Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Vợ Nhỏ Kiêu Ngạo Của Trác Thiếu Soái

Thượng Quan gia là một gia tộc thương nhân lâu đời có lịch sử hàng trăm năm cũng thuộc dòng trâm anh thế phiệt nổi tiếng. Thượng Quan lão gia có một cặp trai gái ai cũng có dung nhan tuấn mỹ, diễm lệ, đặc biệt là Thượng Quan tiểu thư - Thượng Quan Chỉ mỹ mạo diễm lệ, sắc sảo mang vẻ lạnh lùng kiêu sa đài các .

Thượng Quan Chỉ là viên minh châu được nâng niu trong Thượng Quan lão gia, muốn gì được nấy từ nhỏ tới lớn không thiếu thứ gì. Anh trai cô - Thượng Quan Lan còn là người cuồng sủng em gái vô độ, chỉ cần cô nói muốn thì dù xa bao nhiêu cũng mang về cho cô, cô nhăn mặt một chút là lập tức dỗ dành không nỡ để cô buồn hay khóc dù chỉ một chút.

Trác Lan Giang thì hoàn toàn ngược lại, anh được dạy dỗ trong môi trường nghiêm khắc, khắc nghiệt. 17 tuổi ra chiến trường, 22 tuổi lên chức Phó chỉ huy, 24 tuổi lên chức Thiếu soái, lên chức một cách nhanh không tưởng. 7 năm để từ một tên lính vô danh tiểu tốt trở thành Thiếu soái đứng trên hàng ngàn binh lính.

Thượng Quan gia có kinh tế còn Trác gia lại có quyền lực, họ muốn để Thượng Quan Chỉ và Trác Lan Giang liên hôn chính trị liên kết lợi ích hai bên với nhau.

Thượng Quan gia

- Cha muốn để con gái cha gả cho một người không quen không biết còn chưa biết mặt mũi ra sao hả ?

- Ngày cưới sẽ gặp nhau mà con lo gì chứ.

Cô tức giận đứng bật dậy không muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình cảm, không có tình cảm lại không hạnh phúc

- Con phản đối, con không cưới. Cả đời con chỉ muốn cưới Việt ca ca thôi

- Con gái ngốc, thằng nhóc đó có vị hôn thê rồi, chẳng lẽ con muốn làm ngươi thứ ba chen chân vào sao ?

- Cô ta thì có gì hơn con chứ ? Chỉ là một cô gái tầm thường, hơn nữa còn bị hủy dung ko có gia thế sao so được với tiểu thư cao quý như con

- Con không quan tâm, con chỉ lấy Việt ca ca thôi

- Nếu con đã chấp mê bất ngộ thì ta thật sự không thể dung túng được nữa rồi. Người đâu đưa Nhị tiểu thư về phòng, không còn lệnh của ta không được thả nó ra

Hạ nhân nghe lệnh kéo hai tay đưa cô về phòng. Mặc kệ Thượng Quan Chỉ la hét đập phá đồ đạc cũng không mở cửa.

Thượng Quan Lan trở về nhà không thấy em gái lại nghe tiếng đập phá liền hiểu em mình lại gây chuyện với cha nữa rồi. Không phải y không thương em gái mình chỉ là chuyện lần này dù y có muốn giúp cũng cứu không nổi. Chuyện hai nhà Thượng Quan - Trác liên hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi, ai cũng không thay đổi được. Trác gia cũng đã mặc định trong lòng rằng Thiếu phu nhân Thiếu Soái chỉ có thể là Thượng Quan Chỉ của Thượng Quan gia, hai nhà đều là dòng dõi trâm anh thế phiệt môn đăng hậu đối nên đương nhiên mối hôn sự này rất thuận lợi không ai dám lên tiếng phản đối cả. Thượng Quan Lan thương cảm trong lòng " Chỉ Nhi lần này trời cũng cứu không nổi em đâu ", chỉ cầu mong cho chòng tương của cô đối xử tốt với cô không để cô chịu ấm ức.

Trái ngược với Thượng Quan Chỉ đang tức giận muốn phát điên lên thì Trác Thiếu Soái - Trác Lan Giang lại vô cùng vừa ý với vị hôn thê của mình. Vì sao á ? Đương nhiên là bởi cô là người bị anh nhắm trúng từ lần đầu gặp mặt. Thực ra tính cách của Thượng Quan Chỉ không hẳn là ác, cô chỉ là quá yêu Phan Việt nên đã tự biến bản thân trở thành ác nữ trong mắt mọi người với đủ loại thủ đoạn tàn ác ghen tuông đáng sợ.

3 năm trước

Khi đi tuần tra thì Trác Lan Giang gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Thượng Quan tiểu thư nổi tiếng độc miệng, tàn ác, điên cuồng nhất thành Hòa Dương vậy mà lại đang cứu một đứa trẻ sắp chết đói. Rõ ràng là chiếc bánh bao nóng hổi vừa mua xong lại đem cho đứa trẻ không chút quen biết kia, đã vậy lại còn đem cho nó chiếc khăn quàng cổ đắt đỏ của mình. Đây rõ ràng là tiểu thư được nuông chiều tạo cho mình vẻ ngoài ngang ngược, lộng hành không kiêng dè ai đây mà. Đâu giống với kẻ ra tay tàn độc, coi mạng người như cỏ rác giết người không ghê tay. Nàng tiểu thư này rõ là rất tốt nhưng lại sợ bị người ta nhìn thấy lập tức lên xe đi về, có lẽ là sợ ai đó nhìn thấy sẽ phá đi hình tượng tiểu thư kiêu ngạo tàn ác của mình. Cũng thật buồn cười làm sao, khi mà người khác thì mong mình mang hình tượng tốt nhất còn cô thì xây cho mình hình tượng không ai muốn cũng chẳng ai dám lại gần.

