Quán bar
Amy73747
Khi Bùi Tố quyết định bán căn biệt thự đó, Đỗ Giai đặc biệt quay về Tân Châu một chuyến, nói là làm đến nơi đến chốn, giúp ông chủ dọn dẹp một lần cuối.
Biết được sau này Bùi Tố sẽ tiếp tục ở lại căn nhà của Lạc Vi Chiêu, Đỗ Giai không thể tin nổi nhìn hắn, nhất thời không hiểu ông chủ của mình là thật sự muốn rút lui khỏi cuộc sống xa hoa để sống một đời giản dị, hay là trên phương diện tình cảm thật sự đã ngã gục trước Lạc Vi Chiêu. Có một câu nói là "từ xa hoa mà về giản dị thì khó", vậy nên khả năng vế sau lớn hơn một chút.
Nhưng mà, điều này cũng chẳng liên quan gì đến anh ta nữa.
Trước đây, Bùi Tố sống ở nhà Lạc Vi Chiêu với danh nghĩa ở tạm, còn bây giờ có thể coi là chính thức dọn đến ở chung rồi, đồ đạc tất nhiên không thể giống ngày trước.
Khi Đỗ Giai chở đầy xe đồ đạc cùng với ông chủ có vẻ tâm trạng rất tốt đến dưới lầu nhà Lạc Vi Chiêu, cậu ta vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên căn nhà đó, trong lòng lẩm bẩm: "Cũng thật sự rước được tượng Phật lớn là Bùi tổng vào đây đấy chứ."
Bùi Tố một mặt tháo dây an toàn, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Đỗ Giai, đại khái cũng đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
"Muốn nói gì thì nói đi, đoán chừng sau này cũng chẳng có cơ hội mà nói nữa."
Đỗ Giai bị nhìn thấu, cười hì hì. "Tôi chỉ đang nghĩ... căn nhà kia quả thật không lớn, lại thêm đống đồ này, hai người ở với nhau chắc chắn sẽ chật chội, sư huynh của cậu... không vì cậu mà tính chuyện đổi sang căn to hơn à?"
Ba chữ "vì cậu" còn cố ý nhấn mạnh giọng.
Bùi Tố dở khóc dở cười.
"Thật ra hai người một mèo ở thì cũng tạm, chủ yếu là..."
Nơi này chứa đựng đầy ắp kỷ niệm từ lúc hắn và Lạc Vi Chiêu mới quen biết cho đến khi hiểu lầm được hóa giải và đoàn tụ, thay đi à? Tiếc lắm.
Hơn nữa...
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn, không nhận ra khóe môi mình đang khẽ nhếch lên, dùng giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy, thì thầm.
"Nơi này so với bất cứ nơi nào, đều giống một gia đình."
Khi Lạc Vi Chiêu tan làm về nhà, vừa mở cửa ra đã bị đống đồ đạc chắn ở cửa ra vào làm vướng chân, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Câu "Đệt!" của Lạc Vi Chiêu và tiếng "Ôi chà" của Bùi Tố vang lên gần như cùng lúc.
Lạc Vi Chiêu nhìn thứ suýt chút nữa đã "mưu sát" anh ngay tại cửa, lại nhìn sang Bùi Tố đang ngồi đoan trang trong phòng khách, nhàn nhã uống trà, mặt nở nụ cười, tầm mắt lại thấy đồ đạc lớn nhỏ vương vãi khắp nơi, hình như vẫn chưa động đậy gì, còn Chảo đang tò mò đi loanh quanh giữa những cái thùng này, chỗ thì ngửi ngửi, chỗ thì nhìn nhìn, chạy nhảy khắp nơi.
Gia chủ mặt không nói nên lời.
Lạc Vi Chiêu ném chìa khóa sang một bên, một mặt cởi giày một mặt hỏi: "Giải thích một chút?"
"Chuyển nhà ấy mà."
"Em thật sự chuyển hết cả nhà đến rồi à, mấy cái này là..."
Lạc Vi Chiêu thuận thế xách thứ vừa vướng chân mình lên, tay kia đẩy mấy cái vali lớn đang chắn đường, đi thẳng vào phòng khách.
"Cũng chỉ là quần áo, trang sức, đồ lặt vặt, vài cuốn sách, còn có tài liệu quan trọng, đều là những thứ cần thiết, còn lại... như mấy món đồ linh tinh của Bùi Thừa Vũ, một thứ cũng không để lại, đều đã cho người xử lý hết rồi, đằng nào sau này hắn cũng không tỉnh lại được." Bùi Tố vừa nói, vừa tiện tay chỉ vào món đồ trong tay Lạc Vi Chiêu. "À, chỉ có túi đó là Đỗ Giai tặng, chúc mừng tân gia."
Lạc Vi Chiêu ngồi phịch xuống bên cạnh Bùi Tố, từ trong túi xách ra một hộp kẹo sầu riêng lớn, rõ ràng là quà từ Đông Việt, nhãn giá trên đó còn chưa xé.
Bùi Tố: "Anh ta còn đặc biệt dặn, loại này nhiều calo lắm, không được ăn nhiều." Rồi cười đầy ẩn ý. "Nếu không sẽ chảy máu mũi đấy."
"Hừ, để cho em ăn đấy, em đúng là cần phải bổ sung thêm." Lạc Vi Chiêu tiện tay vỗ vai Bùi Tố một cái. "Dậy đi, thu dọn mấy thứ này đi, bừa bộn như vậy nhìn ra thể thống gì nữa. Trước khi anh nấu cơm xong, em phải dọn dẹp xong, nếu không anh sẽ dọn dẹp em đấy."
Bùi Tố trợn tròn mắt không thể tin nổi, vẻ mặt "anh có phải con người không".
Lạc Vi Chiêu hừ hai tiếng. "Đừng nhìn, mấy cái này chắc chắn không phải em tự tay chuyển lên đâu, em chẳng mệt đâu. Thiếu gia, mau làm việc đi."
Nói xong, cũng mặc kệ ánh mắt công kích của Bùi Tố, tự mình quay người vào bếp bận rộn.
Chờ Lạc Vi Chiêu nấu xong ba món một canh, bước ra khỏi bếp, nhìn quanh, đồ đạc hình như đã ít đi, nhưng mà...
Thấy Bùi Tố vừa lúc từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt giống như vừa chạy xong một cuộc thi vượt chướng ngại vật trăm mét, thở hổn hển liếc Lạc Vi Chiêu một cái, lại xách một cái túi hành lý lên, quay người đi vào phòng ngủ.
Lạc Vi Chiêu đi theo, nhìn phòng ngủ một cái thì cái gì cũng hiểu.
Hóa ra Bùi Tố chỉ là dồn đống hành lý vào phòng ngủ, kiểu "mắt không thấy thì tim không đau", này không phải vẫn chưa mở một cái thùng nào ra sao.
Lạc Vi Chiêu nhìn dở khóc dở cười, nhưng thấy vẻ mệt mỏi của Bùi Tố cũng không nỡ để hắn tiếp tục hành hạ bản thân, gọi hắn mau đi rửa tay ăn cơm.
Sau bữa tối đơn giản, Lạc Vi Chiêu vẫn đành lòng đẩy Bùi Tố đến phòng ngủ, ép hắn ít nhất phải dọn dẹp một phần. Chưa nói đến việc lát nữa không thể ngủ trong căn phòng bừa bộn như vậy, đoán chừng cứ kéo dài như thế, dần dần cũng sẽ lười dọn, những thứ này đến kiếp nào mới về đúng chỗ.
Bùi Tố vốn không giỏi việc chân tay, thêm vào vừa ăn no, đường huyết tăng cao, đầu óc có chút mơ màng, cứ thế ngồi ở mép giường trợn mắt nhìn Lạc Vi Chiêu, không có ý định nhúc nhích.
Cuối cùng, đôi mắt hoa đào đầy tình ý kia chớp chớp, cứ thế tiến lại gần Lạc Vi Chiêu, khẽ nói: "Sư huynh, anh giúp em đi."
Suýt chút nữa Lạc Vi Chiêu đã tức đến hộc máu.
Lạc Vi Chiêu đành chịu thua, cam chịu, bắt tay vào kéo cái vali gần nhất đến trước mặt hai người.
"Được, vậy đừng trách anh giúp em 'đoạn xá ly' nhé."
