Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp tình địch vừa giàu vừa mặt dày

01.

Thể chất kiểu "giòn tan" của Bùi tổng, vào mùa đông lại càng phát huy triệt để – mới cuối tháng Mười Một mà đã ho hắng, sốt sắng, Lạc Vi Chiêu đành phải xin nghỉ để chăm, lo ngay ngáy suốt mấy hôm.

"Khụ khụ khụ..."

Bùi Tố nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tóc mái xõa lòa xòa trước trán, có vẻ như bị cơn ho dằn đến mức lục phủ ngũ tạng đều muốn rời ra, ngay khóe mắt cũng đỏ hoe.

Ngay giây tiếp theo khi tiếng ho vang lên, Lạc Vi Chiêu đẩy cửa bước vào, chân dài sải một bước bằng ba, trong nháy mắt đã đứng cạnh giường:
"Tổ tông, đỡ chưa?"

Bùi Tố vừa tỉnh đã định ngồi dậy, nhưng tứ chi mềm nhũn, đành khẽ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn Lạc Vi Chiêu – ánh mắt ấy, bẩm sinh đã mang theo chút mị lực khiến người ta khó lòng chối từ.

Lạc Vi Chiêu vốn còn định để hắn ngủ thêm một lúc, nhưng cái tên này không biết xấu hổ, lại dám dùng mỹ nhân kế với anh.

Lạc đội bất đắc dĩ đành chèn thêm gối vào đầu giường, lại đỡ cái người hiện đang yếu ớt không nhấc nổi tay lên kia ngồi dậy.

"Có anh chăm rồi, không khỏe cũng phải khỏe." Bùi Tố lười biếng nói, giọng khàn khàn.

Lạc Vi Chiêu nghiêm mặt, gõ nhẹ lên đầu hắn:
"Ít giở trò thôi. Kêu em mặc thêm áo thì như nước đổ lá khoai. Lạnh thế này, em ăn mặc phong lưu cho ai ngắm?"

Miệng thì càu nhàu không dứt, tay lại đưa sẵn cốc nước còn bốc hơi nghi ngút tới miệng Bùi Tố.

"Lớn tướng rồi, bận thì bận, cũng phải nhớ lo cho bản thân chứ..."

"Đinh đông đinh đông!"

Chuông cửa vang lên, cắt ngang mạch lải nhải của Lạc Vi Chiêu một cách không nể tình chút nào.

Bùi Tố liếc nhìn đồng hồ treo tường – đã tám, chín giờ rồi. Đoán chừng là bên SID có chuyện gấp, mới đến tìm đội trưởng biến mất cả ngày như anh.

Người dựa vào đầu giường cong khóe mắt cười:
"Sư huynh, cái người bận trăm công ngàn việc hình như không phải em đâu nhỉ?"

02.

Lạc Vi Chiêu mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt, vest chỉnh tề, cổ còn quàng khăn lụa xanh sẫm, phối đồ rực rỡ đến mức chói mắt.

Phong cách thì học đòi giống Bùi Tố, nhưng gu thì... còn xa.

Người kia hơi sững lại, có vẻ ngạc nhiên vì người mở cửa lại không phải Bùi Tố.

"Anh tìm ai?" – Lạc Vi Chiêu đứng ngay ngưỡng cửa, chặn tầm nhìn người kia đang muốn ngó vào bên trong.

"Bùi Tố có ở nhà không?" – Gã đàn ông giơ mấy hộp quà lỉnh kỉnh trong tay lên lắc lắc – "Nghe nói cậu ấy ốm, tôi qua thăm."

Lạc Vi Chiêu nhướng mày, lúc này mới nghiêm túc đánh giá người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu kia. Về ngoại hình thì... tàm tạm, nhìn kiểu gì cũng không đẹp trai bằng anh.

Chẳng biết từ lúc nào, Bùi Tố – khi nãy còn yếu đến mức ngồi dậy cũng khó – đã lù lù xuất hiện sau lưng Lạc Vi Chiêu.

Giọng hắn hơi ngạc nhiên:
"Giám đốc Lư?"

Lư Nhân Gia vờ như không nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đứng chắn trước mặt, không nói không rằng cứ thế sấn vào trong, còn cố tình va nhẹ vai vào người anh.

Mặt Lạc Vi Chiêu cứng đờ, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

03.

Lư Nhân Gia ngồi trên sofa, mắt cứ đảo lên đảo xuống, lời nói mang theo ba phần nghi ngờ ba phần xem thường:
"Bùi tổng, cậu sống ở đây thật à?"

"Ừ, có vấn đề gì à?"
Bùi Tố đáp bâng quơ, ngồi trên ghế đơn bên cạnh, áo ngủ rộng thùng thình khoác hờ trên người.

Hắn với Lư Nhân Gia chỉ mới nói chuyện vài câu, nếu không vì cái dự án cuối năm kia, thì đúng là chẳng liên quan gì tới nhau.

Lạc Vi Chiêu không nói tiếng nào đi lại gần, kéo cổ áo ngủ đang lơi lỏng của Bùi Tố lại cho kín, thuận tay đưa thuốc, bắt hắn uống xong thì lại đút thêm viên kẹo sữa.

Lư Nhân Gia không phải đồ ngốc, bước vào nhà giây đầu tiên đã đoán ra được quan hệ giữa hai người.

Chỉ là, hắn cũng là người có chút thành đạt, lại vừa mắt Bùi Tố đến thế – đâu ngờ người ta đã có nửa kia rồi.

Chỉ cần liếc sơ là nhận ra – người kia tuyệt đối không giàu bằng hắn. Tự tôn và sự không cam lòng trong lòng Lư Nhân Gia bắt đầu ngứa ngáy.

Giả vờ khách sáo nói dăm ba câu với Lạc Vi Chiêu, chờ anh bước vào bếp, hắn lập tức quay sang Bùi Tố, cười cợt:

"Bùi tổng nè, ghế sofa nhà cậu này ngồi chẳng êm gì cả. Hôm nào tôi đặt cho một bộ mới, bảo đảm cậu thích."

"Cái phòng khách này nhìn cũng chật hẹp thật – tôi có một căn hộ cao cấp mặt hướng Nam, sáng tràn ngập nắng, nếu cậu hứng thú thì để tôi đưa đi xem?"

Khóe mắt Bùi Tố khẽ giật. Hắn có thể đang bệnh, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo.

Ý đồ của Lư Nhân Gia – quá rõ ràng rồi.

Hắn liếc về phía bếp, không biết Lạc Vi Chiêu có nghe được đoạn này không...

04.

Bùi Tố đẩy kính trên sống mũi, nghĩ đến dự án hợp tác vẫn đang dang dở, đành gượng cười xã giao:
"Không cần đâu."

Đúng lúc đó, Lạc Vi Chiêu bưng hai đĩa đồ ăn ra bàn, gọi từ xa:
"Bùi Tố, ăn cơm!"

Anh khựng lại một giây, mỉm cười nhàn nhạt nhưng lời lẽ chẳng chút khách khí:
"Giám đốc Lư đến mà không báo trước, thành ra chẳng chuẩn bị phần cơm cho anh. Giờ anh muốn nhìn hai tụi tôi ăn hay về cho tiện?"

Đuổi người trắng trợn.

Bùi Tố chỉ cười cười, không nói thêm gì.

Lư Nhân Gia xưa nay quen được người nịnh nọt, giờ bị đuổi phũ phàng như thế thì mặt lập tức sa sầm.

Nhìn mấy món đơn giản trên bàn, hai bát cháo trắng, cuối cùng cũng tìm được cái cớ để phản pháo:
"Anh chỉ nấu cho Bùi tổng mấy thứ này thôi à?"

Lạc Vi Chiêu khẽ cười, giọng đầy tùy tiện:
"Thế thì ngại quá, anh Lư à, tôi nấu gì, nhà tôi ăn nấy."

Anh đảo mắt, liếc sang Bùi Tố đang ngồi xem kịch:
"Bùi tổng, em thấy đúng không?"

Bùi Tố mỉm cười, phối hợp rất ăn ý:
"Tất nhiên rồi, sư huynh."

05.

Không cần nghi ngờ, Lư Nhân Gia bị Lạc Vi Chiêu "tiễn" ra cửa.

Gã viện cớ không quen khu vực này, đòi anh đưa ra tận ngoài.

Vừa ra khỏi cổng, hắn liền rút từ túi ra một chiếc thẻ, mặt mũi ngạo mạn:
"Trong này có năm trăm triệu. Đổi lấy việc anh biến mất khỏi mắt Bùi Tố. Thế nào?"

Cả đời Lạc Vi Chiêu lần đầu gặp người dám trắng trợn đưa tiền hối lộ anh.

Anh bỗng cười.

Không thèm liếc qua cái thẻ, chỉ nhướn mày:
"Anh Lư nhỉ, chưa nói thẻ này là thật hay giả, với tôi, nó cũng chỉ đáng làm... đánh dấu sách.
Thứ hai, người nhà tôi kén ăn, thay mùa phải giám sát thêm áo, cà phê phải chỉnh lại máy cho hợp vị, khó chiều hơn cả mèo. Với anh, chắc khó sống nổi.
Giả sử một ngày tôi không ở cạnh, anh cũng đừng mơ có cửa.
Với lại, chuyện rời xa Bùi Tố ấy, có đưa bao nhiêu cũng vô ích. Chắc chỉ có Diêm Vương mới chia nổi bọn tôi.
Tôi tên là Lạc Vi Chiêu. Nếu anh thấy không phục, lúc nào muốn solo, mời."

Vừa dứt lời, anh giơ tay vẫy vẫy. Trên ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới Bùi Tố đeo cho anh.

Anh không nán lại thêm giây nào, xoay người đi luôn.

Lư Nhân Gia bị một tràng nói làm cho choáng váng, còn bị ánh sáng từ chiếc nhẫn làm lóa mắt, mặt đổi từ đỏ sang xanh.

Mãi đến khi anh đi khuất, hắn mới lẩm bẩm mấy tiếng:
"Lạc Vi Chiêu... Lạc Vi Chiêu..."

Khoan... Lạc Vi Chiêu!?

"Má ơi..." – Hắn rốt cuộc nhớ ra rồi—

Cái tên gan trời dám bắt cả chủ tịch tập đoàn Trương – cảnh sát SID đó hả!?

06.

Lạc Vi Chiêu trở về, thấy bát cháo của Bùi Tố chỉ còn đáy, hài lòng gật đầu.

"Sư huynh?" – Bùi Tố lúc này không còn vẻ nghiêm chỉnh ban nãy, cả người lười biếng nằm trên ghế.
"Gã đó nói gì với anh?"

Lạc Vi Chiêu chẳng giấu giếm:
"Đưa tiền hối lộ anh – năm trăm triệu, đổi lấy Bùi tổng."

Bùi Tố khựng lại, bật cười:
"Thế là coi thường anh, hay coi thường em?"

Lạc Vi Chiêu tiến lại gần, môi nhếch nhẹ, nhưng giọng lại thấp xuống:
"Theo anh thấy, ghế vẫn nên cứng tí thì đỡ đau lưng."

Bùi Tố bật cười:
"Sư huynh, anh có ngửi thấy gì không?"

"Ngửi gì?"

"Hình như có ai... ghen."

Lạc Vi Chiêu: "..."

Bùi Tố không báo trước kéo anh vào lòng. Anh không kịp đề phòng, cả người nhào về phía trước, đập vào người hắn.

Lạc Vi Chiêu giật mình, vội ngẩng đầu xem Bùi Tố có bị đụng đau không.

Chưa kịp nói gì, môi đã bị Bùi Tố hôn nhẹ một cái.

Lạc Vi Chiêu rùng mình, máu toàn thân bốc lên, tay muốn còng thằng nhóc này lại, lý trí lại nhắc nhở người ta còn đang bệnh.

"Em còn sốt, còn ho, không phù hợp vận động mạnh." – Anh nói nghiêm túc.

Bùi Tố cong mắt:
"Vậy thì phiền đồng chí cảnh sát... nhẹ nhàng chút."

Lạc Vi Chiêu không nói thêm lời, một tay đỡ eo, một tay bế thốc hắn lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Chiếc dép Bùi Tố rơi lại cũng không kịp nhặt, cửa phòng "rầm" một tiếng đóng sập lại.

Chảo tò mò chạy tới, dùng mũi đẩy dép vào cửa, vừa kêu "meo meo meo" vừa cào cào cửa.

Tiếc là... tạm thời chẳng ai rảnh để quan tâm.

07.

Bùi Tố không phải kiểu cuồng việc, nhưng công ty có cả đám nhân viên đang chờ ăn. Sau 48 tiếng được Lạc Vi Chiêu "chăm sóc tận răng", cuối cùng hắn cũng quay lại làm.

Trợ lý đưa cả xấp tài liệu đến, nghiêm túc báo cáo:
"Hôm kia Giám đốc Lư gửi bản kế hoạch dự án và hợp đồng quý sau, mời anh xem qua."

Bùi Tố liếc qua vài dòng, ánh mắt sắc lại.

"Hợp đồng quý sau không cần ký nữa."

Trợ lý "hả" một tiếng đầy mơ hồ.

Một là, đội bên kia nhìn ngoài có vẻ ổn, chứ trong nội bộ toàn mâu thuẫn.
Hai là, tên Lư Nhân Gia kia không biết chừng mực, còn dám giở trò trước mặt Lạc Vi Chiêu.

Loại đối tác thế này, không xứng để tiếp tục hợp tác.

Bùi Tố không cần giải thích dài dòng, chỉ xoay xoay cây bút trong tay, cười lười nhác:
"Chúng ta là bên A mà, chẳng lẽ không được tuỳ hứng một tí?"

Trợ lý bật cười, gật đầu, ôm đống tài liệu đi luôn.

Bùi Tố đứng dậy, gửi một tin nhắn:

"Anh à, năm trắm triệu... có đủ để mua một bữa tối cùng anh không?"

Chưa đến nửa phút, điện thoại đã đổ chuông.

Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên, lười biếng mà mang theo ý cười:
"Năm trăm triệu mà đủ á, phải cả người lẫn tim mới đáng để tôi cân nhắc."

"Vậy à... mà hình như tối nay Giám đốc Lư lại hẹn tôi ăn cơm rồi."

Lạc Vi Chiêu lập tức cao giọng:
"Thằng nhóc này, định chọc điên anh à?! Cái tên Lư đó mặt dày không biết xấu hổ!"

Bùi Tố cười khẽ, giọng mềm:
"Lát tan làm em qua đón anh nhé?"

Dù biết rõ hắn cố tình đùa, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn mắc bẫy như mọi lần. Chính xác hơn là – chỉ mắc bẫy một mình Bùi Tố.

Anh thở dài nhận thua:
"Được, trên đường về ghé mua ít tôm. Anh nấu tôm chua ngọt cho. Em ốm xong rớt sạch hai lạng thịt rồi, phải bồi bổ lại."

Bùi Tố chê:
"Tôm dính tay lắm."

"Tổ tông à, lần nào chẳng là anh bóc cho em ăn?"

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com