Thời gian hôn sự cũng rất nhanh đã đến, Thượng Quan Chỉ không muốn nhưng vẫn bị cưỡng chế đưa lên xe hoa về phủ Tổng Tư Lệnh. Thượng Quan Chỉ khổ sở bực tức bao nhiêu thì Trác Lan Giang lại hân hoan vui vẻ trong lòng bấy nhiêu, cưới được người mình yêu thì ai mà không vui cho được cơ chứ.

- Em chạy đằng trời cũng thoát không nổi tôi đâu, Chỉ Nhi cứ ngoan ngoãn ở lại phủ Thiếu Soái làm Thiếu phu nhân.

- Rồi cũng có ngày anh phải tự bỏ tôi thôi, bà đây không tin không có cách khiến anh ly hôn.

- Em cứ quậy thoải mái, hậu quả tôi dọn. Là Thiếu phu nhân Trác Lan Giang tôi thì dù em quậy sập trời thành Hòa Dương tôi cũng chống lưng cho em, miễn em vui là được. Còn ly hôn thì cả đời này em cũng đừng mong thấy nó.

Từ ngày đó cả phủ Thiếu Soái và Hòa Dương không ngày nào bình yên. Việc đầu tiên mỗi sáng của Thượng Quan Chỉ không phải là nghĩ làm sao để được chồng yêu hơn mà là nghĩ xem hôm nay quậy cái gì, quậy ở đâu. Tình yêu của Trác Lan Giang với Thượng Quan Chỉ đã đạt đến độ tuyệt đối rồi nên cô chẳng cần nghĩ cách chiếm tình yêu của anh. Một số ví dụ hàng ngày ngày gà bay chó sủa tại phủ Trác thiếu soái.

- Thiếu soái, thiếu phu nhân đốt cả vườn hoa hồng mang ở Pháp về rồi.

- Kệ đi, cứ để cô ấy quậy thỏa sức, mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại chơi tiếp.

- Thiếu soái, hồ cá mà người thích nhất bị thiếu phu nhân rút cạn nước.

- Mua cá mới, mua bể mới cho cô ấy đập chán thì thôi.

Cứ một lúc cấp dưới lại chạy vào báo với anh những thành tích phá phách của nàng, người khác đã sớm nổi điên còn anh vẫn bình tĩnh không để tâm. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, hôm nay anh chịu không nổi cô nữa rồi, chịu thêm thì cả đời cô độc.

Một buổi sáng như bao ngày khác cấp dưới lại vào báo cáo.

- Thiếu Soái, ngài còn không về nữa là cháy nhà thật đó.

- Nhà cháy thì đổi căn khác

- Thiếu phu nhân cũng ôm tiền và đồ bỏ trốn rồi

- Cứ để cô ấy... Cái gì ?

- Lập tức cho người tìm Thiếu phu nhân về càng nhanh càng tốt

Nghe tin cô bỏ trốn anh thực sự đã bùng nổ rồi, cái gì anh cũng chiều cô được chỉ riêng cô rời đi là không thể. Đêm hôm đó thực sự đã đem được cô trở về trong tình trạng ngủ say không phòng bị. Dáng vẻ lúc ngủ của cô vừa an tĩnh lại kiều diễm rung động lòng người, chính anh cũng ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn đem cô về phòng.

Sáng hôm sau Thượng Quan Chỉ tỉnh dậy thì thấy căn phòng quen thuộc, tay chân bị trói bằng lụa mềm không để lại dấu vết đỏ.

- Chỉ Nhi thật không ngoan nha, tôi nói rồi em muốn gì tôi cũng cho chỉ cần em ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân của tôi thôi mà. Vì cái gì em nhất định phải chạy ?

- Đơn giản là bổn tiểu thư không thích anh thôi

- Em cho tôi 1 năm chứng minh tôi yêu em bao nhiêu, nếu lúc đó em vẫn không yêu tôi thì tôi sẽ để em rời đi.

- Được, chỉ là 1 năm thôi mà, có gì mà không được chứ.

1 năm sau

Phòng sinh

- Tên Trác cẩu,  rõ ràng là chơi xấu mà. Bây giờ thế này bà đây chạy kiểu gì nữa.

- Không chạy được thì ở đây tôi nuôi

Vậy là từ đó Trác thiếu phu nhân dựa vào sự cưng chiều vô độ của chồng ngày càng kiêu ngạo, ngang tàn hơn. Dù cô làm gì nghiêm trọng thế nào cũng có chồng và nhà mẹ chống lưng giải quyết cho, vả lại những việc cô làm không có việc nào là thực sự nghiêm trọng nguy hiểm cả, đơn giản chỉ là buồn chán thì đi phá làng phá xóm nhưng không hại người vô tội.

Nhiều năm sau thành Hòa Dương vẫn truyền tai nhau câu chuyện cô tiểu thư Thượng Quan gia ngang tàn phách lối không ai dám cản, sau này trở thành thiếu phu nhân phủ Thiếu Soái có chồng hậu thuẫn càng được đà kiêu ngạo hơn. Nhưng đôi lúc người ta vẫn bắt gặp một bóng váy đỏ cao quý hạ mình đi cứu giúp những đứa trẻ khốn khổ trên đường phố, dù đeo kính, đội mũ nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra cô ấy là Thượng Quan Chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com