Thè lưỡi
Bùi Tố thỉnh thoảng sẽ vô thức thè ra một chút đầu lưỡi – lúc thì để làm ướt môi khi đang nói chuyện, lúc lại là dấu hiệu báo trước một cú gồng sức. Đầu lưỡi đỏ au khẽ ló ra giữa hai cánh môi, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc ấy.
Hắn nói chuyện cũng hay ngừng giữa chừng, chắc để người ta tập trung hơn. Đôi môi hơi hé, đầy đặn như thể sinh ra là để làm mấy chuyện không đứng đắn.
Lạc Vi Chiêu bị khoảnh khắc lưỡi nhỏ ấy dụ đến mất hồn, đầu óc bật ra những suy nghĩ không nên để lộ nơi công cộng, bay xa tới tận tám vạn dặm.
"Sư huynh?" – Thấy người kia tự dưng ngẩn ra, Bùi Tố tưởng anh không đồng ý cho mèo ăn thêm đồ vặt, liền lắc lắc túi đồ sấy khô trong tay, dụ cả người cả mèo quay lại. "Chỉ cho nó ăn hai viên thôi, hôm nay Chảo ngoan mà."
Lúc này Lạc Vi Chiêu mới kéo được suy nghĩ về đúng quỹ đạo, nhếch môi khẽ tặc lưỡi: "Cưng nó quá cơ," anh bế con mèo đang cào cào vào chân Bùi Tố lên, lắc lắc tay. "Em đến là nào cũng mang đồ hộp, que vặt, thịt sấy... chắc chắn nó tăng lên hai cân rồi."
Chảo lập tức từ chối sự thật tàn khốc đó, nhảy bật khỏi tay "sen ác", nhắm thẳng đến chỗ hai chân thơm thơm – chính là chỗ để túi đồ sấy khô – vừa nhảy vừa meo toáng lên tố cáo.
"Meooo——Gào——"
Bùi Tố vội vỗ vỗ đầu nó, lại gãi thêm vài cái dưới cằm, cuối cùng cũng đổi được tiếng meo thành tiếng gừ gừ. Rồi hắn moi ra một nhúm đồ sấy, dúi vào tay Lạc Vi Chiêu: "Anh cho nó ăn đi."
Thời thế đổi thay, trước kia là Lạc Vi Chiêu bảo Bùi Tố xây dựng tình cảm với mèo, giờ thì đổi vai, Bùi Tố phải nghĩ cách làm dịu không khí cạnh tranh giữa anh và Chảo.
Lạc Vi Chiêu bật cười nhận lấy đồ, huýt huýt gọi Chảo. Cũng may, mèo thì nhớ đồ ăn chứ chẳng nhớ bị mắng, do dự hai giây là chui tọt đầu vào tay anh, nghiến ngấu ngon lành.
"Em thấy Chảo vẫn gầy mà." Bùi Tố nói chắc nịch, khi thấy con mèo duỗi người như dải lụa, chân sau đạp lên đầu gối hắn, chân trước bò lên đùi anh.
"Là em đang nhìn nó qua bộ lọc tình thương thôi." Lạc Vi Chiêu dùng tay kia ra dấu quanh bụng Chảo. "Nhìn xem, chỗ này đầy thịt."
Chảo vừa ăn xong một miếng, mảnh vụn rơi trên tay, nó cúi đầu liếm sạch sẽ, không bỏ sót tí nào.
Những gai nhỏ trên lưỡi cọ vào lòng bàn tay, cảm giác ngứa nhẹ truyền thẳng đến tim. Lạc Vi Chiêu có hơi tiếc nuối – đợi Chảo liếm xong rồi quay lại lòng Bùi Tố, anh mới lấy khăn giấy lau tay.
Đã vậy thì, nếu đồ sấy có thể dụ được Chảo, thì với tính cách của Bùi Tố... có lẽ cũng có thể dùng mồi ngon dụ dỗ? Lạc Vi Chiêu âm thầm tính toán.
⸻
Ánh nắng xuyên qua mái ngói, rọi sáng cả gian phòng. Dù có điều hòa trợ lực, nhưng mặt bàn và sàn nhà vẫn nóng rát, liên tục toả ra hơi nóng.
Tủ lạnh chính thức vượt mặt máy pha cà phê, trở thành thiết bị được yêu thích nhất, mà người chịu khó chất đầy kem đủ vị vào tủ – Bùi Tố – thì trở thành đối tượng được cả văn phòng tôn thờ.
