Ảnh chung
"Lam mắt to, em đang loay hoay cái gì thế?" Đào Trạch nhìn Lam Kiều với vẻ mặt mù mờ không hiểu.
"Phó Đào! Hôm nay Tổ trưởng Đỗ không biết đào đâu ra được cái máy ảnh cũ. Em đang nghiên cứu nè. Nhìn còn rắc rối hơn cả máy tính, đầu em sắp nổ luôn rồi."
"Máy ảnh á?" Lạc Vi Chiêu vừa đi ngang qua vừa đá nhẹ vào chân ghế của Lam Kiều, "Không có việc gì làm thì ra mà xem Bùi Tố lại đang bày trò gì đấy. Vô toilet đi một lúc mà mãi không thấy ló mặt ra."
"Ấy ơi lão đại yên tâm đi, em đây canh nhà vệ sinh nam 24/7 luôn rồi. Bùi tổng nhà mình chưa ra ngoài đâu, cam đoan!"
Tiếng Đào Trạch đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên Tiêu Hàn Dương giật nảy người, "Sư, sư tỷ... đó là..."
Lam Kiều lười biếng kéo dài giọng, "Đó là nhà vệ sinh nam đó ~"
Công chúa giơ cái máy ảnh đang loay hoay từ nãy giờ lên, chĩa thẳng về phía Tiêu Hàn Dương: "Haiz, chẳng lẽ tôi không biết chắc? Nhưng mà nhìn lão đại cứ như thần hồn điên đảo, không yên tâm nổi. Mấy người cũng biết rồi đấy, ảnh sĩ diện chết đi được. Không giúp thì thôi, đã là thuộc hạ trung thành kiêm 'chó săn' ưu tú thì phải biết tận tụy lao lực một chút chớ. Nào nào, cười cái coi!"
Tiêu Hàn Dương đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo.
Lam Kiều loay hoay mãi không lấy nét được, tức mình mắng: "Cái đồ cùi bắp gì đâu mà máy ảnh xài dở ẹc. Còn cậu nữa, Tiêu Kính, cười gì mà ngu vậy? Tự nhiên tí coi. Nghĩ thử xem Bùi tổng nhà mình mỗi lần nhìn lão đại cười ra sao, học theo một chút đi!"
Nụ cười của Tiêu Hàn Dương lập tức tắt ngóm. Cậu nghĩ đến chuyện cười với đội trưởng Lạc thì bó tay chấm com, nhưng nếu là... Bùi Tố—khóe môi cong lên một chút.
"Đúng rồi đúng rồi! Chính là như vậy! Giữ nguyên đấy, đừng nhúc nhích! Nhất định đừng động đậy!"
Tiêu Hàn Dương bị giọng hét to làm giật cả mình, nụ cười trên mặt bị dọa cho sụp đổ tan tành.
Cũng may Lam Kiều phản ứng nhanh, tuy ảnh mờ tèm lem như mấy bức bị che pixel, ít ra còn ghi lại được đường nét đại khái. Nhìn vào vẫn nhận ra là người thật, không phải hình nhân.
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, gõ nhẹ ngón tay lên cửa toilet, theo phản xạ ho nhẹ: "Bùi Tố? Ờm, Lam mắt to nói hình như có chuyện tìm em đó."
Bên trong vang lên một tiếng ho khan, giống như để đáp lại.
Lạc Vi Chiêu yên tâm phần nào, gõ cửa mạnh hơn, "Nhanh ra đây đi, ngồi trong đó bao lâu rồi? Chân không tê à? Cứ bảo mấy đứa trẻ các en đừng ôm cái điện thoại vô toilet suốt ngày, nói hoài không nghe. Nửa tiếng rồi đó, ăn no xong cũng nên ra rồi chứ?"
Bên trong nghe loạt soạt tiếng động, nghe có vẻ đang vội vàng đứng dậy.
Lạc Vi Chiêu gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ừm, lần này học ngoan rồi.
Một cái đầu thò ra khỏi phòng vệ sinh... nhưng không phải gương mặt mà Lạc đội đang mong đợi.
Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói chân thành cất lên từ gương mặt chẳng liên quan mẹ gì tới vợ nhà mình: "Lão đại..."
Adrenaline của Lạc Vi Chiêu lập tức bùng nổ. Tim đập thình thịch như sắp trồi khỏi lồng ngực, anh túm cổ áo tên kia kéo ra, "Bùi Tố đâu?!"
"...Sư huynh?"
Bùi Tố vừa mở cửa toilet ra đã bắt gặp cảnh tượng trước mắt—Lạc Vi Chiêu đang ép sát một cậu trai trẻ không rõ danh tính vào cánh cửa phòng vệ sinh. Ở toilet nam, má nó chứ.
Bùi Tố cười nhạt, "Hình như em đến không đúng lúc?"
Hồn phách Lạc Vi Chiêu vừa mới quay về với thân xác sau khi thấy gương mặt yêu dấu, giờ mới tỉnh ra, vội buông tay khỏi người kia, xấu hổ sửa lại cổ áo cho cậu ta.
Nhưng rơi vào mắt Bùi Tố lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Hắn hừ cười: "Sư huynh có vẻ... hứng thú dữ lắm ha."
Lạc Vi Chiêu còn chưa hiểu hắn nói gì, thì câu tiếp theo của Bùi Tố đã như một nhát dao đâm thẳng:
"Muốn tán tỉnh thì ra ngoài tán, đừng chiếm dụng tài sản công."
Tán tỉnh?! Ai? Ai tán ai cơ?! Lạc Vi Chiêu nhìn quanh, thật ra là đang nói anh à?
Lạc Vi Chiêu cười nhăn mặt, túm vai hắn, không cho xoay người, "Nói linh tinh cái gì vậy, nhóc con? Tôi còn chưa hỏi em đấy, lại lủi đi đâu nữa rồi?"
Bùi Tố đáp dửng dưng, "Tự tại, tiêu dao, tìm vui." Ba chữ tìm vui hắn cố tình nhấn mạnh, ánh mắt lại liếc về phía cậu trai trẻ kia.
Lạc Vi Chiêu chẳng thèm cho hắn nhìn nữa, kéo đầu hắn quay lại, "Bùi Tố em nói xem, cứ lần nào cũng biến mất không thấy tăm hơi là sao? Muốn tôi chế riêng cái dây đeo quần đặc biệt để buộc em dính người tôi chắc?"
Mặt Bùi Tố bị bóp đến méo xệch, cũng hết tâm trạng ăn dấm chua nữa, trong đầu toàn hình ảnh bản thân bị hủy hình tượng, "Lạc—Vi—Chiêu, buông—ra!"
Cậu trai kia tự biết không nên chứng kiến cảnh này, chào Lạc đội một tiếng rồi rút nhanh khỏi hiện trường.
Bùi Tố liếc mắt, khẽ nhướng mày, "Ồ, Lạc trưởng quan à, tiểu mỹ nhân của anh chạy mất rồi kìa."
Lạc Vi Chiêu dùng ngón cái khẽ vuốt cằm Bùi Tố, "Mỹ nhân cái đầu em ấy. Tôi nhìn thấy mỗi cái đứa mặt dày đang đứng trước mặt tôi này, còn không biết xấu hổ, kéo tôi ra làm tú ông."
Cửa toilet vừa đóng lại, Bùi Tố lập tức hôn chụt một cái lên môi anh, đôi mắt đào hoa chớp nhẹ, thả nhẹ một cái wink, "Sư huynh, có muốn làm chút chuyện trái pháp luật không?"
Lạc Vi Chiêu bật cười mũi, "Thế này thì không lo lãng phí tài sản công nữa hả?"
"Không sao, em đâu thiếu chút đó. Nếu anh cần, em sẵn sàng biến chỗ này thành tài sản tư nhân luôn."
Vẫn cái bản mặt đáng đánh như mọi khi. Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn hắn. Nhưng mà là của mình rồi, thì đáng yêu kiểu gì cũng được, anh tình nguyện chiều chuộng.
Hai người hôn nhau kiểu Pháp suốt nửa tiếng trong WC, cuối cùng cũng buông tha cho cái "tài sản công" tội nghiệp. Cũng may đội 6 ai nấy đều tự giác, sau khi cậu nhóc kia rút lui thì chẳng ai dại mà bén mảng vô nhà vệ sinh nữa.
Dù sao cũng từng chứng kiến Lạc đội nổi đóa rồi, dư chấn lan ra mấy dãy nhà.
Lạc Vi Chiêu ôm hắn một lát, tim mới dần bình ổn, "Nói thật đi, em lúc nãy làm gì? Nửa tiếng không thấy tăm hơi."
Bùi Tố bày vẻ vô tội, "Thì em đi WC thật mà, giữa chừng có người tìm, nên bị kéo lại một lát."
Hắn đưa cổ tay Lạc Vi Chiêu đeo đồng hồ đến trước mặt, "Với lại, anh xem, chưa tới 20 phút đâu."
Lạc Vi Chiêu tiện tay nắm luôn tay hắn, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm.
Bùi Tố nhún vai, "Được rồi, là Cục trưởng Đỗ tìm em."
"Cục trưởng Đỗ?" Lạc Vi Chiêu lập tức cảnh giác, "Cái ông già đó lại sai em làm gì?"
Bùi Tố lựa lời, "Nói là có hội nghị khen thưởng gì đó, hỏi em có muốn—"
"Hội nghị khen thưởng cái nỗi gì, toàn ba cái hình thức phù phiếm. Đừng có đùa với mấy ông đó, lỡ hôm nào bán em rồi còn đếm tiền giúp."
Bùi Tố cười khẽ, "Cũng đúng..." rồi bất ngờ xoay giọng, "...đúng là định kiến. Cục trưởng Đỗ sao có thể như thế được, Cục trưởng Đỗ là—"
Lạc Vi Chiêu không để ý ánh mắt hắn, theo phản xạ tiếp lời: "Ông ấy là kiểu già mà không—"
"Không gì cơ?" Một giọng lạnh tanh vang lên sau lưng.
Lạc Vi Chiêu đổi giọng nhanh như chớp, "Già mà không chịu già, chăm chỉ cần cù, tận tụy hết mình, không ngừng cống hiến, không chết không thôi."
Đỗ Vũ Lương hừ một tiếng, "Không chết? Tôi thấy cậu chỉ mong tôi chết sớm thôi."
Lạc Vi Chiêu cười gượng, quay đầu lại, "Sao thế được ạ, tụi con còn trông chú nuôi sống đấy."
"Đội trưởng!" Lam Kiều từ xa chạy tới, thắng gấp trước mặt Cục trưởng Đỗ, gãi đầu cười khờ khạo, "Hehe, Cục trưởng Đỗ cũng ở đây nữa hả."
Đỗ Vũ Lương nhíu mày, "Con gái con đứa, suốt ngày nhảy nhót như cái giống gì, y chang đội trưởng nhà cô."
Lạc Vi Chiêu có cảm giác con gái nhà mình bị mắng, lập tức chen lời: "Trời ơi cục trưởng Đỗ, chú lại thế nữa rồi. Cứ lo chuyện như cha người ta. Lam Mắt To xinh thế kia, bao người muốn còn chẳng được, chú cứ để tâm làm gì."
Lam Kiều gật đầu như bổ củi, "Phải đó cục trưởng Đỗ, anh đội trưởng lôi thôi còn khen em nữa là, ngài đừng móc em nữa."
"Há, lấy oán trả ơn à."
Bùi Tố bị hai đứa ngốc này chọc cười, nghiêng đầu bật cười khẽ.
Lạc Vi Chiêu liếc mắt thấy ngay, tâm trạng lập tức khá lên, tha luôn cho cô nàng "cắn người cứu mình".
Lam Kiều vẫy tay: "Thôi thôi, ngưng nói rồi! Chị dâu mới đến nè, cuối cùng cũng hiểu được cái máy ảnh rồi, gọi tụi mình qua chụp hình kìa!"
Đỗ Vũ Lương nghi ngờ, "Chị dâu?"
"Chắc nói bạn gái Đào Trạch, Đường Ninh đó. Hai người họ hợp nhau lắm, yêu nhau cũng lâu rồi."
Cục trưởng Đỗ gật đầu hài lòng, "Đợi thêm thời gian nữa tôi mừng cho hai đứa cái phong bao lấy hên."
Lạc Vi Chiêu nghe xong khó chịu: "Chú thiên vị quá rồi đó, Cục trưởng Đỗ."
Đỗ Vũ Lương nhìn thằng nhóc này xem lại bày trò gì, "Sao?"
"Chú tặng Đào Trạch thì tụi con—con với Bùi Tố cũng phải có phần chứ!"
Chữ "cho con đi" sắp viết lên mặt anh luôn rồi. Dù gì người nhà của SID cũng phải có, Bùi Tố sao có thể không được.
Thật biết đòi. Cục trưởng Đỗ cười thầm. Lương ông ấy chắc không đủ kẽ răng nhà Bùi gia, hơn nữa—
"Cảm ơn Cục trưởng Đỗ, nhưng không cần đâu ạ."
"Đây là truyền thống SID, Tiểu Ngũ trước đây cũng có, không phải chỉ là quà cá nhân."
Bùi Tố cười nhạt, "Nhưng mà, nào có chuyện lấy của nhà gái."
"Với lại, tôi cũng chuẩn bị lễ vật rồi, hy vọng các lãnh đạo tổ điều tra đặc biệt không chê."
Cục trưởng Đỗ lần đầu trong hệ thống giám sát mà bị đút lót trắng trợn như này, đành im lặng.
Thôi vậy, ác giả ác báo, để bọn trẻ này tự lo lấy.
"Cục trưởng Đỗ?"
"Thôi, đừng gọi ầm ĩ nữa, đến hội nghị khen thưởng rồi sẽ rõ."
Lạc Vi Chiêu thấy lạ, chuyển chủ đề lẹ thế? Có ai tập trước đâu?
Thôi kệ, SID chẳng bao giờ bạc đãi anh, dù sao cũng là gương mặt đại diện còn gì.
Lạc Vi Chiêu lén móc tay Bùi Tố, thì thầm vào tai, "Tí về nhà, chồng bao to cho em nha."
Bùi Tố theo phản xạ liếc xuống dưới, bị anh bật trán một cái: "Nghĩ cái đầu em á, tôi nói phong bao lì xì."
Bùi Tố ngớ người một lát, rồi cười, bắt chước anh ghé tai thì thầm: "Vâng ạ, vợ."
Ha, cái thằng nhóc này.
"Nhanh lên nhanh lên, còn ai chưa tới không đó, đội trưởng! Đừng nắm tay Bùi tổng nhà ta nữa! Chân dài thế, đi nhanh coi!"
Đào Trạch dưới sự chỉ đạo của Đường Ninh, đã chỉnh được máy ảnh, lấy nét: "Đứng cho ngay ngắn, đợi xíu, còn thiếu một người."
Nhóm SID không ai hỏi ai, tự giác vào đúng vị trí. Đào Trạch ôm cái khung ảnh chạy về, "Xong rồi, chụp thôi!"
"1! 2! 3! Cheese!"
Lam Kiều lén giơ dây ruy-băng màu mè lên phía sau Tiểu Hàn Dương, vừa khéo hoà vào tóc cậu ta. Đỗ Vũ Lương đứng giữa nhìn cả nhóm như một trò hề, mặt đầy bất lực. Đào Trạch nắm tay Đường Ninh, tay kia giơ khung ảnh — là Tiểu Ngũ. Lạc Vi Chiêu vừa nhìn thấy ảnh Tiểu Ngũ là ngẩn người, tay vô thức siết lấy tay Bùi Tố. Đúng lúc đó, Bùi Tố bất ngờ thơm má anh một cái, mắt trợn tròn.
Tấm ảnh dừng lại.
Chuyện của SID vẫn chưa kết thúc, và câu chuyện Tân Châu sẽ mãi không hạ màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com