20
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 20.
Đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa về nhà. Cảm giác hệt như lần đầu bước chân vào Tiêu gia. Ngày đó tôi còn đôi chút bỡ ngỡ. Nói thế nào cũng là bắt đầu một cuộc đời mới, ở bên cạnh một người không cùng chung huyết thống, trải qua bao thăng trầm gìn giữ hai tiếng gia đình. Xem ra tôi vẫn chưa có một chút kinh nghiệm nào cho cuộc sống tân hôn. Nhưng khi ấy tôi vẫn hít thở thật sâu, cứ thế mạnh dạn tự động viên mình. Từ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ bước sang một trang sách khác. Nội dung trong trang sách này sẽ là do tôi và anh tự mình viết lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhất định sẽ bình yên tựa như cơn bão rồi cũng đến thời khắc trời quang, nắng ấm len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn. Hạnh phúc cứ như chắp vá trong trái tim tôi.
Nếu ngày ấy tôi biết trước cuộc đời này vốn dĩ không êm ả như những gì mình nghĩ, hẳn là tôi đã học được cách phòng thân rồi. Hoặc ít ra sẽ không ngốc dại lao mình vào cuộc tình vô vọng như một con thiêu thân đáng thương như thế. Dù sao tôi vẫn là kẻ liều mạng, mãi mãi không biết điểm dừng.
Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã được trở về, về lại ngôi nhà của chúng tôi. Ngôi nhà đã khắc ghi rất nhiều kỉ niệm, tuy rằng tất cả chỉ là hồi ức đau buồn nhưng đó cũng là quá khứ đáng trân trọng. Chí ít với tôi là như vậy.
Ngẫm lại thanh xuân tôi cái gì cũng đã có, một tình yêu mãnh liệt, một trái tim khát khao hi vọng, cùng những đắng cay sóng gió nghiệt ngã. Hầu hết đều đã nếm trải qua. Níu giữ cũng nhiều, đánh mất cũng không ít. Vậy nên thật tâm không có gì phải nuối tiếc. Bởi tất cả đều có nguyên nhân khởi đầu. Là do tự thân bước chân lên đỉnh vực, lao xuống rồi cũng đâu có gì phải xót xa. Chỉ thỉnh thoảng cảm thấy bản thân có chút nực cười. Giữa sự sống và cái chết tôi chẳng còn mong cầu cũng đánh mất hi vọng. Chỉ mong một khoảng thời gian bình yên phẳng lặng. Nụ cười hay nước mắt rốt cuộc cũng không còn ranh giới.
Ngày đến đây tôi đã bước đi bằng đôi chân của mình, đến nay trở về thật lòng cũng muốn dùng chính đôi chân ấy bước qua cánh cửa kia. Chỉ đáng tiếc sức lực cũng đã dần cạn kiệt. Cố gắng cũng là lực bất tòng tâm. Trong vòng tay anh tôi có thể cảm nhận hơi ấm của ngôi nhà ấy, hơi ấm từ tình thân và sự đợi mong. Mọi người đều rất vui vẻ chờ đón tôi trở về. Nhìn họ tôi cũng cảm giác ấm áp hơn. Cũng nhờ họ mà tôi mới có thể vượt qua những năm tháng khó khăn ấy. Đáng tiếc giờ đây tôi cũng không có lực để đền đáp ân tình của mọi người. Lần trở về này tôi nghĩ biết đâu có thể thay cho lời tạm biệt. Dù sao cũng đã cùng nhau một chặng đường không quá dài cũng không hẳn là ngắn ngủi. Chỉ là tôi vẫn chưa làm tốt vai trò của mình. Bấy lâu tôi làm chủ gia đình cũng không thể giúp họ có được một cuộc sống bình yên thật sự. Cuối cùng trong cuộc đời này tôi vẫn mãi là một kẻ thất bại thật thê thảm.
Tôi thinh lặng ngồi trong phòng. Nhìn cách bài trí vẫn nguyên vẹn như cũ, cũng sạch sẽ đến mức tôi còn tưởng rằng mình vừa mới kết thúc công việc ở công ty và về nhà chứ không phải đã qua bốn tháng mới quay về. À, cũng có thể xem là tôi đi công tác. Có những thời điểm tôi công tác ở nước ngoài gần nửa năm cũng không thành vấn đề. Mỗi người mỗi việc thật sự rất chăm chỉ, đặc biệt căn phòng của tôi vẫn luôn được chăm chút tỉ mỉ nhất. Cũng bởi trong gia đình này tôi vẫn luôn may mắn được mọi người quan tâm chiếu cố nên cho dù có đi đâu xa họ vẫn sẽ chăm sóc mọi thứ thuộc về tôi rất chu đáo. Bây giờ cũng giống như những năm tháng đó thật sự không có gì thay đổi, chỉ là bản thân tôi thay đổi mà thôi.
Tôi đảo mắt xung quanh bằng cái nhìn hạnh phúc. Đúng vậy, cuối cùng tôi đã trở về, trở về ngôi nhà của mình. Trong căn phòng ấy mặc dù khắc ghi nhiều hồi ức đau thương, nhưng kì thật với tôi nó vẫn mãi là không gian ấm áp nhất. Nhờ anh mà tôi đã đến đây, đã gắn bó với căn phòng này mười năm bền bĩ. Những niệm tưởng của tôi về nó hẳn cũng sâu sắc như tình yêu mà tôi dành cho anh vậy. Thật sự không dễ lãng quên.
Người ta đều nói dư vị của mối tình đầu thường vương vấn khó quên. Ai cũng giữ trong lòng những cảm xúc rung động đắm say và khát vọng đạt đến hạnh phúc trọn vẹn nhất. Dẫu cho trong đoạn đường đó chông gai trắc trở nhưng chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
Đột nhiên nhớ về ánh mắt và thần thái của anh khi nghe tôi thuyết phục cho mình xuất viện. Khi đó tôi có thể nhận ra trong tận cùng đáy mắt ấy là một nỗi đau và sự bất lực khôn nguôi. Chỉ thiếu một chút nước mắt cũng đã tuôn ra nhưng anh đã rất nhanh kìm nén lại. Anh bình thản chấp nhận thỉnh cầu của tôi. Bản thân hiểu rằng điều duy nhất tôi mong mỏi không phải những ngày tháng chịu đựng đau đớn trong bệnh viện lạnh lẽo, chịu đựng nỗi sợ hãi cùng mùi thuốc ngột ngạt này mà là khát vọng được trở về căn nhà của mình, được sống những ngày tháng trong tình yêu thương ấm áp của những người thân yêu. Được sống trong căn phòng của mình, được ngắm khu vườn cây rợp bóng xanh mát, hoa muôn màu khoe sắc tỏa hương.
Ngày tháng không còn dài. Những điều nuối tiếc cũng không thể thay đổi. Chỉ là mong những ngày tháng sau cùng có thể được sống theo ý nguyện. Ngắn ngủi hay không cũng là vì con người quá nhiều vọng tưởng. Kiếp này tôi đã phạm sai lầm quá nhiều, mong rằng nếu được đầu thai ở một kiếp khác bài học này sẽ không lặp lại một lần nữa. Cũng không khiến một người phải cùng chung số phận bất hạnh như tôi. Nếu quả thật có kiếp sau tôi sẽ không cố chấp như vậy níu kéo một mối tình vô vọng, không cố chấp như vậy khiến anh một đời dang dở. Nếu có kiếp sau tôi sẽ mạnh mẽ chúc phúc cho anh. Sẽ vui vẻ an phận là một người bạn, một đứa em trai bên anh tựa như một mái gia đình hạnh phúc. Dần dần tôi mới nhận ra những suy nghĩ đó dạo gần đây liên tục diễn ra, có lẽ cũng đã đến lúc rồi.
Về đến nơi việc đầu tiên tôi muốn làm chính là có thể pha cho anh tách trà thảo mộc. Đáng tiếc vị giác của tôi không thể như ngày xưa. Tôi vốn dĩ đã có công thức pha chế nhưng vẫn muốn tự mình nếm trước, tự mình cảm nhận dư vị thấm nhuần nơi đầu lưỡi thật vừa vặn mới mang đến cho anh. Tách trà ấy cũng phải thật đặc biệt, mùi thơm không được quá nồng, vị trà cũng phải thanh mát. Tôi mong khi anh thưởng thức tách trà này cũng có thể cảm nhận tất cả tinh túy cùng chân tình mình đã gửi gắm vào đó. Nhưng đến nay vị giác của tôi cũng không đáp ứng khát vọng ấy, ngọt hay đắng cũng không thể cảm nhận được nữa rồi.
Anh nhâm nhi tách trà, vừa thổi vừa hớp từng ngụm nhỏ. Không giống như ngày trước đều uống rất nhanh, rất vội vã. Hiện tại anh cố gắng hít thật sâu làn khói tỏa ra, rồi cứ như vậy nhẹ nhàng uống từng ngụm trà, cảm giác thụ hưởng đầy sảng khoái. Tôi ngồi bên cạnh cũng có chút tiếc rẻ, thật ra có thể cam đoan trong lòng vị trà ấy không được như ý muốn bởi vì tôi không trực tiếp được nếm qua. Nhưng cách anh thưởng thức tách trà ấy cũng khiến tôi bất giác ấm lòng. Gương mặt cũng hạnh phúc không kém, giống như đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích vừa bị lạc mất.
"Lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức dư vị của tách trà đặc biệt như thế này. Cam đoan đêm nay sẽ ngủ rất ngon."
Nghe anh nói như thế khiến tôi có đôi chút khó hiểu. Anh cảm nhận được sự ngạc nhiên đó liền lập tức giải thích.
"Cũng đã vài tháng rồi, anh đêm nào cũng chẳng ngủ được." - Nhẹ đặt chiếc tách đã uống cạn xuống bàn. "Có lẽ không được thưởng thức món trà thảo mộc này nên ngủ không ngon giấc thì phải."
"Anh nói quá lên rồi. Trước đây chúng ta đi công tác có khi cũng xa nhau cả vài tháng, lúc đó em cũng làm gì pha được trà cho anh. Không lẽ những ngày đó cũng mất ngủ?" - Tôi cười cười, nghĩ rằng anh chàng này lại có nhã hứng bông đùa từ lúc nào không hiểu.
"Đúng là không ngủ được."
Lần này thì tôi thật sự trố mắt nhìn anh.
"Có lẽ nói ra em rất khó tin phải không? Đến anh còn không hiểu nổi mình thì không thể trách em được."
Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Đưa tay choàng qua vai, rồi cứ thế dần ôm siết vào lòng.
"Em có biết khi đó anh làm cách gì để ngủ được không? Có khi sẽ thức trắng. Có khi mệt mỏi hơn một chút sẽ nhờ đến rượu. Cuối cùng bất lực quá đỗi phải tìm đến thuốc ngủ. Có lúc anh cũng không thể nhớ đã dùng bao nhiêu thuốc ngủ. Đến khi dần bị nghiện mới hoảng hốt nhờ Từ Minh tìm giúp cách để cai nghiện."
"Nghiện thuốc?"
"Ừm, là nghiện thuốc an thần. Chuyện này cũng đã rất lâu rồi."
"Sao em lại không biết?" - Tôi có chút lo lắng nhìn anh. Cũng không rõ tình trạng ấy diễn ra từ lúc nào.
"Bởi vì khi anh trở về đã có em ở nhà pha trà cho anh. Nên cuối cùng đã ngủ rất ngon, quên cả rượu và thuốc an thần. Cứ như vậy cảm thấy cơ thể thật khỏe mạnh, không còn căng thẳng và mệt mỏi nữa. Khi đó anh cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì nữa."
Anh khẽ cúi đầu nhẹ mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng. Trong hoàn cảnh ấy tôi cũng thật sự không hiểu phải an ủi anh như thế nào. Cuối cùng chỉ còn biết nắm tay anh.
"Anh à..."
"Không sao cả. Giờ đây đã có em ở bên cạnh rồi. Mỗi ngày đều được uống trà thật dễ chịu. Anh nói thật đấy."
Tôi cũng chỉ có thể nhoẻn một nụ cười đối diện anh. Bởi vì bản thân cũng không biết nên nói gì làm gì. Trong thời khắc ấy bất cứ biểu hiện lời nói nào của tôi cũng khiến anh buồn lòng. Bởi cả hai đều hiểu thời gian không thể đáp ứng ước vọng đó được nữa.
Sau tất cả tôi cố gắng nhoài người về phía anh, dang rộng đôi tay ôm lấy bờ vai vững chãi ấy, từng lời thì thầm khe khẽ.
"Chiến ca, em xin lỗi. Em cũng đã vô tâm với anh quá nhiều. Tuy không rõ còn bao lâu nhưng em nhất định sẽ cố gắng. Mỗi ngày ở bên anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn. Có thể cùng anh chia sẻ những nỗi ưu phiền. Những ngày có thể em nhất định sẽ ở bên anh."
Anh vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Điềm Điềm, anh chỉ cần có em bên cạnh mình là đủ rồi."
Những nỗi đau thương oán hận trong quá khứ vốn dĩ không thể xây đắp cho hai kẻ cố chấp chúng tôi một cuộc sống vẹn toàn. Tuổi trẻ đã qua vốn dĩ đã phí hoài rất nhiều những khoảng thời gian ấm áp. Bây giờ mới thấu hiểu hối hận mãi mãi chỉ là phù du.
Trong vòng tay anh tôi có lẽ đã trải qua một giấc ngủ rất êm đềm. Không mộng mị không đau đớn. Từng lúc hơi ấm đó của anh bao bọc lấy thân thể gầy gò, đem tôi dần chìm vào giấc mộng.
Buổi sớm khi tỉnh giấc tôi nghe bên tai vang lên khúc nhạc du dương thật nhẹ nhàng, đầy cảm tình vương vấn da diết. Là bản nhạc mà tôi rất yêu thích. Không rõ anh đã mở nó từ bao giờ. Xung quanh chăn nệm ấm áp bao bọc lấy khiến tôi trở nên biếng nhác không muốn ngồi dậy. Tiếng mở cửa khiến tôi choàng tỉnh thật sự, quay lại hướng cửa ra vào. Quả nhiên là ông quản gia.
"Thiếu gia, cậu dậy rồi sao?" - Ông nhìn tôi tỉnh thức cũng rất ngạc nhiên, lại bất giác vui mừng xen lẫn.
"Vâng ạ." - Tôi cố gắng kéo lớp chăn xuống nửa người rồi ngồi hẳn dậy.
"Đại thiếu có cuộc họp với thư ký Tạ ở phòng làm việc, dặn dò tôi thỉnh thoảng vào trông chừng cậu xem cậu đã tỉnh giấc chưa."
"Vâng. Thư ký Tạ đã đến đây ạ?"
"Dạ phải, nghe nói có mấy văn kiện cần chữ kí của đại thiếu nên cậu ấy buổi sáng sớm đã đến đây. Đại thiếu đã dặn phòng bếp chuẩn bị cháo cho cậu. Tôi sẽ yêu cầu họ mang lên cho cậu."
"Không sao đâu, cháu có thể xuống phòng ăn được mà."
"Đại thiếu đã căn dặn chúng tôi nên mang thức ăn lên phòng cho cậu ạ."
"Không cần phiền như vậy. Cháu ăn một mình cũng không vui. Làm vệ sinh cá nhân xong cháu sẽ xuống phòng ăn. Bác cứ dặn người làm chuẩn bị bữa ăn cho cháu ở đó được rồi."
"Vâng, nếu vậy tôi sẽ yêu cầu nhà bếp chuẩn bị."
Tôi mỉm cười gật đầu. Ông quản gia cuối cùng cũng rời đi. Tôi hướng ánh mắt về phía phòng làm việc của anh. Đột nhiên cảm thấy có chút xót xa. Mấy tháng rồi anh đều nhất mực túc trực bên cạnh tôi, xem ra công việc cũng không chú tâm giải quyết. Nghĩ đến anh vất vả sắp xếp chu toàn Tiêu thị lại còn lo lắng cho sức khỏe của tôi cũng làm tôi dâng lên cảm giác nghẹn ngào.
Bất quá tôi cố gắng bước xuống giường. Thay một bộ y phục gọn gàng rồi rất nhanh rời khỏi phòng.
Tôi cũng muốn mở cửa bước vào phòng làm việc, hi vọng có thể giúp gì đó cho anh như mọi lần. Nhưng xét cho cùng với tình trạng này tôi còn khiến anh phải bận tâm lo nghĩ chứ đừng nói gì đến san sẻ gánh nặng đè lên vai anh.
"Chiến ca..."
"Em thật sự rất muốn cùng anh chia sẻ mọi gánh nặng..."
Nhưng xét cho cùng em chẳng phải cũng là một gánh nặng của anh đó sao?
Tôi lặng lẽ ngồi nơi chiếc xích đu được mắc dưới tán cây cổ thụ lâu năm nhất ở trong vườn. Mấy người gia nhân cũng đã kể lại, thời gian tôi rời khỏi Thượng Hải anh cũng đã tự tay thay dây xích đu cho tôi. Chẳng trách khi tôi trở về dây thừng đã được thay mới, lại tỉ mỉ thắt nút rất cẩn thận. Trước đây tôi không nghĩ anh lại là người chu toàn cả những điều nhỏ nhặt nhất, giờ mới nhận ra anh thật sự là một người rất cẩn trọng, cẩn trọng đến hoàn mĩ.
Tựa người vào thanh dây đung đưa cùng gió cũng rất dễ chịu. Ngày trước đó là cách thư giãn tốt nhất của tôi sau mỗi thời khắc căng thẳng khi phải giáp mặt với anh. Tuy hiện tại thân nhiệt có chút bất ổn nhưng điều đó không nằm trong sự lưu tâm của tôi nữa rồi. Đột nhiên có vật gì đó trùm lên vai khiến tôi có chút giật mình liền quay lại. Không rõ anh đã ở phía sau từ lúc nào. Dạo này anh vẫn giữ thói quen như thế, đột ngột xuất hiện, đột ngột ở phía sau thật khiến người khác không thể phòng bị.
Anh choàng nhẹ lớp chăn mềm đó lên vai tôi. Rồi cũng dịu dàng bước ra phía trước, vẫn thói quen cũ chạm vào gò má tôi.
"Điềm Điềm, em đang nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"Không có gì, chỉ là nhìn hoa cỏ một chút thôi."
Đột nhiên tôi không bày tỏ thành ý. Bất quá lại còn dốc hết can đảm tỏ vẻ chống đối, cảm thấy không giống với mình trước đây. Nhưng anh cũng không mảy may nổi giận, cứ như vậy ngồi xuống trước mặt tôi, tay lại dịu dàng vén tóc mai. Ánh nhìn cũng thật âu yếm. Từng cử chỉ nhất mực từ tốn, cảm thấy cũng không giống với anh trước đây.
"Thời gian qua ở bệnh viện đã vất vả cho em lắm rồi. Trở về lại được nhìn thấy mảnh vườn quen thuộc tâm tư hẳn dễ chịu hơn rất nhiều đúng không?"
Nghe như thế bất quá ánh mắt tôi hướng nhìn xuống dưới, một chút đồng tình xen lẫn cam chịu. Quả nhiên đó là tâm tư thật sự của mình, không rõ có nên bày tỏ cùng anh không nữa.
"Em nghe mọi người nói..." - Tôi mân mê vuốt ve sợi dây thừng buộc xích đu. "Trước đây là anh đã tự tay thay dây xích đu này."
"Anh biết Điềm Điềm rất thích thư giãn ở sân vườn, cũng rất thích chiếc xích đu này. Chỉ là bất quá vì nhớ em nên không kịp nghĩ ra việc gì tốt hơn. Cuối cùng cũng chỉ biết gửi gắm vào hành động đó. Hi vọng em sớm trở về, sớm có thể thỏa thích ngồi ở đây ngắm buổi hoàng hôn dịu mát."
"Anh đúng là đồ ngốc."
"Cũng phải, anh quả thật là một kẻ rất ngốc. Có lẽ là vì nhớ em. Nhớ em đến ngốc mất rồi."
"Đúng là chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho cả." - Tôi cứ như vậy càng níu lấy sợi dây ấy. Cảm giác nghẹn ngào cũng rất khó chịu và bức bối.
"Anh vốn dĩ ngốc mà, đã ngốc làm sao nghĩ được những điều hay hơn."
"Đúng là đồ ngốc... là đồ ngốc."
Anh nhoài người lên ôm lấy tôi, xoa nhẹ vào tấm lưng ấy.
"Không sao cả, chỉ cần em vui là được rồi. Em có thích chiếc xích đu mới này không?"
Tôi cũng chẳng còn cách nào hơn, cứ như thế gật đầu.
"Có... em rất thích..."
"Anh biết là em sẽ thích mà."
Nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, có cảm giác anh đang muốn thu nhỏ tôi lại rồi giữ lấy trong lòng bàn tay. Thật ra anh luôn nói tôi rất giống một món đồ chơi trong tay anh. Trừ phi anh buông xuống bằng không tôi cũng sẽ không thể tự mình thoát ra. Hiện tại cũng là như vậy ư? Ánh mắt ấy của anh có phải vẫn nghĩ tôi là một món đồ chơi hay không?
"Ngồi ở đây ngắm sao trời cũng rất thú vị. Khi em rời đi anh mới tự mình tận hưởng những cảm giác đó. Quả là thích thú vô cùng."
"Thế nên đêm nào anh cũng ngồi ở đây?"
"Ừm, buổi đêm không ngủ được, chỉ còn cách ngồi ở đây thôi."
"Nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao?"
"Không sao cả, cảm thấy có em ở bên cạnh liền lập tức đứng vững lên thôi."
"Tại sao anh lại thích kiểu hành xác như vậy?" - Thật lòng mà nói nghe đến đây tôi lại cảm thấy rất tức giận. Cảm thấy anh không biết trân trọng chính mình. Hóa ra mọi cố gắng của tôi cứ thế bỏ sông bỏ biển, lãng phí đến như vậy. Không thể không giận.
"Anh không có hành xác. So với nỗi nhớ em, chút lạnh lẽo ấy cũng không là gì cả. Thật đấy."
Nỗi nhớ... là cảm giác trải dài một đời người. Có lẽ anh cũng như tôi đã thấu hiểu rất sâu sắc cảm giác ấy. Dù xuất phát điểm có khác biệt nhưng tựu chung vẫn là những trái tim chịu nhiều thương tổn nên có thể giữa chúng tôi đã tồn tại một sự cảm thông chân thành. Anh đã từng đơn độc như thế nào tôi là người hiểu rất rõ, cũng vì thế đã cam tâm tình nguyện đồng hành cùng anh bấy lâu. Chỉ đáng tiếc chặng đường đó không thể tiếp diễn, cuối cùng tôi vẫn là kẻ dừng chân trước. Nỗi nhớ giờ đây trở thành một niệm tưởng phù phiếm mông lung dần không thể định hình. Cùng cảm giác hoang mang hoảng loạn và nuối tiếc, phút chốc cũng sẽ hóa thành tro bụi tan dần vào khoảng không.
"Anh đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ít ra em hiện tại vẫn ở đây bên cạnh anh. Chúng ta hãy cùng nhau trân trọng khoảng thời gian này. Chuyện của mai sau hãy để số phận toàn quyền quyết định."
Anh liền mỉm cười, gật đầu ưng thuận. Đó không hẳn là những điều anh đã nghĩ nhưng hiện mong muốn của tôi chỉ có thế, vì vậy anh rất sẵn sàng đáp ứng mọi thỉnh nguyện của tôi.
Chúng tôi dành hẳn những ngày này cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ngắm sông Hoàng Phố buổi hoàng hôn. Cứ như thế thỏa thích vui vẻ thưởng thức những món ăn yêu thích thời sinh viên. Nắm tay nhau cùng đi mua sắm, đi xem phim, ăn kem lạnh và bổng ngô, ngắm đài phun nước mỗi thứ bảy rực rỡ sắc màu hoặc đơn giản ngồi bình yên ở một góc công viên nhìn ngắm mọi người qua lại. Những ngày tiết trời tốt hơn, tâm trạng của tôi cũng ổn định anh lập tức đưa tôi ra vùng ngoại ô thưởng ngoạn cảnh đẹp. Có lẽ anh cũng muốn cùng tôi tận hưởng cảm giác hẹn hò. Những điều mà chúng tôi đã từng bỏ lỡ.
Tôi cũng không muốn uống thuốc. Thật sự mỗi khi đem tất cả những thứ thuốc đó uống vào người thì thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Ngoại trừ thuốc giảm đau, các loại còn lại tôi cũng nhân lúc anh không chú ý đã vội giấu đi. Nhưng cơ hội đó không nhiều. Họa may những lúc anh bị phân tâm bởi công việc thì còn có thể, bằng không với sự kiểm soát gắt gao đó tôi cũng đừng mong cách nào trốn tránh. Điều đáng ngại anh cũng đã dần phân biệt được biểu tình mỗi khi tôi uống đầy đủ các loại thuốc với những lần anh vì quá bận rộn không thể chú ý kiểm soát việc uống thuốc của tôi. Thật sự có một sự khác biệt quá lớn.
Một lần nọ anh vờ như bận nghe điện thoại, sắp xếp các loại thuốc cho tôi rồi vội vã ra khỏi phòng. Tôi nhân lúc đó cũng thật nhanh đem một nắm thuốc giấu vội dưới lớp nệm, trên khay chỉ giữ lại mấy viên giảm đau. Ngay lập tức anh mở cửa bước vào đúng lúc tôi đang cắm cúi kéo lớp drag trải. Vì hành động bất thình lình đó khiến tôi không kịp đề phòng, khi anh bước vào chỉ có thể giật bắn người, đôi mắt hoảng hốt đối diện anh.
"Em đang giấu cái gì dưới lớp nệm đó?" - Anh gắt gao tra hỏi tôi.
"Chiến ca, em... em..." - Thật tâm tôi cũng không rõ phải trả lời thế nào. Trong lúc này tôi mới nhận ra không biết nói dối cũng là một khuyết điểm lớn.
Biết rằng có tra hỏi thêm cũng không được gì, anh liền trực tiếp bước đến định kéo lớp drag trải lên nhưng tôi cố gắng ghì chặt lại. Anh cũng không mảy may nhân nhượng liền nắm tay tôi kéo ra, rồi cứ thế lật tấm trải giường lên.
Trước mắt anh những viên thuốc ngổn ngang lăn lóc bỗng chốc giống những tia sét mạnh dội thẳng vào, bất quá cũng làm thân thể anh cứng đờ không thể cử động.
"Thế này là sao?" - Anh hướng đến nhìn thẳng vào tôi, gắt gao đòi hỏi một sự giải thích. "Em nói đi, chuyện này là thế nào?"
"Chiến... Chiến ca..." - Tôi ngay lập tức trở nên ấp úng, nửa ngày cũng không thể nói một câu hoàn chỉnh.
"Từ lúc nào...? Từ lúc nào mà em đã bỏ qua những loại thuốc này không uống? Điềm Điềm, em nói đi... từ bao giờ hả?" - Anh vội vã nắm chặt hai vai tôi gào khóc thảm thiết.
"Em... em chỉ là cảm thấy... Em chỉ là cảm thấy khi em không uống chúng thần trí liền trở nên rất tỉnh táo. Tâm tình cũng rất ổn định không nóng nảy gắt gỏng, cũng không mệt mỏi đến mức khiến anh phiền muộn. Em chỉ biết khi em không uống nó liền cảm thấy rất vui vẻ, có thể cùng anh đi dạo, cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Buổi đêm cũng không ngủ quên đến mức không pha trà cho anh."
"Em... em rốt cuộc đang nói điều ngốc nghếch gì vậy hả? Điềm Điềm tại sao em có thể khờ dại đến như vậy?" - Anh càng nắm chặt hai cánh tay tôi. "Em có biết vì không uống chúng mà sức đề kháng của mình mỗi ngày một yếu đi. Vì không uống chúng cơn đau cũng không thể ức chế, mỗi lúc một kéo dài và tần suất của chúng gần nhau hơn không hả? Em dạo gần đây rất dễ bị cảm lạnh, dễ bị chóng mặt cũng là vì đã không ngoan ngoãn uống đúng liều lượng theo toa bác sĩ đã chỉ định. Điềm Điềm rốt cuộc em có hiểu hậu quả này nghiêm trọng đến thế nào hay không?"
"Em không biết... cũng không muốn biết. Em chỉ muốn được cùng anh làm những điều mình thích. Em chỉ muốn được bên anh, được làm những điều chưa thể làm cho anh. Ngoài những việc đó ra em không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa."
Anh cứ thế hai mắt trân trối nhìn sững tôi, cổ họng nghẹn ứ lại cảm tình không thể thốt ra thành lời. Rồi bỗng chốc run rẩy níu lấy bờ vai ôm trọn tôi vào lòng.
"Điềm Điềm, đừng như vậy. Xin em... đừng như vậy được không? Anh chỉ cần có em. Chỉ cần có em ở bên mình. Mỗi ngày điều anh mong muốn nhất chính là được chăm sóc em, được bảo vệ em mà thôi. Điềm Điềm xin em, hãy cho anh cơ hội. Cho anh một cơ hội được không?"
"Em không muốn uống thuốc. Không muốn uống những loại thuốc này nữa. Em không muốn..."
"Anh biết... anh biết... Anh biết những loại thuốc này rất khó chịu. Nhưng nếu em không uống đúng liều lượng thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng hơn. Chỉ cần em cố gắng một chút, kiên trì một chút nhất định sẽ vượt qua. Còn có anh, còn có anh ở bên em. Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn này."
"Cho dù có uống hết tất cả em cũng không thể khỏi bệnh, tại sao lại hành hạ em như vậy? Em chỉ muốn những ngày vui vẻ bên anh thôi mà. Em không muốn phải chịu thống khổ thêm nữa. Tại sao không thể cho em được sống theo mong muốn của mình kia chứ?"
"Không... không đâu... Điềm Điềm ngoan... nghe anh. Nghe anh một lần này thôi em à. Điềm Điềm, em đừng vội vàng bỏ cuộc như vậy. Vì anh... xin em hãy vì anh thêm một lần nữa..." - Anh vội vã nắm chặt lấy bàn tay tôi. "Sau tất cả những biến cố đã xảy ra trong trái tim anh chỉ có một ước nguyện duy nhất... Chính là được cùng em những ngày tháng sau này sống những ngày tháng hạnh phúc. Anh biết thời gian là điều không thể dọ trước, nhưng anh vẫn tin rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì sẽ không có khó khăn nào không thể vượt qua..."
"Nhưng mà em mệt mỏi lắm... Em cũng đã kiệt sức lắm rồi. Quả thật không có sức chịu đựng nữa. Em chỉ mong anh... chỉ mong anh... những ngày này đừng bắt em uống thuốc nữa. Xin anh, cho em được sống những ngày tháng vui vẻ, được làm những điều em muốn. Cầu xin anh..."
Tôi cảm thấy nước mắt không thể xóa đi những đau thương chúng tôi đã trải qua thời khắc đó. Chỉ là tôi không đủ sức để chịu đựng nữa rồi. Những năm tháng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, đến cả sức lực để chống chọi với đau đớn thể xác lẫn tinh thần, tôi đều không thể đáp ứng.
Bất quá tôi chỉ cảm thấy vòng tay của anh vẫn như vậy càng lúc càng siết chặt lấy mình, tuyệt đối không nguyện ý buông ra. Cuối cùng vẫn là tôi khiến anh đi hết từ tổn thương này đến nỗi đau khác. Đây là tình yêu tôi có thể dành cho anh sao? Không phải, đó dường như chỉ là sự ích kỉ của bản thân mà thôi.
Chiến ca, em... xin lỗi. Điều duy nhất em có thể nói cùng anh vẫn chỉ là hai tiếng xin lỗi. Em hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Có lẽ gặp anh là hạnh phúc cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em. Em chỉ mong anh đừng vì một kẻ như em mà luyến tiếc đau thương. Chúng ta lẽ ra không nên gặp nhau, không nên tìm đến nhau trong hoàn cảnh ấy. Cả hai chúng ta đều quá đỗi sai lầm. Chiến ca, hãy tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com