Gửi Người Tình
> Em nguyện ý trao anh tình yêu không chút giữ lại, nếu anh sẵn lòng nhìn thấy linh hồn trần trụi của em.
> — George Sand, Gửi Người Tình
1.0
"Bùi Tố... Bùi Tố...?"
Một âm thanh đột ngột xông vào thế giới tĩnh lặng, lúc gần lúc xa, lúc lớn lúc nhỏ. Ý thức của Bùi Tố bỗng chốc bị đánh thức khỏi sự hỗn mang vô tận, cứ như thể có người dùng tay vớt hắn ra khỏi làn nước biển hư vô, sự ồn ào xung quanh lập tức ập tới.
Hắn vô thức nhíu mày, nhẹ nhàng mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt cực kỳ quan tâm của Lạc Vi Chiêu.
"... Sư huynh?" Phản xạ có điều kiện đi trước lý trí một bước, giây phút nhìn thấy Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố đã gọi ra cái tên thân mật chỉ dành riêng cho hai người.
Anh thấy hắn tỉnh lại, khẽ thở phào một hơi: "Sao em lại ngủ gật ngay trên ghế văn phòng thế này, gần đây theo vụ án chăm quá nên mệt rồi à?"
Thật ra thường ngày vào lúc này, nếu phát hiện có người trốn việc, Lạc Vi Chiêu sẽ luôn giả bộ làm "sói đội lốt cừu", nói mấy lời công thức mà phê bình vài câu. Nhưng có lẽ vì Bùi Tố tuy bề ngoài nhìn có vẻ lêu lổng, song thời gian trốn việc thực tế lại đếm trên đầu ngón tay, nên anh tương đối khoan dung.
Lạc Vi Chiêu cởi áo khoác cầm trên tay: "Ngủ nữa không? Có thể nằm trên ghế sô pha."
Bùi Tố chống tay lên thành ghế, ngồi thẳng người hơn một chút, lắc đầu: "Không cần đâu sư huynh, vừa nãy em... thật ra không có ý định ngủ."
Lạc Vi Chiêu "ồ" một tiếng, không lộ vẻ gì lại khoác áo vào. Bùi Tố chú ý đến một loạt hành động của anh, khóe môi khẽ nhúc nhích.
"Khụ... Cái đó, không ngủ thì lo làm việc cho tử tế đi, bản kiểm tra lần trước em còn chưa đưa anh đúng không? Nhanh chóng làm xong đi! Đừng có lúc nào cũng bày ra cái kiểu công tử bột đó nữa, chỗ anh không có tác dụng đâu..."
Bùi Tố đặc biệt thích nhìn bộ dạng anh vì bị vạch trần tâm tư mà bối rối, cố gắng biện minh cho mình. Biết Lạc Vi Chiêu không cố ý, hắn cũng không so đo, cong khóe mắt lên, mỉm cười dịu dàng với anh, cứ thế làm cho mọi chiêu thức của Lạc Vi Chiêu đều rơi vào hư không.
Ánh dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào, dịu dàng rắc đầy nền nhà một màu vàng kim.
Lạc Vi Chiêu bị nụ cười đó của hắn làm cho hơi bối rối, gãi gãi đầu rồi quay qua nhìn cảnh hoàng hôn.
"Sư huynh."
"Hả?"
"Hoàng hôn có đẹp bằng em không?"
Bùi Tố lại cong mắt lên, cứ như thể đã chắc chắn Lạc Vi Chiêu sẽ không thốt ra chữ "không" nào, mà nói đùa: "Em đã viết cho anh một bài thơ, muốn nghe không?"
Thư tình, lời tỏ tình, Lạc Vi Chiêu đời này quả thực đã gặp không ít, nhưng thơ tình thì đúng là lần đầu tiên nghe. Anh nghĩ, có lẽ là vì những mối tình trước không đủ lãng mạn.
Anh nhìn Bùi Tố, như nhìn thấy một đóa hồng rực rỡ, chói lòa.
Đóa hồng đang nở rộ vì anh, không giữ lại chút cuồng nhiệt và hương thơm nào của bản thân. Thế nên, Lạc Vi Chiêu, người đáng lẽ phải nghiêm khắc từ chối sự trêu chọc, lại cứ thế mà ngây ngô gật đầu.
"Muốn nghe."
1.1
"Đào Trạch sắp kết hôn rồi," Lạc Vi Chiêu đột nhiên thông báo vào một ngày, tiện tay quăng xuống hai tấm thiệp mời màu đỏ chói: "Với Đường Ngưng."
Bùi Tố sửng sốt một chút: "—À, chúc mừng anh ấy." Hắn cầm tấm thiệp mời đỏ rực lên, mở ra xem, tên của Đào Trạch và Đường Ngưng được viết trang trọng bên trong.
