23
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 23.
Buổi sớm ngày hôm ấy tôi đã tỉnh giấc ở một nơi khá lạ. Nói là lạ thì cũng không hẳn, chỉ là nơi mà tôi không hề mong muốn. Chính là trong phòng bệnh, giữa muôn ngàn âm thanh bủa vây cùng thứ mùi thuốc sát trùng thật đáng sợ. Tôi cố gắng khép mở đôi mắt vài lần, định thần lại rốt cuộc vì sao mình lại ở đây. Rõ ràng đêm qua tôi vẫn còn trò chuyện với anh trong phòng của mình, chớp mắt một cái đã tỉnh lại ở cái nơi mà bản thân luôn cảm thấy khiếp sợ và căm ghét nhất.
Thật lòng mà nói tôi không còn đủ sức để cử động, tay chân cũng cảm thấy cứng đờ như tượng đá. Có phải đó là phản ứng phụ của thuốc hay không? Trong căn phòng chỉ có một mình tôi cảm thấy hoang mang tột cùng, càng cố gắng ngồi thẳng dậy lại càng phát hiện ra thân thể này vốn không còn thuộc về mình. Giống như tôi đã bị một quả núi rất lớn đè lên hoàn toàn bất lực không thể nhúc nhích.
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình đã bật khóc. Hàng lệ nóng hổi lăn dài từ khóe mi đến mang tai ướt đẫm áo gối. Tôi không hiểu vì sao mình lại rơi vào thảm cảnh này. Cũng vì không có ai ở bên khiến tôi càng lúc càng hoảng sợ. Không còn giữ nổi bình tĩnh tôi liền cất tiếng khẽ gọi.
"Có... có ai không? Có ai không? Chiến ca... Chiến ca... Anh đâu rồi? Chiến... Chiến ca..."
Âm thanh ấy mỗi lúc một khàn đặc, từng tiếng không còn rõ ràng. Bất quá tôi cố gắng nói lớn hơn hi vọng ai đó có thể nghe thấy, có thể giúp tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Nhưng càng cố gắng lại càng rơi vào tuyệt vọng. Xung quanh vẫn lặng im như tờ.
"Có ai không? Chiến... Chiến ca... anh ở đâu? Anh ở đâu?"
Không có lời hồi đáp khiến tâm trạng tôi mỗi lúc một căng thẳng. Toàn thân dần run rẩy, cảm giác như đang bị nhấn chìm dưới lòng nước sâu quả thật ngợp đến mức không thể thở được. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ rơi vào hoảng loạn tột cùng như thế.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm em làm sao vậy? Điềm Điềm... Điềm Điềm tỉnh dậy đi em."
"Chiến... Chiến ca..."
"Điềm Điềm, Điềm Điềm à... Bác sĩ... Bác sĩ..."
"Điềm Điềm..."
"Chiến... Chiến..."
Tôi đã dần mở mắt. Không còn rõ đây là thời khắc nào những cuối cùng cũng đã hồi tỉnh. Sau tất cả những cảm giác hoang mang sợ hãi vừa trải qua rốt cuộc tôi cũng đã dần cam chịu. Tôi hiểu rằng bản thân cho dù có vùng vẫy thế nào, đơn độc vẫn là đơn độc. Sẽ không ai trên đời thương xót chiếu cố đến một kẻ vẫn luôn nếm mùi thất bại như tôi.
Sau lưng anh tôi mãi mãi không đáng được đoái hoài, cuối cùng vẫn chỉ là một chiếc bóng sớm muộn cũng sẽ tan biến đi. Thứ đọng lại trong tâm hồn đầy những thương tổn này là một tấm lưng cao lãnh tựa một bức tường thành vững chắc nhưng đáng tiếc lại quá đỗi lạnh lẽo, quá mức lãnh khốc vô tình. Bức tường đó vốn dĩ không dành cho tôi.
