Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 7.

Tôi cũng cảm thấy hành động ngày hôm đó của mình có chút quá khích. Bởi vì chẳng có lý do gì để tôi nổi giận đến mức đem hết đau thương của mình trút bỏ lên cho người khác. Những năm trước đây nếu tôi với thái độ đó hẳn là chẳng yên thân với anh, ở trước mặt Hạ Vĩ lại càng không thể. Nhưng hôm ấy anh nhân nhượng tôi nhiều đến vậy, cũng không một lời quở trách, hành động đột nhiên dịu dàng ôn nhu đến mức khó tin như thế có lẽ những lời Hạ Vĩ nói là sự thật rồi. Chính vì điều đó thúc đẩy càng khiến tôi quyết tâm ly hôn, cũng quyết tâm rời khỏi Tiêu gia hơn.

Lần này tôi cũng chẳng cần nhân nhượng vị nể nữa. Nhất định phải rời đi. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ như vậy. Mặc kệ tương lai thế nào, cảm giác bị thương hại đối với tôi mà nói là nhát dao chí mạng nhất. Đối với cuộc hôn nhân này kể cả vị thế lẫn tình cảm tôi hoàn toàn độc lập, chưa từng phụ thuộc vào anh. Tất cả đều là lựa chọn của tôi. Tôi chỉ khát vọng dùng yêu thương để lay chuyển tâm tư anh, tuyệt nhiên chưa từng có ý nghĩ dùng đau thương của mình để được anh rũ lòng chiếu cố đến.

Kể ra cũng lạ, anh trước đây với mối quan hệ này không có lấy nửa điểm tồn tại trong đáy mắt. Bất kể tôi gặp phải sự cố gì, nghiêm trọng đến đâu, thiệt hại thể xác tinh thần thế nào anh cũng chẳng hề đoái hoài đến. Với anh tôi chỉ đơn giản là một con búp bê trong tay, luôn được anh sắp xếp vị trí bên cạnh và lên giây cót để cùng anh diễn kịch mà thôi. Vậy mà chút bệnh tật này đột nhiên anh lại mủi lòng sao? Điều đó khiến tôi cảm thấy không thể lý giải. Hay biết đâu cũng chỉ là kịch bản anh dựng sẵn. Chỉ là chưa hoàn thiện đến cảnh cuối cùng mà tôi không may vướng vào bệnh tật khiến anh có chút hụt hẫng. Mà cũng có thể anh cảm thấy tôi bị thành ra thế này cũng là đáng tội. Tôi đã bị quả báo cho những "tội lỗi" do mình gây ra. Anh hẳn vẫn cười thầm trong bụng, cảm thấy tôi xứng đáng với cái kết này. Chẳng phải tôi đã khiến cho Hạ Vĩ của anh chịu nhiều tổn thương đó sao? Chẳng phải tôi đã âm mưu đẩy Hạ Vĩ rời xa anh đó sao? Bị bệnh thế này là ông trời trả quả rồi, tự làm tự chịu vậy.

Chính vì thế cảm giác được anh ôm vào lòng nhất thời khiến tôi cảm thấy hỗn loạn mâu thuẫn. Tại thời khắc đó tôi tuy sợ hãi nhưng lại rất đỗi ấm áp. Chắc hẳn mọi người sẽ cười nhạo tôi, cho rằng tôi đã quá yếu đuối trong tình cảm. Nhưng thật lòng những lời an ủi đó của anh khiến tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Dù vùng vẫy thế nào thì từng lời ấm áp đó của anh rót vào tai tôi cũng khiến bản thân bất giác dịu bớt căng thẳng, không còn phải gồng mình chịu đựng, gồng mình đối kháng. Tôi đột nhiên ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của anh bất kể là vì mục đích gì. Thế nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu. Ngay sau đó tôi lập tức phải thức tỉnh chính mình. Lập tức phải buộc mình tỉnh táo. Tôi không thể cho phép bản thân buông thả, tự huyễn hoặc và ngu muội thêm nữa. Cảm giác đó tôi đã được rèn luyện bằng cả mười năm cuộc đời của mình, dĩ nhiên trở nên thành thạo đến mức đáng thương. Nếu tôi ngu ngốc tin tưởng thì lập tức sẽ bị đẩy xuống vực thẳm. Cách duy nhất để có thể vượt qua chính là tự mình phải sống trong tỉnh thức.

Dù bệnh tật khiến tôi mệt mỏi kiệt sức, khiến tôi ngu muội không còn chút tỉnh táo nào thì cũng không thể để mình vướng vào cái bẫy anh đã giăng ra. Anh đã từng nói cả đời này sẽ giăng cho tôi rất nhiều bẫy, và anh luôn tự tin đắc thắng rằng tôi sẽ không bao giờ thoát ra được. Tôi hiểu bản thân mình đúng là không đủ năng lực để thoát ra, hoặc là tôi không muốn tự mình thoát. Kẻ ngu muội như tôi đã trải qua bao biến cố vẫn tin rằng tình yêu là bất diệt. Sẽ đến một ngày anh hướng trái tim về phía mình. Nhưng càng cố gắng càng bước vào ngõ cụt, khi quay đầu nhìn lại cũng bất lực không thể tìm trở về nơi xuất phát, chỉ có thể cam chịu lao xuống vực thẳm thôi. Đến nay tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để nhảy xuống tử vực anh đã dành cho mình, cũng không còn sức vùng vẫy để tìm lối thoát cho bản thân. Tôi chỉ muốn những ngày tháng cuối đời của mình được trôi qua bình yên, không đau thương, không uất hận cũng không hy vọng mông lung nữa.

Tôi biết có những thứ có nỗ lực cả đời cũng không bao giờ có được. Bài học này anh đã dạy tôi. Đến nay tôi đã đạt thành tích học tập xuất sắc đến mức không cam lòng thất bại nữa. Thứ mà tôi tìm kiếm, thứ mà tôi khát vọng gìn giữ thật chất không hề dành cho mình. Ngu ngốc làm gì với cái gọi là dục vọng thấp hèn, cố níu kéo làm gì một người không thể dành cho mình một ánh mắt ấm áp trân trọng. Tôi đã nhận ra chân lý đó quá muộn màng. Nuối tiếc có lẽ là điều mà tôi sợ hãi nhắc đến, nhưng cũng bất lực ngăn nó tìm đến với mình. Tôi chỉ muốn nói với tất cả, tôi nuối tiếc. Lẽ ra tôi nên lý trí hơn, nên quyết đoán hơn. Nếu như vậy cả anh và tôi đã không phải lâm vào bước đường này. Đến nay buông tay không đành, yêu thương cũng bẽ bàng tàn úa. Cái gì cũng không trọn vẹn. Là do sự ích kỉ của tôi mà thôi.

Ngay sau ngày xảy ra biến cố đó tôi lập tức bình tĩnh trở lại. Tôi cũng không nghĩ bản thân lại có thể giấu mình đến mức băng lãnh đến thế. Dù thế nào tôi cũng không thể để bi thương quật ngã mình ngay lúc này. Tôi rất sợ ngay thời điểm chỉ còn lại một mình, con mãnh thú đó trong anh lại sống dậy. Tôi rất sợ gương mặt thật đầy tà ác đó của anh sẽ đối diện với mình, cười nhạo tôi, mỉa mai chỉ trích tôi. Chỉ cần như vậy tôi đã có thể ngã quỵ rồi. Trước khi tất cả những sự thật phũ phàng đó diễn ra, tôi phải tìm cách nhanh chóng đưa bản thân trở về, lập tức rời khỏi những giấc mơ phù phiếm. Không hy vọng sẽ không thất vọng. Như vậy đau thương cũng không thể giam cầm tôi được nữa. Và tôi cũng không phải khiến anh trở nên độc tài hiểm ác nữa. Chỉ cần giúp người đàn ông ấy lật tất cả những lá bài lên thì anh cũng không việc gì phải sống trong sự giả tạo, tôi cũng không phải sống trong cơn mơ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi nghe tiếng mở cửa, cũng không muốn tìm hiểu rốt cuộc ai đã vào. Cứ thế tôi ngồi thinh lặng nơi ghế sofa, dường như cũng ngồi ở đó được hơn một tiếng rồi. Đột nhiên tôi cũng không muốn rời đi, cho dù có buồn ngủ cũng muốn nằm dài trên ghế sofa này mà ngủ một giấc ngon lành. Ít ra nó không có mùi drag của bệnh viện. Nằm trên giường bệnh cảm giác thật sự rất lạnh, lạnh đến mức toàn thân không ngừng run rẩy. Đôi chân đó hiện ra trước mắt tôi khiến bản thân có chút kinh ngạc. Tôi hướng ánh mắt về hướng đối diện, anh đã đứng ở đó từ lúc nào. Có lẽ anh đã vào phòng từ khi tiếng mở cửa đó vang lên, là do tôi không chú tâm tìm hiểu mà thôi.

Anh tiến đến bên cạnh, lặng lẽ đặt khay cháo xuống bàn. Nhìn ánh mắt có chút đắn đo của tôi anh cũng cảm thấy không thoải mái.

"Sắp đến giờ uống thuốc rồi, em nên ăn chút cháo để lót dạ không sẽ không tốt cho dịch vị của dạ dày" – Anh cầm chén cháo lên, dùng muỗng đánh nhẹ và đưa lên miệng thổi. "Anh biết em thích ăn súp sủi cảo, nhưng hiện tại bột mì không tốt cho dạ dày của em. Cháo vi cá này cũng rất ngon lại dễ tiêu hóa. Anh đã mua lúc cửa hàng vừa mới mở cửa đó. Em phải ăn ngay cho nóng." – Anh múc một muỗng nhỏ hướng về phía tôi, ánh mắt có chút cầu khiến, tựa như hối thúc tôi ăn nhanh để uống thuốc.

Dù tôi cảm nhận sống mũi cay nồng đến khó thở nhưng cũng lập tức kéo chén cháo từ trên tay anh về phía mình trước sự ngạc nhiên của anh.

"Điềm Điềm."

"Em tự ăn được." – Tôi lạnh nhạt nói một lời. Từ khi anh bước vào phòng đến giờ đó có lẽ là lời nói duy nhất của tôi. Cảm giác được anh chăm sóc khiến tâm tư tôi vô cùng mâu thuẫn. Tôi không muốn cảm giác hạnh phúc mỏng manh đó lại tiếp tục cuốn bản thân vào vực xoáy của hi vọng. Chưa bao giờ tôi sợ hãi cảm giác hi vọng đến như vậy nên buộc lòng phải thức tỉnh bản thân ngay tức khắc.

"Để anh đút cho em." – Dường như anh cũng không nhân nhượng, cố gắng níu lấy chén cháo không cho tôi đoạt lấy.

"Được rồi em tự ăn." – Trước sau tôi vẫn không thể lấn lướt nỗi sợ hãi đề phòng những cảm xúc yêu thương vừa trỗi dậy. Cái gì cũng có mức độ của nó. Chỉ là sự chăm sóc của anh tôi không quen tiếp nhận nữa rồi.

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có chút bất lực. Tôi chụp lấy chén cháo đó cũng tự mình ăn hết. Không muốn làm phiền anh. Cháo rất ngon, có lẽ là vậy. Chỉ vì tiếp nhận nó từ tay anh khiến cho hương thơm cùng cảm giác cay đắng bỗng chốc hòa quyện vào nhau, bất quá khóe mắt cũng đỏ rực lên.

"Điềm Điềm..." – Anh đột nhiên cất tiếng gọi, không rõ bản thân muốn nói gì với tôi. Mà có lẽ tôi cũng không muốn biết.

"Cháo rất ngon." – Tôi nuốt liên hồi, cũng chẳng buồn thổi. Hơi nóng phả vào mặt, bất quá cảm thấy cay hết mắt.

"Cẩn thận kẻo phỏng." – Anh cố ý ngăn lại.

"Không sao."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe những câu trả lời nhát gừng đó của tôi khiến anh không cam lòng lắm. Nhưng cũng không hiểu vì lý do gì anh không nổi nóng như mọi lần, cũng cam chịu bên cạnh nhìn tôi ăn hết chén cháo nọ. Tôi cảm thấy có chút khó hiểu liền lên tiếng hỏi trước.

"Sao vậy? Anh tức giận à? Tức giận thì nói ra đi. Em đang nghe đây."

"Điềm Điềm, đừng như vậy. Mọi việc không như em nghĩ đâu."

"Không như em nghĩ ư? Em thì có thể nghĩ như thế nào? Mà em làm gì có tư cách để nghĩ? Hẳn anh cảm thấy em bị như thế này cũng là đáng rồi. Dù sao cũng đỡ cho anh một phần phải tự mình ra tay. Chỉ đáng tiếc kế hoạch này chưa thật hoàn mĩ thì em đã bị bệnh rồi. Có điều cũng tốt, bị quả báo như vậy cũng là đáng tội của em phải không?"

"Điềm Điềm... em đang nói cái gì vậy? Anh chưa từng suy nghĩ như thế."

"Lúc Từ Minh nói với anh về bệnh tình của em, anh cũng đã nghĩ như vậy không phải sao? Quả là xứng đáng kia mà." – Tôi nhìn thẳng vào anh, từng lúc bóc trần sự thật không cần phải kiêng dè che đậy.

"Không phải... hoàn toàn không phải. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em sẽ không thấu hiểu được cảm giác của anh khi nghe Từ Minh nói về bệnh tình của em. Nếu em không hiểu được thì hãy khoan vội phán đoán được không?"

"Anh không nghĩ như vậy ư?" – Tôi chỉ nhẹ mỉm cười. "Không sao, không nghĩ cũng tốt. Mà có nghĩ cũng không thành vấn đề. Kết quả vẫn chỉ có một thôi."

"Điềm Điềm... Anh biết... giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn đến nỗi không thể một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Nhưng trong tâm anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy mãn nguyện với bệnh tật của em. Những lời này của anh là thật lòng."

"Thế ạ? Chắc là vì cảm giác thương hại phải không?" – Tôi nuốt muỗng cháo cuối cùng, nước mắt cũng đã rơi rồi nên cứ để nó tự nhiên tuôn ra vậy. Tôi không tìm cách kìm nén nữa. "Vậy thì cũng có thể rút ngắn quãng thời gian đó rồi."

"Điềm Điềm, đừng nói như thế. Quãng thời gian, là quãng thời gian gì chứ?"

"Quãng thời gian anh có thể tái hợp cùng Hạ Vĩ."

Nói xong tôi cũng liền đứng dậy rời khỏi ghế sofa.

"Dù sao thì nó cũng chỉ kéo dài ba tháng, hoặc tham lam hơn cũng chỉ là sáu tháng. Nhưng mà em vẫn sẽ giúp anh kết thúc nó sớm hơn. Chỉ cần anh kí tên vào đơn ly hôn, chúng ta tất cả đều được giải phóng..."

Bất quá không thể ngờ cái ôm đột ngột đó từ phía sau ghì chặt lấy tôi vào lồng ngực của anh. Tôi bất giác hoảng hốt cố ý kéo tay anh ra khỏi người mình.

"Này... anh làm gì vậy? Buông em ra... buông em ra đi."

"Đừng nói gì đến ly hôn, cũng đừng nói gì đến giải phóng... Anh... hoàn toàn không phải vì căn bệnh này mới không muốn ly hôn với em. Thật sự không phải vì nó."

"Đừng... buông ra đi... Em cầu xin anh đó. Buông ra đi. Buông tha cho em đi. Coi như đó là lời cầu xin của một kẻ sắp chết. Xin anh vì tình cảm tốt đẹp trước đây của chúng ta... tha cho em đi. Mười năm qua hận thù của anh cũng trả đủ rồi mà. Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh hận em đến mức vẫn không thể cho em chút tự do những ngày tháng cuối đời này sao? Cầu xin anh... cầu xin anh..."

Càng nói tôi càng cảm thấy bàn tay đó siết chặt hơn. Dường như anh chưa từng có ý buông tha cho tôi. Dù tôi có dùng bộ dạng đáng thương thế nào để cầu xin anh cũng không thể khiến anh động lòng. Anh đã oán hận tôi đến vậy, oán hận đến mức đến chết cũng không thể tha thứ cho tôi. Tôi đã sai rồi, tôi đã gây tội lỗi với anh, dù tôi không biết nguồn cơn tội lỗi đó là từ đâu. Nhưng trong mắt anh tôi là một tội đồ đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt đến mức sống cũng không được chết cũng không xong. Tôi cũng không biết phải làm gì anh mới có thể tha thứ cho mình, phải làm gì để anh có thể rũ bỏ oán hận trong lòng, được sống thanh thản với tình yêu của anh và cho tôi một lối thoát. Tôi không biết nữa. Tại sao cuộc đời của tôi chỉ toàn bế tắc như thế này? Đến bao giờ tôi mới có thể được tự do?

Chỉ vì yêu anh mà tôi đã bước vào chiếc lồng sắt đó. Anh dĩ nhiên sẽ không bao giờ mở cửa lồng để tôi bay đi. Anh nhất định sẽ giam cầm tôi cả đời ở trong đó cho đến khi chết. Nhưng mà tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi đó là những ngày cuối đời chí ít bản thân cũng một lần được bay, một lần được tự do giữa bầu trời rộng lớn.

"Cầu xin anh..."

Từng lúc tôi cảm nhận bàn tay ai đó chạm nhẹ vào trán của mình chuyển xuống vuốt ve gò má. Cảm giác dịu dàng đến mức tôi cứ muốn nép mình vào hơi ấm đó.

"Cậu định sẽ như thế mãi sao?" – Dường như có tiếng của Từ Minh vang lên, theo nhận định mơ hồ của tôi là như vậy. Từ lúc uống thuốc vào đến giờ cơ thể tôi mãi bất động như vậy không thể duy chuyển được nữa.

"Như thế là như thế nào?" – Là giọng của anh, vang lên thật gần bên cạnh tôi. Hơi ấm từ bàn tay đó rốt cuộc là của ai?

"Tôi vẫn hi vọng cậu hãy sớm trả tự do lại cho Nhất Bác. Tôi vẫn mong đứa em khổ mệnh của mình được sống những ngày tháng hạnh phúc như đúng ước nguyện của nó."

Bàn tay đó chợt dừng lại. Âm thanh trầm ấm đó vang lên.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý ly hôn với Điềm Điềm?"

"Đừng như vậy nữa. Dù thế nào điều tốt nhất cậu có thể làm là trả tự do lại cho em ấy. Đã bao năm qua đi rồi. Chúng tôi cái gì cũng không tính toán. Hơn nữa, bệnh tình của em ấy nếu cứ mãi chịu đả kích như vậy thật không dám lường trước hậu quả."

"Cậu nghĩ tôi vì điều gì mà không muốn ly hôn với Điềm Điềm?"

"Cậu ích kỉ như vậy còn hỏi tôi sao? Từ lúc bắt đầu cậu đã sắp đặt một kế hoạch hoàn mĩ để có thể cưới Nhất Bác, thuận tiện cho kế hoạch trả thù của cậu. Bao năm qua cậu ở bên cạnh nó đã làm những gì, đã đối xử với nó như thế nào bản thân cậu hiểu rõ đâu cần tôi phải nhắc lại. Nhưng mà Lão Tiêu à, mười năm rồi, hận thù cũng đã đủ rồi. Buông tha cho Nhất Bác đi. Chuyện Hạ Vĩ rời đi cũng đâu hoàn toàn là vì Nhất Bác. Cậu cũng hiểu mà."

"Cậu không hiểu... mãi mãi sẽ không hiểu. Thời khắc đó tôi đúng là đã nghĩ như vậy, tôi đúng là có ý đồ trả thù. Nhưng mà... bao năm qua đi, tôi... điều mà tôi sợ mất đi nhất... chính là Điềm Điềm... Chính là em ấy..."

"Cậu, cậu đang bị ốm đấy à? Có chỗ nào không bình thường?" – Từ Minh có chút hoảng hốt trong lời nói. "Đừng làm tôi sợ. Dù Nhất Bác là em họ tôi nhưng trong chuyện tình cảm này tôi hiểu đứa em ngốc nghếch đó quá ngu muội, quá si tình, cũng quá cưỡng cầu. Công bằng mà xét sự mù quáng đó là điều không nên. Nhưng nó trước giờ tâm tính lương thiện, bao năm qua chịu quá nhiều dày vò như vậy là đủ rồi. Với tư cách là đứa bạn thân của cậu, tôi xin cậu đừng như vậy nữa. Tha cho Nhất Bác đi, được không?"

"Tôi đã nói rồi mà... Cậu đúng là không thể nào hiểu được. Cũng phải, chính tôi cũng đâu hiểu mình. Làm gì tư cách để trách cậu. Nhưng mà Từ Minh à, tôi nói thật. Người trên đời tôi thật sự rất sợ mất đi chính là... Điềm Điềm... Tôi nói thật, đó là lời nói thật sự từ trái tim tôi... Cậu hiểu không?"

Từ Minh gần như đã im lặng, á khẩu không nói nên lời.

"Tôi nhất định sẽ cứu được Điềm Điềm, sẽ chữa khỏi bệnh cho em ấy. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em ấy, cũng nhất định không để Điềm Điềm rời khỏi tôi. Mãi mãi..."

"Lão... Lão Tiêu à..."

"Có những điều không thể nói hết bằng lời. Trái tim tôi cũng không thể lý giải. Nhưng sự trở về của Ứng Đông đã cho tôi hiểu được Điềm Điềm có vị trí như thế nào trong trái tim tôi. Tôi không thể mất em ấy, tuyệt đối không thể."

"Tôi biết những lời Ứng Đông nói hôm đó tác động đến cậu như thế nào, cũng khiến cậu bức xúc ra sao. Nhưng xin cậu, nó không liên quan đến Nhất Bác. Nên cậu có thể đừng mang oán thù đó mà trút giận lên nó nữa có được không? Sức khỏe của Nhất Bác không cho phép đâu. Tôi cầu xin cậu đó Lão Tiêu à."

Trong không gian bỗng chốc im lặng. Chẳng thể định hình nỗi cảm xúc của những người đang ở đó. Cuối cùng thì thời gian cũng sẽ trả lời cho tất cả. Những lời Ứng Đông nói khi đó tôi không rõ là gì nhưng có lẽ đã khiến anh ấy kích động rất nhiều. Giờ thì đã rõ nguyên nhân khiến anh ấy không chấp nhận đơn ly hôn của tôi. Giờ thì tất cả đã quá rõ ràng rồi.

Nước mắt trôi xuống ướt bên thái dương, kết quả này tôi vốn đã tự mình thông suốt rồi mà, việc gì phải đau thương thất vọng?

Tôi nghĩ nếu anh không đồng ý thỏa hiệp trả lại tự do cho mình thì tôi sẽ tự thân tìm lấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gạt bỏ tất cả nghi thức lễ giáo, tôi chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi nhà tù này. Bất kể hậu quả là gì tôi không tính toán nữa. Tôi chỉ mang ơn rằng căn bệnh này không phải nguyên nhân khiến anh buộc lòng phải thương hại ở bên cạnh để lo lắng cho mình. Đối với cảm giác đó còn đáng sợ hơn những mưu kế trả thù thâm sâu của anh. Nên cho dù thế nào, lời cuối cùng tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã không thương hại mà bố thí tình cảm đó cho mình. Tôi thật sự rất cảm ơn về điều đó.

Nhưng mà tôi thật sự muốn một lần được quyết định cuộc đời của mình. Dù có chết tôi cũng muốn được chết một cách tự do. Tôi không muốn những yêu thương của mình dành cho anh cứ dần dần bị lụi tàn như vậy. Từng ngày tôi héo mòn đợi chờ trái tim anh cũng đủ đau thương rồi, bây giờ tôi muốn dùng tình yêu đó tiếp cho mình sức lực tự giải phóng bản thân.

Chỉ còn một ngày nữa là tôi phải tiếp nhận điều trị xạ trị. Nhân cơ hội đó, tôi quyết định rời khỏi bệnh viện. Tôi đã nhờ được một lao công mang cho mình một bộ quần áo bác sĩ. Tôi chỉ có thể vận dụng hết sức lực kém cỏi của mình để rời khỏi những đau thương trong hiện tại. Nên là mặc kệ kết quả thế nào, tôi nhất định phải rời đi. Cũng may thời điểm này anh khá tự tin bản thân luôn túc trực bên cạnh giường bệnh nên đã không sắp đặt vệ sĩ bên ngoài canh giữ tôi nữa. Chỉ cần anh đưa tôi đến phòng xạ trị, tôi đã có thể thực hiện được kế hoạch trốn thoát rồi.

Thật ra tôi cố gắng từ bỏ tất cả không phải là vì tôi không còn yêu anh. Chỉ đáng tiếc anh chưa bao giờ thấu hiểu cảm giác mâu thuẫn tột cùng đó của tôi. Tôi không muốn nữa, không muốn trở thành quân cờ trong tay anh thao túng. Tôi chỉ muốn giữ lấy tình yêu dành cho anh, sống một cuộc đời thanh thản những ngày cuối cùng mà thôi. Đó có lẽ là khát vọng duy nhất trong cuộc đời này của tôi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác