứ. Anh sẽ luôn đón nhận tất cả mọi phiền muộn hờn trách của em." - Từng ngón tay anh di trên mặt bàn hướng đến vị trí tôi, ngập ngừng do dự. "Cũng giống như trước đây vậy. Anh rất mong em có thể cùng anh nói ra tất cả những vướng bận trong lòng."

"Em xin lỗi. Có lẽ em đã khiến anh phải bận tâm quá nhiều. Những gì anh làm cũng đã giúp em rất nhiều. Em không thể phủ nhận những suy nghĩ chiếm hữu đã lấp đầy tâm tư. Thật ra em cũng không có tư cách để oán trách anh."

"Không đâu... Anh hiểu..." - Ứng Đông bất ngờ cắt ngang lời nói của tôi. "Anh hiểu cảm nhận của em khi nghe Lão Tiêu nói ra sự thật. Anh hiểu mình khiến em thất vọng nhiều đến như thế nào. Thật tâm anh chỉ mong em có thể thẳng thắn nói ra tất cả."

"Anh đến đây không phải chỉ để thăm em phải không? Có cảm giác như anh đến để tự thú."

"Thật ra, muốn nói lời xin lỗi với em chỉ là cái cớ mà thôi." - Ứng Đông vẫn dịu dàng như vậy nhìn tôi. Khác với vẻ băng lãnh khó gần trước giờ của anh, trước tôi có lẽ Ứng Đông cũng thật sự rất ấm áp. Giống như một người anh một người bạn, anh luôn như bao dung che chở cho tôi. Chỉ đáng tiếc người tốt như anh thường gặp nhiều trắc trở. Tôi cũng không biết phải làm gì để giúp anh thoát khỏi những mệt mỏi này. Chẳng qua tôi với bất hạnh của bản thân cũng đủ bế tắc rồi. Trong khoảnh khắc điều duy nhất tôi có thể làm là nắm lấy bàn tay anh, cũng như ngày xưa bày tỏ tất cả thiện chí thông cảm đến người anh tôi tôn kính.

"Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Những gì cần quên tốt nhất hãy quên tất cả, được không anh?"

Tôi không hiểu lắm ánh mắt tha thiết đó của Ứng Đông nhìn thẳng vào mình, chắc là sự thương xót dồn nén trong anh gần như không thể che giấu được nữa. Cũng bởi vì căn bệnh này của tôi cũng khiến anh buồn bã lo lắng rất nhiều. Bất quá tôi cảm thấy mình thật có lỗi với tất cả. Với gia đình, bạn bè cũng như những người thân tôi yêu mến, vì tấm thân bệnh tật này đã khiến họ nặng lòng không ít.

"Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn. Tiểu Bác, em nhất định phải cố gắng lên. Đừng phụ lòng những người tin tưởng em."

Ứng Đông cũng nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi hiểu anh vẫn luôn mong tôi nói với anh một lời tha thứ. Nhưng mà tôi cũng đâu có tư cách gì để trách giận anh, không có tư cách oán hận thì đâu có lý do để tha thứ. Tôi chỉ có thể an ủi anh rằng bản thân mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Cũng như hoa hướng dương vậy tôi vẫn sẽ hướng về nơi mặt trời tỏa nắng, cứ như vậy cũng cảm thấy ấm áp dâng lên trong sâu thẳm tâm tư.

"Ước gì, anh có thể... có thể..." - Tôi bất giác cảm thấy từng âm thanh nghẹn ngào len lỏi trong lời nói của Ứng Đông.

"Anh muốn em làm gì cho anh? Anh nói đi, bất cứ điều gì em cũng sẽ làm cho anh." - Cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đơn giản muốn giúp Ứng Đông xua tan đi cảm giác nặng nề này.

"Cũng không có gì quan trọng. Tiểu Bác à, dù chuyện gì xảy ra em cũng nhất định phải mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Anh và mọi người vẫn luôn bên em." - Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi. Cái nắm tay mãnh liệt này khiến tôi không biết phản ứng thế nào cho đúng.

"Em biết... em sẽ luôn cố gắng..."

Bất quá tôi không biết phải nói thế nào. Trong hoàn cảnh này có lẽ tôi cần phải chứng minh với Ứng Đông bản thân nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.

Ứng Đông giữ lấy nụ cười ngọt ngào ấy. Sau cùng cũng quyết định rời đi. Còn chưa kịp đến một bước chân đã quay lại.

"Chậu hoa đó... Là của cái gã ngốc nghếch kia. Cái gã luôn tự cho mình là thông minh nhất, lại không biết bản thân có thể dung nạp hết thảy sở thích của một người... như thế chính là tình yêu."

Nói đến đây tôi bất giác sững sốt tột cùng, toàn thân bất quá liền đông cứng, tưởng chừng như đã hoá thành tượng đá. Nhất thời bất động.

