Nội tâm 9
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 9.
Nhất Bác không suy nghĩ phức tạp nữa. Cậu nghĩ bản thân chỉ cần tin tưởng vào Tiêu Chiến là đủ rồi. Những chuyện còn lại để thời gian suy xét. Trước giờ cậu đối với tình cảm này có một chấp niệm vô cùng sâu sắc, Nhất Bác tin rằng nhận định của bản thân mình không hề sai trái. Có chăng đi nữa sự đắn đo đó cũng là vì những nhận định phiến diện trong quá khứ của bản thân. Tiêu Chiến đã nói anh yêu cậu, Tiêu Chiến cũng đã nói cậu nhất định phải tin tưởng anh. Do vậy cậu sẽ lựa chọn tin tưởng anh, dù có phải trả giá như thế nào cũng không quan trọng.
Mặc dù mạnh mẽ kiên định với quyết định của mình nhưng Nhất Bác vẫn tránh không khỏi cảm giác ray rứt. Từ lúc đối diện với Hạ Vĩ đến nay trái tim của cậu dường như có những xúc cảm trái chiều đan xen lẫn lộn. Hoặc là do cậu không đủ niềm tin vào bản thân mình, giữa yêu thương mà Tiêu Chiến nói và gánh nặng ân nghĩa mà Hạ Vĩ nói có cái gì đó thật sự rất chênh lệch nhưng lại tương thông đến nỗi trái tim cậu cũng hoang mang rất nhiều. Áp lực từ những vấn đề này vốn dĩ không hề nhỏ. Nó có thể khiến cho tâm trạng con người nhất thời không ổn định.
Nhưng hiện tại Nhất Bác không muốn phân tâm bởi những suy nghĩ ấy. Cứ cho là bản thân ích kỉ không quan tâm đến cảm nhận của người khác đi nữa thì cậu vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng mình không thể từ bỏ tình yêu này. Mặc cho người đời có oán trách cậu ra sao, mặc cho tương lai có phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng như thế nào thì hiện tại Nhất Bác vẫn chỉ có thể đặt hết tin tưởng vào Tiêu Chiến. Cậu tin anh, và quan trọng hơn tất cả Nhất Bác hoàn toàn có thể cảm nhận trái tim của Tiêu Chiến cùng những rung động khi anh đối diện với mình. Những điều đó không thể là giả dối. Do vậy cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào nhận định của bản thân. Về sự cố chấp này Nhất Bác vẫn chỉ có thể nói một lời xin lỗi Hạ Vĩ. Nói thế nào đi nữa thì từ lúc đối diện với Hạ Vĩ trở về Nhất Bác vẫn không tránh khỏi cảm giác cắn rứt lương tâm. Có trách cũng chỉ có thể trách số phận đã khiến cậu và Hạ Vĩ cùng yêu một người, có lẽ chặng đường đó cũng dần đến một ngõ cụt bế tắc. Mặc dù vậy đã quá muộn để quay đầu, dù đất trời này có sụp xuống cậu vẫn không nguyện ý buông tay Tiêu Chiến. Có lẽ cậu sẽ bị trừng phạt vì đã khiến Hạ Vĩ bị tổn thương, nhưng Nhất Bác thật sự không thể dừng lại được nữa. Cậu không muốn chính mình phải hối tiếc vì đã không can đảm níu kéo lấy yêu thương, bởi vì tình yêu vốn dĩ không có tội. Cậu yêu Tiêu Chiến cũng không có tội. Nếu có chỉ là vì những nhận định trong quá khứ chi phối khiến cho bản thân đã mất dần đi sự tự tin, có lẽ vẫn luôn đứng giữa ngã ba đường, phân vân hoang mang đến mức không rõ nên tiến hay lui, nên nắm giữ hay buông tay. Vậy nên Nhất Bác vẫn muốn đánh cược bản thân một lần, tình yêu này là khát vọng cả một đời của cậu, vì thế tuyệt đối không thể đánh mất.
