SID gặp phải ông chú ảo tưởng
SID vừa đón một lãnh đạo mới, người được cử từ cấp trên xuống để "học tập ở cơ sở". Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ – năm nào cũng có một đợt như thế, mỗi lần tầm một tuần.
Lãnh đạo lần này họ Phổ – Phổ Hưng Nam. Đừng để chữ "Phổ" trong tên đánh lừa, chứ cái độ tự tin của ông ta thì không hề "phổ thông" tí nào.
Dùng lời của Lam Kiều mà nói thì:
"Rừng lớn lắm, chim gì cũng có."
Lam Kiều chính là "nạn nhân" đầu tiên.
Sáng hôm đó nắng đẹp, trời trong, cô ấy đến sớm như mọi ngày, một phần để thể hiện sự siêng năng... thực ra là để chờ anh Lạc phát đồ ăn – nhưng chuyện đó không quan trọng!
Quan trọng là – lãnh đạo Phổ lại vào cổng SID cùng lúc với cô. Lam Kiều hơi ngạc nhiên, vì các lãnh đạo trước chỉ xuất hiện buổi gặp đầu rồi biệt tăm luôn.
Cũng đúng, họ vốn là chuyên gia ở các mảng khác nhau, đến SID là do cấp trên phân công thôi, suốt ngày có mặt thì còn làm được gì?
Cho nên tổ trưởng Trương trước giờ đều nhắm mắt cho qua. Lam Kiều cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ thấy mấy người đó thật sự... sướng quá!
"Còn ông này siêng dữ vậy?" – Lam Kiều thầm nghĩ khi thấy ông ta đến sớm.
"Cô là Tiểu Lam đúng không?" – ông Phổ bỗng lên tiếng làm cô giật mình. Trí nhớ tốt ghê, hôm qua gặp một lần, mà lại là gặp nguyên đám chứ không riêng gì cô.
"Ha... Phổ lãnh đạo chào anh..." – Lam Kiều cười gượng hai tiếng.
Ông ta cười nhẹ: "Cô cũng khỏe chứ."
Không khí gượng gạo kéo dài suốt dọc đường.
Lúc đi cầu thang, ông Phổ bỗng tiến sát lại, khiến Lam Kiều hoảng hốt.
"Tiểu Lam à, người trẻ nên lấy công việc làm trọng."
Lam Kiều: ???
(Hỏi nhỏ: Nhỏ chấm hỏi, mày có nhiều bạn không?)
Rồi ông ta tiếp:
"Ha ha, thật ra cô không cần đến sớm thế để gây chú ý với tôi đâu. Cô xinh như vậy, tối qua tôi đã để ý rồi. Người trẻ nên dồn tâm trí cho công việc."
Nói xong còn giả bộ nghiêm túc vỗ vai cô, mặt tỏ vẻ tiếc nuối như kiểu "giá mà em nên người hơn", rồi thản nhiên rời đi, bỏ Lam Kiều ngây người giữa lối cầu thang.
⸻
...Hả?? Hắn... hắn... hắn vừa nói gì vậy?? Không phải! Có phải hắn bị điên không?!
Lam Kiều nghĩ mãi mà không hiểu nổi cái logic trong lời ông ta. Gây chú ý với hắn? Gì cơ? Đừng nói là... ông ta tưởng cô thích ổng??
Đcm! Đúng là xui xẻo!! – Lam Kiều vừa nghĩ vừa nhìn cái mặt ông ta là đã thấy buồn nôn rồi.
Tiêu Hạn Dương cảm thấy Lam Kiều hôm nay có gì đó... sai sai. Cô cứ nhìn chằm chằm lãnh đạo Phổ như thể đang nhìn động vật quý hiếm vậy. Tuy là đúng là hiếm thật, nhưng cũng không cần nhìn đến mức đó chứ.
Cậu đẩy gọng kính, hỏi nhỏ: "Sư tỷ, chị sao vậy?"
Lam Kiều càng nhìn ông kia càng tức, ổng lấy gì mà nghĩ người ta thích ổng?? Dựa vào cái mặt xấu à?
Mẹ kiếp, buồn nôn chết đi được!!
"Suỵt, đừng nói gì cả, tôi đang nghiên cứu một con đại ngu."
Câu này vừa dứt, Tiểu Kính may mà không đang uống nước, nếu không chắc phun hết.
"...Hả?"
Tiêu Hạn Dương không tin nổi, nhìn theo ánh mắt Lam Kiều, ngoài ông Phổ ra thì có ai đâu? Mới tới đã đắc tội với sư tỷ rồi à?
Tiêu Hạn Dương lắc đầu, định bỏ qua chuyện này cho đến khi...
