Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hầu Tử (Chương Cuối)

Sau một khoảng thời gian Tôn Ngộ Khônh lùng sục khắp nơi để tìm Đường Tăng. Cuối cùng hắn cũng dò hỏi được nơi mà y đang lẩn trốn.

Nơi đó không đâu khác chính là thủ phủ của Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không bèn đi đến đòi người, biết được tên trâu bự đó muốn thú sư phụ hắn làm thê tử, Tôn Ngộ Không đã tức giận đại chiến với Ngưu Ma Vương mấy ngàn hiệp.

Mất rất nhiều công sức mới có thể cướp lại người từ trong tay Ngưu Ma Vương.

Trên đường rời khỏi, hắn không nói gì chỉ biết dẫn đường cho bạch mã. Đường Tăng biết là hắn đang suy tư nên cũng không dám gọi.

Trư Bát Giới thấy thế liền vui nói: "Sư phụ có biết đại sư huynh vì đi tìm người mà không ăn không ngủ không?"

"Ta..." Đường Tăng rũ mi.

"Huynh ấy thật sự rất quan tâm người."

"Ta biết... Nhưng mà..."

"Ầy, sư phụ cũng hiểu rõ tâm tư của huynh ấy mà? Còn vướn bận gì nữa?"

Đường Tăng không đáp, thứ mà y vướn bận thì có rất nhiều, nhưng cái ngày Tôn Ngộ Không phát điên mà sát sinh vô số kia khiến y không thể nào quên.

Đêm đến, bọn họ dừng tại cạnh một bờ suối nhỏ, nước chảy róc rách cộng với tiếng lá cây xào xạc vì cơn gió lạnh lùa, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến dị thường.

Tôn Ngộ Không ngồi bên dòng suối, nhìn xuống mặt nước nhớ lại lỗi lầm của mình, ánh mắt thất vọng của Đường Tăng như đánh vào tâm can của hắn.

Đường Tăng không ngủ được, bèn đi đến ngồi cạnh hắn, giở quyển kinh bồ đề ra đọc, sẵn y cũng muốn làm cho Tôn Ngộ Không thanh tịnh, hóa giải tâm ma.

Trư Bát Giới thì vẫn bình thản như mọi ngày, vừa đặt lưng nằm xuống liền ngáy khò khò ngủ như heo. Sa Tăng bên cạnh cẩn thận đuổi mấy con mũi rừng, sau đó mới ôn nhu kéo chăn đắp cho Trư Ngộ Năng, rồi mới chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, nhị sư huynh của hắn là một nam nhân anh tuấn, mắt ngọc mài ngà, bán thân không mặt áo ở dưới suối nóng, khói nghi ngút bóc lên, hắn liền nhin mà không chớp mắt.

Ở phía bên kia, Đường Tăng vẫn cứ đọc kinh, còn Tôn Ngộ Không chỉ yên lặng lắng nghe sư phụ hắn.

Hắn chợt xoay qua, dùng tay bóp mỏ Đường Tăng lại, hỏi: "Con hỏi người một câu."

Đường Tăng gật đầu, hắn lại tiếp tục: "Người... Có yêu con không? Suốt quảng thời gian qua, ở bên người, chăm sóc người, có làm cho người... Tâm động?"

Đường Tăng rũ mi mắt, lúc ở cùng Ngưu Ma Vương, nhiều lần bị hắn bức ép, y mới nhận ra người mà y cầu mong, người mà y nhớ đến đầu tiên chính là Tôn Ngộ Không, mặc kệ cho đó là thứ tâm niệm mà y cho là sai, nhưng y vẫn không ngăn cản đựơc...

Y nói: "Có yêu... Con khỉ thối... Ở bên cạnh vi sư bấy lâu nay, luôn vì vi sư làm mọi chuyện... Còn đến mức lạm sát... Chẳng lẽ tim ta làm bằng đá sao? Nhưng dù có làm bằng đá thì nước chảy cũng mòn..."

Tôn Ngộ Không chấn động hồi lâu, dường như hốc mắt đã đỏ hoe lên, không biết là cảm động hay là gió thổi quá mạnh.

Đường Tăng lần đầu tiên thấy con khỉ thối ngạo mạn kia rơi nước mắt, trong lòng dường như có rất nhiều câu kim sắt nhọn chích vào.

Y đưa tay lên, lau đi vệt nước ấm nóng trên khó mắt, lòng bàn tay chạm vào mớ lông mềm mịn kia, xúc cảm rất tốt.

Tôn Ngộ Không bắt lấy cổ tay y, lại hỏi: "Vậy... Người không sợ phụ phật tổ hay sao?"

"Ta không phụ phật tổ, phật tổ có dạy phải yêu thương vạn vật chúng sinh, mà Tôn Ngộ Không con cũng là chúng sinh, cũng là vạn vật... Thứ tình cảm dành cho con... Cũng không sai... Miễn là tâm ta vẫn hướng về phật tổ, vẫn một lòng thỉnh kinh phổ độ trần giang, yêu ai thích ai thì có gì quan trọng bằng chứ? Ta đã ngộ ra rồi..."

Tôn Ngộ Không mỉm cười, kéo Đường Tăng vào lòng ôm, y cảm nhận từng hơi ấm từ con khỉ lông lá kia, mà hắn cũng cảm nhận được khí tức thuần khiết của người trong lòng.

Chẳng biết vì sao tâm trí lại thoải mái, Tôn Ngộ Không chợt mỉm cười ôn nhu.

Vài vầng sáng lấp lánh như đom đóm từ cơ thể Tôn Ngộ Không bay ra, Đường Tăng cả kinh hô lên: "Ngộ Không... Con làm sao..."

Tôn Ngộ Không lập tức chặn miệng y bằng nụ hôn dịu dàng, đôi môi ấm nóng bao phủ lấy miệng y, chiếc lưỡi kia không thô bạo như bình thường mà nhẹ nhàng luồng vào bên trong, gặm nhấm từng chút ngọt ngào.

Sau khi hôn xong, Tôn Ngộ Không nhếch môi nói:"Tâm tính được giải tỏa... Từ nay sẽ không còn ác độc nhue vậy nữa..."

Đường Tăng mặt đỏ như trái cà chín không hơn không kém.

Vì một người mà hắn có thể vứt đi ác tâm, vì một người mà hắn nguyện ý từ bỏ sát tâm, vì một người mà hắn đã thông suốt, đó có phải thứ gọi là tình ái?

Ai nói tình ái là trái đắng, ai nói tình ái là đau khổ? Chẳng qua tình ái đối với mỗi người là một tư vị khác nhau.

Với Tôn Ngộ Không là sự ghen tuông, sự ham muốn, còn đối với Đường Tăng lúc đầu là sự cưỡng ép nhưng sau cùng lại ngộ ra, tình ái cũng có thể độ hóa một kiếp người.

_________________________________

Ánh sáng đầu tiên trong ngày xuyên qua từng kẽ lá, Trư Bát Giới dụi dụi đôi mắt mà tỉnh giấc, lúc này y mới phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi của Sa Ngộ Tịnh.

Sa sư đệ cười ngốc lăng kề sát mặt y: "Nhị sư huynh dậy rồi."

"Ầy! Tam đệ ngươi đừng có dọa ta được không? Mới sáng sớm. Mà đại sư huynh và sư phụ đâu?!"

Sa Ngộ Tịnh chỉ hề hề cười rồi chỉ về phía bờ sông, Trư Ngộ Năng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Con khi đầy lông lá vững như bàn thạch ngồi là cái ghế mềm cho Đường Tăng tựa lưng vào ngủ.

Đường Tăng vẫn chưa tỉnh giấc, mơ một giấc mộng đẹp, y vùi đầu sâu vào lồng ngực rậm lông mề kia, khiến cho mũi có hơi ngứa.

Chỉ cần người trong lòng có chút động tĩnh, Tôn Ngộ Không liền dùng ta vuốt vuốt lưng y, để y lại yên giấc.

Trư Bát Giớ bật ngồi dậy, muốn lên tiếng nhưng lại nhận được ánh mắt lườm nguýt kinh tủng của đại sư huynh, y lập tức ngậm lại mồm, ngồi bên cạnh Sa Tăng mà chờ đợi, sư phụ bọn họ giống một con heo con rồi, thích ngủ nướng, lại đặc biệt sợ lạnh, ôm người kia như tấm chăn.

Trư Bát Giới tự hỏi, cái người này chính là sư phụ của mình đó hả? Là người mang trọng trách to lớn đi thỉnh kinh đó hả?

Nếu bất kỳ ai có câu hỏi giống vậy, Đường Tăng sẽ không trả lời, mà Tôn Ngộ Không sẽ hung hăn nói đúng, y thích ngủ thì đã sao? Thích ăn trái cây và chuối thì đã sao? Yêu thương đại đệ tử của y thì đã sao? So với những kẻ miệng bồ tát bụng toàn dao găm ngoài kia, y vẫn một lòng hướng thiện, mở rộng vòng tay với vạn vật dù đó có là yêu quái, tâm tâm niệm niệm muốn thỉnh đại thừa phật pháp phổ độ chúng sinh.

Chỉ cần là một người tốt, chỉ cần hướng về phật tổ, chỉ cần không có tà tâm ác ý, thì đã đủ lắm rồi, còn việc có tình ái thì cũng chẳng còn quan trọng, người đời đánh giá có thể sai cũng có thêt đúng, quan trọng là ngươi nghĩ thế nào, chấp nhận thế nào.
____________________

Vậy là tớ đã hoàn thành cái fic này rồi, sau này sẽ viết thêm vài cái one shot nữa, mặc dù lấp hố có hơi lâu, nội dung cốt truyện cảm thấy lủng củng và cụt lắm... Nhưng vẫn cám ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua.

Thật sự cám ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com