Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại tuổi 18

01/
Lạc Vi Chiêu vừa tỉnh giấc, trời đất như sụp đổ.

Cái giường rộng hơn hẳn, đèn chùm trên trần nhà cũng to hơn, nội thất phòng ngủ khác một trời một vực so với nhà của anh. Nhưng đỉnh điểm của sự vô lý là, bên cạnh giường còn có một người...
Một người đàn ông trông trạc tuổi anh, ngoại hình xuất chúng và vẫn đang say giấc nồng.

Lạc Vi Chiêu ngồi bật dậy, khẽ vén chăn nhìn vào trong.

"Ôi mẹ ơi!"

Anh hét lên một tiếng, cái giường cũng rung lắc theo.

Người bên cạnh cau mày đầy khó chịu.
Hắn hé hờ đôi mắt, giơ tay kéo Lạc Vi Chiêu trở lại chăn.

Bùi Tố lẩm bẩm: "Sư huynh hôm nay dậy sớm thế..."

Lạc Vi Chiêu chẳng nể tình hắn, một chút áy náy vì phá giấc ngủ của người ta cũng không có. Anh giật mạnh cái chăn, quấn chặt lấy mình.

Đôi mắt đảo quanh tìm kiếm cái quần "không cánh mà bay".

"Cậu cậu cậu là ai... giữa ban ngày ban mặt... cậu cậu cậu đã làm gì tôi?"

Cuối cùng, Bùi Tố đành từ bỏ ý định ngủ tiếp, ung dung nhìn anh.

"Em làm gì anh?"
Bùi Tố từ từ ghé sát lại, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cong lên: "Không phải anh đã làm gì em sao?"

Hắn giằng co cái chăn với Lạc Vi Chiêu, còn anh thì ra sức chống cự, hệt như một cô thiếu nữ e sợ "mất đời con gái".

Lạc Vi Chiêu chỉ ló mỗi cái đầu ra, đôi mắt sáng long lanh, ngước lên nhìn hắn.

"Cậu cậu cậu... đừng có cậy đẹp trai mà... mà muốn làm gì thì làm..."

Bùi Tố khựng lại, kế hoạch hôn một cái tạm thời bị gác lại.

Cái vẻ hoảng hốt này của Lạc Vi Chiêu, thật sự không giống đang trêu ghẹo hắn chút nào...

Bùi Tố khẽ nhíu mày: "Anh không biết em là ai à?"

Lạc Vi Chiêu thành thật lắc đầu.

"Mất trí nhớ?"

Vẫn lắc đầu.

"Xuyên không?"

Lạc Vi Chiêu theo bản năng lắc đầu, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ thật sự có khả năng này, anh chậm rãi gật đầu.

"Chắc vậy..."

02/

"Vậy là..."

Bùi Tố gác chéo đôi chân dài, thoải mái nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ lên tiếng:
"Bây giờ anh 18 tuổi?"

"Ừ."

Lạc Vi Chiêu bứt rứt nhìn chiếc quần của mình, rồi lại nhìn sang quần của Bùi Tố.

Đồ ngủ của hai người là cùng một kiểu, ngay cả màu sắc cũng na ná nhau.
Nhưng anh vẫn không nhịn được mở lời:
"...Chúng ta... có quan hệ gì?"

Bùi Tố cười khẽ một tiếng: "Anh nghĩ nằm chung trên một chiếc giường, 'thẳng thắn đối diện' với nhau... thì có thể có quan hệ gì?"

Lạc Vi Chiêu đỏ mặt tía tai, trong lòng thầm than:
Có cách nói nào đỡ thẳng thừng thế này không...

"Cái đó..." Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc đi chỗ khác: "Có danh phận không?"

Bùi Tố suýt nữa thì phun hết cà phê ra, hắn buồn cười nhìn anh:
"Lạc đội chính trực lương thiện như thế, lại còn qua lại với người không có danh phận à?"

Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt trầm xuống: "Hay là... anh có quan hệ bất chính với người khác à?"

