Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạo Quân (phần 2)

Bình minh trên ngọn Đại Hắc Sơn là một buổi sớm đặc biệt lạnh so với những ngọn núi khác, dù mặt trời đã ló dạng, chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua các nhành cây rậm rạp thế nhưng màng sương mù dày đặc vẫn còn bao phủ Đại Hắc sơn.

Ở một nơi sa hoa nào đó, vị tiểu hòa thượng dần tỉnh giấc sau cơn mê mang của đêm trước, đôi mắt khẽ rung trước làn gió thơm ngát hương hoa, và hình ảnh hiển hiện trong đôi mắt ngọc sáng lóa đó là một căn phòng được bài trí một cách tinh xảo, chiếc rèm cũng theo gió mà đung đưa nhẹ nhàng, một sự tò mò trong lòng Đường Tăng dấy lên, đây là đâu ? tại sao ta ở đây? Tối qua...tối qua là như thế nào? Sói tinh chết rồi sao?

" Két "

Cánh cửa được một bàn tay săn chắc mở ra, ánh mắt thô lỗ kia trực tiếp nhìn vào bóng dáng của người đang ngồi ngây ngốc đó, hắn vui vẻ mở lời :

- Ngươi tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau không?

đường Tăng trong lúc suy nghĩ miên mang liền bị giọng nói của kẻ vừa đến làm hoảng hồn thì, y quay sang liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tối qua, đôi mày y chau lại :

- Ngươi...là ngươi tối qua đã đánh bại Sói tinh?

Hắn thong dong đi đến ngồi cạnh tiểu hòa thượng, uy phong vỗ ngực :

- Phải đấy! Với uy lực của bổn đại vương thì con sói tinh kia chỉ cần búng một ngón tay liền mất xác.

- Đa tạ...à...xin hỏi quý tánh đại danh của ngài.

- Hề hề, bổn đại gia lừng danh khắp thiên hạ ai ai nghe tên đều phải sợ, Ngưu Ma vương chính là ta.

Đường Tăng há hốc mồm ngạc nhiên, đây chẳng phải Bình Thiên đại thánh huynh đệ kết nghĩa kim lang với con khỉ thối kia hay sao? Nghe đồn hắn là con yêu quái đầu trâup xấu xí cơ mà, thế dung mạo hắn bây giờ lại khác một trời một vực, đôi mắt uy vũ, chân mày đậm, cái mũi cao cao có chút bá đạo, cái miệng không quá to cũng không quá nhỏ nhưng lại có vài nét đào hoa, đây chẳng phải quá soái rồi hay sao? Vốn dĩ vì chuyện của Hồng Hài Nhi đã khiến hiềm khích của hắn và Tôn Ngộ Không càng sâu sắc hơn, nay hắn lại cứu y một mạng rốt cục là vì nguyên do gì?

- Ngươi...Ngươi...có biết ta là ai ko?

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của y, Ngưu Ma Vương liền nở nụ cười xảo trá vô cùng, hắn dùng ngón tay cứng cáp nâng chiếc cằm mềm mại của Đường Tăng để ánh mắt của hai người được một phen "giao lưu".

- Ta nhặt cưng về còn không biết cưng là ai sao? Đường...Tam...Tạng

Ba chữ Đường Tam Tạng được hắn nhấn mạnh từng chữ một bằng cái cách yêu thương nhất...thế mà da gà của y lại nổi từng đợt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn lam y quá hiểu rõ thái độ của Ngưu Ma vương, tối hôm đó ánh mắt của Tôn Ngộ Không cũng giống hệt như vậy. Trong lòng thầm kêu gào khóc lóc thảm thương, thế nào họa đào hoa kia vừa đi thì họa khác lại ập tới? Có phải nam nhân trên thế gian này đều bị thần kinh hết rồi hay không?

Đường Tăng cố lảng tránh một cách hết mức có thể, chỉ vừa xoay đầu qua hướng khác thì cơn đau từ phía cổ lại giáng xuống :

- Ah...đau...

Ngũ quan trên mặt nhăn nhó một cách...kinh dị...hắn khom người ôm lấy cái cổ đáng thương của mình còn đang bị băng bó, Ngưu Ma Vương thấy thế hốt hoảng móc lọ thảo dược trong người ra, ôn nhu bế y đặt ngồi lên đùi mình :

- Nào, để ta bôi thuốc cho ngươi, sẽ nhanh hết đau thôi.

Đôi mắt ngập nước của Đường Tăng khẽ chớp chớp, tư thế này có chút kỳ quái, thế nhưng cơn đau lại khiến y không thể động đậy, y sợ chỉ cần một chút sơ ý nhỏ liền sẽ bị đau ngay, y vốn rất là sợ đau từ lúc nhỏ.

Ngưu Ma vương mở cờ trong bụng, lần này lại được dịp chiếm tiện nghi của tiểu mỹ nhân nha, hắn dốc dốc lọ thuống lên tay rồi nhẹ nhàng tháo băng vải trắng ra để lộ vết bấu có chút rợn người, hắn xoa xoa thuốc lên miệng vết thương, tay này vừa xoa tay kia vừa đặt lên eo của Đường Tăng nắn nắn bóp bóp, lòng cảm thán thật mềm còn đàn hồi tốt nữa.

Đường Tăng mắng trong lòng tên trâu dâm tặc, thừa lúc người ta không phản khán liền giở trò mèo? Chỉ cần y rời khỏi đây được thì sẽ không bao giờ muốn thấy mặt tên trâu dâm tặc này.

Sau khi được hắn bôi thuốc xong, y tự mình đứng lên ra ghế ngồi băng lại vết thương, Ngưu Ma Vương khoanh tay trước ngực mắt lớn mắt nhỏ nhìn người trước mắt vụng về mà xử trí cuộn vải băng kia, thật đáng yêu!

- Tiểu mỹ nhân đói không? 

- Ể~~~ Ai là tiểu mỹ nhân? Ở đây chỉ có ta và ngươi hai nam nhân hảo hán thôi, không có tiểu mỹ nhân.

- Ai nói hai nam nhân? Ta chỉ biết ở đây bổn  đại vương là đại nam nhân, còn một người là tiểu mỹ nhân.

- Thần kinh!

Đường Tăng trừng mắt rồi quay mặt đi, Ngưu Ma vương cười cười đắc ý, đến mắng người cũng đẹp như thế, từ từ rồi xem ta sẽ ăn ngươi sạch sẽ. Ý nghĩ đen tối của con trâu dâm tặc kia vi Đường Tăng một người vô cùng " trong sáng" nên không biết đi. 

" ọt~~~ọt~~~" cái bụng bé bé liền rộn rang vung vẫy một trận, từ tối qua đến giờ y vẫn chưa có ăn gì nên đã đói rồi,nhưng mở miệng xin đồ ăn của tên dâm tặc thì mất mặt lắm, trong đầu y lúc này nếu không phải chuối thì là rau xanh đậu phụ trắng, y thật sự rất đói rồi~~~

Ngưu Ma Vương nhìn bộ dạng đáng thương của y mà đắc ý dữ dội, hắn đứng dậy bước ra đến cửa rồi dùng ngón tay ngoắc ngoắc Đường Tăng, y khó hiểu xụ mặt :

- Gì chứ? 

- Đi ăn điểm tâm.

- Ăn hả?  ỎwỎ

Vừa nghe được từ " ăn " hai mắt của Đường Tăng sáng rực lên như có hàng ngàn hàng vạng ngôi sao bay vào đó, y vui vẻ lẽo đẽo theo sau Ngưu Ma Vương, hắn nhếch mép :

- Ngoan thật nha.

Ngoan? Ngoan? Đường tăng bỗng nhớ lại hành động ngoắc tay của hắn liền tía tai tức tối :

- Weii không phải ngươi coi ta là tiểu cẩu chứ?

- Tự ngươi nói chứ ta không hề nói.

Tiểu thịt tươi bị ghẹo đến đỏ cả mặt, cước bộ y nhanh dần rồi đi đến trước mặt chỉ vào cặp sừng :

- Ngươi là con trâu thối, còn dám mỉa mai ta là cẩu ?

- Ngoàm~~~~~~~~(°∀°)

Ngưu Ma Vương lẳng lặng khai khẩu ngoạm lấy ngón tay đang chỉ về phía mình rồi ánh mắt mê mẩn chớ chớp.

- 【•】 _【•】................

Biểu cảm của Tiểu Đường Tăng lúc này ngoài đứng hình như tạc tượng ra thì chẳng còn gì có thể nói rõ biểu cảm này của y...hai người đứng đó nhìn nhau như thể cả vũ trụ, thế giới xung quanh đều tự biết thân biết phận mà rời đi.

- Ngươi thèm ăn thịt ta lắm sao?

- ('・ω・')..........

- ಠ_ಠ........Thần Kinh, mau nhả ra.

-(●'ω`●).....

- (>_>).....

-  (∪ ◡ ∪)  

- Đại Vương à, ngài còn không nhả ra ngài không sợ bị người khác chê cười sao? Người ta nhìn ngài như sinh vật lạ kia kìa.....Ta đói lắm rồi!

Ngưu Ma Vương thỏa mãn nút nút đầu ngón tay rồi luyến tuyết buông tha cho y, hắn chỉnh chu lại bộ dạng nghiêm túc rồi đưa Đường Tăng đến sảnh lớn, ở đó có bày một bàn toàn những món sơn hào mỹ vị, bào ngư, di cá, ổ yến, heo quay, gà nướng,...phải nói là vô cùng phong phú, nhìn thôi cũng đã thấy thèm...đó là đối với người khác...còn tiểu thịt tươi của chúng ta một mặt tối sầm miệng làu bàu thứ ngôn ngữ gì đó mà có lẽ chỉ có y mới hiểu. Ngưu Ma Vương ngồi đó gấp gấp ăn ăn, thấy người kia vẫn đứng hình như trời tròng bèn lên tiếng :

- Sao còn đứng đó mau đến ăn.

- ăn cái chái chuối nhà ngươi, ta là người xuất gia, ta ăn chay, ngươi xem ngươi cho ta ăn toàn thịt với thịt ư??

- Hahaha hóa ra là thế.

Hắn cười sảng khoái lấy  từ dưới bàn một thực hạp toàn rau xào, đậu phụ hấp, bánh quế hoa, tất nhiên cuối cùng là cả một dĩa chuối cắt miến, hắn đặt thực hạp lên bàn rồi ngoắc ngoắc :

- Ta có chuẩn bị sẵn này, còn không lại ăn ?

-  (>'o')>....oa~~~~ thơm quá, ta ăn đây!

Lại nói đến cái sự tham ăn đó của y, chỉ là cái thực hạp toàn đồ chay mà y như đứa con nít hớn hở chạy đến ăn một miệng toàn đồ ăn, Ngưu Ma Vương tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn y ăn đến say sưa, hắn đột nhiên lên tiếng :

-Ăn xong bữa này thì ngươi cứ ở đây.

Đường tăng hai má ngập ngụa phúng phính tròn mắt, cái miệng hồng hồng nhai nhai đồ ăn vừa nói :

- Tại sao?? Ta phải đi...thỉnh kinh...

- Nghe nói ngươi tinh thông phong thủy mệnh cách, ngươi phải tu sửa toàn thành lại cho hợp phong thủy.

- Tại sao?? Không...thích làm.

- Ai da...nếu đêm hôm qua ta yên yên ổn ổn ở nhà ngủ thì hay rồi, đâu cần khiến bàn tay ta dính máu...

-Này...

Nghĩ đến cái mạng nhỏ là nhờ tên này cứu lấy, còn hại hắn phải sát sinh, trong lòng y không khỏi áy náy...thật là ép người...không còn cớ để từ chối y đành thở dài tiếp tục bữa ăn của mình.

- Vậy ngươi đồng ý. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, Sói tinh làm ngươi bị thương mà trên móng vuốt hắn có độc, để ngươi hết độc rồi hãy làm.

- Độc?

Đường Tăng khóc thầm trong cơn đau đớn của trái tim nhỏ bé dễ vỡ của mình, con sói kia lại có độc! Bản thân thật là đáng thương, Ngưu Ma Vương thầm biết y đang lo sợ nên cố trấn an :

- Ngươi yên tâm độc này không nặng, chỉ là khi nào có trăng tròn thì ngươi sẽ bộc phát sói tính, lúc đó ngươi sẽ làm loạn muốn ăn thịt sống...

- Phụt...

Lúc này đống cơm cùng với đồ ăn trực tiếp bị y phun ra dính đầy mặt Ngưu Ma Vương, còn tin nào chấn động hơn tin Đường Tăng sẽ thèm khát thịt sống hay không chứ? Người xuất gia không được sát sinh, mà thế quái nào hắn lại trúng cái loại độc quái này rồi nhiễm cái thú tính quái này dẫn đến y sẽ làm quái nào đi ăn thịt?????? Trái tim nhỏ bé đã hoàn toàn bị vỡ vụn... 

Ngưu Ma Vương thở dài lau lau cái mặt :

- Ta còn chưa nói hết ngươi làm gì kích động thế? Chỉ cần uống thuốc đều độ ngươi sẽ không bộc phát.

- à....

Trong họa có phúc, y vuốt vuốt cái ngực sắp nghẹt chết của mình,quá may mắn ít ra có thể khống chế độc. Ngưu Ma Vương tự cười thầm trong lòng, bộ dạng bị chọc ghẹo của y lại đáng yêu đến thế, thật khiến người ta muốn tàn bạo mà khi dễ mà.

Và thế là tiểu thịt tươi của chúng ta đường đường chính chính bị dụ dỗ ở lại cái động trâu...à nhầm là thành trì của Ngưu Ma Vương, sau đó chúng ta sẽ được chứng kiến cái cảnh sống trong lo sợ mất đi sự trong trắng của tiểu thịt tươi, vừa phải xem phong thủy vừa phải bảo vệ trinh tiết của mình ....quả là cực khổ cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com