Lạc Vi Chiêu sau kết hôn × Bùi Tố 21 tuổi (Hạ)
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch lần lượt từ bếp đi ra, bưng nồi súp đặt lên bàn.
Lạc Vi Chiêu hỏi Bùi Tố: "Có uống thêm súp không?"
Bùi tổng lịch sự từ chối.
Lạc Vi Chiêu kiểm tra đĩa của Bùi tổng, tỏ vẻ hài lòng.
Đào Trạch ăn uống no nê, cùng Lạc Vi Chiêu dọn dẹp căn bếp lộn xộn, tiện tay mang theo rác, chuẩn bị về nhà.
Theo lý mà nói, Bùi Tố sẽ lái xe tiện đường đưa anh về, nhưng Lạc Vi Chiêu nhanh tay nhanh mắt gọi xe. Tài xế cũng rất hiệu quả, chưa đầy hai phút đã gọi điện nói đã đến cổng khu dân cư. Lạc Vi Chiêu tiễn Đào Trạch ra ngoài, dặn Bùi Tố ở nhà đợi anh về có chuyện muốn nói.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Chảo đang hóng chuyện đứng cạnh Bùi Tố ở hành lang tiễn hai người ra cửa. Người cúi đầu nhìn mèo, mèo cũng nghển cổ lên nhìn người.
Chảo mở to đôi mắt tròn xoe, săm soi con người trước mặt.
Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, Chảo và Bùi Tố đồng thời nhìn về phía cửa.
Lạc Vi Chiêu vừa mở cửa đã bất ngờ nhận được "đòn chí mạng" từ mèo, bị cả hai "con mèo" cùng lúc làm cho tan chảy.
Bùi Tố nhạy bén nhận ra khoảnh khắc đó, ánh mắt Lạc Vi Chiêu nhìn hắn chẳng khác gì nhìn Chảo.
Bùi Tố: ...
Lạc Vi Chiêu đóng cửa lại, trên tay xách một chuỗi kẹo hồ lô. Ánh mắt Bùi Tố chăm chú dừng lại trên bao bì có bảy chữ lớn: "Kẹo hồ lô Bắc Kinh xưa".
Lạc Vi Chiêu vội vàng giấu tay ra sau lưng, tạo khoảng cách vật lý giữa chuỗi kẹo hồ lô và Bùi Tố.
Ánh mắt Bùi Tố u ám.
"Tối nay không ăn được đâu, ăn tôm xong lại ăn sơn trà, chúng sẽ nổi loạn trong dạ dày cậu đấy."
Bùi Tố: Không ăn được còn mua? Cố ý à!
"Biết cậu thích ăn mà. Vừa gặp ông bán kẹo hồ lô là tôi phản xạ có điều kiện ngay. Cậu chỉ thích món này thôi. Mà ông ấy cứ như du kích, cả tháng mới gặp được vài lần, đúng lúc không gặp được thì cậu lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Cần phải chuẩn bị sẵn, muốn ăn là có ngay."
Lạc Vi Chiêu vừa lơ là, lời nói liền tuôn ra theo thói quen.
Mặt Bùi Tố tái đi, lạnh lùng liếc nhìn anh. Vẻ lịch thiệp thường ngày tan biến hết, hắn máy móc nhả ra từng chữ một: "Lạc Vi Chiêu, anh đang nhìn xuyên qua tôi để thấy ai vậy? Tôi chưa bao giờ ăn kẹo hồ lô."
Lạc Vi Chiêu: Tiêu rồi!
Bùi Tố cười lạnh: "Cả hạt dẻ rang đường nữa, cũng là người đó thích ăn phải không?"
Chưa kịp ăn kẹo hồ lô, một luồng vị chua chát vô cớ đã nhấn chìm hắn. Bùi Tố nhắm mắt lại. Thà rằng ngay từ đầu đã không được đối xử tử tế, những lời nói ấm áp đó hóa ra là Lạc Vi Chiêu nói cho người khác nghe.
Chảo bị luồng khí chất đột ngột thay đổi của con người bên cạnh dọa sợ, chạy một mạch về phòng ngủ.
Lạc Vi Chiêu túm lấy Bùi Tố đang uất ức muốn bỏ chạy, sợ que kẹo hồ lô đâm trúng người, nên lỡ mất thời cơ ôm hắn.