Mặc dù quyết liệt đến vậy nhưng khi nhìn vào Hạ Vĩ Nhất Bác cam đoan chính mình vẫn không thể thoát được cảm giác tội lỗi. Mãi mãi cậu sẽ không nhận được sự tha thứ của Hạ Vĩ, có lẽ vết thương này vĩnh viễn không thể lành lặn được nữa. Cậu đã dẫn dắt tất cả vào con đường bất hạnh, kể cả bản thân mình, Tiêu Chiến hay Hạ Vĩ, dường như không thể thoát ly khỏi định mệnh ngang trái này. Vậy nhưng, cậu vẫn không thể dừng lại ư? Cậu có thể dựa vào cái gì để níu kéo, để tiếp tục? Nhất Bác cảm giác trái tim mình từng nhịp đập không còn thông suốt. Từng lời Hạ Vĩ nói ra vẫn văng vẳng bên tai, từng lúc lại trở nên rõ ràng, nói thế nào cũng không tránh khỏi được suy nghĩ.
Nhất Bác mang nội tâm hỗn loạn đó chìm dần vào giấc ngủ, có lẽ là một giấc ngủ rất sâu. Đầy mệt mỏi đầy đau thương. Tựu chung lại là cảm xúc mâu thuẫn bởi những cung bậc rối như tơ vò đan xen lại thành tấm lưới đặc quánh quấn chặt tâm tư, khó có thể tìm lấy một lối thoát vẹn toàn nhất.
Mãi một lúc dường như có bàn tay ai đó chạm vào trán mình, theo Nhất Bác cảm nhận là vậy. Không rõ nữa, cậu cảm thấy bản thân dần trở nên nặng nề tựa như có nhiều phiến đá đè lên. Nặng quá, lại nhất mực khó chịu, nhất thời Nhất Bác không thể mở mắt được. Thân thể mệt mỏi dần lịm đi, phải chăng những suy nghĩ vướng bận đó đã khiến cậu bao đêm thức trắng, lợi hại đạt đến đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng, bức thiết phản kháng lại. Hiện tại cảm giác gai gai sốt khiến Nhất Bác thật sự không thể gượng dậy nữa.
Tiêu Chiến thập phần lo lắng, là vẻ lo lắng bất thường đến mức gia nhân của Nhất Bác cũng có chút kinh ngạc. Từ buổi sớm không liên lạc được với cậu Tiêu Chiến đã vội vã tìm đến nhà ngay. Vì là người thân quen của thiếu gia nên những gia nhân đó cũng rất tự nhiên để anh lên phòng của cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt của nhũ mẫu Tiêu Chiến liền linh cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên thật sự là như vậy.
Tiêu Chiến chạm tay vào vầng trán nóng hổi của Nhất Bác, cẩn thận dùng khăn ẩm chậm khô mồ hôi cho cậu. Nhũ mẫu đã kể lại tối hôm qua Nhất Bác đã không khỏe, nhưng khuyên thế nào cậu cũng không chịu đi bệnh viện. Còn mỉm cười trấn an bà, nói rằng thân thể cháu từ trước đến nay đều mẫn cảm với thời tiết, nắng mưa thay đổi liền lập tức cảm mạo. Ăn cháo uống vài liều thuốc liền khỏi thôi. Nhũ mẫu thấu hiểu tính cách kiên định của Nhất Bác, càng hiểu bản tính tự lập của cậu ngoan cường bất khuất đến thế nào nên cũng không dám cả ép, chỉ lặng lẽ nấu món cháo bào ngư Nhất Bác rất thích và giúp cậu uống thuốc thôi. Chẳng ngờ đến sáng ra cơn sốt lại diễn biến phức tạp đến vậy. Bà vừa định gọi cho bác sĩ thì Tiêu Chiến đã tìm đến.
