Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm một đứa trẻ hạnh phúc.

Lạc Vi Chiêu hắt xì một cái, cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Đầu dây bên kia, chị Mục Tiểu Thanh suýt nữa thì hét lên:
"Lạc Vi Chiêu! Rốt cuộc con có nghe mẹ nói chuyện không đấy?!"

Lúc này anh mới phản ứng lại, hình như vài phút trước mẹ gọi điện hỏi chuyện của Bùi Tố. Khi ấy anh đang nằm vật trên sofa chợp mắt, vừa nhấc máy đã ngủ luôn, để
Chảo meo meo thay mình tiếp điện thoại với chị Mục.

Biết mình có lỗi, anh lập tức ngồi thẳng dậy, giũ mấy con sâu ngủ ra khỏi đầu:

"Mẹ ơi, Bùi Tố chưa về. Mai sáng em ấy bay thẳng tới trường luôn. Con biết rồi, mẹ đừng lo. Con dẫn, chắc chắn em nhớ mà. Mấy chuyện thế này mà còn làm không xong thì con còn xứng làm cho con mẹ nữa à? Mẹ nói gì kỳ vậy? Giờ này mà con còn ngủ nướng? Con còn là người không? Biết rồi, mai nhất định để Bùi Tố thành chàng trai sáng nhất hội trường."

"Với lại, khi nào mẹ tới? Bố rốt cuộc có đi không? Con nói này, đông người thì vui hơn chứ sao. Đào Trạch mấy người không phải trực đều tới cả. Mẹ cũng thấy thế đúng không? Đấy, ai bảo con không giống mẹ chứ. Tối còn phải đi ăn chung nữa, con đặt chỗ rồi. Chính là cái chỗ mẹ giới thiệu đó. Mẹ ơi, không phải nói gì mẹ, nhà hàng gì mà đặt chỗ phải trước hai tháng, con thật sự phục mẹ đấy. Có nhắc tên mẹ mà. Biết rồi, cũng ổn mà, dù gì tới lúc đó cả nhóm cũng đều đi."

"Biết, Bùi Tố em ấy chẳng có chủ ý gì đâu. Ban đầu còn không muốn tham gia lễ tốt nghiệp, muốn con xin nghỉ đi chơi cùng cơ. Nhưng con thấy, khó khăn lắm mới có dịp như vậy, phải có chút nghi thức chứ. Đúng không? Vẫn là mẹ con mình, cuối cùng vẫn nghĩ giống nhau. Trưa hả? Trưa thì không được, trưa ăn qua loa thôi, Bùi Tố hẹn ăn với bạn rồi. Biết rồi, mai mẹ tới thì nói trước, Đào Trạch sẽ đi đón, phụ huynh phải vào cùng mà. Trường bọn con mẹ đâu phải không biết, địa điểm hội trường bố trí thế nào, ngay cả con tới cũng phải bật chỉ đường. Thôi, không nói nữa, mấy việc mẹ dặn con còn chưa làm xong đây."

"Được rồi, biết rồi, tóc con cắt lâu rồi, lát nữa gửi ảnh cho mẹ kiểm tra. Thật là, con lớn đầu rồi, mẹ cứ lo lắng hoài. Rồi, mai gặp."

Lạc Vi Chiêu cúp điện thoại, túm lấy một nắm tóc. Dạo này Bùi Tố đi du lịch với bạn, anh thì bận đến chân không chạm đất, tóc tai rậm rạp như bụi rậm, chẳng có thời gian mà ngó ngàng. Hôm qua may ra mới rảnh một lúc, tranh thủ trước lễ tốt nghiệp của Bùi Tố thì biến hình từ gấu rừng thành người đàng hoàng, chụp đại một tấm gửi cho chị Mục duyệt qua, sau đó còn mò lên nhóm tra gián điệp xem ai suốt ngày bôi xấu hình tượng SID của anh.