"Phù——" Lam Kiều vừa ăn kem vừa hà hơi lên lòng bàn tay, cảm thấy được an ủi phần nào. Tiêu Hạn Dương rút khăn giấy đưa cô. "Miệng chị còn dính kem kìa."
Lam Kiều thản nhiên thè lưỡi liếm một vòng, "Giờ còn không?"
"Hết rồi." Tiêu Hạn Dương tiếc nuối định rút tay về, thì bị Lam Kiều túm lại, kéo tay anh chùi vào mặt mình.
"Còn nói chị, em cũng dính nè!" – cô cầm tay kính của anh, dùng khăn giấy lau sạch sẽ.
"Xong rồi! Giờ em cũng sạch rồi nha!" – Lam Kiều sung sướng quay lại tiếp tục thưởng thức kem.
Tiêu Hạn Dương cầm khăn giấy mím môi cười ngượng.
Đào Trạch nhìn mà thở dài, lắc đầu cạo nốt chỗ kem còn sót lại ở đáy cốc.
Lạc Vi Chiêu cầm thìa, quay tròn hộp kem trống không trên tay, chưa tới hai giây đã quyết đoán mở hộp thứ hai. Cảm giác lạnh lạnh vừa vặn trung hoà cái miệng nóng rực, giữ ở mức dễ chịu.
Trời thật sự quá nóng – anh nghĩ – có khi cũng nên nới lỏng chút, để Bùi Tố ăn tí kem chắc cũng không sao...
"Đing đoong——" Điện thoại bàn reo lên, tổ trưởng Đỗ dùng kỹ năng điều khiển từ xa gọi người về phòng nhận nhiệm vụ – còn thu được bất ngờ – một hộp kem.
⸻
"Cảm ơn Bùi tổng, được làm ở tập đoàn Bùi thị đúng là quá tốt!" – Tiểu Vũ chắp tay cảm động đến rưng rưng. Chúa mới biết những buổi chiều bận rối tung lên, chỉ cần một chút đồ ngọt cũng đủ chữa lành bao mệt mỏi.
Miêu Miêu phì cười, bưng phần kem của Bùi Tố lên, một tay ôm đống tài liệu đã sắp xếp, chuẩn bị mang vào văn phòng. "Ăn xong nhớ dọn tài liệu đấy."
"Yes sir!" – Tiểu Vũ đáp tỉnh bơ.
Tấm kính lớn phơi bày rõ ràng khung cảnh ngoài trời, dù có rèm lá chắn, ánh nắng vẫn thiêu đốt gạch men trong phòng nóng hầm hập. Bùi Tố tháo một cúc áo, thở phào.
"Cốc cốc cốc——"
"Mời vào."
Miêu Miêu vừa đẩy cửa đã thấy Bùi Tố ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tay cô, lập tức biết ý đưa lên.
"Bùi tổng, đây là lịch trình tuần sau, kèm theo đề án dự án Song Tử, nhờ anh xem qua."
"Ừ, đến giờ trà chiều rồi hả?"
"Vâng, ai cũng thích. Đây là phần của anh."
"Đồ ngọt làm người ta vui hơn, trời nóng thế này, tôi giúp được mọi người cũng chỉ là nghĩ cách làm dịu đi một chút." – Bùi Tố cười nhẹ, cầm hộp kem, lơ đãng mà dễ gần.
Miêu Miêu rời khỏi, Bùi Tố xoay hộp kem trước mặt, chần chừ một lúc rồi cũng quyết định xuống tay.
Trời nóng thật... Dù gì hôm nay chắc không ai méc anh ấy đâu... lần này phá lệ vậy.
Lưỡi lướt qua chiếc thìa lạnh ngắt, dập bớt lửa nóng trong cổ họng. Thật ra, ăn kem trong ngày nóng thế này đúng là dễ chịu thật. Bề ngoài hắn vẫn thản nhiên, nhưng thìa thì xúc lia lịa.
Vị vani hòa quyện cùng hạt phỉ khiến cái lưỡi vừa kén chọn vừa muốn mát mẻ của Bùi Tố hoàn toàn được chiều chuộng. Hắn thổi một hơi, gió lướt qua đầu lưỡi, mát lạnh dễ chịu.
Lúc hoàn hồn lại thì hộp kem đã sạch bách.
Bùi Tố hiếm khi thấy hối hận – sau khi đi khám trung y về, anh đã cấm hắn ăn đồ lạnh. Nhưng mà, trời nóng thế này... chắc anh không biết đâu... dùng một tí lời nói dối trắng thôi vậy.
⸻
"Xì——"
Bùi Tố kéo tay phanh, ngang nhiên đỗ xe trước cửa tổ điều tra đặc biệt.