Nghe như vậy Tiêu Chiến thật không yên tâm, rõ ràng là Nhất Bác sốt rất cao. Vì cái gì mà lại chuyển bệnh như vậy. Không thể chần chừ thêm anh liền lập tức hối hả đưa cậu vào bệnh viện. Tiêu Chiến thực sự bị nỗi ám ảnh đó dày vò không ít. Chẳng qua thời khắc này tuyệt đối không thể nghĩ về những bất hạnh đã từng trải qua, tuyệt đối không thể. Tiêu Chiến nhớ lại thời khắc ấy, khi anh tuyên bố hẹn hò cùng Hạ Vĩ, Nhất Bác cũng đã trải qua một trận ốm sinh tử như vậy. Là anh thời điểm đó vô tâm để mặc cậu tự sinh tự diệt, hoặc là chưa từng đặt cậu vào suy nghĩ để phải bận lòng quan tâm đến. Nghĩ rằng đã có Từ Minh ở bên, cũng không nhớ vì nguyên do gì mà Nhất Bác lại bị cảm mạo, đến cả một tuần vẫn chưa khỏe lại.
Vừa ôm cậu bé trong tay Tiêu Chiến vừa run rẩy từng chút một nhớ lại thời khắc đó. Kí ức ấy không tồn tại trong tâm thức của Nhất Bác hiện tại nhưng Tiêu Chiến thì nhớ rất rõ. Anh làm sao có thể quên được những sai lầm đã qua.
“Điềm Điềm, Điềm Điềm em nhất định phải khỏe mạnh trở lại. Xin em. Điềm Điềm, vì anh, phải khỏe mạnh lại.”
Hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi, trái tim anh đau đớn như đứt rời ra. Đưa tay chạm nhẹ vào gò má xanh xao của cậu. Rõ là Nhất Bác ngốc nghếch, đã ốm đến thế cũng không cho gia nhân báo lại với anh. Rốt cuộc trong cậu vẫn luôn rất ái ngại, thật sự chưa bao giờ muốn làm phiền anh. Tiêu Chiến cứ thế ôm lấy Nhất Bác vào lòng, từng chút một mong mỏi cơn sốt sẽ dần thuyên giảm.
Đến bệnh viện mới hiểu Từ Minh có buổi hội thảo y khoa ở Bangkok nên hiện tại vắng mặt ở khoa. Chủ nhiệm khoa của anh mới đến xem giúp bệnh tình của Nhất Bác. Theo lời ông ấy Nhất Bác bị ốm một phần là do cơ thể vốn mẫn cảm với thời tiết cộng thêm tinh thần không được ổn định, vài ngày qua hẳn là đã thức trắng không ngủ ngon giấc nên cơ thể phản ứng lại là chuyện dĩ nhiên. Cậu lại trải qua những ca phẫu thuật, vết thương cũng chưa thật lành lặn lại không kiêng nể giữ gìn nên dẫn đến hậu quả này là điều tất yếu. Tốt nhất thời gian tới phải cho cậu yên tĩnh tịnh dưỡng, tuyệt đối không để bất cứ việc gì ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của cậu thì họa may mới có thể mau chóng bình phục. Tiêu Chiến nghe xong có thể ngờ ngợ thấu hiểu được nguyên do, chỉ lặng lẽ gật đầu nói với bác sĩ anh sẽ ghi nhớ khuyến cáo của ông và tuyệt đối tuân thủ.
Nhất Bác hiện tại vì thuốc an thần mà ngủ thật ngoan, vẻ mặt có chút ảm đạm. Cơn sốt tuy chưa thuyên giảm nhưng cũng không kịch liệt nóng đến mức dọa người như ban nãy. Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vẫn kiên trì dùng khăn chậm khô mồ hôi cho cậu. Sau cùng nắm lấy bàn tay Nhất Bác, nhìn vào gương mặt mệt mỏi tiều tụy đó. Nhịn không được liền hôn nhẹ lên hàng mi chập chờn run rẩy, bất quá yêu thương cứ như vậy trào dâng, thật lòng không thể kể sao cho hết.
“Điềm Điềm, em thật ngốc… thật sự rất ngốc.”
Tiêu Chiến hoàn toàn có thể hiểu được Nhất Bác vì sao lại rơi vào tình trạng này. Trước nay cậu vốn đã có nhiều điều bận tâm suy n1ghĩ về mối quan hệ của anh cùng Hạ Vĩ, đến giờ những thay đổi trước mắt khiến Nhất Bác vẫn chưa thực sự có thể tin tưởng. Mọi thứ đến với cậu quả thật quá bất ngờ, đến độ cậu vẫn mang nặng suy nghĩ anh đến với mình chắc hẳn là vì gánh nặng cậu đã từng cứu mạng anh. Giá như Tiêu Chiến có thể giải thích với Nhất Bác rõ hơn, mọi chuyện đã không có kết quả đau thương như vậy. Sức khỏe của Nhất Bác từ bé đã không tốt, chỉ cần một chấn động tâm lý dù là rất nhỏ cũng liền bị ảnh hưởng. Cậu lại vốn giỏi chịu đựng, giỏi che giấu nội tâm nên có thể đến khi bệnh bộc phát cũng là quá giới hạn chịu đựng. Chắc hẳn suy nghĩ mâu thuẫn đó vẫn không ngừng quấn chặt tâm tư buộc cậu ngày đêm phải luôn suy nghĩ đến độ không thể ngủ ngon giấc. Dường như những lời Tiêu Chiến nói vẫn chỉ phần nào xoa dịu nội tâm chứ không thể giải quyết triệt để vướng bận cho Nhất Bác.
“Là do anh đã khiến em mệt mỏi như thế. Anh sai rồi. Là anh không tốt. Điềm Điềm, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.”
Nhẹ hôn lên mu bàn tay, âu yến ngọt ngào xen lẫn bi thương kìm nén. Xét cho cùng anh vẫn chưa bao giờ có thể cho Nhất Bác một cảm giác bình yên triệt để, chưa bao giờ khiến cậu có thể hoàn toàn tin tưởng nương tựa vào mình. Rốt cuộc nhìn cậu mệt mỏi đau thương, bị những suy nghĩ vướng bận nhận chìm đến mức không thể vực dậy như thế khiến nội tâm của Tiêu Chiến cũng dần đứt đoạn.
“Nói thế nào anh cũng sẽ không buông tay em. Anh sẽ ở đây bên cạnh Điềm Điềm của mình, dù cho đất trời có sụp xuống anh vẫn sẽ vì em chống đỡ lấy. Đau thương này em hãy xóa sạch tất cả đi. Vì anh hãy mạnh mẽ đón lấy ánh nắng ấm áp nhất. Cả đời này anh chỉ muốn vì em mở rộng trái tim.”
Chúng ta không khác biệt yêu thương, chỉ khác biệt ở số phận. Em biết không, anh đã bỏ lỡ một chặng đường thanh xuân mặn nồng nhất, trong chặng đường đó anh đã lạc mất một hình bóng vô cùng quan trọng, chỉ là anh vô tình không sớm nhận ra. Nhưng giờ đây anh chỉ muốn cùng em tiếp nối chặng đường dang dở, xin em hãy cho anh cơ hội. Xin em hãy cho anh một lần nữa được sưởi ấm trái tim của em. Anh rất sợ, anh rất sợ khi tỉnh thức giấc mộng này lại nối tiếp bằng sự tiếc nuối. Rất sợ em sẽ không thể cảm nhận được yêu thương anh đã khát vọng trao cho em. Cứ như vậy rời xa anh trong cảm giác buông bỏ tất cả. Điềm Điềm, anh không muốn, tuyệt đối không muốn mất em như thế.
Anh không thể hoàn trả lại cho em quãng thời gian thanh xuân ấy, nên cả đời này anh đã chịu đựng sự trừng phạt rồi. Điềm Điềm của anh, chỉ một lần thôi, tin tưởng anh, nương tựa vào anh được không?
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay Nhất Bác, bất quá không muốn buông ra, cứ cho là anh ích kỉ níu giữ cậu nhưng nói thế nào cũng không thể chiến thắng được khát vọng yêu thương anh đã từng muốn dành tặng cho cậu. Nhất Bác có thể cảm nhận được hay không trái tim anh từng lúc từng lúc bị nỗi đau vò nát, đến mức biến dạng không thể nhận ra được nữa rồi. Đến cuối cùng nếu cũng không thể vì cậu can đảm níu giữ yêu thương một lần nữa thì anh không xứng đáng gặp lại cậu ở kiếp sau. Tuyệt đối không xứng đáng.
“Điềm Điềm, bây giờ thì anh đã thực sự hiểu những năm tháng đó em trải qua như thế nào. Bây giờ anh đã thực sự hiểu những nỗi đau của em, được đối diện với những bi thương em từng trải. Tại sao anh không biết sớm hơn để có thể cùng em chia sẻ? Điềm Điềm, anh biết tội lỗi này không thể tha thứ nên anh chỉ muốn em có thể cho anh một chút cơ hội được bù đắp cho em. Dù rất hoang đường, nhưng nếu anh không làm được gì thì đến cả kiếp sau cũng không xứng đáng đối diện với em nữa rồi. Điềm Điềm của anh, anh biết em rất yêu anh nên hãy cho anh một cơ hội. Xin em, cho anh một cơ hội. Một cơ hội nữa thôi.”
Một ngày sau đó Từ Minh cuối cùng cũng đã trở về, nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng bệnh của Nhất Bác cứ như vậy cố chấp chẳng rời đi. Không rõ rốt cuộc giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nếu tình trạng của Nhất Bác không thuyên giảm thì không biết chừng Tiêu Chiến sẽ chôn mình ở đây mất. Cũng thật may thân nhiệt của Nhất Bác đã ổn định hơn, cũng phần nào an ủi được nỗi lòng của Tiêu Chiến rồi.
Tiêu Chiến tâm sự với anh về những sự việc đã diễn ra vài ngày trước đó. Nghe xong Từ Minh chỉ biết vỗ nhẹ vào vai anh.
"Can đảm lên chiến hữu của tôi."
Tiêu Chiến cười khổ, anh vốn dĩ không có gì đáng phải lo ngại. Thứ anh lo ngại nhất chính là trái tim của Nhất Bác. Kiên cường nhất cũng chính là cậu mà yếu đuối nhất cũng chính là cậu.
"Tôi chỉ muốn bảo vệ Điềm Điềm của mình... bình an mà thôi."
Từ Minh nhìn anh bằng ánh mắt cảm thương. Xét cho cùng Từ Minh cũng chẳng thể nào hiểu được nội tâm của Tiêu Chiến lúc này. Mãi mãi sẽ không bao giờ có thể hiểu.
Thời gian là điều không mấy ai lưu tâm. Những ngày còn trẻ con người tất cả đều đem nó ra phí phạm đùa giỡn, mấy ai hiểu được rằng một khi thời gian đã qua đi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại. Có nuối tiếc có đau thương cũng chỉ có thể bất lực lặng thầm nhìn nó đi qua cuộc đời, xóa sạch mọi dấu vết của yêu thương của hoài niệm.
Tiêu Chiến chỉ muốn dành thời gian hiếm hoi này soi rọi lại những góc khuất của quá khứ, để có thể một lần nữa mang trái tim cùng tình yêu của mình sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của Nhất Bác. Để có thể trao cho cậu những yêu thương mà anh từng khát vọng.
Tuy nhiên khi nhưng trang sách đó lật ra Tiêu Chiến lại càng thấu hiểu không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa lỗi lầm. Anh nhận ra cuộc đời của mình mãi mãi chỉ gắn với hai tiếng tội lỗi.
Chạm nhẹ vào gò má của Nhất Bác, chỉ muốn nói với cậu một lời Xin lỗi em.
Cứ thế dịu dàng ôm lấy bờ vai của cậu, cứ như thế cảm nhận lồng ngực phập phồng, cam đoan cậu bé ấy đang bị chi phối bởi những mặc cảm tội lỗi cùng sự bất an không thể bày tỏ bằng lời, chỉ có thể chôn nén vào tận sau trong trái tim. Lại tiếp tục ngốc nghếch chịu đựng một mình.
"Đừng như vậy Điềm Điềm. Em còn có anh. Bất cứ khó khăn gì cũng phải nói với anh. Anh sẽ thay em giải quyết tất cả. Đừng ngốc nghếch như vậy chịu đựng một mình... hiểu không?"
Em là tất cả tâm can của anh, nhìn em đau trái tim anh làm sao có thể bình yên được nữa.