Tôi từng nhớ bản thân đã cố gắng thích nghi với hoa bách hợp, cũng cố gắng để anh vui lòng mà mua bách hợp về cắm khắp nơi trong phòng khách, phòng đọc sách để anh khuây khoả. Bởi hoa bách hợp là loài hoa Hạ Vĩ thích nhất. Tôi nghĩ nhìn nó anh sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi nhung nhớ. Nhưng chẳng ngờ anh không những không vui, trái ngược lại còn tức giận đến điên cuồng. Kể từ đó đến sau cũng cấm tôi không được đụng đến hoa bách hợp. Tôi khi ấy đau đớn nghĩ rằng anh vì muốn giữ riêng cho Hạ Vĩ một thế giới chỉ có riêng anh ấy mới có, thế nên không muốn bất cứ ai, nhất là tôi được phép chạm vào. Thế nên tôi chỉ mang thương tổn đó chôn lấp đi, chưa từng hỏi anh lý do vì sao, chỉ là im lặng chấp nhận trong vô vọng.

"Là cậu ấy đã cố tình đặt chậu hoa ở đó. Chỉ là vì đó là vị trí nơi em thường ngồi. Từ sau khi chậu hoa đó héo rũ, cậu ấy đã luôn kiên trì thay chậu hoa mới và chăm sóc nó nhiệt tình...

Thật ra anh không muốn nói với em điều này. Anh ước là những việc đó chưa từng xảy ra. Bây giờ cảm thấy đó chính là ích kỉ lớn nhất trong cuộc đời của anh. Vẫn là... Nợ em một lời xin lỗi..."

Từng âm thanh đó dần vang vọng lại, có điều tôi đã không còn tâm trạng đáp trả, cứ để nó lặn dần vào khoảng không, tịch mịch tựa như suy nghĩ của tôi lúc này.

Tiêu Chiến đưa tôi về phòng khá lâu rồi. Chiều ý tôi anh cứ thế kéo hết rèm cửa lên để ánh sáng lan tỏa khắp trong phòng. Cũng tinh tế chuẩn bị giúp tôi chiếc lọ cắm bó hoa Ứng Đông đã tặng vào rồi đặt ở nơi trang trọng nhất. Tôi uống thuốc cũng thấm mệt, không biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. Dạo gần đây mỗi khi uống thuốc tôi cũng không còn đủ tỉnh táo nữa. Cứ như vậy cơ thể mệt mỏi, sớm ngủ quên lúc nào không biết.

Tôi muốn hỏi anh về những điều Ứng Đông đã nói, nhưng nghĩ thế nào cũng đành im lặng. Bởi vì có nói thêm nữa cũng không thể thay đổi được điều gì, chi bằng cứ xem như bản thân chưa từng thấu hiểu, biết đâu như vậy sẽ giải quyết được vấn đề. Khúc mắc này có lẽ cũng không cần phải thông suốt, bởi suy cho cùng tất cả đều dẫn dắt vào hố sâu của tội lỗi, có thay đổi thể nào cũng hoàn toàn vô ích.

Thật ra trong cơn mê đó tôi vẫn nghe thấy có giọng nói văng vẳng bên tai. Dường như là của Ứng Đông. Không hẳn, chắc do tôi tưởng tượng ra vì Ứng Đông đã về từ lâu rồi. Chắc có lẽ do thuốc khiến tôi bị ảo giác. Chỉ là câu được câu mất len vào suy nghĩ.

"Từ Minh đã nói với tôi rồi. Có vẻ... tình trạng của Tiểu Bác không ổn đúng không?"

"..."

"Cậu không định nói với gia đình sao?"

"Điềm Điềm vẫn rất lo lắng. Em ấy chỉ mong mọi người trong nhà nghĩ mình đi công tác thôi."

"Dù thế nào cũng không thể che giấu người lớn mãi được."

"Tôi biết."

"Những gì cần nói tôi đều đã nói với cậu rồi. A Chiến à, tôi mong cậu luôn hiểu trái tim của Tiểu Bác đã đặt trọn vào một người duy nhất. Trong lúc này cũng chỉ có người đó mới khiến cho em ấy khát vọng giành lấy sự sống. Tôi mong cậu sẽ không khiến em ấy phải thất vọng một lần nữa."

"Điều đó là đương nhiên. Tôi nhất định sẽ không buông tay Điềm Điềm. Tuyệt đối không."

"Đúng vậy, vẫn chỉ có cậu vừa khiến tôi căm ghét, lại khiến tôi ngưỡng mộ tột cùng. Nghe như vậy tôi đã yên tâm rồi. Đi trước đây."

"Cậu... vẫn không muốn giải thích với Điềm Điềm sao?"

"Chuyện gì?"

"Những hiểu lầm của em ấy về mối quan hệ giữa cậu và A Vĩ..."

"Để làm gì?"

"Thật sự không cần phải giải thích?"

"Có những chuyện không hiểu sẽ không nặng lòng. Hiểu ra rồi sẽ khiến tâm tư càng thêm mệt mỏi. Tôi không muốn Tiểu Bác của mình cứ mãi vướng bận vì những điều không đáng. Em ấy chỉ cần biết mình yêu cậu là đủ rồi, không phải sao?"

"Ứng Đông..."

