HẮC HÙNG VƯƠNG
Làn khói nghi ngút bao trùm toàn khung cảnh đổ nát, Đường Tăng ngây người đứng đó tận mắt chứng kiển tất cả, chỉ mới qua một đêm vậy mà tất cả đã trở thành đống hoang tàn như thế này.
Một vài tiểu hòa thượng khóc lóc dọn dẹp, y tiếc thương cho họ đôi mắt dần đỏ lên.
Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh, khoanh tay khinh miệt nói:
- Đáng đời bọn tiểu nhân tham lam.
Đường Tăng ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, giọng hơi run rẩy :
- Là... Là con làm tất cả việc này sao?
Tôn Ngộ Không lảng tránh ánh mắt đi, nhưng có cái gì đó thật khó chịu khiến hắn bức bối gãi đầu :
- Phải, chính là con, nhưng bọn họ phóng hỏa trước, lão Tôn chỉ là dùng chút phép bảo vệ sương phòng của người.
- Cái gì?
- Người không hề biết, chính cái tên trụ trì của Quan Âm tự, đã lên toàn bộ kế hoạch cầm chân người ở lại, đêm đến thì phóng hỏa giết chết chúng ta hòng muốn cướp áo cà sa.
Đường Tăng rũ mi mắt, Tôn Ngộ Không là vì bảo vệ mình cho nên mới làm ra việc này, y buồn rầu nói:
- Ta đã nói đừng có khoe khoang... Bây giờ lại gây họa rồi.
Tôn Ngộ Không tức giận, hắn mạnh tay khống chế Đường Tăng lên cửa, ánh mắt hơi nổi gân đỏ:
- Người đang trách lão Tôn?
-Không... Chỉ là... Quả thật là chúng ta cũng có phần sai...
Tôn Ngộ Không nhìn vẻ mặt đầy cảm xúc đó, hắn không kiềm được muốn đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn.
Đột nhiên tiếng nói của hài tử vang lên:
-Thánh tăng...
Tiểu hòa thượng lúc trước bưng trà rót nước cho họ đứng đó, nó ngạc nhiên nhìn hai người đang làm hành động kỳ quái.
Đường Tăng mặt đỏ ửng đẩy hắn ra, y ôn nhu cúi xuống hỏi:
- Tiểu hòa thượng... Thực xin lỗi...
Lúc này một tên hòa thượng trạc tuổi trung tuần đi đến, hắn lắc đầu:
- Thật là thổ thẹn, lão sư tôn vì một phút ngây dại nghe lời xằng bậy của Bất Ác mà làm ra loại chuyện đáng trách này.
- Đại sư không cần nói vậy, thật ra chúng ta cũng có một phần lỗi...
- Ài, bây giờ lão sư tôn mốt rồi, mà áo cà sa lại biến mất cùng tung tích của Bất Ác, chúng ta không biết phải giải thích thế nào...
Tôn Ngộ Không trừng mắt, lớn tiếng:
- Cái gì? Áo cà sa mất rồi?
- Phải...
Đường Tăng mím môi, y khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, y ôn tồn hành lễ:
- Xin chia buồn cùng đại sư...
- Đa tạ đại sư.
Sau buổi sáng, Đường Tăng quyết định giúp đỡ bọn họ chỉnh đốn lại mọi thứ, nhờ vào phép thuật của ba vị đồ đệ chẳng mất quá nhiều thời gian Quan Âm Tự lại được sửa sang.
Tuy là không khang trang như trước nhưng nhìn vẫn ra vẻ một ngôi tự an tĩnh.
Đường Tăng ngồi bên bậc thềm, sầu não nhìn ra ngoài sân lớn vẫn còn chút dơ bẩn. Tôn Ngộ Không ngồi trên cây, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn chỉ chắm chú vào người đó.
- Khỉ gia gia.
Tiểu hòa thượng mắt to tròn nhìn lên, gọi hắn một cái, Tôn Ngộ Không dời lực chú ý đi nhàm chán đáp:
- Gì?
- Ta có một chuyện muốn nói, liên quan Bất Ác sư huynh.
Tôn Ngộ Không nhảy xuống, ngồi chồm hồm nhướn mi:
- Nói.
- Mấy hôm trước ta liên tục thấy huynh ấy gửi thư cho người khác, lúc đó ta tò mò nên đã nhìn lén. Vài hôm sau thì một con bay tới, vô tình lọt vào phòng ta, ta liền mở thư ra xem liền nhìn thấy người gửi hình như là Hắc Hùng Vương.
- Hắc Hùng Vương?
- Đúng, ta có nghe mọi người nói, Hắc Hùng Vương là yêu tinh trên ngọn Hắc Hùng Sơn, rất hung tợn.
Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn xoa đầu trơn bóng của nó một cái liền hướng Đường Tăng mà lao đến.
Hắn ngồi sát cạnh y, ngón tay vân vê mái tóc đen bóng đó nói:
- Ta biết kẻ lấy cắp áo ở đâu rồi.
Đường Tăng mừng rỡ:
- Vậy sao?
- Ừm, sự phụ ở đây, lão Tôn đi đến đó xem một chuyến.
Đường Tăng gật đầu:
- Con đi cẩn thận.
- Người lo cho ta?
Đường Tăng đỏ mặt gật đầu, biểu tình e thẹn của nam nhân khiến hắn trong lòng ngứa ngáy, hắn không nhịn được liền cắn lên mũi của y một cái.
Đường Tăng kêu đau lùi ra sau vài bước, Tôn Ngộ Không bật cười sau đó bay đi luôn.
Sa Ngộ Tĩnh ngồi một góc quan sát, hắn ngốc lăng nói:
- Sư huynh muốn ăn sư phụ sao?
Trư Ngộ Năng phe phẩy quạt cười cười:
- Không phải là ăn của ăn, mà là "Ăn" cái kia, chỉ có người mình thích mới có thể muốn ăn thôi.
- Người mình thích mới được? Vậy đệ ăn huynh được không?
Trư Ngộ Năng tai ửng hồng, y cầm quạt gõ đầu hắn một cái:
- Ăn cái em gái ngươi.
- Đệ không có em gái...
- Ngươi... Đầu đất.
Sa Ngộ Tĩnh oan ức xoa xoa cục u trên đầu, Bạch Mã từ lâu ngồi cạnh họ, lắc lắc đầu rồi tiếp tục chú ý đến Đường Tăng.
_______________
Hắc Hùng Sơn cao to sừng sững ngự giữa khu rừng thông u ám, ngọn núi chọc trời tràn ngập sương mù.
Tôn Ngộ Không lén lút đứng trên ngọn cây, quan sát hai tên gác cổng của động phủ.
Lúc này một tên bạch kiểm da trắng như giấy chậm rãi đi đến, trên tay cầm khay kim loại.
Tôn Ngộ Không nhanh tay đánh gục hắn, tên bạch kiểm hiện ra nguyên thân là một con rắn đen.
Hắn khó hiểu, con rắn đen thành tinh mà lại dùng bộ dạng da trắng môi đỏ đó để đi lại?
Lúc này y mở nắp khay, bên trong là hai viên linh đan một đen một đỏ. Nhìn sơ qua hắn cũng có thể nhận ra, viên đen là linh đan chứa nguyên khí, viên đỏ là huyết đan chứa đầy âm khí máu người. Xem ra Hắc Hùng Vương là dùng cách này để tu luyện.
Tôn Ngộ Không dùng 72 phép thần thông hóa thành Xà Tinh, hắn trực tiếp lấy đi viên Huyết đang, rồi bứt vài cộng lông trên người vón cục thành Huyết đang giả chứa độc tính công tâm.
Hắn cười khúc khíc ra vẻ tiên thiên đi đến, hai tên gác cổng cúi chào một cái rồi đẩy cửa cho hắn vào.
Động phủ đen tối ẩm thấp, ẩn ẩn còn có mùi tanh tươi, đi sâu vào một chút hắn nghe được cuộc trò chuyện.
- Người xem, đây quả nhiên là bảo vật.
- Haha! Phải, ta rất thích, tiểu giảo hoạt ngươi cũng rất có mắt nhìn, được rồi một chút ta sẽ đem linh đan cho ngươi kéo dài tuổi thọ.
- Đa tạ ngài. Ngài thử nghĩ xem ngài khoác nó lên rồi, hấp thụ linh khí của nó thì sẽ mạnh lên rất nhiều
- Đúng, ngươi quả nhiên dẻo mồm.
Xà Tinh giả từ từ đi đến, hiện ra trứơc mắt hắn là tên hòa thượng mặt gian xảo ngã vào lòng con gấu tinh to bự.
Trời ơi, đốt mắt ta rồi, không ngờ hai kẻ đó lại làm chuyện ô uế như vậy. Ừm, ngươi thì không hề đâu con khỉ thối? Hằng ngày muốn chiếm tiện nghi, ăn tàu hủ a Đường nhà ta còn dám chê bai người khác?
Xà Tinh giả giọng the thé ẻo lả:
- Ây da~~ Đại vương à, ta đem thần dược đến cho ngài tu luyện.
Hắc Hùng Vương một bộ dạng cao to vạm vỡ, lông mao đen nhánh nhưng không hề lộn xộn, ánh mắt hung bạo nhìn đến, giọng cười ồ ồ vang lên:
- Tốt tốt.
Nói xong hắn mở nắp khay, lấy huyết đang nhét vào miệng Bất Ác trong lòng, viên còn lại hắn liền nuốt vào.
Chẳng mấy chốc Bất Ác co giật, lăn đùng ra sùi bọt mép. Hắc Hùng Vương vỗ nát bàn đá, hai tay hiện ra chùy gai:
- Khốn kiếp, ngươi là ai?
Xà Tinh cười ha hả biến hóa thành Tôn Ngộ Không:
- Là lão gia gia nhà ngươi, còn không gọi một tiếng?
- Hỗn xược, dám cả gan pham thượng bổn vương? Tìm chết.
Hắc Hùng Vương không nói nhiều lao đến tấn công Tôn Ngộ Không.
Hắn nhanh kịp né tránh hung đòn của gấu tinh, hắn biến hóa vài cái lập tức vài chục phân thân liền đồng loạt tấn công gấu tinh.
Hắc Hùng Vương khó khăn tránh né hắn, thế nhưng đường đường là tôn ngộ không đỉnh đỉnh đại danh đại náo thiên cung 500 năm trước, làm sao có thể thua thiệt con gấu thành tinh tự tiện xưng vương này?
Chỉ được mấy chiêu, Hắc Hùng Vương liền bị hắn chế ngự bằng dây trói, hắn nhàn hạ đoạt lại áo cà sa trân bảo.
Hắc Hùng Vương gào lên:
- Chết tiệt, Tôn Ngộ Không, từ trước đến nay nước sống không phạm nước giếng, hà cớ gây chuyện với ta?
- Ngươi không gây chuyện với ta, nhưng tên tiểu tình nhân đê tiện của ngươi lại dám hạ độc thủ với sư phụ ta, thứ này cũng là của sư phụ ta.
Hắc Hùng Vương gầm thét, lậo tức mấy trăm tên thuộc hạ của hắn lao ra vây quanh Tôn Ngộ Không.
Hắn hừ lạnh, bụp một cái liền biến mất.
Hắc Hùng Vương đầy hận ý nhìn khoảng không giữa đại điện sa hoa.
