19
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 19.
Anh từng hỏi tôi điều thú vị nhất của một đời người đó là gì, khi đó tôi đã không ngần ngại mà trả lời ngay. Thậm chí cũng không nhớ đã từng suy nghĩ qua trước khi nói hay chưa, hoặc cũng có thể những suy tư này đã ăn sâu vào tâm tưởng rồi. Một khi có cơ hội liền lập tức bộc phát nói ra không cần do dự nữa. Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi đã trả lời điều thú vị nhất của một đời người là được chết trong tay người mình yêu.
Ngày ấy anh đã từng nhìn sững tôi, cam đoan bản thân anh cũng không thể giải nghĩa câu trả lời đó của tôi có hàm ý gì. Thật ra tôi vốn là một người khá kì quặc, những suy nghĩ nằm sâu trong đầu cũng không ai có thể lý giải được. Những người xung quanh nghĩ rằng tôi bị chứng hoang tưởng, suy nghĩ tinh quái và thập phần kỳ quặc đến mức họ cũng không cần phải tìm hiểu hay lắng nghe tôi để làm gì. Có lẽ ngoại trừ Ứng Đông và Từ Minh thì tôi không dễ trải lòng với bất cứ ai.
Anh cười cười cho rằng tôi đang nói đùa. Có thể anh không đặt tôi vào tâm trí nên cũng chẳng cần tìm hiểu sâu xa hơn suy nghĩ đó, cứ như vậy thời gian trôi đi câu trả lời đó với anh cũng đã chìm vào quên lãng. Theo tôi nghĩ là như vậy. Và bản thân tôi cũng không có thời gian để khơi mào lại tất cả, tốt nhất nên quên đi những điều không đáng nhớ. Nó chẳng thể giúp ích được gì thậm chí càng làm mình mệt mỏi nhiều hơn.
Bởi vì tôi có chết cũng đâu thể chết trong tay người mình yêu. Dù tôi yêu anh, nhưng tình cảm đơn phương đó đâu thể gọi là tình yêu đúng nghĩa. Chẳng qua là do tôi cố chấp níu kéo mà thôi.
Những lời Từ Minh nói khiến tôi yên tâm ít nhiều. Có lẽ sau khi tôi rời khỏi thế giới này những vướng bận uất hận đau thương bấy lâu của anh cũng sẽ theo tôi hóa thành tro bụi. Thời gian qua đi những điều cần quên đều có thể quên được. Bản lĩnh của con người chính là như vậy. Một người không có vị trí trong trái tim thì cũng sớm chìm vào quên lãng. Là tôi lo lắng có chút dư thừa, cũng khiến Từ Minh nặng lòng nhiều hơn. Lẽ ra tôi không nên hỏi anh những điều đó. Vốn dĩ Từ Minh đã rất mệt mỏi vì bệnh tình của tôi, vậy nhưng vì ích kỉ của bản thân tôi lại khiến anh họ phải đau lòng nhiều đến như vậy. Lẽ ra tôi phải biết kiềm chế, không nên hỏi anh những điều đó mới phải. Càng ngẫm càng thấy bản thân sai lại quá sai.
Buổi sáng hôm ấy khi mọi người trở về tâm tư của tôi cũng dần trút bỏ những gánh nặng. Tôi vẫn mong gia đình nghĩ rằng mình đi công tác. Nhưng có vẻ không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Tiêu Chiến đã về nhà một ngày, sau đó trở về bệnh viện anh đã nói ba mẹ chúng tôi cùng với bà sẽ đến thăm. Lúc đầu tôi rất kinh ngạc và sợ hãi. Trong thâm tâm tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Nhưng Từ Minh cũng đã nói những chuyện này nhất định phải nói với mọi người. Anh cũng đã gọi điện cho ba mẹ tôi, họ cũng đã chuẩn bị vé máy bay để lên đường về nước. Vì thời tiết không tốt nên phải vài ngày nữa ba mẹ mới có thể trở về. Tôi nhìn Từ Minh với ánh mắt nhất định phải như thế sao. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ bên tai nói bé con ngốc nghếch của anh, chúng ta không thể mãi che giấu người lớn, như vậy là tội bất hiếu em hiểu không.
