Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá tháng tư


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã, tắm chung một bể tắm mà lớn lên. Tiêu Chiến vẻ ngoài lễ độ ôn nhu, bất quá đối với Vương hàng xóm ngốc ngốc lại đặc biệt thích trêu đùa. Đương nhiên, những dịp như cá tháng tư đặc biệt trêu đùa càng muốn lợi hại hơn.

Lần đầu tiên hiểu chuyện là năm bọn họ lên tám, Tiêu Chiến vẻ mặt làm như nghiêm túc, khoanh tay trước ngực trịnh trọng nói với Nhất Bác, kia mẹ cậu đã biết chuyện bài kiểm tra văn tuần trước chỉ được điểm 5, hiện tại chắc chắn muốn nghiền cậu ra tương rồi ném lên xe rác màu xanh lục bốc mùi khủng bố hay chạy qua đầu hẻm mỗi sáng a. Vương Nhất Bác hốt hoảng sợ đến đổ mồ hôi, chạy một hơi về nhà, ôm chân mẹ Vương nước mắt đẫm mặt một câu xin tha hay câu xin tha, khiến mẹ Vương không hiểu chuyện gì ngơ ngác toàn tập. Lúc đó, Vương Nhất Bác mới biết kia là trò đùa quái gỡ của bạn học Tiêu Chiến. Nhất Bác tức giận chiến tranh lạnh một tuần, đến ngày thứ bảy Tiêu Chiến mang qua một lồng bánh bao nhân thịt, véo mặt cậu bảo đó là ngày cá tháng tư, người người nhà nhà đều nói đùa, cậu tin người như vậy làm gì a.

Kể từ lần tám tuổi năm ấy, cứ đều đặn mỗi dịp cá tháng tư hằng năm, Tiêu Chiến sẽ nghĩ ra mọi biện pháp lừa cậu. Có khi là nói cậu được giải nhất cuộc thi nhảy thành phố, có khi là nói người cậu thầm thích vừa tỏ tình hắn, hắn cũng đã nhận lời, có khi là nói hắn sắp chuyển nhà, ngả ngớn hỏi cậu có buồn không, cũng có năm hắn nói hắn bị tai nạn, phải nằm viện, hại Vương Nhất Bác sốt sắng lỡ hẹn hò với bạn gái, chạy như điên vào bệnh viện tìm hắn.

Mỗi lần bị lừa Vương Nhất Bác đều sẽ giận hắn, chính là không được bao lâu, lồng bánh bao nhân thịt mẹ Tiêu Chiến làm đích thực rất ngon a.

Chính là kể từ năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, trò đùa của Tiêu Chiến đã có biến hóa. Cá tháng tư năm ấy, Tiêu Chiến thế nhưng hướngVương Nhất Bác tỏ tình. Vương Nhất Bác còn nhớ lúc ấy, sân bóng phía sau trường, bầu trời đêm mờ mịt đầy sao, cậu mệt nhoài người nằm ngửa trên nền cỏ xanh đẫm ướt sương đêm, Tiêu Chiến an tĩnh nằm bên cạnh thở nhịp nhàng, sau đó không đầu không đuôi phun ra một câu.

- Vương Nhất Bác, tôi thích cậu, chúng ta kết giao đi.

Vì sao như từ trên ngân hà rơi xuống, trong đôi mắt phượng lấp lánh của Tiêu Chiến toát ra một hương vị từ tính nghiêm túc và sâu lắng, khiến Vương Nhất Bác run rẩy. Vương Nhất Bác qua nhiều năm bị lừa, vốn đã luôn rút kinh nghiệm mà tỉnh táo chuẩn bị tâm lí trước mọi trò đùa của Tiêu Chiến, chính là phương thức này khiến cậu hoảng hốt không thôi, lí trí cũng trống rỗng, nghẹn lời một lúc lâu, cuối cùng chỉ trừng mắt hé miệng nói nhỏ một câu:

- Cậu điên à!

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, Vương Nhất Bác  căn bản không thể nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ là ngay sau đó hắn cười phá lên, lộ ra 2 cái răng thỏ đáng đánh:

- Là cá tháng tư đó, cậu mười bảy tuổi rồi vẫn bị tôi lừa a.

Đôi mắt hắn theo ánh cười bình thản và ngả ngớn, phảng phất như tất cả những xúc cảm sâu lắng có chút bi thương mà Vương Nhất Bác thấy mấy giây trước đều là ảo giác mà thôi.

Lại kể từ lần đó, Tiêu Chiến mỗi năm cá tháng tư đều sẽ hướng Vương Nhất Bác tỏ tình, Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra, không còn phản ứng khoa trương như trước.

- Ai nha, cậu đổi chiêu được không, cá tháng tư nào cũng vậy, thật chán chết cậu.

Sau đó Tiêu Chiến sẽ có chút bất đắc dĩ mà cười:

- Lại bị cậu phát hiện rồi.

***

- Ra ngoài được không?

- Cậu ở đâu?

- Chỗ cũ

Vương Nhất Bác năm nay đã hai mươi ba tuổi, sinh viên năm ba đại học Thanh Hoa, khoa sân khấu điện ảnh, Tiêu Chiến học khoa bên cạnh, thiết kế đồ họa, lớn lên càng lúc càng ưu tú.

Vương Nhất Bác chỉ khoác thêm cái áo, tiện tay cầm thêm một cái, băng qua kí túc xá, vòng qua khoa kinh tế, đi thẳng ra sân thể dục, leo hai tầng lầu chứa dụng cụ, nhận ra Tiêu Chiến ngồi đối lưng lại phía mình, bóng lưng cao ngất tựa vào lan can tĩnh mịch, mang theo hương vị nam nhân trưởng thành, khiến cậu phải bỉu môi ghen tị.

- Cậu đến rồi.

Tiêu Chiến không quay lại, giọng nói phảng phất đến từ một nơi xa xăm, khiến Vương Nhất Bác có chút giật mình khó nói.

- Cậu lại lên cơn cái gì, hiện tại là 10h đêm, ai lại lên đây ngồi hứng gió a.

Vương Nhất Bác đem cái áo trên tay trùm lên đầu Tiêu Chiến, biết ngay, người nào đó lại chả bao giờ thèm mặc thêm áo.

Tiêu Chiến kéo cái áo lại ngay ngắn, đưa cho Vương Nhất Bác lồng bánh bao nhân thịt, Vương Nhất Bác ngồi phồng má ăn bánh bao, mặc Tiêu Chiến ở trên mái tóc cậu sờ lung tung.

- Nhất Bác, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

- Huh?

- Nhất Bác, hai mươi mấy năm rồi...

- ...

Vương Nhất Bác tròn mắt, cảm thấy Tiêu Chiến nhất định là đang phát bệnh, liền muốn đưa tay lên sờ sờ trán hắn thử.

- Nhất Bác, tôi thích cậu.

Vương Nhất Bác bị câu nói này đột ngột làm cho mắc nghẹn, gò má khổ sở đỏ ứng, Tiêu Chiến vừa uy nước vừa dịu dàng bất đắc dĩ vút lưng cậu. Chính là càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng thấy không đúng, khổ sở nuốt trôi miếng bánh bao, Vương Nhất Bác hai mắt đẫm nước khàn khàn nói.

- Đệch Tiêu Chiến, cậu là nhớ nhầm ngày rồi đi, ngày mai mới là cá tháng tư a.

Tiêu Chiến không nói gì, đôi mắt phảng phất như trở lại sáu năm trước, sáng hơn cả sao đêm, nhưng sâu hơn cả mặt nước ngàn dặm, Vương Nhất Bác lại có loại áo giác ấy, vì cớ gì, đôi mắt người kia lại có chút bi thương?

- ...

- Ách, không phải là muốn đổi gió lừa tớ trước ngày chứ...

- ...

Tiêu Chiến vẫn là duy trì im lặng.

Hắn hơi ngửa đầu một chút, nhìn ánh sao nhảy nhót trên bầu trời tịch mịch, hồi lâu mở miệng:

- Tại sao phải là cá tháng tư thì mới được nói thích em?

- ....

Tmd, ai tới nói cho Nhất Bác biết, đây là cái tình huống gì a~

- Tại sao phải nói một điều có thật vào ngày nói dối?

- ...

- Kì thật ra, kể từ lần đầu tiên năm ấy em mười sáu tuổi đến nay, mỗi lần nói thích em, đều là tôi nói thật.

- Chính là lúc đó không đủ dũng khí, mới mượn đại một ngày ấu trĩ như vậy.

- Nhất Bác, tôi thích em, em có thể nghiêm túc suy nghĩ được không?

Vương Nhất Bác chợt nhận ra Tiêu Chiến không nói dối, hồi ức của bọn họ suốt hai mươi mấy năm qua như thước phim tua nhanh trong trí nhớ, lúc Vương Nhất Bác không biết làm văn Tiêu Chiến sẽ làm giúp cậu, Tiêu Chiến dạy cậu lái ô tô, học đàn, Tiêu Chiến mang bánh bao nhân thịt mỗi sáng, chở cậu đi học, thay Vương Nhất Bác nhận tội trước mặt cô giáo, đỡ đòn của mẹ Vương, sau này lớn hơn chính là giúp Vương Nhất Bác quen bạn gái, Vương Nhất Bác đi hẹn hò sẽ đến lớp điểm danh giúp cậu, Vương Nhất Bác biểu diễn ca nhạc sẽ bỏ lớp đến xem cậu nhảy múa... Vương Nhất Bác từng có rất nhiều bạn gái, nhưng cậu biết, không ai quan trọng bằng Tiêu Chiến, bạn gái chia tay cậu, cũng không đau khổ bằng năm hai mươi tuổi vì chút hiểu lần mà Tiêu Chiến lạnh lùng với cậu. Vương Nhất Bác đứng đó hồi lâu, ánh mắt ướt nước, gió đêm thổi qua lọn tóc ướt ép vào vầng trán mềm mại. Sau đó, đúng lúc Tiêu Chiến thương tâm định đứng dậy kéo cậu đi về, thì Vương Nhất Bác thình lình cúi đầu, ở trên môi hắn mềm mại ấn nụ hôn.

Nụ hôn sạch sẽ như chuồn chuồn lướt nước, như gió xuân mới thổi.

Tớ kì thật vẫn không hiểu chuyện yêu đương chân chính, chi bằng một lần này giao cho cậu, cậu dạy tớ yêu là được rồi!


      [Scope 4x của Bọt Biển Bảo Bảo]

.

.

.


Ps: Bạn nhỏ muốn ca ca dạy cách yêu. Được thôi, vậy thì bài học đầu tiên chính là hôn môi!. Đừng hỏi bằng chứng nữa, Scope 4X đã nhìn thấy, hôn lưỡi, 10 phút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com