Lão Lâm bên đội tuần tra vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đã thở dài, xách vé phạt bước tới: "Bùi tổng lại đến giúp bọn tôi kiếm thu nhập đấy à?"
"Đúng rồi, lần này chắc cũng tầm hai nghìn đấy. Vé cứ phạt thêm vài tờ đi, tôi đang luyện xếp giấy origami." – Bùi Tố ấn cửa kính, cười tủm tỉm nhận vé mới, rồi bắt đầu xếp thuyền.
"Chà, đội trưởng Lạc tan làm rồi à?" – Lão Lâm quay đầu, đụng ngay Lạc Vi Chiêu. Anh giơ vé, thì thầm: "Anh cũng nên quản chứ, Bùi tổng suốt ngày thế này cũng không ổn đâu."
"Không sao, trời nóng thế này, cứ coi như en ấy mua kem mời mọi người đi, đừng trách nhé. Hôm nào rảnh tôi mời cả đội ăn bữa đàng hoàng." – Lạc Vi Chiêu dùng chiêu "nói lời huynh đệ", dăm câu ba điều đã dỗ người ta vui vẻ rời đi, rồi mở cửa xe. "Mời, Bùi tổng."
Bùi Tố thú vị theo dõi trọn buổi biểu diễn "văn hóa quan trường", thong thả leo lên ghế phụ.
"Thán phục, đúng là nghệ thuật ăn nói của Lạc đội đáng gờm thật." – Bùi Tố chỉnh lại chiếc thuyền nhỏ trong tay.
"Bớt lắm lời, hôm nay anh mời em ăn đồ ngon." – Lạc Vi Chiêu đạp ga, thẳng tiến tiệm bánh ngọt.
Bùi Tố nhìn chiếc bánh kem nhỏ vị kem trong tay, nhất thời nghẹn lời. Sớm biết hôm nay Lạc Vi Chiêu lại dễ tính như vậy, hắn đâu cần phải viện cớ trà chiều để kiếm được một phần kem.
Chắc vì hắn im lặng hơi lâu, Lạc Vi Chiêu nhướng mày, hơi nghi ngờ:
"Gì vậy, không thích à?"
Bùi Tố nheo mắt, cong môi cười ngọt như đường:
"Sao lại không thích được, sư huynh đúng là hiểu em quá mà. Em đang định ăn cái này đấy."
"Ừm. Về nhà cất vào tủ lạnh trước, ăn cơm xong rồi hãy ăn. Nhưng không được ăn nhiều đâu đấy, chỉ cho nếm một miếng thôi."
Bùi Tố vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào ngấy đến độ khựng lại trên mặt:
"Vâng, nghe theo sư huynh hết."
"Hôm nay ngoan lạ thường nhỉ."
Lạc Vi Chiêu bận rộn mà vẫn quay đầu nhìn hắn một cái, liền bị Bùi Tố đưa tay xoay đầu trở lại.
"Sư huynh, nhìn đường."
...
Chảo khẽ run tai, đang bận ăn cũng phải ngẩng mặt lên khỏi đống hạt, nhảy vèo ra ghế thay giày ở cửa, dùng móng vuốt nhỏ rửa mặt, chỉnh trang lại dáng vẻ.
"Chảo à?"
Lạc Vi Chiêu xách bánh kem trên tay, thấy nó ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế, không dám đặt bánh bừa, đành vừa giữ nguyên tư thế vừa lấy dép cho cả hắn và Bùi Tố.
"Anh nói mà, con nhóc này nhất định ra ngồi chờ em về."
Bùi Tố thay dép xong, ôm lấy Chảo, để nó nằm lên vai mình.
"Đúng ra giờ này chắc đang ăn rồi, em tưởng nó đang bận ăn thì sẽ không chạy ra đón."
Lạc Vi Chiêu cất bánh vào tủ lạnh, đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu nướng, vừa cầm mớ cần tây vừa chỉ chỉ hai con mèo to nhỏ trong nhà:
"Thôi đi, Chảo quý em lắm đấy. Đừng nói là đang ăn, lần trước ở chỗ Lam Kiều đang liếm que bánh mèo, thấy em ra ngoài mà còn phải chạy tới dụi em hai cái rồi mới chịu quay lại ăn tiếp."
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo lông mèo. Không rõ vì sao, Chảo quả thật rất quấn lấy hắn, dường như còn hiểu được tâm trạng hắn, mỗi khi hắn không vui đều lặng lẽ nằm cạnh. Trước đây, Bùi Tố chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, một con vật nhỏ lại có thể lệ thuộc vào mình đến vậy, như thể trái tim hắn được nó lấp đầy.
"Đi ăn đi."
Hắn bế Chảo đến bên máy cho ăn, đặt nó xuống đất, xoa đầu mấy cái nữa mới chịu nghe lời sư huynh vào bếp phụ.
Dĩ nhiên, công việc chính của hắn vẫn là rửa rau, nghe sư huynh luyên thuyên, thỉnh thoảng chen vài câu.
Gió mang theo hơi nước thổi vù vào máy hút mùi, mùi thơm không thể tránh khỏi mà lan khắp phòng. Nồi áp suất vừa hấp sườn với khoai từ, vừa nấu cơm cũng đồng loạt kêu "tí tách" báo hoàn thành. Lạc Vi Chiêu gắp một miếng bí đỏ, thổi nguội rồi đưa tận miệng hắn, Bùi Tố cắn một miếng, vẫn bị nóng đến mức thè lưỡi, vừa thổi vừa gật đầu. Cuối cùng món cần tây xào bí đỏ và bách hợp cũng được cho phép dọn ra bàn.
Bản tin thời sự vang lên đúng giờ, giọng nói nghiêm trang của phát thanh viên như nhạc nền cho bữa cơm, nếu không chú tâm lắng nghe, những lời ấy chỉ như gió thoảng qua tai, không để lại dấu vết.
Cơm nước xong, Lạc Vi Chiêu đánh giá khẩu phần của Bùi Tố hôm nay, cảm giác ăn ít hơn bình thường.
"Không phải vì muốn ăn kem nên mới ăn ít cơm đấy chứ?"
"Sao thế được, chắc tại trời nóng quá, đồ ăn không ngon bằng... sư huynh đây."
Bùi Tố cố ý dừng lại, đầu lưỡi khẽ chạm răng, mới buông ra bốn chữ cuối cùng:
"Tuấn mỹ động lòng."
"Nói linh tinh cái gì đấy!"
Lạc Vi Chiêu khẽ quát, lại lần nữa bị cái kiểu trêu đùa táo tợn của Bùi Tố làm cho hơi lúng túng, vội vàng bưng bát đĩa vào bếp.
Bùi Tố lững thững đi theo phụ một tay – chủ yếu là xếp đĩa cho đẹp.
"Nói thật đấy sư huynh, anh chưa nghe câu này bao giờ à?"
"Câu gì?"
"Tráng miệng và bữa chính là hai cái dạ dày khác nhau."
"Xàm xí! Em mà có hai cái dạ dày thật thì anh còn phải tạ trời tạ đất ấy chứ."
Lạc Vi Chiêu dứt khoát rửa xong chén đĩa, dọn dẹp bếp núc gọn gàng.
"Được rồi, đừng nghịch hai cái đĩa đấy nữa, ra phòng khách ngồi xem bản tin đi, lát nữa ra ngoài đi bộ tiêu cơm."
Vài con côn trùng lượn quanh đèn đường, may mà không còn thời đại thiêu thân lao vào lửa nữa, đèn đường giờ cũng yên bình.
Hai người lặng lẽ sóng bước bên nhau, bóng đổ dưới chân dài ngắn theo từng bước. Mặt đường vẫn còn hơi nóng, đi dạo được hơn mười phút, Lạc Vi Chiêu đưa tay sờ sau gáy Bùi Tố, chạm vào chút mồ hôi nóng, lại nắm lấy bàn tay hắn, cũng thấy ấm, trong lòng thấy rất mãn nguyện. Hóa ra thời gian gần đây chăm sóc hắn không uổng công, mồ hôi cũng đã nóng rồi.
Thấy hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, Lạc Vi Chiêu liền cười đắc ý:
"Lần trước mẹ giới thiệu thầy thuốc Đông y đúng là hữu dụng, làm theo đúng cách của ông ấy, bây giờ sức khỏe em tốt lên nhiều rồi, tay chân cũng ấm hơn."
Rồi lại bắt đầu lảm nhảm như thường lệ. Nghe riết rồi, Bùi Tố đã quá quen với kiểu giáo huấn "truyền thống gia trưởng" này, chẳng còn gì mới mẻ nữa, chỉ thấy mỗi ngày sư huynh lại tụng niệm càng thuần thục.
Tay khẽ chạm tay, vừa chạm liền nóng gấp đôi, vừa tách ra đã lại lạnh lẽo. Bùi Tố nhịn không được, nắm tay sư huynh nửa vời, vừa được hưởng cái mát lạnh, vừa khiến sư huynh lập tức yên lặng.
Cái nóng hầm hập của mồ hôi chính là chiêu tiếp thị tuyệt vời nhất cho kem. Lạc Vi Chiêu mang ra chiếc bánh kem nhỏ, nhìn phần bánh to bằng miệng bát mà suy nghĩ một lúc, rồi hào phóng tăng từ một phần tám lên một phần tư, cắt cho Bùi Tố một miếng.
Bùi Tố vô cùng quý trọng miếng bánh bất ngờ này, ăn một cách thong thả, chậm rãi. Lạc Vi Chiêu nhìn lưỡi hắn đỏ au vì bị lạnh, trong lòng bất giác nhớ đến một sở thích chẳng tiện nói ra, lập tức đứng dậy đi rửa tay sạch sẽ rồi quay lại.
Bùi Tố thấy anh đứng dậy, ánh mắt bất giác dõi theo, thấy người lau tay xong rồi dựa vào bàn, giây sau, đôi tay chưa kịp khô hẳn đã đưa qua thu lấy phần bánh.
"Thế này nhé, mình đổi cách ăn khác."
Một miếng bánh được đặt lên lòng bàn tay.
Bùi Tố lập tức hiểu ý, rất chi là biết điều định đỡ tay sư huynh, lại bị tránh đi.
"Không được động tay động chân, cứ thế mà ăn."
Bùi Tố nhướng mày, rất mực chiều chuộng mà cúi xuống, liếm một cái. Lưỡi lướt qua lòng bàn tay, cuốn lấy kem đưa vào miệng. Lại ngước mắt nhìn sư huynh, rồi cúi đầu liếm miếng thứ hai. Kem đã hết, hắn dứt khoát dọc theo vân tay mà vẽ từng đường một. Lưỡi mát lạnh chạm vào lòng bàn tay nóng rực, đầu lưỡi mềm mại miết lên da nhám, thành công khiến người kia hít một hơi lạnh.
Chiếc bánh kem đáng thương bị mang vào phòng ngủ, chịu một trận công phá khó lòng mô tả. Chảo bị bỏ lại ngoài cửa, cào cào mấy cái, chẳng ai quan tâm. Phải đến hơn một tiếng sau, bánh không hề bị lãng phí, một nửa nhỏ vào bụng Bùi Tố, phần lớn còn lại bị Lạc Vi Chiêu ăn mất. Trên da hai người vẫn còn lại dấu vết dính dính, thoang thoảng hương ngọt.
Bùi Tố bị chuyển vào phòng tắm, xoa xoa cằm, lưỡi đã bắt đầu tê rần. Lạc Vi Chiêu thì rất mãn nguyện. Nước ấm tràn qua da, Bùi Tố vừa bị lạnh, giờ lại nóng lên, khẽ rùng mình. Lạc Vi Chiêu xoa những dấu đỏ trên người hắn, không nhịn được mà chậc chậc mấy tiếng, cảm thấy lần này vừa đủ xấu xa lại vừa đúng liều. Sương nước phủ mờ phòng tắm, che khuất tiếng thì thầm thân mật.
Chảo lại lo lắng vòng quanh cửa, sợ hai con người kia đánh nhau, cũng sợ tiếng nước ào ào bên trong. Nó chỉ có thể ngồi canh ở khoảng cách vừa đủ, đến khi thấy người không-lông đưa người-thơm ra ngoài, cả hai tay chân đầy đủ, nó mới yên tâm quay về ổ.
Gì cơ? Sao nó không lên giường ngủ?
Chuyện là thế này, Chảo là một chú mèo thông minh. Mà mèo thông minh thì biết, khi tên hầu không-lông xuất hiện trong hình dạng "không-mảnh-vải", thì chính là lúc nó bị cấm vào phòng ngủ. Chảo liếm lông, hòa mình vào ổ, lặng lẽ chìm vào giấc mơ đầy người-thơm, hầu hạ, cá khô, pate và bánh mèo.
Đêm tĩnh lặng. Mặt trăng đã từ lâu trèo lên ngọn cây khi con người vẫn bận rộn. Không khí bên ngoài ngột ngạt, không một ngọn gió. Trong nhà, điều hòa duy trì ở 26 độ vẫn cố gắng chạy, người thì chôn mình dưới lớp chăn bông dày.
Lạc Vi Chiêu mặc kệ lời cam đoan của Bùi Tố, vẫn cố chấp kiểm tra hắn từ trên xuống dưới lần nữa, sau đó mới an tâm ôm người vào lòng.
"Bộp ——"
Đèn tắt, người yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com