Nội tâm 12
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 12.
Anh khát khao tặng em cầu vồng rực rỡ, cơn mưa vừa tạnh sẽ giúp cuộc đời gột sạch những đau thương. Giấc mộng vừa trải qua, có lẽ là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời. Anh không muốn lại mất em một lần nữa.
Anh thường tự cười nhạo bản thân, rõ là một kẻ cao ngạo không biết trời cao đất dày, sở thích đặc biệt chính là đùa bỡn tình cảm của em. Thế nhưng giờ đây thứ sợ đánh mất nhất lại chính là quãng thời gian được ở bên cạnh em. Những rung động anh từng cố ý vùi lấp, từng cố ý che giấu, cuối cùng tất cả đều phơi bày. Anh không thể kìm nén nữa yêu thương dành cho em. Chỉ đáng tiếc khi anh thấu hiểu tất cả những yêu thương ấy thì cũng là lúc anh đã vĩnh viễn đánh mất em. Có lẽ ông trời đã trừng phạt anh, buộc anh kiếp này phải sống mà gặm nhấm tất cả những tội lỗi mà bản thân đã từng phạm phải. Anh biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm lấy một cơ hội để có thể cùng em giãi bày tất cả. Những nỗi đau của em vẫn còn đó, vô pháp xóa nhòa.
Trong lòng anh vẫn từng nhớ em đã lãnh đạm nói rằng chúng ta không thể quay trở về vạch xuất phát. Thời gian dĩ nhiên cũng không thể đáp ứng để anh và em có thể xây dựng lại từ đầu. Mọi điều dường như đã quá muộn. Có cố chấp níu kéo cũng chỉ là tự làm bản thân mình tổn thương.
Chúng ta chẳng thể cười được nữa, vì có lẽ nụ cười là thứ giả tạo nhất ở thế gian này.
Chúng ta đối diện với nhau quá mức chân thật, là sự lãnh đạm vô tình cùng thực tế phũ phàng tàn khốc.
Chúng ta còn có thể bình thản mỉm cười hay sao?
Nhiều lần em tự hỏi, vì cái gì em và anh đã từng gặp mặt, lại cùng nhau xây đắp một địa lao chôn giấu quá nhiều những nỗi đau.
Khi nhận ra thanh xuân của chúng ta cũng đã qua một nửa, em mới hiểu bản thân hèn nhát, không phủ nhận những sai lầm, cũng không biết tiếp thu sửa đổi. Chỉ là cứ như vậy mặc cho nó diễn ra, cũng là phó thác ông trời để nó tự mình kết thúc.
Chúng ta cuối cùng cũng hiểu, sự cố chấp trong tình yêu là lối mòn nhanh nhất dẫn bản thân đến bờ vực thẳm.
Anh ạ... sau tất cả em đã quyết định... buông tay.
Là cho anh và em một lối thoát, cho anh và em một lựa chọn để kiếp sau không phải đi vào lối mòn đó, không tiếp tục lặp lại những sai lầm.
Em ạ, những lời đó với anh tựa như nhát dao chí mạng, nhiều năm rồi đã khiến anh sống không bằng chết. Chỉ hi vọng sớm gặp lại em để có thể một lần được nói với em, anh nhớ em rất nhiều. Xin em đừng bao giờ rời xa anh một lần nữa. Đáng tiếc tất cả chỉ mãi là tham vọng của riêng anh.
Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má của Tiêu Chiến. Ôm lấy Nhất Bác trong vòng tay càng khiến anh nhận ra rằng thời gian luôn có một mãnh lực thật tàn khốc, dù anh cố gắng nỗ lực bao nhiêu thì những vết thương đó vẫn mãi còn vẹn nguyên. Những nỗi đau mà Nhất Bác đã từng trải qua, có lẽ anh cũng hoàn toàn bất lực không thể thay đổi được nữa.
Chỉ là cùng cậu trải qua từng đêm ấm áp bình yên. Cùng cậu như thế đem hết yêu thương của mình trọn vẹn bày tỏ, tận tâm tận lực dốc hết sức chăm sóc nâng niu Điềm Điềm của mình, bù đắp lại những năm tháng đơn độc của cậu với một trái tim thương tổn lãnh đạm đi qua một đời giông tố.
Vì yêu anh cậu chưa từng thấu hiểu hạnh phúc. Vì yêu anh cậu vẫn không ngừng tích tụ những đau thương. Cuối cùng cũng là vì yêu anh mà không thể nắm giữ, không thể ràng buộc, cứ như vậy buông tay rồi mỉm cười lặng lẽ: “Chiến ca, em chỉ mong anh mãi mãi được hạnh phúc. Chiến ca, em trả lại cho anh rồi, trả lại cho anh sự tự do, trả lại những yêu thương anh từng đánh mất. Cuộc đời về sau anh nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải nắm giữ yêu thương của mình. Nắm thật chặt đừng để vuột mất một lần nữa.”
Tiêu Chiến ngàn vạn lần chỉ muốn nói với Nhất Bác, người duy nhất anh không muốn đánh mất chính là em. Cậu sẽ thấu hiểu được tấm lòng của anh… phải không?
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên mi mắt của Nhất Bác, cảm nhận sự run rẩy ngập ngừng. Yêu thương lại dâng trào, bất quá chỉ muốn ôm cậu bé ấy thật chặt vào lòng, là vì không muốn đánh mất cậu một lần nữa.
Chờ đến mùa tháng tư, anh nhất định sẽ nói lời cầu hôn. Sẽ cho cậu hồi ức đẹp nhất. Chặng đường anh từng bỏ lỡ, sẽ vì cậu từng chút một xây đắp lại. Tiêu Chiến giờ đây đã mặc kệ tương lai, với anh quan trọng nhất là cơ hội này. Đời người không phải ai cũng may mắn được như anh. Nhất định phải biết trân trọng.
Nhưng mà hai ngày rồi Nhất Bác bị sốt không yên. Hôm trước liều lĩnh dầm mưa chạy qua thư viện, ô lại để dành cho người bạn ngồi xe lăn do tai nạn. Hiện tại bất quá vội vã đến thư viện phải đi qua quãng sân trống khá xa. Tiêu Chiến không nghĩ ra Nhất Bác lại liều lĩnh như vậy, lúc đón cậu đã phát hiện ra cậu bé ấy hắt xì vài tiếng. Lo lắng truy hỏi mới ra nguyên cớ. Thật không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng khi đó của anh. Vừa rất đỗi tức giận lại vì quá xót xa mà chẳng thể nói thành lời. Cứ như vậy mang cậu bé bướng bỉnh đó đến bệnh viện. Đảm bảo đêm nay thể nào cũng phát sốt, quả không sai.
Nhất Bác khi ấy chỉ biết cười lấy lòng, biết rõ mình có lỗi cũng không dám cãi ngang. Đành ngoan ngoãn nghe anh an bài phân phó.
Tiêu Chiến cẩn thận thay khăn chườm mát cho Nhất Bác. Cậu lại cứ như thế muốn vùi đầu lên chân anh. Tiêu Chiến hiểu nên cũng nhẹ nhàng để đầu Nhất Bác gối lên chân mình, tay vỗ đều vào lưng cậu. Thỉnh thoảng vẫn đo lường thân nhiệt. Nhất Bác khi bệnh cực kì bướng bỉnh, cũng không ngủ được yên giấc. Từ bé người thân đều xa nhà, cái gì bản thân cũng tự lo, có lẽ vì vậy nên lúc ốm cũng là một mình một cõi không dễ nghe lời ai. Chỉ có thể dùng những lời nói ngọt ngào vỗ về an ủi cậu thì họa may Nhất Bác mới chịu hợp tác. Về điểm này Tiêu Chiến hiểu rất rõ nên ngoài Từ Minh cũng chỉ có anh mới có thể chiếu cố chu toàn và kiên trì ở bên mỗi khi Nhất Bác sinh bệnh.
Nhất Bác gối đầu lên chân Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Vậy nhưng đôi lúc lại vô tình mấp máy bờ môi khô nứt. Tiêu Chiến cố ý ghé tai lại lắng nghe, càng cảm thấy một trận sóng đau thương lan tỏa.
“Mẹ… mẹ…”
“Chiến ca… Chiến ca… đợi em…”
Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến hiểu rằng thật ra Nhất Bác mong chờ nhất chính là hai người, đó là mẹ cậu và anh. Tuổi thơ của Nhất Bác không được mẹ túc trực chăm sóc, thường gắn bó với nhũ mẫu và Từ Minh. Có lẽ vì vậy những lúc bệnh tật yếu đuối cũng rất mong có mẹ ở bên mình. Người thứ hai cậu luôn chờ đợi chính là anh. Dường như anh lúc nào cũng vô tình bước đi phía trước, quãng đường quá đỗi xa xôi đến mức Nhất Bác không thể đuổi kịp nữa. Cậu mãi mãi chỉ mong anh có thể một lần thôi dừng chân lại đợi cậu cùng tiến lên, có thể một lần thôi quay đầu nhìn lại. Vậy nhưng Tiêu Chiến chưa từng nhìn lại phía sau lưng mình. Chưa từng thấy được cậu bé ấy đã cố gắng đuổi theo anh đến sức cùng lực kiệt như thế nào.
Tiêu Chiến chớp mắt vài lần. Dịu dàng vuốt ve gò má cậu.
“Điềm Điềm, anh vẫn sẽ luôn ở đây… bên cạnh em. Từ bây giờ em không phải kiệt sức đuổi theo anh nữa rồi.”
Thật vậy, với anh mà nói chỉ cần tìm lại được cậu, xa bao nhiêu anh cũng không quản ngại. Chỉ cần ở bên cậu một cơ hội mong manh anh cũng không để lỡ mất.
Tiêu Chiến trải dài tâm tư đó cùng màn đêm thăm thẳm. Đêm nay cậu không thể cùng anh đếm sao trời. Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn giật mình, Nhất Bác năm đó vẫn luôn ở một mình, bất quá giữa cơn sốt lại ngốc nghếch ngồi bên cửa sổ run rẩy đếm sao xua tan đi tất thảy cô đơn trải dài, xua tan đi những thương tổn anh đã không ngừng dày vò cậu. Anh lại vô tình vui vẻ như vậy cùng Hạ Vĩ trải qua những buổi tối hẹn hò lãng mạn ngọt ngào.
Nước mắt đó lăn xuống gò má cậu. Tiêu Chiến vội vã lau khô đi. Cuối cùng hôn nhẹ lên thái dương ấm nóng.
“Xin lỗi em… Điềm Điềm của anh.”
Anh có lỗi với em.
Quả thật vô pháp xóa nhòa tất cả phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com