Cả đời này có lẽ điều tôi sợ nhất chính là khiến người lớn đau lòng. Nhưng xem ra tôi không còn cách nào khác nữa rồi. Mọi việc cứ thế bình thản diễn ra trước mắt, theo quy luật mà số phận đã sắp đặt. Dĩ nhiên có muốn trốn tránh cũng không thể trốn được nữa rồi.
Tôi cố gắng chuẩn bị vẻ bề ngoài thật tươm tất. Dù thế nào cũng không thể để mọi người thấy dáng vẻ tiều tụy của mình. Quần áo cũng rất sạch sẽ chỉnh chu, đầu tóc cũng chải rất gọn gàng. Thậm chí còn nhờ cả hộ lý Hà tìm giúp loại kem thuốc làm mờ đi máu bầm trên cánh tay. Tôi rất sợ bà nội và mẹ sẽ đau lòng đến phát khóc, cũng rất sợ ba sẽ nặng lòng suy nghĩ. Dù sao khi tôi được gả vào Tiêu gia đều rất được các trưởng bối trân trọng. Từ trước đến nay tôi luôn tự nhủ không bao giờ khiến họ thất vọng, giờ thì tôi cũng không rõ bản thân có thể làm tốt được không.
Cứ thế tôi luôn miệng hỏi anh, cậy nhờ anh xem xét mọi thứ đã ổn chưa. Có chỗ nào sai sót hay không? Có cần phải chỉnh trang ở đâu hay không? Anh lại mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc tôi. Không sao cả, Điềm Điềm của anh là đẹp nhất. Điềm Điềm là người chu đáo, tuyệt đối không có điểm nào sai sót. Tôi đắn đo nhìn anh một lúc rồi cứ thế chỉnh chỉnh lại vạt áo. Cũng tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi không rõ Tiêu Chiến đã nói những gì với bà và ba mẹ. Khi họ đến gặp tôi tất cả đều rất bình tĩnh, giống như trước đây không có chút nào xúc động. Nhưng rõ ràng tôi nhận ra bà và mẹ đã cố gắng kìm nén rất nhiều. Có lẽ không muốn tôi bị thương tâm làm cho kích động. Bà ôm lấy tôi xoa nhẹ vào lưng như bao lần, giọng già nua run rẩy nhưng vẫn rất mạch lạc. Cháu ngoan của bà nhất định phải khỏe lại. Bệnh dạ dày không có gì đáng sợ. Có bà ở đây, có ba mẹ ở đây rồi, Bảo Bảo nhất định sẽ chóng khỏi bệnh thôi. Nghe vậy tôi rất yên tâm, còn sợ bà đau lòng nhiều. Phải rồi người lớn tuổi thường có sự điềm tĩnh mà những người trẻ tuổi chúng tôi khó có thể sở hữu được. Những từng trải ở đời sẽ giúp họ không dễ bị đau thương quật ngã. Đã trải qua cái tuổi bồng bột nông nổi, những kinh nghiệm này giúp họ luôn đứng vững trước sóng gió nguy nan. Nhìn mọi người vậy tôi càng thấy an lòng. Cũng cảm thấy nỗ lực của mình không hề uổng phí. Nhận ra bản thân may mắn biết bao. Bà luôn hiểu tôi rất sợ nước mắt của mình nên trước tôi bà luôn chứng tỏ sự lạc quan, luôn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đứa cháu yếu lòng như tôi. Bà không biết tôi đã biết ơn bà thế nào. Trong hoàn cảnh này bà vẫn luôn động viên khích lệ tôi. Luôn cho tôi động lực để cố gắng.
Tôi thật mong những hồi ức ấy không tồn tại trong lòng họ, mong là những đau thương này sớm đến ngày chìm vào màn đêm. Tôi nỗ lực hết sức mình chỉ mong ước nguyện đó sẽ đạt thành. Vốn dĩ sự tương phùng này đã trở thành một mối nghiệt duyên khó dứt.
Lúc mọi người rời đi tôi cảm thấy mình như tiếp thêm sinh lực, tựa như vừa được ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn, xua tan đi cái giá lạnh, mang đến cảm giác thật thống khoái đến không ngờ. Tôi hạnh phúc mỉm cười, cảm thấy bệnh tật cũng đã dần lùi xa. Cơ thể này không còn mệt mỏi như trước. Tinh thần lạc quan đó không biết từ bao giờ lại được thắp sáng ở trong tâm. Tôi chỉ mong bà và ba mẹ có thể giúp mình thực hiện tâm ý. Chỉ tận dụng lúc anh đến phòng của Từ Minh mà nói hết suy nghĩ của bản thân mình.
Dù rằng trong đáy mắt của bà và mẹ tôi đã nhận ra sự đau xót không thể nói hết thành lời, nhưng tôi vẫn cố gắng nắm tay họ.
"Bà nội, ba mẹ... con vốn dĩ chỉ có một tâm niệm đó thôi. Con mong ba cũng sẽ chấp nhận Hạ Vĩ. Chuyện của Hạ thị không liên quan đến anh ấy. Hơn nữa trong Hạ thị anh ấy vẫn luôn rất độc lập tuyệt đối không có liên đới nhập nhằng. Quan trọng là Chiến ca và anh ấy rất yêu nhau. Vì tình yêu đó anh ấy tuyệt đối sẽ không làm gì phương hại đến Chiến ca và Tiêu thị đâu ạ."
Khi nghe tôi nói như thế, ba cũng chỉ trầm tư nhìn ra phía cửa sổ. Trong Tiêu gia ông là người kiệm lời, ít nói cũng ít bày tỏ cảm xúc. Vì bản thân còn gánh nặng trưởng tộc nên không cho phép ông ấy có phút nào được yếu lòng. Do vậy ông ấy cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Tiêu Chiến. Có lẽ vì thế mà anh đã được thừa hưởng sự cứng cỏi vững chãi không khuất phục đó từ ông. Nhưng mà với tôi ông lại không cứng nhắc như vậy. Lúc nào cũng rất mềm mỏng khuyên nhủ dạy bảo tôi những điều hay lẽ phải. Tuy không quá gần gũi thân thiết như bà và mẹ, nhưng mỗi khi nói chuyện cùng ba tôi vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ông cũng rất dễ tiếp nhận ý kiến của tôi, cũng vui vẻ đáp ứng rất nhiều yêu cầu do tôi đề xuất. Chuyện lần này tôi tin rằng ông không bày tỏ thái độ, nhưng trong lòng hẳn đã có quyết định của mình.
Ngẫm lại tôi vẫn chưa làm được điều gì cho anh và Tiêu gia. Từ trước đến nay vẫn luôn mưu cầu quá nhiều cho bản thân mình. Giờ đây suy nghĩ này có vẻ cũng chỉ vì muốn bản thân thanh thản, muốn trước khi rời bỏ thế gian không có gì phải luyến tiếc. Xét cho cùng tôi vẫn ích kỉ đến phút cuối. Nhưng biết làm sao được, tôi không đủ thời gian để sửa đổi sai lầm, cũng không đủ thời gian để hàn gắn vết thương lòng cho anh và Hạ Vĩ. Ngẫm lại cũng chỉ có cách này là vẹn toàn nhất. Hi vọng anh có thể được nắm tay người mình yêu đi đến hết cuộc đời. Tôi đã khiến anh phải dang dở, mười năm quá đủ cho những nỗi đau. Giờ đây điều duy nhất tôi có thể làm vì anh cũng chỉ có như vậy. Có lấy hết dũng khí để nói với anh cũng khó được anh chấp thuận, chi bằng cậy nhờ các trưởng bối vẫn hơn.
Điều cuối cùng tôi mong chính là tên của mình sẽ hoàn toàn loại bỏ khỏi gia phả của Tiêu gia. Những gì liên quan đến Vương Nhất Bác nhất định phải xóa sạch khỏi thế gian này sớm chừng nào tốt chừng ấy. Tôi biết mọi người sẽ khó chấp thuận điều này, chuyện này cũng tuyệt đối không thể đến tai anh. Nhưng tôi chưa bao giờ quyết tâm nhiều đến như vậy. Ít ra điều tốt duy nhất tôi có thể làm trong suốt quãng đời đầy những sai trái của mình chính là xóa sạch hết mọi dấu vết về bản thân khỏi thế giới này. Xem như mình chưa từng tồn tại. Hi vọng anh có thể trút bỏ hết mọi gánh nặng cùng những oán hận bấy lâu, có thể sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc.