"Trước đây là tôi cố tình để Tiểu Bác nghĩ như vậy. Chỉ có như thế em ấy mới có thể thoải mái nói ra tất cả với tôi. Nếu để em ấy biết được tình cảm của tôi dành cho mình, chắc chắn với tính cách của Tiểu Bác cũng đừng mong nói với tôi một lời. Do vậy tôi chỉ mong Tiểu Bác cả đời vẫn tin tôi như tin tưởng một người anh trai. Mãi mãi..."

Buổi chiều tôi cũng đã tỉnh giấc. Tiêu Chiến có lẽ đã đến phòng của Từ Minh. Còn lại một mình, tôi cố gắng bước chân xuống khỏi giường. Trời chiều có chút u ám, dường như sắp chuyển mưa. Mây đen mỗi lúc một giăng kín, tôi nghĩ cơn mưa này sẽ rất lớn. Nhìn trời này Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không cho tôi xuống vườn hoa nữa. Nghĩ vậy cũng không muốn làm khó anh, tựa người vào thành cửa nhìn xuống quang cảnh bên dưới cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi cảm thấy thân người có chút nóng nảy, có lẽ cơn sốt đó lại trở về. Tôi chán nản ngồi xuống nơi chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, cứ thế thu hai chân lại, rồi bất giác nghĩ về chậu hoa hướng dương năm ấy bên bậu cửa sổ, cứ thế cảm giác đau thương dần ngập tràn trong lòng. Hai cảm xúc đó cùng cộng hưởng lại tạo nên một sự thống khổ đến mức khóc không thành tiếng.

Cảm giác càng cố thu nhỏ người lại chừng nào thì hơi lạnh càng khó xâm chiếm chừng đó khiến tôi bất giác sợ hãi. Mỗi khi bị sốt tôi lại rất sợ những cơn phát lãnh tỏa ra từ xương tủy, cảm thấy toàn thân run rẩy bất lực, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả những cơn đau hành hạ điên cuồng kia. Hơi lạnh ngấm ngầm này không cách gì xua tan được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng khiến tôi khổ sở không ít. Sẽ chẳng ai có thể giúp tôi sưởi ấm hoặc xua tan được cảm giác lạnh lẽo đông cứng toàn bộ thần kinh thế này. Vừa hoang mang vừa mệt mỏi, tôi tùy hứng ôm lấy hai chân cố gắng vượt qua. Cho dù có nằm trên giường phủ chăn kín người cũng không làm sao ấm lên được. Cảm giác bên ngoài nóng như lửa đốt bên trong lại bị đóng băng chắc là thống khổ không ai bằng.

Bất quá vòng tay đó của anh khiến tôi giật nảy người. Tôi không rõ anh quay lại từ lúc nào. Giống như phản xạ tôi gần như muốn đối kháng nhưng lập tức bị lời nói của anh rót nhẹ vào tai xoa dịu tất thảy mọi căng thẳng.

"Ngoan nào, để anh ủ ấm cho em."

Lần này tôi gần như run rẩy thật sự. Tôi không thể kiềm chế được sự yếu đuối đó nữa rồi. Cảm thấy bên trong cơ thể cứ như bị băng hóa thành từng mảng khiến tôi khó chịu đến mức phát khóc.

"Không sao rồi... có anh ở đây. Sẽ không sao đâu."

Thật ra tôi từng nghĩ mình đã quen với cảm giác lạnh lẽo đó. Mười năm qua tôi không có cảm giác ấm áp như vậy. Mỗi khi bị bệnh hay sốt cao, tôi thường tự cho phép mình tùy tiện uống vài viên thuốc, rồi chán chường nằm co ro trên sofa, phủ rất nhiều lớp chăn ấm. Cố gắng tự vượt qua những cảm giác đông cứng cả trái tim lẫn thân thể mệt mỏi ấy. Nhưng đến nay tôi mới hiểu, thật ra thời khắc ấy tôi mong có được vòng tay của anh biết bao, cũng mong có được hơi ấm và sự che chở của anh đến dường nào. Giá như những lời an ủi của anh cứ như vậy len vào tâm thức, tôi tin rằng bản thân sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi bệnh tật đau thương. Tôi không gồng mình chịu đựng nữa, gần như phó mặc anh an bài. Cứ như vậy dựa vào anh cũng không có gì quá đáng phải không?

"Em... em rất sợ... hơi lạnh... thật sự rất lạnh..." Tôi run rẩy cố gắng nói từng tiếng một, hai tay cũng không thể tự chủ được nữa, liền vô lực bật khóc.

"Anh biết. Điềm Điềm, có anh ở đây rồi. Em sẽ không bị lạnh nữa đâu. Anh sẽ không để em phải chịu đựng lạnh lẽo nữa."

Anh cố chấp dùng tay mình bao bọc lấy tôi. Bất quá tôi ngốc nghếch dựa vào anh, mưu cầu hơi ấm, mưu cầu sự cảm thông an ủi. Cho dù là vậy ông trời chắc cũng không trách giận tôi, đúng không?

Không rõ nữa, hiện tại tôi chỉ biết một điều bản thân đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn một lần được dựa vào anh. Vào người mà tôi đã khát vọng yêu thương một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác