22
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 22.
Tôi cũng từng nói với anh, người hạnh phúc nhất chính là người không có hồi ức. Anh khi đó cho rằng tôi chỉ đang nói đùa. Kẻ không có hồi ức tức là đã mất trí, như vậy làm sao có thể hạnh phúc. Nhưng vì tôi khăng khăng khẳng định nên anh cũng không cố ý thay đổi suy nghĩ có chút kì quái đó của tôi. Có lẽ anh cho rằng tôi cũng là kẻ đầu óc không bình thường nên không thèm chấp nhặt. Lúc nào cũng vậy, tôi trong tay anh chỉ là một quân cờ nên mặc kệ tôi nghĩ gì anh cũng chẳng cần bận tâm. Vốn dĩ tôi phải sống theo sự sắp đặt của anh nên có nhiều những ý tưởng quái gở đến đâu anh cũng mặc kệ.
Ngày ấy tôi cũng không có nhiều lời biện minh cho mình. Cũng như hiện tại bản thân vẫn rất kiệm lời, chuyện không muốn nhắc liền lập tức để nó chôn vùi theo lớp bụi thời gian. Lần mạnh dạn sau cùng tôi đã đề nghị anh sau này khi mình ra đi tất cả mọi đồ đạc cũng như những gì liên quan đến tôi tốt nhất hãy dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Vĩ tuy là người nhất mực yêu thương anh nhưng không ai có thể dễ dàng chấp nhận di vật của quá khứ. Anh ấy cũng không thể rộng lượng trong hoàn cảnh ấy, đổi lại là tôi cũng không thể. Giải pháp tốt nhất chính là những thứ cần phải dẹp bỏ nhất định phải xóa sạch tất cả. Như vậy cũng là vì bảo vệ hạnh phúc cho Hạ Vĩ. Trong mối quan hệ giữa người với người tuyệt đối đừng nên để lại bất cứ vết khắc nào. Bởi vì về sau sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ xóa bỏ được nữa. Chỉ làm bản thân và người mình yêu tổn thương thêm mà thôi. Anh quay lại nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đôn hậu dịu dàng, ấm áp đến mức trái tim tôi vẫn rung động lưu luyến không nguôi. Nhìn biểu hiện của anh như vậy tôi cảm thấy yên tâm. Chắc chắn nguyện vọng của tôi sẽ được đáp ứng. Kì lạ là anh chẳng lên tiếng xác nhận, cũng không có thái độ chống đối như mọi lần. Rốt cuộc chỉ choàng tay qua vai tôi kéo nhẹ thân người sát vào anh. Từng lúc cái ôm đó mỗi lúc một mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dạo gần đây anh hay tổ chức các buổi tiệc huyên náo. Nhất định mời bà nội, ba mẹ hai bên và anh em bạn bè đến tham dự. Dĩ nhiên không thể thiếu Từ Minh. Còn có cả Hạ Vĩ và Ứng Đông. Những chuyện này trước đây thật hiếm có, nhưng hiện tại được gặp mọi người như vậy tôi cũng cảm thấy rất ấm lòng. Tiếc rằng tôi không đủ sức lực để có thể tự tay mình chế biến những món ăn yêu thích để chiêu đãi mọi người. Có khi họ đến nhà tôi vẫn còn ngủ quên mất. Thật lòng cảm thấy có lỗi rất nhiều nhưng tôi cũng dần bất lực không thể điều khiển được chính mình nữa.
