Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pocky


Dạo này quảng cáo bánh que Pocky đang hot rần rần theo bộ phim nọ, khiến Lam Kiều nghiện Pocky đến nỗi đi đâu cũng rao giảng cho mọi người. Thế là cứ đến giờ chiều, văn phòng lại thấy mấy đứa trẻ ngậm bánh Pocky, cạp cạp cạp như mấy con thỏ.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy mắt với đầu mình cùng cạp cạp cạp, xong xuôi công việc thì không nhịn nổi nữa, nhướng cằm về phía Đào Trạch, ý bảo mẹ Đào phải quản cái đám tiểu yêu quái này đi thôi.

Mẹ Đào Trạch khoanh tay trước ngực.

"Tôi không đi đâu. Vả lại, cái này chỉ là trà chiều của mọi người thôi mà."

"Thôi đi ông ơi, đứa nào đứa nấy ăn uống chả ra làm sao, suốt ngày ngậm cái bánh vớ vẩn ấy cạp cạp cạp, người biết thì bảo chúng nó ăn cho vui, người không biết lại tưởng vào hang thỏ..."

"Hang thỏ gì thế?" Bùi Tố vừa lúc đi vào văn phòng, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, hiểu ra, nhướng mày, lên tiếng bênh vực mọi người. "Sư huynh, dạo này mọi người hơi áp lực thì phải, nhưng hình như không phải vì vụ án, là việc gì vậy ạ?"

"Chậc, lại đến đợt thanh tra, sửa đổi gì đó ba năm một lần, đang làm tư liệu đây. Em đến sao không nói một tiếng?" Lạc Vi Chiêu đánh giá Bùi Tố. Buổi chiều hắn ra ngoài cũng không nói sẽ đến đây, nhìn thấy cái đĩa brownie nhỏ trong tay hắn, lại nghe thấy tiếng cạp cạp bên ngoài đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười khúc khích khó hiểu của cả đám. "Em lại mang trà chiều đến cho mọi người đấy à."

"Em đến đây để an ủi các cảnh sát đã làm việc vất vả của SID thôi, phục vụ nhân dân thì cũng phải ăn uống tử tế chứ." Bùi Tố đặt đĩa brownie xuống bàn rồi đẩy tới. "Anh Đào Trạch, anh đi nhanh đi, không là bị bọn họ xâu xé hết mất."

Đào Trạch như trút được gánh nặng, không chút do dự mà giao đội trưởng lại cho cố vấn Bùi, ôm tài liệu vọt ra khỏi văn phòng. "Tiểu Kiều, nhanh giúp anh giữ lại chút với!"

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, lại càng làm cho văn phòng nhỏ này thêm yên tĩnh.
"Dạo này bọn họ không phải cứ thích ăn mấy cái bánh que đấy à, như kiểu SID nuôi một đàn thỏ ấy."

"À ~ cái đó hả," Bùi Tố hiểu ra, gật đầu. "Hiệu ứng ngôi sao ấy mà, bộ phim dạo này hot lắm, lại nhiều kiểu nữa... Sư huynh, huynh không biết Bùi Thị cũng góp một phần vào sản phẩm này đấy à?"

"..." Lạc Vi Chiêu giơ tay chỉ vào Bùi Tố đang cười híp mắt. "Có chuyện gì mà giờ này em lại chạy đến đây?"

"Không có gì đâu ạ, tối nay em phải đi dự tiệc, bàn chuyện một chút, nhân tiện đi qua nên mang đồ ăn cho mọi người, cũng là để báo cáo với sư huynh một tiếng."

"Anh chỉ là tiện đường thôi à?" Lạc Vi Chiêu lộ rõ vẻ bất mãn trên mặt.

"Sao lại thế được, sư huynh mãi mãi là số một của em mà." Bùi Tố nhanh tay múc một thìa bánh ngọt, dùng vị ngọt làm cho Lạc Vi Chiêu cứng họng.

Lạc Vi Chiêu vừa nhai vừa liếc hắn một cái, ý bảo "em cứ chờ đấy".

Khó khăn lắm mới nuốt trôi cái thứ ngọt lịm này, anh lôi hộp sữa trong ngăn kéo ra, "Em đi giao thiệp thì đi, đừng uống nhiều quá, lát nữa trước khi ăn thì uống chút sữa lót dạ trước. Khi nào xong thì nhắn tin cho anh, anh đi đón em, ai đi cùng em? Bữa tiệc còn có ai nữa? Để anh xem..."

Đúng như dự đoán, Lạc Vi Chiêu lại lải nhải. Bùi Tố nhìn ra cửa vẫn đang ồn ào náo nhiệt, liền đi vòng qua bàn, chạm vào tay Lạc Vi Chiêu đang cầm hộp sữa, ngón tay mờ ám vuốt ve mu bàn tay anh, khéo léo lấy đi hộp sữa.

"Em nghe lời sư huynh hết, tối nay chỉ là giao lưu thôi, Miêu Miêu sẽ đi cùng em, chắc khoảng chín giờ là về được."

Lạc Vi Chiêu giật mình vì bị sờ, gõ vào tay hắn đang cầm sữa, "Làm cái gì thế, ban ngày ban mặt thế này."

Nhưng người này thì không chịu suy xét. Bùi Tố sờ vào chỗ bị gõ, rõ ràng là tự sờ vào mình, nhưng hắn lại làm ra vẻ đèn đỏ chốn ăn chơi.

"Sư huynh, không có việc gì nữa thì em đi trước đây, tài xế vẫn đang đợi ở ngoài."

"Được, còn cái đó..."

"Ting--"

"Em gửi danh sách vào điện thoại cho sư huynh rồi," Bùi Tố nhẹ nhàng hôn gió một cái, ra cửa chào mọi người. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Lam Kiều còn nhiệt tình tặng cho hắn món đồ yêu thích gần đây – Pocky, thế là Bùi Tố ung dung cầm bánh que rời khỏi SID trong ánh mắt bịn rịn của mọi người.

...
Nhìn con mèo, Lạc Vi Chiêu cũng mất hứng làm ba món một canh, lôi cơm rang hôm qua ra hâm lại ăn cho no bụng là xong. Chảo thấy hai chân thơm tho không về cùng, đành miễn cưỡng dính lấy người dọn phân.

"Chảo, Chảo! Đừng cứ loanh quanh dưới chân tao nữa, lát nữa giẫm phải thì sao?"

"Meo--"

"Mày cũng nhớ anh trai mày rồi đúng không?" Lạc Vi Chiêu đặt đồ xuống, cúi người bế con mèo lên, xoa đầu nó. "Để tao xem nào, đợi hai tiếng nữa, đảm bảo đưa anh trai mày về được không?"

Chảo miễn cưỡng dụi dụi vào ngực người dọn phân. Lạc Vi Chiêu thấy an ủi ghê, hiếm khi con tiểu yêu này lại quan tâm như vậy, một cục nóng hổi cứ thế cuộn tròn trong lòng - nặng trịch.

Đáng tiếc là chỉ quan tâm được chưa đầy hai phút, Chảo chắc là bị bố nó lải nhải làm phiền, thấy người già sống đơn độc thật đáng sợ, liền duỗi chân bay đi, suýt nữa thì đạp bố nó bị thương.

"Này!" Lạc Vi Chiêu sờ ngực, tóm lấy Chảo đang thoải mái duỗi chân tiếp tục lải nhải, lải nhải thêm vài câu lại thấy vô vị, hung hăng vuốt ve con mèo một trận, rồi đi dọn dẹp nhà cửa.

Chảo nhìn người dọn phân bận rộn, quay về ổ ngáp một cái.

...
"Anna Polka" được các nhạc công tấu lên một cách vui vẻ, dồn dập, lan tỏa khắp nơi, pha lê phản chiếu ánh sáng mờ ảo, người phục vụ đi lại khắp nơi, kịp thời đưa đồ uống cho khách.

"Hahahaha tôi thấy Minh Hoài 'tài giỏi hơn thầy', lão Phùng à, ông thật có phúc!"

"Vẫn là Nghiệp Mậu nhà ông giỏi hơn, thế nào, thả ra ngoài mấy năm rồi tính khi nào về?"

Cuộc nói chuyện của các bậc cha chú luôn không thể tách rời việc tâng bốc lẫn nhau. Phùng Minh Hoài chán nản cầm khăn nóng lau đi lau lại tay mình.

Cậu ta đã để ý một người từ lâu lắm rồi, trên đường đến đây, ông già đã lấy người này ra làm tấm gương mà tâng bốc, bây giờ gặp rồi, còn tốt hơn cả những gì ông già tâng bốc – không chỉ đẹp trai hơn cả ngôi sao gần đây nhà cậu ta mời, điều quan trọng hơn là cái khí chất không rõ ràng kia, vừa ôn hòa vừa sắc bén, đi kèm với cặp kính gọng mỏng, đúng là đỉnh của chóp.

"Ánh mắt của Bùi tổng vẫn tốt như mọi khi."

"Tổng giám đốc Tăng quá lời rồi, anh lấy được mảnh đất phía tây kia cũng đẹp lắm đấy..."

"Chú Tăng," Phùng Minh Hoài cười tủm tỉm tiến lại gần. "Lâu rồi không gặp, sao hôm nay không thấy Khánh Bình ạ?"

"Là Minh Hoài đấy à, Khánh Bình nó có chút việc nên không đến được," Tăng Văn Quảng vỗ bụng. "Nào, chắc cậu chưa biết, để tôi giới thiệu cho hai người nhé, đây là Bùi tổng của Bùi Thị."

"Bùi tổng, chào anh."

"Còn đây là con trai của lão Phùng tập đoàn Tụng Thần, Phùng Minh Hoài."

"Tổng giám đốc Phùng, chào anh."

Hai người lịch sự bắt tay. Tăng Văn Quảng nhìn thấy người mình quan tâm, để lại một câu "Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi đi bên kia một lát." rồi rời đi.

"Vẫn luôn nghe cha tôi ca ngợi con mắt đầu tư của Bùi tổng, chỉ là dạo này Bùi tổng không thường xuyên ra ngoài, không có cơ hội làm quen."

Bùi Tố cười hàm ý, không để lộ cảm xúc, khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Phùng Minh Hoài chỉ cảm thấy nói chuyện với Bùi tổng này vô cùng thoải mái, không nhịn được mà khoe khoang những thành tựu nhỏ của mình.
Nói luyên thuyên đến mức phiền phức.
Thấy thời gian sắp hết, Miêu Miêu đặt điện thoại xuống, tiến lên giải vây.

"...Ở nhà có người đang đợi, để anh chê cười rồi." Bùi Tố thuận nước đẩy thuyền đặt ly rượu xuống, lịch sự chào tạm biệt.

"Tôi còn tưởng..."

"Tưởng gì cơ?"

"Không có gì, chỉ là thấy Bùi tổng còn trẻ như vậy, không ngờ đã kết hôn sớm rồi."
Phùng Minh Hoài tiếc nuối cảm thán, lại miễn cưỡng nịnh nọt một câu. "Chắc chắn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nên Bùi tổng mới vội vàng trở về vào giờ này."

Sau đó, cậu ta thấy người trước mặt nở một nụ cười hoàn toàn khác với trạng thái xã giao trước đó, nụ cười này như băng tuyết tan chảy, như hoa quỳnh nở chớp nhoáng, có thể thấy đó là niềm vui thuần túy xuất phát từ nội tâm.

"Cũng có thể nói như vậy, tổng giám đốc Phùng, lần sau gặp lại."

Bùi Tố dẫn Miêu Miêu chào chủ nhà rồi đi ra ngoài, thấy một điểm đỏ lóe lên trong bóng tối ở cửa, hắn quay đầu dặn dò Miêu Miêu.
"Em cứ ngồi xe công ty về, về đến nơi thì nhắn tin cho anh, buổi tối rồi, con gái vẫn phải chú ý an toàn."

"Vâng, Bùi tổng." Miêu Miêu nhìn Bùi Tố lên chiếc SUV đỗ bên đường, không thể kiềm chế được nụ cười trên mặt, vươn vai một cái ngay tại chỗ.

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời, phía sau là phòng tiệc sáng rực đèn, trước mặt là đài phun nước chảy róc rách, tiếng nhạc du dương, hòa cùng vũ điệu của nước, gió nhẹ thổi, bóng cây xào xạc, ngày mai chắc chắn là một ngày đẹp trời.

...
Đến khi về nhà tắm rửa xong, hắn ôm mèo cuộn tròn trên sofa, nhìn sư huynh bận rộn pha nước chanh mật ong cho mình, Bùi Tố lại nhớ đến câu "mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành". Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lạc Vi Chiêu bị hắn cười đến khó hiểu, búng một cái lên trán hắn, "Cười gì thế."
Thấy trên làn da trắng nõn dần dần đỏ lên một mảng, anh lại gần thổi thổi. "Đúng là da mềm thịt mịn, chạm một cái là đỏ."

Chảo ngửa đầu nhìn nước chanh mật ong, đôi mắt sáng long lanh lộ ra vẻ thèm muốn.

"Không được nhúc nhích, cái này là của anh trai mày." Sự cảnh giác thường xuyên bị mèo hãm hại trong chốc lát đã trỗi dậy, Lạc Vi Chiêu vuốt ve Chảo một cái, biến Chảo thành một đống mèo nhão nhoẹt.

Bùi Tố hai tay nâng ly, từ từ nhấp từng ngụm.

Lạc Vi Chiêu ngồi trên bàn, nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của hắn được chiếc áo choàng tắm mềm mại bao quanh, mùi rượu đã bị vòi sen xả sạch, chỉ còn lại mùi xà phòng, cả người vẫn còn bốc lên hơi ẩm ướt, trên cánh tay thò ra từ ống tay áo có thể thấy làn da hơi ửng đỏ vì nước nóng, nước trên lông mi vẫn chưa khô, dính vào nhau, cứ thế cụp xuống. Có lẽ vì không đeo kính, ánh mắt có chút lơ đễnh, đôi môi đầy đặn sau khi ngâm mật ong lại càng thêm lấp lánh.

Đột nhiên nảy ra ý nghĩ, anh giữ gáy Bùi Tố kéo lại gần hơn, cúi xuống nếm thử, "Ngọt." Anh nói.

Bùi Tố đặt ly xuống bàn, chủ động dâng mình lên tận nơi. Chảo bị hai con người quấn quýt làm phiền nhảy ra, tự liếm lông trên sofa.

"Hù--" Hai người trán kề trán, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở mập mờ quấn quýt, không phân biệt.

Bùi Tố nảy ra một ý. "Sư huynh, huynh muốn ăn bánh quy không?"

"Đói thì đói, ăn bánh quy làm gì, đợi anh làm cho em chút đồ nóng hổi."

"Không, em chỉ muốn ăn bánh quy thôi, chỉ muốn ăn cái bánh Pocky mà Lam Kiều với mọi người ăn hôm nay." Bùi Tố nhướng mày, làm ra vẻ mặt đáng thương.

"Được rồi được rồi, tổ tông của anh, em đừng làm nũng nữa, anh đi lấy cho em nhé."

Đợi bánh quy được mang đến, vị tổ tông này lại ngậm bánh quy không chịu ăn nữa. Lạc Vi Chiêu gần như kiệt sức vì hai con mèo lớn bé thất thường này.

"Sư huynh ăn cùng với em."

"?" Vẻ nghi hoặc thực sự hiện lên trên lông mày của Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố nhếch môi, Lạc Vi Chiêu ngay lập tức hiểu ý của tên này, lần này lông mày hắn dựng đứng lên. "Học mấy cái trò quỷ này ở đâu thế hả?" Vừa nói vừa lại gần chuẩn bị "ngoan ngoãn" "ăn cùng".

"Bốp--" Chiếc bánh Pocky dài bị đầu ngón tay búng gãy. Đoạn bánh còn lại bất ngờ va vào miệng đang hé mở của Lạc Vi Chiêu.
Người này hoàn toàn không thỏa mãn với những nụ hôn hời hợt, Lạc Vi Chiêu nghĩ, sau đó khuất phục dưới kỹ thuật của cao thủ hôn chín đoạn.

"Hôm nay dính anh thế này." Lạc Vi Chiêu vừa vuốt gáy hắn vừa hỏi, đầu ngón tay có vết chai nhẹ nhàng xoa xoa làn da mềm mại, giám sát người này uống hết nước chanh mật ong. "Sẽ không phải là say rồi đấy chứ, em uống có tí thế, không đến nỗi đâu."

"Sư huynh làm sao biết em uống bao nhiêu rượu?" Bùi Tố liếc một cái, thấy sư huynh lập tức chột dạ dời tầm mắt, giả vờ bận rộn lẩm bẩm chuyện Chảo rụng lông rồi đi nhặt sợi lông mèo đen đặc biệt rõ trên áo choàng tắm, hắn cười hiểu ý, không vạch trần, ung dung chuyển chủ đề. "Cũng muộn rồi, Chảo ngáp rồi kìa, sư huynh, chúng ta đi ngủ sớm thôi."

Sau đó Lạc Vi Chiêu lại tiếp tục bận rộn tóm người đánh răng, tóm mèo ra khỏi phòng, dọn dẹp sàn nhà, tóm mèo ra khỏi phòng, thay đồ ngủ cho người, tóm mèo ra khỏi phòng, ném áo choàng tắm vào giỏ đồ bẩn, tóm mèo ra khỏi phòng.

"Bùi Tố, đừng thả mèo vào nữa." Lạc Vi Chiêu nhịn hết nổi rồi, không thể nhịn được nữa, khóa cửa lại, ấn người vào lòng, "Đừng cứ mãi nghĩ tới chuyện hôm nay em không ở bên con tiểu yêu ấy nữa, tối nay em cũng chưa ở bên anh mà, ngủ thôi!"

Bùi Tố suy ngẫm cái giọng điệu giận dỗi và ghen tị với mèo này, lại nghĩ đến "thông tin" mà sư huynh nhận được, quyết định không tiếp tục kích thích cái hũ giấm chua này nữa, ngoan ngoãn dụi dụi vào hõm cổ sư huynh.

Một chút cồn vừa đủ sẽ giúp ngủ ngon hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc Bùi Tố đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Tố, mười ngón tay đan chặt.

Chảo thấy không có hy vọng vào phòng, bới một lúc trong giỏ đồ bẩn, cọ một vòng, cho đến khi toàn thân đều dính đầy mùi của hai chân thơm tho, lúc này mới hài lòng quay về ổ, ngáy khò khò.

Ánh trăng mềm mại phủ lên rèm cửa một lớp bạc, dệt nên giấc mơ mờ ảo, đêm đã khuya rồi.

Một chút trứng phục sinh:
Trong mơ, Lạc Vi Chiêu thấy đầy mảnh bánh Pocky vụn trên sàn, toàn là Bùi Tố búng ra, anh dọn dẹp đến mỏi cả lưng. May mà tên phá gia chi tử này có một điểm tốt, rất dễ hôn.

Ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu không còn ngăn cản đám người trong văn phòng gặm Pocky nữa, còn đắc ý khoe khoang 108 cách ăn Pocky, đặc biệt giới thiệu cách Bùi Tố đã dạy anh, sau đó nghênh ngang bước vào văn phòng dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Mọi người kiểu: Thật muốn báo cảnh sát thay cho Bùi tổng nhưng lại sợ người xuất hiện là lão đại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com