Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội tâm 16 - Hoàn


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 16. | Hoàn.

Ngày Nhất Bác ra trường là mùa tháng ba, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ.

Trên con đường tràn ngập mưa hoa, Tiêu Chiến đã dùng hết quyết tâm của mình, nói lời cầu hôn cậu.

Nhất Bác ban đầu có chút đắn đo, cũng có chút ngạc nhiên không thể giãi bày hết. Nhưng với niềm hạnh phúc lân lê trong tâm thức, Nhất Bác không thể chối bỏ yêu thương cả cuộc đời này cậu vẫn luôn ấp ủ. Khi Tiêu Chiến lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, Nhất Bác đã khóc, bất quá giọt lệ trong suốt vừa buông xuống, thấm ướt viên kim cương ánh lên sắc màu rực rỡ.

Nhất Bác ngây ngô hỏi Tiêu Chiến.

Cảm giác này của cậu là sự thật đúng không? Không phải chỉ là một giấc mơ phải không?

Tiêu Chiến hạnh phúc mỉm cười.

Tất cả đều là sự thật. Trái tim của anh, tình yêu của anh, cả khát vọng bảo vệ che chở cho em của anh, tất thảy đều là sự thật.

Nhất Bác nghe xong, vội vã ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh."

Tiêu Chiến cũng siết chặt lấy bờ vai của cậu.

"Anh cũng yêu em. Duy nhất một mình em. Mãi mãi."

Sau lời cầu hôn ngọt ngào ấy, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về Trùng Khánh quê hương anh, đưa cậu đến ra mắt gia phả Tiêu gia, trước tổ tiên nắm tay cậu nguyện thề kết tóc xe tơ mãi mãi không chia lìa. Sau đó cùng cậu về Lạc Dương, cùng cậu ra mắt họ hàng. Cứ như vậy muốn làm tất cả những việc mình chưa thể làm cho Nhất Bác ngày trước. Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác bên anh luôn mỉm cười. Hạnh phúc của cậu cũng thật giản đơn. Chỉ cần ở bên Chiến ca của cậu thì nơi đâu cũng sẽ là nhà.

Buổi đêm ôm Tiêu Chiến thật chặt, khoé môi vẫn còn mỉm cười. Tiêu Chiến âu yếm luyến tiếc người trong tay, càng cố ngắm nhìn thật kĩ thân ảnh nọ. Nghĩ đến mình quá ích kỉ, Nhất Bác nụ cười đẹp đến thế, vì anh sớm đã tắt lịm, đồng hành cùng cậu cả cuộc đời vẫn chỉ là nước mắt. Như bông hoa không còn nhựa sống, héo rũ tàn tạ đến đáng thương.

Một đêm nọ Tiêu Chiến bỗng giật mình tỉnh thức. Đối diện với anh là khuôn mặt bình thản của Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe trong trái tim mình nhức nhối khôn nguôi. Muốn vươn tay về phía cậu nhưng cũng hoảng hốt nhận ra tay chân đã hoàn toàn cứng đờ bất động. Môi mấp máy điều gì đó nhưng ấm ớ mãi không thành tiếng. Chợt cảm nhận bàn tay Nhất Bác chạm vào gò má mình, mơn trớn đầy âu yếm.

"Chiến ca, cảm ơn anh. Cảm ơn anh những ngày tháng qua đã cho em hiểu thế nào là cảm giác hạnh phúc. Em giờ đây đã thật sự không còn vướng bận, cũng đã hoàn toàn trút bỏ đau thương. Không nuối tiếc, không uất hận. Chiến ca, vì em, anh cũng nhất định sống thật hạnh phúc. Những đau thương giữa chúng ta hãy xoá sạch tất cả. Hãy để quá khứ đó được ngủ yên. Em tin rồi. Em đã tin Chiến ca yêu em thật lòng. Cuối cùng thì em đã thật sự cảm nhận được tình yêu của anh rồi. Chiến ca, em thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh... Cảm ơn Chiến ca của em. Nhất định vì em hãy sống thật hạnh phúc."

Từng lời từng lời cậu nói ra rõ ràng rành mạch, cảm thấy như đó không phải là một giấc mơ. Tất cả đều là hiện thực. Tựa như đang diễn ra trước mắt, không thể sai lệch, không phải ảo tưởng.

Thế rồi hình ảnh cậu cũng dần chậm rãi tan ra, hoá thành những cánh bướm nhỏ đủ màu sắc bắt đầu chao lượn. Tiêu Chiến bất quá vội bật khóc.

"Đừng... Đừng mà. Điềm Điềm... Đừng đi... Xin em đừng đi."

