Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiêu Tố] Nước nóng


(Một số đoạn lời thoại lấy cảm hứng từ chương 17)


"Gần đây tôi có lấy được vài manh mối mới, liên quan đến nguyên nhân thực sự cái chết của lão Dương. Vì chuyện này dính dáng đến nhiều người, nên càng ít người biết thì càng tốt... Không loại trừ khả năng cũng có liên quan đến em."

Bùi Tố hơi ngẩn người, hắn không ngờ Lạc Vi Chiêu lại sẵn sàng nói với hắn chuyện này.

"Rất nhiều thứ hiện giờ tôi vẫn chưa sắp xếp được rõ ràng, cũng chưa chắc có thể nói cho em biết, hoặc nói được bao nhiêu... Em cho tôi vài ngày nữa đi. Tôi đã thẳng thắn đến mức này rồi, em thấy có được không?"

Giọng của Lạc Vi Chiêu cách một lớp cửa, nghe hơi nghẹn lại, nhưng từng chữ từng câu vẫn rành rọt lọt vào tai Bùi Tố.

Hắn ngửa đầu tựa vào thành giường gỗ, cảm giác lạnh băng chạm vào sau cổ. Trần nhà thấp bé nhà Lạc Vi Chiêu phản chiếu trong đôi mắt tối thẳm của hắn. Tay hắn vẫn thờ ơ vuốt ve đầu con mèo đen nằm co trên đùi, mèo cũng chẳng để tâm, chỉ nằm ấm áp mà kêu rù rù như tiếng động cơ.

Dù sao... hắn cũng không phải không có chuyện giấu Lạc Vi Chiêu. Vậy coi như huề nhau đi.

"... Được."

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe, trái tim treo lơ lửng của Lạc Vi Chiêu như vừa bị đập mạnh một cú, rơi thẳng vào lồng ngực, nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy, vậy tôi không làm phiền em nữa... Em ngủ tiếp đi, nghỉ ngơi cho tốt." Lạc Vi Chiêu lắp bắp một câu, rồi vẫn đứng ở cửa thêm một lát.

Bùi Tố nhìn cái bóng dưới khe cửa lưu lại chừng mười giây, cuối cùng cũng tan dần.

Cửa thư phòng khẽ phát ra tiếng két nhẹ.

Lạc Vi Chiêu trở lại bàn làm việc, ngồi ngẩn ra trước chiếc máy tính đã đóng.

Anh không kiềm chế được mà nhớ lại—khi vừa rồi anh đóng sập máy tính để đi rót nước cho Bùi Tố, lúc đi ngang qua nhau ở cửa, biểu cảm thoáng qua trên mặt hắn.

Bùi Tố có đôi mắt rất đẹp, hệt như hồ sâu không đáy, lúc cười cong cong như trăng non, khiến người ta không dời nổi mắt. Nhưng khi nhìn anh, hắn thường cười như có như không, trong mắt toàn vẻ ranh mãnh, giống như một con cáo nhỏ, đuôi mắt khẽ nhếch như giấu một chiếc móc câu.

Nhưng lúc nãy thì khác—mắt hắn chẳng có chút ý cười nào, chỉ toàn tủi thân. Viền mắt Bùi Tố vốn đã dễ đỏ, Lạc Vi Chiêu thậm chí không dám nghĩ đến lúc hắn nói câu "Xem ra chuyện thành thật với nhau mà sư huynh mong muốn, vốn dĩ chỉ là mộng tưởng."... trong lòng hắn là cảm xúc gì.

Mình có phải đã làm em ấy tổn thương rồi không?
Câu "được" vừa rồi, là đồng ý, hay là... tha thứ?
Giữa bọn mình... có vướng mắc rồi à?
Ngày mai phải đối mặt với em thế nào đây?
Làm như không có gì... có quá mặt dày không?
Nhưng mềm mỏng quá thì có khi cái tên nhóc ranh kia lại được đà lấn tới...

Một đống suy nghĩ lộn xộn ùn ùn kéo đến khiến đầu óc anh tắc nghẽn, anh đưa tay xoa gương mặt tiều tụy của mình, chẳng biết nên bắt đầu nghĩ từ chỗ nào.

Bỗng nhiên, như nhận ra điều gì, Lạc Vi Chiêu bật dậy khỏi ghế, bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Bùi Tố vẫn nằm yên tư thế cũ, nghe thấy tiếng động bên ngoài chỉ chớp mắt một cái, rồi ôm lấy con mèo trong lòng đặt sang gối mình, định tiếp tục nằm nghỉ.

Mèo đen cuộn người lại trên gối, chiếm một khoảng nhỏ, đuôi khẽ vẫy đầy mãn nguyện.

Hắn nằm xuống, ánh đêm ngoài cửa sổ như làn nước. Hắn chẳng buồn ngủ, chỉ đều đặn hô hấp và chớp mắt.

Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ở cửa phòng. Lạc Vi Chiêu không gõ cửa, vì sợ hắn đã ngủ.

"Bùi Tố? Ngủ chưa?" Anh hạ giọng hỏi.

Bùi Tố hơi dừng lại một nhịp thở, rồi từ tốn trả lời.

"Chưa."
Hắn lật chăn, giọng lười biếng: "Vào đi."

Bàn tay lơ lửng trên tay nắm cửa của Lạc Vi Chiêu buông xuống, anh đẩy cửa bước vào.

Dù căn phòng này hai ngày trước vẫn còn là phòng ngủ của anh, mọi thứ chưa thay đổi gì, nhưng giờ đây... anh lại cảm thấy ngại ngùng kỳ lạ.

Anh thấy Bùi Tố bật đèn ngủ, chống tay ngồi dậy.

"Cái... lúc nãy em nói là muốn uống nước nóng à? Tôi đun rồi pha thêm ít nước nguội, vừa uống." Anh đưa cốc nước đến trước mặt hắn. "Còn muốn uống không?"

Bùi Tố nhìn làn hơi trắng trên thành cốc, mới sực nhớ đến lý do hắn viện ra để đến thư phòng.

Hắn khẽ cười như không cười, nhận lấy cốc, đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào tay Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu run lên, suýt nữa làm đổ nước.

Hắn không để ý, nâng cốc uống vài ngụm. Vết nước đọng lại trên môi khô khốc, sắc môi nhợt nhạt bất chợt trở nên rực rỡ.

Ánh đèn vàng nhạt rọi lên sống mũi cao, hàng mi dài rũ xuống khẽ run. Lạc Vi Chiêu nhìn đến ngẩn người, vô thức nuốt nước bọt—có khi chính anh cũng cần một cốc nước... lạnh.

Dù ánh đèn mờ ảo, chuyển động nơi yết hầu vẫn không thoát khỏi tầm mắt Bùi Tố. Hắn cụp mắt, đặt cốc xuống bàn đầu giường, cạnh cốc nước mà Lạc Vi Chiêu mang vào lúc trước nhưng chưa uống.

"Còn chuyện gì không, sư huynh?" Bùi Tố ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn anh.

"Không... không có, tôi về đây, em ngủ đi." Lạc Vi Chiêu vội vàng quay đầu tính chuồn.

Nhưng hắn đột nhiên nắm lấy tay áo anh.

"Anh không có chuyện gì, nhưng tôi thì còn." Giọng Bùi Tố nhẹ như gió.

Lạc Vi Chiêu lập tức rơi vào chế độ cảnh giác cao độ. Nếu Bùi Tố mở miệng nói mấy câu kiểu "Tôi nghĩ lại rồi, có lẽ nên rời đi", thì anh phải làm gì để giữ hắn lại?

Dù anh vẫn chưa nghĩ thông tại sao mình nhất định phải giữ hắn lại. Rõ ràng Bùi Tố giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, có tiền có quyền, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.

"Em—" Anh vừa mở lời thì thấy tay Bùi Tố trượt xuống, khẽ nắm lấy bàn tay anh.

"Ầm"—mạch não anh sập luôn tại chỗ.

Bàn tay kia còn vương hơi ấm từ cốc nước, nhưng so với lòng bàn tay anh vẫn lạnh hơn nhiều. Một chút hơi lạnh đó lan ra, tê dại nửa người anh.

Lạc Vi Chiêu không biết nên phản ứng thế nào—rút tay về, hay để hắn nắm tiếp?

Khi anh vẫn còn đang ngẩn ra vì cái chạm nhẹ ấy, Bùi Tố lại kéo nhẹ, dẫn tay anh tới gần.

Lạc Vi Chiêu vô thức bước tới nửa bước.

Hai người giờ đã rất gần, đầu gối hắn gần như chạm vào chân anh. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy quần ngủ lụa đen trên người hắn khẽ ánh lên dưới đèn.

"Sư huynh." Hắn khẽ gọi.

"... Hửm?" Phải mất vài giây, Lạc Vi Chiêu mới điều khiển lại được cái lưỡi của mình.

Bùi Tố khẽ cúi đầu, trán lạnh như tay hắn đặt lên mu bàn tay anh.

Xong, dính virus rồi. Máy tính Lạc Vi Chiêu chính thức treo.

Mọi câu hỏi "Tại sao?" đều biến mất. Giờ đầu anh chỉ còn một suy nghĩ—

Cậu ấy đáng thương quá. Dễ thương quá.
Không phải cáo, là mèo con mới đúng.

Khoảnh khắc sau, đôi môi mềm mại của Bùi Tố hôn lên đốt ngón tay anh.

Hắn ngẩng đầu, cong mắt, mỉm cười nhìn anh đang đứng ngây ra như tượng.

—Địch không nói lý, thừa dịp đánh lén!

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không phòng bị, suýt bị hạ gục trong một chiêu.

Anh há miệng, không phát ra tiếng nào. Bàn tay bị nắm lấy kích hoạt "kỹ năng bị động", bất giác phản đòn, nắm lại cổ tay gầy guộc của Bùi Tố.

"Sư huynh." Con thỏ nhỏ không biết sợ kia còn chưa chịu buông tha, thuận thế tiến tới. Tay kia—vốn bị thương mới khỏi—cũng vòng lấy cánh tay anh, kéo anh cúi xuống.

"Em muốn một chút... bồi thường."

"... Bồi thường gì?" Còi báo động trong đầu anh hú lên từng hồi, nhưng cái miệng không chịu nghe lệnh, cứ thế hỏi lại.

Bùi Tố cười ranh mãnh, vòng tay qua vai anh, dâng lên môi mình.

Trước sự công kích mềm mại chẳng mấy dữ dội của "địch", Lạc Vi Chiêu đầu hàng nhanh đến không thể tưởng. Anh theo bản năng ôm lấy vai lưng hắn, đáp lại nụ hôn.

Bùi Tố mới ra viện, rời khỏi giường liền lạnh lẽo, cả người lạnh như băng. Chỉ có hơi thở phả lên bên mặt anh là ấm áp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com