Tôi không thể nói với trưởng bối về ý định muốn li hôn với anh bởi sự thật đó sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Chúng tôi không thể vì ích kỉ của bản thân mà khiến cho gia đình phải chịu điều tiếng. Điều cuối cùng tôi mong mỏi xóa tên khỏi gia phả là vì mong anh thoát khỏi nghĩa vụ phải chịu tang mình hai năm theo truyền thống của Tiêu gia. Tôi chỉ là mang bệnh, ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ. Nguyện vọng lớn nhất là mong anh được xóa bỏ tang chế và tái hôn với người anh luôn khắc sâu ở trong tim. Trước giờ tôi chưa từng phiền hà đến bà nội và ba mẹ, tin rằng chút tâm nguyện này mọi người cũng sẽ giúp tôi thành toàn. Nghĩ như vậy tâm tư tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khi anh mở cửa bước vào cũng như bao lần đều mang trên tay một khay thức ăn. Anh cũng không bày tỏ thái độ gì khác thường, hẳn là ba mẹ vẫn chưa nói gì với anh. Tôi tin tưởng rất nhiều ở sự kín đáo của họ nên không mảy may đề phòng. Anh nhìn tôi cười thật tươi.
"Điềm Điềm, đã đến giờ ăn tối rồi."
Cả ngày tôi chỉ có hai việc nhiều nhất chính là ăn và uống thuốc. Không biết có phải anh muốn tôi thành một con mèo lười hay không mà suốt ngày ở trong phòng dày công tẩm bổ. Nhưng mà ngẫm ra tôi cũng không còn nhiều sức lực để chạy nhảy nữa rồi. Từng ngày tôi cảm thấy giống như cơ bắp cùng hệ thần kinh của mình dần tê liệt, cứ như vậy biếng nhác ở một chỗ không thiết hoạt động. Chỉ sợ nếu tình trạng này tiếp diễn tôi sớm cũng thành một con búp bê nằm ngay ngắn trên giường mặc mọi người an bài sắp xếp.
Anh nhìn ánh mắt có chút ủy khuất đó của tôi dường như đã hiểu được tâm ý.
"Nào nào Điềm Điềm, đừng nghĩ ngợi nữa em. Điềm Điềm ăn và uống thuốc thật giỏi, sáng mai anh lại đưa em đi dạo chịu không nào?"
"Anh biết em đang nghĩ gì sao?"
Anh nhẹ gật đầu, rồi xoa nhe vào vai tôi.
"Điềm Điềm sẽ khỏe lại thôi. Về sau chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch thật nhiều. Anh hứa."
Tôi khẽ nuốt cơn nghẹn vào sâu bên trong rồi cứ như vậy cố gắng gượng cười nhìn anh.
"Em chỉ mong giống như những ngày chúng ta ở Thẩm Quyến, đó là những kí ức đẹp nhất mà em từng có được."
"Sau này sẽ còn nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa. Anh sẽ cùng Điềm Điềm đi du lịch khắp nơi, sẽ cùng em ăn những món ăn đặc sản, ngắm những thắng cảnh đẹp đẽ trên khắp thế giới. Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau thưởng ngoạn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này."
Tôi thoáng chút sửng sốt nhìn anh. Trong ánh mắt đó anh dường như đã đọc được tất cả suy nghĩ ẩn sâu trong đó. "Thời gian sẽ còn kịp... phải không?"
"Điềm Điềm... nhất định hôm nay phải ăn thật ngoan. Nào, súp nguội hết rồi. Đây là súp hải sâm an tỳ mát vị, rất dễ tiêu hóa. Em phải ăn lúc nóng mới tốt."
Tôi nhận ra anh trốn tránh câu hỏi của mình, cứ như thế cố gắng đánh lạc hướng chủ đề. Dường như những thắc mắc ẩn sâu trong đáy mắt của tôi đã khiến nội thương trong anh kích ứng không ít. Vẫn là tôi quá mức sơ suất, một lần nữa lại khiến anh nặng lòng. Thật ra trước đây tôi không phải là kẻ tùy tiện hồ đồ như thế, bất cứ việc gì cũng đều suy tính rất kỹ càng. Vậy mà giờ đây đến cả cảm xúc cũng không thể kiềm chế. Hết lần này đến lần khác liên tiếp phạm sai lầm.