Tiêu Chiến vươn tay ra trước mắt, đàn bướm luyến tiếc lưu lại trên tay anh, âu yếm không buông, đến cuối cùng cũng dần bay mất.

Trong không gian chỉ còn vương lại tiếng thét thất thanh, xé ngang khoảng không vắng lặng. Đau đớn thống khổ nghẹn ngào hoà lẫn dồn nén.

ĐIỀM ĐIỀM...

Tiêu Chiến bất lực gào thét một tiếng, nỗi đau xé nát phổi anh, nhưng trước mắt cuối cùng vẫn chỉ là một miền tĩnh lặng.

Ông trời ban cho chúng ta quãng thời gian rất dài để gây ra rất nhiều tội lỗi, vậy nhưng lại chỉ có thể dành cho chúng ta từng giây ngắn ngủi để chuộc lại những đau thương.

Tiêu Chiến bừng tỉnh. Xung quanh anh bất quá là âm thanh rất kì lạ. Chính là những tiếng động của các thiết bị máy móc. Tiêu Chiến run rẩy nhìn xung quanh, hiện lên trong tầm mắt anh chính là ánh nhìn thản thốt của Từ Minh.

"Lão Tiêu... lão Tiêu, cuối cùng cậu đã tỉnh rồi. Ơn trời cậu đã tỉnh rồi."

Có tiếng cười hạnh phúc xen lẫn. Âm thanh từng lúc trở nên hỗn tạp không thể phân định.

Chỉ có Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn lên trần nhà, khoé mắt anh hai giọt lệ lại buông xuống. Thì ra những ngày tháng đã từng trải, hạnh phúc ngọt ngào đã cùng Điềm Điềm xây đắp bao lâu, tất cả chỉ là... một giấc mơ.

Hiện thực... cuối cùng cũng đã trở về. Dù cố dối gạt bao nhiêu cũng không thể thay đổi. Tuyệt đối không thể xoá nhoà.

Nếu anh gặp lại em, liệu có thể nghe em nói một lời tha thứ?

Bao năm qua, một lời hối hận có thể thay đổi được những đau thương?

Anh thấy rồi, đã thấy rõ những giọt nước mắt của em, chỉ đáng tiếc anh không thể xoá nhoà những bất hạnh trong đời em được nữa rồi.

Đã quá muộn màng phải không em?

Thứ anh có được là thấu hiểu, thấu hiểu tội lỗi của anh cuối cùng cũng không thể xoá bỏ, những nỗi uất ức của em cũng không cách gì bù đắp được nữa.

Nhưng em à, anh rất mong được gặp lại em.

Anh chỉ mong có thể ôm em vào lòng và nói... Xin lỗi em.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra rằng, giấc mơ vừa trải qua không phải là vô nghĩa. Nói cách khác nó đã mở ra cho anh chặng đường mới. Chí ít anh có thể nhìn thấu được những biến cố từng diễn ra, bao gồm cả nỗi đau bất hạnh và những hi vọng mong manh nhất. Giờ thì anh đã hiểu, không phải vì những chặng đường đau thương từng trải mới khiến anh yêu Nhất Bác, mà thật ra anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi, chỉ là đã nhận ra sự thật ấy quá đỗi muộn màng thôi.

Anh đã hiểu vì sao mình không thể buông tay cậu. Không phải vì oán hận, không phải vì muốn dằn vặt trả thù cậu, muốn cậu chịu thống khổ bất hạnh cả đời mà mới nảy sinh tâm ý muốn giam cầm cậu, mà là thật sự trong sâu thẳm góc khuất tâm hồn anh đã mong mỏi ở bên cạnh Nhất Bác, mong mỏi sự tiếp xúc thân cận với Điềm Điềm của mình. Chỉ là anh đã không chịu thừa nhận sự thật đó, thậm chí còn muốn chối bỏ, dùng tất cả những hành động tàn bạo trút bỏ lên cậu để che đậy đi tâm can mâu thuẫn khó hiểu của mình.

Giờ thì anh đã hiểu ra tất cả.

Đáng tiếc cơ hội để chuộc lại lỗi lầm lại quá ngắn ngủi. Chẳng thể trải dài bằng cả thanh xuân cuồng nhiệt của Nhất Bác cùng mười năm đằng đẵng trong đau thương khổ lụy của cậu. Ngắn ngủi tựa một cơn gió, tựa một trận mưa rào, làm sao tắm mát cho mảnh đất đã cằn khô?

Tiêu Chiến âu yếm chạm vào cái tên Vương Nhất Bác trên tấm bia mộ lạnh lẽo. Cảm giác cay nồng nơi sống mũi, bất quá không kìm nén được giọt lệ tuôn rơi.

Cuộc đời này là chuỗi ngày của nuối tiếc và hối hận. Xét cho cùng vì sự ngu muội của bản thân đã hại chính người mình yêu thương thành ra thảm hại nhất. Điều cuối cùng Tiêu Chiến khắc ghi rất rõ, Nhất Bác chưa từng dám tin vào tình yêu của anh, kể cả khi anh dốc hết tâm sức của mình tỏ bày cùng cậu, chứng minh với cậu tất cả tấm chân tình của bản thân, Nhất Bác vẫn chỉ có thể ôm mối tương tư, chết dần trong vô vọng. Cả khi nhắm mắt xuôi tay cậu vẫn không thể tin rằng Tiêu Chiến yêu mình, yêu bằng tất cả trái tim chân thành nhất, yêu bằng lòng dạ sắc son chung thủy. Cậu không dám tin, sợ niềm tin lại hủy diệt mình một lần nữa. Mà lần này đến cả kiếp sau cũng không thể thoát đau thương.

Tiêu Chiến cứ thế dùng hết thảy ngọt ngào, thầm lặng giãi bày tâm sự. Thời gian bình thản trôi qua. Bóng người lặng lẽ nơi nghĩa trang cô quạnh, gió lùa từng cơn rét buốt.

Từ Minh khuyên Tiêu Chiến nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sau tai nạn anh gần như không chẩn đoán được tình trạng của Tiêu Chiến. Có vẻ như có một bức tường ngăn cách nào đó giữa Tiêu Chiến với các biện pháp y học hiện đại. Có vẻ như người bạn này của anh đang cố gắng hoàn thành những điều còn đang dang dở, bất quá đã chuẩn bị trước cho mình một tương lai. Từ Minh không nghĩ sau tai nạn đó Tiêu Chiến vẫn còn có thể tỉnh lại, mà thậm chí còn có thể hoạt động bình thường như trước. Đồng nghiệp của anh đều nói hẳn là bệnh nhân vẫn còn những điều cần phải hoàn thành nên là đã cố gắng tỉnh thức. Cần nhất vẫn là giúp gia đình Tiêu Chiến chuẩn bị trước tinh thần để họ không phải chịu đựng cú sốc bất ngờ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Từ Minh nhìn người bạn của mình, khoé mắt vẫn còn cay.

Tiêu Chiến cố gắng trôi tròn công việc của Tiêu Thị. Cũng đã tìm được người kế nhiệm thích hợp. Việc xây dựng khu đô thị ở Phố Đông cũng đã hoàn thành xong. Thời gian này anh muốn dành trọn vẹn cho gia đình. Chăm sóc cho cả ba mẹ mình lẫn ba mẹ Nhất Bác. Còn đưa bà nội đi du lịch, vui vẻ ngay khi còn có thể.

Từng đêm Tiêu Chiến vẫn hướng nhìn bầu trời thăm thẳm. Thú vui đếm sao thấm nhuần vào tâm thức, cảm thấy hương thơm của cậu quanh quẩn vương vấn ở bên mình. Trái tim ấm áp lại vừa nhức nhối, cảm xúc mâu thuẫn khiến nước mắt anh không thể ngừng rơi. Tiêu Chiến hướng tay lên bầu trời, cơn gió nhẹ len vào kẽ tay. Âu yếm cất gọi một tiếng Điềm Điềm. Rồi cứ thế mắt nhắm nghiền, tâm tư tĩnh lặng, chỉ muốn lưu lại giọng nói của cậu thỏ thẻ bên tai.

Tiêu Chiến sống càng gần với hồi ức, càng lúc càng bình thản, không nóng nảy không vội vã. Mọi thứ đối với anh cứ chầm chậm trôi qua. Cảm nhận cuộc đời này vốn quá nhiều những biến động, chỉ có hồi ức về cậu cùng giấc mơ ấm áp kia mới khiến cho Tiêu Chiến tiếp thêm sức lực, từng bước từng bước đến những ngày cuối cùng của đời mình bình yên thanh thản.

Thỉnh thoảng anh cũng cùng Ứng Đông, Từ Minh tổ chức một chuyến dã ngoại. Cũng đáp ứng Hạ Vĩ mời cậu một bữa cơm. Đi thăm lại các trại trẻ mồ côi do anh tài trợ. Tổ chức các hoạt động công ích của quỹ từ thiện Điềm Điềm, đến thăm các vùng quê  khó khăn thiên tai dịch bệnh. Anh muốn cùng Điềm Điềm của mình trải nghiệm cuộc sống chân thật nhất bên bạn bè bên người thân, cùng chung sức với những mảnh đời bất hạnh.

