Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc hội ngộ

"Bảo bối, ăn thêm chút nữa không?" — Lạc Vi Chiêu nhìn bàn thức ăn, hỏi.

Bùi Tố nhã nhặn ăn hết miếng cuối trong bát, lắc đầu, "Không cần đâu, sư huynh... em no rồi."

"Ừ, no là được rồi." — Anh cũng không ép nữa. Hôm nay Bùi Tố ăn nhiều hơn bình thường.

Nhìn bóng lưng nhỏ gầy của hắn, anh không nhịn được thầm nghĩ — bao giờ mới có thể nuôi bé con này mập lên một chút, lúc đó làm đầu bếp coi như cũng có thành tựu.

Ăn xong, Lạc Vi Chiêu xắn tay áo dọn dẹp bãi chiến trường. Còn Bùi Tố thì ngồi một bên nghịch Chảo, thi thoảng liếc mắt nhìn người kia bận rộn.

Không phải hắn không muốn giúp, là do Lạc Vi Chiêu không cho. Từ sau lần rửa bát làm vỡ đĩa, bị cắt trúng tay, anh hốt hoảng dán băng cá nhân cho hắn như thể đau đến mức anh còn khó chịu hơn cả hắn, thế mà miệng vẫn không tha: "Làm ơn đừng phá hoại nhà bếp nữa được không."

Nhưng Bùi Tố có thể nhìn ra từ cách anh cẩn thận băng bó vết thương — Lạc Vi Chiêu đúng là miệng dao tim đậu hũ.

Cái động tác đó dịu dàng đến lạ... vết thương còn chưa kịp khép lại đã được xử lý kỹ càng.

Từ đó về sau hắn bị cấm cửa vào bếp. Nhiều lúc hắn nghĩ, có khi Lạc Vi Chiêu cố ý chiều hư hắn, để hắn không thể rời xa anh.

Nhưng mỗi lần anh làm gì khiến hắn cảm động, hoặc nói câu gì khiến tim hắn run lên, thì ngay sau đó... lời kế tiếp lại khiến người ta muốn trợn trắng mắt.

Bùi Tố nhìn dáng anh rửa bát trong bếp, mỉm cười — đây chính là cuộc sống lý tưởng của hắn: có Lạc Vi Chiêu, có Chảo.

Chảo chơi chán rồi, hắn đặt lại vào "ổ mèo", rồi lấy máy chơi game anh tặng, ngồi trên sofa chờ anh rửa bát xong.

Điện thoại của Lạc Vi Chiêu trên sofa reo liên tục. Hắn nghiêng đầu gọi, "Sư huynh, hình như có cuộc gọi?"

"Không phải gọi đâu, chắc là tin nhắn. Em xem giúp anh đi." — Lạc Vi Chiêu không quay đầu lại.

"Vâng," — Bùi Tố mở điện thoại bằng vân tay.

Là tin nhắn QQ, trong nhóm lớp cấp hai — "Nhất Trung Tân Châu".

Vương Cường (lớp trưởng): "Lâu lắm rồi tụi mình chưa tụ họp, cuối tuần này gặp nhau đi?"
• : Được đó• : Không thành vấn đề• : Tất nhiên là phải đi r...

Kiều Di (2): "Chốt giờ đi lớp trưởng."
Vương Cường: "Vậy thì thứ Bảy, 8h tối, lầu 3 phòng 03 ở Nhạc Bình Các, không gặp không về!"

Bùi Tố nhướn mày — nhà hàng cao cấp thuộc hệ thống nhà hắn. Hắn nghe Đỗ Giai kể, chỗ đó vừa tinh xảo, vừa ít đồ, mà lại đắt đỏ. Hình như phải mất rất nhiều tiền mới được làm hội viên...

: Gì cơ? Nhạc Bình Các á??
: Chính là chỗ vào cửa tốn 500 nghìn tệ đó hả???
: Lớp trưởng dữ thiệt!
Vương Cường: "Không phải tôi bỏ tiền đâu, lần này bạn học Dư Vạn lo hết đó!"
: Đại gia ơi, dắt anh em đi theo với!
: Cảm ơn bố đại gia (^ω^)
: Dư Vạn muôn năm!
...
Dư Vạn: "Không sao, các bạn cứ ăn chơi thoải mái là được. Danh sách người tham gia tôi nhận đủ rồi. @Lạc Vi Chiêu — ông có đi không?"

Bùi Tố thấy đến đây thì đứng dậy, cầm điện thoại đi vào bếp: "Sư huynh, họp lớp cấp hai của anh nè, còn tag riêng anh hỏi có đi không nữa kìa." Hắn tựa vào khung cửa, nhìn anh rửa bát.

Lạc Vi Chiêu tay vẫn không ngừng: Họp lớp cấp hai?... Anh đang gắng nhớ lại. Hình như có một đứa từng nợ anh 2 tệ chưa trả... ngoài ra chẳng còn ấn tượng gì.

Loại họp lớp kiểu này, chẳng có nghĩa lý gì — chủ yếu là để khoe mẽ. "Em trả lời giúp anh: không đi."

Rửa xong cái bát cuối, anh quay người lại, thấy Bùi Tố vẫn đứng yên. "Sao thế? Em muốn đi à?" Anh hỏi đùa.

Bùi Tố lại gật đầu.

"Sao lại muốn đi?" — Lạc Vi Chiêu thật sự tò mò.

Bùi Tố cúi đầu: "Vì em muốn nhìn thấy một giai đoạn trong đời anh, mà em không được chứng kiến..."

Cảm giác rất không công bằng. Lạc Vi Chiêu xuất hiện trong toàn bộ thời thiếu niên của hắn, mà hắn lại không thể chạm tới thời niên thiếu của anh. Giờ có cơ hội, sao có thể bỏ qua.

"Được rồi, anh đồng ý. Em trả lời lại giúp anh đi, nói là anh sẽ đến."

Lạc Vi Chiêu không nghĩ Bùi Tố sẽ nói như vậy, nên cũng không do dự mà đồng ý.

Khoe thì khoe đi, anh không tin có ai trong đám bạn cũ có thể đè được anh.

Thời gian nhanh chóng đến, thứ Bảy kia, sở cảnh sát bận rộn quá, Lạc Vi Chiêu không kịp về nhà thay bộ đồ do Bùi Tố chuẩn bị cho anh, cũng không thể mặc đồng phục cảnh sát, đành mang chiếc áo khoác màu xanh rêu thường ngày.

Bùi Tố nhìn anh bước xuống xe, dù chỉ mặc đồ thường thôi mà khí chất vẫn không hề giảm bớt, hắn cũng chẳng kịp thay đồ nữa, thôi thì mặc vậy cũng tạm được.

Khí chất đâu phải chỉ dựa vào quần áo.

Ở cửa Nhạc Bình Các

Vương Cường thấy Lạc Vi Chiêu liền tiến tới, "Lạc Vi Chiêu! Lâu quá không gặp!"

"Lớp trưởng, lâu không gặp." Hai người còn ôm nhau một cái.

"Đi đi đi, tụi này đang đợi anh đó." Lớp trưởng tỏ ra rất nhiệt tình.

"Đừng nói vậy, nói vậy thì tôi phải về rồi, cứ như tôi là tội nhân vậy." Anh đùa, kéo tay Bùi Tố đi.

Vương Cường mới để ý tới cậu bé bên cạnh anh, nhanh chóng buông tay, "À, đây là...?"

"Người yêu tôi." Lạc Vi Chiêu giới thiệu xong, Bùi Tố vươn tay ra, "Chào anh, gọi tôi là Tiểu Bùi thôi."

Vương Cường như bị sét đánh, ngẩn người nửa hồi, mới phản ứng lại, đưa tay bắt, "Chào, chào, chào!" Ai mà nghe nói anh có người yêu rồi chứ...

"Đi lên thôi, lên lầu nào." Vương Cường nét mặt có phần khó nói nên lời, Bùi Tố cũng cảm nhận được không khí hơi lạ, nhưng lại chẳng đoán ra được chỗ sai ở đâu.

Lạc Vi Chiêu thì bình tĩnh lắm, kéo tay Bùi Tố cho vào túi áo mình, hắn nhếch môi cười khẽ.

Vào phòng riêng, một cô gái ngồi ở vị trí trung tâm nhìn Lạc Vi Chiêu với ánh mắt đầy tình cảm, anh mới ngẩn ra, hóa ra đây là một buổi mai mối.

Anh giả bộ không hiểu, hỏi lại cô ta, "Bạn là ai?"

Cô gái ngượng ngùng thu ánh mắt lại, ngay cả Bùi Tố cũng không khỏi thương hại cô.

Cô ta thấy không khí ngượng ngùng, không quan tâm đến sự ra dấu của Vương Cường, quay sang hỏi Bùi Tố, "Em nhỏ, là người của anh Vi Chiêu phải không?"

Bùi Tố nhướn mày, còn chưa kịp trả lời thì Lạc Vi Chiêu đã lấy con tôm bóc vỏ trong đĩa đổ thẳng vào bát của Bùi Tố, "Bảo bối, ăn đi."

Mặt cô gái lập tức biến sắc đủ màu, nhưng Lạc Vi Chiêu chẳng bận tâm, "Đó là người yêu tôi."

"Lạc Vi Chiêu, anh..." Mặt cô gái khó coi vô cùng.

"Tôi? Tôi làm gì?" Anh cúi đầu bóc cua cho Bùi Tố.

Vương Cường thấy không khí căng thẳng liền ra mặt hòa giải, "Tiểu Bùi, từ khi nào hai người quen nhau vậy?"

Cô gái ngay lập tức quay sang nhìn Bùi Tố, hắn nhâm nhi tôm trong bát, thong thả nói, "Chúng tôi quen nhau được một năm rồi."

Mặt cô gái tối sầm, lớp trưởng còn chưa kịp giúp cô giải nguy, thì đại gia đã đến.

"Ăn uống thoải mái nhé mọi người!" Dư Vạn mặc vest bảnh bao, trông rất chỉnh tề.

Nhưng ấn tượng đầu tiên của Bùi Tố về anh ta là: vest cao cấp nhưng không vừa lắm.

Đại gia tiến tới ôm lấy cô gái kia, tất cả mọi người, kể cả Vương Cường đều ngẩn người — cái gì đây?

Hóa ra Dư Vạn và Kiều Di là một đôi...

Dư Vạn không nhận ra không khí hơi căng trong phòng, "Baby, mình đi ngồi đi, đừng đứng ở đây nói chuyện với mấy bạn cũ nữa."

Kiều Di cười nhẹ, gật đầu, rồi thoải mái ngồi vào vị trí trên bàn.

Ngồi xuống, Dư Vạn quét mắt nhìn quanh, như thể cuối cùng cũng nhìn thấy Lạc Vi Chiêu, "Lạc Vi Chiêu! Lâu không gặp!"

Anh không mấy muốn tiếp chuyện, nhưng hôm nay là người ta bỏ tiền, đành giả bộ cười, "Ha ha ha, đúng là lâu không gặp..."

Rồi mọi người bắt đầu bắt chuyện xã giao.

"Dạo này thế nào?"

"Cũng bình thường thôi, công ty nhiều việc."

"Ha ha ha..."

Qua cuộc đối thoại trên, Bùi Tố đã hiểu được tính cách kiểu gì của đám bạn cùng lớp Lạc Vi Chiêu, cũng không trách được vì sao anh không muốn đến đây.

Bùi Tố nhìn sang bên cạnh, thấy Lạc Vi Chiêu đang chăm chỉ gắp thức ăn cho hắn, lòng hắn rối bời khó tả.

Một phần nghĩ rằng cuộc gặp mặt bạn học này chẳng có ý nghĩa gì, có cơ hội thế này, còn không bằng mời SID đến ăn một bữa cho đã, dù sao thì đồ ăn ở đây cũng khá ngon.

Nhưng nghĩ lại, ít nhất thì lần tới còn có món ăn giao tận nhà, hắn ăn một miếng, tâm trạng cũng khá lên phần nào, dù vẫn có người cố tình gây khó chịu.

"Lão Lạc, mày đang làm gì mà cao sang thế?" một giọng nói cao ngất vang lên, là của Dư Vạn.

Ngày còn đi học, dù về nhân duyên hay thành tích học tập thì Dư Vạn đều thua xa Lạc Vi Chiêu, hắn vừa quan sát bộ quần áo trên người anh bạn kia, là loại đồ rẻ tiền mua trong trung tâm thương mại, đồng hồ trên tay tuy nhìn sang chảnh nhưng chắc cũng rẻ tiền, bằng không thì sao anh ta lại mặc bộ đồ này mà đeo cái đồng hồ đó?

Người bên cạnh Lạc Vi Chiêu, một "tiểu bạch diện" mặc quần áo mà hắn không nhận ra, chắc cũng chẳng khá giả gì, mấy năm nay chắc cuộc sống không mấy suôn sẻ, chẳng bao giờ tham gia họp lớp.

Lần này, hắn quyết trả lại hết những nhục nhã thời đi học.

"À, làm gì mà cao sang, tiền lương của người phục vụ nhân dân như tôi cũng chẳng nhiều, làm sao mà so với tổng giám đốc Vu được." Lạc Vi Chiêu đáp.

Anh nhớ ra Dư Vạn, hồi đi học không biết vì sao lại không ưa anh.

"Ha ha ha, thì ra chỉ là viên công chức thôi à? Xem ra mấy năm nay cũng chẳng khá hơn gì." Dư Vạn vừa uống rượu vừa nghĩ.

Rượu vào lời ra, Dư Vạn thấy ly rượu trên bàn của Lạc Vi Chiêu chẳng hề động đậy, liền hỏi: "Lão Lạc sao không uống rượu, coi thường tôi à?"

Hôm nay rượu đều là thứ ngon, nếu không phải sợ có nhiệm vụ, Lạc Vi Chiêu thật sự muốn uống một ngụm.

"Làm sao được, tôi thật sự không uống được, vì tôi lúc nào cũng có thể bị gọi đi làm bất cứ lúc nào."

Dư Vạn nghe vậy cười ha hả: "Lạc Vi Chiêu, mày coi mình là bình hoa à? Đưa mày uống là phải uống, mày là cái con gì?"

"Mày nói ý gì?" Lạc Vi Chiêu nhìn sắc mặt Bùi Tố, hỏi tỉnh bơ.

"Tôi có ý gì? Hôm nay mày không uống thì cũng phải uống." Dư Vạn ném mạnh cốc rượu xuống bàn.

Không khí náo nhiệt trong buổi họp lớp bỗng chốc im bặt, sắc mặt Bùi Tố không tốt, hắn là cái thứ gì mà dám mắng sư huynh?

"Dư Vạn, ý mày là gì? Là mày mời tao đến đây." Lạc Vi Chiêu vẫn giữ thái độ bình thản nhìn thẳng người trước mặt.

"Đúng thế, tao mời mày đến, còn mang theo một thằng tiểu bạch diện, ý gì đây?" Dư Vạn nhìn Bùi Tố, cười không thiện cảm.

Lạc Vi Chiêu nghe vậy đổi sắc mặt, "Mày không hiểu tiếng người à? Em ấy là người yêu của tao."

"Ha ha ha, tiểu bạch diện này có vẻ rất được Vi Chiêu cưng chiều nhỉ, thế thì ly rượu này mày thay nó uống nhé?" Dư Vạn hỏi với ý đồ không lành.

Lạc Vi Chiêu vừa muốn đứng lên đánh hắn thì bị Bùi Tố kéo tay lại giữ lại.

Bùi Tố an ủi nhìn anh, quay sang cười rất thân thiện hỏi: "Không biết anh đây đang làm gì mà cao sang thế?"

"Sao? Muốn thử với tôi à?" Dư Vạn trêu chọc, từ đầu đã thấy gã tiểu bạch diện này nhìn khá đẹp trai, chơi cũng được.

Bùi Tố chưa kịp trả lời thì Lạc Vi Chiêu đã không nhịn được nữa, thẳng tay đấm một cú vào mặt hắn, "Uống nhiều quá, tôi giúp anh tỉnh rượu."

"Lạc Vi Chiêu, mày dám đánh tao?!" Dư Vạn hét to.

"Nếu mày còn nói nữa, tao không biết sẽ làm gì đâu." Có những người đúng là không biết trời cao đất dày, dám nói vậy là phải chịu hậu quả.

Dư Vạn rõ ràng không biết đã đụng phải ai, định trả lời thì bị ánh mắt Lạc Vi Chiêu làm hắn sợ, "Mày... biết tao là ai không?"

Lạc Vi Chiêu kéo tay Bùi Tố, giả vờ đáng thương, tìm sự an ủi, "Là ai cơ?" hắn hỏi một cách tùy tiện.

"Tôi là tổng giám đốc Tập đoàn Chiêu Nam, không tin à? Tôi có thể cho mày mất việc đấy." Dư Vạn như tìm lại được sự tự tin, giọng nói ngay lập tức bình tĩnh.

Tập đoàn Chiêu Nam?? Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố nhìn nhau cười.

"Cái gì vậy?" Lạc Vi Chiêu hỏi đầy kinh ngạc, hắn không rõ mấy chuyện này lắm, nhưng biết Tập đoàn Chiêu Nam, chắc chắn là của Trương Đông Lan, không biết người đứng đầu nghĩ gì mà lại để một người như vậy làm tổng giám đốc.

Bùi Tố nghĩ thầm phải báo cho nhà triết gia, có người mạo danh hắn.

"Tổng giám đốc Tập đoàn Chiêu Nam." Dư Vạn như lấy lại tự tin.

"Ha ha ha, hay lắm."

Bùi Tố lấy điện thoại nhắn tin cho nhà triết gia.

Người nhiệt tình: Ở đâu rồi?

Nhà triết gia: Bùi gia, lâu rồi không thấy cậu gọi, đang ăn ở khách sạn nhà cậu, đồ ăn khá ngon đấy.

Người nhiệt tình: Nhạc Bình Các??

Nhà triết gia: Ừ, có việc gì nói đi.

Người nhiệt tình: Lên tầng ba, có bất ngờ cho cậu.

Nhà triết gia: Ồ, bất ngờ gì vậy, bí mật quá, một nhà không nói hai lời, tôi đi ngay.

Nhắn xong, Bùi Tố nhìn màn kịch này, biết sắp không thể chịu nổi nữa.

"Cháu ngoan, nhận lỗi với ông nội mày đi, tao tha cho mày!" – Dư Vạn nói huênh hoang.

Lạc Vi Chiêu cười nhạt nhìn hắn, công ty Chiêu Nam làm ăn kiểu gì vậy? Sao ai cũng nhận? Thằng này còn làm tổng giám đốc nữa chứ? Dù Trương Đông Lan không muốn làm tổng giám đốc thật, cũng không đến nỗi chọn cái loại này làm.

Mấy đứa cùng lớp cũng bắt đầu không chịu nổi cảnh này:

"Có nhẽ nên bỏ qua cho nhau một lần đi, không cần thiết thế đâu."

"Không thích uống thì không uống, biết đâu nó thật sự có chuyện."

"Không nên làm quá lên như thế."

Tất nhiên, cũng có người bênh vực Dư Vạn:

"Lạc ca, hay cậu xin lỗi đi."

"Ừ, hội lớp mà ầm ĩ thế này thật khó coi."

"Thôi nào, thôi nói nữa đi, Dư Vạn nhà tao dù rộng lượng cũng phải đợi mày xin lỗi đã."

Lạc Vi Chiêu cười ha hả.

"Sao? Mày thật sự muốn bị đuổi việc hả?" Dư Vạn nhìn thẳng vào hắn, như muốn đe dọa.

"Hahaha... Nếu mày đuổi tao thật thì cứ việc đi," Lạc Vi Chiêu cười rồi nói bình thản, "Dù sao tao còn có vợ nuôi. Nếu được nghỉ phép thì cũng tốt."

"Mày... mày..." Dư Vạn như tức sôi máu thì có tiếng gọi cửa vang lên.

"Bất ngờ đâu rồi?"

Mọi người quay sang nhìn, thấy người đứng cửa không cao, mặt dễ thương, nhưng chẳng ai nhớ có người này trong lớp.

Dư Vạn nhìn người đó không dám tin, tiến lên xem kỹ, xác nhận rồi rất nhiệt tình bắt tay: "Trương tổng, sao ngài đến đây rồi?"

Lạc Vi Chiêu nhìn người ở cửa rồi quay lại nhìn Bùi Tố – gương mặt bình tĩnh, có phần hơi e dè – mỉm cười:

"Thằng nhóc này... đúng là đáng yêu chết thật."

"Ông là ai?" Trương Đông Lan nhìn người bắt tay mình, cố nhớ mà không nhận ra.

"Tôi là Dư Vạn," Dư Vạn ngơ ngác vài giây khi nghe Trương Đông Lan nói, rồi nhanh chóng lấy lại thái độ, còn nhiệt tình hơn.

"Ồ, được rồi. Dư Vạn, tôi đến tìm Bùi gia. Người đâu?" Trương Đông Lan không nhận ra Dư Vạn, nhưng người kia đã nhiệt tình, không trả lời cũng khó xử. Biết đâu đó chính là "bất ngờ" mà Bù gia nói.

"Bùi gia? Là bạn ngài ấy à?" Dư Vạn hơi nghi hoặc. Trong đám người hắn quen không có ai họ Bùi, nghe Trương Đông Lan vậy cũng hơi lạ, nhưng không nói không quen, hắn muốn tận dụng cơ hội. Nếu thành công, sẽ cảm ơn người họ Bùi kia dù không quen biết.

"Ông quen không?" Trương Đông Lan rõ ràng bị nhầm lẫn.

Bùi Tố liếc Dư Vạn, định lên tiếng thì Lạc Vi Chiêu đã nhanh nhảu:

"Cậu đến đây làm gì?" Rõ ràng hắn hỏi là Trương Đông Lan.

Dư Vạn định đáp thì bị giật lời, nghe thấy là Lạc Vi Chiêu, tức muốn chửi.

"Lạc đội?? Sao anh lại ở đây??" Trương Đông Lan giọng thật vui mừng.

Dư Vạn trắng mặt, Lạc Vi Chiêu quen Trương Đông Lan? Sao hắn chưa bao giờ nói?

"Tôi đến dự họp lớp, cậu đến làm gì?" Lạc Vi Chiêu rõ là hiểu ý Bùi Tố muốn tạo hiệu ứng.

"Chà, Bùi gia bảo có việc nên tôi đến. À, họp lớp à, mọi người đều là bạn của Lạc đội à? Hôm nay bữa này tôi mời, gọi thêm món nữa đi."

Mọi người lập tức không bình tĩnh được, Dư Vạn nịnh bợ để Lạc Vi Chiêu trả tiền? Chuyện quái gì thế này?

"Không cần, hôm nay tất nhiên có tổng giám đốc công ty Chiêu Nam mời rồi," Bùi Tố nói bên cạnh.

Dư Vạn mặt ngày càng xanh.

Trương Đông Lan hơi lúng túng, ông là tổng giám đốc đó mà?

Ông quay nhìn Bùi Tố: "Bùi gia??"

Bùi Tố nhếch mày.

"Ông ở đây?" Định tiến lên ôm một cái, phía sau có ánh mắt giết người, Trương Đông Lan thấy sắc mặt Lạc Vi Chiêu không tốt mới buông tay.

Mọi người càng kinh ngạc hơn, thằng "tiểu bạch diện" này mạnh thế?

"Bùi gia vừa nói gì tôi không hiểu."

"Gì cơ?"

"Tôi chính là tổng giám đốc công ty Chiêu Nam mà." Trương Đông Lan nghi ngờ.

Câu này khiến cả hội trường náo loạn, cái gì, người trước mặt mới là tổng giám đốc? Vậy Dư Vạn...

Dư Vạn mặt trắng bệch, làm sao thằng tiểu bạch diện này quen được? Quần áo bình thường, sao lại quen? Làm sao?

Bùi Tố chẳng quan tâm sắc mặt hắn, nhìn Dư Vạn:

"Vậy thì Dư tổng giải thích kỹ đi."

Kiều Di mặt biến sắc, sao lại thế này? Dư Vạn không phải tổng giám đốc? Không phải giàu có? Không thể nào... "Anh nói gì thế? Dư ca không phải tổng giám đốc công ty Chiêu Nam sao?"

Câu nói làm Dư Vạn trắng bệch, mặt Trương Đông Lan cũng không mấy tốt, trước khi cô nói, anh ta còn lơ mơ, nghe xong hiểu ra: thằng ngu này mạo danh mình để khoe mẽ.

"Mày là cái thá gì?" Trương Đông Lan hỏi rất lịch sự nhưng lời nói chẳng được vậy.

"Tôi... Trương tổng... tôi sai rồi..."

Câu này khiến mấy bạn cùng lớp còn thắc mắc gì nữa?

Kiều Di trắng mặt, Dư Vạn không phải tổng giám đốc? Vậy là gì?

"Sai ở đâu? Không sai. Ông không phải tổng giám đốc công ty Chiêu Nam sao?" Lạc Vi Chiêu nói với giọng châm chọc.

Dư Vạn biết mọi chuyện tan tành, trời sập rồi, thăng chức? Được đuổi còn may: "Trương tổng, mong ngài tha thứ."

Giờ hắn không còn quan tâm ánh mắt mấy đứa bạn nữa, nếu bị đuổi tối nay, có thể còn không đủ tiền ăn.

Hôm nay hắn đến với tư cách trưởng phòng công ty Chiêu Nam, công ty đối xử tốt với nhân viên, mỗi phòng một tháng có buổi teambuilding, đến đây ăn cơm.

Hắn là trưởng phòng, phòng hắn tự nhiên để hắn quyết, nên hy sinh buổi teambuilding của nhân viên, mời bạn cùng lớp ăn cơm.

Nếu tối nay bị đuổi, mọi thứ kết thúc.

"Vậy rốt cuộc ông là ai?" Trương Đông Lan thật sự không nhận ra, bị người không quen thế này thay thế, lại làm mất lòng Lạc đội và Bùi gia, khó chịu ghê.

"Tôi... là trưởng phòng kinh doanh công ty Chiêu Nam, Dư Vạn..."

Trương Đông Lan cau mày, anh ta ít can thiệp công ty nên không nhớ người này, phòng kinh doanh cũng không quen.

"Tại sao dám giả mạo tôi?" Trương Đông Lan hỏi.

"Tại ngài vĩ đại, tôi muốn học hỏi ngài." Dư Vạn mặt tái nhợt, nếu biết thế này... hắn giận dữ nhìn Lạc Vi Chiêu.

"Tôi thích câu đó. Sao lại đắc tội Bùi gia? Nói ra xem, biết đâu tôi giúp được." Trương Đông Lan nói.

"Tôi..." Hắn không biết nói gì.

"Không nói? Vậy nói đi!" Bùi Tố.

"Hắn nói tôi là tiểu bạch diện, muốn đuổi Lạc đội." Bùi Tố nói đơn giản, nhìn Trương Đông Lan vô tội.

"Gì cơ?" Trương Đông Lan nhìn Dư Vạn, mặt thay đổi, "Ông bị đuổi rồi."

Dư Vạn trắng bệch, run môi: "Trương... Trương tổng, xin ông tha."

Trương Đông Lan không ăn thua, lấy điện thoại gọi bộ phận nhân sự: "Trưởng phòng kinh doanh tên Dư Vạn, sa thải anh ta."

Bộ phận nhân sự cũng thấy kỳ lạ, hỏi: "Trương tổng, sao vậy? Dư trưởng phòng hôm nay dẫn đồng nghiệp đi teambuilding rồi."

Teambuilding? Là đến đây ăn cơm thôi mà? Trương Đông Lan càng tức hơn: "Gọi điện hỏi nhân viên phòng kinh doanh, bây giờ họ ở đâu?"

Dư Vạn biết mọi chuyện lòi ra, quỳ xuống ôm chân Trương Đông Lan: "Trương tổng, tôi sai rồi, xin ngài tha."

Trương Đông Lan chạy sang bên Bùi Tố: "Hôm nay là teambuilding phòng các cậu, vậy nhân viên phòng đâu?"

Bùi Tố nhếch mày, nghe nói công ty Trương Đông Lan teambuilding là đến đây ăn, vậy là... biển thủ công quỹ, hắn dùng tiền công ty mời bạn cùng lớp ăn cơm.

"Tôi... tôi sai rồi, xin ngài tha, đừng đuổi tôi, tôi có già có trẻ..."

"Tất cả là gì thế?" Một giọng nữ sắc nhọn bên tai Dư Vạn vang lên, Kiều Di nhìn hắn bẽ mặt, không thể tin nhưng lại phải tin, cô lại vì một thằng đàn ông thế này mà từ bỏ người giàu hơn.

"Anh không giàu à? Anh cmn rốt cuộc làm gì?" Giôy như điên lao đến đánh.

Dư Vạn không nhịn được, đá một cú, Kiều Di ngã xuống đất, cô nhìn hắn không tin nổi.

"Anh chỉ vì tiền của tôi đúng không? Vậy còn gì để nói?"

Kiều Di nghe thế nổi điên, lao tới cấu rách mặt Dư Vạn.

Dư Vạn tát cô.

Mấy bạn cùng lớp vội chạy lại ngăn cản, Lạc Vi Chiêu cười nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trương Đông Lan thì choáng váng, chưa từng thấy cảnh này, Nhạc Bình Các cao cấp vậy mà họ lại đến đây đánh nhau, quả thật nên đuổi hắn đi, đúng là đầu óc không bình thường.

Cuối cùng bảo an đến, tách hai người ra, quản lý cũng đến, rất niềm nở với Bùi Tố: "Bùi tổng chào ngài."

Sau khi can ngăn, mấy bạn cùng lớp còn sửng sốt hơn, nhưng không tiện thể hiện.

Bùi Tố gật đầu, quay sang mấy bạn sợ hãi nói:

"Mọi người, bữa này tôi mời, vì hắn sắp bị đuổi, coi như là tiệc cưới của tôi và Vi Chiêu."

"Ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng!"

"Chúc mừng!"

...

Bùi Tố nghe lời chúc, cười nhẹ cho qua.

Buổi tiệc hỗn loạn đó kết thúc viên mãn.

Trên đường về, Lạc Vi Chiêu ôm lấy Bùi Tố:

"Bảo bối, tốn kém thật đấy."

"Không sao, em thấy họ cũng khá thân thiện," Bùi Tố cười.

"Vậy về nhà nhé?" Lạc Vi Chiêu hỏi.

"Ừ, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com