Cũng may mọi người đều rất dễ thông cảm cho tôi. Thân là con cháu trong nhà tôi lại chẳng thể khiến các bậc trưởng bối yên lòng, cảm giác ray rứt ấy khiến bản thân không lúc nào có thể bình thản. Từ lúc tôi được gả vào Tiêu gia đến nay dường như chưa có lúc nào khiến cho bà và ba mẹ hai bên yên lòng. Cho dù đã hạn chế tối đa, đã kìm nén hết sức mình những mâu thuẫn trong mối quan hệ của cả hai, cũng cố gắng triệt để mức thương tổn cho các bậc trưởng bối nhưng làm sao bọn trẻ chúng tôi có thể qua mắt họ. Dù sao đi nữa tôi luôn cảm thấy chữ hiếu của mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
Thời gian này tôi và Hạ Vĩ có lẽ cũng đã mở lòng hơn. Tôi cũng hi vọng mối quan hệ này sẽ không có nhiều khúc mắc. Những hiểu lầm xưa cũ sớm có thể giải tỏa, bởi vốn dĩ chúng tôi vẫn là những anh em tốt của nhau. Tôi cũng chỉ mong Hạ Vĩ có thể dẹp bỏ được những khúc mắc trong lòng. Bởi người tôi tin tưởng có thể đem lại cho Tiêu Chiến hạnh phúc vốn dĩ chỉ có mình anh ấy. Tôi đã khiến họ dang dở hơn nửa đời người, bây giờ khi đã rời khỏi thế giới này lẽ nào không thể cam lòng để hai người đến bên nhau.
Trong mối quan hệ này người duy nhất tôi cảm thấy phải chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là Ứng Đông. Tôi hiểu nếu mai sau khi Hạ Vĩ và Tiêu Chiến đến bên nhau, anh chính là người đau khổ nhất. Suy cho cùng tôi vẫn không thể công bằng đối với anh. Cuộc đời này là vậy, niềm vui khó có thể trọn vẹn cho tất cả mọi người.
Khi Ứng Đông đến thăm đã cẩn thận mua loại mứt táo mà tôi rất thích. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại món ăn yêu thích này. Tuy có chút buồn bã vì không thể cảm nhận được vị ngọt thanh trong từng miếng táo như trước đây nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Ứng Đông là một người anh, người bạn tốt nhất mà tôi từng biết. Anh lúc nào cũng chu đáo quan tâm mọi người. Nhớ rất rõ món ăn thức uống thậm chí cả loại hoa mà tôi yêu thích. Trong mối quan hệ này tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Vậy nhưng đổi lại tôi vẫn luôn khiến anh chịu nhiều tổn thương.
Tôi không thể ra sức tác hợp Ứng Đông cùng Hạ Vĩ dù hiểu rằng hình bóng mà anh khắc sâu trong tim chính là anh ấy. Trong tất cả mọi vấn đề tôi vẫn chỉ có thể nghĩ đến Tiêu Chiến đầu tiên. Kể cả việc bằng mọi cách níu giữ Hạ Vĩ cho anh tôi cũng không quản ngại, bất chấp cả điều đó có thể sẽ không công bằng với Ứng Đông tôi gần như cũng không màng.
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt của một kẻ có tội. Hiểu rõ bản thân đã gây ra lỗi rất lớn với Ứng Đông nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói với anh một tiếng xin lỗi thật đường hoàng. Ngược lại Ứng Đông vẫn như ngày nào, đối với tôi thật dịu dàng ấm áp. Điều đó khiến tôi không thể không trách giận bản thân. Dù thế nào anh cũng là một người bạn, là một người tri kỉ thân thiết. Vậy nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ cho hạnh phúc của anh.
Tuy nhiên trong thâm tâm tôi vẫn mong Ứng Đông có thể tìm được người yêu thương anh thật lòng. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự thuộc về mình.
Hạ Vĩ từ đầu đến cuối chỉ trao trái tim cho Tiêu Chiến, chưa từng dành chấp niệm đó cho Ứng Đông. Hai người cố chấp bên nhau cũng sẽ như tôi và Tiêu Chiến, cuối cùng cũng chỉ tự làm mình tổn thương.
Những nhân duyên ngang trái, càng cố chấp níu kéo càng rơi vào vực thẳm. Bài học đó tôi đã thấm nhuần từ cuộc hôn nhân bất hạnh này. Sau tất cả thứ còn đọng lại chính là chút lòng trắc ẩn và thương hại, nuối tiếc vì bước chân đầu tiên đã chọn một bước đi vô cùng sai trái.
Ứng Đông nhẹ nhàng nắm tay tôi.
"Hạnh phúc của đời người cũng sẽ do họ tự mình quyết định. Em đừng để những nỗi bận lòng đó khiến mình phân tâm. Mỗi chúng ta sinh ra đều đã được số phận an bài. Tiểu Bác à, hãy yên tâm nhé. Tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc như ước nguyện của em."
