21
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 21.
Từ bệnh viện trở về tôi cũng không nói chuyện nhiều, cũng không bày tỏ bất cứ thái độ nào. Cả một ngày im lặng như vậy, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Tôi kéo rèm lên, hướng ánh mắt ra khoảng vườn chìm vào bóng tối, thấp thoáng những ngọn đèn mờ trong màn sương. Cảnh trời đêm bao giờ cũng thanh tịnh. Tôi tham lam một chút muốn mở toang cánh cửa để đón cơn gió lạnh ùa vào. Nhưng rồi đột ngột từ bỏ ý định ấy bởi biết rằng nếu chẳng may bị anh phát hiện hẳn là sẽ trách giận mình lắm. Cứ như thế tôi để bóng mình in trên tấm kính, mờ nhạt mông lung, không phân định thực hư, không đắn đo thật giả.
Đêm hôm ấy tôi biết anh đã khóc rất nhiều. Chẳng qua không muốn tôi phải nặng lòng suy nghĩ nên cố gắng kìm nén bản thân. Tôi biết anh đau lòng, cũng cảm giác bất lực. Thật ra tôi vẫn không nghĩ bản thân lại có thể ích kỉ đến như thế. Dù thế nào tôi vẫn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ quan tâm đến sự mệt mỏi của chính mình.
Sáng hôm sau tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra định kì. Anh cả ngày lăng xăng ở bên cạnh lo lắng rất nhiều, cũng chuẩn bị cho tôi mọi thứ chu đáo. Nhưng kì thật anh không nói chuyện, cũng không bày tỏ thái độ. Cứ như thế im lặng chăm sóc tôi. Không khí tuy trầm mặc nhưng cũng không nặng nề, chỉ là tôi hiểu anh hiện tại đang rất buồn cũng rất thất vọng. Suy cho cùng tất cả đều là lỗi của mình mà ra.
Từ Minh cũng đã thay đổi toa thuốc. Những thứ thuốc khủng khiếp trước đó được thay bằng những loại có công hiệu tương tự nhưng nhẹ hơn, sẽ không khiến cơ thể tôi kiệt sức mệt mỏi quá nhiều. Anh cầm toa thuốc của Từ Minh trực tiếp kiểm tra. Tôi cảm thấy từ bây giờ việc uống thuốc của mình anh cũng sẽ quản lý rất chặt chẽ. Tuyệt đối sẽ không để sai lầm đó lặp lại.
Tôi nhìn Từ Minh ánh mắt ái ngại xen lẫn sự hối hận ăn năn. Từ Minh dịu dàng xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Nụ cười luôn rất thân thiện ấm áp đầy bao dung.
"Sẽ ổn thôi mà."
"Em đã làm anh ấy giận. Anh ấy hiện giờ cảm thấy rất buồn lại kiên quyết cảnh giác tất cả. Em cũng không biết phải làm thế nào để an ủi xoa dịu tâm tư của anh ấy."
"Không phải đâu. Cậu ấy vì lo cho em chứ không hề có ý trách giận gì cả. Đừng nghĩ ngợi nữa, chú ý giữ tâm trạng thật tốt. Như vậy bệnh mới có thể chuyển biến tích cực được."
Tôi chỉ có thể mỉm cười khi nghe Từ Minh nói như thế. Trong lòng hiểu rất rõ đó là chuyện khó lưỡng toàn. Dù anh không cố ý nhưng tâm tư vẫn có nhiều khúc mắc. Tôi gần như mặc kệ sự cố gắng của anh, cố chấp làm theo suy nghĩ của mình. Nói thế nào sự tổn thương đó là vô cùng lớn. Cũng không cách nào có thể giải tỏa được.
Tình yêu có lẽ là điều khó hiểu nhất trên đời. Bởi vậy càng suy nghĩ càng nhận ra nó vốn không giống như bản thân từng tưởng tượng. Có lẽ đến từng tuổi này mới thấu hiểu thật ra tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu thương. Từ lúc bắt đầu là do tôi không biết lượng sức mình, đến bây giờ cũng đã cạn kiệt tâm trí, ngay cả những cảm xúc ngọt ngào cũng đều không cảm nhận được. Tình yêu khi ấy trong tôi cũng không phải là những khát khao mãnh liệt, tất cả như những ngọn đuốc cháy rực rỡ giờ đây thành từng mụi lửa cứ thế cứ thế dần lịm tắt.
Cảm thấy những hi vọng bản thân từng thêu dệt sẽ là nỗi đau không hồi kết. Cả anh và tôi dần trở nên bế tắc, không thể tìm được lối thoát cho cả hai.
Hiện tại tôi không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Chẳng qua chỉ còn giữ lại chút tham vọng dù biết rằng điều đó thật ích kỉ. Những ngày cuối cùng tôi không muốn ra đi trong nuối tiếc. Cũng không muốn khiến anh nặng lòng. Xét cho cùng chúng tôi sinh ra vốn không dành cho nhau, níu kéo đương đầu với số phận để ở bên người mình yêu chính là sai lầm lớn nhất từng phạm phải. Vị trí của mỗi người đều được định đoạt, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể đạt thành như ước nguyện mong cầu. Tôi níu kéo tấm chân tình đó âu cũng chỉ là vì trái tim mình chưa từng nghĩ cho người khác. Giờ đây mới nhận ra điều duy khiến tôi không cam lòng đó là nhìn anh bất hạnh nhưng cũng không đủ lực để xoay chuyển nữa. Nước mắt cứ thế chầm chậm tuôn rơi.
Cảm giác bất lực này ai là người có thể lý giải. Từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc tất cả đều được xây đắp từ những sai lầm. Nghịch cảnh đã từng trải qua là do mỗi người không đủ năng lực để lẩn tránh? Không phải, là do họ tự nguyện lao đầu vào vực thẳm. Có oán trách tốt nhất chỉ nên trách sự vô dụng của bản thân mình.
Tôi không cam lòng, trời cũng không thể đáp ứng. Biết chấp nhận, biết buông tay đó mới là hạnh phúc vẹn toàn. Không thay đổi được vận mệnh lại còn cố chấp, hại người hại ta, cuối cùng tâm tư này biến thành một miền hỗn loạn. Không có niềm tin, không có hi vọng, đó chẳng phải là địa ngục hay sao? Tôi cảm thấy chút tâm tư hèn mọn ấy tốt nhất không nên san sẻ cùng ai, chỉ mong tất cả sẽ cùng mình hóa thành tro bụi. Như vậy sẽ không khiến ai phải chịu thêm bất hạnh nữa.
Dường như mọi do dự đã không còn là vật cản. Tôi ném bỏ lại những suy nghĩ ngốc nghếch luôn lởn vởn trong đầu bước đến căn phòng hướng ra ban công lớn. Liều lĩnh một chút kéo tấm rèm mỏng lên. Trời đêm yên tĩnh đến mức tâm tư cũng không còn nổi sóng cồn cào. Tuy nói khung cảnh chìm vào bóng tối có chút cô tịch nhưng lại khiến con người thanh thản không phải vướng bận ưu phiền. Tôi cũng bình thản như mọi lần, lặng lẽ thả lỏng thân người xuống nền đất. Trong phòng được trải bằng thảm ấm nên không cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác mềm mại đó khiến bản thân thập phần dễ chịu đến mức quên dần đi mọi mệt mỏi. Bên tai tiếng tí tách của những đóm lửa từ chiếc lò sưởi vang lên làm cho không gian cũng bớt dần tịch mịch lãnh đạm. Bao lâu rồi tôi mới có thể tận hưởng cảm giác bình yên êm dịu như thế? Bản thân cũng không thể thấu rõ được nữa rồi.
Chú nhóc mềm mại lắm lông An Quả thấy tôi vừa ngồi xuống liền lập tức tận dụng cơ hội chạy ngay đến sà vào lòng. Giống như trước đây mỗi khi tôi ngồi ngắm cảnh ngoài ban công, thằng bé vẫn sẽ nhanh nhẹn nhảy ngay đến, cuộn tròn lại như một cuộn len nằm gọn trong lòng tôi. Thằng nhóc này rất thích ấm áp. Những ngày qua anh không cho cậu bé vào phòng là vì lo lông của nó không tốt cho sức đề kháng của tôi. Nhưng thằng bé này rất biết tận dụng cơ hội, lơi lỏng một chút liền rất nhanh tìm đến. Đặc biệt nó rất thích nằm cuộn tròn trong vòng tay tôi như thế, ngủ một giấc thật ngon. Hai cái chân mũm mĩm ôm cánh tay tôi ngủ ngon lành. Tôi vuốt ve cậu bé, vừa nói thì thầm vào tai.
"Con vừa mới đi nghịch ngợm ở đâu phải không? Lông dơ hết rồi."
Thằng bé mặc kệ lời nói của tôi lại cứ như vậy dụi đầu vào ngực áo và trả lời bằng hai tiếng meo meo thật nhỏ. Cậu nhóc chắc là buồn ngủ rồi, lại bắt được hơi ấm của tôi nên không bỏ qua cơ hội. Cổ họng gừ gừ run run cọ nhẹ vào cánh tay làm tôi cảm giác nhột nhột. Mỗi khi An Quả như vậy là nó muốn tôi vuốt ve ru nó vào giấc ngủ. Nhẹ vuốt bộ lông mềm màu xám trắng của nó cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp phần nào. An Quả là con mèo nhỏ năm năm trước anh đã mang về. Không rõ vì sao anh lại mua nó về, nhưng từ lúc An Quả bước vào Tiêu gia nó lại gắn bó với tôi nhiều hơn. Cũng đơn giản thôi, tôi là người trực tiếp chăm sóc nó, cũng trực tiếp an ủi vỗ về dỗ dành nó. An Quả quý tôi lắm, tôi cũng yêu thương nó rất thật lòng. Sau này mới hiểu, thằng bé là con mèo Hạ Vĩ đã để quên khi tìm đến phòng làm việc của anh trước khi lên đường di cư ra nước ngoài hoặc là anh ấy đã cố ý tặng lại cho Tiêu Chiến. Bởi vì Tiêu Chiến rất thích mèo có lông xám trắng. Khi còn nhỏ anh đã rất buồn vì bé mèo Di Quả bị bệnh mà mất, từ đó cũng không muốn nuôi thêm một con mèo nào nữa. Ngày hôm đó anh mang An Quả về cùng nỗi lòng luyến tiếc, vừa muốn gần gũi nó lại vừa không cam lòng. Cứ như vậy An Quả gắn bó với tôi cũng đã năm năm rồi. Tôi cũng chưa từng vạch trần xuất thân của nó, cứ cho An Quả là món quà anh đã tặng cho mình. Năm năm đã qua đi, tôi và cậu bé cứ quây quần bên nhau ít nhiều không còn cảm thấy cô đơn hiu quạnh.
"An Quả, sau này... con nhất định phải ngoan. Phải biết vâng lời papa và nhũ mẫu hiểu không? Đừng có đi nghịch ngợm lung tung nữa. Con xem, mặt và lông đã bẩn thế này rồi. Ba không thể tự tay mình tắm cho con được nữa. An Quả nhất định phải tự giữ mình hiểu không?"
Bất quá tôi vuốt ve cậu bé, rồi cứ thế thì thầm vào tai nó. Tôi biết An Quả đều nghe cả, nó là đứa bé rất thông minh, rất hiểu chuyện cũng rất vâng lời. Sau này không có tôi nữa không rõ nó sẽ ngủ thế nào, sẽ ăn uống ra sao. Nhưng nghĩ lại những ngày mình đi công tác trước đây mọi người đều chăm sóc An Quả rất tốt nên tôi cũng cảm thấy yên tâm. Về sau tôi vẫn hi vọng nếu anh có thời gian rảnh chú ý đến cậu nhóc một chút hẳn là nó sẽ không thấy cô đơn nữa.
Đang miên man suy nghĩ, tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông ấy, đột nhiên có một thứ gì đó choàng lên bờ vai khiến tôi có chút giật mình khẽ quay lại. Hóa ra là một chiếc áo khoác. Tôi ngẩn ngơ một chút rồi cứ thế ngẩng đầu lên nhìn. Nụ cười dịu dàng ấm áp đó khỏa lấp tầm nhìn của tôi.
Hóa ra anh vào phòng từ bao giờ cũng không rõ. Nhìn tấm áo choàng phủ kín hết vai tôi mới nhận ra trời cũng đã trở lạnh rất nhiều. Có lẽ anh lo lắng tôi sẽ bị cảm lạnh nên đã vội vã khoác áo lên. Dù không cam lòng lắm nhưng tôi cũng không phản kháng, nhẹ cúi đầu xuống tiếp tục vuốt ve An Quả.
"An Quả lại quấy em à?" - Anh cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vui vẻ hỏi. Đặt khay sữa lên chiếc bàn thấp ở bên cạnh cửa sổ, cầm lấy ly sữa rồi cứ thế thổi nhè nhẹ mong là hơi nóng giảm bớt.
"Không ạ." - Tôi cũng không nhìn anh, tay cứ thế mân mê mấy ngón chân của An Quả.
"Thằng bé này toàn tận dụng cơ hội." - Anh mỉm cười, vừa đặt ly sữa xuống vừa choàng tay qua ngực áo kéo chỉnh lại chiếc áo choàng cho tôi.
"Trời cũng không lạnh lắm mà."
"Không nên, dù thế nào tiết trời về đêm không khí rất loãng, em cần phải giữ ấm thân thể thật tốt."
Tôi chỉ hơi mím môi, biết có ngăn anh cũng không được nên không cần gắng sức. Anh chạm tay vào ly sữa xác định độ ấm vừa phải mới nắm tay tôi.
"Thôi nào, đừng nghịch An Quả nữa. Đến giờ uống sữa rồi. Điềm Điềm ngoan uống hết cốc sữa này rồi đi ngủ em nhé."
"Em nào phải em bé đâu mà anh lại dỗ dành như vậy." - Từ hôm bị phát hiện vụ giấu thuốc đến nay tôi gần như tỏ ra không mấy thiện cảm khi ở bên cạnh anh. Chính bản thân mình tôi cũng không hiểu thái độ đó từ đâu mà có. Có thể tôi mong anh tránh xa mình một chút, hoặc là mong anh cứ như ngày xưa bỏ qua mình. Như vậy anh hẳn không phải bận lòng quá nhiều vì một kẻ sắp chết như tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao càng như vậy anh lại càng cố gắng tiến đến gần tôi. Tôi cũng không rõ phải làm thế nào để giải thích với anh tâm niệm của mình. Nhìn anh miệt mài nhiệt tình đến như vậy tôi không dám nghĩ đó là người đàn ông mà mình từng biết. Hoặc là trước đây tôi không đủ năng lực để làm sống lại sự ấm áp trong trái tim anh.
"Đúng là em không phải em bé, nhưng biết làm sao được anh lại cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên em chăm sóc em như thế này."
Anh vừa nắm bàn tay tôi đặt ly sữa vào đó, vừa vén những sợi tóc còn vương lại nơi gò má tôi. Bất quá tôi chỉ thấy bản thân mình quá mâu thuẫn, lại cảm thấy bất an. Nếu như tất cả những cử chỉ ngọt ngào này sớm tan biến thì tôi cũng không rõ chính mình có còn can đảm để đối diện với hiện thực nữa hay không.
"Nào để anh ẵm An Quả cho." - Anh vươn tay định chạm vào An Quả nhưng tôi đã vội vã che lại.
"Không, An Quả chỉ ngủ ngon trong vòng tay của em thôi." - Tôi không dễ dàng nhân nhượng cho lắm. Cảm thấy mức chiếm hữu của mình đạt đến giới hạn cao trào. Đột nhiên tôi lại sợ đến cả An Quả cũng sẽ yêu người khác hơn cả mình, cho dù người đó chính là anh.
Anh cũng không phản đối, đôi mắt vẫn rất mực dịu dàng.
"Được được, anh sẽ không giành An Quả với em. Nhưng mà Điềm Điềm em cũng nhanh uống sữa nhé. Không nên uống sữa nguội em ạ."
Anh lại theo thói quen dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ gò má tôi.
"Điềm Điềm... uống sữa nào. Uống xong anh sẽ đưa em về phòng ngủ nhé."
"Anh... thật sự không còn giận em nữa sao?" - Thật lòng tôi vẫn còn nhiều do dự khi nghĩ về ngày hôm đó. Nghĩ đến cảm giác của anh khi nhìn mớ thuốc ngổn ngang, đột nhiên trong lòng cảm giác chua xót.
"Ai nói anh giận em nào? Điềm Điềm em biết không, anh tuyệt đối không có giận em."
Bàn tay anh giữ lấy hai bên gò má cố định tầm nhìn của tôi đối diện với mình. Anh như thể muốn dùng tất cả bao cảm xúc kìm nén, mượn ánh mắt thống thiết đó thay cho câu trả lời khiến tôi vẫn còn vướng bận chưa thể buông xuống.
"Đừng nghĩ ngợi những chuyện ngoài ý muốn. Điềm Điềm, xem như là vì anh, cố gắng ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, cố gắng giữ tâm tư mình thanh thản. Từ bây giờ em đừng bận lòng vì suy nghĩ của người khác nữa. Với anh điều quan trọng nhất là em luôn cảm thấy vui vẻ bình an, như vậy là đủ rồi."
"Em xin lỗi... xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng. Xin lỗi vì đã khiến anh buồn lòng."
Cảm nhận bàn tay anh chạm nhẹ vào khóe mi tôi, bờ môi ấy lại đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng.
"Đừng khóc. Ngoan. Vì anh, nhất định mỉm cười, nhất định hạnh phúc. Anh chỉ mong Điềm Điềm của mình lúc nào cũng cảm thấy bình yên khi ở bên anh là đủ rồi."
Cũng giống như An Quả luôn bình an trong vòng tay của em, anh chỉ mong bên anh Điềm Điềm lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.
Những năm qua sự lạnh lẽo đã khiến trái tim tôi dần đông cứng. Dưới tác dụng của sự phũ phàng, cay nghiệt và vô tình, trái tim ấy cũng mất dần cảm giác của yêu thương. Sự ấm áp nhất thời khó lòng làm nó tan chảy, nhưng tôi nhận ra bản thân mình vẫn hi vọng được ở trong vòng tay anh tận hưởng tất cả những sự quan tâm ấm áp đầy trìu mến như thế. Tôi dĩ nhiên sẽ không có bất kì tham vọng nào nữa. Chỉ cần chút cảm giác này tôi đã cảm thấy cuộc sống không hề phí hoài vô nghĩa.
Tôi uống cạn ly sữa dù cảm thấy không thoải mái lắm. Có vẻ dạ dày không khỏe. Đây cũng không phải sữa bình thường, nó là loại có hòa tan các loại thuốc và dinh dưỡng chỉ đặc biệt dành cho người bệnh. Dù không cam lòng nhưng tôi chẳng còn cách nào, là vì nghĩ đến sự cố gắng của anh. Trên tay vẫn ôm lấy An Quả. Nhìn cậu bé ngủ say thật không nỡ rời xa.
Anh vuốt nhẹ vào lưng tôi, từ từ từng nhịp đều đặn với hi vọng tôi có thể tiếp thu thứ chất lỏng đó. Cả ngày tôi không ăn được nhiều đã khiến anh rất lo lắng căng thẳng, giờ cách duy nhất để xoa dịu tâm tư ấy là cố gắng hoàn tất bữa tối này.
Không gian mỗi lúc một yên tĩnh. Anh cũng không nói thêm lời nào, lặng lẽ như vậy ngồi bên cạnh tôi. Tay nhẹ kéo thân người tôi sát lại gần mình, bờ vai của anh trở thành một điểm tựa vững chắc. Từ lúc nào tôi cũng đã dựa vào đó, một cảm giác bình yên xoa dịu tâm tư cuồng phong thoáng chốc. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tình nguyện tựa vào bờ vai ấy. Cũng là lần đầu tiên trong tâm tư dẹp bỏ mọi đắn đo do dự, tự do nương dựa, tự do cảm nhận hơi ấm của anh len vào kẽ tóc. Có đôi chút muộn màng, cũng đôi chút luyến tiếc. Không rõ là anh hay tôi, hơi thở ấy cũng dần trở nên run rẩy, cảm giác không đủ tự tin, có vẻ bắt nhịp hạnh phúc là điều mà chúng tôi đã từng bỏ lỡ. Cho dù bản thân có cố gắng cũng đã đánh mất quá nhiều những nhịp cầu nối, đoạn thác ghềnh đó đôi bên rốt cuộc vẫn phải dừng chân, không còn đủ thời gian để tiến về phía trước. Dường như quay đầu lại mới là lựa chọn toàn vẹn nhất cho cả hai chúng tôi.
Cảm nhận từng ngón tay anh len vào kẽ tóc, dần buông xuống bờ vai. Vẻ âu yếm thay bằng chút hoảng loạn. Tôi cũng thấu hiểu được nguyên nhân sự thay đổi trong tích tắc đó nhưng cố ý không gặng hỏi. Không hiểu sao tôi cảm thấy những câu hỏi của mình đều khoét sâu vào vết thương của anh. Có chút vội vã, có chút hấp tấp. Anh vội vã níu lấy bờ vai của tôi. Không hiểu vì sao hành động đó giống như cố ý giữ chặt lấy tôi trong sự bất an lo lắng, càng quyết liệt không buông tay. Mặc kệ thời gian trôi qua cứ như vậy thinh lặng, kiên nhẫn đợi tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
An Quả tỉnh giấc từ lúc nào được anh nhẹ nhàng kéo ra khỏi người tôi. Có vẻ cậu bé không muốn quấy rầy người đàn ông khó tính ấy, rốt cuộc đã rời đi đâu mất. Tôi không rõ mình đã ngủ trong tư thế đó bao lâu. Không gian quá yên tĩnh đến mức tôi cứ thế miên man chìm sâu vào giấc mộng từ lúc nào.
Trong cơn mơ tôi nhớ về rất nhiều chuyện ngày còn nhỏ. Nhớ đến cả lần đầu tiên gặp anh, nhớ nụ cười say đắm lòng người. Nhớ đến lúc anh bước vào căn phòng kí túc xá, đưa tay lên trán tôi dọ đoán thân nhiệt. Nhớ mùi vị chén cháo giải cảm của anh. Nhớ đến thời khắc chúng tôi bước vào lễ đường. Từng lúc bên anh đều khắc sâu trong hồi ức vĩnh viễn không thể phai mờ.
Tôi còn nhớ rất nhiều những người khác, nhớ về ba mẹ mình. Nhớ về ba mẹ anh và bà nội. Nhớ Từ Minh, còn có cả Hạ Vĩ và Ứng Đông nữa. Bất kể là ai, bất kể gặp nhau trong hoàn cảnh nào chỉ cần từng bước chân vào kí ức ấy cũng đều hiện hữu. Mỗi người tìm đến chúng ta, gặp được họ trong kiếp này hẳn đều có lý do của nó. Có người đem lại cho ta niềm vui và hạnh phúc, cũng có người mang đến cho ta những nỗi đau. Dĩ nhiên bản thân chúng ta trong lòng họ cũng có một vị trí như vậy, có khi là nụ cười cũng có khi lại là nước mắt.
Trong cơn mơ khi đó tôi chỉ có thể thì thào nói một lời:
"Em xin lỗi."
Buổi sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm, trời vừa hừng đông liền lập tức tỉnh thức. Hai mắt nheo lại hướng nhìn ánh bình minh đang dần phủ lấp cả đất trời. Cảm giác thời gian trôi qua thật chóng vánh.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, bình thản đón nhận ngày mới như một lẽ tất nhiên. Từ lâu rồi tôi không còn mong muốn thời gian ngừng lại. Những phiền muộn xưa cũ từ từ từng chuyện cũng dần lãng quên. Đổi lại bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra tôi cũng tập quên dần nghịch cảnh. Chấp nhận sự thật quãng đường đó mỗi lúc một dần rút ngắn.
Nhận ra một khi không giữ lấy chấp niệm, buông bỏ quá khứ bản thân mới thật sự bình yên.
Hai mắt mở to, đối diện với tôi là gương mặt khôi ngô tràn đầy ánh dương rực rỡ. Nụ cười của anh lại khiến tôi không ngừng được cảm giác xúc động bồi hồi.
Trước đây từng nhớ mỗi buổi sớm thức giấc đều chỉ có một mình trên chiếc giường rộng lớn. Giờ đây mỗi khi mở mắt hình ảnh của anh lại hiện ra đầu tiên cùng nụ cười đắm say một đời. Có lẽ giấc mơ này tôi vẫn đang còn đắm chìm chưa hồi tỉnh. Nhưng mà không sao, chẳng phải cuộc đời là sự pha trộn giữa hiện thực và ảo tưởng đó ư? Bản thân ngu muội một chút cũng không phải là tội, cũng không ai buông lời trách móc một kẻ sắp chết.
Bao lâu rồi tôi mới có thể cùng anh thưởng thức một bữa ăn sáng ấm cúng như vậy. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở Tiêu thị, cả nửa ngày vẫn còn đắn đo không muốn rời đi. Tôi có chút xót xa động viên anh. Cứ cảm thấy anh day dứt một nỗi niềm không thể bày tỏ hết bằng lời. Tôi chỉ có thể cười, nói nhẹ vào tai anh công việc là quan trọng. Đừng lo, em sẽ ở nhà đợi anh trở về. Còn nắm tay anh rất chặt, mong rằng anh đừng vì những nỗi bận tâm đó xao lãng việc công ty.
Anh sau bao nỗi trăn trở rốt cuộc cũng đã ngoan ngoãn lên đường đến Tiêu thị. Trước khi đi còn không quên dặn dò tôi rất nhiều khiến tôi cũng có chút giật mình. Cứ như trước đây tôi hẳn đã có thể thích nghi. Ngược lại anh mỗi lúc một thay đổi đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đây một là anh rời khỏi nhà trước, hai là tôi phải là người đi trước. Tuyệt nhiên không ai nói với ai nửa lời. Tôi chỉ có nhiệm vụ phải chăm chút hình tượng giúp anh, còn lại đừng mong anh lên tiếng hỏi thăm mình lấy nửa lời. Hiện tại nhìn ánh mắt tôi anh vẫn còn chút chạnh lòng. Rồi lặng lẽ ngồi xuống trước mặt nhẹ nhàng nói: "Đợi anh một lát, giải quyết xong công việc anh sẽ về ngay."
Tôi vui vẻ gật đầu, ít ra đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh lúc này. Chẳng hiểu làm như vậy có giúp anh toại nguyện hay không, nhưng hiện tại tôi chẳng thể nghĩ ra phương cách nào tốt hơn được nữa rồi.
Hôm nay như bao lần đến kì phát lương cho những người giúp việc trong nhà. Tôi cũng nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mình có thể đích thân trao tiền lương cho họ, những gia nhân tận tâm với công việc, đã từng dốc hết tâm sức phục vụ và chăm sóc chúng tôi thời gian qua. Sau này thật mong họ cũng tận tâm với Hạ Vĩ như thế. Tất cả đều là những người giúp việc lâu năm nên chắc Hạ Vĩ cũng sẽ yêu quý họ mà thôi.
Cầm lấy từng phong bao đã được ông quản gia chuẩn bị cẩn thận, tôi có chút ngậm ngùi nhìn mọi người đang đứng xếp hàng trước mặt mình như trước đây.
"Hôm nay là kì phát lương cho tháng này, ghi nhận công sức của mọi người trong suốt một tháng qua đã tận tâm phục vụ cho Tiêu gia. Như mọi người cũng biết, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi sẽ tự tay mình phát hầu bao cho tất cả. Sau này bất kể ai làm chủ nhân mới của Tiêu gia cũng mong mọi người sẽ tận tình làm việc như bây giờ, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ như mọi người vẫn làm từ trước đến nay. Tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố sai sót nào đáng tiếc."
"Rõ." - Tiếng của họ đồng loạt vang lên, có chút yếu ớt khiến tôi không an lòng.
"Mong mọi người hãy thể hiện rõ quyết tâm của mình."
"Chúng tôi đã rõ thưa thiếu gia."
"Sau này mỗi khi đứng trước vị chủ nhân mới mọi người tuyệt đối đừng nhắc đến tôi. Cố gắng chăm chỉ làm đúng chức trách phận sự của mình, nhất định không được làm phiền lòng họ. Giữ hòa khí trong gia đình, trên dưới đồng lòng đoàn kết, tuyệt đối không được gây chia rẽ, không được tạo thị phi, không gây lời đàm tiếu thất thiệt, một lòng kính trọng chủ nhân. Xây dựng mối quan hệ trên dưới hòa thuận như gia đình."
"Chúng tôi đã rõ thưa thiếu gia."
"Tôi còn một yêu cầu nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người."
"Thiếu gia, xin cậu cứ nói. Bất cứ việc gì chỉ cần là mong muốn của cậu chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức mình."
"Mọi người đừng quá căng thẳng. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường thôi. Chỉ mong mọi người toại nguyện giúp tôi một lần sau cuối." - Tôi nhẹ mỉm cười như để trấn an tất cả.
"Thiếu gia, từ trước đến nay cậu vẫn luôn đối xử rất tốt với chúng tôi. Luôn yêu quý và trân trọng chúng tôi như người nhà. Thiếu gia cậu nói đi ạ, bất cứ việc gì chúng tôi cũng sẽ làm."
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn tấm lòng của tất cả. Sau khi tôi rời đi rất mong mọi người hãy giúp tôi thu dọn tất cả đồ dùng ở trong phòng. Những thứ thuộc về tôi từ trước đến nay hãy đem tất cả ra hậu hoa viên đốt sạch sẽ, tuyệt đối không được để lưu lại bất cứ đồ vật gì trong căn nhà này."
"Thiếu... thiếu gia... Cậu đang nói cái gì vậy?" - Tất cả đồng loạt giương đôi mắt kinh ngạc dồn về phía tôi.
"Chuyện này cũng là tránh để mọi người khó xử cho các mối quan hệ về sau."
"Không được đâu thiếu gia. Chuyện này mà để cho đại thiếu biết là chúng tôi cũng không còn đường làm việc trong Tiêu gia. Hơn nữa làm sao nói xóa bỏ là xóa bỏ, đó là điều hết sức khiêng cưỡng. Thiếu gia mong cậu hãy suy nghĩ lại đi ạ."
