Chơi bi-a
Ý tưởng nảy ra sau khi xem đoạn hậu trường mới. Viết liền một mạch, tiểu đoạn ngọt hậu hôn nhân của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu.
=====
Tiếng chuông điện thoại xé toạc buổi sáng cuối tuần yên ả.
Hiếm hoi có được ngày cuối tuần không phải tăng ca, Lạc Vi Chiêu lập tức chôn đầu vào ngực Bùi Tố, định dùng thân thể người yêu để cách âm, chống lại tiếng ồn đang quấy nhiễu.
Bùi Tố đã dậy từ lâu nhưng vì bị Lạc Vi Chiêu ôm cứng nên vẫn chưa xuống giường được, cố gắng đẩy cái đầu đầy lông mềm trong ngực ra, gỡ cánh tay anh đang vòng qua eo mình, lết nửa người bị đè đến tê rần để với lấy điện thoại ở đầu giường.
Lạc Vi Chiêu nửa mê nửa tỉnh chỉ nghe thấy Bùi Tố dùng giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng bảo:
"Không sao, sinh sớm cũng đâu tránh được, tối tôi thay cậu đi, cậu cứ ở viện lo cho vợ con đi, chúc hai mẹ con bình an."
Đến khi Lạc Vi Chiêu hoàn toàn tỉnh ngủ, đã thấy Bùi Tố ngồi dựa vào đầu giường xem điện thoại, nhíu mày nhẹ nhẹ. Cậu mặc áo ngủ cổ V tay ngắn màu đen, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cánh tay thon dài đầy đường nét. Ánh nắng sớm rọi vào khiến cả người cậu như được phủ một lớp men ấm áp.
Cảnh đẹp thế này, còn nhịn được thì chẳng phải người!
Lạc Vi Chiêu đương nhiên là "rất người", lập tức nhào tới.
=====
Hai người quấn lấy nhau đến tận trưa. Lạc Vi Chiêu cuối cùng ôm Bùi Tố thoả mãn hỏi:
"Lúc nãy anh thấy em xem cái gì mà bi-a với snooker, sao tự dưng lại coi mấy thứ này?"
Bùi Tố bị anh giày vò đến mỏi lưng đau chân, giờ ngồi thế nào cũng không thoải mái, đổi mấy tư thế rồi mà vẫn không ổn, phải nhờ Lạc Vi Chiêu tinh mắt nhét gối sau lưng mới tạm thấy dễ chịu, đáp:
"Định báo anh biết đây. Tối nay anh đừng đợi em ăn cơm, có một buổi tiếp khách phải đi. Ban đầu là quản lý dự án đi cùng, nhưng giờ người đó không đến được. Bên kia lại là kiểu sĩ diện, nếu đổi người không đủ tầm thì dễ làm mất lòng, nên chỉ có thể để em đi thay. Dự án này đã gần về đích, em cũng không muốn để công sức cả bộ phận mấy tháng qua đổ sông đổ bể."
"Đối phương rất thích chơi bi-a, quản lý dự án trước đây vì lấy lòng người ta mà tập luyện khá chăm chỉ. Chiều nay cũng hẹn là chơi bi-a trước rồi mới ăn. Nhưng em thì đánh dở lắm, giờ chỉ có thể học gấp chút lý thuyết cho đỡ bị lúng túng."
"Thế thì không ổn đâu, Bùi tổng ạ." Lạc Vi Chiêu nhíu mày, "Anh nói cho mà nghe, thực chiến mới ra chân lý. Đọc lý thuyết cả ngày cũng không bằng đánh một trận."
"Nhưng đánh với ai? Bên em có ai biết đâu." Bùi Tố lơ đãng đáp.
"Tch! Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!"
"Ồ? Nghe giọng điệu này, sư huynh thông thạo trò này lắm?"
"Chứ sao! Năm đó anh chơi bi-a thì chú em còn đang bú sữa mẹ!"—câu này Lạc Vi Chiêu cũng không nói ngoa. Nổi tiếng là "quậy hết cỡ", hồi tiểu học đã là đầu đàn trong khu nhà gia đình quân nhân, suốt ngày lăn lộn trong mấy phòng bi-a, điện tử, đánh bại hết đám đầu gấu quanh đó, chưa từng thua ai.
"Sao nào? Anh dạy em? Bao học bao biết luôn!"
"Không sao nào hết." Bùi tổng từ chối, Bùi tổng đau lưng, Bùi tổng không muốn nhúc nhích.
Bi-a dù sao cũng là vận động nhẹ. Lạc Vi Chiêu thấy cơ hội bắt bảo bối lười của mình hoạt động một chút, sao có thể bỏ qua. Thế là giả giọng nũng nịu:
"Chồng ơiiii~ em thà đi đánh bi-a với tên đàn ông không biết từ đâu chui ra, chứ không thèm đánh với anh, là anh già anh xấu rồi đúng không? Huhuhu~"
Bùi Tố bị tiếng "huhuhu" khủng bố đó làm nổi hết da gà, đành ngậm ngùi chịu nhục đồng ý.
=====
Ngoài phòng bi-a một hội sở cao cấp
Phục vụ mang cà phê đến, vừa đến cửa đã thấy qua tấm kính mờ có hai bóng người đang... chồng lên nhau. Anh ta lúng túng đứng sững, không biết có nên gõ cửa hay không, thì bên trong đã vọng ra giọng nói:
"Người phải cúi xuống, thấp nữa, thấp nữa!"
"Vẫn sai! Phải ưỡn mông lên, hạ lưng xuống!"
"Tch, chỗ này của em căng quá, thả lỏng ra!"
"Cứng như vậy thì sao nhét vào được? Muốn vào thì phải thả lỏng!"
Trong phòng
Bùi Tố đang khom người trên bàn bi-a, tay trái làm giá, tay phải cầm cơ. Lạc Vi Chiêu đứng sau lưng, một tay giữ eo cậu, tay kia chỉnh tay cầm cơ của cậu.
Nghe câu hướng dẫn đầy hàm ý của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố thở dài:
"Sư huynh, anh chỉ đạo rõ ràng chút được không? Người ta mà không biết lại tưởng bọn mình đang làm gì không tiện cho thiếu nhi ở nơi công cộng."
Nói rồi còn nhướng cằm ra phía cửa.
Lạc Vi Chiêu theo ánh mắt cậu quay ra nhìn, thấy nhân viên phục vụ đang đứng như trời trồng, lập tức nhớ lại lời mình nói nãy giờ—mặt đỏ bừng:
"Đánh thì đánh cho nghiêm túc! Anh hỏi em chứ, suốt ngày đầu óc toàn mấy thứ đen tối! Kỹ thuật đánh là gập hông, không phải gập lưng! Lưng thẳng, eo ngang, tay làm giá phải vững, tay cầm cơ thì thả lỏng! Em mà cứ cứng đơ thế thì làm sao đánh vào bi!"
Nhân viên bên ngoài nghe xong như được đại xá, vội gõ cửa:
"Thưa quý khách, cà phê của hai vị đã sẵn sàng ạ."
Bùi Tố đứng thẳng dậy, tay đỡ eo vẫn hơi tê, không thèm chấp cái con sói đuôi to kia, nói:
"Vào đi."
Phục vụ cố gắng giảm tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, đặt cà phê lên bàn trà bên cạnh rồi để lại một câu "Mời quý khách dùng ngon miệng" và nhanh chóng biến mất.
Đã đi chơi với Bùi tổng thì Lạc Vi Chiêu đương nhiên không thể kéo cậu đến mấy phòng bi-a vỉa hè 5 tệ/giờ. Vẫn là Bùi Tố chọn chỗ, một hội sở cao cấp có đầu tư của nhà họ Bùi, có kèm phòng bi-a.
"Được rồi, tư thế coi như cũng xong. Khách hàng đó thích đánh gì? Bi đen? Snooker?"
Không đợi Bùi Tố trả lời, Lạc Vi Chiêu đã tự quyết luôn:
"Mới học thì snooker cái gì? Bi đen thôi."
Bùi Tố thầm lườm—vậy hỏi làm gì?
Lạc Vi Chiêu tháo khung tam giác, vung cơ phá bi.
Một lúc sau.
Đối với Bùi tổng mà nói, việc điều khiển tứ chi quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Chơi hai tiếng đồng hồ, chỉ vào được đúng một bi.
Thêm một lần hụt bi nữa, Bùi Tố chán nản, rên rỉ:
"Em không chơi nữa đâu~"
Lạc Vi Chiêu đang ngắm đường bi thì suýt tuột cả cơ vì tiếng rên của cậu. Anh đứng thẳng dậy, từ bỏ đường đánh ban đầu, vòng qua nửa bàn bi-a, chọn một góc khó đánh khác. Một cú, bi màu của anh không vào, nhưng lại đẩy bi của Bùi Tố đến vị trí cực kỳ thuận lợi. Lạc Vi Chiêu âm thầm đắc ý, thầm khen ngón "làm bóng ngược" của mình cũng ra gì. Cơ hội kiểu này, chỉ cần có tay là đánh vào được.
Nhưng rất tiếc, tay của Bùi Tố đẹp thì đẹp, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cậu ném cơ, lăn lộn ăn vạ:
"Không chơi nữa! Em không chơi nữa!"
Thấy vẫn chưa đủ, còn nhào ra bàn bi-a cào loạn đống bi:
"Anh cũng không được chơi nữa!"
Lạc Vi Chiêu bó tay:
"Thế lát nữa gặp người ta thì sao? Em định để anh đánh thay à?"
Bùi Tố mắt sáng lên:
"Được không?"
Lạc Vi Chiêu hơi ngơ ngác, thấy có gì đó sai sai:
"Sao lại không được? Rốt cuộc đối phương là ai?"
Bùi Tố tựa lên bàn bi-a, nói:
"Sư huynh, chắc anh còn nhớ chuyện em nói muốn xây công viên giải trí ở bến Binh Hải khu mười ba chứ? Mà giấy phép đổi mục đích sử dụng đất bị kẹt hai tháng vẫn chưa thông, nên công trình chưa khởi công được. Sau khi điều tra thì phát hiện mắc ở Sở Xây dựng khu mười ba. Người em tiếp khách tối nay chính là trưởng phòng bên đó, tên là Trần Chí Viễn."
"Vậy tên Trần Chí Viễn đó có ý gì? Một trưởng phòng quèn mà cũng bắt anh phải tự đi?" Lạc Vi Chiêu cau mày.
Bùi Tố nhún vai:
"Dạo này tập đoàn Bùi thị bên em đang trong quá trình thanh lý tài sản, cái gì cần công bố công khai đã công bố, nên vài tên hề lại tưởng em là miếng bánh mềm dễ cắn. Thế nào? Công tử Lạc, còn muốn đi không?"
Không đợi anh trả lời, Bùi Tố nói thêm:
"Sư huynh không cần ép mình, hạng tép riu này em tự lo được. Trần Chí Viễn tính ra vẫn còn biết điều, cũng không phải loại tham lam. Trong số đám quan chức đó thì coi như là—thanh liêm chính trực rồi."
Lạc Vi Chiêu lập tức:
"Anh đi với em!"
Bùi Tố cúi đầu cười, cầm tách cà phê bên cạnh nâng lên:
"Vậy thì cảm ơn 'chỗ dựa' của em nhé!"
Nói rồi uống một ngụm, lập tức nhăn mặt:
"Sao đắng thế? Là cà phê đen của anh à?"
"Vậy có muốn chút ngọt không?" Lạc Vi Chiêu áp sát, cười gian.
"Ngọt cái gì..."—chưa nói hết đã bị nuốt mất.
=====
"Xin lỗi trưởng phòng Trần, người nhà tôi cứ khăng khăng đòi đi cùng. Có gì thất lễ, mong anh bỏ qua." Bùi Tố nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, bắt tay với Trần Chí Viễn.
Trần Chí Viễn nhớ lại tin đồn trong giới: nghe nói công tử họ Bùi lừng lẫy một thời sau khi yêu đương nghiêm túc thì bỗng chốc ngoan hẳn, hơn nửa năm chưa thấy ăn chơi gì. Có điều cậu chưa từng dẫn người đó ra ngoài, ai cũng tò mò không biết là thần thánh phương nào. Không ngờ hôm nay lại gặp được.
Trần Chí Viễn đánh giá thanh niên trước mặt—cao ráo, ngũ quan sáng sủa—đúng là mỹ nam hiếm có.
"SID, Lạc Vi Chiêu. Trưởng phòng Trần, hân hạnh." Lạc Vi Chiêu chìa tay, giới thiệu ngắn gọn.
Họ "Lạc" thật sự rất hiếm, mà Trần Chí Viễn mơ hồ nhớ công tử nhà giám sát trưởng họ Lạc hình như cũng làm ở SID. Ông dò hỏi:
"Không biết giám sát trưởng Lạc là...?"
"Bố tôi." Lạc Vi Chiêu không hề né tránh. Đã đến đây là để đứng sau lưng Bùi Tố.
Trần Chí Viễn lập tức bắt tay cả hai tay, lắc lia lịa:
"Không ngờ hôm nay lại gặp được công tử nhà họ Lạc, vinh hạnh vinh hạnh, lát nữa nhất định phải gần gũi thêm!"
Trong lòng ông hối hận không thôi. Biết trước bạn trai của Bùi Tố là con trai giám sát trưởng Lạc thì có cho vàng cũng chẳng dám nhúng tay vào nhà họ Bùi. Nghĩ lại, đúng là bị lòng tham che mắt. Cứ tưởng Bùi gia to thế, chắc bóp ra được khối tiền, lại quên mất—nếu thật sự không có chỗ dựa, với cái thế đó của Bùi thị thì đã sớm bị ăn đến sạch sẽ rồi, làm gì đến lượt ông?
"Không phải muốn chơi bi-a à? Trưởng phòng Trần, mời." Lạc Vi Chiêu không tiếp lời.
Tỉ số 3–0, Lạc Vi Chiêu lại dễ dàng dọn sạch bàn, mặc kệ sắc mặt Trần trưởng phòng ngày càng tái.
Anh quay về ngồi cạnh Bùi Tố.
Bùi Tố vừa ngắm mỹ nam đánh bi-a xong, ghé sát thì thầm:
"Sư huynh giỏi quá, hồi chiều anh không vào bi nào là cố tình nhường em đúng không?"
Lạc Vi Chiêu cười khẽ, cũng ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Thắng thua không quan trọng, quan trọng là em vui."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com