Trong động ngục mọc đầy cỏ dại, Kim Thiền Tử tay bị trói ra sau, miệng bị gắt gao nhét khăn ngồi gục đầu trên một tảng đá lớn ở giữa động, ở phía trên đỉnh đầu có một lỗ thủng thiên nhiên hứng lấy ánh sáng rọi thẳng xuống thân mình của y.
Bất chợt một lực đạo truyền đến niết chặc chiếc cằm trắng nõn, Kim Thiền Tử cau mày đôi mắt mờ mịt hé ra nhìn lên, hàng lông mi cong vút khẽ chớp nháy. Giọng nói trầm thấp vang lên :
- Là tên hòa thượng nhà ngươi đòi thu phục ta sao?
Ánh mắt sắc bén hung tợn lại có chút cường bạo của người trước mắt khiến tâm Kim Thiền Tử khẽ động, gương mặt đầy lông lá nhưng lại ko chút nhơ nhuốc ngược lại càng giúp hắn toát ra khí thế của một kẻ vương giả ngạo mạn, thật đáng sợ...người này là Tôn Ngộ Không sao?
- Bộ dạng trông cũng...không tệ! Nhưng mà lá gan của ngươi cũng lớn thật, còn muốn thu phục lão Tôn đem về cho thiên đình. Ấy vậy mà lại bị đám khỉ con ngoài kia tóm gọn trong tay,cũng chỉ có vậy?? Bãn lĩnh của ngươi đâu ?
Kim Thiền Tử trừng mắt, con khỉ lông lá xấu xí không cần nói móc ta như vậy...ta ngứa nha...nhưng mà hắn không xấu xí như trong tranh, bên ngoài nhìn cũng thuận mắt lắm.
Tôn Ngộ Không đưa tay lấy miếng vải trên miệng y, hắn nhếch môi khi dễ :
- Ngươi nói xem làm sao thu phục ta? Ta đang rất hứng thú nghe ngươi nói.
- Ngươi...ngươi có thể cởi trói cho ta không? Đau lắm.
Ánh mắt to tròn trong sáng nhìn hắn, Tôn Ngộ Không lòng có chút ngứa ngáy, mắt thật đẹp. Bỗng dưng hắn thoát khỏi suy nghĩ nhanh chóng, hắn lạnh lùng phất tay, dây thừng lập tức rơi xuống, Kim Thiền Tử xoa xoa cổ tay trắng ngần đã ẩn hiện vệt đỏ. Kim Thiền Tử xoa xoa cái bụng đã ọt ẹt kêu :
- Ta...ta đói.
Tôn Ngộ Không day day vần thái dương, còn có tâm trạng ăn uống sao? Nói xong hắn lập tức phốc một cái biến mất rồi xẹt một cái trở lại với rổ rau củ trong tay. Kim Thiền Tử sáng mắt nhận lấy đồ ăn mà hứng khởi.
- Danh Tính.
Tôn Ngộ Không mặt không biến sắc, khoanh tay đứng đó cùng một bộ dáng ngả ngớn thật khiến người ta muốn chọi dép.
- Tiểu Tăng Kim Thiền Tử là nhị đồ đệ của Phật Tổ Như Lai.
Kim Thiền Tử ôn nhu nói, Tôn Ngộ Không từ trên nhìn xuống thấy được đôi tay trắng như tuyết. những ngón tay thon dài hoàn mỹ, hắn có chút khô khốc ở cổ mà nuốt nước bọt, tên hòa thượng này không cần trắng như thế.
Hắn ánh mắt lơ đi chỗ khác, cười nhếch môi :
- Nhị đồ đệ của Như Lai sao? Ngọc Đế lần này lại đi nhờ mấy tên hòa thượng các ngươi, có phải hắn bị úng não rồi hay không? Bổn Đại Thánh ta đây lại để đám hòa thượng các ngươi thu phục sao? Hahaha nực cười.
Kim Thiền Tử cau mày quẳng thức ăn sang một bên :
- Ngươi không được mạo phạm Phật Tổ. Ta nghĩ ngươi nên ngoan ngoãn theo ta về thiên cung.
Tôn Ngộ Không hung bạo tiến gần Kim Thiền Tử, một tay dùng lực bắt lấy cổ áo của y gằn từng chữ :
- Với bãn lĩnh hèn mọn này của các ngươi?
Đúng lúc này Kim Thiền Tử vòng tay ra sau lưng của Tôn Ngộ Không, bất ngờ hô một tiếng :
- Xuất.