"Chuyện này tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Về phía đại thiếu, tôi sẽ giải thích và giúp anh ấy thấu hiểu, các vị không cần phải lo lắng. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ yêu cầu mọi người bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Đây là lần đầu tiên cũng là lần sau cuối. Rất mong mọi người sẽ thành toàn."
Tôi khẽ cúi thấp người với điệu bộ thỉnh cầu, ngay lập tức ông quản gia vội chạy lại nắm lấy cánh tay kéo tôi trở lại vị trí ban đầu.
"Thiếu gia xin cậu đừng làm như vậy mà chúng tôi phạm tội bất kính."
"Rất mong các vị sẽ đáp ứng thỉnh cầu của tôi."
Nhìn vào ánh mắt của họ tôi có thể cảm nhận được vẻ không cam lòng xen lẫn sự nghẹn ngào xót xa. Từng cặp mắt với khóe mi hoen đỏ cứ thế cúi đầu không dám đối diện với tôi. Tất cả bọn họ đều không mong đến ngày hôm nay. Dĩ nhiên bản thân tôi cũng không mong đợi. Nhưng nghịch cảnh đã diễn ra cũng chẳng còn cách nào đành phải cam lòng chấp nhận.
Tôi lặng lẽ mang phong bao trao cho từng người trong họ. Cảm nhận từng đôi bàn tay khẽ run rẩy đón nhận lấy hầu bao từ mình, trái tim tôi cũng bất giác nghẹn ngào.
Ông quản gia già nua với mái tóc đã hoa râm, cả một đời tận tụy, nếp nhăn đã in hằn rất rõ trên khuôn mặt. Cả những người làm vườn tay vẫn còn nhuộm đất, có người hai bên gò má còn chút lấm lem. Những cô hầu phòng luôn chăm chỉ quét dọn lau chùi mọi vật sạch sẽ đến mức hoàn mĩ. Cả những người trong nhà bếp lúc nào trên người không mùi dầu mỡ cũng dính đầy phẩm màu thức ăn. Cả những người khuân vác, và những người gia nhân giặt giũ trên tay cũng chai sần và rạn nứt. Đối với họ công việc này không chỉ là nguồn sống mà còn là niềm vui, là hi vọng và tất cả từ lâu đối với họ đã thành một gia đình.
Tôi từng mong sẽ chờ được đến ngày Khải Vy có thể mặc áo cưới sánh đôi cùng Tần Lập. Vì biết trước không thể tham dự lễ cưới của họ nên tôi chỉ có thể tăng thêm thu nhập đỡ đần cho cả hai phần nào cuộc sống tân hôn mai sau.
Cũng mong có thể nhìn thấy con gái của nhũ mẫu khỏe mạnh trở lại, với số tiền tương xứng đã có thể giúp cô bé châm cứu tốt hơn. Mong rằng tương lai em ấy có thể đi lại bằng đôi chân của mình.
Càng nghĩ đến hai vợ chồng bác làm vườn cùng những đứa con chăm chỉ học tập đều đã đậu vào đại học. Tiền học phí cũng là một vấn đề nan giải. Những chi tiêu trong nhà có thể phần nào tiết kiệm để tăng thêm một chút thu nhập giúp cho họ có thể giảm bớt gánh nặng đang đè nặng lên vai hai vợ chồng mái tóc đã pha sương.
Sau này hẳn là sẽ không nhìn thấy hình ảnh hiền hòa của người mẹ chân quê mộc mạc của A Phúc, người lau xe và quét dọn nhà kho trong Tiêu Gia. Mẹ A Phúc là người phụ nữ phúc hậu, mỗi khi bà lên thăm con chắc chắn sẽ mang rất nhiều những món đậm hương vị quê hương cho tôi thưởng thức. Nhiều lúc vui vẻ sẽ huyên náo kể chuyện cho chúng tôi nghe.
Sẽ không còn nữa, khi tất cả cuối cùng cũng là một giấc mộng phù du. Biết đâu ngày mai khi tỉnh giấc tôi với họ âm dương đã cách trở. Đời này có thể gặp được những người tận tâm ở bên mình xem như cũng đã trọn vẹn. Họ tuy không phải cùng chung huyết thống, nhưng đã cho tôi hơi ấm của gia đình.
Tôi vẫn luôn nợ tất cả một lời cảm ơn chân thành nhất.
Việc trước mắt tôi chỉ mong mọi thứ thuộc về mình sớm sẽ được dẹp bỏ. Điều đó cũng phần nào giúp anh giảm bớt ưu phiền. Tương lai về sau chỉ mong anh có thể cùng người mình yêu xây đắp một cuộc sống trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com