Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạo Quân (phần 5)

- Thả...ta ra...

Một giọng nói nghẹn ngào vang dội trong hầm ngục ẩm ước, nơi đó một chút ánh sáng cũng không có, xung quanh là bốn bức tường luốm thuốm vệt máu, mùi tanh tươi trong hầm ngục bốc lên khiến ai cũng phải cảm thấy ghê tởm. Cũng nơi đó, vị hòa thượng trẻ tuổi run rẩy nằm trên nền đất lạnh thấu xương, hai đôi chân trần trắng tuyết bị xích một cách đầy thô bạo, dưới xiềng xích đó ẩn ẩn hiện hiện vệt đỏ loang lổ của máu cùng dấu in hằn của một thứ hình hài quỷ dị, nó khiến cho cổ chân y chịu những cơn đau buốt đến độ đôi chân đó không thể di chuyển dù chỉ một chút. Không những thế hai tay y cũng bị xích chặt lại, lúc đầu y hoảng hốt dãy dụa rất lâu, chính vì vậy mà cổ tay y hiện rõ những vết hằn mà làn da đó đã chịu tổn thương.

Đường Tăng bị người bắt đi trong hoàn cảnh éo le, cả người hắn chỉ võn vẹn một bộ bạch y mỏng manh mà y thường mặc ngủ, có trách cũng là trách số y quá xấu, hôm đó bị con trâu kia vũ nhục một trận rồi sau đó lại bị bắt cóc, tiếp nữa lại bị nhốt trong cái hầm ngục nhơ nhuốc này suốt một đêm, đến tận thời điểm này là sáng hay là tối y vốn dĩ không thể biết. Dù có chuyện gì xảy ra thì cơ thể y vẫn như thời điểm đó bốc hỏa rạo rực, đúng là khó chịu tột cùng.

Từ trong góc khuất tối tăm, một giọng nói của nữ nhân vô cùng trong trẻo vang lên :

- Ngươi là Trần Huyền Trang- Đường Tam Tạng?

Đường Tăng dụi dụi đoio mắt còn mờ mịt của mình, hắn cố nhìn lấy dáng vẻ của người đang nói chuyện với mình, thế nhưng đáp lại ánh mắt đó của y là một gương mặt thanh tú kề sát chid trong gang tấc, dung mạo hiền lành của nàng cùng giọng nói trong vút của nàng cho người ta cảm giác tốt đẹp....thế nhưng ẩn sâu dưới lớp dung mạo đó là ánh mắt sắc bén như muốn nuốt trọn mọi thứ xung quanh.

Nàng mỉm cười một cách khó hiểu, những ngón tay trắng mịn vuốt nhẹ gương mặt Đường Tăng :

- Hắn quả thật có mắt nhìn mới nhìn trúng tên nam nhân như ngươi, ngươi nói thử xem nếu ta vẽ vài đường trên gương mặt xinh đẹp này thì ra sao nhỉ? Haha...

Đường Tăng ngầm hiểu ẩn ý trong lời nói của nàng, lòng dạ phụ nữ đáng sợ nhất là ghen tuông, nàng có thể làm bất cứ cái gì chỉ vì người đàn ông của mình, y ánh mắt lảng tránh cái nhìn của nàng ta :

- Ngươi là Thiết Phiến công chúa hay là Ngọc diện hồ ly? Đưa ta đến đây chẳng phải vì con trâu thối kia sao?

Nàng lạnh mặt đứng dậy : -Thiết Phiến?? Ả ta có tư cách đứng ngang hàng với ta sao??

Đường Tăng tay có chút mất lực tựa người ngồi dậy, y thở hắc một cái rồi lắc đầu : - Ngọc Diện công chúa quả như lời đồn, xinh đẹp, thông minh...nhưng lại rất thủ đoạn.

Ngọc Diện cười nửa miệng không thèm liếc y một cái liền búng tay, lửa từ tứ phía liền phất sáng, nàng ngạo mạn quay về chiếc ghế lông hổ của mình, nàng ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly dài mềm mượt của mình để lộ đôi chân thon gọn mê hoặc, cầm chung trà chứa máu người nàng cạn sạch, nàng dùng lưỡi liếm sạch vệt máu còn sót trên miệng rồi liếc nhìn y :

- Ngươi nói...Ngưu Ma Vương thích ngươi cỡ nào.

Đường Tăng tựa lưng lên tường lắc đầu mệt mỏi : -Ta không biết và cũng không muốn biết. Ngươi đã tu thành người rồi cớ sao không yên phận tu bậc tiên mà lại sát sinh vô độ?

Nàng phì cười khinh miệt : -Hah! Ta mới không thèm làm tiên, sống cuộc sống tự tại bá đạo như thế vì sao ta lại phải từ bỏ?

Đường Tăng nở nụ cười thất vọng : - Chấp mê bất ngộ.

Nàng trông có vẻ mất kiên nhẫn nhìn y : - Ngươi xem lại bản thân ngươi là cái gì mà đòi dạy ta đạo lí? Ngưu Ma Vương hắn từ khi nào lại có khẩu vị này? Một tên hòa thượng ngu ngốc làm cao có thể đứng ngang hàng cùng ta? Ngư Ma Vương! Ngươi quá coi thường Ngọc Diện này rồi.

Y cau mày khó chịu, lúc này hơi nóng trong người y càng lớn hơn nữa, dù trời này rất lạnh nhưng cơ thể y lại đổ mồ hôi không ngừng, làn tóc đen tuyền của y cũng vì thế mà bết dính vào nhau, đôi mắt của y lúc này dần mất tập trung lộ rõ vẻ ma mị,cả đôi môi cũng vì thế mà ửng đỏ lên hoàn toàn cộng thêm chút lấm tấm nước trên khuông tráng lại càng tạo nên một bức xuân cung đồ câu dẫn người.

Ngọc Diện chăm chú quan sát tiểu tam dằn vặt ngồi đó mà trong lòng lại tức tối vô cùng, nàng phi đến dùng tay nắm chặt cổ tay của Đường Tăng, nàng lại càng điên tiết hơn vung bạt tay vào thẳng gò má phấn hồng kia.

"Chát"

-A....

Cơn đau khiến thần trí của y có chút ý thức được thực tại, năm ngón tay in hằn lên đỏ chót trên má y, lại nói bộ dáng y lúc này không những câu dẫn người lại đẹp mê hồn. Đối diện với Ngọc diện hồ ly hung hăn kia y như đóa hoa MAI có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào,y tự biết bản thân vốn dĩ không thể đối phó được với nàng.

Y nhẹ giọng nói : - Ta...không có thứ ý nghĩ đó với con trâu thối kia....A~~~

"Bốp" chưa dứt câu thì một bạt tay của nàng lại vung dậy,Ngọc diện nương trợn mắt như mãnh thú : -Con trâu thối? Con trâu thối là để ngươi gọi hắn sao? Đừng tưởng được hắn sủng ái thì ngươi lên mặc với ta.

Đường Tăng bất lực để nàng nắm chặt tay : -Ta nói rồi ta không thích hắn. Là do hắn tự...ah Đau.....

Ngọc Diện lúc này không khác gì con hồ ly xù lông hung tợn, nàng mạnh tay ghim những chiếc vuốt nhọn hoắc vào cổ tay y, máu từ vết thương chảy xuống khủyu tay rồi từng giọt từng giọt thấm lên nền đất ẩm ướt, mùi tanh tươi như kích thích thính giác của nàng, nguyên thần bạch hồ ly của nàng mấy chốc được phô ra dưới lớp dung nhan khuynh thành đó, y dùng sức lực còn lại của mình dãy tay hòng thoát khỏi nanh vuốt của nàng nhưng đó là điều bất khả thi, càng dùng sức vết thương của y càng rách ra nhiều hơn y lại càng tiếp nhận  cơn đau điếng đến thấu xương đó.

Nàng lè chiếc lưỡi dài ngoằn của mình ra liếm giọt máu ở khuỷu tay của Đường Tăng, quả nhiên nàng đoán không sai, chính vì suy đoán của nàng chính xác mà nàng càng dữ tợn hơn liếc nhìn xiềng xích trên chân hắn rồi niệm thứ chú thuật gì đó.

-Ha~~~~~ah~~~ngươi...ngươi làm gì...ta...

Nàng dùng chất giọng độc ác nhất đối với y :- Hắn lại dùng thứ dược này với ngươi? Hắn chưa bao giờ dùng Kích Huyết Đan cho ta mà lại dùng cho ngươi?

