Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời "hứa hẹn" đến từ quá khứ

Lưu ý: đây là phần song hành với đoạn trước của Bùi tổng xuyên về quá khứ. Lần này, để anh Lạc của chúng ta cũng được gặp lại chính mình trong tương lai. Cầu cho Bùi Tố 19 tuổi sớm được ôm về nhà! A a a chỉ là tôi mơ một chút, mong họ có thể sớm bên nhau, đừng chia xa ba năm nữa. Dù tình cảm trong phim sau này càng thêm chín chắn, nhưng vẫn không muốn thấy Bùi Tố tự giày vò mình như vậy 😭


Ngày nghỉ hoàn hảo hôm nay lại chẳng có duyên gì với Lạc Vi Chiêu. Điều đáng tiếc là nguyên nhân lần này không phải vì em trai của Bùi Tố, cũng chẳng phải Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu đang ngồi trên ghế sofa nhà mình, một tay che mặt, vừa đau đầu tưởng niệm cho thế giới quan duy vật bị đập nát tơi bời, vừa thầm cảm thán, quả nhiên là mình—được chọn làm đội trưởng tân khu Châu mới—không giống người thường, đến cả chuyện thế này cũng gặp phải.

Còn ở bên kia ghế sofa, Lạc đội với gương mặt như muốn chết lặng cũng đang nhặt nhạnh lại đống vụn của thế giới quan, lòng thì vì không thấy Bùi tổng mà sốt ruột đến nhíu chặt mày.

Ban đầu Lạc đội khó khăn lắm mới được phê chuẩn nghỉ phép, định bụng ngày mốt sẽ cùng Bùi tổng nhà mình thực hiện một chuyến đi nói đi là đi. Khi Bùi tổng lên kế hoạch du lịch, ánh mắt cậu sáng lên, đẹp đến nao lòng.

"M* nó, bất kể đây là giấc mơ hay thật sự đã quay về tám năm trước, nếu Bùi Tố phát hiện mình biến mất thì chắc phát điên mất thôi. Rốt cuộc là chuyện gì đây trời!"

Lạc đội thầm mắng, rồi đưa tay xoa mạnh mặt.

Anh cố dằn lại cơn bực bội, trong đầu loé lên một suy nghĩ—lúc này Bùi Tố mới chỉ 19 tuổi, chính là giai đoạn bắt đầu gây dựng công ty, thiết lập các đường dây ngầm, đồng thời tiến hành điều chỉnh tâm lý cá nhân.

Anh bật dậy, nhìn về phía chính mình trong quá khứ, hỏi thẳng một câu:
"Bùi Tố đâu?"

Lạc Vi Chiêu giật nảy mình trước hành động đột ngột của "mình" bên kia, chẳng hiểu tại sao người này lại gấp gáp đến thế. Nghĩ tới việc dạo gần đây Bùi Tố trông có vẻ tâm sự nặng nề trước cửa SID, sau đó lại bị mình kéo về nhà...

Nghĩ tới cổ tay bị nắm kéo và tiếng gọi "Sư huynh", Lạc Vi Chiêu lập tức đỏ tai, ngại đến độ tai nóng ran.

"Không hỏi cậu xấu hổ cái gì?" Lạc đội nhìn mà ngán ngẩm, rồi bất giác trừng lớn mắt, giọng đầy kinh ngạc và... hơi chua:
"Cậu với Bùi Tố ở bên nhau rồi hả?!"

Tiếng chất vấn kia không chỉ đầy sửng sốt, mà còn xen chút ghen tuông khó nói. Lạc Vi Chiêu bị dọa suýt sặc nước miếng.

"Anh là cầm thú à? Nó mới mấy tuổi! Tôi đâu có vô đạo đức tới mức làm mấy chuyện ấy với nhóc con đâu!"

Lạc Vi Chiêu không ngờ cái người từng nghiêm túc cùng mình phân tích từng vụ án kia lại là kẻ biến thái ra tay với trẻ con! Không thể nào!

"Anh mà vô đạo đức cái gì! Vậy cậu đỏ mặt làm chi?" Lạc đội nghi hoặc. Theo trí nhớ của anh, thì ở giai đoạn này bản thân vẫn còn chưa phân biệt rõ cảm giác với Bùi Tố là yêu hay là thương em trai. Vậy thì tại sao đứa đối diện lại đỏ mặt khi nhắc tới Bùi Tố?

