Bông hoa nhỏ của Lạc đội
Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính lớn, dát lên văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị ở tầng cao nhất một màu vàng ấm. Trên chiếc bàn làm việc rộng thênh thang, giấy tờ, màn hình máy tính cùng đồ dùng văn phòng được sắp xếp đâu ra đấy. Cạnh đó lúc nào cũng có một chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong thường cắm một đóa hồng trắng tươi rói, hoặc một nhúm hoa nhỏ nhắn tinh tế (phong lan hoặc cúc trắng). Giữa bầu không khí công việc nghiêm nghị, chúng trông đặc biệt thanh tao.
Trợ lý Miêu nhẹ nhàng đặt tập tài liệu đã được kí duyệt lên góc bàn, ánh mắt vô thức lại dừng trên bông hoa trắng nhỏ kia. Bí mật "công khai" lan truyền được nửa năm nay cũng từ đó mà ra. Khoảng nửa năm trước, sau khi Bùi Tố bình phục vết thương và quay lại văn phòng, nhúm hoa nhỏ này đã trở thành vật trang trí cố định trên bàn làm việc của hắn. Còn nguyên nhân thì mọi người vẫn đang đoán già đoán non, nhưng trợ lý Miêu lại là người hiểu rõ nội tình nhất – nó ban đầu xuất hiện ở đầu giường trong phòng bệnh của Bùi Tố, là sự quan tâm cưỡng ép và dịu dàng của Lạc đội. Kể từ đó, một chút màu trắng này đã bén rễ ở đây.
Bùi Tố trong mắt Lạc Vi Chiêu, có lẽ là một biểu tượng kiên cường nhưng cần được chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng theo trợ lý Miêu, nhìn Bùi Tố lúc này – mặc bộ vest xám đậm được cắt may vừa vặn, ngồi vững vàng tại vị trí trung tâm quyền lực của Bùi Thị, ánh mắt sau cặp kính vừa lạnh lùng vừa sắc bén, phân tích chính xác những cuộc tranh đấu thương trường – thì rất khó để đánh đồng vị thuyền trưởng quyết đoán trong giới kinh doanh này với một "bông hoa nhỏ yếu đuối".
Trợ lý Miêu thầm chửi rủa trong lòng: Bùi tổng trong mắt Lạc đội, e là có sẵn bộ lọc làm mờ tám trăm tầng – một bông hoa nhỏ thuần khiết đáng yêu? Vị trước mặt này đây, không biết bao nhiêu cáo già đã lọt vào tay gã "công tử ăn chơi" tưởng chừng bất cần đời này, đến xương vụn cũng chẳng còn. Chưa kể đến thủ đoạn săn mồi từng làm chấn động giới kinh doanh Tân Châu năm ngoái – Bùi Tố đã nắm bắt chính xác cơ hội tập đoàn Chu Thị sụp đổ, ra tay như vũ bão nuốt chửng và sáp nhập ngành công nghiệp cốt lõi của họ – đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn cứng rắn đến mức nào, ánh mắt độc đến mức nào.
Trước mặt người ngoài, Bùi Tố vĩnh viễn là vẻ ngoài lạnh nhạt mỉm cười sau cặp kính gọng vàng, cử chỉ tao nhã nhưng thâm sâu khó lường, là người đứng đầu Bùi Thị có thể làm rung chuyển giới kinh doanh Tân Châu chỉ bằng một cái dậm chân. Nói hắn giống một bông hoa nhỏ cần được chăm sóc? Trợ lý Miêu cảm thấy, lớp kính lọc của Lạc đội chắc chắn có thể chống đạn.
Lúc này, Bùi Tố đang lười biếng tựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lật lật tập tài liệu. Nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêng có đường nét hoàn mỹ của hắn, phác họa nên những đường nét tinh xảo. Vẻ mặt tuấn tú, xinh đẹp lúc này bình thản nhưng lại mang một chút mong manh dễ vỡ, làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày và tăng thêm sự dịu dàng. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Hắn liếc nhìn màn hình, sự dịu dàng trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng gần như vô cảm. Nhấc máy, giọng hắn không cao nhưng mang một sự uy hiếp không thể nghi ngờ: "Nói."
Đầu dây bên kia hình như đang báo cáo gì đó, Bùi Tố nheo mắt lại. "Đem hắn về đây cho tôi." Giọng hắn đều đều, nhưng mỗi chữ như một cái đinh đóng xuống. "Toàn bộ camera giám sát và dữ liệu giao dịch đã chuẩn bị từ trước, lập tức đóng gói gửi cho phòng pháp chế." Hắn dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nụ cười đó khiến trợ lý Miêu đứng cạnh cũng cảm thấy rợn người. "Không cần quan tâm hắn ta cầu xin. Dám bán đứng công ty, thì phải chuẩn bị trả giá, đúng không?" Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng khóa chặt vào một tòa nhà ở phía xa qua cửa sổ kính lớn – đó là tổng bộ của tập đoàn Liên Thị. "À, đúng rồi," hắn bổ sung, giọng điệu nhẹ như không nhưng đầy sát khí. "Gửi một 'món quà lớn' đến cho 'ông bạn già' Liên tổng của chúng ta. Dù sao, 'giúp người là một đức tính tốt' cũng là truyền thống của chúng ta, phải để hắn biết, là ai đã đưa dao cho hắn từ sau lưng."
Trợ lý Miêu trong lòng hiểu rõ. Vương Lịch của phòng kế hoạch tiêu rồi... Ông chủ ghét nhất là sự phản bội, huống hồ lần này còn dính líu đến nhà họ Liên, những kẻ vẫn luôn rình rập Bùi Thị như hổ đói. Với thủ đoạn và mạng lưới tai mắt rộng khắp của ông chủ, những hành động nhỏ nhặt của Vương Lịch làm sao có thể qua mặt được? Xem ra những trở ngại mà nhà họ Liên gây ra ở dự án Nam Thành, ông chủ sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Cúp điện thoại, áp suất trong văn phòng thấp đến đáng sợ. Bùi Tố toát ra một luồng khí lạnh lẽo, Miêu trợ lý không dám thở mạnh.
"Trợ lý Miêu," Bùi Tố đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng. "Đến phòng pháp chế, giúp Đỗ Giai theo dõi và bổ sung tài liệu của Vương Lịch. Chuỗi chứng cứ phải thật hoàn chỉnh."
"Vâng, Bùi tổng." Miêu Miêu vội vàng đáp lời, bước nhanh rời đi.
"Bùi tổng, đây là báo cáo dự án và dòng tiền bất thường trong ba tháng gần đây của Vương Lịch phòng kế hoạch."
Trợ lý Miêu từ phòng pháp chế trở về, đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng điệu bình tĩnh. Ánh mắt liếc qua, cô nhận thấy Bùi Tố dường như đang vô thức nhìn chằm chằm vào đóa hồng trắng kia, đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào thành bình hoa trơn láng. Điều này tạo nên một sự tương phản tinh tế với khí chất dứt khoát, thấu suốt mọi chuyện vừa rồi của hắn khi xử lý một vụ nội bộ tiết lộ bí mật, câu kết với đối thủ cạnh tranh là tập đoàn Liên Thị.
"Được."
Thời gian lặng lẽ trôi về buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Ngay khi sự tĩnh lặng trong văn phòng gần như hóa đá, một tiếng nhạc chuông tiếng Anh trữ tình quen thuộc đột ngột vang lên – đó là nhạc chuông riêng, chỉ dành cho một người duy nhất.
Bùi Tố đang cầm bút trên tay, khựng lại. Gần như ngay lập tức, hắn đặt bút xuống và nhấc máy.
Trợ lý Miêu cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ. Vẻ lạnh lùng, dứt khoát khi xử lý "kẻ nội gián" dường như nhanh chóng biến mất. Khoảnh khắc nhấc điện thoại lên, khí chất quanh Bùi Tố âm thầm dịu lại.
"A lô?" Giọng hắn rất thấp, mang chút khàn khàn sau khi kết thúc công việc nặng nhọc, âm cuối hơi kéo dài. "... Sư huynh?"
Giọng Lạc Vi Chiêu truyền tới từ đầu dây bên kia, dù cách cái ống nghe, trợ lý Miêu vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương lúc này – chắc chắn là nhíu mày, mặt mày căng thẳng. Quả nhiên, Bùi Tố chớp mắt, giọng điệu vô tội lại mang chút mờ mịt: "Hả? Sao thế? Chỉ là... cổ họng hơi khô thôi mà... Không sao đâu sư huynh, đừng lo lắng."
Miêu Miêu đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một, ông chủ nhà mình miệng thì nói không sao, nhưng khóe môi lại không thể kiềm chế mà cong lên. Đầu dây bên kia rõ ràng đang lải nhải "giáo huấn" hắn, có lẽ lại là những câu dặn dò "của mẹ" như ăn uống đúng giờ, chú ý giữ ấm, đừng uống quá nhiều cà phê. Bùi Tố chẳng hề có chút khó chịu nào, ngược lại, nghe đến mức mày mắt cong cong, vẻ u ám do công việc mang lại lúc nãy tan biến, cả người trở nên tươi sáng và dịu dàng hơn.
"Hả? Bây giờ?" Lại nghe đối phương nói thêm vài câu, giọng Bùi Tố mang một chút bất ngờ thật sự, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để xác nhận phương hướng. "Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Không tiện đường lắm đâu?" Từ cục cảnh sát đến đây quả thực không gần.
"Vừa kết thúc, cách chỗ em có hai con phố thôi." Giọng Lạc Vi Chiêu mang một chút khàn khàn và phong trần khó nhận ra. "Dọn dẹp đi rồi xuống, hôm nay trời lạnh." Giọng điệu là câu trần thuật, mang theo thói quen ra lệnh đặc trưng của anh, nhưng cốt lõi là sự quan tâm.
"... Ừ," Bùi Tố khẽ đáp, ánh mắt lại vô thức dừng trên đóa hồng trắng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thành bình hoa lạnh buốt. "Biết rồi, xuống ngay đây." Nói xong, hắn cúp điện thoại.
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Bùi Tố không lập tức đứng dậy, đối diện với đóa hoa trắng phản chiếu ánh hoàng hôn, hắn khẽ thở phào. Dấu vết căng thẳng cuối cùng còn sót lại của công việc trên vầng trán tan biến không còn tăm tích. Hắn dứt khoát lưu tài liệu, tắt máy tính, rồi mới đứng dậy cầm chiếc áo khoác dạ dày vắt trên lưng ghế mặc vào, khăn quàng cổ cũng được quấn cẩn thận.
"Miêu Miêu," hắn vừa chỉnh sửa khăn quàng cổ, vừa nói với trợ lý Miêu, giọng điệu trở lại rõ ràng và bình tĩnh, sự vui vẻ trong mắt lộ rõ. "Khóa máy tính lại. Việc chưa xong để ngày mai."
"Vâng, Bùi tổng." Trợ lý Miêu đáp. Người có thể khiến Bùi tổng kết thúc công việc đúng giờ như vậy, vĩnh viễn chỉ có vị "tài xế" đang đợi ở tầng dưới kia mà thôi.
Thang máy nhanh chóng đưa Bùi Tố xuống tầng một. Hắn đi qua cửa bên sảnh chính sáng choang, một luồng gió lạnh mang theo sự ồn ào của thành phố ập tới. Bùi Tố vô thức siết chặt khăn quàng cổ, ngước mắt nhìn về phía cách tòa nhà chính tráng lệ của Bùi Thị vài chục mét, một con hẻm nhỏ tương đối vắng vẻ, có một chiếc Audi màu xám quen thuộc đang dừng. Nó không đỗ ở khu vực đỗ xe nổi bật, mà theo thói quen ẩn mình trong một góc hơi tối. Một bóng dáng cao lớn đang tựa vào thân xe.
Là Lạc Vi Chiêu.
Anh mặc chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là áo sơ mi xanh đậm, cổ áo mở hờ để lộ một chiếc áo len cổ lọ. Vẻ mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc liên tục in rõ trên mặt, râu lún phún mọc dưới cằm, vẻ mệt mỏi không thể xua tan trên mày mắt, chỉ có đôi mắt kia, vẫn như mắt chim ưng cảnh giác quét nhìn xung quanh. Giữa những ngón tay xương xẩu quen thuộc là một điếu thuốc chưa châm lửa, có lẽ vừa từ hiện trường trở về, trên người anh còn mang một luồng khí lạnh lùng, xa cách khó tả sau khi hoàn thành nhiệm vụ, pha lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng và mùi gió sương ngoài trời.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Bùi Tố bước ra từ cửa, vẻ sắc bén trong mắt Lạc Vi Chiêu mới lập tức dịu lại. Anh tiện tay nhét điếu thuốc vào túi, sải bước tiến tới. Ánh mắt đầu tiên nhanh chóng "quét" một lượt trên mặt và người Bùi Tố – sắc mặt vẫn ổn, áo khoác dày, khăn quàng cổ cũng quấn chặt. Sau khi xác nhận không có sơ suất, anh mới bước đến gần, rất tự nhiên đưa tay, giúp Bùi Tố siết chặt lại đầu khăn quàng cổ hơi lỏng lẻo vì gió lạnh, động tác mang sự dứt khoát đặc trưng của cảnh sát hình sự.
"Sao mặt tệ thế... sao giờ em mới xuống?" Lạc Vi Chiêu nhíu mày, giọng điệu thay vì trách móc, thì giống một sự xác nhận hơn. Vừa nói, tay anh đã đặt lên cánh tay Bùi Tố, cách lớp áo khoác dày, ấn mạnh kiểm tra độ dày rồi mới có vẻ yên tâm. Động tác hơi thô, những ngón tay có vết chai do cầm súng lâu ngày vô tình lướt qua mu bàn tay lạnh buốt của Bùi Tố.
"Vừa kết thúc thôi." Bùi Tố giải thích một câu, khóe môi mang một nụ cười nhạt, thản nhiên chấp nhận sự kiểm tra có phần thô ráp này.
"Đi thôi, gió lớn rồi." Lạc Vi Chiêu không nói thêm, cánh tay tự nhiên choàng qua vai Bùi Tố, lòng bàn tay mang theo hơi ấm, gần như nửa ôm nửa che chắn, dùng cơ thể mình chắn luồng gió lạnh thổi tới, rồi cùng nhau đi về phía chiếc xe địa hình kia.
Hai người lần lượt ngồi vào xe. Động cơ khởi động, luồng khí ấm áp từ từ xua tan hơi lạnh trong xe.
Trợ lý Miêu đứng ở cửa sổ một khu văn phòng nào đó trên lầu có thể nhìn xuống đường phố, tình cờ chứng kiến cảnh này. Cô nhìn vị Bùi tổng có vị trí quan trọng, quyết đoán trong giới kinh doanh, lúc này được Lạc đội mặc thường phục, mang theo vẻ mệt mỏi sau công việc, che chở và đưa về phía xe bằng một tư thế bảo vệ. Động tác không dịu dàng tỉ mỉ, thậm chí có chút dứt khoát mang tính nghề nghiệp, nhưng sự quan tâm không thể nghi ngờ kia lại là thật.
Bùi Tố được anh che chở đi bên cạnh, hơi cúi đầu, bước chân ngoan ngoãn. Trợ lý Miêu có thể đoán được khóe môi ông chủ lúc này mang một chút cong rất nhẹ, dưới sự bảo vệ tưởng chừng có phần cưỡng ép kia, toát ra một sự bình yên hiếm có và thư thái. Giống như đã trút bỏ mọi giáp trụ, an toàn trở về bến cảng của riêng mình.
Trợ lý Miêu trong lòng bình tĩnh lẩm bẩm. Lớp vỏ thủy tinh lạnh lùng trong mắt người ngoài, ở chỗ Lạc Vi Chiêu, có lẽ chính là đóa hoa nhỏ nở trong gió đêm, cần được cẩn thận nâng trong lòng bàn tay đưa về nhà kính. Và cái nắp nồi này, dường như cũng đã tìm được chiếc nồi đất thích hợp với nó từ lâu rồi.
Cô nhớ lại vẻ ngoài của Bùi Tố khi hắn mới tiếp quản Bùi Thị, xa cách, lạnh lùng, mang theo chiếc mặt nạ của kẻ chơi đùa thế gian. Sau đó thủ đoạn ngày càng sắc bén, trở thành một người nắm quyền thực sự quyết đoán. Nhưng kể từ khi Lạc Vi Chiêu hoàn toàn bước vào cuộc sống của hắn, tảng băng kia dường như mới bắt đầu tan chảy, có được hơi ấm và sự mềm mại của một con người – mặc dù sự "mềm mại" này có lẽ chỉ Lạc đội mới có thể nhìn thấy.
Nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ. Trợ lý Miêu quay người, chuẩn bị tan ca. Ánh nắng vàng của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ kính lớn, vừa vặn chiếu lên viền cánh của đóa hồng trắng trên bàn của ông chủ, dát lên khung cảnh thường nhật này một lớp ánh sáng dịu dàng.
Nhưng cảm giác được người ta quan tâm tỉ mỉ, được bảo vệ bằng cả trái tim như vậy, bản thân nó há chẳng phải là một sức mạnh mạnh mẽ và ổn định hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com