Bùi Tố dùng tất cả những đòn phòng vệ đã học được trên giấy tờ để đánh vào người Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu vòng một tay ôm eo hắn, vì lo cơ thể "giòn tan" của hắn mà phải kiểm soát lực, chống đỡ vô cùng chật vật.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng không làm tổn thương đến bộ phận nào quan trọng. Lạc Vi Chiêu nhân lúc hỗn loạn ném chuỗi kẹo hồ lô đi thật xa, cuối cùng rảnh tay ấn Bùi Tố vào cánh cửa.
Vài năm sau "trở lại chốn cũ", tâm trạng Lạc Vi Chiêu rất phức tạp. Tất cả là tại cái chuỗi kẹo hồ lô chết tiệt, làm tan vỡ kế hoạch "dụ dỗ từng bước" của anh.
Bùi Tố kiệt sức, bị ép vào cửa, vành mắt đỏ hoe: "Cảnh sát Lạc cũng dùng vũ lực?"
Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ, sao dám chứ, ngày trước bị Bùi Tố trêu chọc nhiều lần cũng không nỡ, giờ cái người đang giận đỏ mắt này lại càng không.
Lạc Vi Chiêu ôm hắn vào lòng, môi cọ vào tai Bùi Tố, thở hổn hển: "Bảo bối, Bùi Tố, cho anh 'ngụy biện' một chút được không? Em không thể không cho tội phạm cơ hội biện hộ chứ."
"Lạc Vi Chiêu, anh tránh xa tôi ra."
Lạc Vi Chiêu lạc quan quá mức, còn có cả tâm trạng hồi tưởng lại quá khứ. Sau này khi ở bên nhau, Bùi Tố luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ nói với anh vài lời lạnh nhạt, nhưng hôm nay thì hay rồi, nghe một tràng liền.
Lạc Vi Chiêu làm nũng thương lượng: "Không. Em bớt giận đi được không?"
Lồng ngực Bùi Tố phập phồng dữ dội, một màu đỏ nhạt lan từ cổ đến dưới chiếc cổ áo đã bị giằng xé. Giọng hắn khản đặc đến nghẹn ngào: "Lạc Vi Chiêu, anh không thể coi tôi là người khác."
Đối với Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu là không thể thay thế. Tiềm thức của Bùi Tố hy vọng anh cũng như vậy đối với Lạc Vi Chiêu. Hai người đã khẩu chiến như học sinh tiểu học suốt những năm qua, trước đây không dám mơ ước, hôm nay vừa mới nhen nhóm ý nghĩ đó, lại bị hiện thực tàn khốc đập xuống bùn.
"Không có người khác, chỉ có em, chỉ có Bùi Tố."
Bùi Tố nghe vậy run rẩy muốn đẩy anh ra.
Lạc Vi Chiêu không dám tiếp tục kích động Bùi Tố, cũng không muốn để hắn rời đi, chỉ có thể ôm chặt lấy, để hơi thở của họ quyện vào nhau. Lồng ngực ở gần nhau như vậy, nhưng trái tim lại cách xa nhau.
Lạc Vi Chiêu cẩn thận: "Em không tin, đúng không.
Bùi Tố vẫn không ngừng cử động.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh giữ lấy đôi tay đang run rẩy của hắn, đầy thương xót hôn lên trán hắn.
Mí mắt Bùi Tố run rẩy dữ dội, nước mắt gần như đã rơi xuống.
Lạc Vi Chiêu kiên nhẫn dẫn dắt hắn: "Em thông minh như vậy, có vấn đề gì thì hỏi thẳng anh, được không. Chỉ cần em hỏi, anh có thể trả lời."
Bùi Tố bị Đội trưởng Cảnh sát dùng vũ lực khống chế trong một góc nhỏ, bất lực. Đánh cũng không lại, đuổi cũng không đi, không hoàn thành "trò chơi hỏi đáp" của anh ta thì khó mà thoát thân, đành thỏa hiệp, hỏi câu hỏi đầu tiên: "Anh là ai?"
"Anh là Lạc Vi Chiêu. Cái vỏ là Lạc Vi Chiêu mà em quen, nhưng bên trong là Lạc Vi Chiêu hơn ba mươi tuổi."
Bùi Tố khép hờ mắt, không nói tin hay không tin.
Câu hỏi thứ hai: "Làm sao để chứng minh?"
Lạc Vi Chiêu có vẻ hơi lo lắng, suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên nói gì, nên nói đến mức độ nào, Bùi Tố bây giờ có thể chấp nhận không... Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của Bùi Tố năm đó. Bùi Tố đã sống trên băng mỏng hơn hai mươi năm, trong tay nắm giữ một bí mật động trời. Mỗi lần bị anh uy hiếp bằng tình cảm để truy vấn, hắn phải "nhỏ giọt" tự bộc bạch bản thân. Vài lần như vậy, từng chút một, khi cả tảng băng trôi hoàn toàn lộ ra, trái tim Bùi Tố cũng bị mổ xẻ, phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.
Những gì Bùi Tố thổ lộ— là chân tình đẫm máu.
Bùi Tố mở mắt ra, sự kiên nhẫn đã cạn, khẽ nhíu mày.
Lạc Vi Chiêu: Kệ đi, bảo bối sắp buồn chết rồi.
"Anh có thể chứng minh. Đứng có mệt không, chúng ta ra ghế sofa ngồi rồi nói chuyện nhé?"
Bùi Tố im lặng.
Lạc Vi Chiêu nửa đẩy nửa ôm dẫn hắn ra phòng khách. Thấy Bùi Tố vừa chạm vào ghế sofa, một luồng không khí chấn động. Bùi Tố giật mạnh Lạc Vi Chiêu, dồn hết sức lực đẩy anh ngã xuống ghế sofa rồi thừa cơ chuồn đi.
Đồng chí Lạc Vi Chiêu dựa vào "kinh nghiệm chiến đấu" xuất sắc của mình, kịp thời vươn tay túm lấy cổ tay Bùi Tố, dùng một chút sức nhẹ nhàng để hắn úp mặt lên người mình
Lạc Vi Chiêu vòng tay ôm chặt eo Bùi Tố, tìm một tư thế thoải mái cho cổ, thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng yên ổn rồi.
Bùi Tố ưỡn eo gồng mình một lúc, rồi như chấp nhận số phận, thả lỏng người, bỏ qua một số bộ phận đang dính sát vào nhau, úp mặt vào cơ ngực của Lạc Vi Chiêu.
"Không bị thiệt thòi, đúng không, cơ ngực luyện cũng khá đấy chứ." Lạc Vi Chiêu vừa nói, lồng ngực với cơ ngực rung lên.
Hơi thở Bùi Tố vẫn chưa bình ổn, cổ họng run rẩy khàn giọng: "Tại sao anh lại có vẻ thành thạo như vậy?"
Lạc Vi Chiêu ôm người trong lòng, lòng thỏa mãn, lòng bàn tay đặt lên lưng Bùi Tố giúp hắn bình tĩnh: "Không lừa em đâu, anh thật sự xuyên không từ tương lai về. Chúng ta đã kết hôn được vài năm rồi. 'Lần đầu tiên' là do em dụ dỗ, hôn lễ là do em tự cầu hôn, nhưng em là người anh vất vả lắm mới theo đuổi được. Những thủ đoạn còn kịch liệt hơn cả lúc nãy em còn dùng nữa cơ."
Bùi Tố: Nghe có vẻ ly kỳ như vậy thật sự đáng tin sao...
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của tôi, làm sao để chứng minh?"
"Em có để ý món ăn trên bàn không, tránh được 80% những món 'kiêng' của em."
Bùi Tố: Thật sự không để ý.
"Quả nhiên dù ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bùi tổng vẫn kiên quyết đối đầu với anh. Lúc đầu, cái bài 'ăn kiêng' của em làm anh phải thán phục. Sau khi sống chung, anh đã cẩn thận làm vài món ăn, nhận ra rằng chỉ cần là đồ ăn do anh làm, em đều có thể nếm thử, chỉ khác ở chỗ ăn ít hay ăn nhiều thôi."
Bùi Tố nhắm mắt lại, lắng nghe Lạc Vi Chiêu luyên thuyên, là một cảm giác vững chãi chưa bao giờ có.
"Thật ra đậu phụ nước tro và đậu phụ thạch cao em đều ăn được. Nhưng đậu phụ hôm nay mua ở quầy của lão Vương ở khu B chợ rau, toàn bộ khu chợ chỉ có duy nhất một nơi bán đậu phụ thạch cao, hàm lượng nước cao thích hợp để nấu canh. Nếu là lẩu, đậu phụ đông lạnh làm bằng nước tro em cũng có thể ăn được vài miếng."
"Dưới đầu gối thì em thật sự không ăn, món chân giò và chân gà hầm mềm nhũn, róc xương của đồng chí Mục Tiểu Thanh, tức là mẹ mình, en không thể nhìn được. Khi chúng ta ăn ở nhà, em giả vờ xử lý công việc, trốn đi xa ba mét."
Bùi Tố vùi mặt vào ngực anh, giọng nói trầm đục: "Lạc Vi Chiêu, anh là heo sao, ngoài ăn ra thì không còn gì khác nữa à?"
Lạc Vi Chiêu vỗ vỗ hắn: "Đừng vội mà, dân lấy ăn làm trời, ăn ngon ngủ tốt là nguyên tắc số một của nhà chúng ta."
Bùi Tố: Vỗ nữa là tôi ngủ gật đấy, trước khi ngủ mà không nghe thấy bằng chứng nào thuyết phục hơn, ngày mai tôi sẽ phạt anh nói lại từ đầu.
Lạc Vi Chiêu như có thần giao cách cảm, nghĩ gì hay ho thế.
Cả người anh tỏa ra một luồng khí vui vẻ.
"Khụ khụ." Lạc Vi Chiêu hắng giọng, làm vẻ thoải mái: "Bằng chứng tiếp theo quá sức thuyết phục, nhỡ em không chịu nổi thì sao."
Bùi Tố: "Tốt nhất là thế."
Lạc Vi Chiêu luồn ngón tay vào chân tóc của Bùi Tố, giữ chặt đầu hắn giữa lòng bàn tay và lồng ngực.
"Bảo bối, tất cả mọi thứ về em, anh đều biết. Về em, và về Bùi Thừa Vũ."
Da đầu dưới lòng bàn tay căng ra, nhiệt độ toàn thân Bùi Tố đột ngột giảm xuống. Lạc Vi Chiêu ôm chặt hơn, đầu ngón tay xoa nhẹ trên da đầu hắn. Anh biết Bùi Tố đang đợi anh nói tiếp.
"Một phần là do em kể cho anh, một phần là do anh tự điều tra ra."
"Sở dĩ ngày đầu tiên xuyên không về, anh đã vội vàng lừa em về nhà ăn cơm, là vì không muốn em quay lại căn biệt thự mãi mãi dừng lại ở một ngày tháng Năm đó, và cả tầng hầm không thấy ánh mặt trời kia nữa."
Hơi thở của Bùi Tố trở nên gấp gáp, ngón tay bám chặt lấy vạt áo của Lạc Vi Chiêu.
"Anh dự định sẽ kể cho em tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong tương lai. Trận chiến này chúng ta sẽ thắng một cách đẹp đẽ hơn, sẽ không còn hy sinh nào nữa."
"Bảo bối, anh và mẹ rất yêu em. Anh biết, em mệt rồi."
Nước mắt Bùi Tố cuối cùng cũng rơi xuống, làm ướt chiếc áo sơ mi của Lạc Vi Chiêu. Từng giọt nước mắt như xuyên qua lồng ngực, làm ướt cả trái tim Lạc Vi Chiêu.
"Kế hoạch mà em dốc hết tâm tư, lên kế hoạch từ lâu đã thành công rồi. Tuy bị thương rất nặng, nhưng em đã cố gắng đến phút cuối cùng, đợi anh đến cứu."
Bùi Tố siết chặt eo Lạc Vi Chiêu, như muốn tan chảy vào trong máu thịt của anh.
Các bộ phận trên cơ thể tiếp xúc với nhau, nhiệt độ không ngừng tăng lên.
Bùi Tố có một trái tim kiên cường, nhưng được Lạc Vi Chiêu ôm vào lòng vỗ về, hắn có thể hồi phục lại trạng thái bình thường với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Anh nói chúng ta trong tương lai sẽ kết hôn."
Ghế sofa không phải là chỗ tốt để ngủ, đầu và gáy đập vào tay vịn. Nằm một lúc Lạc Vi Chiêu cảm thấy cổ sắp gãy, khó khăn gật đầu: "Đúng vậy."
Bùi Tố đứng dậy, tay chân cùng dùng sức trèo lên người Lạc Vi Chiêu, thành công quỳ xuống, tách hai đầu gối, cúi nửa người xuống sát mặt anh.
Lạc Vi Chiêu vội vàng đỡ lấy: "Này, bảo bối, cẩn thận kẻo ngã."
Đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn anh, Lạc Vi Chiêu mềm nhũn cả người.
"Chúng ta... trước khi kết hôn, là lúc nào?"
Da thịt Lạc Vi Chiêu căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt: "Vài ngày trước Giáng Sinh, sao thế?"
Bùi Tố càng lúc càng gần, chóp mũi hơi lạnh lướt qua má anh. Răng khẽ cắn vào dái tai đang ở gần, hơi thở phả vào vành tai.
Giọng Bùi Tố lẫn lộn: "Anh, em muốn thực hiện quyền lợi của mình trước, anh... có thể, thực hiện nghĩa vụ trước được không..."
Lạc Vi Chiêu cố giữ vẻ kiêu hãnh: "Cái này có hơi nhanh quá không?"
Bùi Tố nhếch mép, đầu ngón tay thon dài hướng xuống dưới: "Nhanh cái gì? Em với Đội trưởng Lạc vẫn chưa thân thuộc lắm, Đội trưởng Lạc với em, vẫn chưa yên tâm sao?"
Lạc Vi Chiêu kéo cánh tay đó đặt lên vai, giữ nguyên tư thế tệ hại của Bùi Tố mà bế hắn lên: "Đi, về phòng ngủ."
Bùi Tố vòng hai tay ra sau gáy, cười như một con cáo đã đạt được ý nguyện.
Chuỗi kẹo hồ lô cô đơn "nằm xác" trên sàn nhà. Lớp đường bọc bên ngoài dần tan chảy, đường lỏng từ từ chảy xuống sàn.
Chảo bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, "meo" ba tiếng thật lớn để phản đối. Một luồng gió không biết từ đâu thổi đến mang theo một chút ngọt ngào. Chảo khẽ phập phồng mũi, tìm đúng nguồn gốc, tò mò đưa chân ra, giữa sàn nhà và bàn chân đầy lông xuất hiện một sợi tơ màu hổ phách. Chảo lắc lắc chân, sợi tơ đó càng kéo càng dài...
Nửa đêm, cửa phòng ngủ mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở. Lạc Vi Chiêu sắp xếp cho Bùi Tố đã say giấc nồng xong, mới rảnh rang xem xét đế dép lê— đường lỏng từ đâu ra thế này?
Lạc Vi Chiêu khẽ khàng đóng cửa, đi hai ba bước trong phòng khách đều cảm thấy có lực ma sát trên sàn nhà.
"Bụp" một tiếng, đèn trần phòng khách bật sáng, ở giữa có một con mèo lông lá xù xì, trông như vừa bị giày vò thảm thương, chính là Chảo, thủ phạm nằm ngửa ra sàn nhà, lười biếng liếm chiếc chân mèo đang cong lên.
Lạc Vi Chiêu: ...
Thôi rồi, nửa đêm không chỉ phải lau nhà, mà còn phải tắm cho mèo nữa. Cái cuộc sống này thật đáng mong đợi.
Ngày hôm sau tan làm, Lạc Vi Chiêu cùng Bùi Tố về biệt thự dọn đồ. Cánh cửa tầng hầm bị anh tự mình khóa lại bằng xích sắt, chìa khóa cũng bị ném vào một hồ nước nhân tạo nào đó trên đường về. Biệt thự phải đợi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi tính sau.
Khi vào cổng khu dân cư, Bùi Tố bảo Lạc Vi Chiêu dừng lại một chút, xuống xe đi sang bên kia đường. Khi lên xe lại, trong tay hắn có thêm một cây kẹo hồ lô. Bùi Tố ngồi ở ghế phụ, cắn vỡ lớp đường bọc bên ngoài từng chút một. Lạc Vi Chiêu vừa lái xe vừa cười hắn trẻ con. Bùi Tố làm như không nghe thấy, chuyên tâm gặm kẹo.
Xe đỗ đúng vị trí, Lạc Vi Chiêu tắt máy, tháo dây an toàn. Bùi Tố không để ý đến anh, ra vẻ chưa ăn xong thì chưa xuống xe.
"Thiếu gia, xuống xe đi."
Bùi Tố vẫn tiếp tục ăn.
Lạc Vi Chiêu lắc đầu, bó tay với hắn. Anh tự mình xuống xe, sải bước vòng qua phía ghế phụ, mở cửa xe, giúp Bùi Tố tháo dây an toàn, rồi cúi người chuẩn bị bế hắn. Vừa lại gần, dưới lớp tóc mái là đôi mắt hoa đào đầy ý cười của Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu sững sờ.
Bùi Tố kéo cổ áo anh, tặng anh một nụ hôn vị kẹo hồ lô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com