Tất dài và kẹp áo sơ mi
Tất còn vương hơi ấm cuối chiều tà, đến khi chạng vạng cũng chưa kịp nguội hẳn.
Lạc Vi Chiêu tiện tay gỡ mấy đôi tất khỏi kẹp, từ đống tất đen giống hệt nhau vẫn có thể phân biệt được rõ ràng đôi nào của anh, đôi nào của Bùi Tố — phương pháp rất đơn giản, chỉ cần nhìn độ dài là đủ.
Anh thì để tiện, tất đen là chủ yếu, dài ngắn lẫn lộn, dài nhất cũng chỉ quá mắt cá chừng một gang tay. Còn tất của Bùi Tố thì như mua cả lô một lượt, đen, trắng, xám, xanh gì cũng đồng loạt dài tới tận giữa bắp chân.
Lạc Vi Chiêu bất giác nhớ lại cảnh sáng nay khi hắn còn trên giường — mới mặc xong sơ mi, vạt áo chỉ che tới gốc đùi, hai bên còn được cố định bằng kẹp áo.
Bùi Tố thích mang tất trước khi mặc quần, cho nên sẽ thong thả chống chân lên giường, từ tốn cuộn tất lại từng chút một, gót chân và mép bàn chân lộ ra màu hồng nhạt, trắng muốt mềm mại như cánh hoa, xương bàn chân gồ lên rõ nét, vài đường gân xanh lờ mờ bên dưới làn da mỏng.
Từng ngón chân được hắn cẩn thận cắt tỉa, móng tròn trịa bóng bẩy — Lạc Vi Chiêu vẫn còn nhớ cảm giác khi nắm lấy cổ chân ấy...
Rồi lớp vải đàn hồi mượt mà bắt đầu trùm lên làn da, từng tấc từng tấc một che đi màu tuyết trắng, đến khi tất kéo đến tận bắp chân, đường viền bó sát làm da thịt khẽ tràn ra một vòng.
Ngay cả ánh mắt như thú hoang bên cạnh cũng bị móc câu rồi.
Lạc Vi Chiêu nghĩ thầm, đây là đang dụ dỗ trắng trợn.
"...Sư huynh?" – Bùi Tố vừa mở mắt đã thấy anh nhìn mình chăm chăm, nghiêng đầu nghi hoặc – "Giờ vẫn chưa đến mùa mặc quần giữ nhiệt mà?"
Lạc Vi Chiêu chớp chớp mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo, nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt.
Anh chui hẳn vào chăn, quấn lấy chân của Bùi Tố đang đặt trên giường, cuốn chung vào ổ như hổ đói vồ mồi.
Bùi Tố chưa kịp phản ứng thì cẳng chân đã bị anh liếm đến căng thẳng, đầu lưỡi linh hoạt len lỏi dọc mép tất, rồi bò lên tận khoeo chân, để lại một vệt nước nóng ẩm dần nguội đi.
Ba ngón tay anh cùng với cẳng chân chui vào trong tất, nhẹ nhàng ấn và xoa bắp chân đang căng cứng.
Tay kia thì vòng ra sau, lướt theo đường chăn mà trượt vào lòng bàn chân, từng đường xương vẫn rõ mồn một qua lớp vải mỏng.
Lòng bàn chân mảnh mai, chỉ có phần giữa là mềm và dày hơn đôi chút — vô cùng thích hợp để... "đối xử tàn nhẫn".
Bùi Tố run một trận, cơ bụng co lại.
Không ngờ sáng sớm sư huynh đã hăng đến vậy — đã không thèm giả vờ nghiêm chỉnh thì đành ngoan ngoãn nằm im chịu trận.
Hắn cũng không rảnh đóng vai bé ngoan, chân đưa ra, thậm chí còn cố tình khiêu khích thêm một chút. Nhưng chưa được bao lâu thì chân cũng mỏi nhừ, hắn thở không ra hơi, vòng tay ôm lấy đầu người nào đó, dùng chân ấn nhẹ tỏ vẻ thúc giục.
Kết quả là bị lôi hẳn vào trong chăn, quậy hơn một tiếng đồng hồ mới xem như thoát nạn.
Tất thì khỏi phải nói, nhăn nheo không còn hình dạng. Áo sơ mi vốn phẳng phiu gọn gàng, giờ chỉ còn là đống nếp nhăn, dù khuy vẫn còn nguyên vẹn. Tóc bị ma sát đến rối tung.
Lần đầu tiên trong đời, Bùi Tố mất gần hai tiếng mới rời giường.
Hắn cố ổn định hơi thở, muốn đá sư huynh một cú nhưng không còn sức, nghĩ một giây liền quyết định rất dứt khoát — thôi, khỏi giãy giụa, để anh ấy xử lý cho rồi.
Lạc Vi Chiêu khá tự giác, lôi hắn đi tắm, thay lại áo quần.
Lúc giúp hắn cài kẹp áo, đi tất, tay anh khựng lại rất nhẹ — hệt như không có gì xảy ra.
Bùi Tố lại hồi sinh như thường, chỉ là khóe mắt còn hồng, động tác hơi chậm một chút.
Hắn liếc mắt đảo quanh, hạ thấp giọng khàn khàn, ghé sát tai anh, cười như không:
"Sư huynh à... sớm nói anh thích kiểu đó, em nhất định chiều đến cùng. Ban ngày mà đã thế này rồi, tối chẳng phải... không đủ chơi đâu."
Lạc Vi Chiêu lúc này đã ăn no uống đủ, đang ngồi trên sofa xoa gáy Bùi Tố như đang vờn mèo con:
"Được rồi, mới vừa bị chỉnh xong mà còn muốn mời gọi tôi à."
Bùi Tố: "......"
Oan uổng, hắn có làm gì đâu?
Nhưng cũng không thèm cãi, chỉ liếc đồng hồ rồi bảo, hắn có hẹn, phải đi trước mười giờ.
...
Lạc Vi Chiêu chia tất xong, xếp vào ngăn, tiện tay lôi một đôi tất trắng nhét vào túi, rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Chảo.
Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, con mèo liền dính lấy cái người mà ngày thường vẫn khinh thường, bám đầy lông lên ống quần, còn kêu nheo nhéo.
Bỗng nó động tai, không thèm chờ cơm nữa, nhảy bổ ra cửa.
"Chảo? Mỗi mày à? Ba mày đâu rồi?" — giọng ai đó vang lên cùng tiếng gõ cửa.
"Cho nó ăn đây." — Lạc Vi Chiêu đứng dậy, thấy Bùi Tố đã ôm mèo vào lòng.
"Em đừng chiều nó quá, nó có chân đấy, đâu phải không biết đi."
"Cũng tại sư huynh hung dữ với nó quá."
Bùi Tố đặt mèo xuống cạnh bát cơm, còn vuốt ve vài cái, nó mới ngoan ngoãn cúi đầu ăn.
"Dù sao cũng chạy ra tận cửa đón em rồi, ôm một cái là lẽ đương nhiên."
Bàn tay bị nắm chặt như kẹp sắt.
Tổng Bùi ngoài đường thì lịch thiệp quý phái, về đến nhà cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời đi rửa tay ăn cơm.
...
Tiếng nước, tiếng dao gõ nhẹ trên thớt hòa cùng bản tin thời sự trong TV, và tiếng mèo kêu uể oải lấp đầy căn nhà.
Bùi Tố khẽ kéo dải tất đàn hồi qua lớp quần, hài lòng khi nghe tiếng "bật" giòn tan chạm vào da.
Trực giác hắn mách bảo, sư huynh hình như có hứng thú đặc biệt với mấy thứ này.
Sáng nay quậy một trận mà vẫn chưa thấy đủ.
Dù sao mai cũng rảnh, Chảo trông có vẻ no nê, chắc đêm nay sẽ im lặng.
Khá thích hợp để làm vài chuyện không đứng đắn.
"Ăn đi, thiếu gia." — Lạc Vi Chiêu đặt bát hoa quả xuống bàn, tiện tay đút cho hắn một miếng táo được tỉa hình thỏ con.
Tiếng "răng rắc" vang lên khi tai thỏ bị cắn đứt, Bùi Tố nhai phồng cả má.
Phần còn lại anh chẳng chê bai, ăn nốt nửa miếng.
TV vẫn đều đều đọc:
"Hôm nay khu Tây đề xuất kế hoạch cứu trợ môi trường sinh thái..."
Hai người ngoài mặt thì xem thời sự nghiêm túc, nhưng thân thể đã kề sát từ lúc nào.
Quả táo bị chia đôi, mèo rửa mặt không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn hai con người khí tức quyện chặt kia, cuối cùng đành chạy về thư phòng tìm yên tĩnh — lại đúng ý hai con thú hai chân.
...
Chẳng biết ai là người bắt đầu.
Cà vạt, quần, tất lần lượt rơi xuống đất.
Chân bị nâng lên đặt trên đùi, tất đen được tháo ra, thay bằng tất trắng.
Chẳng rõ là tất trắng hay da trắng hơn.
Bắp chân bị kéo thành một đường thịt phồng lên nhẹ, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay thợ săn.
Đùi dài trắng nõn được vòng chân đen chia thành hai đoạn rõ ràng.
Bàn tay khô ráo nóng rẫy kéo lấy vòng chân, "bốp!" — âm thanh giòn tan, mang theo khoái cảm rõ rệt.
Lực đạo nóng hổi để lại dấu vết khắp nơi.
Không khí xung quanh bắt đầu bốc nhiệt, động tác cũng bị trở nên trì trệ, chẳng thể thoát thân.
Dưới ánh đèn trắng, mọi thứ đều rõ ràng đến mức lóa mắt — cả ánh nhìn thất thần chốc lát, tiếng thở gấp, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm, và nụ hôn lướt bên tai.
Trò chơi giữa con mồi và thợ săn — cả hai đều hiểu rõ mình đang làm gì.
...
Khi con mồi hoàn toàn bị ăn gọn, thợ săn mới hài lòng buông tha sofa, kéo người về giường.
Cả đêm ấy, chỉ có một nơi là còn ồn hơn phòng khách — và cuộc đi săn ấy kéo dài tới tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com