Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen


Mấy ngày gần đây, Lạc đội có thể nói là đang sống đúng định nghĩa của câu: "sáng đi tối về".

Mỗi sáng, trời còn chưa sáng hẳn, Bùi tổng vẫn còn vùi trong mộng mị đã mơ mơ màng màng cảm nhận được bên cạnh có người dậy rất nhanh – một chuỗi động tác gồm đứng dậy, đuổi Chảo, thay quần áo diễn ra gọn gàng trơn tru. Cuối cùng là cúi người xuống, tưởng mình nhẹ nhàng lắm, đặt một nụ hôn lén lên trán hắn, rồi vội vã "rút khỏi hiện trường gây án".

Biết rõ nhưng hắn chẳng buồn vạch trần – Lạc đội là người sĩ diện.

Bùi Tố bị đội trưởng Lạc chiều hư suốt một năm nay, mà lại thường xuyên phải chứng kiến Lạc Vi Chiêu vật lộn trong máu lửa ban đêm, nên buổi sáng sớm mà bảo hắn dậy nổi thì đúng là chuyện viển vông.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu, hắn cũng quen rồi. Bùi Tố nhún vai một cái, bất đắc dĩ thở dài rồi mở điện thoại đang kêu inh ỏi ra xem.

Lam Kiều: Tin cực hot! Tin cực hot! Trong đội có một thực tập sinh siêu đẹp trai!

Lam Kiều: Tin giật gân hơn nữa là: cậu ấy không những đẹp mà còn hiền, cực kỳ dịu dàng luôn á!!!

Bùi Tố chớp mắt, vừa cảm thán mấy dòng nhảm nhí của Lam Kiều, vừa không nhịn được mà trả lời vài câu theo bản năng tò mò.

Lam Kiều: Tin cực cháy đây này! Cậu ấy là cong đó!

Bùi tổng đọc đến đây lập tức có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, tin nhắn của Lam Kiều đã như đọc được suy nghĩ của hắn mà nhảy bật ra:

Lam Kiều: Cậu ấy đang hỏi thăm về Lạc đội!!! Bùi tổng! Nhà có biến! Đến ngay!

Bùi Tố nhướn mày, hơi chống dậy khỏi thành giường, giọng lười biếng nhưng không giấu được sát ý:
"Biết rồi."

"Cảnh sát Lam Kiều?"

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Lam Kiều giật nảy cả người, bật dậy khỏi ghế, cái điện thoại second-hand trên tay cũng vẽ một đường cong hoàn mỹ giữa không trung.

Cô phải vận dụng toàn bộ kỹ năng sống để bắt lại điện thoại, sau đó thở hắt ra vài hơi rồi vỗ ngực trấn an bản thân.

"Có... có chuyện gì sao?"

Người mới, à không – "soái ca cảnh sát" – là cán bộ được trao đổi từ thành phố khác, nghe nói vì thành tích xuất sắc nên được điều sang SID trải nghiệm công tác vài ngày.

Vừa tới hôm nay mà đã bắt đầu hỏi thăm mọi người về sở thích và tình trạng hôn nhân của Lạc đội rồi.

Thực tập sinh da trắng, mặt đẹp, thái độ ôn hòa lại lễ phép, nhưng...

"Tôi có thể hỏi, Lạc đội có người yêu chưa?"

Câu hỏi được thốt ra với nụ cười nhã nhặn, ánh mắt cong cong chứa ý cười, người thì hơi cúi thấp, nghiêng đầu đầy lịch thiệp.

Lam Kiều vốn đã chuẩn bị trả lời theo kiểu "cũng không rõ lắm", nhưng vừa mở miệng ra lại đổi giọng ngay lập tức:
"Có!"

Lâm Dự vẫn giữ nguyên nụ cười, cảm ơn cô, nhưng trong ánh mắt kia lại có chút thất vọng và bất cam. Cậu ta tưởng rằng mình cố gắng làm tốt, được điều đến SID, có thể tiếp cận Lạc Vi Chiêu, có lẽ mộng tưởng sẽ có ngày thành hiện thực...

"Tất cả đến phòng họp, có cuộc họp."

Lạc Vi Chiêu chau mày nhìn Lam Kiều, người đang cúi đầu đầy ngượng ngùng, cảm xúc pha trộn đủ kiểu. Anh chẳng nói gì nhưng áp lực vẫn đè nặng.

Lại giấu anh làm trò thiếu đạo đức gì nữa đây?

Lam Kiều chỉ kịp đáp một câu, giọng bị tiếng ồn nuốt mất:
"Xin lỗi, lão đại!"

Lạc Vi Chiêu chẳng nghĩ nhiều, trong đầu chỉ lẩm bẩm kiểu như "Công chúa lại lén uống cà phê của mình", rồi quyết định: đày ra biên cương.

"Lạc đội?"

Lạc Vi Chiêu ngước mắt nhìn người vừa gọi mình. Sau khi nhận ra đối phương là ai, anh vỗ trán, lúng túng nói:
"Vụ án này cũng gần xong rồi, sắp đến giờ tan ca nữa, cậu cứ ở sảnh trước tiếp nhận người báo án trước đi."

Lâm Dự ngoan ngoãn gật đầu.

Không hiểu sao, ánh mắt cậu ta nhìn anh lại vừa e dè vừa nóng rực, khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy có chút không thoải mái, xen lẫn kỳ lạ.

Không giống nhà hắn – Bùi Tố.
Một ánh nhìn thôi đã quét từ đầu tới chân, còn tặng kèm ánh mắt đưa tình miễn phí, khiến anh chỉ muốn đem linh hồn mình giao nộp luôn rồi.

Lạc đội tranh thủ tự cứu bản thân, ho nhẹ vài tiếng rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi hiện trường, đi thẳng về phía phòng họp.

Lâm Dự cụp mắt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng – trong ánh mắt Lạc Vi Chiêu vừa rồi, là có ai đó khác, là thứ khiến cậu mê mẩn nhưng chẳng cách nào với tới được.

"Xin chào?"

Một giọng nói mê người kéo cậu ra khỏi giấc mộng kéo dài cả một khắc đồng hồ. Lâm Dự lắc đầu, chỉnh lại cổ áo, quay người lại – đập vào mắt là một anh chàng trẻ tuổi, vô cùng điển trai.

Bùi Tố hôm nay đặc biệt đeo kính gọng vàng, khoác trên người bộ vest đặt may riêng, tay cầm một bó mộc lan trắng, trên người phảng phất hương nước hoa nhẹ nhàng, thêm khuôn mặt trời cho – ngay cả Lâm Dự, người thường được khen là đẹp trai, cũng tự thấy kém cạnh.

"Cảnh sát này?"

"À... chào... chào anh."

Bùi Tố khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi tiện tay rút ra một bông đưa cho Lâm Dự trước mặt.

Lâm Dự còn chưa kịp phản ứng, Bùi Tố đã mỉm cười:

"Tôi nghĩ, bông hoa này hợp với khí chất của cậu."

Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, hắn đã mỉm cười lướt qua, từng bước vừa nhã nhặn vừa cao quý, đi thẳng vào văn phòng của Lạc Vi Chiêu.

Lâm Dự chết lặng tại chỗ, vừa định ngăn lại thì cửa phòng họp bật mở, mọi người rầm rập đi ra, ai nấy đều lộ vẻ vui sướng khi được tan làm đúng giờ – như một ngày phép hiếm hoi mà ai cũng kính trọng.

Lạc Vi Chiêu vừa bàn giao xong với Đào Trạch, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Dự vẫn cầm bó mộc lan đứng ngẩn người, trong đầu anh "xoẹt" một cái – chưa kịp nghe cậu ta nói gì đã lập tức quay đầu mở cửa văn phòng.

Quả nhiên...

Bùi tổng ngồi chễm chệ tại chỗ anh chơi máy chơi game, trên cái bàn lộn xộn lại có thêm một bó mộc lan nữa, cảnh tượng sống động chẳng khác gì nhà bị "đại chiến Chảo".

Lạc Vi Chiêu vừa khép cửa, vừa ho nhẹ mấy tiếng để che đi sự lúng túng và kích động trong lòng, sau đó lững thững bước đến, gõ nhẹ vào trán Bùi tổng.

"Bùi tổng, ngọn gió nào đưa em tới SID vậy?"

Thấy anh, Bùi Tố đặt máy chơi game xuống, đẩy kính, cười khẽ:

"Nghe nói nhà có biến, sợ mình hết hấp dẫn, đến tranh giành vị trí phu quân."
Nói rồi còn đảo mắt đánh giá Lạc đội từ trên xuống dưới.

"Em nghe ai nói vậy?"
Lạc Vi Chiêu gõ đầu hắn một cái, ép hắn cúi xuống:
"Không bằng nói là nhớ anh đi, bịa chuyện như vậy gạt ai hả, nhóc con?"
Anh sợ nhất là ánh mắt của Bùi Tố – ánh mắt như muốn cướp cả hồn người ta đi ấy.

Bùi Tố dựa vào ghế ngửa mặt lên nhìn, Lạc Vi Chiêu thuận thế cúi xuống, hai người bỗng chốc xích lại gần. Trong tích tắc ấy, kẻ thường ngày toàn lời ong bướm lại nghiêm túc đến lạ:
"Đúng thế, sư huynh, em nhớ anh."

Lạc Vi Chiêu lập tức loạn nhịp thở, mở mắt ra liền thấy nụ cười ranh mãnh của Bùi tổng, vừa tức vừa thương, bèn cúi xuống – ngay tại tư thế ấy – mà hôn lấy hắn.

Thằng ranh con, anh trị không nổi em chắc?

"Lạc đội, phó Đào... xin lỗi."

Lâm Dự vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng trước mắt: mỹ nhân ngồi trên ghế Lạc đội, còn Lạc đội thì quỳ nửa người trên đất, đang cúi đầu cưỡng hôn mỹ nhân kia.

Cậu ta vội cúi gập người, đóng "rầm" cửa lại.

Thì ra đây là người yêu của Lạc đội...

Bảo sao... – cậu nghĩ – bảo sao mấy hôm nay Lạc đội chẳng thèm liếc mắt nhìn mình, thì ra người yêu cũng đẹp đến thế...

"Sư huynh à~ hình tượng tiêu rồi~"
Bùi tổng cười gian, nháy mắt một cái, chống cằm lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Lạc Vi Chiêu đưa tay lau khóe môi sưng đỏ như nhỏ máu của hắn:
"Cậu ta nhìn thấy rồi, chắc cũng tỉnh mộng rồi."

Bùi Tố thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn anh, cứ ngỡ... Lạc Vi Chiêu không nhìn ra...

"Tưởng anh không nhìn ra à, Bùi tổng?"
Lạc Vi Chiêu như con sâu trong lòng hắn, cười khinh, phất tay một cái, từng chữ từng lời đều rõ ràng:
"So với anh, cậu ta còn non lắm."

Bùi Tố chết sững tại chỗ.

Lạc Vi Chiêu biết cả. Anh biết tất cả.
Hắn tự tiện đến tổ, xen vào việc người khác, dùng cái cách chẳng khác gì không tin tưởng để phá vỡ giấc mơ của người ta.
Hắn vẫn là kẻ mà Bùi Thừa Vũ nói – có máu xấu ăn sâu trong xương tủy, nên mãi mãi chỉ hợp với bóng tối, hợp với sa ngã...

"Bùi Tố."

Lạc Vi Chiêu thấy không ổn, lập tức đứng dậy ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của hắn, từ tốn giúp hắn hít thở điều hòa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, rồi nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng kia.

"Bùi Tố." – anh lại gọi tên hắn, dịu dàng vô cùng.

Được anh vỗ về một lúc, hắn cuối cùng cũng khẽ "ừ" một tiếng, giọng khàn đến khó nghe.

Lạc Vi Chiêu ôm hắn thật chặt, như muốn dung nhập cả người kia vào cốt tủy:
"Em là người yêu của anh. Một khi anh đã nắm lấy rồi, sẽ không bao giờ buông tay nữa."

Anh che mắt hắn lại, thì thầm bên tai:
"Em có quyền ghen, có quyền dán mắt vào anh. Miễn là liên quan đến anh, em muốn làm gì cũng được."

Bùi Tố nằm trong vòng tay anh, cơ thể lạnh giá cuối cùng cũng có hơi ấm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng chan chứa yêu thương ấy.

"Sư huynh."

"Anh đây."

Có lẽ lúc nhỏ anh chưa kịp giữ lấy em, có lẽ quá khứ anh chưa từng kịp đáp lại, nhưng từ bây giờ trở đi – kiếp này kiếp khác, anh sẽ luôn bên em.

Em là người anh yêu. Dù em muốn hay không, anh cũng sẽ nắm lấy em. Em trốn không thoát đâu, Bùi Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com