"Đã có lúc em từng mong sẽ có thể nhìn anh tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Giờ xem ra ước nguyện này khó thành rồi. Ứng Đông à, hứa với em... nhất định phải tìm được người yêu mình và sống thật hạnh phúc nhé."
"Được... anh hứa với em."
Hôm ấy tôi cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc chúng tôi đã nói với nhau những gì. Những điều cần nói đều rất nhanh gói gọn trong vài từ trọng yếu. Cảm thấy năm tháng dong dài của tuổi trẻ đều không thích hợp với những biến cố mà chúng tôi từng nếm trải. Cho dù là cố gắng ôn lại kỉ niệm thì có thể gợi nhớ đến bao giờ. Thậm chí còn khắc sâu nỗi đau vào trái tim đối phương.
"Tiểu Bác, anh có thể hỏi em một điều có được không?"
"Vâng."
"Anh vẫn luôn có một câu hỏi trăn trở cả một đời người. Đến nay vẫn muốn được tìm câu trả lời xác đáng. Nếu em cảm thấy không cần nói anh tuyệt đối không cưỡng cầu."
"Anh cứ hỏi đi. Em nhất định sẽ trả lời."
"Được. Anh đã mang theo câu hỏi ấy từ rất lâu rồi. Vẫn ngốc dại muốn được hỏi em. Tiểu Bác, nếu thật sự có kiếp sau... anh chỉ nói là nếu như... chúng ta lại được đầu thai một lần nữa. Lúc ấy giả sử đổi lại người em gặp đầu tiên không phải là Tiêu Chiến, mà là anh. Em liệu có chọn anh hay không?"
Nghe câu hỏi đó của Ứng Đông tôi thoáng chút sửng sốt, hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn thẳng anh. Có lẽ do thái độ đó của tôi khiến anh cũng có chút ái ngại. Ứng Đông lập tức nở một nụ cười gượng gạo vội vã phủ nhận những điều vừa nói.
"À, do anh quá nghĩ ngợi thôi. Em đừng suy nghĩ gì cả. Chắc là do anh chưa già đã mắc bệnh đãng trí đấy mà. Dạo này cũng thường nghĩ lung tung như vậy."
Tôi cảm thấy anh hiện tại rất ngại ngùng. Câu hỏi đột ngột đó khiến tôi không cách nào phòng bị, cũng không thể tìm được một câu trả lời thích hợp. Cứ cho là anh đang muốn hỏi Hạ Vĩ đi chăng nữa thì như vậy cũng không được thỏa đáng. Mặc dù thế nhưng tôi cũng không muốn Ứng Đông khó xử liền nắm nhẹ bàn tay anh.
"Mặc dù em không phải Hạ Vĩ, cũng không thể thay anh ấy trả lời câu hỏi này của anh. Nhưng mà em vẫn mong rằng nếu như kiếp sau chúng ta có gặp lại, anh và em cũng sẽ anh em tốt như bây giờ. Vẫn sẽ là những người bạn cùng chia sẻ mọi tâm tư một cách thẳng thắn nhất."
"Em... thật lòng mong muốn như vậy sao?"
Bất quá tôi nhẹ gật đầu. Bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn như Ứng Đông.
Quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại. Những sai lầm từng mắc phải chỉ cố gắng sửa đổi chứ không thể hàn gắn. Bản thân tôi và Ứng Đông đều hiểu rõ, chỉ vì trong lòng vẫn không ngừng khúc mắc nên cứ như vậy để sai lầm lại nối tiếp nhau. Đến lúc này cũng đã không còn cơ hội để quay đầu.
Chi bằng điều đã quên tốt nhất đừng gợi lại, cho dù có khắc cốt ghi tâm cũng không nên nhắc nhở. Bởi vốn dĩ không có quá khứ nào vẹn toàn. Nước mắt theo thời gian cũng đã cạn, nỗi đau theo thời gian đã thành những vết sẹo vĩnh viễn không thể lành. Tốt nhất cả người lẫn tình đều nên lãng quên.
"Có câu nói này của em anh đã yên tâm rồi. Tiểu Bác, anh hứa với em dù ở bất cứ phương trời nào chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau."
Tôi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài khung cửa, bóng dáng của Ứng Đông cuối cùng chỉ còn là một dấu chấm mờ nhạt. Câu nói sau cuối tôi có thể cùng anh giãi bày, tựa như những câu chuyện huyên thuyên không hồi kết ngày thơ trẻ, cuối cùng cũng phải chọn một điểm để dừng chân.
"Ứng Đông, nhất định phải hạnh phúc nhé."
Bàn tay chạm vào tấm kính, tựa như cái vẫy tay chào tạm biệt. Tất cả những gì tôi có thể làm cho Ứng Đông chỉ có từng ấy mà thôi.
Cả buổi chiều hôm ấy tôi đều ở bên cạnh mẹ. Đã bao lâu rồi mới được gần gũi bên mẹ như thế khiến trong lòng bất giác vui mừng khôn xiết. Ngày còn nhỏ thích nhất là được gối đầu lên chân mẹ nghe những câu chuyện đồng thoại thật thú vị. Tiếc rằng mẹ thường không có nhiều thời gian do công việc bận rộn. Tuy nhiên những khi có cơ hội mẹ đều dành trọn cho tôi. Tự tay nấu những món ăn tôi thích, hát ru tôi ngủ, kể thật nhiều câu chuyện hay cho tôi nghe. Tất cả những kỉ niệm đó tôi đều nhớ rất rõ không một phút lãng quên. Có lẽ vì những hồi ức ở bên ba mẹ của tôi khá ít ỏi nên có được kỉ niệm nào tôi đều khắc ghi rất sâu đậm.
Bàn tay của mẹ thích thật, bao năm qua đi nhưng vẫn rất mềm mại thanh thoát. Giống như ngày trước mẹ vẫn dịu dàng vỗ về từng nhịp đều đặn trên vai đưa tôi vào giấc ngủ. Mùi hương của mẹ cũng thật tuyệt vời, nó đã khắc sâu trong tâm trí của tôi. Có thể nói đã thành nghiện mất rồi.
Nhìn tôi vẫn như lúc nhỏ thích nhất là nghịch gấu áo của mẹ, mang chúng se lại thành những nếp nhỏ nối tiếp nhau. Mẹ mỉm cười hiền hậu, vuốt nhẹ bờ vai tôi.
"Thằng bé này vẫn như lúc nhỏ, ương bướng không chịu ngủ phải không?"
Bất quá tôi cũng cười. Nụ cười tràn ngập vẻ sủng hạnh. Bao lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận những lời trách yêu của mẹ thật sự ấm áp đến dường nào.
"Vẫn như trước đây, là đứa bé rất đáng yêu của mẹ. Dạo gần đây mẹ vẫn thường nghĩ về ngày xưa, nhớ đến dáng vẻ lúc con còn nhỏ. Mỗi ngày đều rất nghịch ngợm, chân tay lúc nào cũng dính đầy đất bẩn. Lại thích tắm sữa hương trà, nhất định không chịu thay mùi khác. Lúc ăn cơm quả thật ăn rất ngon miệng nhưng cuối cùng trong chén vẫn còn nguyên, thức ăn cao lên lại bắt đầu mếu máo nom thật tội nghiệp. Nhớ cả đứa trẻ rất sợ bóng tối của mẹ, mỗi lần đi ngủ nhất định không chịu tắt đèn."
"Thật ra... con cũng rất sợ lạnh."
Tôi dụi đầu vào lòng mẹ, giọng khe khẽ vang lên.
"Mẹ biết chứ, Bảo Bảo của mẹ thực sự rất sợ lạnh. Còn rất sợ côn trùng và loài bò sát. Cũng không thích ăn cay, sợ thức ăn có vị đắng."
"Mẹ vẫn nhớ tất cả ạ?"
"Dĩ nhiên rồi. Có người mẹ nào lại quên được con của mình. Mỗi lần phải xa con mẹ lại cảm thấy rất buồn. Và luôn cảm thấy có lỗi với Bảo Bảo của mẹ."
"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con hiểu tất cả mà. Công việc của ba mẹ rất bận rộn nên không thể dành thời gian cho con. Nhưng mỗi khi trở về ba mẹ đều tìm mọi cách bù đắp cho con. Thật ra con vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó."