Anh đặt vali xuống, kéo khóa ra. Món đồ đầu tiên lọt vào mắt là một chiếc túi đựng quần áo in logo của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, vải không dệt màu trắng bóng loáng như mới mua, lật xuống dưới, mấy món tiếp theo cũng đều như vậy, chỉ là đến từ hai ba thương hiệu khác nhau, trong khe hở còn nhét mấy hộp trang sức, ruy băng vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch như lúc mới xuất xưởng.
Lạc Vi Chiêu ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền đập thẳng vào mặt.
"Người không biết còn tưởng em làm đại lý, sao? Mấy món này không vừa mắt à? Chưa mặc lần nào?"
"Hàng năm họ đều gửi mẫu mới cho em, thật sự là không có cơ hội mặc." Bùi Tố cười. "Sư huynh thấy thích cái nào không? Cứ lấy mà mặc, em không ngại đâu."
Em không ngại chứ anh ngại đấy. Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm trong lòng.
Chưa nói đến việc theo dáng người và kích cỡ của Lạc Vi Chiêu, mặc quần áo của Bùi Tố quả thực quá gượng ép, dù có nhét vừa thì Lạc Vi Chiêu cũng không dám lĩnh giáo phong cách ăn mặc của Bùi Tố, cái này mà mặc lên người mình... nghĩ thôi đã không dám.
Xem ra cái thùng này không thể vứt. Lạc Vi Chiêu tiện tay đóng vali lại, đẩy sang một bên, rồi lại kéo sang một cái khác.
Cái thùng này không phải đồ mới, mặc dù đều là những bộ lễ phục được bọc trong túi chống bụi, từng cái được xếp rất ngay ngắn, nhưng ít nhất nhìn qua đều là quần áo đã từng mặc.
"Bộ này thường mặc lúc đến công ty."
"Bộ này dùng để đi tiệc."
"Em rất thích kiểu cắt may của bộ này, thoải mái lắm."
"Bộ kia là bạn bè tặng, hàng thiết kế, quý lắm đấy."
Cứ như vậy, dưới sự chỉ dẫn của Bùi Tố "quân tử động khẩu bất động thủ", Lạc Vi Chiêu giống như một nhân viên quầy trưng bày hàng hiệu, lần lượt lấy ra cho Bùi tổng xem, cuối cùng lại từng món một cẩn thận đặt về chỗ cũ.
Cái này không phải là vẫn chẳng vứt được món nào sao?
Nhưng khi anh xách ra một chiếc áo vest có vẻ bình thường, Lạc Vi Chiêu không nhịn được nhíu mày.
Chiếc vest đen này... mặt trước nhìn bình thường, chất liệu nhung tinh xảo, vạt sau xẻ đuôi tôm, nhìn rất có thiết kế và không bị lỗi thời.
Nhưng vấn đề nằm ở mặt sau của chiếc vest.
Lạc Vi Chiêu còn tưởng mình nhìn nhầm, cầm trong tay cẩn thận xem xét một lúc lâu.
Phần vải ở mặt sau chỉ còn lại một nửa, vết cắt hình bán nguyệt rất gọn gàng, giống như một nhà thiết kế nào đó làm dở rồi trực tiếp giao hàng vậy.
Cho dù đầu óc Lạc Vi Chiêu có nhanh nhạy đến đâu, lúc này cũng bị cái thời trang vượt mấy thế hệ này làm cho ngơ ngác, nhìn thấy vậy Bùi Tố không nhịn được bật cười thành tiếng.
Bùi Tố chống cùi chỏ lên đầu gối, tay chống cằm, mắt cong cong vì cười. "Sư huynh không nhớ chiếc áo này sao?"
"Cái gì?"
"Sư huynh đã từng thấy rồi." Bùi Tố tốt bụng nhắc nhở. "Ở quán bar, chỗ của Trương Đông Lan."
Ký ức của Lạc Vi Chiêu ngay lập tức quay về mấy tháng trước.
Khi đó Bùi Tố còn thường xuyên giao du với đám bạn xấu của Trương Đông Lan, còn anh và cậu cũng đang trong một mối quan hệ không rõ ràng, mập mờ.
Một đêm thứ sáu nào đó, tin báo đột ngột đến: Một quán bar bị nghi ngờ có giao dịch bất chính, vì có thể liên quan đến các quan chức cấp cao nên đã xin Tổ chuyên án hỗ trợ.
Khi đó, Lạc Vi Chiêu đã đích thân nhận nhiệm vụ này, dẫn một đội người đến hỗ trợ.
Và tại cái nơi chết tiệt này, Lạc Vi Chiêu đã gặp Bùi Tố.
Là một tên công tử bột ăn không ngồi rồi thích khoe khoang, việc Bùi Tố xuất hiện ở đây không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng, nụ cười đầy khiêu khích và trêu chọc của Bùi Tố, ngọn lửa trong lòng Lạc Vi Chiêu lại bốc lên hừng hực, nhưng dựa vào tố chất nghề nghiệp của bản thân, anh vẫn đè nén ngọn lửa đó xuống.
"Họ tên." Trước khi bắt đầu mắng người, đội trưởng Lạc nghiến răng làm việc công.
Bùi Tố còn chưa kịp mở miệng, Trương Đông Lan đã vội vàng xông đến.
"Ôi chao đội trưởng Lạc, anh trai thân yêu của tôi ơi, anh làm phúc đi mà, chúng tôi chỉ đến để mừng sinh nhật một người bạn thôi, tôi Trương Đông Lan xin thề với trời, chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện gì vi phạm pháp luật đâu."
"Không làm chuyện vi phạm pháp luật thì cậu căng thẳng cái gì? Chưa đến lượt cậu, cút sang một bên!"
Lạc Vi Chiêu vừa nói, mắt lại không rời khỏi người Bùi Tố.
Bùi Tố dựa vào tường như không có xương, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ vừa uống rượu, trên mặt còn hơi ửng hồng, còn bộ quần áo của hắn... phần eo ẩn hiện... chết tiệt, rốt cuộc là ai thiết kế ra cái thứ này? Đây là cố ý để cho ai xem?
Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Lạc Vi Chiêu, nụ cười của Bùi Tố càng thêm mờ ám.
"Đội trưởng Lạc, có cần em xoay một vòng cho anh xem cho đã mắt không?"
Chưa đợi Lạc Vi Chiêu trả lời, Bùi Tố đã đứng thẳng người, xoay một trăm tám mươi độ quay lưng lại với anh, Lạc Vi Chiêu lập tức gân xanh nổi lên, trừng mắt nhìn vào lưng Bùi Tố.
Dưới lớp vest khoét rỗng, cơ lưng gầy gò của Bùi Tố lộ ra không sót một li.
Ngọn lửa mà Lạc Vi Chiêu khó khăn lắm mới kìm nén được lại bốc lên, nhưng ngọn lửa lần này, có lẽ còn pha lẫn một loại tính chất khác.
"Cậu! Lại đây cho tôi—"
Lạc Vi Chiêu trực tiếp kéo tay Bùi Tố, đưa hắn ra khỏi sảnh chính, tùy tiện tìm một phòng trống rồi nhét hắn vào, tiếp đó, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, ném thẳng lên đầu Bùi Tố.
Đội trưởng Lạc, người giống hệt một ông chú tuổi trung niên khó ở, bực bội lẩm bẩm.
"Thật sự không hiểu mấy cậu thanh niên này, chỗ này thiếu một miếng, chỗ kia thiếu một góc, tiết kiệm vải à Bùi tổng? Cậu cũng đâu có thiếu tiền, không thể mặc... bình thường một chút được sao?"
Áo khoác đập thẳng vào mặt, nhưng Bùi Tố lại không tức giận, trong hơi thở đều là mùi ấm áp từ áo khoác của Lạc Vi Chiêu, khiến đầu óc đang hơi say của hắn càng thêm choáng váng.
Hắn cố ý đưa áo khoác đến gần mũi, hít một hơi thật sâu.
"Hà, mát mẻ đấy chứ."
"Mát mẻ? Ha, trong quán bar còn mong mát mẻ? Đến tiền điều hòa cũng không trả nổi à? Được, lát nữa bảo họ đóng cửa tiệm luôn đi."
Đội trưởng Lạc hoàn toàn trút giận lên người khác.
Anh càng bực bội, Bùi Tố lại càng có vẻ vui vẻ, gan cũng lớn hơn.
Hắn chậm rãi tiến lên, cả người áp sát, Lạc Vi Chiêu ngửi thấy mùi nước hoa nam tính từ Bùi Tố, chỉ cần anh muốn, giơ tay lên là có thể dễ dàng chạm vào phần eo bị khoét rỗng kia...
Sau đó... đương nhiên không có sau đó.
Lạc Vi Chiêu đang trong ca trực dễ nổi nóng giống như xách gà con, kéo Bùi Tố ra ngoài, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bùi tổng mặc một chiếc áo khoác SID không vừa người bị ném về chỗ Trương Đông Lan, bắt đầu tiến hành kiểm tra theo thủ tục.
Còn về số phận của quán bar đó sau này, Bùi Tố cũng chỉ nghe Trương Đông Lan lảm nhảm vài câu, nhưng cũng không để tâm.
Sau khi được nhắc nhở, Lạc Vi Chiêu đã nhớ ra, mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng điều khiến anh không ngờ hơn là Bùi Tố vậy mà vẫn giữ lại chiếc áo này.
"Dù không chiếm chỗ cũng không cần phải giữ lại cái thứ bỏ đi này, đây là gu thẩm mỹ gì không biết..." Vừa nói, anh vừa định ném sang một bên.
"Chính là thấy lúc đó sư huynh đối với chiếc áo này... có chút ý tưởng, nên em mới cố ý giữ lại. Lúc đó không tiện, bây giờ thì có thể thỏa mãn những việc mà sư huynh muốn làm nhưng chưa làm được khi còn trong ca trực đấy."
Lạc Vi Chiêu không nhịn được liếc Bùi Tố một cái, vốn định nói gì đó châm chọc lại, nhưng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, dứt khoát ném thẳng chiếc áo đó lên người Bùi Tố.
"Được thôi, vậy bây giờ em mặc vào đi."
Bùi Tố ngẩn ra. Vốn chỉ định khẩu nghiệp một chút, trêu chọc anh, không ngờ ngọn lửa lại đốt ngược vào chính mình.
Lạc Vi Chiêu với khuôn mặt cười đáng ghét, vuốt cằm nhìn chằm chằm hắn, giống hệt một ông chủ háo sắc.
"Nhanh lên, không phải nói muốn thỏa mãn sư huynh sao?"
Bùi Tố chỉ ngẩn người khoảng hai giây, sau đó đôi mắt hoa đào đầy ý cười nheo lại, vươn tay hất cằm ông chủ háo sắc kia.
"Đợi đấy."
Khi thấy Bùi Tố mặc bộ đồ đầy vẻ câu dẫn kia, chậm rãi bước vào phòng ngủ, Lạc Vi Chiêu mới giật mình nhận ra - không ổn, rất không ổn, đầu óc lúc này hình như trống rỗng, không thể vận động nổi.
Mãi đến khi Bùi Tố đã đi đến trước mặt Lạc Vi Chiêu, chủ động kéo tay anh, đặt lên phần eo bị khoét rỗng kia, Lạc Vi Chiêu mới giật mình tỉnh giấc như bị điện giật.
"Sư huynh, hài lòng không?"
Lạc Vi Chiêu không phải người da mặt mỏng, cũng không phải thánh nhân gì, bị Bùi Tố trêu chọc như vậy, cả người đều nóng lên, bàn tay cũng vô thức men theo đường eo của Bùi Tố mà vuốt ve.
Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay di chuyển trên làn da nhạy cảm, kích thích thần kinh của Bùi Tố, hắn không kìm được phát ra một tiếng thở gấp.
Tiếng thở nhẹ này giống như tiếng súng lệnh trong cuộc thi thể thao, báo hiệu cho Lạc Vi Chiêu một tín hiệu tấn công mạnh bạo.
Anh ấn đầu Bùi Tố về phía mình, không chút khách khí phủ lên môi hắn, tay còn lại luồn vào dưới lớp vải, dọc theo cơ thể mà đốt lửa.
"Xem ra... sư huynh quả thật rất có ý tưởng với chiếc áo này..."
"Cho em nói nhiều."
Lúc này, ngoại trừ tiếng thở dốc, những lời khác quả thật đều là thừa thãi.
Chảo ở ngoài cửa phòng ngủ gào lên cào cửa, còn ở phía bên kia cánh cửa, đội trưởng Lạc quả thật đã thực hiện lời hứa, triệt để "dọn dẹp" Bùi Tố một cách triệt để.
Sau đó, chiếc áo vest giống như sản phẩm chưa hoàn thành này, cũng đương nhiên được giữ lại. Thật đáng chúc mừng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com