Chảo nghe Lạc Vi Chiêu nói xong điện thoại, lếch thếch từ phòng khách đi vào, nhảy phóc lên đùi anh, ngẩng cổ hít hà kỹ lưỡng. Đã mấy hôm nó không thấy Bùi Tố, lần nào thấy Lạc Vi Chiêu cũng phải kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, sợ cái đồ sao chổi này nhét anh nó trong túi giấu đi, hoặc tệ hơn là... nuốt luôn vào bụng. Nó không thể để chuyện đó xảy ra, cho nên mỗi ngày đều phải gỡ miệng Lạc Vi Chiêu ra xem thử.

Lạc Vi Chiêu nhấc bổng Chảo lên ném vào ổ mèo, chỉ tay mắng:

"Làm gì đấy? Tạo phản hả? Đồ ranh con, còn biết ai mới là chủ nhà này không?"

"Meo!"

"Đồ nhóc, gào cái gì mà gào? Ngày mai anh mày về rồi."

"Meo!"

"Về cũng chẳng chơi với mày đâu, làm gì mà cứ đè lên người tao. Tin không tao nhốt mày vô nhà vệ sinh?"

Chảo từ bé đến giờ gặp hai chân không nhiều, nhưng Lạc Vi Chiêu đích thực là đứa vô liêm sỉ nhất. Nó chưa từng thấy ai dám hăm dọa mèo như vậy, cứ như bệnh thần kinh. Tại sao Lạc Vi Chiêu không thể giống Bùi Tố, ôm nó vào lòng vuốt ve dịu dàng? Lạc Vi Chiêu suốt ngày quát tháo nó, nó hơi thân với Bùi Tố một chút là bị móc mỉa, thậm chí còn không cho leo lên giường của anh nó nữa. Nó, Chảo, khi nào bị đối xử như vậy chứ?

Cũng may có một điều bù lại, mỗi lần bị Lạc Vi Chiêu chiếm ổ là y như rằng sẽ được đền bằng một đống đồ ăn vặt chất như núi. Chỉ riêng khoản đó thôi thì Chảo thấy anh cũng tạm có chút lương tâm. Nhưng nó vẫn thường xuyên bị mấy hành vi kỳ cục của Lạc Vi Chiêu làm cho nhắm tịt mắt. Nó không hiểu tại sao cái thân hình to như núi của Lạc Vi Chiêu cứ phải chui vào lòng Bùi Tố. Lòng anh nó rõ ràng là của Chảo mà! Nhưng Bùi Tố cũng rất lạ, vậy mà trông lại có vẻ vui vẻ.

Đúng là sinh vật hai chân đáng sợ.

Chảo chỉ có thể nuốt từng miếng cơm mèo để xoa dịu tâm tình. Vậy nên trong hai năm Bùi Tố chuyển tới sống chung, cân nặng của Chảo âm thầm vượt mốc 15 ký, danh xứng với thực là "Nồi Tổng". Vì vậy mà Lạc Vi Chiêu suốt ngày lấy nó ra làm ví dụ dạy dỗ Bùi Tố:

"Em học em trai em kìa, nhìn cái cách người ta tích mỡ kìa? Rồi nhìn lại cái thân cò của em đi. Cẩn thận nha, hôm nào Chảo nó nhảy lên người em, không khéo ép gãy xương sườn thì đừng có khóc!"

Chảo thực sự thấy Lạc Vi Chiêu vô liêm sỉ, nó có nặng thì cũng đâu nặng bằng anh chứ? Vậy mà dám lo là mèo con đè gãy xương anh nó, sao không tự nhìn lại bản thân mình đi? Đúng là đồ vô lý.

"Meo!" Chảo càng nghĩ càng tức.

"Meo meo cái đầu mày. Có bản lĩnh thì nói tiếng người đi, tao đâu phải anh mày, không hiểu meo ngữ của mày đâu." Lạc Vi Chiêu xoa đầu nó một trận, bật ra một tràng cười yêu tinh rồi đứng dậy:
"Tối nay muốn ăn gì?"

"Meo?"

"Thôi khỏi, cho mày mấy miếng hạt ăn lót dạ thôi. Nhìn gì? Đừng có hòng tao nấu nướng gì hết, ngay cả tao còn đang ăn mì gói đây. Meo meo cũng vô ích, tao nói rồi, không hiểu. Đừng có đi theo, lát giẫm cho thành mèo dẹt thì đừng có mà trách."

Lạc Vi Chiêu giơ chân đẩy Chảo ra, lôi một túi hạt đổ vào bát cho nó. Chảo từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý "tên sao chổi này nói một là một", biết hôm nay chỉ có khô ăn, nó đành cam chịu ngồi chờ bên cạnh, đợi cái bát của mình được đổ đầy.

Ai dè Lạc Vi Chiêu chỉ cho nửa bát. Chảo cuống lên, chạy vòng vòng rồi nhảy lên cào túi hạt, kêu nho nhỏ mong khơi gợi chút lòng thương của hắn.

Không ngờ Lạc Vi Chiêu chỉ tay vào nó, nghiêm mặt:

"Đừng có gào. Từ hôm nay mày bắt đầu giảm cân. Bác sĩ lần trước nói gì, cần tao nhắc lại không? Mấy ngày nay tao bận, lười để ý mày, chứ mày tưởng tao không biết mày lén mở bao nhiêu gói snack à? Đồ ranh con, mày nhìn lại mày coi, đi hai bước là cả đống thịt rung rinh. Sao không chia tí mỡ cho anh mày? Mày không phải là yêu em ấy nhất à? Đồ vô lương tâm!"

Chảo thật sự thấy oan ức. Nó gấp đến mức gào toáng lên — lần nào nó ăn vụng đồ ăn vặt mà chẳng nghĩ đến Bùi Tố chứ? Giờ đằng sau ổ mèo của nó vẫn còn giấu cả đống cá khô, toàn bộ đều là để dành cho Bùi Tố mà!

"Meo cái gì mà meo? Không phục à? Không phục cũng phải nhịn, anh mày không có nhà, chẳng ai bênh mày đâu!"

Lạc Vi Chiêu đổi tính rồi. Trước kia tuy cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra sẽ không cắt xén khẩu phần của nó. Chảo tức đến độ muốn xù lông. Chẳng lẽ chỉ vì lần trước nó đứng trên đùi Bùi Tố một chút, để lại vài vết móng hồng hồng hình hoa mai? Bùi Tố có giận nó đâu, còn chụp tận cả trăm tấm ảnh up lên mạng xã hội nữa kìa! Chảo nghĩ đi nghĩ lại, chỉ rút ra được một kết luận — Lạc Vi Chiêu ghen. Chắc chắn là vậy! Chứ còn lý do gì nữa?

Bao giờ thì anh Bùi Tố về? Nó sắp chịu hết nổi cái nhà này rồi.

Dằn mặt Chảo xong, tâm trạng Lạc Vi Chiêu bỗng tốt hẳn. Anh túm lấy Chảo, chụp vài tấm ảnh béo múp của nó gửi cho Bùi Tố, kèm theo dòng caption: "Xem đống mỡ này đi, đợi thêm mấy hôm là kẹt cứng cửa không chui vào nổi."

Chảo thì đâu biết chữ, nhưng nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Lạc Vi Chiêu là biết tên này chắc chắn lại đang bịa chuyện xấu gì về nó! Chảo không phục! Nó chỉ là một con mèo nhỏ tội nghiệp, rốt cuộc nó đã làm gì sai chứ?

Lạc Vi Chiêu đặt Chảo xuống, vừa lẩm bẩm vừa bước vào bếp. Cơm tối thì khỏi bàn, anh không nói dối Chảo đâu — thật sự chỉ định ăn mì gói. Nước nóng đã đun sẵn, Lạc Vi Chiêu moi trong tủ ra một gói mì gần hết hạn. Trước kia nhà anh toàn ăn đồ ăn liền, từ ngày Bùi Tố dọn đến sống cùng thì đám mì gói gần như tuyệt chủng. Lạc Vi Chiêu cấm tiệt Bùi Tố ăn mấy thứ vô bổ ấy, đương nhiên cũng không bao giờ mua nữa.

May mà còn sót lại một gói di tích thời đại trước.

Vừa xé gói mì, điện thoại bỗng "meo" một tiếng. Đó là nhạc chuông riêng của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu vứt luôn gói mì, giơ máy lên nghe, cố tình làm bộ khó chịu bĩu môi, nhưng hình bóng phản chiếu trên kính cửa lại là nụ cười rạng rỡ:
"Ồ, xem ai đấy nhỉ? Đại thiếu gia nhà ai đây? Giờ mới nhớ ra gọi cho anh à? Sao? Bãi biển bên đó cuối cùng có sóng điện thoại rồi hả?"

Đầu dây bên kia, tiếng cười khẽ của Bùi Tố vang lên, mềm nhẹ đến độ nhồn nhột cả tai.

"Sư huynh, em có gửi ít đồ về. Nhưng shipper bận đột xuất, để dưới tầng rồi. Anh xuống lấy hộ em với được không?"

"Không được. Tự về mà lấy. Em hay lắm nhỉ, cả ngày không thèm nhắn lấy một câu. Giờ có chuyện mới nhớ ra anh à? Vô sự thì 'meo meo meo', có sự thì 'Sư huynh ơi anh ơi'. Cái đồ Chảo hai chân." Lạc Vi Chiêu mở cửa, lườm Chảo một cái, cầm chìa khoá đi ra ngoài, "Mua cái gì đấy?"

"Đặc sản."

"Biết rồi, thiếu gia à. Anh xuống ngay. Chơi vui không? Thấy thích chứ?"

"Vui lắm. Nếu có anh cùng đi thì sẽ vui hơn."

"Giờ mới biết làm nũng à? Muộn rồi. Để mai về rồi tính sổ. Hôm nay ăn cơm đàng hoàng chưa? Đừng có nói mấy câu kiểu 'cơm anh nấu ngon hơn' để qua mặt anh."

"Nhưng mà đúng thật, cơm anh nấu ngon hơn, em không thể nói dối để lừa anh được, đúng không?"

"Đừng tưởng nói mấy câu đó là anh vui. Có chịu uống nước không? Đừng nói với anh là lại dùng cà phê thay nước nhé. Đừng tưởng anh không ở đây là không biết em làm gì đâu."

"Biết rồi, anh là giỏi nhất."

"Chuyện đấy không cần em nhắc. Anh đến dưới tầng rồi, lấy đồ xong sẽ mang lên. Mai sáng bay rồi, tối nay ngủ sớm, nghe chưa?"

"Nghe rồi."

"Thế thì được. Mai anh đón. Tự giữ mình cho cẩn thận."

"Biết rồi mà, sư huynh~"

Lạc Vi Chiêu bước ra khỏi toà nhà, đảo mắt một vòng, ngoài mấy cột đèn đường le lói thì chẳng thấy gói hàng nào cả:
"Bảo bối, đồ của em đâu rồi? Bảo shipper chụp ảnh gửi qua cho, anh không thấy gì cả."

"Anh nhìn sang bên trái ấy, có cái cây đó."

"Cây? Cây gì?" Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn thì thấy Bùi Tố ló người ra từ sau gốc cây, cố nhịn cười vẫy tay với anh.

"Thằng nhóc thúi!"

"Sư huynh!" Bùi Tố chạy đến, nhảy phắt vào lòng Lạc Vi Chiêu, ôm chặt cổ anh, cười như nắc nẻ. Lạc Vi Chiêu vỗ vỗ hai cái lên eo hắn — anh thật sự không ngờ đến. Bùi Tố tự hào nâng mặt anh lên, cong cong lông mày:
"Sư huynh, chẳng phải bảo không có mặt cũng biết em làm gì à?"

Hai năm nay, trạng thái của Bùi Tố đã tốt lên nhiều. Dù sao cũng còn trẻ, tóc cũng đã dài hơn, hơi rối nhưng lại rất vừa vặn, từng sợi buông thả một cách ngẫu nhiên, khiến gương mặt kia thêm phần quyến rũ. Lạc Vi Chiêu thật sự không dời mắt nổi.

Áp lực trong lòng Bùi Tố tan đi, đôi mắt kia sáng lên, còn lấp lánh ánh nghịch ngợm. Lạc Vi Chiêu thích thấy hắn như vậy — khoẻ mạnh, biết đùa, biết tinh quái.

"Giờ còn dám lên mặt?" Giọng Lạc Vi Chiêu nghe có vẻ gắt, nhưng nét cười trên mặt thì chẳng giấu đi đâu được. Anh giơ tay vuốt lại tóc Bùi Tố, ôm hắn chặt vào lòng, ra vẻ giáo huấn:
"Chạy cái gì? Sợ anh chạy mất chắc? Nhìn cái trán đổ đầy mồ hôi kìa. Không phải nói mai mới về sao? Sao lại đổi ý?"

"Nhớ anh." Bùi Tố ghé vào tai anh nói nhỏ, nói xong còn nhịn cười lườm anh. Gương mặt hắn dù lớn chút nhưng vẫn bé xíu, đôi mắt tròn xoe vừa liếc lên đã chiếm nửa khuôn mặt. Lạc Vi Chiêu cũng lườm lại, hai trán cụng nhau, chẳng ai chịu nhường ai, rồi cùng phá ra cười.

"Nhóc con... Ăn gì chưa? Muốn ăn gì?"

"Ăn cơm anh nấu, ăn gì cũng được."

"Cơm anh nấu à? Không có cửa. Ai bảo em lừa anh, về nhà mà ăn mì gói."

"Mì gói cũng được mà."

"Mì gói cũng được mà." Lạc Vi Chiêu bắt chước giọng điệu hắn, chu môi chọc ghẹo. Bùi Tố dụi đầu vào vai anh, cười đến cong cả mắt. Những ngày đi chơi với bạn vui thì có vui, nhưng lòng hắn cứ như trôi dạt ngoài biển, luôn thấy thiếu một người. Bây giờ cuối cùng cũng được trở về đất liền, cả trái tim cũng như đặt được xuống. hắn chỉ muốn dính lấy Lạc Vi Chiêu, không rời nửa bước.

Lạc Vi Chiêu bế hắn lên, chuẩn bị đi lên nhà. Bùi Tố bỗng nhớ ra gì đó, vội vỗ anh, ra hiệu thả xuống.

"Gì vậy? Cẩn thận kẻo té." Lạc Vi Chiêu đặt hắn xuống, vuốt lại chiếc sơ mi hoa kiểu đảo biển. Bùi Tố liếc về phía bãi đậu xe. Lạc Vi Chiêu nhìn theo, thấy Đỗ Giai bước ra khỏi xe, tay che mắt:
"Đội trưởng Lạc, nói trước nhé, tôi cái gì cũng không thấy."

Đỗ Giai nhìn đâu cũng né, đứng cách ba mét, thể hiện rõ một thái độ: thà chết cũng không lại gần.

"Đỗ Giai? Em không phải đang đi chơi với đám bạn à? Sao lại về cùng Đỗ Giai thế?"

Bùi Tố vừa nghe liền nghe ra vị chua chát trong lời anh, nhịn cười giải thích: "Gặp anh ấy hôm qua thôi, trước đó đúng là toàn đi chơi với bạn."

"Đúng đấy, đội trưởng Lạc. Ban đầu nói là mai sớm về dự lễ tốt nghiệp của tiểu Bùi tổng. Kết quả sáng sớm hắn ấy bảo nằm mơ thấy anh, sống chết đòi về luôn trong ngày. Tụi tôi không mua được vé, phải nhảy xuống biển bơi về cả ngày đấy, nên mới không nhắn tin được. Trong nước làm gì có tín hiệu, cũng đành chịu thôi. Anh nhìn đi, tay chân tôi đen như than rồi này." Đỗ Giai giơ cánh tay rám nắng của mình lên, mặt mũi thành thật vô cùng.

Bùi Tố nghiêng đầu cười khẽ. Lạc Vi Chiêu lườm hắn một cái. Hắn nhún vai, thu lại nụ cười, nói: "Đỗ Giai, đừng nói bậy."

Đỗ Giai chớp mắt rồi ngậm miệng. Lạc Vi Chiêu thì ngược lại, tâm trạng có vẻ khá tốt, liếc nhìn Bùi Tố một cái, gõ nhẹ lên trán hắn, rồi trừng mắt với Đỗ Giai: "Biết rồi, giỏi lắm. Đã đến rồi thì lên nhà ăn cơm đi."

"Thôi khỏi đi, đội trưởng Lạc. Tôi còn hẹn đám bạn tiểu Bùi tổng, đã nói là không say không về."

"Lẫn vào đám trẻ con, anh định hồi xuân à?" Lạc Vi Chiêu khinh khỉnh. Nhưng Đỗ Giai chẳng buồn phản ứng, kiểu khẩu khí đó anh đã quen rồi. Anh ta vẫy tay với Bùi Tố, rồi quay đầu lái xe đi.

Bùi Tố đứng nhìn theo xe rời đi. Lạc Vi Chiêu kéo tay hắn lại, giơ tay phẩy trước mặt hắn: "Được rồi, khói xe còn chẳng ngửi thấy nữa rồi. Tôi thật sự không hiểu, tụi em ba ngày hai bận gọi video, có gì mà chưa nhìn đủ? Sao không thấy em nhắn tôi cái tin nào cho tích cực?"

Bùi Tố suýt thì ê răng vì mấy câu chua lòm này. Hắn quay đầu ngắm nét mặt anh. Lạc Vi Chiêu quay mặt đi, chỉ để lại một cái góc mặt đầy kiêu ngạo. Bùi Tố nhướng mày, ánh mắt lóe lên ý tưởng, dừng bước lại.

"Sao đứng thộn ra đấy?" Lạc Vi Chiêu ngoái đầu nhìn.

"Hay là để em quay lại chơi thêm vài ngày nữa?"

"Chơi cái đầu em!" Lạc Vi Chiêu túm lấy hắn, lôi tuột vào thang máy.

Lạc Vi Chiêu giữ lời, thật sự bắt Bùi Tố ăn mì gói — nhưng lại dọn cả một bàn đầy đồ ăn phức tạp, trẻ con đến buồn cười.

Chảo lâu rồi không gặp Bùi Tố, bám riết lấy hắn, lăn ra khoe bụng, kêu meo meo không ngừng. Lạc Vi Chiêu chọt nhẹ trán nó: "Kêu cái gì? Mày thì ăn no rồi, anh mày còn chưa ăn gì đâu đấy."
Bùi Tố xoa đầu, xoa bụng Chảo, còn hôn hết cái chân này đến cái chân kia, một người một mèo cứ dụi dụi nhau. Lạc Vi Chiêu lại chọt lên trán hắn, ghét bỏ: "Được rồi đấy, con này hôm nay vừa mới đào đất ngoài ban công nguyên ngày, lát nữa em lại hôn tôi thì tôi được hôn cả bùn với lông mèo chắc."

"Có người ghen rồi." Bùi Tố ôm Chảo nói.

"Ghen? Buồn cười thật. Tôi đi ghen với con mèo á? Ăn đi, đừng nói mấy câu nhảm." Lạc Vi Chiêu lấy từ tủ ra một cái hộp, mở ra lấy bộ lễ phục ra treo lên.

"Anh làm gì thế?"

"Còn làm gì nữa? Mẹ anh đặt may lễ phục tốt nghiệp cho em đấy. Bà dặn đi dặn lại anh phải ủi lại, mai phải là thằng nhóc đẹp trai nhất hội trường."

"À, dì có nói với em rồi. Để lát em gọi cảm ơn dì."

"Gọi gì mà gọi, mai gặp nói luôn. Hai người mà gọi điện là lại tán nhảm không biết đến bao giờ. Ăn nhanh đi, đừng có chơi với con Chảo nữa. Ăn với em như kiểu hành hình vậy, suốt ngày cứ lề mề. Ăn xong còn phải đi tắm."

"Biết rồi..." Bùi Tố gãi cằm Chảo, ghé tai nó thì thầm, "Người này càng ngày càng lắm lời."
Chảo meo meo phụ họa, hận không thể đem hết uất ức những ngày qua kể cho Bùi Tố nghe. Nhưng vừa kêu hai tiếng đã bị Lạc Vi Chiêu túm cổ lôi ra ban công. Lạc Vi Chiêu chỉ đồng hồ, rồi lại chỉ vào bát mì của Bùi Tố. Hắn chớp mắt, ngoan ngoãn gắp mấy sợi mì lên ăn, còn cười tủm tỉm với anh.

Lạc Vi Chiêu trừng mắt, rồi lấy bàn là hơi nước ra ủi áo lễ phục. Anh mặc áo ba lỗ trắng với quần mặc nhà màu be, đứng ngay bên cạnh hắn. Bùi Tố thì khỏi nói, nhìn anh không chớp mắt, ngắm đến mức mì cũng nhạt, ăn một miếng phải thở dài ba lần.

"Ăn tử tế đi. Đừng có đảo mắt lung tung."

Bùi Tố rụt cổ, bĩu môi, ăn xong liền lén lút ra giải cứu Chảo. Con Chảo ở ban công rõ là không cam tâm, tự mình đào đống đất to tổ bố để xả giận. Hắn mở cửa ra thì thấy chậu cây lật nghiêng, đất bắn tung tóe, lập tức nhẹ nhàng khép cửa, thở ra một hơi dài. Hắn nghĩ con Chảo giờ đã đến tuổi "tự làm tự chịu", liền xoay người đi vào phòng tắm.

Chờ mãi trên ghế sofa đến buồn ngủ gật, hắn không hiểu sao chỉ một bộ lễ phục mà phải ủi đến thế. Hắn vốn chẳng bận tâm mấy chuyện hình thức, nhưng dường như mọi người lại để ý hơn cả hắn — Lạc Vi Chiêu, cả đám ở SID, rồi mẹ Mục, nửa năm trước đã hỏi trước ngày lễ tốt nghiệp để thu xếp lịch.

Hắn cảm động, cũng có chút bối rối. Hắn đến học cũng đâu phải vì cái bằng. Có những lúc, hắn còn chẳng nghĩ mình có thể sống được đến ngày này. Nhưng lời như vậy, hắn không dám nhắc lại, bởi mỗi lần nhắc là khiến Lạc Vi Chiêu đau lòng. Hắn đang học cách làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Những đề nghị của Lạc Vi Chiêu, hắn đều đồng ý. Thậm chí còn nhận lời đi du lịch với bạn học.
Dù là cùng tuổi, nhưng hắn lại luôn có cảm giác như đang nhìn đám nhỏ hơn. Tuy vậy, hắn dần hiểu được Lạc Vi Chiêu — chuyện này, có khi lại là chuyện hạnh phúc nhất.

Mười giờ rưỡi, Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang vật lộn với cái bàn ủi. Bùi Tố rốt cuộc chịu hết nổi, đi tới ôm eo anh, dựa đầu lên lưng anh. Những ngày qua hắn chỉ được nghe giọng anh, nhìn ảnh anh — chẳng có chút hơi ấm nào, không biết hắn đã gồng qua được kiểu gì. Hắn lại trỗi lên những ý nghĩ đáng sợ, như bây giờ đây, hắn lại muốn... ăn anh.

Và hắn biết, Lạc Vi Chiêu chắc chắn sẽ để hắn ăn. Điều này khiến hắn chỉ muốn thở dài. Trên đời sao lại có người như Lạc Vi Chiêu chứ, chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ khiến hắn mất bình tĩnh.

Chỉ ôm thôi là không đủ. Hắn tham lam hít mùi hương trên người anh, cắn vào vai anh, rồi siết chặt tay, cả người dính chặt lên người anh.

"Không được nhúc nhích, anh bị bắt rồi."

"Tổ tông của tôi ơi, cẩn thận đấy, đừng để bỏng."

"Anh định ủi đến bao giờ nữa..."

"Cái này là tôi quyết à? Mẹ tôi dặn rồi, phải ủi cho phẳng phiu mới được. Lát nữa còn phải chụp hình gửi cho bà kiểm tra."

Bùi Tố vùi đầu cười khúc khích.

"Còn cười? Cười nữa thì đến lượt em đấy."

"Em không cần. Đây là nhiệm vụ của anh mà."

"Biết tìm chỗ dựa gớm."

"Đương nhiên rồi." Hắn cúi đầu chui qua cánh tay Lạc Vi Chiêu, dựa lên vai anh, rầu rĩ, "Sư huynh ơi... em hết pin rồi..."

"Bảo bối, sắp xong rồi."

"Em nhớ anh lắm." Bùi Tố hôn lên môi anh, nhìn anh nói, "Rất rất nhớ." Hắn ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh. Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi — anh biết ngay mà, tổ tông này chưa bao giờ biết an phận. Anh giữ chặt tay hắn đang mò loạn, đặt bàn ủi xuống, vòng tay bế hắn lên.

"Sư huynh, anh làm gì thế?" Bùi Tố chớp mắt, giả ngây, "Chẳng phải còn chưa ủi xong sao? Em đợi tiếp cũng được mà."

"Bảo bối à, định giả vờ thuần khiết nữa hả? Em thấy sao?"

Lạc Vi Chiêu bế hắn về giường, đè xuống. Bùi Tố lúc này mới hài lòng, nằm im một cách thoải mái, tay che mắt chỉ để lộ ra khóe miệng cong lên. Đi chơi một chuyến, hắn bị rám nắng đôi chút, lại càng toát lên sức sống. Lạc Vi Chiêu kéo tay hắn ra, thấy ánh mắt hắn long lanh, toàn là ý cười.

"Sao đấy? Mới đi chơi vài ngày mà biết ngại rồi? Vừa nãy chẳng phải to gan lắm à, giờ biết đỏ mặt rồi?"

Bùi Tố quay đầu sang cười, úp nửa mặt vào gối, tay kia lại che lên mặt Lạc Vi Chiêu: "Sư huynh, anh đừng nói nữa, mặt em ngứa quá."

"Ngứa đâu? Để anh xem xem." Lạc Vi Chiêu cúi xuống hôn lên trán hắn, má hắn, rồi chóp mũi: "Ở đây? Hay là chỗ này?"

Bùi Tố bật cười, quay mặt lại, rồi hắn nhận được một nụ hôn mà đêm nào cũng mong mỏi. Những cái chạm trong ký ức, những vòng tay, những nụ hôn... rốt cuộc đều thành hiện thực. Hắn thỏa mãn thở ra, ôm lấy vai anh, cọ vào má anh, trong rung lắc ấy, tìm thấy nơi neo đậu.
Hắn biết, ở đây hắn luôn an toàn. Dù có trôi dạt nơi đâu, chỉ cần hắn mở miệng, hắn có thể ăn trọn trái tim Lạc Vi Chiêu. Điều đó, hắn chưa từng dám mơ tới trước đây.

Bùi Tố ngủ thiếp đi.

Lạc Vi Chiêu đắp chăn cho hắn, phát hiện trong tay hắn nắm một cái hộp — là hộp thuốc lá. Bên trong còn đúng một điếu cắm ngược. Anh đã bỏ thuốc từ lâu, đây là thứ của hai năm trước. Không biết Bùi Tố lục lại lúc nào.

Anh bất chợt nhớ tới điều ước ngày xưa mình từng thầm cầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, rồi mang theo cái hộp ra phòng làm việc, tìm bật lửa. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một điều ước duy nhất — cầu xin thần linh cho Bùi Tố cả đời này luôn được làm một đứa trẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com