Lãnh đạo Phổ không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
"Tiểu Lam à, tuy cô rất xinh đẹp, nhưng hãy dùng vẻ đẹp ấy đúng nơi. Tôi cũng không thích cô đâu."
Tiêu Hạn Dương vừa uống ngụm trà liền sặc đến mức suýt tắt thở.
Lam Kiều: .........? Không, ông này điên thật rồi đấy chứ?!
Tiểu Ngũ nhìn ông Phổ như thấy ma, Hả?? Hắn khùng rồi à?? Dù Lam Kiều có mắt mù cũng không thể thích loại người như hắn.
"Không hiểu, ai cho ông cái sự tự tin vậy hả??" – Lam Kiều cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Chuyện rõ rành rành thế mà không biết sao? Có người thích tôi cũng đâu có gì lạ." – ông Phổ vuốt vuốt mấy sợi tóc thưa thớt, làm ra vẻ phong lưu.
Cả đám người trong SID: ............
"Tôi..." – Lam Kiều vừa định văng tục thì bị ông ta cắt lời.
"Khoan đừng phủ nhận vội, Tiểu Lam. Tôi hiểu tâm tư của người trẻ, nhưng chúng ta nên đặt công việc lên trên hết." – lại vuốt tóc, lại làm ra vẻ ta đây hiểu chuyện, rồi quay đi bỏ lại Lam Kiều đứng đó chết trân.
Lam Kiều: ...thằng điên.
Cả SID: ............
Lam Kiều nghẹn lời. Tâm trạng cô lúc này cực kỳ tệ. Cô thật sự muốn đuổi theo đấm cho ông ta một trận, nhưng... làm việc quan trọng hơn.
"Lão đại à... khi nào anh mới đến mà làm chủ cho em với..."
⸻
Lạc Vi Chiêu vẫn giữ đúng giờ giấc như mọi ngày, đúng chín giờ có mặt ở cổng.
"Haiz..." – vừa vào đến nơi đã nghe tiếng Lam Kiều thở dài.
"Làm sao thế?" – Anh đưa cho cô cái bánh bao.
Lam Kiều cắn mạnh một miếng, đầy căm phẫn, "Lão đại, anh tới rồi, để em kể cho anh nghe..."
Cô còn chưa kịp kể xong thì ông Phổ lại như hồn ma hiện ra.
"Đội trưởng Lạc."
Lạc Vi Chiêu nhìn thấy ông ta cũng hơi bất ngờ, "Phổ lãnh đạo, anh..."
Tối qua chỉ là gặp mặt xã giao thôi. Theo như hồ sơ, ông Phổ chỉ làm hành chính, Lạc Vi Chiêu vốn cũng không mong chờ gì nhiều ở ông ta. Không ngờ hôm nay lại đến thật.
Ông ta khoát tay, "Tôi đến để giám sát công việc."
Lạc Vi Chiêu thấy buồn cười, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, "Lãnh đạo nói phải."
Phổ nhìn đồng hồ, cau mày:
"Tiểu Lạc à, cậu đến còn muộn hơn tôi đấy."
Lam Kiều nghe thấy vậy suýt cười ra tiếng. Ông ta nghĩ mình là ai vậy?? Trước giờ tổ trưởng Trương còn lơ luôn, ông này lại nghiêm túc đến mức này, đúng là... buồn cười.
Lạc Vi Chiêu thì không phản ứng gì đặc biệt, dù sao ông Phổ cũng là người tích cực, không thể vì vậy mà làm mất động lực của cấp trên.
"Vâng vâng, anh nói đúng. Hôm nay có việc nên tôi đến muộn, bình thường không thế đâu." – Nét mặt anh nghiêm túc như thể bình thường anh đúng là đến rất sớm vậy.
Ông Phổ tỏ ra không hài lòng, biết chắc Lạc Vi Chiêu chắc chắn thường xuyên đến muộn, nên đội viên mới không để ý gì. Cô gái thích anh ta lúc nãy còn lườm trắng mắt kia kìa.
Lam Kiều thấy diễn xuất của Lão đại hôm nay hơi kém rồi đấy, nhìn phát là biết đang làm màu. Cô cắn thêm miếng bánh bao, không nói gì.
Phổ lãnh đạo nghiêm túc nói:
"Đội trưởng Lạc, tuy tôi không thuộc đội của anh, nhưng tôi cảm nhận được các đội viên không hài lòng với anh đâu. Việc trễ giờ tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn, phải làm gương cho cấp dưới."
Lam Kiều tròn mắt nhìn ông ta, ai không hài lòng?? Từ đâu ra cái "cảm nhận" đó vậy??
Tiêu Hạn Dương cũng sững người, cảm thấy ông này làm quá mọi chuyện. Lạc đội năng lực chuyên môn mạnh, lại rất chính nghĩa, không có vụ án thì đúng giờ đến cũng không cần thiết lắm.
⸻
"Lão Lạc..." – Đào Trạch thấy sắp đến giờ liền ôm tập hồ sơ đi ra từ văn phòng đội trưởng, còn chưa kịp ngẩng đầu.
Ông Phổ như thấy chuyện kỳ lạ:
"Cậu xem, phó đội Đào đến sớm như vậy."
Đào Trạch bị gọi bất ngờ, ngẩng lên thấy ông Phổ, mặt đầy ngơ ngác. Hình như là ông chú tối qua gặp?
Lạc Vi Chiêu nghe xong liền cười:
"Anh nói đúng, phó Đào luôn là người mẫu mực trong đội. Có điều chưa từng được tăng lương, anh có thể giúp cậu ấy một tiếng. Tôi không có quyền quyết, phải trình lên cấp trên, mà anh lại ở đây hôm nay."
Giọng nói rất chân thành.
Đào Trạch: ?? Khi nào phó đội cũng được xét thành tích rồi? Với lại lương mình đâu có thấp đâu.
Lam Kiều nghe đến ngẩn người, nhưng nhìn vẻ mặt Lão đại là hiểu ngay, bèn lập tức phụ họa:
"Đúng đúng, Phổ lãnh đạo, phó Đào rất yêu nghề và tận tâm."
Ông Phổ nghe vậy tỏ ra rất đắc ý, đúng là tới đây không uổng. Mới đến mà đã xử lý được chuyện lớn thế này, có phải hơi nổi bật quá không?
Lạc Vi Chiêu cười khẽ:
"Anh cứ yên tâm, phó đội Đào làm việc rất tốt, tăng lương cho cậu ấy cũng giúp tăng uy tín của anh mà."
Đào Trạch giờ thì thật sự cạn lời:
"Lão Lạc chắc là đang đùa chứ? Sao có chuyện như vậy mà cũng tăng lương được? Trừ khi ông lãnh đạo mới này... hơi bị..."
Vẫn chưa nghĩ xong, chỉ nghe thấy vị lãnh đạo mới kia cười ha hả rồi nói:
"Ha ha ha, đội trưởng Lạc... ha ha ha, được đấy, vừa hay tôi cũng khá thích đội phó Đào. Nếu cậu không ngại tôi vượt quyền, tôi có thể giúp cậu ta xin tăng lương."
Đào Trạch: ......... Im lặng đến độ khiến người ta ong đầu.
Tiểu Ngũ: Vị lãnh đạo này tuy có chút... ngốc, nhưng mà thật lòng làm từ thiện. Cũng tốt.
Đào Trạch thật sự không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu. Một lãnh đạo trên danh nghĩa thì làm gì có quyền xét duyệt tăng lương cho một đội phó? Vị lãnh đạo này rõ ràng chẳng quan tâm đến quy chế của SID chút nào...
"Dĩ nhiên là không ngại rồi. Nếu được thật thì đội phó Đào còn phải mời anh một bữa ra trò nữa ấy chứ."
Đào Trạch: ...
"Phải không, đội phó Đào?" – Lạc Vi Chiêu nháy mắt với Đào Trạch.
Đào Trạch hơi bất lực, nhưng mà nghĩ lại, nếu thật sự được tăng lương thì cũng là chuyện tốt:
"Phải, cảm ơn lãnh đạo Phổ trước."
Phổ lãnh đạo cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn không khí hiện trường, thấy đội phó SID mang vẻ cảm kích chân thành, lại thấy buồn cười. Có cần làm quá như vậy chỉ vì tăng lương không?
"Được rồi, được rồi, làm việc đi."
Mọi người trong đại sảnh đều đi làm, chỉ còn mình lãnh đạo Phổ ngồi đó, làm ra vẻ bận rộn, ánh mắt thì lại dán chặt vào từng người.
Lạc Vi Chiêu bị Đào Trạch kéo vào văn phòng.
"Lạc đội, anh ta là thế nào đây?"
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống ghế, lắc đầu:
"Không rõ. Có thể là muốn quản chúng ta chăng? Dù sao cũng là lãnh đạo."
Đào Trạch nghĩ đến mấy hành động vừa rồi của lãnh đạo Phổ, không khỏi nghẹn lời:
"Quản tụi mình? Ổng là nhân tài trinh sát hình sự chắc?"
"Không, nhưng nghe nói cũng từng quản qua không ít nhân tài ở những mảng khác."
Đào Trạch thật sự cạn lời. Chỉ với cái bộ dạng thiếu chuyên nghiệp kia, thì làm sao phù hợp đến SID làm lãnh đạo được chứ?
