Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt



"Chết tiệt!" Lạc Vi Chiêu lau trán, mồ hôi trộn lẫn với nước mưa chảy vào mắt, rát buốt.

Dạo gần đây tổ chuyên án đang điều tra một đường dây xã hội đen. Sau bao ngày vất vả gom chứng cứ, bố trí bẫy lớn để bắt gọn một mẻ thì không ngờ một tên đầu sỏ lại cảnh giác, kéo đám đàn em bỏ trốn trước.

May mà Lạc Vi Chiêu và đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng, phong tỏa toàn bộ Tân Châu như thùng sắt, không để bất kỳ kẻ nào thoát ra ngoài. Nhưng thời tiết ở Tân Châu hôm nay thực sự tệ, trời mưa như trút, đuổi bắt trên đường cao tốc giữa đêm mưa chẳng khác nào cảnh phim hành động. Tên đầu sỏ mắt lạnh như dao, lái xe như thể lao đầu vào cửa địa ngục, liều mạng tông bừa trên đường, thật sự đã cắt đuôi được phần lớn lực lượng truy đuổi, lao thẳng về phía ngoại ô.

Lạc Vi Chiêu phối hợp với tổ tuần tra trích xuất camera, một mình dẫn đầu, lái xe như đua, chân đạp ga đến muốn nát, cuối cùng cũng phát hiện chiếc xe mục tiêu đang bỏ lại giữa đoạn đường nhỏ.

Rõ ràng đối phương đã bỏ xe trốn chạy, men theo bụi cây ven đường. Đám cây bị đè gãy, dấu chân lấm bùn rải rác khắp lối.

Lạc Vi Chiêu xuống xe, lên đạn, khoác áo mưa, cầm đèn pin, lao thẳng vào bụi rậm đen như mực.

Từng hạt mưa quất vào áo mưa tạo thành những vệt nước bắn tung. Tiếng mưa ào ào khiến thính giác của anh bị nhiễu, phải cực kỳ cẩn trọng mới phân biệt được đâu là tiếng bước chân và hơi thở của người khác. Khi nghe thấy phía trước có tiếng động, anh lập tức tắt đèn pin, nín thở, nhẹ nhàng tiến lại gần.

Nhưng chốn toàn là bụi rậm thế này thật sự quá khó đi. Áo mưa của tổ chuyên án lại chẳng vừa người, tà áo dài bị cành cây vướng vào, phát ra tiếng "rắc rắc" nghe mà thấy phiền. Tiếng mưa đánh vào chất liệu nhựa của áo mưa trong đêm cũng bị phóng đại đến chói tai.

Lạc Vi Chiêu dứt khoát cởi phắt áo mưa, vứt xuống bụi cỏ. Gần như ngay lập tức, chiếc sơ mi xanh trên người đã bị nước mưa nhuộm thành màu mực. Bỏ đi thứ vướng víu, bước chân của anh nhanh hẳn.

Quả nhiên đối phương chỉ là chó cùng rứt giậu, cứ tưởng trốn vào rừng là có đường sống, ai ngờ trời không chiều lòng người, mưa càng lúc càng lớn, mưa đến nỗi không mở nổi mắt, bị bẫy chết trong lưới gai của tự nhiên, chẳng chạy được bao xa đã mắc kẹt.

Lạc Vi Chiêu nhìn thấy bóng người liền lao thẳng tới. Đối phương phát hiện có người bám theo, bắt đầu liều chết bỏ chạy.

Lạc Vi Chiêu chẳng buồn vạch cây cối, trực tiếp dùng thân thể phá lối, cành cây quét qua mặt rạch ra vô số vết thương nông có, sâu có, nhưng anh chẳng kịp quan tâm.

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, anh dốc sức lao tới, nâng tay trái đấm thẳng vào sau đầu đối phương. Bóng đen kia không kịp phản ứng, lảo đảo rồi ngã sấp xuống đất. Thấy đối phương muốn lật người phản công, anh liền đè lên lưng hắn, dí súng vào gáy:

"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn chút."

Rồi nhanh chóng rút còng tay, quỳ xuống còng ngược tay đối phương ra sau.

Khi áp giải được người lên xe, Lạc Vi Chiêu thở phào, báo cáo với tổ qua bộ đàm.

Đội lớn đến chậm một bước cũng nhanh chóng có mặt. Đám lính lẻ còn lại thì đã bị bắt sạch trên đường rồi.

Lam Kiều vừa nhìn thấy bộ dạng Lạc Vi Chiêu người đầy bùn đất, mặt mày bầm dập thì giật mình không nhẹ:

"Đội trưởng, anh không sao chứ? Mau đến bệnh viện kiểm tra đi!"

"Phụ hoàng của em mà có chuyện gì được? Chút thương tích này không đáng gì."

Nhưng khi liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy bộ mặt của mình, Lạc Vi Chiêu cũng sững lại một chút: "Khụ, đến phòng y tế của tổ bôi thuốc là được."

Lam Kiều nghe thấy cái giọng điệu mạnh miệng thường ngày của anh hôm nay lại hơi chột dạ, liền tò mò liếc qua. Chỉ thấy anh đang dùng khăn giấy lau vết bẩn trên mặt, miệng thì lầm bầm:

"Tsk, không ngờ lần này mặt bị trầy nhiều thế. Về kiểu gì cũng phải đối mặt với cái bộ mặt lạnh lùng của nhóc con kia."

Nghe lỏm được câu này, Lam Kiều bật cười không nhịn được. Quả nhiên, chỉ có Bùi tổng mới trị được đội trưởng nhà họ.

Lạc Vi Chiêu về đến tổ thì lập tức thay áo ướt, rửa mặt sạch sẽ, tới phòng y tế lấy thuốc khử trùng sơ cứu vết thương.

Nhưng mấy vết rách da này không nông chút nào, nhất thời không thể lành ngay được. Vết trầy đỏ ửng cả lên, nhìn mà gai cả mắt. Đến cả Đào Trạch cũng phải chạy tới hỏi tới hỏi lui, sợ anh lại giấu vết thương không chịu khai.

Bắt được người lại phải tiếp tục thẩm vấn, bận rộn đến tối muộn, Lạc Vi Chiêu nhắn tin trước cho Bùi Tố, bảo hắn đừng đợi, tối nay chắc chắn về muộn.

Và đúng thật, khi anh về đến nhà đã qua nửa đêm. Tắm rửa qua loa, cả người mệt rã rời, đầu óc choáng váng, anh lặng lẽ mò vào phòng, vén chăn lên nằm xuống.

"Ưm... sư huynh, anh về rồi à?" Giọng nói ngái ngủ của Bùi Tố vang lên trong bóng tối. Hắn trở mình dịch lại gần. Lạc Vi Chiêu nhắm mắt ôm lấy hắn: "Ừ, anh đây, ngủ đi."

Anh vỗ vỗ lưng Bùi Tố, rồi lập tức thiếp đi.

Bùi Tố vốn ngủ không sâu, chỉ khi ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Lạc Vi Chiêu mới yên tâm thiếp đi.

Ai ngờ sáng sớm đã bị nóng quá mà tỉnh. Cả người hắn đổ mồ hôi, cơ thể Lạc Vi Chiêu đang ôm lấy hắn nóng bất thường.

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt anh thì giật mình. Những vết thương hôm qua tuy đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn hở thịt, nhìn rất kinh. Quan trọng nhất là, trán anh đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng như sốt nặng.

Bùi Tố lật người ngồi dậy, lắc lắc Lạc Vi Chiêu: "Sư huynh."

Hắn đặt tay lên trán anh.

Quả nhiên – nóng hổi.

Rõ ràng là giấc ngủ của Lạc Vi Chiêu chẳng yên ổn gì, nhưng anh cũng không tỉnh dậy khi bị Bùi Tố lay gọi. Bùi Tố có chút sốt ruột, vội vàng khoác áo rồi ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt và nhiệt kế. Trong lúc lấy thuốc, cậu vừa nhắn tin cho Đào Trạch nhờ xin nghỉ, vừa gọi điện liên hệ bác sĩ phòng khám tư đến khám tận nhà.

Khi quay lại phòng với cốc nước và thuốc trên tay, Lạc Vi Chiêu dường như vì thấy nóng mà đã hất tung chăn xuống đất. Bùi Tố nhanh tay đắp lại cho anh, rồi nhẹ nhàng sờ lên mặt anh: "Sư huynh, sư huynh, dậy đi, uống thuốc đã."

"Ừm... Bùi Tố..." – Lạc Vi Chiêu đáp lại bằng một giọng yếu ớt đến bất ngờ. Người đàn ông xưa nay khỏe như trâu, một khi đổ bệnh lại đổ cái rầm, bệnh tới nhanh như núi lở.

Thấy anh vẫn chưa tỉnh hẳn, Bùi Tố bắt đầu thấy lo. Cậu nghĩ hay là gọi thẳng 120 đưa đi viện cho chắc. Đang suy nghĩ thì Lạc Vi Chiêu đột nhiên mở mắt, như thể vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng.
Mắt anh đỏ ngầu vì sốt, "...Bùi Tố?"

Nhìn thấy cậu đang nhíu mày nhìn mình, trong lòng Lạc Vi Chiêu như có luồng cảm xúc vừa chôn giấu đêm qua giờ ào ra: "Anh không sao, chỉ là xây xát nhẹ, đừng giận." Giọng nói khản đặc, không còn chút sức lực như thường ngày. Anh muốn đưa tay lên vuốt nếp nhăn giữa trán cậu, nhưng phát hiện cổ tay nặng trịch như đeo chì, không nhấc nổi.

"Sư huynh, tỉnh rồi à?" – Bùi Tố ghé sát, quan sát sắc mặt anh, muốn đỡ anh dậy dựa vào đầu giường. Nhưng Lạc Vi Chiêu toàn thân mềm nhũn như cọng bún, cậu cố mấy lần cũng không nhấc nổi. Lạc Vi Chiêu thấy cậu luống cuống, cũng muốn giúp, nhưng như đang mắc kẹt trong giấc mơ, không sao phát lực được.

Mình bị làm sao vậy? – Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ.

Bùi Tố dừng việc kéo anh dậy, chuyển sang nâng đầu anh lên, lót thêm gối dưới gáy cho dễ thở. Rồi cậu mở hộp thuốc, lấy viên thuốc đặt sát môi anh: "Sư huynh, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nhé."
Cậu nâng mặt anh, dỗ dành. Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn há miệng, nuốt thuốc dưới tay cậu. Sau đó Bùi Tố liền đưa cốc nước, từng chút một đút cho anh uống. Góc nghiêng quá thấp, nước chảy ướt cả cổ anh, cậu vội lấy giấy lau khô. Loay hoay một lúc, mồ hôi cũng túa ra đầy trán.
"Sư huynh, ngủ đi." – Bùi Tố cúi xuống, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, rồi giúp anh nằm xuống đàng hoàng hơn.

Lạc Vi Chiêu còn đang ngổn ngang câu hỏi trong đầu, chưa kịp nghĩ hết thì đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Khi tỉnh dậy lần tiếp theo, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, đầu giường còn treo một chai truyền nước. Anh quay đầu, nhìn thấy Bùi Tố đang ngồi trước bàn học đối diện, mắt chăm chú nhìn màn hình laptop.

Mái tóc hơi dài của Bùi Tố được ánh nắng phủ một lớp vàng óng, người mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt, gầy gò nhưng thẳng lưng, cổ trắng mịn kéo dài, đường nét trẻ trung như một bức tranh tươi mát, nổi bật giữa căn phòng yên tĩnh.

Lạc Vi Chiêu ngây người nhìn, tạm thời chẳng nghĩ được gì nữa.
Bùi Tố cảm thấy có ánh mắt đang dính trên lưng mình, ngoảnh đầu lại vui mừng phát hiện anh đã tỉnh:
"Sư huynh, anh thấy sao rồi, còn khó chịu không?"
Cậu bước tới, đưa tay sờ trán anh.

Lạc Vi Chiêu đã có chút sức, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ trong lòng bàn tay.

"Sao vậy?" – Bùi Tố nghiêng đầu hỏi khi thấy anh như muốn nói lại thôi.

Lạc Vi Chiêu chỉnh lại mạch suy nghĩ, bắt đầu làm bản kiểm điểm:
"Hôm qua anh đuổi theo nghi phạm vào bụi rậm, dính mưa, rồi về đội lại lo thẩm vấn. Không ngờ vừa rách mặt lại phát sốt."

Bùi Tố bật cười, thấy anh cố tình lảng ánh mắt liền nheo mắt trêu:
"Ừm, đúng là rách mặt rồi. Chú cảnh sát đẹp trai của tôi bây giờ thành xấu trai, giờ trả hàng vẫn còn kịp không nhỉ?"

Mắt Lạc Vi Chiêu sáng lên, nắm tay cậu chặt hơn:
"Muộn rồi, anh bám em rồi."

Bùi Tố cười đến cong cả mắt, mép nhếch lên, trông như một con hồ ly nhỏ ranh mãnh. Không ngờ lúc Lạc Vi Chiêu bệnh lại dễ chọc đến thế.

"Đói không, có muốn ăn gì không?" – Bùi Tố hỏi. Tuy bản thân không giỏi bếp núc, nhưng với "năng lực đồng tiền", cậu đã đặt sẵn cháo dinh dưỡng ngon lành, chỉ đợi sư huynh tỉnh dậy để ăn nóng.

Lạc Vi Chiêu ngủ lâu như vậy, vừa nghe hỏi thì bụng đã réo. Sau khi ăn cháo xong, truyền hết bình nước biển, cơn mệt mỏi đeo bám từ sáng dường như cũng tan dần.

Anh nằm trên giường, thấy Bùi Tố cẩn thận đo nhiệt độ cho mình, lại liếc qua chậu nước và khăn bông đặt bên cạnh – chắc chắn là cậu đã lau mồ hôi cho anh lúc anh ngủ mê man.
Một cảm giác mềm nhũn dâng lên trong lòng – xúc động không chịu nổi.

Bình thường tự nhận mình là "người lớn" trong mối quan hệ này, không ngờ lại có ngày được chính "đứa nhỏ" của mình chăm sóc như thế.

Lạc Vi Chiêu nghĩ đến cảnh Bùi Tố cực nhọc chăm mình lại thấy xót, kéo tay cậu, dính lấy không chịu buông. Rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại sợ lây bệnh, chẳng đành lòng để cậu rời xa.

Bị hành động gần như làm nũng của Lạc Vi Chiêu chọc cho bất ngờ, Bùi Tố bật cười, ghé sát muốn hôn anh.
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu né tránh, giọng mang chút ấm ức:
"Sẽ lây đấy."

"Không sao." – Bùi Tố dùng tay kia giữ lấy mặt anh, đặt một nụ hôn "chụt" chính giữa môi.

Quả nhiên lần này dỗ được anh cười híp mắt, ngoan ngoãn buông tay uống thuốc, rồi nằm xuống nghỉ tiếp.

Đến chiều, nhờ thể chất vốn cường tráng, trừ sắc mặt vẫn còn chút ốm yếu, tinh thần Lạc Vi Chiêu đã hồi phục đáng kể.

Ăn tối xong, anh liên lạc với Đào Trạch hỏi thêm tiến triển vụ án hôm trước, rồi chui vào thư phòng hoàn thiện báo cáo. Bùi Tố ngồi cạnh đọc sách, Chảo cũng cuộn tròn nằm yên tĩnh bên cạnh.

Bầu trời đêm qua từng bị mây đen bao phủ nặng nề, giờ đây đã sáng tỏ trở lại. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa, nhẹ nhàng trải dài. Trong muôn vạn ánh đèn của Tân Châu tối nay, có một gia đình ba người đang chen chúc trong căn phòng nhỏ, mỗi người làm một việc, yên bình mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com