"Con không trách ba mẹ đã vô tâm với mình chứ?" - Mẹ bất chợt lên tiếng. Thanh âm có chút rụt rè cẩn trọng và nghẹn ngào. Tôi chợt nhận ra đôi mắt của bà sớm đã ngân ngấn nước.
"Không ạ. Con chưa bao giờ trách ba mẹ. Ngược lại con vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã được làm con của ba mẹ."
Mẹ bất giác mỉm cười.
"Cảm ơn con, Bảo Bảo của mẹ."
"Mẹ... kiếp này con được làm con của ba mẹ đã là may mắn lớn nhất. Tấm lòng của mẹ rộng lớn bao la giống như đại dương thăm thẳm lúc nào bao bọc lấy con. Con dù có trưởng thành cũng vẫn mãi là một hài nhi bé bỏng trong lòng mẹ. Mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con một cuộc đời ý nghĩa."
Không gian bất ngờ bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Có lẽ chỉ còn hơi thở và cảm giác mặn nồng của nước mắt là thứ duy nhất hiện hữu trong sự thanh vắng tịch mịch này. Tôi chỉ muốn ở bên mẹ lâu hơn một chút, cảm nhận hơi ấm của mẹ lấp đầy trong miền kí ức đã dần chìm vào màn sương lạnh giá.
"Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của ba mẹ."
Câu nói sau cùng của tôi vẫn còn lơ lửng trong tầng không bất tận. Dần dần cảm giác lạnh lẽo đã từng bủa vây lấy thân thể tôi lại được bao phủ bởi hơi ấm đầy trìu mến yêu thương ấy. Tôi nhận ra kiếp này mình vẫn còn nợ ba mẹ rất nhiều. Thời gian là điều vô tình nhất, xem ra tôi vẫn đành bỏ lại sau lưng vướng bận day dứt này. Nếu như có kiếp sau tôi nhất định sẽ chăm sóc ba mẹ thật chu đáo bù đắp lại tội lỗi bản thân đã từng phạm phải. Dù thế nào tôi đã đẩy ba mẹ mình vào nghịch cảnh thương tâm nhất, tội của tôi quả thật không thể hóa giải được nữa rồi. Những thiếu sót kiếp này đối với ba mẹ chỉ đành hẹn lại kiếp sau.
Khi tôi tỉnh giấc cũng là nửa đêm. Mọi người có lẽ cũng đã về nhà rồi. Đúng là ở đời không có bữa tiệc nào không đến ngày tàn, không có cuộc hội ngộ nào không đến lúc phân ly. Tôi tỉnh giấc giữa chiếc giường rộng lớn, tấm chăn ấm đã kéo cao lên đến hết vai. Hướng ánh mắt lên trần nhà, tôi cảm thấy từng đốm sao nhỏ lấp lánh rọi xuống. Có đôi chút khó hiểu nhưng khi cố ý nhìn kĩ lại tôi nhận ra đó là những chùm sao dạ quang ai đó đã cố ý gắn ở trên đấy.
"Em đã dậy rồi?"
Giọng nói của anh vang lên khiến tôi có chút giật mình. Nhìn sang bên cạnh đã thấy thân ảnh quen thuộc. À, giờ thì tôi đã nhận ra cảm giác nơi lồng ngực có một vật gì đó khá nặng đang đè lên, hóa ra là cánh tay của anh.
Tôi hơi nghiêng đầu về phía bên cạnh. Đôi mắt trong veo như muốn thừa nhận với anh bản thân đã tỉnh giấc.
"Em chỉ mới vừa chợp mắt được một chút." - Anh chuyển dời sắc mặt tươi vui rạng ngời thành vẻ đắn đo lo lắng đầy bất an. "Giờ lại thức giấc sớm như vậy." - Bàn tay vẫn xoa nhẹ nơi gò má tôi đầy trìu mến yêu thương. Ánh mắt vẫn giống như thăm dò biểu hiện của tôi.
"Em không sao." - Tôi chỉ buột miệng nói ra ba tiếng ấy. Thực chất tôi rất sợ nhìn thấy vẻ bất an như vậy hiện lên trong đôi mắt anh.