Nhưng mà, người ta đến rồi... chẳng lẽ lại đuổi đi? Dĩ nhiên là không thể. Thôi nhịn. Miễn sao ông ta đừng can thiệp vào mấy vụ án là được.
Lạc Vi Chiêu vỗ vai Đào Trạch, an ủi:
"Không sao, chúng ta cứ làm việc của mình. Ông ta cứ thờ cúng là xong."
Đào Trạch chỉ còn biết gật đầu.
"Được rồi, tài liệu tôi xem xong rồi, không vấn đề gì." – Lạc Vi Chiêu ký tên, rồi ra hiệu cho Đào Trạch rời đi.
Đào Trạch thuận miệng hỏi một câu:
"Tiểu Bùi đâu rồi?" Từ sau khi Tiểu Bùi bị thương và dọn đến nhà anh Lạc, hai người họ ngày nào cũng cùng nhau đến làm.
"Đừng nhắc đến với tôi."
Đào Trạch nhìn vẻ mặt Lạc Vi Chiêu, hiểu ra ngay:
"Cãi nhau à?"
"Hứ... Ai dám cãi cậu ta chứ, không có... Công ty hắn có việc." – Lạc Vi Chiêu lúc này rõ ràng đang rất tức.
Đào Trạch cảm thấy buồn cười nhưng không nói ra:
"Được rồi, không thì thôi. Nếu cần giúp gì thì bảo tôi." – Nói rồi rời khỏi văn phòng.
Lạc Vi Chiêu nhìn chỗ ngồi trống đối diện, càng nghĩ càng bực. Công ty của Bùi Tố hôm nay đúng là có việc, hôm qua hắn cũng xin nghỉ phép. Nhưng hai người họ tối qua đã cãi nhau – mà sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra. Không phải vì xin nghỉ, mà là vì... chuyện khác.
Bùi Tố tựa vào tường, xoay xoay chiếc huy hiệu trong tay, nhìn Lạc Vi Chiêu đang rửa bát:
"Ngày mai tôi có việc ở công ty, sẽ đi muộn."
Lạc Vi Chiêu gật đầu, cười trêu:
"Được, một buổi sáng chắc đủ chứ?"
Bùi Tố không trả lời, chỉ nhìn bóng lưng Lạc Vi Chiêu rồi chậm rãi nói:
"Tôi nên dọn ra rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua."
Lạc Vi Chiêu khựng lại, rồi giả vờ không nghe thấy:
"Tối mai muốn ăn gì? Tan làm xong ghé siêu thị mua đồ."
Bùi Tố nghe anh lảng tránh thì bật cười:
"Không cần đâu, tối mai tôi về biệt thự ăn..."
Chưa nói hết câu, Lạc Vi Chiêu đập cái bát vào bồn:
"Tại sao?"
Bùi Tố bật cười:
"Tại sao? Tôi khỏi rồi."
"Cậu rõ ràng biết là..." – Lạc Vi Chiêu chưa kịp nói hết thì bị cắt lời.
"Biết gì cơ?" – Hắn tưởng Lạc Vi Chiêu sẽ như lần trước ở nhà anh Đào, lại nén mọi chuyện xuống.
Nhưng lần này, anh không nhịn nữa. Chỉ nhìn chằm chằm vào hắn – cái nhìn khiến Bùi Tố hơi chột dạ, phải quay mặt đi. Lạc Vi Chiêu không để hắn né tránh:
"Cậu rõ ràng biết tôi không phải vì cậu bị thương nên mới đón cậu về." – Mỗi chữ đều nặng như dằn ra từ cổ họng.
Bùi Tố không ngờ anh lại nói thẳng đến thế, tránh ánh mắt anh.
"Bùi Tố, tôi biết cậu đang muốn trốn tránh, nên tôi sẽ không nói mấy lời khiến cậu khó xử. Nhưng cậu phải cho tôi một lý do – tại sao cậu phải đi?"
"Không có lý do..."
"Ha..." – Lạc Vi Chiêu bật cười, "Bùi Tố, tôi không phải thằng ngốc. Cậu đừng giở mấy trò lắt léo. Ngày mai cậu có thể không đến SID, nhưng nếu tối tôi về mà không thấy cậu... cậu biết hậu quả rồi đấy."
Bùi Tố lập tức nhớ lại chuyện hồi nhỏ hắn trốn khỏi nhà, Lạc Vi Chiêu đập khóa xông vào tìm. Mặt hắn đen như đít nồi.
Lạc Vi Chiêu nhìn vẻ mặt hắn là biết hắn đang nhớ tới chuyện hồi đó.
Hồi ấy anh thực sự tức điên, phá khóa xông vào, tóm được hắn là lôi ra đánh một trận "măng xào thịt" vào mông.
Khi Đào Trạch hấp tấp chạy tới thì đã muộn. Hắn chỉ thấy Bùi Tố khóc sưng mắt, còn Lạc Vi Chiêu vừa bôi thuốc, vừa nói:
"Còn dám bỏ nhà đi nữa không?"
Lời ít mà đanh.
Từ sau hôm đó, dù Bùi Tố có ghét Lạc Vi Chiêu cỡ nào, cũng không dám bỏ nhà đi nữa.
Bùi Tố vừa xấu hổ vừa tức:
"Tôi biết cái gì? Anh còn muốn đánh tôi như hồi nhỏ nữa chắc? Lạc đội, tôi không phải con nít."
Lạc Vi Chiêu không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Cậu cứ thử xem tôi dám hay không." – Nói rồi xoay người bỏ đi.
Bùi Tố đứng đó nhìn theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu, không biết đang nghĩ gì.
Lạc Vi Chiêu thực sự rất tức. Cái tên nhóc chết tiệt đó nghĩ nhà anh là khách sạn chắc? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy may là tên nhóc đó vẫn còn sợ anh. Nếu dám bỏ đi không nói một tiếng... bị bắt lại thì sẽ không chỉ là "măng xào thịt" nữa đâu.
Anh tin Bùi Tố sẽ không đi, cũng không dám đi.
...
Vừa lúc Lạc Vi Chiêu đang bực, ở một diễn biến khác, khi Lạc Vi Chiêu còn chưa quay về, cả đám đang rầu rĩ chuẩn bị ăn cơm ở nhà ăn trưa, thì...
Bùi Tố mang cơm ngoài của khách sạn năm sao đến.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Lam Kiều như lóe lên một tia sáng nơi cuối con đường tăm tối.
"Bùi tổng, anh đúng là cứu tinh!"
Bùi Tố mỉm cười:
"Không sao đâu, tiện tay thôi mà."
Lúc ấy, lãnh đạo Phổ vừa từ trên lầu bước xuống đã thấy hộp cơm năm sao, hơi kinh ngạc. Nhưng vừa nhìn thấy người mang đến là Bùi Tố, thì bỗng hiểu ra – chẳng phải cậu thanh niên tối qua giúp mình điều chỉnh micro đấy sao?
"Phì..."
Lãnh đạo Phổ nhếch môi cười, một nụ cười mang theo vẻ quyến rũ kỳ quái. Quả nhiên sức hút của ông đây không đùa được đâu, chỉ gặp nhau có một lần mà đã bị cuốn hút đến mức này rồi hả?
Ông kéo lại vạt áo, tràn đầy tự tin bước vào.
Cùng lúc đó, Bùi Tố đang tìm cách moi lời từ miệng Lam Kiều. Hắn muốn biết sáng nay tâm trạng của Lạc Vi Chiêu thế nào, để còn biết đường mà đi xin lỗi.
Sáng nay, Đỗ Giai tới đón hắn, nhìn thấy hành lý liền hỏi:
"Ông chủ, anh với đội trưởng Lạc cãi nhau hả?"
Bùi Tố ngồi yên trên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng buồn đáp.
Đỗ Giai cũng không lấy đó làm phiền, cứ nói tiếp:
"Không giống lắm đâu. Lần vụ nổ xảy ra ấy, phản ứng của đội trưởng Lạc làm tôi hoảng thật đấy."
"Phản ứng gì?" Bùi Tố mở mắt, nhìn thẳng Đỗ Giai.
"Thì... lúc trong viện ấy, giấy báo nguy cấp là ảnh ký tên. Bác sĩ hỏi ảnh với anh là quan hệ gì, ảnh bảo, anh là người mà ảnh nhất định phải giữ lại. Đội trưởng Lạc không nỡ giận anh đâu..."
Những lời phía sau, Bùi Tố không còn nghe rõ nữa.
Người nhất định phải giữ lại...
Nếu là vậy, thì hắn rời đi như thế, có phải là sai rồi không?
"Lão đại tâm trạng..."
"À đúng rồi, sáng nay còn có một người—"
Lam Kiều đang nói thì bị cắt ngang.
"Sáng nay có ai đến thế?"
Lãnh đạo Phổ cười híp mắt bước vào, vừa đi vừa lên tiếng.
Bùi Tố thấy phản ứng của Lam Kiều, lại chẳng có mấy ấn tượng về người mới tới, đoán chắc là lãnh đạo nào đó, bèn hỏi:
"Ngài là...?"
Haha, muốn bắt mà lại thả, thú vị đấy!
"Chúng ta gặp nhau tối qua mà," Phổ lãnh đạo đáp.
Bùi Tố giờ mới nhớ ra, à, là cái ông tối qua không biết dùng mic đây mà.