Ở nơi đó không có vị trí của tôi. Cũng chưa từng cho tôi một cơ hội được đến gần. Xung quanh bức tường ấy có rất nhiều gai nhọn, cũng có vô số những mảnh thủy tinh đã vỡ nát. Cho dù có cố chấp bước lên tất cả những cạm bẫy đó để tiến đến gần anh thì máu kia sớm cũng đã khô cạn. Có khi còn chưa kịp chạm vào thì thân xác cũng như tâm hồn đều đã không còn vẹn nguyên.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm... Em đã tỉnh lại rồi. Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại rồi."
Trong phút chốc tôi bất chợt nghe thấy từng lời nói đó vang lên bên tai. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Âm thanh đó quá đỗi quen thuộc, là quen thuộc đến mức tôi không dám tin vào hiện thực. Nhưng bàn tay ấy lại chạm vào vầng trán của tôi.
"Ơn trời, cuối cùng Điềm Điềm cũng đã tỉnh rồi. Cảm ơn ông trời, Điềm Điềm của tôi đã tỉnh rồi. Đã tỉnh rồi."
Niềm vui mừng khôn xiết len vào từng tiếng nói nghẹn ngào đó khiến tôi phải cố gắng định thần lại bản thân mình đang ở đâu.
Tôi cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía trước. Gương mặt nhấm nhem nước mắt nom rất thảm hại ấy lại đối diện với tôi. Nhưng trên môi lại là nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
"Điềm Điềm, em có nhận ra anh không? Là anh đây. Anh là Tiêu Chiến, là Chiến ca của em đây. Điềm Điềm, em nhận ra anh chứ?"
Anh nắm vội tay tôi áp chặt vào má mình như để giúp tôi tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên thời khắc đó tôi chỉ nhớ lúc tuyệt vọng đau khổ nhất mình đã bất lực thét gọi tên anh như thế nào, thế nhưng xung quanh tôi lúc ấy chỉ là một khoảng không trống rỗng.
"Anh đã ở đâu?"
Tôi đã dùng hết sức lực còn lại cố gắng nói từng tiếng chậm rãi. Đến cuối cùng cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế. Khi vừa dứt lời tôi liền giật mình, từng tiếng từng lời đó đã không thể thu hồi lại được nữa.
Anh kinh ngạc nhìn thẳng vào tôi. Hai mắt thập phần thản thốt. Rồi không rõ nguyên nhân vì đâu liền nuốt cơn nghẹn đó vào sâu bên trong cuống họng. Anh xoa nhẹ vào bờ vai của tôi, dịu dàng nói.
"Điềm Điềm, anh không hề đi đâu cả. Anh vẫn luôn túc trực ở đây bên em, một bước cũng không rời."
Anh vội vã nắm chặt bàn tay tôi như thể rất sợ tôi biến mất. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thống khổ nghẹn ngào.
"Anh... anh nói dối..."
"Điềm Điềm..."
"Anh nói dối. Em đã gọi tên anh, đã gọi rất lâu nhưng anh không quay lại. Anh đi đâu? Anh rốt cuộc đã đi đâu hả?"
Tôi nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ nước mắt đã tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt nhưng vẫn cố chấp lắc đầu không ngớt. Tôi không thể tin những gì anh nói, tuyệt đối không thể tin. Từ trước đến nay anh với tôi bao nhiêu lời là chân thật, bao nhiêu lời là dối trá. Dụng tâm của anh đều là dùng để đối phó với tôi. Lúc nào trong anh cũng luôn vạch sẵn một kế hoạch đợi tôi tự mình bước vào mê cung không lối thoát đó. Những cạm bẫy thâm sâu đó của anh tôi tất thảy đều đã nếm trải rồi. Tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình được tin tưởng vào những gì người đàn ông này đã nói và đã làm.
"Điềm Điềm, không phải. Không phải đâu em à."
Anh cố dùng hai tay ôm choàng lấy bờ vai tôi, một mực vỗ về.