Vội vã nắm tay anh. Chỉ là muốn nói một lời an ủi.
"Chiến ca, em thật sự không có ý gì đâu. Anh đừng nghĩ ngợi quá nhiều được không?"
"Được rồi, được rồi. Anh hiểu mà. Anh chỉ cần Điềm Điềm của mình ăn thật ngoan, ngủ thật tốt là đủ rồi. Nào, súp này anh đã dày công chế biến lắm đấy, đừng lãng phí công sức của anh được không?"
Tôi nhẹ gật đầu. Tất nhiên dù có mệt mỏi thế nào cũng không thể phụ tấm lòng của anh. Cố gắng từng chút một cũng không thành vấn đề.
Cứ như vậy thời gian cùng bình thản trôi qua, đến một lúc nào đó tất cả rồi cũng sẽ chìm dần vào tĩnh lặng. Sự tịch mịch này không phải là nỗi cô đơn khắc khoải nữa, mà đơn giản cả hai tôn trọng khoảng không gian dành cho nhau, mang hết yên tĩnh ấy dìu dắt đối phương chìm sâu vào giấc mộng.
Một buổi tối nọ tôi đột nhiên tỉnh giấc, cũng không hiểu có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không. Dạo gần đây tôi có khi ngủ không phân biệt được thời gian cũng có lúc giữa đêm liền tỉnh thức. Sức khỏe cứ như vậy mà dần sa sút. Chẳng qua không muốn anh lo lắng nên thường giả vờ nhắm mắt như đang say ngủ.
"Điềm Điềm." - Lần này đúng là bị anh phát giác thật rồi. Có lẽ không thể trốn tránh nữa, rốt cuộc tôi cũng mở mắt nhìn anh. "Điềm Điềm sao em lại thức giấc vào giờ này? Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"
Anh đưa tay lên trán dọ đoán thân nhiệt của tôi. Bất quá tôi nhận ra vòng tay của anh cũng dần siết chặt. Nhẹ nắm tay anh kéo xuống, tôi liền trấn an.
"Em không sao. Chỉ đột nhiên tỉnh giấc thôi."
"Không sao thật chứ em?"
"Thật a. Em vẫn ổn. Anh đừng lo."
Anh khẽ thở ra một tiếng. Cơ mặt cũng dãn dần ra.
"Vậy là được rồi. Làm anh cứ tưởng..."
"Không sao ạ. Chắc là do ban ngày em ngủ quá nhiều đó thôi. Không có vấn đề gì đâu."
"Anh biết." - Anh liền hôn lên trán tôi. "Nếu cơ thể cảm thấy bất thường nhất định phải nói với anh em nhé."
"Vâng ạ." - Tôi gật đầu. Nhưng nhìn anh có vẻ như lại thức trắng. Đêm nào cũng vậy sức lực nào chịu nổi. Bất quá tôi vì lo lắng mà lên tiếng trách cứ. "Anh lại thức trắng nữa sao?"
"Không... không có..." - Anh vội vã lắc đầu phủ nhận. "Anh cũng bị giật mình theo em mà tỉnh giấc đấy." - Anh nhẹ hôn lên gò má an ủi.
Nhìn anh như vậy tôi còn không biết là anh đang nói dối hay sao. Nếu như thế thì quả thật tôi đã quá ngu ngốc rồi. Không rõ vì lý do gì mà mấy hôm rồi có vẻ như anh đều không chợp mắt được chút nào. Có phải vì tình trạng của tôi hay không?
Thật ra tôi bây giờ cũng không thể nhận định mọi việc xung quanh được nữa. Buổi sớm khi tỉnh thức thì biết rằng mình đã thức giấc, còn lại quả thật không tài nào hiểu được những chuyện đã xảy ra trước đó. Vốn dĩ chỉ là một mảng kí ức trắng xóa không tồn tại. Nhìn hai mắt anh lộ rõ quầng thâm như vậy thật sự khiến tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt khôn nguôi.
"Em không sao rồi, anh đừng như vậy. Hãy chợp mắt một lát đi."
"Em sẽ ở đó trông chừng anh sao?"