Một cổ đau đớn từ cổ chân xộc thẳng lên đầu óc khiến y loạn cào cào, vòng xích dưới chân từ khi nào đã thu nhỏ siết chặt cổ chân y phát châu quang sáng khắp căn mật thất.Mà   ánh sáng đó lại có chút quỷ dị, ẩn ẩn có chút hắc quang trong đó, cũng chính luồng sáng đó khiến y thống khổ ngũ quan nhập làm một, tay vẫn còn bị ả giữ chặt. Y lòng thầm nghĩ mình sắp chết vì mất máu rồi, đầu óc không còn thanh tỉnh nữa mọi thứ trước mắt đều quay cuồng xung quanh.

Ngọc Diện cười lớn tiếng : -Hahaha..để xem ngươi chịu được bao lâu, ta cho ngươi sống không bằng chết. Giày vò người trong lòng hắn, khiến hắn đau lòng...Haha chỉ vì thứ tiện nhân như ngươi...mà hắn phản bội ta??

Đường Tăng cả cơ thể đều mềm oặc ngã xuống đất, đôi chân cứ chút chút lại phát rung.Thấy bộ dạng thống khổ của tình địch nàng thống khoái trong lòng bỉ ổi vạch chiếc  áo mỏng manh của y xuống để lộ nửa thân trên hoàn mỹ của y, nàng móc từ trong tay áo một cây chủy thủ có cái cán hình đầu con hồ ly khảm hồng ngọc, trên lưỡi dao có một thứ chất lỏng sền sệt màu vàng mùi hắc vô cùng. Nàng lướt chủy thủ trên làn da bóng loáng mềm mại của y, lập tức những vệt chầy xướng được được dựng thành hình...trong phút chốc những vệt chầy xước chuyền màu xanh tím xấu xí.

Trong người vốn nóng sẵn nay lại bị nàng tẩm thứ dược gì đó thì cả người y lại đau đớn ngứa ngáy như kim châm, đôi môi của y tái mét khô khóc đến đáng thương, loại thống khổ này y làm sao có thể chịu nổi??

Ngọc Diện vẫn chưa từ bỏ ý định hành hạ ngược đãi Đường Tăng, nàng buông tay y ra vung dao định đâm y một  nhát...

"Rầm" một tiếng nổ lớn cắt ngang hành động tàn sát của nàng, một phần mật thất bị nổ tung đá văng ra khiếng này lui thân tránh né, bước vào với tư thế nghiêm túc là dáng vẻ hung bạo của Ngưu Ma Vương. Hắn mắt thấy Đường Tăng nằm vật vờ trần trụi sàn nhà tanh mùi máu, cách đó không xa là Ngọc Diện với bộ dáng kinh quỷ cầm chủy thủ đứng đó.

Ngưu Ma Vương quát lớn :- Nàng đã làm gì hắn?

Ngọc Diện thờ ơ : -Chàng hỏi thiếp làm gì tên tiện nhân đó? Sao chàng không tự hỏi xem tâm ý của chàng lệch sang ai rồi?

Ngưu Ma Vương đi đến nâng lấy Đường Tăng để y tựa đầu vào ngực mình : - Nàng hỏi ta? Ta thích ai thì phải báo cáo với nàng sao?

Ngọc Diện ghen tức :- Chàng còn để ta trong lòng sao? Ở với chàng bao nhiêu năm, thương yêu chàng, chăm sóc chàng, cuối cùng thì chàng lại rời bỏ ta? Vong ân phụ bạc.

Ngưu Ma Vương chặt bỏ xiềng xích trên người yrồi bế bổng y lên, hắn ánh mắt căm phẫn nhìn nàng: - Nếu không phải năm đó nàng cố ý hại Thiết Phiến, thì ta đã không bỏ nàng....

Ngọc Diện hồ ly run tay đánh rớt chủy thủ, nàng tuyệt vọng nhìn nam nhân trong lòng cười như khóc bước chân lảo đảo : -haha...hahahahaha...Chàng biết ả đã làm gì ta khiến ta phải thủ đoạn như thế không?? Không..vốn dĩ chàng chỉ si mê nhan sắc của ta..đó là nhất thời, trong lòng chàng vốn dĩ đã không có ta...làm sao chàng biết ả đã cố hạ sát ta nhiều lần như thế? Ta tự bảo vệ mình là sai sao? Chẳng lẽ ta không nên chống cự với ả?

Ngưu Ma Vương ngây người nhìn nàng...hắn đã không biết nàng đã từng chịu loại uất ức như thế, đúng là hắn vốn dĩ chi si mê nhan sắc của nàng ta, hắn không hề thật lòng với nàng...cái mà hắn coi trọng ở nàng cũng chỉ là nhan sắc khuynh thành của nàng, bản thân hắn tự biết mình gieo nghiệt duyên lên nàng nên bấy lâu nay hắn vẫn cứ xem trọng đối xử với nàng như Thiết Phiến.

Ngọc Diện phóng chủy thủ lên người nằm trong lòng nam nhân, cũng may  Ngưu Ma Vương nhanh mắt né tránh được độc thủ của nàng, hắn quát lên :

- Ngọc Diện...nàng thôi ngay đi, bấy lâu ta đã trả đủ ân tình với nàng rồi, bao nhiêu cống phẩm trang sức vàng bạc ta đều cho nàng, người hầu của ta cũng cho nàng, ngay cả chính  Tuyết Sơn này ta cũng cho nàng. Là ta sai ta đã phụ chân tình của nàng...nhưng muốn trả cừu hận thì tìm ta mà đòi, không liên can tới Đường Tăng.

Nàng ta phút chốc ngây ngốc rồi phút chốc tự khinh bỉ mình : -Thì ra ngươi đặt chân tình lên hắn...những thứ vốn dĩ thuộc về ta ngươi lại đem cho hắn sao?? Ngươi rất được...

Ngưu Ma Vương cau mày : -Thứ ta cho hắn đều là của ta, không liên can đến nàng.

Ngọc Diện chỉ vũng máu trên nền : -Kích Huyết Đan không phải của ta hay sao?? Vật định tình ta trao cho ngươi...ngươi lại dùng lên hắn? Ngưu Ma Vương xem ra ta đã ngu ngốc quá rồi, giành trọn cả chân tình cho ngươi...

Ngưu Ma Vương phát hiện hắn đã vô tình tổn thương nàng, hắn im lặng đứng đó không một lời biện minh. Không khí xung quanh ngưng đọng lại, một sự lạnh lẽo u tối từ hai phía tỏa ra...Ngọc Diện nàng lúc này cũng xem như chẳng còn gì để mà tuyệt vọng nữa, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn nàng chỉ thấy được sự ấm áp đó không thuộc về mình mà thuộc về nam nhân kia, nàng đã ngộ ra được dù nàng có làm gì thì hắn cũng không quay về với nàng được nữa...đành phải buông bỏ...giữ chút thể diện cho hắn cũng như giữ lại chút liêm sĩ cho mình.

Ngọc Diện thất thần đi đến gần hắn, nàng chỉ dùng ánh mắt biệt ly nhìn hắn lần cuối rồi nàng lướt ngang qua hắn như một cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua tán cây rậm rạp, trước khi rời khỏi nàng chỉ để lại một bài thơ võn vẹn :

- Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
  Dạ bán lai, thiên minh khứ.
  Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
  Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

Ngàn dừng lại đội chút : -Ta và chàng ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ngọc Diện cũng theo đó mà biến mất dạng, Ngưu Ma Vương ôm chặt người trong lòng nhưng hắn không một chút hối hận gì với Ngọc Diện hồ ly, hắn không thể cho nàng hạnh phúc cũng không cho nàng chút kỳ vọng gì...hắn để nàng rời đi coi đó là sự giải thoát cho chính bản thân hắn...cũng coi như là sự giải thoát cho nàng để nàng tìm kiếm một hạnh phúc mới.

Trong cơn mưa phùn lất phất gió hùn hụt thổi, bóng dáng cao to uy vũ co thể chống chọi lại tất cả mưa gió bão táp, hắn không ngại ngần mà lướt thật nhanh trên những tán cây cao to, trên tay hắn ôm khư khư cẩn trọng một nam nhân thanh tú thương tích đầy người. Rồi chẳng mấy chốc bóng dáng của hai người họ liền biến mất trên ngọn Tuyết Sơn lạnh lẽo đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com