Tôn Ngộ Không lúc này đa kịp thời ra khỏi động phủ, cầm chặt áo cà sa trong tay, toàn bộ đều là mùi hôi của gấu.
Hắn khó chịu phất phất vài cái, đã bay mùi đi rồi, hắn mới có thể yên tâm mang về cho Đường Tăng.
_______________
Hắn trở về Quan Âm Tự, bọn hòa thượng thấy hắn liền mừng rỡ:
- Đại thánh, ngài đã tiêu diệt yêu quái?
Tôn Ngôn Không lắc đầu, bọn họ tràn trề thất vọng, một trong số đó khóc thút thít:
- Tới cuối cùng vẫn không thoát khỏi ma trảo của Hắc Hùng Vương, bao nhiêu năm nay hắn làm chủ cái vùng này, người dân ai ai cũng sợ hãi trước quyền uy của hắn, chỉ cần hắn không hài lòng liền muốn bắt người đem về luyện đan.
Tôn Ngộ Không không chịu nổi nhìn bọn ngu ngốc đó khổ sở, hắn rút bên tai ba cọng lông giao cho một tên:
- Sau này đã có ta bảo hộ các người, chỉ cần gặp nguy hiểm thì cứ lấy một cộng lông ra thổi ba cái, ta sẽ xuất hiện ứng cứu, khi nào dùng hết thì ta lại đưa thêm.
Bọn hòa thượng cảm kích quỳ xuống, Tôn Ngộ Không khoái trí hất cằm, lén liếc mắt nhìn Đường Tăng gần đó, việc hắn làm đơn thuần chỉ để thể hiện trước mặt người kia thôi, lòng tốt cái gì ở đây chứ? Phi phi phi!
Đường Tăng hài lòng trở về phòng dọn dẹp, y định thay y phục để lên đường, ngay lúc ngoại y vừa cởi ra đệ lộ thân hình mảnh mai kiều mị dưới lớp nội y mỏng.
Bất ngờ cánh cửa bật tưng, Tôn Ngộ Không cầm áo cà sa đi vào, trồn thấy cảnh xuân liền vận khí đóng sầm cửa.
Từ từ đi đếp ép sát Đường Tăng lên tường, hắn khoác áo cà sa lên người y, ánh mắt bị mê hoặc nói:
- Người mặc lên thật đẹp...
Nói xong còn thò tay vào bên trong, xoa nắn vòng eo của y.
Đường Tăng đỏ mặt, gấp gáp muốn tránh né ma trảo của con khỉ thối, thế nhưng vô tình lại làm cho khoảng cách hai người gần hơn.
Tôn Ngộ Không không thể kìm được, hạ môi cắn mút lây đóa anh đào đỏ mọng trên mặt hắn.
Hắn tham luyến gậm mút sự ngọt ngào đó, đầu lưỡi thô bạo linh hoạt quấn lấy lưỡi y, những bọt nước thẳng tắp theo khóe miệng Đường Tăng chảy xuống, thấm trên vạt nội y.
Tôn Ngộ Không thô bạo cắn mút, hút lất mật ngọt trong miệng sư phụ, cả hai triền miêng dây dưa hồi lâu, khi phát hiện sư phụ mất dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông ra.
Hắn không biết tại sao lại hành động như vậy, hắn áy náy nhỏ giọng:
- Sư phụ... Lão Tôn thất sự không hiểu... Sao lại có thể quyến luyến người như vậy...
Đường Tăng mặt đỏ tai hồng, hai hốc mắt ẩn ẩn làn sương mờ mịt, y xém chút nữa đã chực khóc thành tiếng, nức nở nói:
- Ngươi... Khi dễ sư phụ... Làm ra nhưng chuyện này... Biến thái...
Nói xong y trốn tránh chạy đi, để lại Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên cổ cảm xúc bức bách, điên cuồng đấm bể một mảnh tường, vì cái gì mà kiềm chế không được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com