"Sao cơ? Trông chừng? Anh đang đùa em à?"
Nghĩ đến sức lực của tôi bây giờ liệu có thể không nhỉ? Liệu có thể trông chừng mỗi khi anh bị cảm lạnh, hoặc uống rượu đến say khước không còn rõ thực hư. Liệu có giống như khi ấy cũng ngày đêm thức trắng khi anh bị tai nạn xe. Có thể giống như ngày xưa cứ mỗi khi tiết trời vừa vào đông đã chăm chỉ chuẩn bị xông ấm phòng cũng như chu đáo chuẩn bị quần áo ấm cho anh? Cũng không rõ nữa. Nếu như những năm tháng đó có cơ hội quay trở lại, tôi liệu có lựa chọn cho mình một cuộc sống như vậy hay không?
"Anh chỉ muốn được nhìn thấy em. Muốn như thế này cảm nhận hơi thở của em. Ngày trước anh đã không nghĩ những khoảnh khắc này đáng giá đến thế nào. Nếu sớm biết biến cố này sẽ xảy ra anh nhất định sẽ trân trọng những giây phút ấy. Nếu như thế có phải bản thân đã không nuối tiếc nhiều đến vậy, phải không?"
"Không sao... chỉ cần anh biết trân trọng chính mình, với em đó mới là điều quan trọng nhất."
"Điềm Điềm..." - Anh đưa tay nhẹ vuốt ve gò má tôi. "Điềm Điềm... Điềm Điềm..." - Bất quá khóe mắt đó đã hoe đỏ từ lúc nào. "Anh muốn gọi tên em như thế, từng thời khắc, từng giây phút ngắn ngủi. Mỗi ngày đều muốn được gọi tên em. Em biết không, chỉ cần em chịu mở mắt đối diện với anh anh đã cảm thấy à mình đã được sống rồi. Nhất định hôm nay sẽ là ngày ý nghĩ nhất của cuộc đời. Tiêu Chiến à, nhất định mày không được quên."
Bất ngờ anh hướng người qua phía tôi, hôn nhẹ lên bờ mi đang ngập ngừng run rẩy.
"Điềm Điềm... Em hãy luôn ghi nhớ, cuộc đời anh hạnh phúc nhất chính là được gặp em."
"Chiến ca..."
"Đó không phải là cảm giác của sự thương hại. Đó cũng không phải là những lời bâng quơ lấy lệ. Điềm Điềm, em cảm nhận được mà phải không? Tình yêu đó của anh anh tin rằng em đều có thể cảm nhận được."
Thời khắc đó tôi dường như không thể lên tiếng nói thêm lời nào. Mọi tâm sự đều gói gọn trong vòng tay mãnh liệt của anh. Thật tâm tôi không muốn thoát ra, cả đời này dù có phải mang tiếng là kẻ ích kỉ xấu xa, tôi vẫn muốn giữ lấy vòng tay ấy cho riêng mình.
"Điềm Điềm, từ bây giờ em đừng bận lòng vì anh nữa. Nếu còn yêu anh thì hãy bình thản như vậy ở bên anh, cho anh được chăm sóc em. Đừng cố gắng chối bỏ, đừng cố gắng trốn chạy. Xin em hãy bình thản nương tựa vào anh được không?"
"Em... em..."
"Anh sẽ thực hiện tất cả mọi mong muốn của em. Bất cứ điều gì em muốn hãy nói hết với anh anh nhất định sẽ dốc hết sức lực để làm cho em. Trừ bỏ buộc anh phải quên em, còn lại tất thảy anh đều sẵn sàng đáp ứng."
"Chiến ca... nghe em..."
"Đừng nói. Anh biết em sẽ đề nghị điều gì. Anh hiểu tất cả mong mỏi đó của em đều là vì nghĩ cho hạnh phúc của anh. Nhưng mà Điềm Điềm à..." - Anh khẽ nâng cằm tôi lên. "Cả đời này nhân duyên đều là do anh lựa chọn. Tuyệt đối không có chuyện số phận an bài. Gặp được em, ở bên em chính là lựa chọn của anh. Nếu thời gian quay trở lại anh nhất định cũng sẽ làm như thế. Vì vậy không có chuyện em khiến anh mệt mỏi bất hạnh. Sẽ không có chuyện người ta cảm thấy mệt mỏi với người mình yêu, em hiểu không?"