Chỉ mong em có thể bình thản đón nhận tình yêu của anh. Bởi vì nó đương nhiên thuộc về em, là anh tình nguyện dành trọn cho em. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần bình yên ở bên anh, cho anh cơ hội được chăm sóc em một lần nữa. Điềm Điềm, em có thể lắng nghe được nỗi lòng của anh hay không?
Quả nhiên không để Tiêu Chiến đợi lâu, trưa hôm sau Nhất Bác cũng đã hồi tỉnh.
Vừa mở mắt gương mặt ấy đã khỏa lấp tầm nhìn, gương mặt cậu đã tưởng niệm rất lâu. Trong nhất thời chỉ nhận ra toàn bộ biểu cảm ấy tựu chung lại chỉ gói gọn trong một từ "hạnh phúc". Là hạnh phúc đến không thể kìm nén được nước mắt.
"Chiến ca..." Giọng cậu run run cất lên. Cổ họng có chút khô rát nhưng vẫn không che lấp được khát vọng muốn gọi tên anh.
"Điềm Điềm... em tỉnh rồi. Ơn trời em đã tỉnh rồi."
Tiêu Chiến vui mừng đến mức không biết nên thể hiện thế nào. Cứ vậy siết chặt bàn tay cậu áp vào gò má mình. Khóe mắt sớm đã cay nồng tuôn lệ.
Kể từ hôm đó Tiêu Chiến nửa bước cũng không rời khỏi Nhất Bác. Cả ngày đều quanh quẩn bên cậu. Nhất Bác không rõ mình đã nằm viện bao lâu nhưng vừa tỉnh thức đã nhìn thấy Tiêu Chiến, với cậu đó là điều quan trọng nhất khỏa lấp hết tất thảy mọi vướng bận trong tâm.
Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là một người cực kì chu đáo. Anh tận tâm chăm sóc cho cậu từng bữa ăn từng viên thuốc. Mỗi đêm lại dịu dàng ôm cậu vào lòng, cả đêm trông chừng cậu say giấc. Nhất Bác thích nhất chính là được ngủ trong vòng tay Tiêu Chiến như vậy, cảm nhận tất thảy sự ấm áp ôn nhu của anh. Cả một đêm đều rất ngon giấc. Thật muốn cả một đời về sau đều ở trong ngực anh say ngủ, trong vòng tay anh ngồi đếm sao trời.
Tiêu Chiến luôn như vậy nhẹ hôn lên tóc Nhất Bác, kéo dài đến vầng trán, buông xuống hai bờ mi và chóp mũi lành lạnh. Cuối cùng là đôi môi mềm mại, mang tất cả sự chân thành thâm ướt vành môi, hi vọng sớm chiều có thể tìm thấy sắc hồng vốn dĩ mê đắm tâm can.
Sau tất cả đều ôm chặt Nhất Bác vào lòng nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.
"Ngủ ngon, Điềm Điềm của anh."
"Vâng ạ. Ngủ ngon, Chiến ca."
Nhất Bác đôi mắt nhắm lại nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ ngọt ngào mãn nguyện.
Sau đó chỉ khẽ nói, âm thanh vùi vào lồng ngực anh.
"Đừng để em nằm xuống. Em chỉ muốn thế này ngủ trong vòng tay anh."
Nhất Bác dụi đầu vào ngực anh hệt như một chú mèo con nũng nịu mưu cầu sự âu yếm.
"Được... được... dĩ nhiên rồi Điềm Điềm... anh sẽ ôm em thế này cả đêm yên giấc."
"Cảm ơn anh... Chiến ca..."
Nụ cười ấy mãi vương trên gương mặt cậu bé, hạnh phúc yêu thương ngọt ngào đến mức làm người ta không khỏi say đắm.
Tiêu Chiến thấu hiểu cậu bé ấy chỉ có thể ngủ ngon trong vòng tay của anh. Nhất thời nội tâm bị kích động, cảm thấy bất an khi nhớ về những năm tháng trong vòng tay hoàn toàn trống rỗng. Nỗi ám ảnh đó khiến trái tim anh nhức nhối, Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác vào lòng, nguyện ý không buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com