"Nghe anh... Điềm Điềm nghe anh nói. Anh vẫn luôn ở đây với em. Những ngày qua anh chưa từng rời khỏi em dù chỉ là nửa bước." - Liên tiếp sau đó anh đã nhoài người ngồi dậy, hai bàn tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt tôi cố định tầm nhìn hướng thẳng về phía mình. "Đêm hôm trước em đã bị sốt rất cao. Lúc anh đưa em vào bệnh viện cấp cứu thì đã không còn nhận thức được bất cứ điều gì. Từ Minh đã chỉ thị cho em dùng liều kích ứng chống bài xích hóa trị nên rất dễ gây ra những phản ứng phụ ngoài ý muốn. Những hình ảnh mà em đã nhìn thấy tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Đó hoàn toàn không phải là sự thật. Điềm Điềm, hãy tin anh... xin em hãy tin anh."
Nói thế nào tôi vẫn không thể chấp nhận được hiện thực. Rõ ràng... rõ ràng là tôi đã gọi tên anh. Không phải, nói đúng hơn là đã gọi tên anh cả một đời. Từ trước đến nay, đối diện với tôi vẫn chỉ là tấm lưng lãnh đạm của anh. Nào có một chút lòng trắc ẩn đối với một kẻ anh đã căm hận thấu tận xương tủy. Là tôi tự lừa dối bản thân mà thôi.
Cảm thấy bản thân mình càng lúc càng nực cười, vô hình trung là do tôi không đủ bản lĩnh để tự mình đứng lên. Căn bản trên đời sẽ không ai có thể đem lại bất hạnh cho mình trừ phi bản thân không có năng lực để đối kháng. Cam chịu để người khác làm tổn thương mình cũng là tội lỗi.
Tôi xoay mặt vào trong gần như đến hết một ngày. Ít ra cũng không phải đối diện với sự vô tình mà mình không muốn nhìn thấy. Trong lòng tôi mọi thứ rối ren như một mớ tơ vò. Có lẽ tôi vẫn chưa thể gỡ bỏ được những vướng mắc đã khắc sâu trong quá khứ, chỉ sợ nhìn thấy anh lại không thể kiềm chế. Mâu thuẫn đó càng lúc càng sâu sắc khiến tôi rất sợ chính mình sẽ phạm sai lầm. Rất sợ sẽ lại tổn thương anh. Vốn dĩ không đành lòng, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì những nỗi đau đã từng cố gắng vùi lấp lại trỗi dậy khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt lấy, đến cả hô hấp cũng không thể thông suốt. Nhìn anh thật sự chỉ muốn đem tất cả đau thương của mình trút bỏ lên đó. Bởi anh cũng đâu cần phải bận tâm những suy nghĩ của tôi, nên cho dù tôi có đau đớn gục ngã thế nào anh cũng chẳng buồn đoái hoài đến. Vì vậy tôi có tức giận, có oán trách thế nào anh cũng sẽ bỏ ngoài tai tất cả những gì tôi nói. Rồi anh cũng sẽ nhanh chóng lãng quên thôi.
Tôi vẫn cảm nhận bàn tay ấm áp ấy chạm nhẹ vào mái tóc của mình. Cứ cho là một giấc mơ, nhưng mà tôi còn sợ gì nữa. Kiếp này giấc mộng ngọt ngào hay cơn ác mộng khủng khiếp tất cả đều đã nếm trải rồi. Có nằm mơ một lần nữa cũng đâu có gì để bận tâm.
Cơ thể dần cảm thấy lạnh lẽo. Đúng, cơn sốt đó có lẽ vẫn chưa thuyên giảm. Thân nhiệt vừa mới ổn định đã chuyển biến bất thường. Tôi nghiêng người giấu mặt vào bức vách run rẩy. Cảm giác cái lạnh ấy như từng dòng nước nhỏ lạnh buốt chảy dọc theo sống lưng, quả thật thống khổ đến sống không bằng chết. Tôi có thể cảm nhận nỗi khiếp sợ đó lại chậm rãi trở lại, len lỏi vào tâm thức. Cố dùng tay kéo tấm chăn lên quá nửa đầu, dần dần nước mắt lại vô thức tuôn ra.
"Chiến... Chiến ca... Chiến ca... Em lạnh... Em lạnh lắm... Chiến... Chiến ca..."
Không rõ tôi đã nói gì, chỉ cảm thấy trong không gian đó vang lên những âm thanh đứt quãng yếu ớt hòa vào tiếng của chiếc máy điện tâm đồ ở bên cạnh.
Cuối cùng có vòng tay ai đó từ phía sau lưng choàng qua hông nhẹ nhàng níu chặt thân người tôi. Bất quá tôi cảm giác một bức tường thành vững chãi phía sau, cứ thế an tâm dựa vào. Có lẽ tôi không muốn dọ xét mọi điều xung quanh, cũng không cần tìm hiểu đó rốt cuộc là ai. Hiện tại chỉ cảm thấy cảm giác sợ hãi cũng đã dần tan biến vào không trung.
"Ngoan... ngoan nào... Điềm Điềm... đừng sợ. Còn có anh. Có anh ở đây, em sẽ không lạnh đâu. Đừng sợ Điềm Điềm của anh."
Từng lời nói đó cũng dần len vào tâm trí tôi, tựa như một ngọn lửa ấm áp xua tan mọi lạnh lẽo chạy dài trong thân thể ấy. Gáy tóc có chút rung cảm, ít ra chính là một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào lại man mác ưu uất không nguôi.
Không rõ nữa, cho dù đó có là ai thì cuối cùng màn đêm cũng sẽ phủ kín bầu trời. Vạn vật sẽ chìm vào yên tĩnh. Mọi quy luật mãi mãi sẽ không đổi thay. Tôi không thể có được chân tình, càng không nên níu kéo trong vô vọng. Cho dù có cố gắng đến sức cùng lực kiệt tất cả mãi mãi chỉ là một con số không.
Buổi sớm Từ Minh vào thăm bệnh cho tôi. Anh vừa kiểm tra lại thân nhiệt và huyết áp vừa hướng ánh mắt có chút xót xa về phía tôi.
"Sao thế?" - Bất quá không nhịn được tôi đành lên tiếng hỏi. "Nào có phải không biết trước kết quả, việc gì phải nhìn em thương tâm như vậy?"
"Không, không có gì." - Từ Minh xếp lại máy đo huyết áp, khe khẽ lắc đầu. "Anh vốn dĩ là người hay nghĩ ngợi. Có những chuyện không hẳn là vì em mà suy nghĩ."
"Ồ, hóa ra là vậy. Thế anh đang vướng bận chuyện gì, có thể nói với em không?" - Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Trước giờ Từ Minh vẫn luôn rất tự tại. Trong mọi cảm xúc anh không dễ để lộ bản thân cùng những suy nghĩ trong lòng.
"Anh nghe nói em và A Chiến lại cãi nhau?" - Từ Minh cũng không do dự, gần như vào thẳng vấn đề.
"Nào có." - Tôi vội vã phủ nhận. Mà cũng không muốn nói về vấn đề này thêm nữa.
"Đừng giấu anh nữa. Sáng ra nhìn sắc mặt ủ rũ của cậu ấy anh đã hiểu rồi. Nói anh nghe đi, rốt cuộc em vì chuyện gì mà lại giận cậu ấy?"
"Em đã nói không có. Anh đừng như vậy nữa có được không? Sao mọi người lại cứ thích tra vấn em vậy?" - Bất quá tôi chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Dạo gần đây tôi nhận ra mình không thể giữ được bình tĩnh như ngày trước, động vào việc gì cũng rất dễ nổi giận. Tâm trạng cũng lên xuống thất thường.
"Ồ không, không có đâu. Nhất Bác em đừng nghĩ như vậy mà. Anh cũng là vì lo cho em nên mới cố ý tìm hiểu thôi. Đừng kích động như vậy mà được không?" - Từ Minh cũng thật rất hiền lành. Trước nay anh vẫn chưa từng nổi giận với tôi bao giờ.
Từ Minh chỉ nắm nhẹ hai vai tôi, ánh mắt tha thiết làm cho tâm trạng đang căng thẳng như ngọn lửa bùng cháy trong tôi cũng dần xoa dịu bớt.
"Mấy ngày rồi em bị cảm mạo làm cho thân nhiệt lên xuống rất đáng lo ngại. Lúc A Chiến đưa em vào bệnh viện cậu ấy cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Lần đầu tiên anh mới nhìn thấy một Tiêu Chiến đầy hoảng loạn như vậy. Anh nghĩ cậu ấy thật sự rất lo lắng cho em."
"Lo lắng?" - Nghe đến đây tôi bất giác cười lên một tiếng. Có chút chua chát, có chút phẫn uất. Lo lắng sao? Trước giờ tâm tư đó của anh nào có đặt vào tôi. Từ Minh đột nhiên nói như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật giống như đang bị mỉa mai. Còn không nói là quá đáng thương nữa đi. "Anh ấy lo lắng cho em? Là lo lắng sao?"
"Nhất Bác... Anh hiểu những khúc mắc trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh em, vẫn luôn là cái hố rất sâu trong lòng em. Cho dù ai nói gì em cũng sẽ khó lòng tin tưởng. Nhưng mà không phải chỉ có anh chứng kiến tất cả, xung quanh đây còn có rất nhiều bác sĩ hộ lý nên những lời anh nói dĩ nhiên không phải là biện minh cho A Chiến đâu."
Tôi hướng ánh mắt đầy nghi ngại về phía anh. Trước giờ Từ Minh là người anh mà tôi tin tưởng nhất. Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ hồ nghi tấm lòng của anh.
"Anh nói như vậy là có ý gì?"
"Nhất Bác, nghe anh. Cho dù mọi người trên đời có làm em tổn thương nhưng em có thể công tâm mà xét lại, anh trước nay chưa bao giờ nói dối em phải không?"
Về điểm này tôi hoàn toàn có thể xác minh. Từ Minh đối với tôi mà nói là sự chân thành không toan tính, cũng tuyệt nhiên không có lấy nửa điểm gian dối. Anh chưa bao giờ làm bất kì điều gì khiến tôi tổn thương, càng tuyệt đối không làm việc gì phương hại đến tôi.
"Từ lúc đưa em vào bệnh viện, A Chiến một bước cũng không rời đi. Cậu ấy vốn là người rất cố chấp, anh cũng không thể khuyên nhủ. Nhưng mà Nhất Bác, anh dùng tất cả chân tâm của một người anh trai để cảm nhận, A Chiến là thật lòng đối với em. Cậu ấy thật lòng rất yêu em."
"Anh đừng nói nữa." - Tôi vội vã quay mặt đi.
"Anh biết hiện tại tâm tư của em rất mâu thuẫn. Nhưng anh tin tình yêu của em dành cho cậu ấy chưa bao giờ phai nhạt. Nhất Bác, đừng mãi tự dối mình, cũng đừng tự làm mình mệt mỏi như vậy, được không em?"
"Em đã nghĩ, mọi chuyện cứ như ngày xưa có phải tốt hơn không? Em không hiểu tình yêu đó của anh ấy là vì cái gì mà trỗi dậy, nhưng mà nó hoàn toàn sai thời điểm. Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào. Mọi thứ quả thật rất rối ren. Em cảm thấy bản thân mình vô cùng bế tắc."
"Vì vậy anh mới nói em đừng nghĩ ngợi nữa. Em yêu cậu ấy mà đúng không?"
Về điều này tôi quả thật không thể nói dối lòng mình. Trải qua bao biến động đau thương đến tưởng chừng gục ngã tôi vẫn không thể chối bỏ cảm giác của mình. Từ trước đến nay trái tim của tôi vẫn chỉ có thể vì một mình Tiêu Chiến mà rung động. Tình yêu của tôi chỉ có thể hướng về duy nhất một mình anh.
"Em đã từng yêu cậu ấy bất chấp tất cả nỗi đau, vậy thì cứ yêu như vậy không được sao? Huống hồ A Chiến đã vì em nỗ lực rất nhiều. Cậu ấy không tiếc vì em tự mình thay đổi. Em có thể buông bỏ khúc mắc trong quá khứ mà hạnh phúc bên cậu ấy không được sao?"
"Anh nghĩ em có thể đón nhận anh ấy một cách vô điều kiện để rồi lại rời bỏ anh ấy, khiến anh ấy đơn độc như vậy là điều tốt nhất em có thể làm ư?"
Tôi không thể tiếp tục nói tất cả suy nghĩ của mình. Cũng bởi cảm giác nghẹn ngào làm cho bản thân không thể không oán hận chính mình.
"Chưa bao giờ em cảm thấy mình vô dụng đến như thế. Cái gì cũng không thể nắm giữ. Sinh mệnh, niềm tin và cả tình yêu một đời mình khát vọng. Chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi sự phân ly đến như thế. Cũng chưa bao giờ em cảm thấy tình yêu của mình lại đáng thương đến mức không thể vãn hồi."
"Anh à, so với tất cả, em lại cảm thấy sợ. Sợ những nỗi đau trong quá khứ không thể xóa đi. Sợ cả những yêu thương muộn màng đó trói buộc anh ấy một lần nữa."
"Em... có phải đã xuất hiện ở một nơi không dành cho mình... đúng không?"
Từ Minh cuối cùng vẫn ôm lấy tôi vào lòng.
"Không... không phải, tuyệt đối không phải. Nhất Bác à, em không được suy nghĩ như thế. Em không biết việc mình có mặt trên đời này đã đem lại hạnh phúc cho mọi người như thế nào đâu. Đừng để những bi quan đó khiến mình mất đi cơ hội được hạnh phúc. A Chiến là thật lòng vì em, thật lòng rất yêu em. Đừng ngốc nghếch như vậy nữa được không?"
Vốn dĩ thời gian không còn dài. Hạnh phúc hay đau thương xét cho cùng cũng không còn hiện hữu. Là nụ cười hay nước mắt đều không còn quan trọng. Sự vô tình hay ấm áp tất cả cũng chỉ là nhận định của từng cá nhân. Xét cho cùng nhân sinh hữu mộng cũng không thể bù đắp được những nghiệt ngã mà số phận đã an bài.
Anh đến với tôi chính là niềm hạnh phúc rực rỡ nhất. Nhưng tôi ở lại bên anh đáng tiếc lại chỉ có thể thành nỗi đau đến úa tàn.
Mọi cố gắng nỗ lực của anh tôi đều thấu hiểu, chỉ là bản thân đã đứng giữa ngã ba đường. Chỉ cảm thấy nếu bản thân quá mức tham vọng thì cuối cùng nỗi đau này có thể gửi lại cho ai?
Có đôi khi tôi vẫn ước, ước rằng anh sẽ như ngày xưa mãi mãi xa lánh mình. Như vậy anh sẽ không còn cảm giác mệt mỏi, cũng không phải cố gắng nỗ lực vì một kẻ mình không yêu. Đến sau cùng cả những khát vọng thuở thiếu thời cũng không buồn níu giữ.
Buổi chiều hôm ấy tôi vẫn im lặng như thế ngồi hướng nhìn ra cửa sổ. Ánh trời chiều có chút dịu mát khiến tâm tư cũng không còn cảm thấy nặng nề.
Anh lặng lẽ bước vào ngồi ở hướng đối diện chăm chú nhìn tôi. Khi tôi quay lại hẳn là có chút giật mình, anh liền cúi đầu cười với vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng.
"Thật ngại quá, anh lại muốn hỏi em có muốn uống chút nước hoa quả hay không thôi. Anh... anh không nói gì nữa. Tuyệt đối không làm phiền em ngắm cảnh. Anh sẽ im lặng không nói thêm một lời nào. Anh hứa đấy."
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút cay nồng nơi sống mũi. Cảm thấy anh bất an như thế cũng không đành lòng.
"Em đã nói gì anh đâu. Ghế này cũng không phải của riêng em. Anh muốn ngồi thì cứ ngồi."
Bất quá tôi cũng chẳng lấy lý do gì để ngăn anh. Anh trước nay rất tự do tự tại muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn ngồi bên ai thì ngồi. Trước giờ tôi cũng nào có ý kiến gì được. Hôm nay anh lại cứ dọ hỏi tâm ý của tôi như vậy khiến bản thân cũng cảm thấy khó hiểu không ít.
"Anh chỉ là nghĩ đến tâm trạng của em."
"Anh cũng có lúc quan tâm đến tâm trạng của em sao?"
"Cũng không hẳn là vì lý do đó. Anh chỉ là... chỉ là muốn ngồi bên em. Như thế này cảm thấy rất ấm áp."
Anh nói như vậy là đang cố ý an ủi tôi hay là vì vướng mắc những sai lầm trong quá khứ? Chẳng qua mấy ngày trước tâm trạng của tôi cũng có phần quá đáng, hẳn là khiến anh suy nghĩ bận tâm rất nhiều. Nghĩ như thế tôi vẫn mong có thể nói giúp anh một lời an ủi, xua tan tảng đá đè nặng trong tâm. Tôi xích đến gần anh hơn một chút, vươn tay nắm bàn tay đang gồng lên đầy căng thẳng kia. Trên mu bàn tay thậm chí còn nổi rõ những đường gân cứng cỏi.
"Em cũng chỉ muốn nói với anh một lời xin lỗi. Hôm trước em có chút quá đáng. Anh đừng để bụng, cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều được không?"
"Không đâu, anh vốn không sao mà. Thật đấy."
Vừa dứt lời anh liền vội vã ôm lấy tôi vào lòng. Về điểm này tôi có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ đến tâm tư của anh những ngày qua nên cũng không tỏ ý phản kháng.
"Điềm Điềm... Đừng nghĩ ngợi quá nhiều cho anh. Cũng đừng lo lắng những chuyện mai sau. Hiện tại chúng ta ở bên nhau, anh chỉ muốn em vì anh mãi mãi hạnh phúc."
"Sẽ được sao? Sẽ như thế được phải không?"
"Anh biết trong quá khứ đã có quá nhiều đau thương. Anh cũng không đủ năng lực để xóa bỏ tất cả nỗi đau đó. Nhưng em à, chỉ cần một giây còn có thể bên nhau thì chúng ta phải tuyệt đối trân trọng. Đừng để bản thân phải nuối tiếc được không em?"
"Em không biết nữa. Em không biết rốt cuộc bản thân đang suy nghĩ gì. Em luôn cảm thấy sợ hãi. Luôn cảm thấy bất an. Em không biết em có thể bình thản như thế nào để ở bên anh. Mỗi ngày em đều bị những suy nghĩ đó làm cho muốn điên loạn. Em sai rồi. Em đã sai rồi phải không?"
"Em không sai... đó không phải là lỗi của em. Chỉ cần em vẫn yêu anh, chúng ta vẫn có thể cùng nhau giữ lấy hạnh phúc."
Hạnh phúc phải thật dài lâu mới là hạnh phúc hay sao? Không phải, chỉ cần trong trái tim anh có em, trong trái tim em có anh... đối với chúng ta đó đã là hạnh phúc.
Một giây, một phút bên nhau, chúng ta cùng mỉm cười, cùng rơi nước mắt, đó chính là hạnh phúc.
Anh không muốn nghĩ sâu xa đến mức phải lên trời để hái sao hay vượt suối băng đèo để mang về châu ngọc cho em mới là hạnh phúc. Với anh, chỉ cần em ở trong vòng tay anh vẫn luôn tin tưởng nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Hạnh phúc với anh đơn giản chỉ có thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com