Bạo Quân (phần 6)
Mặt trời dần tỏa nắng trên đỉnh núi cao vời vợi, những tia sáng ấm áp của buổi sớm đầu thu mang một chút làng gió thơm dịu nhẹ. Chiếc rèm hoa tung bay phấp phới như đang vui mừng đón chào một ngày mới, phía sau tấm rèm hoa đó một vị cao tăng trẻ tuổi đang chìm vào cơn ác mộng của chính mình, ánh nắng từ xa vương tới khẽ chạm vào đôi mắt kia khiến nó khẽ mấp máy với hàng mi cong vút có chút run run.
Đường Tăng chợt bừng tỉnh trong cơn sợ hãi, y giương mắt nhìn xung quanh liền có chút bình tĩnh, trong lúc đó thì một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cánh cửa :
- Ngươi tỉnh rồi sao ?
Ngưu Ma Vương bước đến ngồi cạnh giường, Đường Tăng vừa trông thấy y liền khúm núm nhích mông lùi về sau,y giương mắt cảnh giác nhìn hắn :
- Ngươi...muốn gì ???
Ngưu Ma Vương cười trừ : - Ta đến thăm ngươi, ngươi ngủ cũng đã 3 ngày liền rồi.
Đường Tăng tròn mắt ngạc nhiên : - 3 ngày liền?
Ngưu Ma Vương gật gật đầu tiến sát bên y : - Đúng vậy thế nên phải để ta hảo hảo chăm sóc ngươi nha....
Đường Tăng cũng vì hắn càng tiến sát mà càng nhích mông về sau hơn :- Ta không cần...ngươi...tránh xa ta ra một chút.
Ngưu Ma Vương mặt vẫn bình thản càng tiến nhanh hơn : - Như vậy không được, là ta hại ngươi phải chịu khổ sở nên ngươi phải để ta hảo hảo phụng dưỡng ngươi.
Mắt thấy bản thân bị hắn dồn ép đến góc cuối giường, Đường Tăng thừa cơ phóng nhanh xuống giường nhưng vì y ngủ cũng đã rất lâu nên đôi chân như cọng bún không chút sức mà thả cho cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất, Ngưu Ma Vương thì mắt to mắt nhỏ nhìn nam nhân nằm sấp trên sàn, hắn lướt nhìn từ trên xuống thì ánh mắt đó dừng lại tại cặp mông cong cong của nam nhân.
Lúc này nam nhân nằm đó cũng xấu hổ chết đi được lại để thất thố trước mặt kẻ kia, y chống hai tay đứng dậy nhưng đến giữa chừng sức nặng cơ thể lại một lần nữa phản bội y khiến y không chút vinh dự mà mặt đối mặt với nền đất. Ngưu Ma Vương phì cười trước bộ dàng đáng yêu của Đường Tăng, hắn cũng vì những lúc ngốc xít này của y mà càng muốn thương yêu y nhiều hơn.
Ngưu Ma Vương tiến đến vòng tay qua eo y : - Ta đỡ ngươi dậy.
Đường Tăng khẽ động nhưng cũng không phản kháng : - Không được sờ mó nha.
Ngưu Ma Vương cứ gật gù ừ hử thế nhưng khi đỡ y dậy rồi hắn liền ôm chặt cái eo thon thon của y không buông, Đường Tăng lòng kêu thảm rồi lại tin cái tên yêu râu xanh này, hắn cứ ôm chặt như thế còn y cứ cựa cựa quậy quậy muốn hắn buông ra, nhưng y không ngờ cặp mông cong cong của mình cũng vô tình mà cọ sát hạ bộ của hắn, Ngưu Ma Vương híp mắt cảm nhận sự mềm mại của cặp mông kia mà quên béng tiểu Ngưu Ngưu của mình từ lúc nào không hay mà cương cứng.
Đường Tăng mặt đờ ra, y cảm nhận có vật gì đó cấn cấn bên bờ mông của mình liền hoảng hốt mà dừng động tác...y thiết nghĩ nếu còn phản kháng hắn liền đè y ra mà khi dễ một trận.
Đường Tăng lắp bắp khều khều cánh tay đang siết chặt eo mình : - Đại Vương...người..người...thả ta ra được không ??
Ngưu Ma Vương cười bỉ ổi : - Câu dẫn ta rồi bảo ta thả ngươi? Tiểu yêu tinh ngươi đúng quá đáng luôn đó.
Đường Tăng nghiêm túc dùng lời lẽ giải thích : - Là do ngươi ôm ta nên ta phản kháng chứ không hề có ý gì cả, còn nữa vì ta mất sức nên đứng không vững phải khiến ngươi đỡ ta dậy, nhưng ngươi nói đỡ ta dậy rồi liền ôm ta không buông. Đại Vương ngươi nói gì thì làm đúng như vậy, hiện tại ta đứng được rồi, ngươi buông ta ra đi chứ hả?
Ngưu Ma Vương : -ಸ_ಸ
Đường Tăng vờ tươi cười gỡ gỡ cánh tay y : -Nào Nào buông ra đi ta cũng đói rồi, ta phải kiếm gì ăn nữa, ngươi không muốn nhìn thấy ta chết vì đói chứ?
Ngưu Ma Vương không nói liền xốc y lên đặt lên vai : -Vậy ta đưa ngươi đi ăn .
Đường Tăng như cái bao bố thả thòng hai tay xuống : - Đại Vương à ngươi xem ta là đồ vật gì chứ? Để ta tự đi có phải tốt hơn không??
Ngưu Ma Vương hiên ngang xông cửa đi ra ngoài, miệng vừa nói tay vừa xoa xoa nắn nắn cái mông của người trên vai: - Ngươi còn yếu nên ta đưa ngươi đi, nói nhiều sẽ mất sức nên im lặng đi.
Đường Tăng cảm giác mình bị xàm sỡ thì khóc không ra nước mắt : - Không được làm loạn trên người ta...ngươi còn xoa?? Weiiiiiiiii........Weiiiiiiii........ Con trâu thối....yêu râu xanh...Đưa bàn tay thối của ngươi rời khỏi mông ta....Weiiii...
Mặc cho nam nhân có mắng hắn cỡ nào nhưng bàn tay hắn cũng không dừng lại, hắn công khai như vậy tất nhiên là tiểu yêu nữ trong phủ đều chứng kiến một màng tình cảm này rồi, bọn họ phải nói là ăn cẩu lương đến nghiện rồi.
Đến được sảnh lớn, Ngưu Ma Vương luyến tuyết đặt người kia ngồi trên ghế. Biểu hiện của y lúc này không khác ngoài liếc nhìn hắn...liếc cho hắn ọc máu chết mới thôi. Lần trước chứng kiến ánh mắt đáng sợ của y, lần này lại phải chịu đựng nữa...Phải nói ánh mắt của y như vạn con dao găm phóng chết tên háo sắc là hắn.
Ngưu Ma Vương kêu người dọn lên một bàn đầy đồ chay, hắn cười cười lấy lòng : - Hềhề tiểu mỹ nhân à mau mau ăn đi, đây là ta đặc biệt kêu người chuẩn bị riêng cho ngươi......
Đường Tăng : (¬_¬)
Ngưu Ma Vương như con chó ngoan nhích nhích lại gần : -Đừng nhìn ta nữa, mau ăn điiiiiiii
Đường Tăng : - (¬_¬)... TRÁNH RA!
Ngưu Ma Vương ôm ghế chạy sang ngồi đối diện :- Ta ngồi ở đây vậy, ngươi mau ăn đi.
Đường Tăng thở hắc ra một cái rồi không thèm nhìn đến tên kia mà dùng đũa gắp thức ăn, Ngưu Ma Vương chống cằm vui vui vẻ vẻ nhìn y ăn ngập mặt. Đường Tăng một miệng đầy thức ăn đến phồng hai bên má lên liếc nhìn hắn ý bảo dời con mắt dâm tà của hắn đi, bị ánh mắt ghẻ lạnh kia nhìn hắn liền lủi lủi mà cúi đầu ăn.
Sau khi một trận no nê, Đường Tăng bỗng tươi cười trở lại, nhưng trạng thái đó chẳng được bao lâu thì y bật sang trạng thái nghiêm túc nói chuyện với hắn : -Ta cần một lời giải thích.
Ngưu Ma Vương giả ngu : - Giải thích gì??
Đường Tăng mặt lạnh nhìn hắn : -Ngươi biết rõ còn hỏi sao? Rốt cục thứ dược hằng ngày ngươi cho ta uống...đều là có ý đồ ! Ta vốn dĩ không hề trúng độc.
Ngưu Ma Vương thở dài thất vọng vì bị vạch trần : -Ừm...phải phải là ta lừa gạt ngươi, nhưng cũng vì ta muốn ngươi ở lại.
Đường Tăng : - Kích Huyết Đan là... Xuân dược?
Ngưu Ma Vương : -Không hẳn...nó...chỉ là loại thuốc làm máu ngươi chảy nhanh hơn, làm máu ngươi nóng lên,cũng có chút kích thích ham muốn...nhưng đó là loại dược âm tính bổ huyết khí.
Đường Tăng cười khinh miệt : - Vì thỏa mãn ý nguyện ngươi...mà ta phải chịu đựng như vậy sao?
Ngưu Ma Vương cau mày : - Không phải...ta đành phải nói thật với ngươi vậy, từ lúc ngươi bị con sói tinh làm cho bị thương, quả thật ngươi có trúng độc nhưng không phải độc sói mà ta đã nói, đó cũng là loại cổ trùng mà con sói tinh đó nuôi trong huyết khí của hắn, khi hắn làm ngươi bị thương thì luồng huyết khí đó vô tình chạy vào trong máu ngươi mang theo loại cổ trùng đó. Đến giờ dù ta không biết đó là loại cổ trùng gì nhưng nó dùng huyết khi ngươi mà sống, đến cuối cùng ngươi sẽ mất mạng vì bị nó hút sạch.
Đường Tăng hoài nghi : -Ngươi cho rằng ta còn tin lời ngươi nói??
Ngưu Ma Vương nghiêm túc hẳn lên, hắn móc trong cơ thể ra một viên ngọc bích : - Cái này có thể chứng minh, ngươi nhỏ một giọt máu lên đó thì sẽ xuất hiện luồng hắc khí.
Đường Tăng đi đến tiếp nhận viên ngọc bích, sau đó y cắn ngón tay cho rỉ máu rồi nhỏ giọt lên mặt ngọc bích, vừa nhỏ xuống một luồng khói đen bốc lên và máu của y liền chuyển thành màu đen. Y trợn mắt hoảng sợ đánh rơi ngọc bích, quả thật như lời hắn nói y đã bị trúng cổ trùng ah.
Ngưu Ma Vương thuận thế ôm y để y ngồi lên đùi mình, hắn tay xoa xoa cái bụng căng tròn của tiểu nam nhân vẫn sợ đến thất thần : - Tiểu mỹ nhân ngươi đã hiểu dụng ý cho ngươi dùng Kích Huyết Đan rồi chứ ??? Thật ra là ta muốn tăng huyết khí của ngươi, để con cổ trùng đó không làm loạn, ngươi nên biết mỗi lần cổ trùng làm loạn sẽ khiến ngươi đau đớn, với lại Kích Huyết Đan vốn có công dụng là làm cho bất kỳ loại cổ trùng nào phải ngủ yên. Nên ngươi yên tâm ở đây, ta sẽ tìm cách trị hết cho ngươi.
Đường Tăng bĩu môi ũ rũ : -Ta... Nhưng ta vẫn phải đi thỉnh kinh...
Ngưu Ma Vương tay kia vừa xoa bụng y tay kia vừa vân vê mu bàn tay mịn màng của y : - Không cần phải đi nữa, ở đây thỉnh ta có phải tốt hơn không..
Nhận ra điểm kì quặc cùng cảm giác nhột nhột ở bụng, Đường Tăng chợt phát hiện mình lại mất cảnh giác để hắn chiếm tiện nghi, y vùng dậy đứng lên rồi dùng chân đá cái ghế hắn ngồi, vì mất vật nâng đỡ mà hắn trực tiếp ngã xóng soài trên nền đất lạnh, nền đất ca ca thầm oán than vì sức nặng của con trâu thúi này....... Tiểu Đường Tăng làm mặt xấu với hắn rồi bỏ đi về phòng.
Một mình trong căn phòng, ánh mắt của y lại có chút u sầu hiếm ai có thể thấy được, tựa lưng vào cánh cửa y thả bản thân trượt xuống ngồi ngây ngốc ở đó, tay cầm tràng hạt chuỗi đếm từng hạt để lấy lại sự tịnh tâm, trong suy nghĩ của y hình bóng đó lại lần nữa xuất hiện, một con khỉ lông lá tinh nghịch..luôn lẽo đẽo theo sát y, luôn bày trò chọc cho y vui, nhớ lại khung cảnh đó một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuông mặt buồn bã đó.
Đường Tăng nhìn chăm chú vào tràng hạt : - Ta rất nhớ ngươi...nhưng hiện tại ta không thể trở về...cũng vì tốt cho ngươi...là cũng vì...Ta không có khả năng...
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hạt chuỗi đen láy, nhưng nụ cười trên môi y vẫn còn đó. Chiếc tràng hạt trên tay là một món quà vô giá, nhớ năm đó vì bị yêu quái bắt đi mà Đường Tăng vô tình đánh rơi tràng hạt của mình, sau khi được Tôn Ngô Không cứu về thế nhưng hằng đêm y lại không ngủ ngon vì không có tràng hạt để niệm kinh, mắt thấy sư phụ ngủ không yên làm lòng Tôn Ngộ Không rất khó chịu, hắn liền đi khắp đại giang nam bắc tìm chiếc tràng hạt làm từ đá Nữ Oa này về tặng cho y, từ trước đến nay y đều trân trọng chiếc tràng hạt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com