Từ Minh hỏi anh còn có việc gì muốn làm nữa không, Tiêu Chiến chỉ cười.

"Việc duy nhất tôi muốn làm chính là đếm từng ngày có thể cùng Điềm Điềm của mình hội ngộ, sớm chừng nào tốt chừng ấy."

Tôi không thể vội vã kết thúc sự sống của mình. Tôi biết làm như thế em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Thời gian không phải là rào cản ngăn cách, tôi chỉ mong đến ngày gặp Điềm Điềm, có thể được em ấy tha thứ, chấp nhận nắm tay tôi, chấp nhận tin tưởng tôi một lần nữa. Chỉ cần như vậy tôi đã mãn nguyện rồi.

"Tôi tin Nhất Bác vẫn luôn dõi theo cậu. Em ấy đã luôn mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu sống một cuộc đời ý nghĩa."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười. Anh chỉ mong có thể yêu thương Nhất Bác một cách trọn vẹn. Tựa như giấc mơ mình đã từng trải qua.

Một buổi sớm Tiêu Chiến nghe có tiếng gõ cửa.

Anh nheo mắt bởi tia nắng sáng hắt vào qua khe cửa. Hoá ra một ngày nữa đã trôi qua.

"Chiến ca, anh dậy đi. Mau lên. Trời đã sáng rồi."

Tiêu Chiến định thần một chút. Cảm giác kinh ngạc chạy dài khắp cơ thể. Tiếng gọi đó, âm thanh đó... Anh... Anh đã không nghe nhầm đúng không?

"Chiến ca... Anh còn chưa dậy? Mau lên... Em có điều bất ngờ dành cho anh."

Tiêu Chiến kìm nén tất cả sự kinh ngạc đó, lập tức tung chăn lao xuống giường. Cảm giác hạnh phúc lấn át hết tâm thức. Anh hội hả mở vội cánh cửa bước ra ngoài. Nhưng khoảng không đối diện khiến anh có chút bần thần, hoá ra tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ. Tiêu Chiến sững người lại một chút. Nhưng rồi âm thanh đó lại vang lên, thôi thúc anh lao ra ngoài.

"Chiến ca, ở ngoài vườn."

Tiêu Chiến mở toang cửa chính bước ra sân vườn. Ánh nắng rạng ngời khiến khoảng không trước mắt anh bừng sáng.

Giữa một sân vườn rực rỡ hoa hướng dương mang màu vàng của nắng, cậu bé ấy lập tức quay đầu nhìn anh, trên môi là nụ cười rạng rỡ đón chào anh bằng niềm hạnh phúc ngập tràn.

"Chiến ca bất ngờ không? Hoa hướng dương đã nở rồi. Đây là điều bất ngờ em muốn dành cho anh."

Cậu bé đứng giữa đồng hoa tươi cười vẫy tay đón chào Tiêu Chiến. Anh cảm thấy toàn thân vì hạnh phúc mà bỗng chốc nhẹ bẫng. Trước mắt anh chính là Điềm Điềm, là Điềm Điềm mà anh đã một đời thương nhớ khôn nguôi. Tiêu Chiến không thể chần chừ thêm, anh chỉ sợ một phút do dự tất cả sẽ liền biến mất. Lao xuống khỏi bậc thềm, Tiêu Chiến chạy thẳng về phía Nhất Bác, cứ thế ôm trọn thân người cậu vào lòng. Mạnh mẽ siết chặt lấy. Trong không gian vang lên tiếng cười hạnh phúc của họ hoà lẫn vào nhau, cùng gió trời cùng nắng ấm tạo thành khúc tình ca say mê mãi mãi không dứt.

"Điềm Điềm, anh sẽ không bao giờ vuột mất em một lần nữa. Đời đời kiếp kiếp anh sẽ luôn bên em yêu thương bảo vệ em mãi mãi.".

"Anh đã hứa rồi đấy."

"Chiến ca...

Em đã đợi anh nơi này từ rất lâu rồi...

Từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ chia xa."

"Em tin anh... Chiến ca..."

Pí ẹt: Cuối cùng đoản này cũng có thể hoàn
Sau bao nhiêu tình cảm day dứt cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau.
Có lẽ Điềm Điềm đã hiểu được yêu thương của anh rồi. Anh cũng nhất định sẽ trân trọng cậu. Từ bây giờ hạnh phúc bên nhau nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiếnbác