Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiếc Sofa Đêm Nay]


(Hết sóng gió rồi, cho một chút ngọt ngào khi sống chung. Nhân tiện thử xem lối viết "lướt mép" chạm đến đâu.)

Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Bùi Tố dọn đồ đạc cá nhân đến nhà Lạc Vi Chiêu như một điều hiển nhiên. Căn biệt thự xa hoa kia, đối với hắn mà nói, giống như một khối u ác tính. Tất cả những thứ thuộc về Bùi Thừa Vũ – ghê tởm và thối rữa – đều đã bị bán sạch.

Căn hộ hai phòng của Lạc Vi Chiêu vừa đủ ấm cúng, vừa đủ cho ba thành viên: hai người một mèo.

Nói đến căn nhà này, ký ức xa xôi nhất của hắn là bảy năm trước. Khi ấy, hắn cứ lượn lờ quanh chỗ làm của Lạc Vi Chiêu, muốn tìm một câu trả lời trong lòng. Khi đó, Bùi Thừa Vũ bận rộn với công việc, hắn có thể ở lại rất muộn – muộn đến mức Lạc Vi Chiêu không còn cách nào khác ngoài việc dắt hắn về nhà. Trong nhà anh chất đống các loại mì ăn liền, chẳng ngon là mấy, Bùi Tố cố nuốt được mấy miếng là cùng. Sau đó, dưới sự bất đắc dĩ và không tình nguyện của Lạc Vi Chiêu, hắn ngủ tạm trên sofa.

Khi đó, hắn cảm thấy nhà của Lạc Vi Chiêu thật nhỏ – nhỏ đến mức chỉ bằng một phòng ngủ của hắn. Chật hẹp đến mức nếu hắn gặp ác mộng mà hét lên, chắc cũng đủ để người trong thư phòng nghe thấy. Nhưng khi bị Lạc Vi Chiêu lay tỉnh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, hắn chợt nhận ra, có lẽ, đây mới là thứ gọi là "nhà".

Nhà không phải là căn biệt thự của Bùi Thừa Vũ, mà là nơi khiến hắn cảm thấy yên ổn.

Tủ quần áo của Lạc Vi Chiêu giờ đã chật kín những bộ vest đặt may và quần áo theo mùa của Bùi Tố. Trong khi đó, nhân tài sáng giá của SID buộc phải hy sinh những chiếc áo ba lỗ và sơ mi cũ kỹ của mình, vứt bớt đi đống đồ không còn giá trị sử dụng.

Còn Chảo thì... phẫn nộ nhận ra, trong phòng ngủ chẳng còn chỗ cho nó. Thỉnh thoảng lén lút chui vào, nhưng mỗi lần Bùi Tố phát ra tiếng động kỳ lạ, hắn lại giục Lạc Vi Chiêu đuổi nó ra ngoài. Hai người kia đang làm gì vậy? Sao không cho nó tham gia?! Thế là con mèo đáng thương chỉ còn cách cào cửa, cố gắng tạo chút "ảnh hưởng" lên hai con người bên trong.

Bùi Tố, với tư cách là người quyết định mọi việc ở Bùi thị, luôn giữ vững nguyên tắc "việc chuyên môn giao cho người chuyên nghiệp". Ngoài cuộc họp định kỳ hàng tuần, hắn làm việc tại nhà. Mọi dự án cần quyết định đều được thư ký chuyển tới tận tay.

Từ khi Lạc Vi Chiêu tặng hắn bộ máy chơi game mới ra mắt, Bùi Tố đem ra giải khuây vài ngày liền. Nhưng rồi thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhân lúc Lạc Vi Chiêu đi làm, hắn lén cho người lắp một dàn rạp chiếu phim tại nhà ở phòng khách. Nhóm kỹ thuật vốn quen với việc thiết kế bầu trời sao và rạp sang trọng trong biệt thự, giờ chui vào cái phòng khách chưa đầy ba mươi mét vuông, có chút không phát huy hết được năng lực. Cuối cùng, họ chỉ gắn thêm một chút vật liệu cách âm, cùng một bộ âm thanh và máy chiếu trị giá hàng trăm triệu, đảm bảo hàng xóm xung quanh không ai bị "tra tấn" đến mức phải tìm đến tận cửa than phiền.

Lạc Vi Chiêu vốn định nói gì đó, nhưng ngay khi Bùi Tố bật phim Fast & Furious, âm thanh động cơ trầm thấp đã khiến lời anh bị thổi bay tan tác. Đơn giản thôi – đàn ông mà, sao có thể kháng cự nổi tốc độ và nhiệt huyết?

Lạc Vi Chiêu chẳng có sở thích gì nhiều. Ngoài phá án và Bùi Tố, anh thỉnh thoảng mới xem vài bộ phim hành động. Bùi Tố thì xem được hai tập là đã bị tinh thần anh hùng trong phim làm buồn ngủ đến mức ngáp liên tục. Người bình thường phải uống rượu mới ngủ được như hắn, vậy mà lại ngon giấc như em bé trong tiếng súng không bao giờ hết đạn, tiếng xe bị truy đuổi gào rú. Thường thì Lạc Vi Chiêu đang xem đến đoạn gay cấn, chỉ thấy Bùi Tố ngáp một cái, nghiêng đầu, rồi gục thẳng vào lòng anh.

Bùi Tố từng giải thích rằng, hắn nghi ngờ Lạc Vi Chiêu chính là vì xem quá nhiều phim kiểu này, nên mới tưởng làm việc nguy hiểm cũng không chết được.

Một câu nói mang đầy mùi dấm, rõ ràng vẫn còn giận vụ Lạc Vi Chiêu lần trước đi gỡ bom một mình. Lạc Vi Chiêu cạn lời. Nếu Bùi Tố vẫn còn là thực tập sinh, anh có thể lấy cớ rằng "Đó là trách nhiệm của đội trưởng SID". Nhưng giờ đây Bùi Tố là "vợ" anh, người đàn ông thông minh sẽ không bao giờ phản bác vợ mình vào lúc này.

Vì phim hành động có tác dụng ru ngủ rất tốt, Lạc Vi Chiêu quyết định, mỗi tối thứ Sáu sẽ là "đêm sofa", để Chủ tịch Bùi có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.

Chỉ có một kẻ không vui: Chảo. Chiếc ổ của nó bị dời ra ban công để nhường chỗ cho dàn loa. Một lần nữa, thế giới lại chỉ có mình Chảo là tổn thương.

Hôm nay, Lạc Vi Chiêu chọn một bộ phim hành động mới – nghe nói lấy cảm hứng từ một vụ án có thật, từng là bộ phim ăn khách nhất Tân Châu tháng trước. Ban đầu hai người định đến rạp xem, hòa mình vào xu hướng giới trẻ. Nhưng đúng lúc ấy xuất hiện một vụ trộm móc túi lớn, Lạc Vi Chiêu đành tăng ca hai hôm, kế hoạch xem phim đổ bể.

Giờ thì phim vẫn chưa rút khỏi rạp, mà Bùi tổng không biết lấy đâu ra bản quyền xem sớm, chia sẻ cho anh.

Mới chiếu được chưa đến năm phút, Bùi Tố đã ngủ say. Hắn tự nhiên nghiêng đầu lên vai anh, hơi thở nhẹ nhàng, tóc mái rũ xuống theo nhịp thở mà lay động. Lạc Vi Chiêu lấy chiếc gối cạnh đó kê lên đùi mình, cẩn thận đỡ đầu cho hắn nằm xuống. Khi đầu được kê ổn định, Bùi Tố lại xoay người, một tay ôm lấy eo anh, rồi ngủ say như thể nơi đó chính là thiên đường.

Khoảnh khắc ấy, người ta sẽ rất dễ tưởng lầm Bùi Tố và Chảo là anh em cùng mẹ khác cha.

Trên màn hình, nhân vật chính đang lao vun vút trên cầu biển, truy đuổi nghẹt thở, âm thanh rền vang. Nếu không biết rõ trong phòng có cách âm, Lạc Vi Chiêu thật sự lo rằng tầng trên tầng dưới sẽ đến đập cửa kiện cáo.

Anh cúi đầu nhìn Bùi Tố, tay đặt lên tai hắn, nhẹ nhàng che tóc và tai lại. Những sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay, làm tâm trí anh chệch hướng. Anh nhớ đến thói quen của Bùi Tố – luôn thích kéo tay anh đặt lên mắt mình.

Tiếng súng dồn dập trong phim vẫn vang lên, Lạc Vi Chiêu tiếp tục che tai cho hắn, rồi lại nhẹ nhàng che cả mắt. Hàng mi dài của hắn khẽ động theo nhịp thở, nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay anh, như thể Chảo đang cào vuốt tấm cào móng, khiến lòng người bồn chồn.

Khi cảnh hành động tạm dừng, Lạc Vi Chiêu buông tay. "Con mèo lớn" trên đùi anh ngáp một cái, như thể vừa tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại trên bàn trà, bấm vài dòng tin nhắn. Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn, phát hiện màn hình hơi nghiêng – chỉ thấy nửa con mắt của Bùi Tố lộ ra sau máy, ánh mắt hơi cong lên, trông như đang cười.

Câu trả lời lại là một cái ngáp dài. Lạc Vi Chiêu cũng không giận, tiện tay đút cho hắn một miếng dưa lưới đã cắt gọn. Bùi Tố vốn không chống cự gì với đồ ngọt, ăn được mấy miếng thì lại ngả người, đầu chôn vào bụng anh như thể không xương, tiếp tục ngủ bù.

Trên màn hình, nhân vật chính cưỡi Harley bay thẳng từ tầng ba xuống tầng một như diễn xiếc. Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn người đang ngủ trong lòng, nghi ngờ không biết hắn có phải đã xem qua phim này rồi không, bằng không sao lại ngủ đúng lúc hành động cao trào, bộ dạng coi thường một cách vừa vặn đến thế.

Hơi thở mỏng nhẹ của Bùi Tố phả lên bụng dưới anh, mềm nhẹ như lông mèo chạm qua, ngứa đến khó chịu. Anh hơi ngửa người ra sau, nhưng Bùi Tố lại theo quán tính ôm lấy anh, đầu trượt khỏi gối, vừa khéo tựa vào giữa hai chân.

Lạc Vi Chiêu che miệng ho khụ một tiếng, Bùi Tố không phản ứng. Anh ho mạnh hai tiếng, Bùi Tố liền xoay người, ngửa mặt đối diện với Lạc Vi Chiêu, lúc này thì càng tựa sát hơn nữa.

"Bùi Tố, đừng nghịch." Lạc Vi Chiêu khẽ nói.

Bùi Tố chỉ gian xảo chớp chớp mắt, khóe môi thậm chí còn khẽ nhếch lên, mang một vẻ đẹp cố tình làm bậy chẳng màng đến sống chết.

Lạc Vi Chiêu không thể tránh khỏi có chút phản ứng. Đúng lúc này, Bùi Tố lại làm ra vẻ vô tội nói: "Sư huynh, anh cấn em rồi."

Lạc Vi Chiêu trợn mắt nhìn hắn, nói: "Trông tôi có giống người chết không?"
Bùi Tố nói: "Về mặt lý thuyết mà nói, người chết cũng cứng đơ mà."

Lạc Vi Chiêu không nói gì. Giờ khắc này, dù cho dàn âm thanh bạc triệu đang tái hiện cảnh mưa bom bão đạn dữ dội, cũng chẳng thể kéo sự chú ý của anh trở lại.

Bùi Tố cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của anh vậy, nửa chống người dậy, nói: "Có muốn đánh cược không, xem anh chịu đựng được bao lâu?"

Lạc Vi Chiêu nhất thời chưa hiểu ý hắn, cho đến khi Bùi Tố chọc vào cái vị trí không nên chạm tới đó. Lạc Vi Chiêu hít một hơi lạnh, chỉ muốn hất đổ cái tên tổ tông này rồi giáng cho hắn hai cái tát thật mạnh vào mông.
"... Bùi Tố, em uống nhầm thuốc rồi à?"

Bùi Tố không trả lời anh, mà động tác tay lại nhanh thoăn thoắt. Hắn kéo chiếc khóa kéo không quá chặt, rồi nhìn thấy chiếc quần lót hắn đã chọn cho Lạc Vi Chiêu. Thẩm mỹ của Bùi tổng trước giờ luôn thiên về màu trơn, Lạc Vi Chiêu rất hợp với màu đen.

Lạc Vi Chiêu lúc này vẫn chưa ngăn cản, điều này khiến khóe môi Bùi Tố lại nhếch cao hơn một chút.
Đều là đàn ông, cả hai đều quá rõ đối phương thích gì.

Hắn nhớ lại cái miệng của Lạc Vi Chiêu hai ngày trước. Cái miệng ấy thường ngày ăn nói chẳng kiêng dè gì, đôi khi còn có chút chọc tức người khác, lại bất ngờ vô cùng khéo léo. Trong quá trình ấy thậm chí còn khiến Bùi Tố không kìm được phải che mặt lại. Cảm giác đó tựa như một đốm lửa rơi xuống bãi cỏ khô, trong tích tắc đã thiêu rụi sạch sẽ chút củi ít ỏi vốn có của hắn.
Khi hắn vẫn còn đang lạc lối, Lạc Vi Chiêu đã liếm môi cười, râu cằm anh vẫn còn vương chút ẩm ướt, cứ thế nhìn Bùi Tố, trong chốc lát đã thiêu rụi hắn hoàn toàn. Cái đầu vốn thông minh của hắn chỉ còn lại sự trống rỗng, chỉ có thể bản năng cọ xát ga trải giường và chăn, thỉnh thoảng lại há miệng như cá thiếu oxy, rồi nếm được mùi vị của chính mình từ miệng Lạc Vi Chiêu. Sau đó, muốn Bùi Tố hồi tưởng lại, đã rất khó rồi, cái đầu có khả năng ghi nhớ mọi thứ chỉ sau một lần nhìn của hắn cũng không muốn nhớ rõ ràng đến thế.
Có một câu nói rất hay, ra ngoài bươn chải thì đều phải trả giá.

Tương tự, đã ức hiếp người ta thì đương nhiên phải bị ức hiếp lại. Bùi Tố chọn hôm nay, chính là vì cuối tuần, Lạc Vi Chiêu đủ thư thái, rất thích hợp để ra tay tấn công bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp.

Bùi Tố dùng những ngón tay thon dài của mình gạt mở cạp quần lót màu đen. Hắn liếc một cái, rồi lại một cái nữa, đôi mắt mở to hơn một chút. Hắn bình thường không hay "chào hỏi" cậu em nhỏ này của Lạc Vi Chiêu lắm, cả hai đều không có sở thích đặc biệt gì, đối với cậu em nhỏ này, Bùi Tố dùng cảm giác thì nhiều hơn. Ừm, khá là "có năng lực".

Ngón tay hắn chạm vào, rồi nhanh chóng liếc nhìn Lạc Vi Chiêu một cái. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt Lạc Vi Chiêu ẩn hiện trong bóng tối, chẳng nhìn ra có đỏ mặt hay không. Thế là Bùi Tố ghé sát vào, dùng môi đo đạc một chút. Trong lúc Lạc Vi Chiêu hít một hơi, hắn ngẩng đầu liếc nhìn, khuôn mặt Lạc Vi Chiêu đã đỏ lên rồi.

Xem ra loại mặt dày nào cũng sẽ có lúc ngại ngùng.

Lạc Vi Chiêu đặt tay che trước "người anh em tốt" của mình, ra vẻ hung hăng nhưng thực chất yếu ớt: "Nhìn nữa là thu phí đấy."

Bùi Tố thuận theo: "Vậy em chuyển anh một vạn." Bùi tổng không sợ bất kỳ hành vi "nạp tiền" nào.

Bùi Tố nhắm mắt lại, khi hắn chạm vào, chỉ hôn trúng mu bàn tay Lạc Vi Chiêu. Đầu lưỡi hắn dạo chơi trên mu ngón tay Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cứng rắn lắm, thà hy sinh mu bàn tay, cũng không để môi Bùi Tố chạm vào "người anh em tốt" của mình.

Bùi Tố liếm qua kẽ ngón tay như một chú mèo con, bàn tay còn lại của Lạc Vi Chiêu che mặt. Phản ứng của anh không thể rõ ràng hơn được nữa, hiển nhiên là hoàn toàn không chịu nổi sự khiêu khích của Bùi Tố.

"Sư huynh." Bùi Tố khẽ gọi một tiếng.

Giọng hắn mềm mại và ấm áp, khiến người ta mềm lòng. Lạc Vi Chiêu biết hắn đã cố tình nắn giọng, nhưng không sao, anh lại "ăn" được kiểu này.

"Mỗi người một lần mới công bằng."
Nói rồi, hắn lại cúi đầu xuống, gạt tay Lạc Vi Chiêu ra, môi chạm vào, rồi hắn hé miệng.

Cảm giác quá kích thích, đối với Lạc Vi Chiêu mà nói. Đây là một hành động hoàn toàn phục vụ đối phương. Anh thừa nhận hai ngày trước mình đã quỷ ám, dùng miệng trêu chọc Bùi Tố một chút, khi thấy Bùi Tố không thể chịu đựng nổi, anh đã vui vẻ nuốt không ít, kết quả lại khiến Bùi Tố cảm thấy xấu hổ hơn.

Giờ thì anh cuối cùng cũng biết điểm xấu hổ của Bùi Tố là gì rồi.

Nơi yếu ớt đến thế, cứ thế giao phó cho đối phương, thụ động hưởng thụ sự phục vụ. Khoang miệng có sự linh hoạt riêng của nó, nó há rộng ra, bao bọc dị vật, đầu lưỡi cũng rất mềm mại, vị trí kín đáo bị thăm dò lặp đi lặp lại. Trong khi hưởng thụ, cũng hoàn toàn giao phó bản thân ra, một chút thay đổi nhỏ nhặt cũng được cảm nhận qua hơi thở và phản ứng.

Lúc này anh cúi đầu nhìn Bùi Tố, đúng lúc Bùi Tố ngẩng mắt lên bắt gặp anh, hắn nhả ra một chút, rồi lại cúi đầu xuống.
Cái đầu thông minh của Bùi Tố, lúc này đang huy động các tế bào não, hồi tưởng lại làm thế nào để khiến Lạc Vi Chiêu phản ứng mạnh hơn.

Nhưng, Lạc Vi Chiêu không cho hắn cơ hội. Anh đỡ lấy cằm hắn, rồi đè cả người hắn xuống, hai tay túm lấy, mang theo chút tức giận: "Tổ tông, chúng ta vào phòng đi."

Nói rồi, Lạc Vi Chiêu liền tắt tivi, trực tiếp vác Bùi Tố vào phòng ngủ. Anh suýt chút nữa vấp phải chiếc quần dài vướng víu vì khóa kéo bị mở, may mà đội trưởng SID thân kinh bách chiến, thể chất lại quá tốt, thế nên Bùi Tố mới tránh được số phận bi thảm là bị gãy xương kêu răng rắc.

Khi ngã xuống giường, Bùi Tố vẫn còn dùng lưỡi đẩy đẩy vòm miệng trên của mình, nơi đó dường như vẫn còn vương vấn mùi vị nồng nàn của Lạc Vi Chiêu.
Không phải là mùi vị dễ chịu gì, nhưng lại khiến người ta mê mẩn vô cùng.

Hắn đưa tay ôm lấy Lạc Vi Chiêu đang đè cả người xuống, khẽ thì thầm bên tai anh: "Giờ anh biết mùi vị đó thế nào rồi chứ?"

Đó là một cảm giác quá đỗi thân mật, bị các giác quan kiểm soát, sẽ khiến hắn cảm thấy mình rơi vào vũng lầy dịu dàng, từng chút một bị nhấn chìm.
Nhưng, Lạc Vi Chiêu đã không cho hắn cơ hội nói thêm nữa. Bùi Tố khẽ rên lên vì bàn tay anh đang quấy phá, rồi hoàn toàn bị Lạc Vi Chiêu kéo vào vòng xoáy dịu dàng.

Hắn không thể tự chủ, trần nhà dường như cũng đang quay cuồng lúc này, các giác quan lấn át tất cả, thần trí của hắn từng chút một bị kéo vào đôi mắt Lạc Vi Chiêu đang nhìn hắn, hắn nhìn thấy chính mình trong mắt Lạc Vi Chiêu. Một bản thân khác biệt so với quá khứ, một bản thân không cần chờ đợi, không cần cô độc.

Nhận thức này khiến cơ thể hắn mềm nhũn, chỉ có thể bám vào vai Lạc Vi Chiêu, mặc cho anh đốt lên ngọn lửa trên cơ thể mình. Bùi Tố nhắm mắt lại, cảm nhận môi Lạc Vi Chiêu rơi xuống giữa hai lông mày mình, hắn cũng đáp lại tương tự, thậm chí còn khẽ cười trong sự ngứa ngáy do râu cằm Lạc Vi Chiêu cọ vào.

Đêm còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com