"Anh biết... anh biết mà." - Trong trường hợp này anh sẽ không tranh cãi phân thua cao thấp với tôi. Những lúc như vậy anh lại rất kiên nhẫn, một mặt chiều theo ý nguyện của tôi, mặt khác cũng là quyết tâm xoa dịu tâm tình vẫn còn đang rất rối ren như tơ vò trong lòng tôi.
"Những ngôi sao ấy là anh đã gắn sao?" - Tôi lại hướng ánh mắt lên phía trần nhà, chăm chú nhìn vào đó rồi lên tiếng hỏi.
Anh nhẹ gật đầu thừa nhận. Rồi cứ như vậy ôm lấy tôi vào lòng.
"Anh muốn gắn thật nhiều sao cho em. Để mỗi khi trời đêm trở lạnh Điềm Điềm vẫn có thể được ngắm sao thỏa thích."
"Không nghĩ anh cũng biết cả những việc này."
"Anh là ai chứ?" - Vẫn hôn nhẹ lên gò má ấy. "Biết là em rất thích bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Nhưng những ngày thời tiết bất ổn vậy thì trong phòng chúng ta cũng có cả một bầu trời đầy sao rồi."
Tôi liền hướng ngón tay lên bắt đầu chăm chú đếm từng ngôi sao một. Còn anh vẫn như vậy nhìn thật chăm chú vào tôi.
"Điềm Điềm vẫn luôn thích đếm sao nhỉ?"
"Anh vẫn còn nhớ ạ?"
"Dĩ nhiên rồi. Ngày trước mỗi khi nhóm bạn cắm trại chúng ta cũng có lúc trốn ra bìa rừng ngồi chờ sao băng. Lúc ấy em vẫn luôn có sở thích như thế đếm từng ngôi sao trên trời."
"Đếm sao cũng rất thú vị. Sau này anh cũng hãy thử xem. Đảm bảo anh sẽ rất thích đó."
"Anh biết. Bởi vì có những vì tinh tú lấp lánh đó bầu trời sẽ không còn màu đen ảm đạm nữa. Cảm giác bản thân không phải cô độc vượt qua đêm dài."
Về điểm này tôi vẫn không tránh khỏi thản thốt nhìn sang bên cạnh trong khi anh vẫn bình thản như vậy dùng đôi mắt ấm áp trả lời tôi.
"Trên đời không nhất định phải nói ra mới thấu hiểu. Điềm Điềm, em vẫn luôn rất sợ cảm giác phải ở một mình."
Anh vội vã ôm chặt lấy tôi vào lòng.
"Trước đây vì hiểu em rất sợ cảm giác đơn độc nên anh đã lợi dụng điểm yếu đó để đáp trả em. Nhưng mà có lẽ em sẽ không tin. Anh vẫn chưa bao giờ bỏ lại em một mình. Khi ấy không rõ là vì không cam tâm hay không đành lòng. Chỉ là anh đã cố ý dùng mọi cách để ở bên cạnh em mà không phải lột bỏ lớp mặt nạ do chính mình xây đắp tô vẽ. Tất cả là do anh không đủ dũng khí để thừa nhận mà thôi."
Trong hoàn cảnh ấy tôi cũng không rõ mình cần phải làm gì. Thật ra cảm nhận nỗi đau bao phủ trong cái ôm mãnh liệt đó khiến tôi không đủ dũng khí để trách cứ. Sai lầm đều đến từ hai phía, tôi cũng đâu có tư cách để oán trách anh. Cuối cùng tôi vẫn dùng hết can đảm níu giữ bờ vai ấy. Là do tôi vẫn luôn khát vọng vòng tay đó của anh.
"Em không sao. Giờ đây đã có anh, còn có cả một bầu trời đầy sao như vậy. Em không còn cô đơn nữa. Em cảm thấy mình đã bị hạnh phúc làm mờ mắt mất rồi."
Anh nhẹ gật đầu mãn nguyện, cằm tựa vào trán tôi. Ít ra đó là cử chỉ âu yếm ngọt ngào mà tôi rất thích ở anh. Hóa ra anh vẫn còn nhớ tất cả. Chỉ là tôi đã cố gắng tự mình lãng quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com