"Không không có!" Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì kích động đứng bật dậy, lớn tiếng la ó: "Tuyệt đối không có!"

"Ông đây còn chưa có người yêu." Giọng anh nhỏ dần: "Huống chi là những thứ vớ vẩn kia."

Bùi Tố bật cười: "Không có thì không có, anh đừng kích động."

Lạc Vi Chiêu thế này hắn chưa bao giờ thấy. Ánh mắt non nớt, khí thế kiêu căng, tính cách dễ bùng nổ chỉ bằng một câu nói.

Thậm chí còn thú vị hơn cả cái lúc anh vứt thẻ làm việc, la lối om sòm "Ông đây không làm nữa!".

Và càng thú vị hơn nữa là anh dễ đỏ mặt chỉ với vài câu nói bâng quơ.

Anh lại đột nhiên la lên, chợt nhận ra:
"Cậu vừa gọi tôi là Lạc đội à?" Mắt Lạc Vi Chiêu sáng lên: "Tôi đã làm cảnh sát rồi sao?"

"Lại còn là đội trưởng nữa?"

"Chứ sao nữa." Bùi Tố cũng không dập tắt hứng thú của anh, mỉm cười nói: "Làm việc ở tổ chuyên án, chính là 'ánh sáng của Tân Châu' mà người ta vẫn thường nói đấy."

Khóe miệng Lạc Vi Chiêu cong lên nụ cười, anh ngồi phịch xuống bên cạnh Bùi Tố, thiếu điều khoác vai bá cổ người ta.

"Còn chuyện gì nữa không? Cho cậu một cơ hội, kể cho tôi nghe những chiến công anh hùng của 'Đội trưởng Trung Quốc' đi."

Bùi Tố nhướng mày: "Anh không khách sáo tí nào nhỉ."

"Chỉ quan tâm đến 'chiến công anh hùng' của anh thôi sao?" Bùi Tố cười khẽ, đôi mắt cong cong nhìn anh:
"Không tò mò về mối tình vĩ đại của hai chúng ta à?"

Lạc Vi Chiêu rụt người lại, tránh né ánh mắt của hắn.

"Nhìn sàn nhà làm gì đấy?"

Bùi Tố đặt ly cà phê lên bàn trà bên cạnh, đổi tư thế gác chân, một tay gối sau gáy, thoải mái dựa vào lưng ghế.

"Sao không nhìn tôi?"

Bùi Tố hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt hoa đào chớp chớp, ngầm trao gửi tình ý.

"Vừa nãy không phải còn nói tôi đẹp trai sao?"

Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt, theo bản năng ngả người ra sau.

"...Tôi... tôi nói cậu... đẹp trai hồi nào?"

"Vừa nãy đấy." Bùi Tố ghé sát lại, một tay chống lên thành ghế sofa bên cạnh Lạc Vi Chiêu, nhốt anh trong một góc nhỏ hẹp.

"Anh nói là tôi không thể cậy đẹp trai mà muốn làm gì thì làm với anh."

Nụ cười của Bùi Tố càng đậm hơn.

"Sao? Không nhớ à?"

"Tôi..."

Lạc Vi Chiêu lùi lại hai bước, tránh ánh mắt của Bùi Tố.

Khi anh đang lúng túng, chợt thấy một cái bóng đen vụt qua sau lưng Bùi Tố.

"Ấy."

Anh la lên: "Cậu còn nuôi mèo à?"

Bùi Tố buồn cười nhìn anh, như ý anh muốn, hắn dịch người ra xa một chút.
Lạc Vi Chiêu như được đại xá, đứng dậy, đến gần chào con mèo.

"Tên là gì?"

"Chảo."

Bùi Tố tự nhiên chỉnh lại tóc, không hề mất hứng vì sự né tránh của anh.
Trong lòng, ý nghĩ trêu ghẹo anh lại càng lớn hơn.

"Chảo?" Lạc Vi Chiêu bật cười, châm chọc: "Cái tên 'có gu' thế này là cậu đặt à?"

Bùi Tố lạnh nhạt lên tiếng: "Anh đặt đấy."

Lạc Vi Chiêu nghẹn họng, trong lòng thầm mắng chính mình, tiện thể nghi ngờ luôn cái "gu" của bản thân.
Thế nhưng, cảm giác "ngại ngùng" chỉ thoáng qua trên mặt anh, rồi nhanh chóng bị một vấn đề thực tế hơn chiếm lấy.
Anh xoa xoa cái bụng xẹp lép, đành cam chịu nhìn Bùi Tố.

"Yêu nhau có được bao cơm không?"

Anh chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Bùi Tố: "Tôi đói rồi."

Bùi Tố mỉm cười nhìn anh.

"Bánh mì sandwich được không?"

03/

Lạc Vi Chiêu ăn uống giống hệt con chuột hamster.
Tiểu Lạc Vi Chiêu cũng vậy.
Bùi Tố thấy anh gần như chẳng nhai, một cái bánh mì sandwich đã xử lý xong trong chốc lát.

Thấy anh suýt nghẹn, Bùi Tố rót một ly sữa nóng đưa qua.
Lạc Vi Chiêu xua tay, cố nuốt trôi miếng bánh.

Sau khi ăn xong, anh đẩy ly sữa lại.

"Không uống à?"

Lạc Vi Chiêu đầy vẻ chống đối.

"Không uống đâu."

Bùi Tố cố tình trêu chọc: "Uống sữa để cao lớn hơn."

"Cao lớn cái gì chứ?" Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng nghe lọt tai: "Tôi cao lắm rồi."

"Thôi được rồi."

Bùi Tố đứng dậy dọn ly, nhưng không động đến ly sữa.

"Cậu không uống à?"

"Tôi cũng không uống cái này."

Bùi Tố đứng dậy đi vào phòng ngủ, lục tung các ngăn kéo nhưng không tìm thấy thứ cần tìm.

Hắn khẽ thở dài đầy thất vọng.
Xem ra... chỉ có thể dùng "biện pháp không chính đáng" thôi.

Bùi Tố liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, cậu nhóc ngây ngô đi theo vào, rõ ràng chẳng có chút uy hiếp nào với hắn.

Hắn tìm một sợi dây thép, loay hoay bên cạnh tủ rượu.

Bị Lạc Vi Chiêu ra lệnh cấm uống rượu, cái tủ này chẳng khác nào đồ trưng bày, nhưng nó lại luôn khơi gợi ham muốn "phạm tội" của hắn.
Và đây chính là một cơ hội tuyệt vời.

Lạc Vi Chiêu nhận ra ý đồ của hắn, khó hiểu hỏi:
"Đây không phải nhà của cậu à? Sao còn phải cạy khóa?"

Bùi Tố nói lảng sang chuyện khác, vẻ mặt đầy khó xử:
"Thường ngày anh là người quản chìa khóa, bây giờ anh có biết nó để ở đâu không?"

"Lạc Vi Chiêu" này không phải "Lạc Vi Chiêu" kia, đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của hắn.

Bùi Tố trả lời anh bằng một vẻ mặt hiển nhiên, bắt đầu ra tay hành động.
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đưa sợi dây thép vào lỗ khóa, nhưng loay hoay mãi không được, tính nóng như lửa thấy vậy giậm chân bực bội.

"Cậu làm được không đấy? Hay để tôi?"

Bùi Tố nhướng mày: "Anh á?"

Lạc Vi Chiêu bị hắn nhìn chằm chằm có chút chột dạ, sờ sờ mũi tìm cách chữa cháy:
"Sao cũng coi là nhà 'tôi', cạy khóa trong nhà mình chắc không vi phạm điều luật nào đâu nhỉ?"

Đương nhiên không tính là phạm pháp, chỉ là có phần đi ngược lại với uy nghiêm của "người lập pháp" là anh, vì cái quy định "cấm rượu" chính là từ anh mà ra.
Thế nhưng, Bùi Tố đương nhiên sẽ không nói cho anh biết mấy chuyện này, hắn lùi lại một chút, ra hiệu cho anh bắt đầu.

Lạc Vi Chiêu quả thật rất giỏi cạy khóa, sợi dây thép xoay xoay hai vòng, cái khóa "tách" một tiếng, mở ra.
Thứ gọi là khóa gần như vô nghĩa trước mặt anh.
Lạc Vi Chiêu mỉm cười, vẻ đắc ý không hề che giấu, chỉ chờ được khen ngợi.

"Không ngờ từ nhỏ anh đã có thiên phú trong lĩnh vực này."

Bùi Tố vỗ vai anh, rồi lấy ra chai rượu vang đỏ ở tận sâu trong tủ, vẻ mặt không giấu được nụ cười.
Hắn ngồi xuống bàn ăn, cầm một cái ly sạch.

Khi Bùi Tố định tự mình say một phen, đối diện có một cái ly rỗng được đẩy tới.
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lóe lên vẻ khát khao hiếm thấy, nhưng tò mò là nhiều hơn cả.

"Cho tôi một ít."

"Trẻ con uống rượu không tốt."

Lạc Vi Chiêu không vì thế mà từ bỏ, đẩy thẳng ly rượu đến trước mặt hắn.

"Đừng có keo kiệt thế."

Bùi Tố bất đắc dĩ, rót cho anh một chút.
Một khoảng thời gian dài sau đó, cả hai cứ thế uống qua uống lại.
Bùi Tố thấy vẻ mặt say sưa của anh, không khỏi bật cười.
Nếu "ông già" kia nhìn thấy vẻ mặt này của chính mình, liệu có nhịn được mà không giảng một bài đạo lý không.
Nhưng "ông già" phiên bản trẻ tuổi này rõ ràng cũng không phải loại dễ bắt nạt.
Mang hai khuôn mặt giống nhau, nhưng lại thấy đối phương không thuận mắt, nghĩ cũng thấy thú vị.

04/

Buổi chiều lăn lên giường, buổi tối mới tỉnh lại.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì buồn ngủ.
Lạc Vi Chiêu bò dậy khỏi giường, mắt còn chưa mở hẳn.

"Dậy rồi à?"

Bùi Tố lười biếng liếc mắt một cái, nhàn nhã vuốt ve con mèo.
Lạc Vi Chiêu thấy hắn chẳng chút say xỉn, không khỏi giơ ngón cái lên.

"Tửu lượng của cậu được đấy."

"Cũng tạm thôi." Bùi Tố cười cười.

"Thế nào, có đau đầu không? Tôi nấu canh giải rượu cho anh rồi, đang hâm nóng trong bếp."

"Tôi không sao."

Lạc Vi Chiêu nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn uống hết nửa bát canh.

"Một lát nữa dọn dẹp một chút, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Được."

Anh đồng ý cực kỳ sảng khoái, nhưng rồi lại cứ nán lại trong phòng ngủ mãi không thấy ra.
Bùi Tố đi đến cửa, khẽ gõ hai cái lên cánh cửa.
Hắn lập tức chú ý đến chiếc tủ quần áo mở toang và một đống quần áo chất đầy trên giường, mày khẽ nhíu lại.

"Anh đang...?"

"Cái gì thế này?" Lạc Vi Chiêu vứt chiếc áo khoác da trên tay xuống giường, vẻ mặt đầy khó chịu: "Nhìn là biết kiểu ăn mặc của ông già."

Bùi Tố hất cằm, chỉ vào chiếc áo sơ mi duy nhất còn lại trong tủ quần áo.

"Áo sơ mi đâu?"

"Màu nhìn già quá."

Bùi Tố bật cười: "Vậy anh muốn mặc gì, tôi đưa anh đi mua."

"Phiền phức."

Lạc Vi Chiêu vừa nói, vừa kéo chiếc áo sơ mi màu xám từ trong tủ ra, cởi hai cúc, tròng qua đầu.

Rồi tùy tiện lấy một chiếc quần jeans.
Bùi Tố nhìn những thứ bị anh vứt bỏ, tốt bụng kéo từ trong tủ ra, đưa cho anh.

"Này, còn cái này nữa."

Anh nhíu chặt mày.

"Cái gì đây?"

"Quần giữ nhiệt đấy." Bùi Tố cười "vô hại".

"Món đồ thời trang của anh đấy."

Lạc Vi Chiêu lập tức vứt ra.

"Không không không, tôi không bao giờ mặc thứ này."

Bùi Tố không cố ép buộc anh, chỉ cảm thấy không trêu thì tiếc, hắn ra vẻ thâm thúy nói: "Trời lạnh, phải chú ý giữ ấm."

"Không cần!" Lạc Vi Chiêu đầy vẻ chống đối: "Tôi thà chết cũng không mặc cái này đâu."

Anh nhìn Bùi Tố đầy vẻ khinh thường, sợ hắn lại buông lời khuyên nhủ.

"Cậu giống mẹ tôi quá đấy."

Bùi Tố bất lực, Bùi Tố muốn cười.
Nhờ có Lạc Vi Chiêu mà Bùi Tố cuối cùng cũng có ngày bị chê là lải nhải, lại còn là bị chính bản thể phiên bản bé của "thần lải nhải" chê.

Hắn cố tỏ vẻ thoải mái, dang tay ra.

"Được rồi, vậy không mặc."

Lạc Vi Chiêu đang ngồi trên giường đột nhiên cúi người xuống, vén ống quần của hắn lên, khó chịu nói: "Sao cậu không mặc?"

Mặc dù xét trên một khía cạnh nào đó, hai người không phải là một, nhưng Bùi Tố mang khuôn mặt này bị hỏi ngược lại, vẫn thấy chột dạ trong chốc lát.

Hắn cười gượng hai tiếng đáp lại.
Lạc Vi Chiêu lặng lẽ đi đến kết luận.

"Chỉ cho phép quan lại đốt lửa, không cho phép dân chúng thắp đèn."

Bùi Tố: "..."

05/

Giải quyết xong bữa tối và dạo chơi một vòng, khi trở về trời đã khuya.
Lạc Vi Chiêu tắm xong, tóc còn ướt nhẹp đã chui vào trong chăn.
Anh không chờ đợi được mà lay lay Bùi Tố đang dựa vào giường chơi game.

"Bùi Tố, Bùi Tố, chúng ta làm chuyện người lớn nên làm đi."

Đôi mắt anh trong veo, sáng sủa, mang theo vẻ non nớt đặc trưng của thiếu niên.
Bùi Tố nhướng mày, lập tức thấy hứng thú.
Hắn đặt máy chơi game sang một bên, đầy mong đợi nhìn Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu được sự cho phép, cẩn thận cởi cúc áo của hắn, động tác vụng về nhưng dịu dàng.
Vẻ mặt ngượng ngùng.

"Xin lỗi, tôi kinh nghiệm có hạn."

Bùi Tố đẩy anh ngã xuống giường, dễ dàng đổi vị trí, rất hiểu chuyện nói:
"Tôi dạy anh."

Chiếc áo vướng víu vừa được cởi ra, chỉ vừa chạm vào nhau, Lạc Vi Chiêu đột nhiên đứng dậy, đè ngược hắn xuống giường.

Động tác dứt khoát và thuần thục.

"Bảo bối, chuyện này sao có thể phiền em được."

Bùi Tố "?..."

Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi mặc cho người ta "xử lý".

Trong cuốn sách lịch sử thất bại của Bùi Tố, lại thêm một trang đầy màu sắc đậm nét nữa.

Cái miệng nhỏ méo xệch của cậu nhóc bị mạnh mẽ tống về, Lạc Vi Chiêu 30 tuổi giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Bùi Tố chợt nghĩ đến không lâu trước đây anh còn nằm trên giường cười lăn cười lộn, may mắn vì mình không phải thi đại học nữa.

Thoáng cái lại bị đóng gói gửi về trường.

Trong lòng Bùi Tố mừng thầm.

Trong ánh mắt đắm đuối của người ấy, hắn nở một nụ cười ấm áp.

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com