Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội tâm 13

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 13.

Chúng ta của sau này, là của một đoạn nhân duyên dang dở, là của một thời đợi mong, là của nỗi nhung nhớ không thành lời, của nỗi tương tư không hồi kết.

Chúng ta của sau này, là cả sự nuối tiếc khoảng thanh xuân thơ mộng, cả một tuổi trẻ nồng nàn yêu thương lại buông tay giữa lưng chừng của mặn nồng ấm áp.

Chúng ta của sau này, là giọt lệ bi thương nén sâu trong nụ cười cam phận, là tất cả những khoảng lặng giữa cuộc đời nổi trôi...

Chúng ta có thể đợi nhau... Một đời quả thật quá dài, nhưng thật ra vẫn không thể sánh bằng nỗi bi thương từng trải. Nước mắt rơi quá nhiều nụ cười cũng không thể bù đắp. Quay đầu nhìn lại hoá ra chặng đường từng bỏ lỡ đã quá xa. Xa đến mức đôi ta đã không còn nhớ nữa nơi nào là điểm xuất phát.

Tiêu Chiến thinh lặng nhìn màn đêm dần buông xuống. Trong lòng cam đoan đêm nay sao trời sẽ rất nhiều. Chỉ đáng tiếc Nhất Bác sẽ không cùng anh ngắm sao nữa. Cậu hiện tại tâm tư không vui vẻ, đã nhiều ngày rồi không gặp mặt cũng không tiếp điện thoại của anh. Cũng phải, Nhất Bác hờn giận cũng là lẽ tự nhiên. Là do anh quá khinh suất mà thôi. Làm thế nào để có thể biện minh cho mình khi mà anh đã công khai bày tỏ tình cảm với cậu mà vẫn còn nhập nhằng chưa dứt khoác với Hạ Vĩ. Thật ra anh đã thẳng thắn nói rõ tâm tư của mình, chẳng qua Hạ Vĩ vẫn chưa chấp nhận sự thật mà thôi.

Nhất Bác vừa khỏi ốm, lại không may phải tiếp xúc với chuyện không vui này, trong lòng hẳn nghĩ ngợi rất nhiều. Anh muốn nói với cậu mọi việc không như những gì cậu đã chứng kiến nhưng cam đoan Nhất Bác sẽ không nghe những lời giải thích ấy. Bởi trước mắt cậu vẫn là anh động lòng trắc ẩn mà ôm lấy Hạ Vĩ vào lòng. Giải thích thế nào để cậu có thể hiểu đây.

Tiêu Chiến từng nhớ trước mặt Nhất Bác anh đã thân mật ngọt ngào với Hạ Vĩ biết bao lần. Những nỗi đau đó ghim sâu vào tâm thức của cậu. Tiêu Chiến lại không hề hay biết. Vì anh của những năm tháng đó chưa từng nhìn thấy nỗi đau ẩn giấu trong đáy mắt ấy. Nói cách khác anh đã quá đỗi vô tình với Nhất Bác. Kể cả cậu đã khóc, đã đau thương và tuyệt vọng ra sao anh cũng không hề bận tâm đến. Rốt cuộc những năm tháng ấy em đã vượt qua như thế nào? Anh ngàn vạn lần chỉ muốn nói với em: "Điềm Điềm, xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm."

Lời xin lỗi với anh bao giờ cũng đến quá muộn. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi thời gian. Chỉ mong những ngày bên nhau anh có thể mang đến cho cậu tất cả những cảm giác yêu thương ngọt ngào, những điều anh từng ước sẽ dành cho cậu nhưng vẫn chưa thực hiện được. Thế nhưng ngoại trừ mang đến những hiểu lầm không đáng có ra thì anh vẫn chưa làm được gì thật ý nghĩa cho cậu cả.

Anh biết hiện tại cậu bé ấy rất buồn, nhưng thay vì tức giận thể hiện ra tất cả với anh thì cậu vẫn như thế im lặng không bày tỏ, một mình nén nhịn tất cả. Cũng không oán trách anh nửa lời. Nhưng Tiêu Chiến nhận ra so với việc gào khóc oán trách giận dỗi thì thái độ lãnh đạm này mới thực sự khiến anh bất an tuyệt đối. Những khi Nhất Bác giận, trong mắt cậu không hề có sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Cứ như thể anh là kẻ vô hình, là không khí không hề tồn tại. Về điểm này càng khiến anh đứng ngồi không yên. Trái tim thật ra nhức nhối đến mức không thể suy nghĩ ra được cần phải làm gì.

Có lẽ cả ngày chính là ở công ty chăm chú nhìn điện thoại. Vừa tan tằm đã yêu cầu tài xế đến biệt thự của Vương thị ngay. Gia nhân tới lui có chút thắc mắc, bình thường thiếu gia của họ sẽ đi ăn cùng Tiêu Chiến, tan học cũng là Tiêu Chiến đón và đưa về tận phòng. Thế nhưng không rõ vì sao hiện tại Nhất Bác lại đi đi về về một mình. Biểu hiện cũng có chút gì đó ảm đạm cô liêu. Bảy giờ là kiểu gì Tiêu Chiến cũng sẽ xuất hiện tại cửa phòng cậu. Nhưng lại không thể rủ Nhất Bác đi ra ngoài như trước đây, kể cả là đi dạo cũng chưa từng. Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, họ cũng không tiện phỏng đoán. Chỉ có thể lặng thầm quan sát. Hi vọng tình trạng căng thẳng này sớm qua đi.

Hôm nay sao trời lấp lánh đến độ Tiêu Chiến không kiềm lòng được nữa. Nhất định đánh liều phải đưa được Nhất Bác ra vườn, có thể cùng cậu tay trong tay đi dạo và giãi bày những hiểu lầm vừa qua.

Vừa đến trước cửa phòng đã khẽ khàng gõ cửa.

Không gian vẫn im ắng tựa như bên trong không có người.

"Điềm Điềm... Mở cửa cho anh." Tiêu Chiến nhịn không được đành lên tiếng.

Bên trong không hề có tiếng động.

Bất quá Tiêu Chiến đánh liều mở cửa bước vào.

Đối diện với anh là một ánh nhìn có chút hờ hững lãnh đạm, cậu bé ấy đứng tựa nửa người bên khung cửa sổ. Hai tay đan trước ngực tựa như đã đứng ở đây rất lâu rồi. Nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào Nhất Bác cũng chẳng phản ứng gì, đón chào cũng không mà xua đuổi cũng không. Cứ như anh và cậu là hai thái cực, tựa như người xa lạ chưa từng quen biết. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thật lâu vẫn thinh lặng không lên tiếng đành cất tiếng gọi.

"Điềm Điềm."

Chẳng ngờ Nhất Bác xoay người nhìn ra hướng cửa sổ. Tuyệt đối không bày tỏ chút phản ứng nào với tiếng gọi khẩn thiết của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không tính toán với thái độ khiếm nhã này, cố chấp bước đến thật gần cậu bé ấy. Mùi thơm quen thuộc đó hoà quyện cùng nỗi nhung nhớ da diết, nhất thời làm Tiêu Chiến mê đắm. Cố gắng hít thật sâu hương thơm ấy cho thoả nỗi chờ mong bao ngày qua. Nhất Bác có chút căng thẳng nhưng cũng không màng đến thái độ của người ở phía sau. Mặc anh ta đang cố gắng dùng ánh mắt đó để làm lay động tâm tư cậu Nhất Bác cũng đứng im không chút động đậy. Tiêu Chiến nuốt cơn nghẹn xuống và cố gắng tìm chủ đề níu kéo sự chú ý của Nhất Bác.

"Điềm Điềm... Hôm nay vừa hay thời tiết rất quang đãng, trời rất nhiều sao. Đừng ở mãi trong phòng thế này, cùng anh ra ngoài đi dạo ngắm sao nhé. Tiện thể hít thở chút khí trời sẽ đỡ ngột ngạt hơn."

"Ở đây ngắm sao cũng được rồi."

Nhất Bác không nhìn thẳng Tiêu Chiến, chỉ khẽ lên tiếng nhưng giọng nói lại rất rành mạch dứt khoác.

"Trong phòng bó hẹp không thoải mái, sân vườn rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn. Tâm trạng cũng sẽ thư thả hơn em ạ."

"Không có hứng thú."

"Điềm Điềm..."

"Anh thích thì ra vườn mà ngắm, cần tôi theo làm gì?"

"Đừng vậy. Anh đi dạo cốt yếu là vì có em. Không có em anh nào có thú vui dạo mát ngắm sao. Điềm Điềm, anh biết tâm trạng em không tốt. Dù vậy cũng đừng cố chấp giam mình trong phòng mãi. Sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu em."

"Sức khoẻ tôi thế nào là chuyện của tôi. Liên quan gì đến anh mà phải suy nghĩ bận lòng?"

"Điềm Điềm." Tiêu Chiến đặt tay lên vai Nhất Bác cố ý xoay người cậu lại.

Nhất Bác cố ý né tránh liền tìm cách hất tay Tiêu Chiến ra.

"Làm gì vậy?"

"Điềm Điềm nghe anh nói đã." Tiêu Chiến cố chấp xoay người Nhất Bác lại.

"Tránh ra."

Nhất Bác lạnh nhạt buông một lời tựa như muốn nhấn mạnh quyết tâm của mình.

"Anh sẽ tránh trừ phi em nghe anh giãi bày tất cả. Bằng không cũng đừng mong tránh mặt anh."

"Anh dựa vào cái gì mà buộc tôi phải làm theo anh?"

"Dựa vào tình yêu của chúng ta. Như vậy đã đủ chưa?"

"Nói thật lòng... cái gì là tình yêu của chúng ta?"

"Điềm Điềm..."

"Đi mà tìm Hạ Vĩ của anh đi. Đừng đến trước mặt tôi mà nói những lời dư thừa nữa. Tôi không muốn nghe và cũng không việc gì phải nghe. Anh đi đi, trước khi tôi phản kháng lại thì ngay lập tức rời đi đi."

"Điềm Điềm, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Như tôi nghĩ thì sẽ thế nào? Tôi hiện tại không thể nghĩ được điều gì cả. Ngoại trừ duy nhất một điều... Tôi muốn nói với anh. Trên đời này loại người mà tôi căm ghét nhất là những kẻ bắt cá hai tay. Trong lòng anh đang suy nghĩ gì thì tự anh thấu hiểu. Còn tôi không việc gì phải thông cảm cho anh."

Nhất Bác hất mạnh tay Tiêu Chiến ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh chứng kiến cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bất quá tâm trạng có chút quá khích vội vã bước qua kẻ mà cậu đã cho là không xứng để mình đặt hết tâm tư tình cảm vào đó. Chẳng ngờ Tiêu Chiến cố chấp giữ chặt cánh tay cậu.

"Làm gì vậy... Buông tôi ra..."

"Anh không thể. Tuyệt đối không thể buông em ra. Điều đó đã vượt quá tầm kiểm soát của anh mất rồi."

"Anh nói gì vậy? Còn không mau buông?"

"Anh không thể buông... Bởi vì anh yêu em. Thật sự rất yêu em."

Tiêu Chiến cơ hồ dốc hết nội lực kìm nén của mình mà thét lớn, mang hết tâm tư đó từng tiếng rành mạch nói hết ra.

Nhất Bác nhất thời nhìn sững anh, toàn thân có chút bất động.

"Anh đã nói rồi. Tình cảm đó của anh không hề dối trá. Em có thể tin cũng được, không tin cũng được, chỉ là anh tuyệt đối không thể mất em. Cho dù em tức giận thậm chí ghét bỏ anh, anh cũng tuyệt đối không buông em ra. Không thể mất em một lần nữa."

Tiêu Chiến nhân lúc Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã tận dụng triệt để cơ hội kéo cậu vào ôm ghì lấy. Nhất thời giữa cả hai không còn khoảng cách.

"Em cho rằng anh đã nói dối? Cũng được. Đó là lỗi của anh. Anh cam tâm tình nguyện chịu phạt. Nhưng em hiểu mà Điềm Điềm, trái tim này của anh cùng những nhịp đập đó tuyệt đối không thể giả dối."

"Xin em, hãy chú ý lắng nghe một chút. Em có thể cảm nhận nỗi lòng thổn thức của anh hoàn toàn chân thật."

"Tình yêu đó chỉ dành cho một người. Đó chính là em... Điềm Điềm à. Chỉ duy nhất một mình em."

Em hiểu không Điềm Điềm, điều duy nhất trên đời anh sợ đánh mất nhất chính là em.

Em có thể giận anh. Có thể trách anh ghét anh thậm chí đánh anh, mắng nhiếc anh. Nhưng đừng buộc anh phải rời xa em. Anh không thể... Không thể Điềm Điềm à.

Anh chỉ cần được ở bên em, chỉ cần được làm tất cả vì em, bất cứ điều gì anh cũng sẵn lòng...

Anh sai rồi... Xin em đừng bao giờ buộc anh phải rời khỏi em. Điềm Điềm... Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác