Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 24.

Dạo gần đây tôi dường như không di chuyển nhiều. Cũng không có nhiều cơ hội rời khỏi phòng. Từ lúc xuất viện đến nay tôi cũng chưa rời khỏi nhà một ngày nào. Thật tâm không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên tôi không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cứ như vậy thinh lặng ở trong phòng. Trải nghiệm cảm giác những ngày sau cuối, đúng là vừa mơ hồ vừa nuối tiếc. Kì thật không nói rõ được tâm trạng của bản thân.

Sau lần nhập viện đó Từ Minh cũng không lập phác đồ điều trị mới cho tôi. Anh không muốn tôi phải chịu đựng thêm những đau đớn từ hóa trị, chỉ muốn những ngày này tôi được làm những điều mình thích.

Dưới sự trông chừng của Tiêu Chiến, tôi uống thuốc cũng rất đầy đủ, rất đúng giờ. Ăn uống tuy không thể như trước nhưng nhờ sự động viên của anh tôi cũng kiên trì cố gắng. Ít ra cũng không muốn anh nghĩ ngợi cho mình quá nhiều. Cứ cho là vì anh, tôi làm tốt hơn một chút nhiệm vụ của mình cũng không thành vấn đề. Cảm thấy anh ngày đêm túc trực bên cạnh cũng thật hạnh phúc, nhưng cũng không tránh khỏi xót xa.

Đổi lại anh vẫn nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp. Có lẽ anh hiểu tôi rất thích nụ cười của mình nên lúc nào cũng mong có thể vì tôi cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Mặc cho trong đáy mắt là cả một nỗi đau chôn giấu thì anh vẫn không để tôi một phút nào phải đối diện với vẻ tiều tụy của mình.

Từ Minh giờ đây không yêu cầu tôi vào viện kiểm tra thường xuyên, cứ cách hai ngày anh sẽ đến nhà và xem lại việc ăn uống cũng như uống thuốc của tôi. Trực tiếp mang mẫu máu của tôi đi xét nghiệm. Từ Minh hiểu tôi, trước giờ đều rất ghét bệnh viện. Những ngày trước là vì không còn cách nào khác đành phải để tôi nhập viện điều trị. Còn bây giờ chẳng còn bao lâu nữa nên anh không đành lòng ép buộc tôi phải sống khổ sở trong căn phòng mà tôi căm ghét nhất.

Thật ra Từ Minh theo học bác sĩ cũng là vì tâm nguyện của mẹ anh và cũng là vì tôi một phần. Mẹ anh là dì ruột của tôi, thời còn trẻ dì là một bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng cùng chồng mình là phó viện trưởng của bệnh viện lớn. Không may trong một tai nạn cả dượng và dì đều bị thương, lúc đó dì đang mang trong mình em gái của Từ Minh. Còn dượng vì cứu vợ con đã quay hướng đầu xe lại làm cho chiếc xe tải lao thẳng vào ông. Tai nạn đó đã cướp đi sinh mệnh của dượng và đứa con gái chưa chào đời của dì khiến dì hoàn toàn suy sụp. Sau này nhờ có Từ Minh dì mới dần lấy lại tinh thần và làm việc trở lại. Được ít lâu khi Từ Minh vào đại học dì cũng lâm bạo bệnh mà qua đời để lại trong lòng anh một nỗi đau rất lớn. Trước lúc mất dì vẫn mong Từ Minh có thể trở thành một bác sĩ có tâm với nghề và cứu sống được những sinh mệnh đáng thương. Bên giường bệnh của mẹ anh đã từng thề và cũng thể hiện rất rõ quyết tâm mong rằng mẹ có thể an lòng nhắm mắt. Sau tang lễ, Từ Minh quyết tâm trở lại trường học, anh không muốn phí hoài một giây phút nào để thực hiện ước mơ dang dở của mẹ.

Về phần tôi lúc nhỏ là do Từ Minh một tay trực tiếp trông nom chăm sóc. Do tính chất công việc ba mẹ tôi thường xuyên vắng nhà. Mặc dù vậy nhưng vẫn mong tôi cảm nhận được tình cảm của một gia đình nên gửi con trai đến nhà dì ở cùng Từ Minh. Do đó cũng là anh từ nhỏ đã rất yêu thương, bao dung và che chở cho đứa em ngang bướng này. Anh biết tôi là đứa trẻ sức khỏe rất kém, thường hay cảm mạo và viêm phổi, dạ dày cũng rất yếu. Lúc nào cũng vậy Từ Minh luôn nhường nhịn tôi, việc gì cũng ưu tiên đứa em ấy trước nhất. Tôi vì sự nuông chiều của anh mà cứ như thế bướng càng thêm bướng. Thỉnh thoảng vẫn làm anh phiền lòng không ít. Vậy nhưng lớn lên tâm niệm lớn nhất của anh lại là trở thành bác sĩ nội khoa thật giỏi, quan trọng là vì muốn có nhiều kiến thức để chăm sóc tôi tốt hơn.

Vậy mà giờ đây tôi lại không thể vì sự chăm sóc đó của anh cố gắng vượt qua được bệnh tật. Tôi biết Từ Minh rất đau lòng, chỉ là anh kiên cường không thể hiện. Cũng là vì muốn tôi được vui vẻ bình an.

Anh giờ đây cũng cởi mở trở lại với Tiêu Chiến. Ngày trước hai người là bạn thân sinh tử có nhau, nhưng vì mâu thuẫn trong vấn đề của tôi nên tình bạn đó cũng dần rạn nứt. Một thời gian khá lâu họ không còn nói chuyện thân thiện như trước. Cứ như vậy xa lại càng xa. Tiêu Chiến giờ đây vẫn mong hàn gắn lại tình bạn như trước đây, cũng nỗ lực rất nhiều. Từ Minh cũng không quá cứng nhắc, một mặt cũng là vì tôi nên mới thỏa hiệp kết nối thân thiết trở lại với Tiêu Chiến. Có thể nói những mối quan hệ đã có vết khắc quả thật rất khó hàn gắn như xưa. Nhưng nhìn họ có thể thoải mái nói chuyện cùng nhau như thế cũng khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Mong rằng cả hai dẹp bỏ những mâu thuẫn trước đây, có thể vì mối quan hệ tốt đẹp từng có mà về sau vẫn song hành bảo vệ nhau.

Từ Minh vốn dĩ rất công tâm, dù yêu thương chăm sóc bênh vực tôi thế nào thì việc tôi đã sai anh cũng sẵn sàng nghiêm khắc đánh giá. Ví như mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến, anh đã từng nói chúng tôi không hợp nhau. Ở bên nhau chỉ có thể là bất hạnh. Trước đây tôi vì mù quáng trong tình yêu đã không sáng suốt nghe lời khuyên của anh, đến hôm nay mới thấy bản thân mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến như thế nào. Vậy nhưng đáng tiếc tôi không có thời gian để sửa sai.

Nhìn ánh mắt xót xa của tôi hướng về Tiêu Chiến anh lặng lẽ nắm tay tôi, ôn nhu mỉm cười.

"Em đừng lo, cậu ấy sẽ ổn. Cậu ấy là Tiêu Chiến mạnh mẽ kiên cường, sẽ không có nỗi đau nào quật ngã được cậu ấy đâu."

Bao giờ cũng vậy, Từ Minh luôn động viên tôi bằng những lời an ủi rất chân thành và tích cực. Điều đó phần nào giúp tôi an tâm. Mặc cho những đắn đo vẫn vây kín, nhưng nghe được một lời khẳng định của anh tôi cũng bất giác nhẹ lòng.

Khi tôi thức giấc Từ Minh cũng đã rời đi. Tiêu Chiến nhìn tôi mở mắt liền vuốt nhẹ gò má và nói Từ Minh đã trở về bệnh viện. Dạo này cậu ấy đã giảm thuốc cho em rất nhiều, Điềm Điềm sẽ không phải khó chịu khi uống thuốc nữa. Nhìn ánh mắt háo hức của anh tôi cũng vui lây. Bất cứ lúc nào anh cũng mong tôi có thể thoải mái, không muốn tôi bị bệnh tật làm cho mệt mỏi kiệt sức. Tuy tôi không thể nói chuyện được nhiều nhưng trước thịnh tình ấy tôi cũng nắm nhẹ tay anh như thể muốn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cũng thật kì lạ, tôi gần đây rất hay thức giấc vào giữa đêm. Mở mắt ra đã nhìn thấy anh ở bên cạnh. Một điều mà trước đây tôi chưa từng được cảm nhận. Vòng tay của anh vẫn mạnh mẽ như thế ôm lấy hông tôi một cách trân trọng yêu thương. Thỉnh thoảng anh vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, gương mặt hiện rõ nét tiều tụy. Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng nghiêng người lại đối diện với người đàn ông ấy. Từng nét trên gương mặt anh không có điểm nào tôi không khắc ghi như tạc trong lòng. Chỉ là nhất thời tôi cảm thấy có chút bất an.

Tôi nghĩ đến một ngày nếu như không thể nhìn thấy anh được nữa, khi ấy tâm trạng của mình sẽ như thế nào. Sẽ đến một ngày tôi phải rời khỏi nơi này, phải rời xa anh, trong tôi sẽ không còn bất cứ kí ức nào về người đàn ông ấy. Khi đó tôi sẽ phải làm gì? Tất cả những gì ở kiếp này tôi đều phải xóa sạch hết thảy, không được lưu giữ bất cứ điều gì, cũng không thể khắc ghi cả người trong tim, có lẽ đó mới chính là thời khắc thống khổ nhất mà tôi phải đối mặt. Dẫu biết như vậy nhưng tôi cũng không thể làm gì khác. Ít ra trong khoảnh khắc tôi còn có thể đối diện với anh phải tranh thủ hơn một chút nhìn anh nhiều hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn, để mai sau khi không còn cơ hội tôi cũng không thấy bản thân mình phí hoài nuối tiếc.

Bất quá có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì, đôi hàng mi đó dần rung động, rốt cuộc cũng đã mở mắt. Anh thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi đang nhìn mình. Như thể phản xạ tự nhiên anh hơi nhoài người lên trước.

"Em sao vậy? Sao lại thức giấc vào giờ này? Có chỗ nào không được khỏe phải không em?"

Tôi lắc đầu, níu tay anh kéo xuống giữ lại nơi ngực áo của mình.

"Em không sao."

"Thế sao lại bị thức giấc? Đừng giấu anh, nếu cảm thấy không khỏe em phải nói. Anh sẽ lấy thuốc giúp em."

Tôi vẫn kiên trì lắc đầu.

"Điềm Điềm à."

Nghe thanh âm tha thiết ngọt ngào đó tôi không thể kìm lòng vội vã hướng thân người mình về phía anh, cứ như vậy ôm chặt lấy. Tôi cảm nhận toàn thân anh có chút bất động, thậm chí gần như đông cứng lại. Dường như anh không lường trước được phản ứng đó của tôi. Có chút ngỡ ngàng, có chút đắn đo. Có lẽ là do tôi hành động quá bất ngờ.

Cũng phải từ trước đến nay tôi không hay chủ động như thế đối với anh. Dù có yêu anh sâu sắc thế nào tôi trước sau vẫn không có được cử chỉ âu yếm như thế. Hiện tại hành động nhất thời này làm anh bất ngờ, cũng đầy vẻ kinh ngạc đến mức không thể lý giải là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

"Chiến ca, em có thể xin anh một việc có được không?"

Nghe như thế đột nhiên anh dùng tay ôm chặt tôi vào lòng.

"Điềm Điềm em đang nói gì vậy? Tại sao lại khách sáo với anh như thế? Em thích gì muốn gì cứ nói với anh, anh đều sẽ làm tất cả cho em mà."

Anh nhẹ hôn lên vầng trán, cảm thấy trong giọng nói có chút ngắt quãng. Hẳn là trong tâm không an ổn. Thiết nghĩ lời đề nghị của tôi khiến anh bận lòng chăng?

"Em cũng không có ý gì. Chỉ là muốn cùng anh làm một việc thôi."

"Được, được... Em nói đi, bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm cho em."

"Chúng ta... trở về Lạc Dương một chuyến nhé."

"Em muốn về Lạc Dương sao?"

Tôi nhẹ gật đầu. Đó có lẽ là lời yêu cầu đầu tiên của tôi trong suốt mười năm bên anh. Lần đầu tiên cũng là lần sau cuối. Tôi nghĩ anh có lẽ sẽ không từ chối ước nguyện này của mình.

Nhưng trong khoảnh khắc anh lại im lặng khiến tôi có chút ái ngại.

"Không được ạ? Anh bận công việc sao?"

"Không... không đâu..." - Anh đột ngột phủ nhận. "Không phải như vậy. Chỉ là... chỉ là trong phút chốc anh nghĩ đến sức khỏe của em nên có chút đắn đo. Nhưng mà Điềm Điềm à nếu em muốn ngày mai anh sẽ cho người chuẩn bị, chúng ta lập tức lên đường."

"Anh không cần hỏi em vì lý do gì lại muốn đến đó sao?"

"So với Thẩm Quyến, Lạc Dương là quê hương của em. Cũng là lần đầu chúng ta cùng nhau trở về."

"Cũng phải..."

Tôi nhẹ mỉm cười, cũng không nhìn anh. Trong tâm vốn dĩ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, một điều mà tôi không thể nói với anh. Lạc Dương là nơi tôi đã sinh ra, cũng nên chọn là nơi kết thúc. Trong căn nhà này tất cả những gì thuộc về Vương Nhất Bác sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Cho dù rời đi cũng không nên là nơi này. Về sau sẽ khiến Hạ Vĩ có phần khó xử.

Trước đây tôi đã từng có mong muốn sẽ cùng anh đến Lạc Dương một lần. Nhưng điều đó mãi mãi không thể thành hiện thực. Không ngờ lần đầu tiên ước mơ đó có thể biến thành sự thật lại là lần cuối cùng trong cuộc đời. Tính ra tôi sống bao năm vẫn có thể được xem là trọn vẹn hay không?

Tôi đã chuẩn bị một lá thư gửi lại ông quản gia. Bên trong đã dặn dò rất cẩn thận những điều cần làm. Cũng đã để lại cho Khải Vy những công thức châm trà thảo mộc. Những khi anh mất ngủ hay cảm mạo, hoặc là thức khuya căng thẳng với công việc đến kiệt sức, mỗi thời khắc đều có cách châm trà khác nhau cũng như tùy thuộc từng mùa, từng thời tiết. Bấy lâu tôi cũng đã ghi chép lại rất cẩn thận các công thức liều lượng cần dùng, giờ chỉ có Khải Vy là trực tiếp lo lắng về việc ăn uống của anh, đưa lại cho cô ấy là an tâm nhất.

Trong thư tôi cũng đã căn dặn cẩn thận, sau khi tôi và anh đến Lạc Dương thì cũng là lúc họ nên dọn dẹp lại tất cả mọi đồ đạc trong nhà. Mọi thứ sắp xếp theo sự an bài mà tôi đã quyết định trước đó. Nếu anh trở về thì cũng giảm bớt một phần gánh nặng. Coi như cũng đã trọn nghĩa với tôi rồi. Vì để anh trực tiếp yêu cầu người làm chắc hẳn cũng rất khó xử. Chẳng bằng tôi thay anh giải quyết triệt để, như vậy cũng giúp anh đỡ tốn công sức.

Muốn dành cho những năm tháng thanh xuân từng bỏ lỡ một chút kỉ niệm. Mai sau nếu có lãng quên cũng không phải nuối tiếc vì đã từng một lần được sinh ra.

Quả thật anh đã giữ lời hứa. Buổi sáng hôm sau chúng tôi cũng đã đến Lạc Dương. Cuối cùng tôi đã được trở về thành phố nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Cảm giác có chút bùi ngùi khi vừa đặt chân xuống phi trường, bao lâu rồi tôi mới được đến đây? Không nghĩ lần trở về đó lại là lần sau cuối tránh không khỏi cảm thấy cay nồng nơi sống mũi.

Tôi đã trở về rồi, nhất định sẽ bình thản ở nơi này như lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời. Một chút nuối tiếc nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn.

Anh choàng tay qua vai tôi mỉm cười trìu mến.

"Nào, chúng ta về nhà thôi."

Nghe đến đó tôi trố mắt nhìn sang bên cạnh. Nhà? Anh nói là nhà? Tôi chưa từng nghe ở Lạc Dương anh cũng có nhà. Cứ ngỡ đến đây sẽ thuê một khu biệt thự biệt lập. Chẳng ngờ anh lại dùng chữ "nhà" khiến tôi có chút ngạc nhiên.

"Đi thôi, anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi."

Dù rất thắc mắc nhưng tôi cũng không lên tiếng hỏi, cứ như thế đi theo sự an bài của anh. Rồi mặc nhiên cũng nghĩ có thể đó là nơi anh đã thuê một căn hộ riêng biệt để giúp cho sinh hoạt được tự do hơn.

Khi xe dừng trước cửa một căn biệt thự, tôi cố gắng nhìn ra ngoài để quan sát rõ hơn. Cảm giác có chút quen thuộc nhưng tôi vẫn không nhớ rõ lắm đã nhìn thấy nó ở đâu.

"Em không nhận ra sao?" - Anh chạm nhẹ vào bờ vai tôi.

"Em không rõ. Cảm giác có chút quen cũng có chút xa lạ. Không rõ em đã từng thấy qua nó hay chưa." - Tôi cũng thành thật đáp lời.

"Cũng phải, em đã rời khỏi Lạc Dương từ năm ba tuổi. Kí ức dĩ nhiên không còn rõ ràng. Căn biệt thự này có gợi cho em chút ấn tượng nào không? Anh đã cho xây dựng lại căn biệt thự của Vương thị lúc em mới chào đời đó."

Nhắc đến đây tôi lại càng kinh ngạc hơn. Biệt thự của Vương thị ở Lạc Dương đã bị dở bỏ để phục vụ cho việc mở rộng tuyến đường công cộng. Thời điểm đó Vương thị cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Khi ấy ba tôi vừa mới tiếp quản, cách duy nhất có thể duy trì Vương thị đó là phải lập tức rời Lạc Dương để đến Thượng Hải. Ngày đó cũng đã xảy ra khá nhiều mâu thuẫn, nhưng ba tôi chỉ muốn giải quyết một cách bình yên. Miễn sao Vương thị vẫn có thể duy trì. Từ đó đến nay dấu ấn của Vương thị ở Lạc Dương cũng đã dần biến mất.

"Thời điểm chúng ta cưới nhau anh đã mua mảnh đất này. Tuy nó không phải là mảnh đất của Vương thị xưa kia, nhưng địa thế này cũng rất ấn tượng. Anh đã tìm lại kiến trúc biệt thự của gia tộc họ Vương khi đó và xây dựng lại. Cũng đã gần mười năm rồi. Từng mong là có thể cùng em đến nơi này một lần."

Khi ấy tôi gần như không thể nói được một lời nào. Hai mắt gần như bất động hướng nhìn anh. Người đàn ông mà tôi nghĩ rằng đã từng rất thấu hiểu, hóa ra lại có những góc khuất mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Anh nhìn tôi, đoán được tâm ý có chút hoang mang khó lý giải trong lòng nên cố ý xoa nhẹ vào gò má dịu dàng giải thích.

"Anh biết em sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Chính anh cũng không hiểu nổi mình. Nhưng mà Điềm Điềm à, anh chỉ mong chúng ta sẽ gạt bỏ được tất cả những khúc mắc trong quá khứ. Từ bây giờ anh chỉ muốn được ở bên em thật bình yên, thật hạnh phúc. Anh chỉ mong duy nhất một điều đó mà thôi."

"Vì sao anh không nói với em sớm hơn?" - Có lẽ tôi đã không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Sớm đã lăn dài thấm ướt cả tay anh.

"Từng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh đã nghĩ có chết cũng không thể hạ mình trước em. Cho nên bây giờ bản thân mới rơi vào thảm cảnh thế này. Nuối tiếc và thống khổ đến mức không thể tìm được lối thoát. Thế nhưng trên tất cả, bây giờ anh không muốn nghĩ về những điều đó. Chỉ muốn cùng em ngày đêm ấm áp bên nhau."

Sau đó anh vội vã lau nước mắt rồi nắm tay tôi.

"Thôi nào, ngoan, đừng khóc. Cũng đừng nghĩ ngợi nữa. Đi thôi, anh sẽ cho em xem ngôi nhà mới của chúng ta."

Bất quá tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, cuối cùng đành phải gật đầu thuận theo ý anh.

Này là gì vậy? Là muốn xóa bỏ tất cả ở Thượng Hải để rồi lại mở đầu ở Lạc Dương sao? Từ trước đến nay vẫn là như vậy, sự cẩn trọng đề phòng của tôi bao giờ cũng bị phá vỡ trước sự sắp xếp của anh. Cuối cùng vẫn là anh mong muốn gì tôi sẽ đáp ứng nấy. Cho dù là tự nguyện hay ép buộc đều không có cách nào để xoay chuyển. Chẳng qua tôi không thể ngờ được đến cả tình huống này. Là do tôi vẫn còn quá sơ suất.

Theo chân anh bước vào khu vườn ấy. Có lẽ tôi dần nhận ra những điều rất đỗi quen thuộc. Cũng có những kí ức chập chờn đâu đó trong niệm tưởng, nhất thời bị xúc động làm cho những hồi ức vốn đã rất mờ nhạt cũng dần sống dậy thật sinh động tựa như mới diễn ra ngày hôm qua.

Anh nắm tay tôi bước vào phòng khách. Đứng trước tấm ảnh cưới của chúng tôi được treo ở vị trí quan trọng nhất của căn nhà, anh lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất đỗi ngọt ngào.

"Em nghĩ rằng có thể dùng mọi cách để xóa bỏ hình bóng của mình khỏi thế giới này hay sao? Nếu em đã nghĩ như vậy anh cũng chỉ muốn nói với em, không quan trọng những vật dụng liên quan đến mình được sắp xếp ở đâu, điều duy nhất quyết định tất cả chính là em vẫn luôn ở đây, trong trái tim của anh."

Tôi gần như cấm khẩu không thể nói được điều gì. Tựa như có tật giật mình, vội vã hướng ánh mắt đầy khó hiểu quay lại đối diện anh.

Anh liền kéo bàn tay tôi đặt ngay ngực trái mình.

"Anh đã từng nói không quan trọng là em ở đâu. Đối với anh vị trí của em mãi mãi chỉ có một. Chính là ở đây, trong trái tim của anh."

"Anh... anh đã biết...?" - Tôi gần như ấp úng, nửa ngày mới nói ra được vài tiếng.

"Không... anh không biết, và tuyệt đối không muốn biết. Em có thể xóa bỏ bất cứ điều gì em muốn, nhưng em không bao giờ xóa bỏ được hình bóng của mình trong trái tim của anh."

Khi ấy tôi chỉ cảm thấy vòng tay đó của anh đột ngột bao bọc lấy thân thể mình.

"Ngày hôm nay anh chỉ muốn nói với em, trái tim anh không phải là một món đồ, bất kể em có cố gắng thay đổi, có cố gắng xóa bỏ tất cả thì cũng không thể xóa được tình yêu trong trái tim anh. Trái tim này là của anh, nên yêu ai cũng là quyết định của anh. Em đừng ngốc nghếch như vậy tìm cách thay đổi nó nữa."

"Cũng giống như căn nhà không bao giờ có thể nhìn thấy của Vương thị, chỉ cần là mong muốn của anh cũng liền được xây dựng lại như xưa. Anh yêu em, nên cho dù em có cố gắng xóa đi một thì anh lại tiếp tục tìm về một. Trước sau cũng không thể xóa được tình yêu anh dành cho em trong hồi ức và trái tim của anh đâu."

"Anh tại sao phải làm như thế?"

"Anh đã sớm biết mong muốn của em khi đến Lạc Dương này. Điềm Điềm à, đừng nghĩ ngợi vì sao anh làm như thế. Hãy chỉ nghĩ rằng chúng ta bên nhau hạnh phúc thế nào. Như vậy mới là tất cả em hiểu không?"

Thật ra tôi không hiểu, cho đến tận những giây phút còn lại của cuộc đời tôi vẫn không hiểu. Anh vì cái gì vẫn luôn cố chấp như vậy níu kéo những nỗi đau, trong khi bản thân luôn đủ bản lĩnh để xóa bỏ nó. Là tôi đã cố gắng gạt anh đến Lạc Dương, chẳng ngờ lại để anh có cơ hội cho mình một câu trả lời xác đáng. Một câu trả lời mà vốn dĩ tôi không thể đón nhận.

Tình yêu của anh là điều tôi đã đợi chờ bằng cả cuộc đời. Giờ đây lại vô pháp níu giữ nó. Có hay chăng là vì bản thân vô dụng hay số phận đã quá khắc nghiệt với tôi. Vào thời khắc này tôi cũng không rõ nên làm gì mới đúng.

"Chúng ta đã đến Lạc Dương. Điềm Điềm, đó mới là tất cả."

Tôi nhìn thẳng vào anh, hai mắt vẫn mở to nhưng có lẽ đã không nhận ra được nhân ảnh phía đối diện rốt cuộc đã mang theo biểu tình gì. Chỉ cảm nhận bàn tay anh chạm vào gò má.

"Điềm Điềm, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Từ bây giờ đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa em nhé. Đã có anh ở đây bên em, một giây một phút hãy cùng nhau trân trọng, được không?"

Thời gian...

Đúng là không còn dài...

Hạnh phúc...

Lại là điều không được phép bỏ lỡ...

Chỉ là... thật khó để nắm giữ trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác