Thời gian dài đằng đẵng
Từ sau vụ việc ở Binh Hải, Lạc Vi Chiêu bắt đầu nghiêm khắc cấm hắn – Bùi Tố – dính dáng đến bất cứ vụ án nào của tổ đặc nhiệm nữa. Dần dà, anh cũng bớt hẳn thói quen phân tích lại vụ án ở nhà. Trước kia cấm là vì sợ hắn bước nhầm đường. Còn giờ thì... anh biết hắn sẽ không đi lệch hướng, nhưng bản thân anh chẳng muốn nếm lại cảm giác "vĩnh viễn mất đi người mình yêu" thêm lần nào nữa.
"Người từng có 'án tích' không xứng để được 'tin tưởng' thêm đâu, bảo bối, đừng nghĩ nhiều."
Anh không cho động vào, mà thật ra hắn vốn cũng chẳng phải dạng hay tò mò chuyện người khác. Lâu dần, cũng quen với việc không nhắc đến vụ án của tổ đặc nhiệm nữa. Nhưng dạo gần đây, hắn phát hiện anh mấy hôm liên tục về nhà rất muộn. Mỗi lần đều là lúc hắn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, cảm giác như có người khẽ ôm lấy mình một cái, nhưng mùa hè này đặc biệt oi bức, ôm nhẹ rồi lại buông ra.
Sáng sớm anh cũng hấp tấp dậy đúng giờ đi làm, vội vàng rửa mặt rồi vù một cái biến mất. Hắn nghĩ chắc là tổ đặc nhiệm lại gặp vụ gì hóc búa. Biết anh không thích bị hỏi han, hắn cũng không dám hỏi thẳng, chỉ vòng vo tìm đến Lan Kiều.
"Sư tỷ, dạo này tổ đặc nhiệm bận không?" Hắn cân nhắc một chút, không tiện hỏi trực tiếp, nên vòng vo mở lời.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên – là Lam Kiều gọi đến.
"Cũng tạm, không bận lắm. Có gì chỉ giáo không, Bùi tổng? Gõ chữ chậm quá, gọi điện cho nhanh." Hắn thầm nghĩ: Không bận thật kìa.
"Không có gì, sư tỷ, chỉ là gần đây có ca sĩ gì đó đến Tân Châu tổ chức concert. Trước kia nghe chị nói thích, trợ lý Miêu giúp tôi kiếm được hai vé, nếu chị rảnh thì tôi nhờ người mang đến tổ đặc nhiệm cho chị."
Hắn nhìn tấm vé trên bàn. Thật ra lúc đầu là muốn rủ anh đi, nhưng thấy anh dạo này bận, cũng đành thôi.
"Bùi tổng~ anh tốt quá đi mất! Vé đó khó giành lắm, căn bản không mua nổi! Ấy khoan, Bùi tổng, sao không rủ lão đại đi xem cùng?"
Lam Kiều vừa mừng rỡ, cũng không ngu.
"Nói đi, có phải đang muốn hỏi sếp chị gần đây bận gì đúng không?" Không thấy hắn trả lời, Lam Kiều lập tức đoán ra, tìm ngay một góc kín đáo để tám chuyện – văn phòng không phải chỗ buôn chuyện về lãnh đạo.
"Sư tỷ, dạo này sư huynh bận thật à? SID có vụ mới à?" Hắn hơi do dự, rồi cũng hỏi luôn.
"Không có đâu, anh ấy tan làm là về liền à. Chẳng lẽ không về nhà?" Lam Kiều cảm giác như vừa moi được bí mật gì đó, lập tức hạ giọng.
"Bùi tổng, kinh nghiệm của tôi á, chắc chắn là hai người ở bên nhau lâu rồi, sếp quen rồi. Giờ không cùng phá án nữa, mất cảm giác mới mẻ, thiếu kích thích. Tôi nói này, phải tạo ra một chút khoảng cách, khoảng cách mới sinh tưởng tượng, tưởng tượng thì sẽ đẹp. Như thế mới có 'cảm giác mới', hiểu không?" Lúc này Lam Kiều thấy mình chẳng khác gì chuyên gia tình cảm.
Bùi Tố bên kia thấy mình đúng là tìm sai người rồi – sư tỷ trông không đáng tin cho lắm – im lặng không đáp.
"Lan Mắt To? Lan Mắt To? Đâu rồi?" Tiếng Lạc Vi Chiêu vọng từ xa đến.
"Bùi tổng, không nói nữa, sếp tìm tôi rồi, anh tin tôi đi, bye bye!" Nói xong là cúp máy liền, chạy vụt vào văn phòng.
"Giờ làm việc làm gì mà không thấy ai, gọi nửa ngày không đáp. Cái tài liệu này sắp xếp lại đi." Lạc Vi Chiêu ném xấp tài liệu vào lòng Lam Kiều rồi quay người đi luôn.
"Haiz... cái nhà này mà thiếu tôi thì sớm muộn cũng tan hoang." Lam Kiều nhìn bóng lưng anh đầy đồng cảm.
"Tiểu Miêu, em có bạn trai chưa?" Bùi Tố vừa dứt điện thoại, đúng lúc trợ lý Miêu tới đưa hồ sơ, tiện miệng hỏi.
"Có rồi ạ, sao vậy anh?"
"Em hay đi công tác vậy, bạn trai em không nói gì à?" Hắn vừa ký tên vừa hỏi tiếp.
"Cũng bình thường thôi ạ. Xa nhau một chút lại tốt, ở cạnh nhau hoài cũng ngán mà. Boss, nếu anh thấy em hay đi công tác mà sợ có mâu thuẫn gia đình thì tăng lương cho em cũng được nha~" Tiểu Miêu theo hắn nhiều năm, đùa giỡn cũng chẳng cần giữ kẽ.
Bùi Tố mỉm cười, không nói gì, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ mấy lời của Lan Kiều và Tiểu Miêu: "Có khi cũng có lý thật."
"À, Tiểu Miêu, dạo này có dự án nào cần công tác không? Để tôi đi." Hắn gọi lại cô gái vừa đến cửa.
"... Hả?" Trợ lý Miêu tưởng mình nghe nhầm, nhưng vẫn đứng lại.
"Dạo này bên công ty chính cũng chẳng có gì, mấy công ty con ở tỉnh khác xem bên em sắp xếp đi khảo sát vài nơi." Hắn nghĩ một chút rồi nói.
"Vâng ạ, em sẽ liên hệ với trợ lý Tạ rồi báo anh sau." Cô gật đầu.
"Bùi tổng không phải dạng trừ trường hợp bất khả kháng thì không bao giờ đi công tác à? Lần này sao vậy?" Trợ lý Tạ ngạc nhiên.
"Đừng đoán suy nghĩ của sếp, lo làm việc đi." Trợ lý Miêu cốc nhẹ trán cô gái đối diện.
Tối hôm đó về, Bùi Tố liền nói phải đi công tác vài hôm. Bình thường hắn ít đi, nên Lạc Vi Chiêu cũng tưởng có việc quan trọng, chỉ dặn dò vài câu rồi thôi.
"Sư tỷ nói cũng có chút lý. Anh chẳng nói gì khi mình bảo đi công tác nữa." – Hắn thầm nghĩ.
Lạc Vi Chiêu đúng là có việc bận thật, mà Bùi Tố ra ngoài cũng mang theo trợ lý, nên anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đến lần thứ ba Bùi Tố nói sẽ lùi về muộn thêm mấy ngày, Lạc Vi Chiêu rốt cuộc cũng thấy có gì đó là lạ.
Cái tên kia từ trước đến giờ vốn không phải người cuồng công việc, lần này lại đi lâu thế mà chưa về? Đã thế điện thoại cũng chỉ nói mơ hồ là công ty con gặp chuyện khó xử, không nhắc gì thêm. Lạc Vi Chiêu cúp máy cái là nhắn ngay cho trợ lý Tạ, hỏi địa điểm công tác cụ thể, dặn đừng nói với Bùi Tố.
"Bùi tổng là sếp em, nhưng Lạc cảnh quan trông cứ như sếp của Bùi tổng ấy... nghe theo anh ta chắc không sao nhỉ?" – Trợ lý Tạ mới hơn hai mươi, đầu óc tưởng tượng phong phú, nhanh chóng đưa ra kết luận.
Ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu xin nghỉ phép, lái xe thẳng tới nơi mà trợ lý Tạ nói.
Công ty con cách Tân Châu không xa lắm, nếu đường không kẹt thì chạy xe khoảng ba tiếng là tới. Lạc Vi Chiêu vừa đến nơi thì đã nhắn cho trợ lý Tiết đứng đợi sẵn dưới lầu. Nhân viên trong văn phòng thấy Tiết trợ lý dẫn tới một anh chàng cao ráo, đẹp trai thì ánh mắt đầy tò mò. Dù gì Tiết cũng là người bên cạnh sếp lớn, nhưng chuyện tám nhảm luôn là chất xúc tác mạnh nhất giúp người ta nhanh thân thiết. Đã có mấy nhóm người tìm cách hỏi thăm vòng vo rồi.
"Đi giữa trận bão tám chuyện về sếp, đúng là khổ quá mà." – Trợ lý Tạ âm thầm cảm thán, trong lòng còn không quên gửi một ánh nhìn đầy kính nể tới chị Miêu.
"Cốc cốc cốc!"
"Vào đi." – Bùi Tố nghe tiếng gõ cửa, đầu cũng không buồn ngẩng lên, mắt vẫn dán vào điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn từ "quân sư" Lam Kiều: "Bùi tổng, sếp lớn hôm nay xin nghỉ, không có ở cơ quan đâu!"
"Ơ kìa Bùi tổng, bận rộn thị sát công ty con lắm nhỉ?"
Nghe thấy giọng đó, Bùi Tố còn tưởng mình nghe nhầm. Vừa ngẩng đầu lên thì quả nhiên là Lạc Vi Chiêu, ngay lập tức quên béng luôn chuyện đang gửi tin nhắn "tình báo" cho quân sư.
"Sư huynh! Sao anh lại tới đây?!"
"Biết gọi 'sư huynh' là tốt rồi đấy." – Lạc Vi Chiêu bước vào, liếc mắt một cái đã thấy bàn làm việc của Bùi Tố trống trơn, không có lấy một tập tài liệu, máy tính thậm chí còn chưa bật. Chẳng cần nghĩ cũng biết tên này lại giở trò gì.
"Nói đi, em đang làm cái gì vậy? Hơn một tuần rồi còn chưa chịu về nhà, mẹ anh hỏi mấy lần rồi đấy." – Lạc Vi Chiêu không thèm vòng vo, hỏi thẳng.
"Thế còn anh? Anh có nhớ em không?" – Bùi Tố thấy anh trực tiếp ngồi luôn lên bàn làm việc của mình, bèn nhích người lại gần, giọng điệu như làm nũng. Lạc Vi Chiêu hơn một tuần không gặp người, làm sao chịu nổi kiểu ngọt ngào này, chỉ cố gắng nhịn xuống bằng chút lý trí nghề nghiệp còn sót lại.
"Nhóc con, anh đang hỏi nghiêm túc đấy, trả lời cho tử tế vào. Chạy đến đây làm gì? Nhìn cũng đâu có bận rộn gì." – Lạc Vi Chiêu nói xong còn búng trán Bùi Tố một cái.
"Anh đúng là giỏi đánh tráo khái niệm, rõ ràng người trước đó ngày nào cũng nửa đêm mới chịu mò về nhà, tổ chuyên án có bận gì đâu, tan làm rồi cũng không về..." – Bùi Tố đang nói thì chợt nhận ra mình hớ lời, vội vàng ngậm miệng lại.
"Dạo trước? Không về nhà? À... em nói cái chuyện đó à." – Lạc Vi Chiêu ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra.
"Chuyện gì thế?"
"Còn nhớ vụ trường Trung học Dục Phấn không? Mấy phụ huynh liên lạc với truyền thông muốn làm một chương trình chuyên đề về bạo lực học đường và sức khỏe tâm lý học sinh. Sau đó còn thành lập riêng một quỹ hỗ trợ. Bên tổ chuyên án cần phối hợp chuẩn bị tài liệu và phỏng vấn. Chuyện quỹ này thì Miêu Miêu cũng có tham gia mà? Em không biết à?" – Lạc Vi Chiêu từ bàn làm việc bước xuống, ngồi vào ghế sô pha, vẫy tay bảo Bùi Tố qua đó ngồi cùng.
Bùi Tố nghĩ lại thì đúng là Miêu Miêu từng nhắc đến, nhưng số tiền nhỏ mà lại không phải chuyện điều tra nên hắn cũng chẳng để tâm, hơn nữa lúc đó Lạc Vi Chiêu vẫn chưa muốn hắn dính vào chuyện tổ chuyên án.
"Không còn ai làm được nữa à? Sao lại bắt anh đi?" – Bùi Tố vừa rót nước vừa đưa cho anh, tiện ngồi xuống bên cạnh.
"Đào Trạch đang bận chuẩn bị đám cưới, Tiểu Ngũ thì con nhỏ quấy lắm, Tiểu kính và Mắt to kia không biết từ lúc nào lại dính nhau, tan làm là mất hút, có hiện cũng chẳng giúp được gì. Không phải anh thì ai đi?"
"Còn em thì sao?" – Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhìn thẳng vào hắn – "Em chạy đến đây thì liên quan gì đến mấy chuyện kia? Hử? Mà sao em biết anh tan làm không về nhà?"
"Lại là công chúa não phẳng Lam Kiều kia đúng không?" – Lạc Vi Chiêu liếc hắn một cái đầy bất mãn – "Bùi Tố à Bùi Tố, em cũng giỏi thật đấy!"
"Em chỉ tiện miệng hỏi chị ấy xem bên mình dạo này có bận không thôi, đúng lúc có vé concert nên đưa luôn. Người ta nói rồi còn gì, 'khoảng cách tạo ra cái đẹp'."
"Cái đồ..." – Lạc Vi Chiêu vừa tức vừa thấy chua xót trong lòng. Người như Bùi Tố, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, căn nhà ma ám như kia mà sống suốt bảy năm, bảo điện giật là điện giật, bảo móc họng là móc họng, đối mặt với Phạm Tư Uyên hay Trương Chiêu Lâm cũng mặt không đổi sắc... Thế mà giờ lại thành ra lo được lo mất thế này.
"Là anh không tốt." – Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ.
"Bùi Tố, nếu em muốn biết chuyện tổ chuyên án, muốn biết anh đang làm gì, thì cứ hỏi thẳng anh là được. Không cần phải đi vòng qua người khác. Anh chỉ sợ..."
"Em biết mà, em chỉ sợ anh không vui thôi nên mới..."
"Không cần." – Lạc Vi Chiêu cắt lời.
"Không cần gì cơ?"
"Không cần sợ anh không vui." – Anh xoa đầu hắn, còn định nói gì thêm thì điện thoại Bùi Tố lại vang lên. Là Lam Kiều gọi tới, hắn nhìn Lạc Vi Chiêu rồi bật loa ngoài.
"Bùi tổng! Anh không trả lời, sếp lớn chắc lại mò tới chỗ anh rồi nhỉ? Thấy chưa, em đã nói rồi mà, 'khoảng cách tạo ra cái đẹp'! Anh ấy lo rồi đúng không?!"
"Cúp giùm đi!" – Lạc Vi Chiêu vừa nghe thấy giọng đầy phấn khích kia là máu đã dồn lên não, tức thì cúp máy. Lam Kiều bên kia nghe ra giọng anh thì sợ muốn rớt điện thoại, nhưng nghĩ lại: "Đấy, có tôi giữ nhà thì mới không sập!" – rồi hí hửng quay lại làm việc.
Chuyện đã nói rõ ràng, Bùi Tố cũng không còn lý do ở lại đây nữa, quyết định chiều sẽ về Tân Châu luôn. Hai người vừa mở cửa ra đã thấy đám nhân viên ngoài kia lập tức cất ánh mắt tò mò, giả vờ cắm đầu làm việc. Trợ lý Tạ bất ngờ ló ra từ bên hông: "Bùi tổng, họ hỏi gì tôi cũng không nói đâu nha." – vừa nói vừa ra hiệu khóa miệng. Bùi Tố liếc cậu ta, nheo mắt cười: "Chiều về Tân Châu, tự lái xe, tôi đi với sư huynh."
"Vâng sếp!" – Tiết trợ lý đáp lời, trong bụng thì thầm: "Sao thấy Bùi tổng có vẻ không vui lắm nhỉ, đúng là không đoán được lòng người như chị Miêu nói..."
Dù hai người thay nhau lái xe, nhưng chạy đi chạy lại trong ngày cũng đủ mệt. Tối về đến nhà, hai người ra ngoài ăn luôn cho tiện. Vừa bước vào cửa, đang cúi xuống thay giày, Lạc Vi Chiêu vừa đưa dép cho Bùi Tố vừa hỏi:
"Gần tới sinh nhật rồi, năm ngoái xui xẻo đủ rồi, năm nay phải tổ chức cho ra hồn. Em có điều ước gì không?" – nói xong thì xoay người đi vào bếp, lấy ra một chai sữa.
"Mùa hè không cần hâm nóng, uống sữa nhiệt độ thường là được, đi rửa tay rồi uống đi."
"À mà đi thay đồ trước rồi mới được bế cái Chảo đấy, dạo này nó rụng lông dữ lắm, tối đừng có cho nó lên giường đấy."
"Anh lên thư phòng một chút, mấy tài liệu cho cái chương trình gì đó còn chưa xong. Uống sữa xong lên giúp anh coi một chút."
"Sư huynh!"
"Sao thế?" – Lạc Vi Chiêu đang đứng trước cửa thư phòng, quay đầu lại nhìn hắn.
"Không có gì, lúc nãy anh bảo nghĩ điều ước sinh nhật đúng không? Em nghĩ ra rồi." – vừa nói vừa đi về phía anh.
"Nhanh thế?" – Lạc Vi Chiêu thấy hắn đi tới thì ngồi xuống ghế bàn làm việc.
"Em muốn ở bên anh mãi mãi." – Bùi Tố tựa vào khung cửa, nhìn anh chậm rãi nói.
"Bảo em ước điều ước chứ có bảo em nói sự thật đâu."
"Thế thì em chẳng còn điều ước nào nữa cả."
Không hiểu sao, không khí ngày thứ Sáu lúc nào cũng thấy trong lành hơn hẳn. Trong cái gió oi oi mùa hè cũng mang theo chút cảm giác tự do, phóng khoáng — đến cả những người như cô giáo Mục Tiểu Thanh, vốn chẳng bận bịu gì mấy với lịch dạy hay nghiên cứu, đến ngày này cũng thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn là, hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày thứ Sáu khác.
Buổi sáng, cô gọi cho Bùi Tố một cuộc, biết mấy ngày nay hắn đang ở công ty nên tính tranh thủ buổi trưa mang cơm đến cho, hỏi xem bên đó có tiện không, muốn ăn gì. Bao năm rồi, trừ khi hai người cùng vắng mặt ở Tân Châu hoặc có sắp xếp trước, thì thứ Sáu nào hai người cũng cùng nhau đến thăm hai đứa nhỏ. Đều đặn, chưa từng thay đổi.
Bùi Tố nghe điện thoại có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là vì sự ra đi đột ngột của mẹ năm xưa để lại trong hắn một khoảng trống không dễ bù đắp. Càng sống chung lâu, cái thứ tình cảm "thay thế" đó lại càng tự nhiên mà lớn dần — thế nên đối với Mục Tiểu Thanh, hắn luôn có phần đặc biệt gần gũi.
Lúc Mục Tiểu Thanh đến dưới toà nhà Bùi Thị, trợ lý Tạ đã đứng đợi sẵn ở đó.
"Xin chào, xin hỏi cô có phải là cô Mục Tiểu Thanh không ạ?"
Tạ trợ lý mới tiếp quản công việc chưa lâu, trước giờ chưa gặp Mục Tiểu Thanh, nhưng nghe Bùi Tố miêu tả thì cũng đoán ra phần nào.
"Là cô đây. Cô gái nhỏ xinh thật đấy! Tiểu Miêu đâu rồi con?"
Vốn nghĩ cô Mục là "phu nhân hào môn" tới thị sát tập đoàn, Tạ trợ lý còn tự chuẩn bị sẵn một vở kịch trong đầu. Nào ngờ đối phương lại thân thiện thế này, làm cô có chút không kịp phản ứng.
"Chị Tiểu Miêu đã chuyển sang vị trí khác rồi ạ, hiện giờ cháu là trợ lý của Bùi tổng. Cô đi lối này, cháu dẫn cô lên."
"Được được, ai da, cô bảo rồi mà, cô đến đây không phải lần đầu, biết đường rồi, không cần ai đón. Tiểu Bùi cái tính này cứ cẩn thận quá thôi, làm phiền con rồi nhé~"
Vừa đi vừa trò chuyện, cả hai đến thang máy. Lúc bước vào văn phòng, Tạ trợ lý mở cửa: "Mời cô vào, Bùi tổng đang đợi cô trong đó."
"Mẹ... Sao giữa trưa nắng thế này mà mẹ tới đây? Con định ra đón mẹ mà mẹ không chịu. Công ty cũng có nhà ăn mà." Bùi Tố thấy Mục Tiểu Thanh bước vào là lập tức đứng dậy đón, vừa trách nhẹ vừa kéo bà vào.
"Tạ trợ lý, phiền em lấy giúp tôi cốc nước ấm. Cái máy bên tôi dạo này hình như trục trặc rồi." Hắn quay sang dặn Tạ trợ lý đang định đóng cửa.
"...Tạ trợ lý?" Thấy đối phương vẫn đang ngẩn ra, Bùi Tố lại gọi lần nữa.
"A, dạ, em đi ngay, Bùi tổng!"
Trên đường đi, đầu óc Tạ trợ lý toàn quanh quẩn câu "mẹ". Mới đến Bùi Thị không lâu, cô đã nghe đồn Bùi tổng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại đẹp trai giàu có, còn cha Bùi Tố chưa từng có tin đồn gì. Cái danh xưng "mẹ" này... thông tin quá lớn!
"Ai da, mẹ sợ con ăn uống không đàng hoàng nên tới coi thử con thích gì." Mục Tiểu Thanh vừa bày đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra vừa gọi Bùi Tố tới, "Con nhìn con coi, gầy nhom vậy đó. Nếu Vi Chiêu bận quá thì sau này qua nhà mẹ mà ăn."
"Đồng chí Mục Tiểu Thanh làm sao thế, lúc nào cũng muốn cướp người từ tay con!" Trong đầu Bùi Tố hiện lên phản ứng của sư huynh nếu nghe được lời này, liền bật cười, "Mẹ, sư huynh chăm sóc con rất chu đáo rồi. Con bẩm sinh thế này, ăn không mập được."
Mục Tiểu Thanh liếc hắn một cái đầy ý nhị, cười rồi đón lấy cốc nước Tạ trợ lý đưa qua.
"Rồi, ăn lẹ đi con."
"Bùi Tố, cái này con chụp gần đây hả?" Mục Tiểu Thanh thấy hắn ăn gần xong thì lấy điện thoại ra, chỉ cho xem tấm hình.
Là ảnh tạp chí kỳ trước, chụp ở nhà, còn có cả ảnh với Chảo. Bùi Tố liếc một cái: "Mẹ, chụp hồi trước rồi. Tạp chí kinh tế người ta muốn ảnh đời thường, nên mấy người tới nhà con chụp. Mà mẹ kiếm đâu ra vậy?"
"Thầy cô trong viện gửi cho mei đó. Lần trước con tới đón mẹ, họ gặp rồi. Thấy ảnh là biết ngay. Mà chụp ở nhà sao có mỗi tấm này? Không phải thường là chụp nhiều lắm hả? Vi Chiêu đâu?"
Một tràng câu hỏi khiến Bùi Tố chỉ muốn bật cười. Mang cơm vì thương hắn thì thật đó, nhưng tám chuyện cũng là thật. Nếu mà hỏi vào buổi tối, chắc chắn bị sư huynh ngăn chặn rồi.
"Mẹ nhìn ra rồi hả~"
"Tiểu Bùi! Con còn cười mẹ nữa hả? Cũng tại thằng nhóc Lạc Vi Chiêu kia, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, không cho mẹ hỏi gì hết!"
"Mẹ~ con đâu dám cười. Chụp ảnh đời thường thôi mà, một tấm là đủ rồi. Cũng chưa chụp sư huynh nữa." Bùi Tố vừa bóp vai cho bà vừa cười cười.
"Chưa chụp hả..." Mục Tiểu Thanh không rõ vì sao, trong lòng bỗng hơi hụt hẫng.
"Nhưng bên tạp chí nói có một kỳ đặc biệt của tạp chí thời trang dưới trướng tập đoàn, muốn chụp bộ ảnh đôi. Sư huynh cũng nhận lời rồi, hẹn chủ nhật tới chụp đó." Thấy vẻ mặt bà như vậy, Bùi Tố vội bổ sung, "Hay là chụp tấm ảnh gia đình luôn?"
"Chụp được không? Người ta chịu chụp à?" Mục Tiểu Thanh không hiểu mấy chuyện vòng vo của tạp chí, chỉ lo làm vậy thì không hợp chủ đề.
"Mẹ đợi con chút, để con gọi điện hỏi thử." Bùi Tố vừa nói vừa lục danh thiếp đã giữ lại từ trước.
"A lô, tôi là Bùi Tố của tập đoàn Bùi Thị. Là tổng biên tập Trương đó hả?"
Người bên kia không có số của Bùi Tố, thấy số lạ còn tưởng là lừa đảo. Vừa nghe giới thiệu danh tính, suýt thì ngắt luôn cuộc gọi.
"Vâng, xin chào Bùi tổng, không biết ngài gọi có việc gì?"
Tổng biên tập Trương vẫn giữ chút cảnh giác, nhưng trong lòng cũng bán tín bán nghi.
"Xin lỗi đã làm phiền giữa giờ trưa. Là thế này, chủ nhật này không phải có hẹn chụp ảnh đôi cho tạp chí thời trang à? Tôi không rõ ai phụ trách, đành gọi thẳng cho anh. Không biết có thể thêm nội dung chụp ảnh gia đình không? Chụp cùng phụ huynh ấy. Không biết có hợp chủ đề hay làm khó gì bên anh không, nếu phiền thì thôi vậy."
"Phụ huynh?! Ảnh gia đình?! Mẹ ơi!!!" Tổng biên tập Trương như bị trời giáng bánh bao nhân thịt, nội tâm gào thét dữ dội. Suýt thì buột miệng chửi thề ra tiếng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lời:
"Bùi tổng, đương nhiên là được rồi! Bên tôi có thể dựa vào ảnh sau khi chụp để điều chỉnh chủ đề, ngài không cần lo gì cả. Có điều giờ hơi gấp, bên nhiếp ảnh khó sắp lại lịch, có thể cần gặp phụ huynh từ ngày mai để chuẩn bị tạo hình, trang phục, ngài thấy như vậy ổn chứ?"
Lúc này, tổng biên tập Trương chỉ muốn cảm ơn tử vi tuần trước nói mình "gặp hỷ sự bất ngờ", linh quá đi mất. Tuy không phải người phụ trách chuyên mục thời trang, nhưng vụ "độc quyền" lần này là do chính anh ta đàm phán mà có — đúng là trời ban vận may!
"Để tôi xác nhận lại rồi báo anh sau, làm phiền anh rồi." Nói xong, đợi đầu dây bên kia đáp lại, Bùi Tố mới gác máy. "Mẹ, bên họ nói được, nhưng ngày mai cần gặp để trao đổi trước, xác định trang phục với tạo hình. Bố có tiện không ạ?"
"Ông ấy tiện chứ, tổ chuyên án với cục giám sát cũng đâu phải cơ quan hành chính gì, Vi Chiêu đi được thì ông ấy cũng đi được. Không thì ba mẹ con mình chụp, dẫn theo cả Chảo." – Mẹ Bùi không do dự liền gọi luôn cho Lạc ba.
"Trợ lý Tạ, vừa rồi tôi đã trao đổi với Tổng biên tập Trương, buổi chụp đôi ngày kia sẽ thêm phần chụp ảnh gia đình. Mấy chi tiết phiền cô liên hệ thêm với bên tòa soạn giúp tôi. Làm phiền cô giờ nghỉ trưa rồi, tháng này thưởng gấp đôi." Trợ lý Tạ nghe xong, trong đầu chỉ còn vang lên hai chữ: quả dưa. Cảm giác bản thân như con "chồn" nhảy nhót trong vườn dưa, phấn khích vô cùng.
"Ơ ơ ơ, trợ lý Tạ, cười gì mà ngu ngơ vậy? Làm gì bên cạnh Bùi tổng mà không ra dáng nghiêm túc gì cả? Học chị Tiểu Miêu nhà ta kìa!" – một đồng nghiệp trêu chọc.
"Cậu... cậu không hiểu đâu." Trợ lý Tạ liếc mắt nhìn người kia bằng ánh mắt đầy thương hại, "Rồi sẽ biết sớm thôi."
"Biết cái gì mà bí bí ẩn ẩn thế?" – người kia bĩu môi rồi đeo tai nghe, chuẩn bị ngủ trưa.
Bên trong văn phòng, hai mẹ con Bùi Tố đã bàn bạc xong. Chiều nay Bùi Tố không có lịch gì, liền đề nghị đưa mẹ đi mua đồ. Dù sao cũng không chắc trang phục tòa soạn chuẩn bị có vừa ý không, chuẩn bị thêm vài bộ là vừa. Có sẵn thì không lo.
Mua đồ xong hai người lại ghé siêu thị, loáng cái đã gần hết giờ làm. Bùi Tố bảo đưa mẹ về trước rồi mới đi đón Lạc Vi Chiêu. "Vi Chiêu hôm nay không đi xe à? Sao lại không lái?" – mẹ Bùi hỏi.
"Sư huynh bảo chị Đường Ninh thứ Sáu nào cũng đi đón anh Đào Trạch tan làm."
"Cái thằng này, chiều nó là giỏi!" – mẹ Bùi lườm con trai. "Con gọi bố tự lái xe qua chỗ Vi Chiêu đi, mẹ theo con qua đón nó."
Nói là làm, bà chỉ đường cho Bùi Tố lái xe thẳng đến tổ chuyên án.
Lạc Vi Chiêu vừa tan làm đã thấy xe Bùi Tố đậu sẵn ở đó, kéo cửa bước lên liền nở nụ cười: "Bảo bối, lại đây, sư huyn—"
"Khụ khụ khụ, đằng sau còn có người đấy!" – mẹ Lạc gần như không dám nhìn cái thằng con trên hộ khẩu của mình.
"Ơ, mẹ... sao mẹ lại ở trên xe?" – Lạc Vi Chiêu nghe tiếng ho, quay đầu nhìn thấy mẹ Bùi, suýt chút nữa thì giật mình rớt dép.
"Sư huynh, mẹ trưa nay mang cơm cho em, chiều ghé phố mua ít đồ, tiện thể đón anh tan làm luôn. Ngồi vững chưa? Mình đi nhé." – Bùi Tố vừa nói vừa khởi động xe.
"Thế bố đâu? Mẹ bỏ rơi bố à?" – Lạc Vi Chiêu hỏi lại, giọng mang đầy ý trêu chọc.
"Thằng nhóc chết tiệt, ăn nói cái kiểu gì thế hả? Bố anh lát nữa tự lái xe sang sau!" – mẹ vỗ vào lưng Lạc Vi Chiêu một cái, gắt nhẹ.
"Mẹ, mẹ không có chuyện gì tự dưng đến công ty Bùi Tố làm gì? Tối về gặp chẳng được à?" – Lạc Vi Chiêu biết mẹ thương Bùi Tố, nhưng đến mức trưa cũng phi ra tận công ty thì hơi lạ.
"Mẹ thấy tấm hình hôm trước chụp ở nhà, qua hỏi cho rõ." – Bùi Tố tiếp lời.
"À, cái đó á, mấy đứa bạn mẹ cũng hỏi, anh bảo là chủ nhật sẽ chụp đôi, có đứa còn đòi theo ké, anh đuổi hết rồi." – Lạc Vi Chiêu vừa lướt ảnh trong điện thoại vừa nói – "Chụp đẹp thật."
"Sư huynh, chủ nhật em nói với bên tòa soạn sẽ chụp thêm tấm ảnh gia đình, anh không ý kiến gì chứ?" – Bùi Tố quay sang nhìn anh.
Lạc Vi Chiêu nghe xong, lập tức hiểu ngay — chắc chắn có bàn tay của đồng chí Mục chen vào. "Hai 'gia chủ' nhà mình đều gật rồi, em còn có thể nói gì?"
Buổi chụp hình sau đó diễn ra suôn sẻ, mọi người phối hợp ăn ý, gần như không cần nhắc nhiều.
Mấy ngày sau, bên tòa soạn gửi bản mẫu. Bùi Tố nhận được điện thoại.
"Bùi tiên sinh, tôi vừa gửi mail rồi, anh mở ra xem thử nhé." Đầu dây kia dừng một chút rồi nói tiếp: "Có tấm này đẹp quá, không biết có thể dùng làm ảnh chính cho tạp chí được không? Vì ảnh khá thân mật nên muốn hỏi ý anh trước."
Bùi Tố nhìn tấm hình hai người ngồi trên ghế sofa tạo dáng trái tim. Lúc đó chỉ là ý tưởng bất chợt, lúc chụp cũng hơi ngại, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy.
"Được, không vấn đề gì đâu. Cứ theo chủ đề tạp chí mà chọn ảnh, không cần hỏi lại tôi. Mọi chi tiết cứ liên hệ với trợ lý Tạ nhé. À, ảnh hậu kỳ xong gửi tôi một bản nha."
"Vâng, cảm ơn Bùi tiên sinh. Ảnh xong tôi sẽ gửi liền!" – Đối phương hình như lần đầu hợp tác với người thoải mái thế này, lại còn đẹp đôi nữa, vui mừng ra mặt.
Cùng ngày, có đối tác mới đến tập đoàn Bùi, thấy trên bàn làm việc của Bùi Tố có đặt một tấm ảnh gia đình. Dù có nghe về chuyện gia đình nhà họ Bùi, nhưng không ai dám bàn tán linh tinh.
"Bùi tổng, đây là... anh trai anh sao?"
Bùi Tố nhìn theo ánh mắt, cười: "Không phải, đây là người yêu tôi, với bố mẹ."
"Thảo nào Bùi tổng trẻ mà tài, thì ra là có hậu phương vững chắc, ghen tị ghê!" – Đối tác ngẩn người mấy giây rồi cười, trong thương trường ai mà không biết diễn? Lập tức hiểu ngay nên nói gì.
"Người ta nói cậu Bùi còn giỏi hơn cả ông Bùi ngày trước, tôi thấy hợp tác rất tốt, đừng tin mấy lời đồn vớ vẩn ngoài kia nữa." – Trên đường về, đối tác nói với trợ lý.
Tối hôm đó, Lạc Vi Chiêu đang nấu ăn trong bếp, Bùi Tố ôm cốc sữa đứng dựa cửa nhìn vào.
"Sư huynh."
"Đói rồi à? Sắp xong rồi, còn mỗi món sườn thôi, đừng sốt ruột." – Lạc Vi Chiêu vừa đảo sườn trong chảo vừa nói.
"Sư huynh, quay lại nhìn em đi."
"Sao thế?" – Lạc Vi Chiêu vẩy ít nước vào chảo, vặn nhỏ lửa, rửa tay xong lau tạp dề, quay người lại.
"Sư huynh, hôm nay chẳng có gì đặc biệt, nhưng em muốn anh đeo cái này, được không?" – Bùi Tố đặt cốc sữa xuống, đưa tay giơ ra một cặp nhẫn đôi.
"Bảo bối, hôm nay rất đặc biệt." – Lạc Vi Chiêu khựng lại vài giây, rồi mỉm cười, chìa tay ra.
⸻
Khoảng hơn một tháng sau, tòa soạn gửi bản điện tử. Chủ đề số báo kỳ này là: "Lấy danh nghĩa người nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com