"Anh không hối tiếc vì quyết định của mình. Vì điều đó anh đã gặp được em."
"Anh không thể sống mãi với hình bóng và ám ảnh của quá khứ." - Tôi vội vã nắm lấy cánh tay anh, giọng nói run rẩy đến mức lời nói không còn rõ ràng nữa.
"Anh không ám ảnh vì quá khứ. Bởi vì em không chỉ là quá khứ của anh. Em còn là hiện tại và tương lai của anh nữa."
"Chiến ca..."
"Anh muốn, khi chúng ta gặp lại nhau ở một thế giới khác em vẫn có thể như thế từng lời dịu dàng mắng anh "Anh ngốc lắm."
Hai mắt tôi cứ thế dán chặt vào người đàn ông ấy. Nhất thời tôi cảm nhận cả cơ thể của anh cũng dần rung động.
"Điềm Điềm, hứa với anh. Nếu như có kiếp sau cho dù em có ở nơi đâu cũng nhất định phải đợi anh. Chỉ khi chúng ta gặp nhau em mới được mở rộng trái tim yêu thương mãnh liệt, hiểu không?" - Vừa dứt lời anh đã hôn lên chóp mũi đỏ hồng của tôi. "Bất kể em là ai, anh cũng nhất định tìm được em, nắm chặt tay em đến trọn cuộc đời. Tuyệt đối không được nhìn lung tung. Không được trao tay mình cho bất cứ người nào khác. Bàn tay này chỉ được đợi anh đến nắm lấy và gìn giữ trọn đời trọn kiếp. Nếu em còn muốn chạy trốn anh sẽ trói em lại bên mình mãi mãi không cho rời xa nữa. Điềm Điềm, hứa với anh em nhé."
Bất quá tôi không thể so đo tính toán, cũng tựa như phản xạ tự nhiên, tôi mạnh mẽ gật đầu. Có trách chỉ có thể trách chính mình đã ngu muội không thể nắm giữ hạnh phúc. Một lời hứa có thể giúp anh yên lòng tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng.
Ở đời tin tưởng nhau mới là điều sinh tử quyết định sự bền bĩ thủy chung. Chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều những niềm tin thời son trẻ, đến giờ phút này còn mong cứu vãn được hay sao? Nhưng nhìn sự chân thành của anh tôi không can đảm từ chối. Dù biết bản thân ngu muội, nhưng sự ngu muội này có thể giải phóng cho anh khỏi muôn vàn gánh nặng đè lên vai thiết nghĩ cũng thật hữu ích.
Tôi liền vùi gương mặt vào ngực áo của anh.
"Chiến ca, em hứa. Em hứa với anh. Nếu như có kiếp sau, chỉ cần được đầu thai một lần nữa em cũng nhất định sẽ đợi anh. Mãi mãi chỉ đợi một mình anh."
"Điềm Điềm... anh cũng vậy. Anh cũng sẽ tìm kiếm duy nhất một người. Người đó chính là em. Nhất định khi ấy anh chỉ tìm duy nhất một mình em, Điềm Điềm của anh."
Tôi vẫn luôn muốn nói với anh, điều duy nhất khiến tôi vướng bận không an lòng, đó chính là hạnh phúc của anh. Giá như tôi có thể buông xuống sớm hơn những toan tính thời tuổi trẻ thì hẳn người tôi yêu sẽ không vất vả lận đận đến như thế này.
Tôi ngàn vạn lần muốn nói lời xin lỗi. Nhưng có nói thế nào cũng không thể xóa bỏ được sai lầm bản thân từng mắc phải. Đến cuối cùng vẫn không thể trả lại cho anh hạnh phúc thanh xuân từng lạc mất.
"Chiến ca..."
"Sao thế em?"
"Chiến ca..."
"Em nói đi, anh đang nghe em đây."
"Xin lỗi... Em chỉ muốn nói với anh một lời. Xin lỗi anh... xin lỗi..."
Tôi vì anh đánh đổi cả một thời xuân sắc. Anh vì tôi đánh đổi hạnh phúc một đời. Một lời xin lỗi có thể vẹn toàn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com