Hắn lễ phép mỉm cười:
"Chào lãnh đạo."
Lãnh đạo Phổ thấy Bùi Tố cố nặn ra cái vẻ lễ độ ấy, thầm nghĩ cũng chẳng cần thiết.
Tiểu Bùi à... thật là giữ kẽ quá mức. Rõ ràng muốn bắt chuyện với người ta, ai, cũng chẳng trách được – ai bảo ông đây quyến rũ quá làm gì.
Lãnh đạo Phổ xoa trán, cười bất đắc dĩ.
Đúng là giờ làm việc phải tuân thủ quy tắc. Dù có nhiều món ăn thế kia, cũng đâu thể làm gì.
Bùi Tố nhìn biểu cảm của ông ta, có phần khó hiểu. Hắn hiếm khi đoán không ra người khác đang nghĩ gì, mà với ông này thì... chịu thật.
Lãnh đạo Phổ nhìn đống đồ ăn như tiệc trong khách sạn năm sao, bắt đầu nổi giận.
Đây là gì? Hối lộ nhân viên SID? Muốn nhờ họ kết nối giúp mình à?
Ông vừa định mở miệng quát cái kiểu không "đàng hoàng" này của Bùi Tố, thì—
"Tiểu Bùi? Không phải nói chiều mới tới sao?"
Đào Trạch từ ngoài vào, hoàn toàn không nghe đoạn đối thoại vừa rồi.
"Ồ, Bùi tổng đây mà?"
Lạc Vi Chiêu chậm rãi bước ra từ phòng làm việc, cười mà như không.
Đào Trạch: ...
Lam Kiều ban đầu định nói gì đó, nhưng vừa thấy vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu thì lập tức nuốt hết lời trêu ghẹo vào bụng, cúi đầu chiến đấu với con tôm hùm trong hộp cơm.
Lãnh đạo Phổ nghe giọng Lạc Vi Chiêu có phần châm chọc, không đồng tình nổi.
Mặc dù đúng là Tiểu Bùi có hơi quá, đi mua cả đống đồ ăn từ khách sạn năm sao chỉ để lấy lòng người SID.
Nhưng... thì liên quan gì đến Lạc Vi Chiêu anh?
Có muốn mắng thì cũng là tôi – người bị lôi kéo vào chuyện này – lên tiếng chứ? Đội trưởng Lạc thì là cái thá gì?
(Ông ta đã quên bẵng việc lúc nãy chính mình cũng định mắng Bùi Tố.)
Ông còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy Bùi Tố lên tiếng:
"Em sai rồi, sai rồi... Anh... Sư huynh... Anh tha lỗi cho em được không..."
Lạc Vi Chiêu nghe mà suýt phì cười, tựa người vào bàn làm việc:
"Vậy em nói xem em sai chỗ nào?"
Bộ dạng kiểu như: nếu Bùi Tố không nói được lý do, thì anh quyết không tha.
Bùi Tố: .....
Hắn vừa định lên tiếng thì lại bị cắt ngang.
"Tiểu Lạc à, tôi biết cậu đang giận, nhưng cũng chẳng cần thiết phải như vậy đâu. Tiểu Bùi nó chỉ muốn lại gần tôi hơn chút thôi."
Nói xong còn thở dài đầy bất đắc dĩ.
Đào Trạch: ...???
Hả???
Ông ta... ông ta...
Đào Trạch vật lộn mãi mới gom lại được chữ:
Không lẽ ông ta nghĩ Tiểu Bùi thích ổng???
Lam Kiều: ???
Cô đang chiến đấu với con cua, tay khựng lại giữa chừng, trơ mắt nhìn lãnh đạo Phổ. Mãi mới nhịn được không bật cười thành tiếng.
Tiêu Hàn Dương cũng đơ người, dù anh chẳng hiểu mấy, nhưng mà...
Không lẽ lãnh đạo Phổ thật sự nghĩ Bùi Tố cũng thích ổng???
Bùi Tố vẫn giữ nụ cười đúng mực trên mặt:
"Xin lỗi, tôi không hiểu lắm, chuyện này liên quan gì đến ngài?"
Lãnh đạo Phổ như kiểu bất lực, xoa trán, cười:
"Tiểu Bùi không cần ngại đâu, tôi hiểu hết rồi. Tối qua tôi giúp cậu chỉnh micro, cậu đã bắt đầu để ý tôi rồi đúng không?"
Càng nghĩ càng thấy đúng, ông ta cảm thấy Tiểu Bùi hôm qua đã rất rõ ràng rồi.
Còn phải mua hẳn cơm đắt tiền cho đám người SID, đến mức này mới hiểu ra tình cảm của mình, thật là...
Lãnh đạo Phổ nhìn đống đồ ăn, cau mày. Đắt đấy.
Tiểu Bùi vì mình mà chi ra cả đống tiền, thật sự không biết tiết kiệm là gì.
Nhưng mà... thanh niên mà, không hiểu cách theo đuổi người ta cũng là chuyện bình thường.
Chỉ có điều... bữa này nhất định SID phải mời lại mới được.
Ông vừa nghĩ vừa cầm bao bì món ăn lên xem, cau mày càng chặt, tay vuốt cằm:
Khách sạn này ông từng đi rồi – giá đúng là trên trời.
Khóc chết mất...
Bùi Tố nghe lãnh đạo Phổ nói mà thấy buồn cười.
Tối qua hắn chỉ đơn giản là nhìn không nổi nữa – cái micro đó, lãnh đạo Phổ nghịch nửa ngày, cuối cùng... thì chưa hề bật mic.
Lãnh đạo đó lúng ta lúng túng như vậy...
Bùi Tố vẫn rất lễ phép, không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi.
Lạc Vi Chiêu biết nét mặt mình giờ chắc chắn rất khó coi.
Tên ngu kia... không lẽ nghĩ Bùi Tố thích ổng...
Cmn bị bệnh thật rồi!
Nhìn sắc mặt Lạc Vi Chiêu đen như đáy nồi, lãnh đạo Phổ ngậm lại câu định bảo mọi người mời lại một bữa, sờ sờ cằm cười nhạt:
"Tiểu Bùi à, tôi biết cậu rất tốt... nhưng cũng đâu cần thiết phải mời đông người thế này ăn cơm chứ, tiết kiệm là mỹ đức của chúng ta mà."
Sau đó còn giả bộ ho một tiếng, quay sang những người đang ăn:
"Vất vả cho mọi người rồi, bữa cơm này... cứ tính là tôi mời mọi người nhé."
Đào Trạch: ???
Ừm... Ơ... Ờ... Hả??
Anh nghĩ mãi không ra nên dùng từ gì để mô tả.
Cho dù ông ta có tưởng Tiểu Bùi thích mình, cũng không thể trơ trẽn đến mức này chứ? Cơm là Bùi Tố mua, công lao lại bị ổng hớt tay trên???
Lam Kiều thì may mắn chưa kịp uống nước, không thì chắc phun ra đầy bàn rồi.
Tên ngu này bị điên à?
Có bản lĩnh thì bám váy anh Đào nhà cô kìa, làm như mình là ai không bằng. Diễn con mẹ nó quá đà rồi đấy.
"Ông tưởng ông là ai?"
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Lãnh đạo Phổ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình:
"Đội trưởng Lạc à, tôi biết cậu không hài lòng vì Tiểu Bùi vì tôi mà đãi mọi người bữa đắt tiền thế này. Nhưng mà giờ cũng đã mời rồi, mọi người có cơ hội ăn ngon một bữa cũng không dễ, cậu đừng làm căng quá mà."
Lạc Vi Chiêu tức đến mức bật cười, mẹ nó chứ... tên ngu này...
Lam Kiều lúc này vừa ăn món tráng miệng vừa cùng Bùi Tố hóng chuyện, nhưng vừa nghe câu:
"Cậu không hài lòng vì Tiểu Bùi vì tôi mà mời mọi người ăn đắt tiền thế này..."
Cô như bị sét đánh ngang tai.
Khoan đã—ông ta không phải... thật sự nghĩ rằng Bùi tổng vì ổng mà đãi bọn tôi chứ?? Có bệnh à?!
Còn cái gì mà "cơ hội ăn ngon hiếm có" nữa?!
Có Bùi tổng ở đây, cơm ngon là chuyện hằng ngày!
Lam Kiều vừa định mở miệng mắng cho sướng miệng, thì một câu nói đã cắt ngang:
"Xin lỗi, bữa cơm này là Phó đội Đào và đội trưởng Lạc mời mọi người."
Bùi Tố mỉm cười, nói ra một câu khiến không khí chấn động.
Lam Kiều lập tức bắt kịp nhịp, phụ họa ngay:
"Cảm ơn đội trưởng Lạc, cảm ơn phó đội Đào!"
Tiếng cảm ơn vang lên khắp văn phòng.
Đào Trạch vốn đang hóa đá, nhất là sau khi nghe mấy câu của lãnh đạo Phổ.
Giờ nghe Bùi Tố nói vậy, anh mới dần hoàn hồn, cười bất lực.
Cũng tốt, dù sao ai ở đây mà chẳng biết cơm là do Tiểu Bùi mời.
Chỉ là—
Lãnh đạo Phổ vẫn cố chấp lắc đầu:
"Tiểu Bùi à, dù cậu không muốn thừa nhận, cũng không cần nói dối đến mức này đâu nhỉ?"