"Khụ... Mấy hôm trước rủ nó về nhà ăn cơm. Rồi..."

Lạc Vi Chiêu bỗng thấy ngượng ngùng vì bản thân chỉ vì bị nũng nịu mà bối rối, nói năng cũng lắp bắp:

"...rồi nó kéo cổ tay tôi, gọi tôi là anh. Giống như con mèo nhỏ mình nuôi từ bé cuối cùng cũng chịu thân thiết, tôi vui quá nên hơi... nóng, không được hả?!"

Lạc đội nhớ lại thì hồi đó Bùi Tố hoàn toàn chưa tới tìm mình, càng không có chuyện gọi "anh" mà nũng nịu. Vừa nghĩ đến đó, lòng chua xót xộc thẳng lên não.

"Hừ, nhà anh Bùi tổng gọi anh là chồng, ôm anh đòi hôn, anh cũng đâu có mất mặt như cậu."

Mà thật ra là hầu hết thời gian, người ôm ấp làm nũng chính là anh, vừa tan ca về là bám lấy người ta sạc pin, còn luôn miệng "chồng ơi chồng à", để được Bùi Tố hôn nhẹ đầy dịu dàng.

Lạc Vi Chiêu ngẩn người một lúc mới tiêu hóa được đoạn vừa rồi:
"Khoan đã, ai hỏi vụ này?! Tương lai tôi với Bùi Tố thật sự ở bên nhau rồi!!! Quả nhiên hôm trước thằng nhóc đó là đang trêu tôi, thì ra đã thích tôi từ sớm rồi nha~"

Bộ não xoay tốc độ cao, Lạc Vi Chiêu vô thức nở nụ cười đắc ý, còn xen chút kiêu ngạo. Lạc đội bên kia nhìn mà nghiến răng ken két.

"Giờ bị kéo tay thôi mà đã sướng thế à? Tỉnh lại đi. Vậy rốt cuộc giờ Bùi Tố ở đâu? Vẫn sống ở căn biệt thự đó chứ?"

Lạc đội cắt ngang mạch tưởng tượng đang bay cao, hỏi ra chuyện mình đang lo nhất.

"Hôm đó trước khi Bùi Tố đi, tôi nhét chìa khóa dự phòng cho em ấy rồi. Gần đây cũng không thấy Bùi Tố ghé lại, chắc vẫn ở biệt thự thôi. Em ấy bảo đó là nhà của em ấy. Dù tôi cũng thấy chỗ đó không hợp ở lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào."

Lạc Vi Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ.

"Đi, tới đó một chuyến. Trên đường anh sẽ nói sơ tình hình cho cậu."

Lạc đội không yên lòng, định dẫn chính mình tới tận nơi. Không phá cái tầng hầm kia, anh chẳng thể yên tâm nổi.

Cùng lúc đó

Bùi Tố mặt lạnh tanh dừng xe trước biệt thự.

Gần đây mấy lão trong công ty lại bắt đầu lục đục, manh mối mà Đỗ Giai điều tra cũng đứt giữa chừng, khiến người ta phiền không tả. Hôm nay lại tới ngày "trị liệu" của mình nữa.

Hắn ngồi trên sofa đối diện tầng hầm, trầm tư tính toán bước tiếp theo, cho đến khi chiếc huy hiệu cuối cùng ngừng xoay.

Hắn thu dọn huy hiệu, vừa đứng dậy bước về phía tầng hầm thì ngón tay chạm phải thứ gì đó kim loại—là chiếc chìa khóa—lập tức nhớ tới chuyện kỳ lạ trước đây, cùng cái cách mà Lạc Vi Chiêu nhét chiếc chìa khóa vào túi mình.

Khi đó đối phương còn lèm bèm trách hắn làm mất chìa, nhưng thật ra hắn không làm mất. Chỉ là giấu kỹ trong ngăn kéo phòng ngủ, không muốn đối mặt, nên để mặc người kia hiểu lầm.

"Chưa đến lúc," Bùi Tố nhớ lại câu nói của chính mình trong tương lai, khẽ tự nhủ, rồi bước xuống tầng hầm.

Cùng lúc đó, tiếng phanh xe vang lên, Lạc Vi Chiêu dừng xe trước biệt thự, cau mày quay sang người phía ghế phụ:

"Cái câu 'đừng để em ấy tự làm tổn thương mình nữa' là sao?"

"Là nghĩa đen đó. Tới lúc cậu xông vào cái tầng hầm của em ấy thì sẽ biết. Nhớ là dọn sạch mấy thứ rác rưởi đó, đừng để Bùi Tố đụng vào nữa."

Lạc đội không thể nói thẳng, đành nhắc khéo.

"Kia là xe của Bùi Tố. Đi, hôm nay bắt nhóc đó về luôn, để dưới mí mắt mình mà nuôi."

"Khoan khoan, cớ gì mà Bùi Tố phải nghe tôi chứ? Quản chặt quá em ấy phản nghịch thì sao? Tôi thấy gần đây em ấy có vẻ xa cách tôi rồi..."

Lạc Vi Chiêu như muốn nổ tung đầu, đống thông tin dồn dập ập tới khiến cậu chẳng kịp phản ứng hay chuẩn bị gì cả.

"Cứ nói là cậu có tình cảm với em ấy, muốn theo đuổi em ấy." Lạc đội thuận miệng nói, thản nhiên xuống xe, bước về phía cánh cửa.

Lạc Vi Chiêu thật sự không hiểu tại sao mình lớn lên lại thành ra mặt dày như thế này, phản bác ngay: "Chưa nói đến việc Bùi Tố có cho rằng tôi bị điên hay không, chỉ riêng để Đào Trạch biết là tôi bị áp giải vào đồn rồi. Hơn nữa, tôi... tôi..." Anh ậm ừ một hồi rồi quẫn quá buông lời, "Dù sao lấy cái cớ này cũng không ổn."

Lạc đội chẳng hề để tâm tới lời kháng nghị của anh, vô sỉ mà nói: "Mười chín tuổi rồi, thành niên rồi, Đào Đào không có vợ chẳng lẽ cấm tôi theo đuổi vợ tôi à? Với lại, cậu lấy gì ra chắc chắn rằng Bùi Tố không có ý gì với chúng ta? Em ấy chẳng qua là không hiểu tình cảm chứ không phải không có cảm xúc. Nói thật, cậu tự hỏi lại lòng mình đi — bây giờ Bùi Tố không phải gu của chúng ta à?"

Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhớ đến đôi mắt hoa đào đẹp đến mê người kia, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, thấy lời mình nói thật có lý, nhưng vẫn hơi do dự: "Không có hoa, không có quà, mới gặp mặt đã lôi người về nhà... có hơi quá không? Tỏ tình thì cũng phải có nghi thức một chút chứ. Kiểu này thì quá giống... lưu manh rồi... Ê?!"

Anh còn chưa tự cãi xong với chính mình thì đã thấy "mình tương lai" như phát hiện điều gì không đúng, vậy mà lại cứ thế xuyên qua cửa đi vào. "Khoan đã, hiện tại giữa mình với Bùi Tố vẫn chưa có quan hệ gì đặc biệt, cứ thế xông vào nhà riêng của người ta thật sự không sao à? Nhưng... xem dáng vẻ kia của mình như vậy, chẳng lẽ... Bùi Tố... Chết tiệt, có chuyện rồi sao?"

Lạc đội vừa tới trước cửa đã cảm thấy bất an, vốn đã mang tâm trạng lo lắng vì không liên lạc được với Bùi Tố, nay lại đứng trước căn biệt thự tám năm trước, cái cảm giác sắp phải chứng kiến quá khứ tự trói buộc đầy ám ảnh khiến hắn không kìm được giơ tay gõ cửa. Nhưng lại phát hiện ra mình có thể xuyên thẳng qua được, không hề do dự mà xông vào, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chính mình lúc trước.

Anh lao thẳng xuống tầng hầm. Nhưng thật sự khi đã đứng trước cánh cửa sắt bị khóa, anh lại không sao bước nổi. Năm đó chỉ mới tưởng tượng ra cảnh tượng dưới tầng hầm thôi mà tim đã như bị dao cắt, nay sắp phải đối mặt với sự thật, anh thậm chí không dám nhìn. Dù biết tất cả chỉ là giấc mơ, anh vẫn sợ phải thấy.

Còn trong tầng hầm, sau một trận run rẩy vì dòng điện, Bùi Tố cố nén cơn đau từ dạ dày, tắt màn hình chiếu trước mặt. Chiếc máy tính bảng trên bàn sáng đèn lên, báo có khách đến — một chuyện hiếm hoi với căn biệt thự đã lâu không có ai lui tới. Bùi Tố đành phải kết thúc "liệu pháp" lần này sớm. Hắn hít sâu một hơi, tay run rẩy cầm máy tính bảng lên để xem ai tới. Hình ảnh hiện ra là Lạc Vi Chiêu — đang sốt ruột ấn chuông, còn gõ cửa loạn xạ. Đồng tử Bùi Tố co rút dữ dội, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu, cuối cùng chỉ còn một ý niệm duy nhất: tuyệt đối không thể để Lạc Vi Chiêu thấy mình bây giờ.

Nhưng như có cảm ứng từ tâm linh, Lạc Vi Chiêu trong màn hình ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, khẩu hình rõ ràng: "Mở cửa."

Lạc đội đang ngơ ra thì nghe có tiếng động bên ngoài, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Bùi Tố khi còn trẻ — nhưng anh nhanh chóng nhận ra đối phương không nhìn thấy mình. Bùi Tố trẻ mặt không còn chút huyết sắc, cúi đầu, tay run rẩy sửa lại cổ áo. Vết điện giật còn mới in hằn nơi đó, như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt Lạc đội, khiến ạn đau đến cả thân lẫn tâm đều run rẩy.

Bùi Tố đi vội về phía cửa chính, nhưng cơ thể yếu ớt khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Lạc đội vội lao tới đỡ lấy — nhưng lại không thể chạm vào. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia ngã nhào xuống đất, rồi lại vịn vào tường mà đứng lên lần nữa.

Lạc đội nhìn bàn tay trống không của mình, chậm rãi siết lại thành nắm đấm. Vành mắt dần dần đỏ lên.
"Ngày ấy... là như vậy sao? Mình đã không kịp nắm lấy em ấy, để em ấy phải tự mình bước đi trong chông gai thế này. Mình đến vẫn quá muộn rồi..."

Nhìn bóng lưng Bùi Tố đang loạng choạng đi lên cầu thang, hắn tựa vào tường, dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt đã ngập nước. Lúc này, anh thực sự rất, rất nhớ Bùi tổng của mình — con mèo lớn kia, người từng có thể ôm lấy, có thể chạm vào. Bây giờ, cái cảm giác bất lực này tồi tệ quá. Như thể chỉ cần lỡ một bước thôi, anh sẽ hoàn toàn mất đi Bùi Tố.
Không, không thể để chuyện như thế xảy ra nữa.
"Vẫn còn mình khi còn trẻ. Lần này, tất cả sẽ khác. Bùi Tố nhất định sẽ không sao cả."

Còn Lạc Vi Chiêu, người bị phiên bản tương lai của mình bỏ quên ngoài cửa, cuối cùng cũng được gặp chủ nhà mở cửa. Anh vốn định trêu chọc vài câu — chẳng hạn như: "Sao gõ cửa nãy giờ mới ra? Ban ngày ban mặt ngủ gì mà say thế? Tối còn định đi chơi nữa hả?" — nhưng tất cả những lời đó nghẹn lại nơi cổ họng ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Bùi Tố.

Dù hắn cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi môi trắng bệch và bàn tay run rẩy vẫn lộ rõ tình trạng không ổn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lạc Vi Chiêu chau mày, một tay đỡ lấy Bùi Tố, nghiêm giọng hỏi.

"Lạc đội, sao anh lại tới đây? Có việc gì tìm tôi à?" Bùi Tố cố gắng mỉm cười, cụp mắt xuống, theo phản xạ rụt tay lại muốn tránh ánh nhìn dò xét của đối phương.

"Bùi Tố, cậu đang làm cái gì vậy? Nhìn cậu thế này có biết là không ổn chút nào không?" Lạc Vi Chiêu siết chặt lấy tay hắn, lại sợ làm đau người yếu như búp bê sứ kia, nên cũng chỉ dám nới ra đôi chút, nhưng vẫn không buông tay.

Bùi Tố cắn môi, ngước đôi mắt hoa đào lười biếng nhìn anh, nở một nụ cười trêu chọc:
"Đám thiếu gia bọn tôi dạo này đang thịnh hành mấy trò mới, tôi tự thử xem sao. Sao, Lạc đội cũng hứng thú à?"

Lạc Vi Chiêu lặng lẽ nhìn hắn vài giây, hiếm hoi không nổi giận, chỉ khẽ thở dài rồi cúi người bế hắn lên.
Bùi Tố không ngờ tới diễn biến này. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thân cận ai đến vậy. Vòng tay của "người cha" chỉ dẫn hắn vào địa ngục. Còn cái ôm thuần khiết duy nhất, là ký ức xa xăm thời thơ ấu — là của Lạc Vi Chiêu.

Bây giờ, đã trưởng thành mà bị bế như thế, hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, nghiến răng nói:
"Lạc đội muốn làm gì? Đói khát tới mức này rồi hả?"

Lạc Vi Chiêu lười chấp trẻ con, vài bước đã đưa hắn lên phòng, đặt hắn cẩn thận lên giường, rồi giơ tay chỉ hắn ra lệnh:
"Cậu nằm yên cho tôi. Dám xuống khỏi giường, hôm nay khỏi mong được đặt chân xuống đất."
Nói rồi xoay người rời đi.

Bùi Tố bị cú "quân sự hóa" này làm cho sững người, quên cả việc phản ứng lại chuyện mình chưa tắm, toàn thân mồ hôi dính nhớp thế này ngủ kiểu gì đây... Sau đó mới từ từ nghĩ đến việc Lạc Vi Chiêu tới tìm hắn để làm gì. Sự căng thẳng khiến cơn đau cũng dịu lại, nhưng mệt mỏi lại dâng lên như sóng triều. Hắn từ từ nhắm mắt lại.
Thôi kệ, cứ để Lạc Vi Chiêu muốn làm gì thì làm đi...

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Bùi Tố cảm thấy có khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt, cổ, lưng, dần dần gột đi mồ hôi lạnh dính nhớp. Đến khi nút áo trước ngực bị cởi, hắn giật mình tỉnh dậy, lập tức kéo cổ áo lại, sắc mặt trắng bệch vì lo lắng vết sẹo sẽ bị nhìn thấy, trừng mắt hung dữ:
"Cảnh sát mà giở trò lưu manh à?"

Lạc Vi Chiêu có hơi xấu hổ gãi mũi, nhưng rất nhanh đã lấy lại giọng lý lẽ chính đáng:
"Thấy cậu ngủ rồi, định thay bộ đồ khác cho thoải mái hơn. Đừng tưởng tôi không biết cậu bị mồ hôi lạnh làm ướt hết rồi. Tỉnh thì uống chút nước ấm đi."

Anh vòng tay ôm hắn vào lòng, tay kia cẩn thận cầm cốc nước đường ấm đặt sẵn trên tủ đầu giường, đút cho hắn từng ngụm.

Bùi Tố nghe nhịp tim truyền đến từ lồng ngực anh, cơn hoảng loạn dần dịu xuống, nhưng vẫn không biết nên đối diện với Lạc Vi Chiêu thế nào. May mà anh cũng chẳng hỏi gì, chỉ thấy hắn ngoan ngoãn uống xong nửa ly nước thì đặt lại lên bàn.

Bàn tay ấm áp kia lại vòng ra sau, khẽ đặt lên bụng hắn, nơi gần dạ dày, dịu giọng hỏi:
"Dạ dày khó chịu đúng không? Cậu vừa nãy nôn rồi à? Tỉnh rồi thì mặc đồ đàng hoàng, tôi đưa cậu đi ăn. Ở đây không có gì, tôi không yên tâm để cậu ở một mình. Đi với tôi. Không được từ chối."

Vừa nghe Lạc Vi Chiêu lải nhải vừa cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo, cơn đau co thắt ở dạ dày lại thật sự dịu đi đôi chút. Bùi Tố chớp mắt, hơi lúng túng, từ từ buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo, ngẩng đầu nhìn người xưa nay hiếm thấy dịu dàng như thế. Cảnh tượng này khiến hắn thấy không thật chút nào.

"Tôi xuống dưới chờ em. Thay đồ xong thì xuống nhé, tôi dẫn em đi ăn cháo hải sản siêu ngon với bánh bao nhân trứng sữa mà em thích. Nhanh lên đấy, đừng ngẩn ra nữa." Lạc Vi Chiêu xoa nhẹ bụng hắn rồi buông tay ra. Trong lòng thầm nghĩ Bùi Tố gầy quá, nhất định là dạo này ăn uống chẳng ra sao. Căn dặn một câu rồi quay người ra ngoài.

Mất đi hơi ấm kia, cơn đau lại như muốn trỗi dậy. Bùi Tố cố gắng lau sơ vết thương, đau đớn xác thịt khiến đầu óc hỗn loạn của hắn dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn không rõ hôm nay Lạc Vi Chiêu vì sao đến tìm, nhưng với sự nhạy cảm của mình, Bùi Tố vẫn cảm nhận được gì đó không bình thường. Chỉ tiếc là vẫn chưa hiểu được cụ thể là gì.

Lúc hắn còn đang chậm rãi thay đồ, thì bên dưới, hai người cảnh sát họ Lạc suýt nữa thì cãi nhau to.

"Vậy tại sao lại không cho tôi hỏi rõ ràng? Anh cũng không nói cho tôi biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu không còn vẻ điềm tĩnh như trước mặt Bùi Tố nữa, cau có rút điếu thuốc từ trong túi ra ngậm lên miệng, muốn châm nhưng nghĩ đến cơ thể Bùi Tố đang khó chịu nên lại thôi.

"Bởi vì đó là chuyện của Bùi Tố, phải do chính miệng em ấy nói với cậu, anh không thể thay em ấy kể. Nhưng như cậu thấy rồi đấy, Bùi Tố đang dùng cách vô cùng cực đoan để cưỡng ép bản thân thay đổi. Như vậy là không được. Cậu phải bảo vệ em ấy." Lạc đội hạ giọng, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ tầng trên. "Hãy cố gắng giành lấy niềm tin của em ấy. Trước khi điều đó xảy ra, cậu cần phải tin tưởng em ấy trước. Anh biết hôm nay mọi thứ đến với cậu dồn dập và phức tạp thế nào, rất khó để tiêu hóa hết, nhưng... anh chính là cậu. Anh tin cậu hiểu được."

Lạc đội hít một hơi sâu, quay sang nhìn phiên bản trẻ tuổi của mình. "Anh luôn hối hận vì không thể cứu Bùi Tố sớm hơn — khi em ấy 19 tuổi, hay thậm chí là 14 tuổi. Anh đã phụ lòng mong đợi và lời cầu cứu của em ấy, không thể ở bên lúc em ấy trải qua quãng thời gian tăm tối nhất. Nhưng bây giờ, nếu đây thật sự là thế giới song song chứ không phải một giấc mơ, anh hy vọng có thể bù đắp những điều đã bỏ lỡ, ở bên em ấy sớm hơn. Phải nhờ cả vào cậu rồi, phiên bản trước đây của anh. Có lẽ... như vậy là không công bằng, vì cậu vẫn còn chưa thích Bùi—"

Câu nói còn chưa dứt thì bị Lạc Vi Chiêu ngắt lời: "Tôi thích Bùi Tố. Từ trước đến giờ vẫn luôn thích."

"Gì cơ?" Ai đó ngạc nhiên.

Lạc Vi Chiêu nghĩ người kia không tin, liền cao giọng hơn: "Tôi nói, tôi, Lạc Vi Chiêu, vẫn luôn thích Bùi Tố. Lúc nhìn thấy trong mắt em ấy sự không cam lòng và khát khao, tôi mềm lòng, và không bao giờ quên được nữa. Sau đó càng sợ em ấy lệch đường, suốt bao năm nay lo lắng, quan tâm, không thể dứt ra được, làm sao mà không thích cho nổi." Nói rồi tháo điếu thuốc ra, vò đầu.

"Vậy... chúc cậu may mắn." Lạc đội ngại ngùng liếc về phía sau Lạc Vi Chiêu, muốn nói rằng câu hỏi đó không phải do mình hỏi. Nhưng đầu óc Lạc Vi Chiêu đang đầy rẫy chuyện, chẳng nhận ra điều gì, thuận miệng đáp luôn. Cảnh tượng này khiến Lạc đội mặt dày cũng phải cạn lời, lời tỏ tình đầu tiên trong đời mà chẳng có lấy tí nghi thức nào.

Khi nhận ra đối phương im lặng, lại còn ra hiệu bằng ánh mắt, Lạc Vi Chiêu toàn thân cứng đờ, biết ngay có chuyện chẳng lành, không dám quay đầu lại. Nhưng còn chưa nghĩ ra nên nói gì, vai đã bị ai đó vỗ nhẹ. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, định giải thích, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã bị một lực mạnh kéo sang — là đôi môi lạnh lạnh kia áp đến.

Bùi Tố vừa bước xuống, định chào một tiếng thì lại bất ngờ nghe được lời tỏ tình của Lạc Vi Chiêu với không khí, tưởng mình nghe nhầm, theo bản năng hỏi lại. Hắn cũng không rõ bản thân đang xác nhận điều gì. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại lời của bản thân tương lai — rằng Lạc Vi Chiêu là của Bùi Tố. Nhưng khi nghe lời yêu thích thật sự được thốt ra, hắn lại thấy không thật. Ông trời chưa từng dịu dàng với hắn, dù đã được cảnh báo trước, hắn vẫn không dám tin con đường tối tăm này có ai có thể cùng đi với mình.

Cho đến khi nghe thấy câu nói ấy — "Không quên được, không buông được" — hắn mới hiểu: "Hóa ra không chỉ có mình em không bước ra được." Hắn chớp mắt, nuốt ngược nước mắt trở vào, bước lên, vỗ vai Lạc Vi Chiêu, kéo người kia vào lòng mình, hôn lên môi anh, "Vậy thì, hãy cùng em đi."

Lạc Vi Chiêu bị hôn đến đờ người, nhưng theo bản năng để mặc hắn làm càn. Kết quả không biết Bùi Tố có phải muốn để lại dấu vết không, mà cắn mạnh vào môi dưới của anh một cái. Lạc Vi Chiêu rít lên vì đau, nhìn đôi môi dính máu của đối phương lại càng đỏ rực quyến rũ, vội vàng liếm vết thương rồi ho khan hai tiếng: "Khụ... Sao vừa dậy đã giở trò lưu manh vậy. Hôn thì hôn rồi, miễn trả. À mà, nhà em có vali không?"

Chuyển đề tài hơi nhanh, Bùi Tố thở dốc, còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn, nghi hoặc hỏi lại: "Anh hỏi vali làm gì?"

"Để anh gói đồ cho em chứ sao. Em đã chiếm tiện nghi của anh rồi, sau này phải theo anh về nhà thôi. Nào bảo bối, nói xem em muốn mang gì, anh giúp em thu dọn."

Sau một cú bốc đồng chẳng hiểu từ đâu tới, Bùi Tố cứ thế bị anh kéo lên lầu lần nữa, đầu óc còn mơ hồ. Người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc — Lạc đội — đứng đơ người nhìn hai người lần lượt lên gác. Lòng chua xót trỗi dậy: "Cái gì thế này? Sao Bùi Tố lại thưởng cho cậu ta? Tỏ tình chẳng đàng hoàng gì mà cũng rước được vợ về? Bùi Tố lúc này dễ dụ vậy à? Một chút đề phòng cũng không có?" Nhớ lại con đường trắc trở của mình, anh càng thấy không thoải mái.

Còn ở trên lầu, khi Lạc Vi Chiêu đang chuẩn bị xắn tay áo thu dọn hành lý thì bị Bùi Tố cản lại. Đôi mắt hắn lúc này không còn lớp băng lạnh, chỉ còn sự mong đợi xen lẫn bất an. "Lạc Vi Chiêu, anh có biết em thật sự là người như thế nào không? Có thể sau này em sẽ nghi ngờ anh, theo dõi anh, cài thiết bị giám sát lên người anh, muốn kiểm soát anh. Em không phải người bình thường. Em sẽ kéo anh xuống cùng em, vào đáy sâu..."

Còn chưa dứt lời đã bị Lạc Vi Chiêu vỗ một phát vào đầu: "Tuy là lời tỏ tình của anh có hơi tình cờ và không được chỉnh tề lắm, nhưng là thật lòng. Bùi Tố, anh đã nhìn em suốt gần năm năm. Dù em luôn chọc giận anh, anh cũng từng nghiêm khắc với em, nhưng em không phải như em nghĩ. Anh và anh cả Đào Nhiên vẫn luôn tin em." Dừng một lát, anh lấy điện thoại ra nhét vào tay hắn. "Người yêu kiểm tra đối phương là chuyện bình thường. Ở chỗ anh, em muốn biết gì anh đều nói. Chuyện gì không thể nói thì anh cũng sẽ giải thích. Còn kéo anh xuống đáy sâu ấy hả, bảo bối à, tay chân em như thế kia, đấu tay đôi còn thua anh. Lo ăn uống cho đàng hoàng trước đã."

Bùi Tố yên lặng nhìn bóng lưng anh thu dọn đồ, cúi đầu khẽ cười. Tương lai chính mình từng nói, cần tăng tốc độ — đúng là tăng đến tốc độ tên lửa thật. "Thử một lần đi, coi như thực hiện lời hứa năm xưa." Hắn tìm cho mình một lý do hợp lý, rồi thả lỏng hoàn toàn.

----------

Lúc này bên kia không gian thời gian...

"Chuyện là như vậy đấy, anh biết nghe thì có vẻ hoang đường, thậm chí em có thể cho rằng anh bị điên, nhưng tất cả đều thật sự đã xảy ra. Bùi Tố, anh không biết sự thành khẩn nào là điều em mong chờ, nhưng anh thật sự hy vọng em có thể thử tin anh một lần."

Lạc Vi Chiêu đẩy ly sữa nóng tới trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn uống khi còn ấm.

Hắn từ đầu đã có chút ngạc nhiên. Hóa ra không chỉ có mình lén nhìn thấy tương lai, người này cũng vậy... Vậy thì, cái gọi là "thích" ấy, cũng là vì đã thấy được điều gì đó trong tương lai sao?

Nghĩ tới đây, hắn nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu, hỏi thẳng:
"Vậy... Lạc đội, anh vì biết được tương lai nên mới lo em sẽ phạm tội, nên mới dùng thân nuôi hổ...?"

Lạc Vi Chiêu hơi sững người, đánh giá hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khó tin, sau đó thành thật đáp lời:
"Bảo bối à, có phải em đang hiểu sai chính mình hơi nhiều không đấy? Nuôi hổ gì cơ chứ, em cùng lắm cũng chỉ có trình độ gây chuyện ngang Chảo không hơn."

Anh lại nói tiếp, giọng vừa bất đắc dĩ vừa trêu chọc:
"Còn em nghĩ anh vì gì mà phải hy sinh cả đời mình? Cái gì mà dùng thân nuôi hổ chứ, nghe xong còn tưởng anh là Liễu Hạ Huệ ấy."

Vừa nói, anh vừa lục trong túi, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn, đẩy về phía hắn.

"Nhà họ Lạc anh, từ trước đến nay đều là người yêu giữ thẻ lương. Anh biết lời tỏ tình hôm nay có hơi thiếu nghi thức, mà chúng ta cũng chưa từng cùng nhau trải qua những chuyện trong tương lai kia, nhưng... không sao cả. Anh theo đuổi em. Em chỉ cần sống thật tốt, những chuyện khác – kể cả quá khứ của em – anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng kể cho anh nghe. Mình từ từ thôi, được không?"

Hắn chớp mắt. Những bất an, nghi ngờ âm ỉ trong lòng bấy lâu nay, như được lời nói của anh vỗ về, nhẹ nhàng lắng xuống. Lạc Vi Chiêu chịu cùng hắn từ từ bước tiếp, tương lai dù dài đến mấy, mơ hồ ra sao – thì đã sao? Chỉ cần có người này luôn ở bên cạnh.

"...Tuy em không quá hứng thú với cái mức lương bốn con số mỗi tháng của anh, nhưng cái thẻ thì nhìn cũng đẹp đấy. Em nhận, làm... đánh dấu trang."

"Thằng nhóc chết tiệt, tôn trọng mồ hôi nước mắt của tầng lớp lao động phổ thông một chút có được không?"

"Ừm hừm, em biết rồi mà, anh yêu ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com