Lập tức một vòng dây màu đỏ từ trong ống tay áo của Kim Thiền Tử bắn ra quấn chặc lấy Tôn Ngộ Không, hắn bất ngờ bị trói liền tức giận giãy dụa :
- Khốn kiếp! Tên hòa thượng thối ngươi lợi dụng lúc ta sơ hở. Bỉ ổi.
Kim Thiền Tử thu tay rồi lắc đầu :
- Không phải là ta bỉ ổi mà là ta dùng mưu kế để tóm ngươi, đối phó với con khỉ ngang ngược ngông cuồng như ngươi thì cách này là tốt nhất.
Tôn Ngộ Không quả thật nổi trận lôi đình rồi, hắn dùng nội lực để bật tung vòng dây nhưng càng dùng sức vòng dây càng siết chặt, hắn liên tục gào thét, mọi thứ đất đá xung quanh như nổ tung văng khắp nơi, Kim Thiên Tử chấn động rụt người tránh ở một góc, lòng thầm nhủ tên này quả thật sức lực rất lớn, đáng sợ.
Một hồi lâu cả động ngục đã tan tàn thành vụn vỡ, đám hầu tư bên ngoài mắt thấy Tôn Gia Gia của mình bị khống chế biến thành hung bạo đều thập phần sợ hãi mà trốn mất hút. Tôn Ngộ Không bất lực ngồi bệt xuống đất mắt căm phẫn nhìn Kim Thiền Tử đang rút trong góc tường.
Kim Thiền Tử cảm nhận xung quanh đã yên ổn liền tiến đến gần Tôn Ngộ Không, ngồi xổm trước mặt hắn :
- Tôn Ngộ Không ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta về thiên đình.
Tôn Ngộ Không liếc mắt :
- Ngươi dùng cái gì trói ta?
- Là Khốn Tiên Tác, trước khi đi tìm ngươi Phật Tổ đã đưa cho ta.
Tôn Ngộ Không phì cười trong sự khinh bỉ, thì ra Phật tổ cũng chỉ dựa vào thần vật bảo bối mà thu phục hắn, bản lĩnh chẳng có gì cả. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng :
- Được thôi ta theo ngươi đi.
Kim Thiên Tử vui mừng cười thật tươi :
- Tốt quá rồi, chúng ta không cần động tay động chân nữa. Mau! chúng ta đi.
Nói xong Kim Thiền Tử tay cầm sợi Khốn Tiên Tác còn dư một đầu trong ống tay áo, vụt một cái cả hai đã bay thẳng lên trời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Đế cùng các chư vị thần tiên đạo mạo không nhuốm bụi trần, khi nhìn thấy Kim Thiền Tử áp giải Tôn Ngộ Không đi đến trước đại điện liền không khỏi kinh hỉ.
Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu giọng nói vui mừng :
- Đại sư quả là không hổ danh là nhị đệ tử của Phật Tổ, thật không phụ kỳ vọng của Ngọc Đế.
Ngọc Đế ngồi trên long ỷ cũng gật gù ngầm táng thưởng. Kim Thiền Tử lễ phép thi lễ rồi mới khiêm tốn nói :
- Thái Bạch chân quân ngài quá khen, tiểu tăng đều nhờ vào bảo vật Khốn Tiên Tác của sư phụ trao cho nên mới có thể thuận lợi thu phục Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không thân bị trói đứng kế đó, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn xéo qua Kim Thiền Tử, y có chút lạnh gáy nhẹ đưa mắt đảo sang, khi bắt gặp ánh mắt ác ý của hắn Kim Thiền Tử nội tâm cảm thấy bị uy hiếp vô cùng.
Ngọc Đế ttrầm giọng cợt nhả :
- Tôn Ngộ Không ơi Tôn Ngộ Không, có phải an phận giữ chức Bạch Mã Ôn thì ngươi đâu có bị thu phục như bây giờ, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại chẳng khác nào một con yêu hầu vô dụng.
Tôn Ngộ Không trong lòng nộ khí xung thiên mà căm phẫn nhìn thẳng vào Ngọc Đế, khiến cho ngài ta cũng có chút ngây người, cái con yêu hầu này cho đến bây giờ vẫn còn ngang ngược được sao? Ngọc Đế cười ha hả như đang khinh bỉ hắn :
- Haha ngươi là đang trừng mắt với ta sao? Con yêu hầu ngươi đến bây giờ vẫn không hối cãi quy phục thiên đình để chịu phạt? Ta xem ngươi cứng đầu được bao lâu. Nhị Lang Thần ngươi mau đem roi tiêu hồn đến cho ta. Lần này liền dùng roi tiêu hồn đánh bay hồn phách của ngươi ngay tại đại điện Kim Tiên này.
Nhị Lang Thần có chút chần chờ, tính ra cái con yêu hầu này quả thật pháp thuật cao cường đã có thể sánh ngang tỷ thí 3000 hiệp với Nhị lang Chân Quân, nhưng bản tính hắn vốn dĩ không xấu chỉ là quá ngông cuồng quá ngạo mạn nên mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay, bằng không hắn và Nhị Lang đã có thể kết làm hảo bằng hửu. Thế rồi Nhị Lang cũng phải nghe lời mà mang roi tiêu hồn ra.
Hai tên thiên binh bước đến đánh Tôn Ngộ Không ngã quỳ, hắn lúc này không khác gì một ngọn núi lửa đang phát hỏa có thể phun trào bất cứ lúc nào, bọn chúng dám khi dễ hắn như thế. Kim Thiền Tử đứng kế bên lòng có chút không nhẫn tâm nhìn hắn chịu phạt, nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một con khỉ. Kim Thiền Tử hai tay niệm chú mi mắt rũ xuống để tránh né hắn.
Tôn Ngộ Khônh nhìn thấy từng chút cử động của y mà nội tâm khinh bỉ, mèo khóc chuột giả từ bi. Nhị Lang Thần vung roi tiêu hồn một mảnh vàng sáng lóa ra, từng đợt từ đợt dùng lực tầm trung giáng xuống lưng Tôn Ngộ Không, một đạo linh khí trong người phút chốc tiêu thất, đau đớn như đánh gãy cả xương tủy khiến hắn đay nghiến răng lộ ra gương mặt dữ tợn tính thú.
" Vút ! Vút ! Vút " Từng tiếng va chạm giữa da thịt và dây roi đều vang vọng đại điện, mọi người có chút run sợ, hình phạt này có thể lấy mạng bất cứ một vị thần tiên nào. Tất nhiên Kim Thiền Tử tay cũng đã run rẩy rồi, nghĩ nghĩ thì y có thể cảm nhận được nỗi đau từng đợt vung roi đó.
- Argh~~~ Thật khốn nạn!.
Tiếng gầm vang lên. "Ầm" Bỗng dưng khốn tiên tác trên người Tôn Ngộ Không nổ tung, Ngọc đế cùng mọi người đều hoang mang tột độ, thế quái nào con yêu hầu kia lại có thể phá dây?
Nhị Lang Thần tay cầm roi vụt về phía sau tránh né đòn bạo phát vừa rồi. Tôn Ngộ Không cơ bắp cuồn cuộng cùng ánh mắt đỏ ngâu như điên cuồng nhìn xung quanh, ánh mắt hoàn toàn chứa đầy sát ý đó quét quanh đại điện rồi dần dừng lại trước vị tiểu hòa thượng đã sợ hãi ôm đầu ngồi xuống từ lúc nào, nụ cười tà ác hiện lên, chỉ trong chốc lát chiếc cổ tay trắng tuyết đã bị một bàn tay lông lá siết chặc đến kêu răng rắc.
- Ah...Đau.
Kim Thiền Tử cảm nhận như xương tay mình sắp bị bóp nát, đau đớn ứa nước mắt ra. Tôn Ngộ Không cùng lúc đó nhanh chóng kéo y dậy rồi tay còn lại vòng ra trước đặt 3 ngón tay lên cổ tạo thế như muốn đâm thủng.
Chúng tiên gia đều thủ sẵn pháp thuật dự định tấn công, thì Tôn Ngộ Không lớn tiếng :
- Nếu các ngươi tiến đến một bước ta liền giết chết tên này.
Ngọc Đế sợ hãi vội vã xua tay bảo mọi người dừng lại, điều hắn sợ chính là nếu để Kim Thiền Tử chết rồi thì làm sao có thể ăn nói với Phật Tổ.
Tôn Ngộ Không nhanh chóng một cước bay vút đi mất, bất chợt bị mang đi Kim Thiền Tử sợ sệt vấu chặt cánh tay đang siết cổ mình, Tôn Nộ Không khinh bỉ :
- Tên hòa thượng vô dụng, chỉ có bao nhiêu mà đã sợ rồi ư?
- Ngươi...Ta...Ngươi mau chóng quy hàn, nếu không đợi sư phụ ta đến thì có chạy bằng trời.
Tôn Ngộ Không đê tiện ghé vào tai y :
- Ta sao phải sợ sư phụ ngươi? Ta còn chưa tính xong với ngươi đâu.
Kim Thiền Tử giọng nói mỏng manh :
- Tính...tính cái gì....ta đâu có tổn thương ngươi.
- Nhưng ngươi khiến ta hôm nay chịu nhục. Ta ghét nhất những ai hạ nhục ta, ngươi nghĩ xem ta có nên tha cho ngươi?
Phút chốc hốc mắt Kim Thiền Tử đã đỏ lên, trông thấy vẻ mặt đó Tôn Ngộ Không khoái trá vô cùng.
Đang bay trên cân đẩu vân , một luồng kim quang ập xuống cướp đi người trong tay. Kim Thiền Tử đã nằm gọn dưới chân Phật Tổ.
Tôn Ngộ Không rút trong lỗ tai Kim Cô Bổng, hung tợn chĩa vào trước mặt Phật Tổ:
- Như Lai tên Phật Tổ đáng chết lại dám cản đường bản tôn.
Phật Tổ tỏa ra phật khí, ánh hào quang vô cùng chói lóa, Ngài nghiêm nghị nhưng lại khiến cho người ta thập phần dễ chịu :
- Tôn Ngộ Không, ngươi đại náo thiên cung khiến nơi tôn nghiêm thiên đình đều loạn lạc, ngươi phỉ báng phật môn tự cho là mình đúng coi đất trời đều không ra gì, ngươi ỷ thế hung hăn tàn bạo ức hiếp người yếu thế hơn mình, tội chồng thêm tội, nghiệt sinh ra nghiệt, quay đầu là bờ.
Tôn Ngộ Không chống nạnh :
- Phi phi phi. Bổn Tôn ta không cần biết cái thứ đạo lí chó ăn của ngươi, hôm nay ngươi cản đường ta để xem ta đánh cho ngươi ra thể gì.
Vừa dứt câu Tôn Ngộ Không vụt đến dùng phép thuật di ảnh tạo ra vô số Tôn Ngộ Không giả, đều hung bạo cầm Kim cô Bổng đánh đến Phật Tổ. Ngài lắc đầu thầm nhủ con khỉ này quả thật cứng đầu vô cùng, Ngài nhẹ nhàng phất tay lập tức những di ảnh giả của hắn đều tan biến, Ngài lại biến hóa thêm một chút khiến Tôn Ngộ Không "rơi vào lòng bàn tay" Ngài. Hắn loai hoay mãi nhưng không biết mình đang ở đâu.
- Tôn Ngộ Không nếu ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta thì tất cả mọi chuyện đều được xóa bỏ, ngươi có thể làm Tề Thiên đại Thánh của ngươi mà không ai quấy rầy.
Tôn Ngộ Không phủi bụi bám trên vai :
- Được thôi, ta còn tưởng Phật Tổ có bản lĩnh gì lớn lắm, bổn tôn lộn một vòng là có thể đi xa đến 10 vạn 8 ngàn dặm, ta xem là ta bay xa hay bàn tay ngươi lớn.
- Mời.
Nói dứt câu, Tôn Ngộ Không liền lộn một cái đã bay vút tới tận những tầng mây, hắn nhìn xung quanh liền thấy một cây cột tỏa kim quang, hắn thầm nghĩ ta còn có thể không thắng ván này sao? Hắn tiếng đến cây cột dùng tay khắc lên cột tên của mình "Tề Thiên Đại Thánh" xem như là bằng chứng. Sau đó hắn phốc một cái liền đứng trước mặt Phật Tổ, ung dung thư thả ngồi xuống :
- Ngươi đã chứng kiến rồi chứ? Thoát khỏi ngươi dễ dàng thật đấy, nếu không tin ngươi có thể đi kiểm tra ta đã để lại bút tích.
- Ý ngươi là cái này?
Lập tức Phật Tổ giơ bàn tay lên, một cái tên to đùng hiện lên rất rỏ trên ngón tay của Ngài, Tôn Ngộ Không to tròn mắt không tin vào những gì mình thấy :
- Ngươi...làm sao có thể?
Phật Tổ mỉm cười rồi không giải thích gì thêm liền hạ xuống la hán chưởng lên đầu Tôn Ngộ Không, bàn tay ngài càng phóng lớn ra gấp vạn lần, Tôn Ngộ Không dùng sức chống gậy kim cô để đỡ nhưng không thể được. Hắn thét lên :
- Phật Tổ ngươi...Không~~~~~~~~
Kim Thiền Tử đứng bên cạnh Ngài có chút ngưỡng mộ, Phật Thổ thần thông quảng đại chỉ cần một bàn tay là khiến Tôn Ngộ Không bị thu phục, phút chốc y cảm nhận có một ánh nhìn vừa xẹt ngang qua liền thấy lạnh người, Tôn Ngộ Không trước khi rơi xuống khỏi vân thiên, không quên liếc ngang qua kẻ đứng ở kia.
Hắn có cơ hội liền sẽ tính đủ món nợ này với tên tiểu hòa thượng kia, người ta hay nói sư nợ trò gánh nha.
Sau khi hắn bị đè dưới ngũ hành sơn, ngày nào mà không là những tiếng chửi rủa của hắn, đến cả thổ địa sơn thần ở đây đều nghe đến điên đầu, dần dà ngày tháng dần qua như nưới trôi bèo dạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ bị trấn áp khá lâu ước chừng là đã hơn 200 năm, được ngắm nhìn sinh linh nảy nở, sinh linh héo tàn, thời thế vạn biến mà dường như có một chút gì đó trong tâm thức Tôn Ngộ Không cũng đã thay đổi, hắn hiện tại chỉ muốn được tự do.
Ở một nơi nào đó, Kim Thiền Tử vẫn tính nết như củ lúc nào cũng chểnh mãng mà bị trách móc trong lúc dự đại lễ phật thuyết, đến bây giờ tội trạng của y có thể viết hết một mảnh giấy rộng trăm thước.
- Sư phụ...con...con sai rồi.
Kim Thiền Tử quỳ trước đài sen của Phật Tổ, tâm tình vô cùng là không tốt, tại sao y có thể ngủ quên trong ngày đại lễ mừng thọ Ngọc Đế như thế, thật là khiến cả phật môn mất mặc, chúng tiên gia liền xem đó là trò cười. Phật Tổ nghĩ lại khá là thất vọng về vị đồ đệ ngốc manh này của mình.
- Câu này con nói hình như đã là lần thứ 900 (v_v )
-...ಥ_ಥ....Con xin lỗi.
- A Tử à lần này ta thật sự không thể dung túng cho con (˘_˘)
- Con xin chịu phạt.... v(ಥ ̯ ಥ)v.......
- Con hãy xuống trần giang chịu phạt, đi Thiên Trúc thỉnh Đại Thừa Phật pháp phổ độ chúng sinh.
- Đại Thừa Phật Pháp...không phải chỉ có tiểu Thừa phật pháp cùng Tam Tạng kinh là các kinh phật có thể độ trừ thôi ạ?
- Cái này đành phải trông chờ vào con, chuyến đi này con sẽ không thể dùng pháp lực, cũng như con chỉ có thể giống người phàm tục từng bước mà đi thôi, trên đường đi yêu ma quỷ quái rất nhiều rất nguy hiểm thế nên trong tương lai con sẽ thu nhận 4 đồ đệ bảo vệ con.
Nghe đến đây, sự tò mò của y lại dấy lên, 4 đồ đệ? Có thể là ai được chứ? Còn nữa đường đi sẽ có rất nhiều yêu ma quỷ quái..nhưng mà tại sao lại gây nguy hiểm cho y? Mọi thứ trong đầu y đều là dấu chấm hỏi.
Sau khi nhận mệnh, Kim Thiền Tử được hai vị chân thân La Hán đưa đến ranh giới giữa trần giang và cửu tầng thiên, y run rẩy mà nhìn hai vị La Hán :
- Đừng nói là hai vị sư huynh cho ta từ đây xuống nha?? v(ಥ ̯ ಥ)v
Hai vị La Hán cười đùa :
- Phải đấy!
-....(╥﹏╥)...cao lắm.
- Vậy đệ muốn bọn ta đẩy hay tự nhảy??
vừa nói hai vị La Hán liền hung dữ tiến đến, Kim Thiền Tử mắt đỏ đỏ hoe lắt đầu nguầy nguậy :
- Không không không cần đệ tự nhảy....ah~~~~
Nói dứt câu liền nhảy xuống, hai vị La Hán trên đây đã cười đến muốn nội thương, vị Tả La Hán nói ":
- Huynh có vẻ hơi ác rồi đấy, rõ ràng có thể ngự mây xuống...
Hữu La Hán xua tay :
- Haha...ta chỉ là muốn chọc đệ ấy một chút nhưng ai mà ngờ...đệ ấy quả là ngốc...
- Nhưng đệ ấy cũng thật đáng yêu..hi vọng sẽ bình an thuận lợi hoàn thành chuyến này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com