Bùi Tố nhướng mày:
"Tôi nói chưa rõ ràng à, lãnh đạo?"
Lãnh đạo Phổ sờ cằm, chậm rãi nói như thể vừa phát hiện ra bí mật thiên cổ:
"Cậu lộ rõ quá rồi, tôi biết cậu thích tôi."
"Phụt——"
Tiêu Hàn Dương hối hận vì đã uống nước.
Lam Kiều tức đến mức bật cười:
"Ông bị hoang tưởng nặng hả??"
Cô cũng không còn quan tâm tới cái danh "lãnh đạo" gì nữa, nếu không phải vì giữ thể diện cho cấp trên, cô đã chửi từ sớm rồi.
Vị cảnh sát trưởng nọ cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Tiểu Kiều, tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi thích Tiểu Bùi."
Lam Kiều thật sự bật cười thành tiếng.
Tên điên này... rốt cuộc cái gì cho ông ta tự tin thế??? Mớ tóc lưa thưa trên đầu chắc?!
"Ê, tôi hỏi thật nhé, tự tin của ông rốt cuộc từ đâu ra đấy?"
Lạc Vi Chiêu tựa vào bàn, nhếch môi.
Lãnh đạo Phổ cười cười:
"Cần gì tự tin? Thích tôi vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì."
Đào Trạch: ......
Bùi Tố: ......
Lam Kiều: ......
(Nếu tôi mà có được nửa sự tự tin của ông ta thôi thì đời tôi đã nở hoa rồi đấy.)
Lạc Vi Chiêu nhếch khóe môi:
"Ừ, thích ông đúng là không khó, nhưng mà — Bùi Tố có bạn trai rồi."
Bùi Tố: ???
Lam Kiều: AAAAAAAAAAAA——— đừng nói là... trời ơi!!!
Đào Trạch: ... Phì. Xem ra... Lão Lạc... cũng được phết đấy.
Lãnh đạo Phổ lắc đầu, không tin nổi:
"Tôi còn chưa đồng ý nữa mà? Bạn trai gì cơ?"
Lạc Vi Chiêu vẫn cười, điềm nhiên đáp:
"Tôi. Tôi là người yêu của Bùi Tố."
Bùi Tố: !!!
Lam Kiều: !!!!! AAAAAAA TRỜI ƠIIIIII——— NGẦU QUÁ TRỜIIIIIIIIIIII
Lãnh đạo Phổ nghiêm túc nhìn anh, lát sau lại cười khinh khỉnh:
"Anh? Đội trưởng Lạc à, đừng đùa nữa."
Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay Bùi Tố – người lúc này vẫn còn đang đứng hình – hỏi khẽ:
"Phải không, Bùi tổng?"
Bùi Tố sau khi nghe xong, ngây người.
Người yêu...?
Hắn biết mình nên phản bác.
Nhưng nhìn vào ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, hắn chẳng nói nổi câu nào.
Cắn răng nhìn anh, cuối cùng bật ra một tiếng:
"Phải."
Lạc Vi Chiêu nhìn lãnh đạo Phổ đầy đắc ý.
Sắc mặt lãnh đạo Phổ còn khó coi hơn cả lúc nuốt phải ruồi.
"Cái này... Tiểu Bùi à..."
"Lãnh đạo, tôi rất thích đội trưởng Lạc."
Bùi Tố nói, vô cùng nghiêm túc.
Lãnh đạo Phổ im bặt.
Ông ta đi thẳng, và không bao giờ quay lại nữa.
Bùi Tố thấy ông ta đi rồi, liền muốn rút tay về.
Dĩ nhiên, Lạc Vi Chiêu không cho cơ hội đó:
"Bùi tổng đây là muốn phủi sạch sau khi qua cầu? Không được đâu."
Cảm nhận bàn tay nắm ngày càng chặt, Bùi Tố bất lực:
"Không phải đội trưởng Lạc tự mình ảo tưởng sao?"
"Đúng, là tôi ảo tưởng."
"Nhưng tôi nói thật."
"Anh..."
Bùi Tố nhìn anh, định bảo đừng đùa nữa, nhưng đối diện ánh mắt nghiêm túc ấy... lại chẳng nói nên lời.
Cứ thế mà giằng co.
Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu thở dài, buông tay:
"Thôi, không ép cậu nữa. Bùi tổng, tối nay muốn ăn gì?"
Bùi Tố nhìn nghiêng gương mặt Lạc Vi Chiêu, ngẩn người rất lâu. Lâu đến mức, Lạc Vi Chiêu còn tưởng sẽ không có câu trả lời.
Rồi Bùi Tố khẽ cười:
"Ăn gì cũng được, bạn trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com