"Đây là tiệc đính hôn à, Đào Trạch ca có lòng quá."
Không phải ai cũng tổ chức tiệc đính hôn, bởi vì thông thường các cặp đôi sẽ tự mình bí mật đính ước, rồi sau đó trực tiếp tổ chức tiệc cưới. Thế nên, đây thường là một bữa tiệc mà các cặp đôi bỏ qua trước khi kết hôn. Nhưng Đào Trạch không chịu xuề xòa.
Cũng phải, dù sao đó cũng là người mà anh ấy đã xác định sẽ làm bạn đời cả đời. Anh ấy đương nhiên không nỡ để Đường Ngưng chịu nửa điểm "uất ức".
Từ một người đàn ông lớn tuổi độc thân run rẩy trong căn nhà thuê lạnh lẽo, cho đến giờ phút này ra vào đều có đôi có cặp, tăng ca cũng có người nhà giục ăn cơm... Đào Trạch cũng coi như là đã "thông quan nhanh" cuộc sống tình cảm mà hầu hết mọi người không thể đi đến cuối cùng. Bùi Tố rất mừng, cuối cùng thì người anh trai đã chăm sóc hắn vô cùng chu đáo kể từ khi họ quen nhau cũng sắp lập gia đình.
Hắn cầm tấm thiệp đính hôn lật đi lật lại xem vài lần, rồi lại xoa xoa. Chảo nhảy lên ghế sô pha, rướn người ngửi thử mùi của tờ giấy đỏ, mùi không dễ chịu, thế là nó quay đầu thu mình lại bên đùi Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu nhìn động tác của hắn thấy hơi buồn cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy vai hắn: "Thích cái này à? Vậy chúng ta cũng có thể tổ chức một cái."
"Em không có ý đó." Bùi Tố lắc đầu, nhét thiệp lại vào tay anh: "Em chỉ mừng cho Đào Trạch ca thôi."
Là mừng thật.
Là bạn học cũ, Lạc Vi Chiêu cũng vui thay cho Đào Trạch.
Nói ra cũng lạ, mãi đến năm kia, hai người họ vẫn còn là những cảnh sát nam "lớn tuổi" độc thân đến mức nhìn không thấy điểm cuối, sao mà chớp mắt một cái cả hai đều đã có bạn đời— loại muốn bầu bạn cả đời.
"Có lẽ đây chính là định mệnh," Bùi Tố cười khẽ trả lời, sau đó lấy điện thoại ra định gọi Đỗ Giai chuẩn bị ít rượu ngon.
"Mua mấy thứ đó làm gì? Bác sĩ không bảo em kiêng rượu rồi sao?"
Lạc Vi Chiêu đặc biệt quan tâm đến lời dặn của bác sĩ, hễ nghe thấy từ cấm là nhạy cảm. Bùi Tố bất lực vỗ vỗ vai anh, nói: "Là mua để tặng Đào Trạch ca."
"Cái tửu lượng của Đào Trạch đó, thôi đi," Lạc Vi Chiêu vừa rất bất nhân mà chê bai cậu bạn học cũ, vừa cảm thấy những dịp như này quả thực nên tặng quà: "Gửi bao lì xì là được rồi."
Nhưng Đào Trạch sẽ không nhận lì xì của anh, điểm này bản thân Lạc Vi Chiêu cũng biết rất rõ.
Bùi Tố cúi đầu trầm ngâm, hình như đang suy nghĩ về khả năng trực tiếp nhét lì xì cho Đường Ngưng.
"Đừng phiền não nữa, bảo bối," gần đây sức khỏe Bùi Tố không tốt lắm, Lạc Vi Chiêu không muốn hắn quá nhọc lòng: "Hôm nay hiếm lắm mới tan làm sớm, ở bên sư huynh em nghỉ ngơi một chút, không tốt sao?"
Hai người ngồi trên sô pha, trán tựa vào nhau, cọ cọ.
"Sư huynh."
"Ừm?"
"Em muốn đọc cho anh nghe một bài thơ."
Lạc Vi Chiêu nhìn vào mắt hắn, đột nhiên nhịn không được cười mà xoa xoa tóc Bùi Tố: "Trong lòng anh có một đóa hoa nở rộ đón ánh mặt trời rực lửa sao...?"
Người sau nghe thấy câu thơ anh đọc, kinh ngạc mở to mắt, dường như không ngờ Lạc Vi Chiêu có thể nhớ đến tận bây giờ.
Người vốn hiếm khi đỏ mặt lúc này cũng chỉ khẽ đỏ vành tai, hắn lườm yêu người kia một cái, sau đó cười cười: "Không ngờ sư huynh lại thích đến vậy?"
"Đương nhiên rồi," vẻ mặt Lạc Vi Chiêu thậm chí còn có chút đắc ý: "Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận được thơ tình— lại còn là thơ do em viết."
"Vậy sao," mắt Bùi Tố cong như vầng trăng khuyết: "Lần này phải làm anh thất vọng rồi— không phải em viết."
"Ai viết?"
"Alissa White."
"Người nước ngoài?"
"Ừm, người Mỹ."
"Đồng chí Bùi Tố," Lạc Vi Chiêu bày ra một khuôn mặt chính nghĩa lẫm liệt, tự luyến nói: "Tuy rằng sư huynh anh đây lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, toàn năng vô địch... nhưng em có phải là đã đánh giá quá cao trình độ tiếng Anh của anh rồi không?"
"Sư huynh..." Bùi Tố khẽ gọi tên anh với giọng điệu bất lực, Lạc Vi Chiêu mềm lòng, âm thầm tự nhủ nếu nghe không hiểu thì sẽ lén lút đi tra từ điển, kết quả lại nghe người kia tin tưởng nói: "Em biết anh học lực không tệ, anh làm được."
"Nhưng sư huynh," hắn chuyển giọng, cười tinh quái: "Em đâu có nói bài em định đọc cho anh nghe là tiếng Anh đâu."
Lạc Vi Chiêu khựng lại, có chút buồn cười.
"Chẳng lẽ người Mỹ lại viết tiếng Trung?"
"Là người Trung Quốc viết tiếng Trung— em dịch." Bùi Tố thần bí tiếp lời, rồi không biết lấy từ đâu ra một mẩu giấy nhỏ được viết ngay ngắn.
Chảo đột nhiên nhảy lên lưng ghế sô pha, chầm chậm đặt hai chân trước lên vai Lạc Vi Chiêu, dường như cũng rất hứng thú với thứ trong tay Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu và con mèo, một người một mèo nhìn nhau chằm chằm một hồi, rồi mới nghe Bùi Tố đột ngột bắt đầu đọc:
> "Em nên bước vào hành tinh của anh bằng cách nào?
> Hãy cho em biết chòm sao của anh, nhìn vào vì sao của em
> — Liệu nó có thể trở thành sao Kim của anh?"
Lạc Vi Chiêu hiếm khi nghe những bài thơ văn vẻ như vậy, anh tò mò ghé sát lại, nhìn theo chỗ Bùi Tố đang đọc.
> "Sau khi anh rời đi, em không còn suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn cố chấp viết về nhau.
> Em quay lưng lại với tiếng khóc mà kể lể, bởi vì nơi đó chưa bao giờ mất đi sự bảo vệ của anh."
> "Chủ nhật em muốn, là..."
"Bùi Tố, nhớ anh thì nói thẳng ra đi bảo bối." Lạc Vi Chiêu như thể đọc lướt qua đã thấy đoạn cuối, cười híp mắt ngắt lời hắn.
Bùi Tố nhìn anh, nhìn thấy vẻ bối rối chưa kịp che giấu của người đàn ông thường ngày mặt dày như tường thành, hắn hiểu ý cười cười.
"Giỏi bày trò lãng mạn ghê nha bé cưng," Lạc Vi Chiêu ghé sát tai hắn khẽ thì thầm: "Em sẽ không nghĩ là anh không nhìn ra đây là thơ tình ướt át chứ?"
"Thế ạ?" Bùi Tố giả ngây: "Em không biết, xem ra sư huynh hiểu rõ hơn."
Lạc Vi Chiêu bị hắn chọc cho bật cười, vươn tay ra khống chế vòng eo hắn, kéo hắn về phía mình, Bùi Tố bị anh ôm chặt trong lòng không thể động đậy, vội vàng cầu xin: "— Sư huynh em sai rồi... Ê, đừng!"
Hắn bị người kia vô liêm sỉ cắn một cái vào vành tai, ngay lập tức mặt đỏ bừng không kiểm soát được, ôm tai lườm Lạc Vi Chiêu một cái.
"Lúc giả ngây sao không thấy sợ hả? Nhóc con, mấy hôm không trị, thật tưởng anh Vi Chiêu đây ăn chay à?" Lạc Vi Chiêu bày ra vẻ mặt đắc ý, nhướng mày cười với Bùi Tố, hệt như một con chó lớn đang dương oai diễu võ vì giành được cục xương.
Bùi Tố lười so đo với anh, đứng dậy muốn đi, nhưng bị anh một tay kéo lại. Vừa lúc Chảo lại nhảy nhót không biết đi đâu, Bùi Tố vì tránh va vào mèo, mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Lạc Vi Chiêu.
"Miệng thì nói không, nhưng cơ thể lại thành thật lắm nha bảo bối, thích được anh ôm thế này không?"
Khóe miệng Bùi Tố giật giật hai cái, lộ ra vẻ mặt cạn lời hết sức, nhưng bị Lạc Vi Chiêu ôm chặt như vậy lại thật sự không động đậy.
Cánh tay ấm áp của người kia cứ thế vòng quanh hắn, đầu hắn ngửa ra sau, nhẹ nhàng tựa vào đùi Lạc Vi Chiêu. Sau đó hai người nhìn nhau cười, dù vừa rồi có náo loạn đến mấy, lúc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự hòa hợp giữa họ nữa.
Con người mà, bí quyết để vui vẻ chính là nhanh chóng lật sang trang mới. Lạc Vi Chiêu nghĩ, nhưng lại cảm thấy có vài chuyện không thể cứ thế cho qua, bèn nói: "Bùi Tố, em đưa mảnh giấy đó cho anh đi."
"Hửm?" Bùi Tố nằm đó, đã nhắm mắt lại thoải mái như một chú mèo chợp mắt: "Được thôi."
Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mảnh giấy đưa ra giữa không trung, cũng không nhìn Lạc Vi Chiêu đã sẵn sàng đón lấy chưa, ba giây sau liền buông tay.
Và Lạc Vi Chiêu vừa lúc đón được ngay khoảnh khắc Bùi Tố buông ra, anh nhìn khuôn mặt dịu dàng không một chút sắc bén khi hắn tĩnh lặng, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán hắn.
Ngẩng đầu, anh nhìn mảnh giấy đó, rồi cười thầm nhét vào túi áo trước ngực, như thể đó là một món bảo vật hiếm có— đó là nét chữ của Bùi Tố, lời nói của Bùi Tố, bài thơ Bùi Tố chọn.
Lạc Vi Chiêu nguyện ý đọc đi đọc lại...
> : Chủ nhật em muốn,
> là đầu gối của anh khỏe khoắn như dã thú, khuấy lên bụi trần trên mặt đất... (Đương nhiên, em cũng không ngại gối đầu lên đó đâu [mặt cười])
> là đôi tay anh ấm áp như ban ngày, nâng đỡ hạnh phúc của em.
> Chúng ta vì cái đẹp mà không mang tất,
> Chúng ta cởi dây áo ra mà cột chặt lấy nhau.
> Em ở vị trí đối xứng với anh, ghi nhớ mười ngón tay đan xen của anh,
> và con số may mắn mà em đã thầm niệm trăm lần— của anh.
2
"Vi Chiêu, gần đây Bùi Tố thế nào? Tôi bận quá... chưa kịp đi thăm em ấy." Đào Trạch hơi ngượng ngùng gãi đầu, dường như cảm thấy không tiện nói mình đang bận rộn đính hôn kết hôn.
Lạc Vi Chiêu "haizzz" một tiếng, vỗ vai anh ấy: "Không cần lo, anh đây chăm em ấy ăn ngon ngủ yên— thỉnh thoảng sốt, nhưng biết làm sao, cứ từ từ bồi dưỡng thôi..."
Anh nhớ lại lúc sáng nay trước khi ra ngoài vào phòng xem Bùi Tố, người kia buồn ngủ cọ cọ má vào lòng bàn tay anh đang đưa qua, làn da mát lạnh, mịn màng lướt qua những đường vân tay ấm áp của anh, trái tim Lạc Vi Chiêu gần như tan chảy thành một vũng nước.
Anh ngọt ngào cong khóe môi một chút, lấy mẩu giấy nhỏ vẫn còn đặt ở ngực ra xem hai cái, rồi lại nhét vào.
"Hôm nay thì sao? Hai người có tiện không?"
"Gì cơ?" Lạc Vi Chiêu hoàn hồn thì nghe thấy Đào Trạch hỏi câu này, có chút mơ hồ gãi đầu.
Người kia dường như đã quen với bộ dạng lơ đễnh không làm việc của anh, kiên nhẫn lặp lại: "Tôi nói, hôm nay qua nhà hai đứa có tiện không? Tôi muốn đi thăm Bùi Tố."
"Được chứ, cậu cứ đến, nói chuyện với em ấy một chút, ở nhà một mình cũng buồn lắm."
Lạc Vi Chiêu thoải mái đồng ý mà hoàn toàn không nhớ ra hôm nay là thứ Sáu— chính là ngày mẹ anh, bà Mục Tiểu Thanh, đã hẹn đến ăn cơm cùng.
Thế là dẫn đến việc anh vừa đỗ xe dưới chung cư chuẩn bị cùng Đào Trạch đi vào thì giọng của bà Mục Tiểu Thanh đột nhiên vang lên phía sau, trong trẻo và lanh lảnh— "Ê, con trai!"
Lạc Vi Chiêu như bị sét đánh, cứng đờ quay đầu lại, vừa thấy bố mẹ anh đang xách đồ đạc đi về phía này.
Hỏng bét, quên tiệt chuyện này rồi!
"Cậu còn gọi cả chú dì à?" Đào Trạch cũng ngẩn ra, nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu thì biết ngay anh đã quên, chỉ đành bất lực thở dài, đi lên trước chào hỏi: "Chú, dì... đồ nặng không ạ? Để con xách giúp cho..."
"Ôi chao, Tiểu Đào à— À không không, bọn dì xách được rồi, không nặng đâu," Mục Tiểu Thanh cười từ chối ý tốt của anh ấy, quay lại liếc nhìn đứa con trai "cơ hội" nhà mình: "Cái thằng cao kều kia, mở cửa đi con, Tiểu Tố ở nhà một mình chắc buồn lắm, cái thằng làm bạn trai cũng chẳng biết săn sóc gì hết..."
Vừa nói, Lạc Vi Chiêu đã mở cửa. Bà Mục Tiểu Thanh vừa xách hai túi trái cây thức ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm giáo huấn con trai, mãi đến khi vào thang máy gần đến tầng nhà mình, Lạc Vi Chiêu mới bất lực kêu lên một tiếng: "Mẹ... là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con được chưa... lát nữa trước mặt con dâu mẹ giữ cho con chút thể diện nha?"
"À, cũng phải," bà Mục Tiểu Thanh thu lại, trầm ngâm: "Lỡ như Tiểu Tố phát hiện ra con nhiều vấn đề như vậy, nó không cần con nữa thì làm sao, lúc đó con lại phải sống cô đơn cả đời à?"
"Mẹ, mẹ không thể chúc con một câu tốt lành à?"
Lạc Vi Chiêu đi đến cửa nhà, theo phản xạ muốn dùng chìa khóa mở cửa, rồi khựng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà giơ tay nhấn chuông.
"......"
"......"
Đào Trạch và Mục Tiểu Thanh phía sau không hẹn mà cùng đảo mắt, nhưng lại không thể nói gì được anh.
Khoảng năm giây sau, cánh cửa được đẩy ra từ bên trong, lộ ra cái đầu nhỏ của Bùi Tố: "Sư... huynh?"
Dường như không ngờ vừa mở cửa lại thấy nhiều người như vậy, hắn mở to mắt, hệt như đứa trẻ bị kéo lên sân khấu biểu diễn, lần lượt chào hỏi: "Đào Trạch ca, dì, chú..."
"Phải gọi là bố mẹ rồi Tiểu Tố, Lạc Vi Chiêu chưa đưa tiền đổi giọng cho con à?" Bà Mục Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Bùi Tố là như thay đổi thành người khác, nheo mắt cười: "Mau vào đi bé cưng ơi, ngoài này lạnh, mấy thứ này cứ để Lạc Vi Chiêu xách."
Lạc Vi Chiêu đáp: "Đúng đúng đúng, con xách, bảo bối em vào đi, sức khỏe em không tốt, đừng để bị lạnh bệnh nữa."
"......"
Hai người cứ liên tục gọi hắn thân mật, ngay cả là Bùi Tố cũng thấy hơi ngại.
Hắn nhìn Đào Trạch và Lạc Thừa, thấy trên mặt hai người họ không có gì khác thường. Lạc Thừa ít nói, sau khi vào nhà thì ngồi xuống, quay qua bắt đầu trêu chọc Chảo.
Đào Trạch chú ý đến ánh mắt hắn, cười cười với hắn: "Tiểu Bùi, gần đây sức khỏe thế nào? Nghe Vi Chiêu nói thỉnh thoảng em bị sốt?"
"Thật ra không sao đâu Đào Trạch ca, lần đó là vì em mặc ít đồ quá, bị cảm lạnh chút thôi." Hắn giải thích, nhìn Đào Trạch gật đầu, rồi anh ấy lấy một vật gì đó từ trong túi ra nhét vào lòng bàn tay hắn: "Đường Ngưng nói cái này linh lắm, em giữ lấy."
Vải của vật đó hơi thô ráp, Bùi Tố dùng đầu ngón tay xoa xoa hai cái, mở lòng bàn tay ra xem— một lá bùa hộ mệnh.
"Cảm ơn Đào Trạch ca, quà đính hôn..."
"Không cần đâu, không cần đâu," Đào Trạch lại cười: "Em có thể đến tham dự là tốt rồi, không cần mang quà gì đâu. Nếu Vi Chiêu muốn tặng, em cũng nói với cậu ấy như vậy."
Bùi Tố không nói gì, gật đầu, sau đó quay người đi vào phòng, chỉ lát sau đã cầm một phong thư đi ra.
"Cho anh à?"
"Cho chị Đường Ngưng ạ." Hắn cười: "Đào Trạch ca, chúc mừng anh. Ngoài ra, đừng căng thẳng."
Đào Trạch nhìn đôi mắt hơi cong lên của hắn— nụ cười thương hiệu của Bùi Tố cứ thế treo trên mặt, nhưng nụ cười này quả thực đã chân thật hơn trăm phần trăm so với trước đây, Đào Trạch lúc này mới cảm nhận rõ ràng.
Lạc Vi Chiêu đang bận rộn nấu ăn trong bếp, bà Mục Tiểu Thanh rửa trái cây xong đi ra, thấy Bùi Tố và Đào Trạch đang trò chuyện thì cười híp mắt hỏi thăm vài câu.
"Tiểu Đào, nghe Vi Chiêu nói, con sắp kết hôn rồi à?"
"Chưa đâu dì, mới chỉ đính hôn thôi..." Đào Trạch không chịu được trêu chọc, vừa nhắc đến kết hôn là lập tức đỏ mặt.
Bà Mục Tiểu Thanh cười nói đã đính hôn thì kết hôn không còn xa nữa, nên chúc mừng trước. Rồi bà kéo Lạc Thừa dậy cằn nhằn: "Ông nói với người ta vài câu đi chứ."
"Không cần đâu, không cần đâu chú dì, khách sáo quá..."
Các trưởng bối khác chúc phúc thì thôi, chủ yếu là vì Lạc Thừa là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, Đào Trạch thực sự cảm thấy hơi ngại khi để cấp trên mở lời chúc phúc tân hôn cho mình, dù người đó là bố của Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố giải vây cho Đào Trạch, tiến lên một bước: "... Bố, mẹ, hai người ăn trái cây..."
Có lẽ là bị hai tiếng "bố mẹ" này gọi cho vui vẻ khôn xiết, bà Mục Tiểu Thanh ngay lập tức quên béng chuyện lôi kéo ông Lạc nói lời chúc phúc, nhìn Bùi Tố càng nhìn càng thích, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, kéo hắn sang một bên: "Sau này chính là người một nhà rồi, ba mẹ đều là người thân của con, thích gì, ghét gì, đều có thể nói, chúng ta đều xem con như con ruột vậy."
Nói đến đây, bà đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà vỗ vào đầu, lấy đồ từ trong túi ra: "Con đừng thấy bố con không nói gì, trong lòng ông ấy cũng thương con lắm đó," bà lấy vật đó đặt vào tay Bùi Tố: "Nè, mấy hôm trước ông ấy kéo mẹ đi chùa cầu phúc cho con, bùa hộ mệnh đó. Phù hộ con khỏe mạnh bình an, bình thường nhớ mang theo bên mình nha."
Bùi Tố sững sờ, có chút không thể tin nổi nhìn lá bùa hộ mệnh y hệt cái Đào Trạch tặng, vừa thấy bất lực muốn cười, nhưng sống mũi lại không ngừng cay cay.
Hắn nắm chặt hai lá bùa trong tay, sau đó nhìn bóng lưng Lạc Vi Chiêu vẫn đang bận rộn nấu ăn trong bếp, khẽ nhếch khóe môi.
3
Hiện trường lễ đính hôn người qua lại tấp nập, không khí tràn ngập mùi ngọt ngào của bánh kem và hoa tươi. Đường Ngưng đang bận rộn trong phòng thay đồ, Đào Trạch đứng trước chiếc gương lớn sát đất, hơi không tự nhiên điều chỉnh vị trí cà vạt.
Anh thực sự có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là chuyện đại sự của đời người. Anh tự thấy mình bình thường, cũng không quá tài giỏi, việc có thể ở bên Đường Ngưng đối với anh chẳng khác nào trúng số độc đắc. Nhưng đồng thời, Đào Trạch cũng thực sự lo lắng, có lẽ cô ấy có lựa chọn tốt hơn, có lẽ ngay cả bản thân mình cũng không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn nhất...
"Đừng động." Một đôi tay mềm mại vươn tới, dịu dàng đặt lên cà vạt của anh. Đào Trạch quay đầu lại, đâm vào đôi mắt đang cười của Đường Ngưng, đột nhiên chìm đắm trong hạnh phúc vô bờ bến.
"Cái này phải thắt như vậy mới đẹp."
Người phụ nữ cẩn thận giúp anh điều chỉnh vị trí cà vạt. Ánh mắt Đào Trạch rơi xuống người cô, nhìn thấy chiếc váy cưới trắng tinh như thiên thần làm nổi bật vòng eo cô, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Xong rồi," cô chỉnh sửa xong, nở nụ cười hài lòng, ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt chuyên chú của Đào Trạch, má hơi ửng hồng: "... Sao thế?"
"Em..." Mặt Đào Trạch còn đỏ hơn cô, nói được một chữ rồi lại ngốc nghếch gãi đầu cười lên: "Em thật đẹp..."
Chưa kịp để Đường Ngưng trả lời gì, cánh cửa phòng chờ đột nhiên bị một tiếng gõ cửa lịch sự cắt ngang, mà người bên ngoài dường như không đợi Đào Trạch đáp lời, giây tiếp theo đã đẩy cửa bước vào.
Là Lạc Vi Chiêu— theo sau là Bùi Tố.
Hôm nay hai người chỉ đến tham dự lễ, nên trang phục không quá trang trọng. Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu ép khoác lên mình một chiếc áo hoodie màu nhạt dày dặn, hiếm hoi thoát khỏi bộ vest đen quen thuộc thường ngày, toát lên một chút nét dịu dàng của thiếu niên.
"Được lắm Đào à, trông ra dáng rồi đấy." Lạc Vi Chiêu đánh giá anh ấy một lượt, rồi hài lòng gật đầu, làm cho vệt đỏ trên mặt Đào Trạch vừa khó khăn lắm mới phai đi lại xuất hiện trở lại. Còn Bùi Tố thì đứng sau lưng họ mỉm cười khẽ khàng, không mở lời.
"Tiểu Bùi," Đường Ngưng lại là người đầu tiên bắt chuyện với hắn: "Bức thư đó, cảm ơn em."
Cô cười chân thành, lộ ra hàm răng trắng. Đôi mắt sáng ngời đó xen lẫn chút hạnh phúc và biết ơn.
Đào Trạch nhớ ra Đường Ngưng đang nói về bức thư lần trước Bùi Tố đưa cho anh, khẽ "ồ" một tiếng.
"Thư gì? Sao anh không biết?" Lạc Vi Chiêu là người duy nhất không hay biết, nhướng mày nhìn Bùi Tố, ánh mắt đó mang hàm ý "hỏi tội".
Bùi Tố trao đổi một ánh mắt với anh, ý là "lát nữa sẽ giải thích", rồi lại mỉm cười ngẩng đầu nói với Đường Ngưng: "Không cần khách sáo, chúc mừng chị đính hôn vui vẻ."
Đường Ngưng hiểu ý không nói sâu hơn, khi Đào Trạch hỏi bức thư đó rốt cuộc viết gì, cô chỉ thần bí khoác tay anh: "Bí mật."
Phía trước tiền sảnh truyền đến giọng người dẫn chương trình hâm nóng không khí, tiếng trò chuyện càng lúc càng ồn ào và náo nhiệt cũng cho thấy khách khứa đã đến đông đủ.
Đào Trạch nhìn kim đồng hồ càng lúc càng gần giờ hẹn bắt đầu, hít sâu một hơi, nói với Đường Ngưng: "Đi thôi em."
"Đào Trạch ca."
Trước khi bước ra khỏi phòng chờ, giọng Bùi Tố đột nhiên vang lên phía sau họ. Đào Trạch quay đầu lại, thấy người kia đứng đó, nở với anh một nụ cười cổ vũ, không nói thêm một chữ nào nữa.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Đào Trạch, trong đôi mắt thường mang nụ cười xa cách đó ánh lên ánh sáng ấm áp rõ ràng, và càng chiếu rọi một sự công nhận, một lời chúc phúc không cần dùng lời lẽ.
Họ quen nhau bảy năm, sắp tám năm, Đào Trạch đương nhiên hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì, thế là anh trân trọng gật đầu.
Cánh cửa tiền sảnh cuối cùng mở ra, ánh đèn rực rỡ ngay lập tức đổ xuống người họ. Họ bước lên con đường lát đầy cánh hoa, chầm chậm đi về phía trung tâm sân khấu, và đứng đối diện nhau dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình.
Đào Trạch hơi căng thẳng, vô thức nắm chặt tay Đường Ngưng. Anh cúi đầu, rồi họ cứ thế đối diện, cùng nhau chìm đắm vào đáy mắt đối phương.
Đường Ngưng thấy hình bóng mình hiện lên trong mắt Đào Trạch, thấy mình được ánh mắt đầy yêu thương của người kia dịu dàng bao bọc, thế là cô vô cớ nhớ đến một đoạn trong bức thư Bùi Tố viết:
> 「Rồi sẽ có một ngày, chị sẽ quen biết bạn bè anh ấy, hòa nhập vào gia đình anh ấy, hiểu rõ anh ấy, và mọi thứ về anh ấy.
> Hai người sẽ tôn trọng nhau như khách, cũng sẽ cùng nhau vui đùa, trêu chọc, hai người sẽ có rất nhiều niềm vui, nhưng không thể tránh khỏi, đôi khi cũng sẽ phải đón nhận nỗi buồn... nhưng dù thế nào đi nữa, hỉ nộ ái ố đều có anh ấy ở bên, đó mới là cuộc sống.」
"Đường Ngưng... em đồng ý, gả cho anh không?" Cô nghe thấy anh nói câu này bên tai mình.
> 「Đó mới là cuộc sống, không phải là phép toán một cộng một bằng hai, mà là sự ngọt ngào nương tựa vào nhau, một cộng một vẫn bằng một...」
Đào Trạch nhìn ánh lệ lấp lánh và nụ cười sâu hơn trong mắt cô, sự chân thành không chút giữ lại đó khiến cô ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa sâu xa của bức thư Bùi Tố viết— cô có thể nhìn rõ hơn bên dưới vẻ ngoài có vẻ chất phác này, người đàn ông này rốt cuộc đang ẩn chứa một trái tim thành thật đến nhường nào.
Lời chúc phúc của Bùi Tố cũng khác biệt. Đường Ngưng và hắn không quá thân thiết, nhưng lại có thể hình dung ra ngữ điệu của hắn khi nói ra những lời này.
> 「Thay vì nói anh ấy sẽ mãi mãi yêu chị, không bằng nói, anh ấy sẽ hứa với chị— dù sinh lão bệnh tử, năm tháng đổi thay, anh ấy sẽ mãi mãi vì hạnh phúc của chị mà hạnh phúc, vì nỗi buồn của chị mà đau buồn,
> Bởi vì anh ấy là Đào Trạch, và chỉ vì anh ấy là Đào Trạch...」
> 「Ngoài ra, Đào Trạch ca còn nhờ em nói với chị một câu thơ tình...」
"Em đồng ý!" Cô nói lớn, kiên định và rõ ràng vang vọng bên tai tất cả mọi người.
Nghi thức hoàn thành trong không khí ấm áp và những tràng pháo tay.
Dưới sân khấu, Lạc Vi Chiêu nghe Bùi Tố giải thích sơ qua nội dung bức thư, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, ghé sát người hắn hỏi: "Vậy, câu thơ tình đó rốt cuộc là gì?"
Bùi Tố nhìn cặp đôi tân nhân đang ôm nhau xúc động trên sân khấu, ánh mắt chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, khoảnh khắc quay đầu nhìn Lạc Vi Chiêu lại hóa thành một tình cảm sâu lắng khó mà giải thích: "Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul, et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice mon âme toute nue..."
Hắn mấp máy môi mỏng, thốt ra một câu tiếng Pháp trôi chảy, rồi lại nhịn không được bật cười dưới cái nhìn mơ hồ của Lạc Vi Chiêu.
"Sư huynh, đây cũng là điều em muốn nói với anh,"
"... Vậy câu này nghĩa là gì?"
Bùi Tố ngừng cười, nháy mắt với anh:
"Anh đoán xem."
Bị Bùi Tố chơi chiêu, Lạc Vi Chiêu không giận mà còn cười, đưa tay ra:
"Ê cái nhóc con này, trêu chọc anh em hả......"
"— Em sai rồi sư huynh... Buông em ra, có người nhìn kìa... Lạc Vi Chiêu!"
"Lần sau còn dám không? Tỏ tình mà cũng bày đặt chơi chiêu, ai chiều em thế."
"Sư huynh anh thật là, không lãng mạn chút nào......"
Tiếng ồn ào dần xa... Ý nghĩa của câu nói chưa được giải đáp lúc này rõ ràng bao trùm trong không gian— không chỉ là lời chúc phúc dành cho Đào Trạch và Đường Ngưng, mà còn trở thành một khởi đầu mới, dịu dàng giữa họ:
Gửi— Người Tình...
Giọng Bùi Tố không lớn, nhưng lại cố ý kéo dài âm tiết, cười tinh quái.
> Em nguyện ý trao anh tình yêu không chút giữ lại— nếu anh sẵn lòng nhìn thấy linh hồn trần trụi của em.
>
— HẾT —
Lời cuối:
Bài thơ trong văn có được tôi phóng tác + dịch, xuất xứ cụ thể là:
① Sự Tò Mò và Sự Đếm — Alissa White
② Bức thư George Sand viết cho người tình Musset, tôi tạm gọi là Gửi Người Tình, cũng là tên của chương này.
Tình tiết bài viết này khá vụn vặt, đại loại như tôi cũng không biết tại sao bố Lạc mẹ Lạc lại đột nhiên xuất hiện, nhưng tóm lại là họ đã đến, đã ngồi, đã quan tâm...
Hãy chúc mừng Đào Trạch đính hôn nào👏🏻, và thực ra trong ý tưởng ban đầu, khi mẹ Lạc kéo Bùi Tố nói chuyện riêng cũng từng hỏi một câu: "Con với Vi Chiêu cũng nhanh nhanh lên nha, mẹ nóng lòng muốn trải nghiệm cái cảm giác gả con trai 'xuất giá' lắm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com