Nội tâm 15
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 15.
Một ngày có 24 giờ, thật ra với anh lại quá ngắn ngủi.
Em biết không, những ngày tháng tìm lại quá khứ từng bỏ lỡ, anh đã nhận ra lời xin lỗi thường đến rất muộn màng.
Anh từng tự tin bản thân quá mức tài giỏi, nhưng hoá ra việc tốt nhất anh có thể làm chính là tổn thương em.
Buồn cười em nhỉ? Cũng quá mức đáng oán hận phải không em? Nhưng mà anh còn có thể làm được gì? Việc tàn nhẫn nhất đối với em anh đều tận dụng tất cả, có còn việc gì xấu xa hơn chưa từng làm hay không? Ngẫm lại vẫn là sai lầm, ngẫm lại vẫn chỉ là tội lỗi.
Anh nhớ lại thân thể em bầm tím lạnh lẽo co quắp trên nền nhà lạnh lẽo. Mặc kệ em không một mảnh vải che thân, mặc kệ em nước mắt khô lại đọng trên gò má, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định phía trước, anh vẫn chỉ lãnh đạm cười một cách tà ác.
"Một đêm với cậu như vậy chắc là đủ rồi nhỉ? Cậu vốn dĩ chỉ cần như thế thôi mà, không phải sao?"
Nói đoạn liền cúi xuống gương mặt thất thần của em, cũng không sớm nhận ra em đã yếu ớt đến thế nào, hơi thở nóng rực lần đến cả gò má anh.
"Cậu cũng hiểu thiên tính của đàn ông, cùng với kẻ mình chán ghét càng sung mãn đến thế nào. Những điều không thể mạnh bạo khiến người mình yêu đau đớn, trên thân thể của kẻ thế thân càng quyết liệt tàn ác hơn. Đó là quy luật bù trừ. Cũng phải nói lời cảm ơn cậu, đã thay A Vĩ chịu đựng mãnh thú trong tôi. Cậu biết đấy, tôi không đành lòng nhìn A Vĩ đau đớn. Chỉ cần em ấy nhíu mi tôi cũng đã xót lòng rồi. Xem ra ông trời chọn cậu thế chỗ, tôi không phải đắn đo nhân nhượng. Quả thật rất sảng khoái."
Anh vuốt ve tấm lưng run rẩy đó của em.
"Tiếng rên của cậu cũng thật dẫn dụ, nhưng đáng tiếc nó càng khiến tôi chán ghét nhiều hơn. Đừng mong tôi nhân nhượng, tôi muốn lúc nào cậu phải sẵn sàng phục vụ lúc đó hiểu không? Cậu xứng đáng mà. Một tên xấu xa như cậu tuyệt đối không có quyền phản kháng."
Cậu đã khiến A Vĩ tổn thương, tôi sẽ khiến cậu sống trong địa ngục cả đời này.
Từ sau đêm kinh hoàng đó, anh rốt cuộc đã khi dễ em bao lần. Lại tàn nhẫn không nhận ra em sau đó đều bị ốm rất lâu. Cơ thể bị các vết thương hành hạ, cứ như vậy cố gắng tự mình uống thuốc, tự mình điều trị. Cũng không từng hỏi anh, rốt cuộc đến bao giờ mới dừng lại.
Có lẽ em không dám hỏi. Cũng hiểu cho dù có hỏi cũng sẽ không được trả lời. Cuối cùng em cũng dần cam chịu. Mỗi khi thấy anh cầm đến chai rượu, em lại đặt ở đó một tách trà thảo mộc, rồi về phòng khoá trái cửa. Đó là phương cách duy nhất em phản kháng lại sự tàn bạo của anh. Những người giúp việc cũng âm thầm giúp đỡ, không ai cung cấp chìa khoá để anh mở cửa phòng em. Họ không muốn anh lại tiếp tục hành hạ em một cách tàn nhẫn như thế. Vì thế anh đã dần tìm đến các mối quan hệ bên ngoài, nhưng chỉ cốt yếu muốn chọc tức em. Muốn thách thức xem em sẽ làm gì để chống trả. Bởi vì anh cam đoan em sẽ không bao giờ dám li hôn. Tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể rời bỏ anh trước.
Anh đã lầm... Một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại. Anh không nghĩ được sẽ đến một ngày người không dám buông tay lại chính là anh không phải em. Người sợ hãi đánh mất tình yêu này lại chính là anh không phải em. Em biết không, anh đã nếm trải cảm giác ấy, cảm giác từng giây từng phút có thể nhìn thấy em, giữ lấy em ở bên cạnh. Sự trừng phạt đó quả thật quá đỗi tàn khốc.
Một ngày có 24 giờ. Thế nhưng quãng thời gian được ở bên em anh lại chỉ có thể tính từng giây.
Để rồi nhận ra, chưa bao giờ lời xin lỗi lại hữu dụng, xoá sạch tội lỗi của bản thân.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Nhất Bác ăn hết bữa trưa. Có lẽ tâm tư của cậu cũng đã dần dịu lại. Chịu cùng anh đối diện ăn hết bữa ăn thì xem ra cơn giận cũng đã dần nguôi ngoai.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong chén vẫn còn nguyên, ngạc nhiên liền hỏi.
"Anh không ăn sao? Không ăn thức ăn liền nguội."
Tiêu Chiến chỉ âu yếm mỉm cười.
"Nhìn em ăn cảm thấy rất ngon miệng, bất quá vì vui nên cảm thấy no rồi."
Nhất Bác nghe vậy có chút ngượng ngùng.
"Em bình thường không ăn nhiều vậy."
"Không không... Ý anh không phải thế. Chỉ mong mỗi ngày đều được cùng em thưởng thức bữa ăn ngon như thế này, với anh đã là hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi."
Nhất Bác nghe thế có chút mím môi rồi nhẹ nói.
"Em sẽ chịu khó học nấu ăn. Nhất định sẽ nấu được cho anh những bữa ăn ngon."
"Không, anh sẽ nấu. Mỗi ngày đều sẽ nấu cho bảo bối những bữa cơm thật đặc biệt."
"Ơ, anh còn công việc. Bận rộn lắm không thể bữa nào cũng nấu."
"Không sao, nấu cho bảo bối không bao giờ là bận cả."
Nhất Bác hai má ửng đỏ. Có chút xấu hổ liền cúi đầu.
"Anh chỉ khéo nói."
Tiêu Chiến cười nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay xoa nhẹ gò má cậu.
"Chỉ cần bảo bối thích, anh nguyện cả đời sẽ nấu ăn cho em."
"Những ngày anh đi công tác em sẽ làm thế nào? Không lẽ nhịn đói."
"Ừm. Để xem nào. Hay là anh gói Điềm Điềm vào vali mang theo nhỉ? Vậy vẫn có thể nấu ăn cho em mỗi ngày rồi."
"Lại đùa."
Nhất Bác ra chiều hờn dỗi, khẽ kéo tay Tiêu Chiến ra nhưng anh tinh nghịch giữ chặt gò má cậu. Cả gương mặt ánh lên vẻ rạng ngời, trong đôi mắt ấy cũng ngập tràn hạnh phúc nhìn cậu bé ấy.
"Không đùa... Không đùa. Mỗi ngày anh đều muốn mang Điềm Điềm theo bên cạnh. Thật đấy."
Nhất Bác khẽ bĩu môi. Mặc kệ chàng trai kia muốn nói gì, cậu lại tiếp tục ăn hết thức ăn trong chén.
Vài ngày qua nhìn anh khẩn trương đến vậy trong lòng cũng có chút xót xa. Muốn dùng ngọt ngào này bù đắp lại hi vọng thời gian sắp tới giữa hai người sẽ không xảy ra bất cứ hiểu lầm nào nữa. Chỉ mong tháng năm sau này thời khắc hạnh phúc sẽ tròn đầy.
Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, cả bầu trời một màu đen huyền ảo. Nhất Bác thật sự rất muốn được ngắm sao, Tiêu Chiến liền quấn cậu trong tấm chăn lông cừu ấm áp, cứ thế bình thản ôm cậu vào lòng ngồi ở xích đu nơi ban công tầng hai say sưa ngắm bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.
Nhất Bác cũng chẳng ngạc nhiên vì sao Tiêu Chiến lại cẩn trọng như vậy. Có vẻ như thời gian qua cậu cũng dần thích nghi với sự chăm sóc có phần kĩ lưỡng của Tiêu Chiến như vậy, mà có chống đối cũng chẳng được nên đành để mặc anh an bài. Bất quá trong vòng tay anh Nhất Bác cũng dần quên hết mọi sự so đo hơn thiệt. Trong trái tim bị sự ấm áp ấy quấn chặt, nhất thời không để chính mình bỏ lỡ thời gian. Hơi ấm của anh, hương thơm của anh, là một phần tất yếu cậu luôn khắc ghi nhung nhớ. Dĩ nhiên sẽ không để những vướng bận kia có cơ hội chen vào, phá vỡ giấc mộng mà cậu từng khát khao đoạt lấy.
Về phần Tiêu Chiến, anh cứ thế áp chặt khuôn mặt vào hõm vai của cậu. Vòng tay càng lúc càng siết chặt, ánh mắt cùng cậu hướng lên bầu trời đầy sao. Nghe cậu thủ thỉ chuyện trò, nghe cậu du dương những câu hát ngắt quãng, nhưng với anh cảm giác ấy mới là tận cùng, là gốc rễ của hạnh phúc.
Từ trước đến nay thời khắc êm đềm là điều khó tìm kiếm. Hoạ chăng con người phải dùng nỗ lực cả đời mình để đổi lấy một khoảnh khắc ngọt ngào, dẫu cho là ngắn ngủi cũng không phải nuối tiếc day dứt đến ngày rời bỏ cõi hồng trần.
Điềm Điềm của anh, anh đã từng gây ra rất nhiều tội lỗi. Anh biết có đánh đổi cả cuộc đời cũng không thể trả hết. Nhưng mà chỉ cần là em, anh nguyện dùng hết yêu thương này để giữ lấy một nụ cười của em.
Anh... Sẽ vẫn chờ đến ngày có thể cùng em nắm tay nhau bước vào lễ đường, nguyện thề một đời viên mãn.
Ôm Nhất Bác trong vòng tay, nhìn cậu vì sự che chở của mình mà bình thản chìm vào giấc mộng. Trong tâm nén không được yêu thương, nhẹ hôn lên bờ mi ấy, nhắn gửi tất cả những lời tâm tình, mong rằng cậu có thể cảm nhận, có thể mang theo dư vị ngọt ngào đó đi vào giấc ngủ.
Yêu em... Là yêu trong muộn màng. Nhưng mà anh có thể đánh đổi cuộc sống này, để cùng em nhận lại những hạnh phúc đắm say.
"Chiến ca, ngủ ngon..."
"Điềm Điềm của anh, ngủ ngon em nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com