Vụ án phóng hỏa
Chảo: Con tưởng là con tự tìm đòn, thực ra là đang cầu cứu đó.
Vẫn là đường ngọt.
⸻
Trên đường chân trời đã thấy lờ mờ ánh sáng lam nhạt của bình minh.
Lạc Vi Chiêu mình đầy tro bụi, lăn lóc giữa một đống phế liệu xây dựng và rác thải công nghiệp chất thành núi nhỏ, thở hổn hển còng tay kẻ tình nghi cuối cùng đang bị đè dưới đầu gối.
Anh lảo đảo đứng dậy, phủi sạch đất đá bám đầy người.
Đào Trạch dắt người từ phía sau chạy tới, thấy anh vẫn nguyên vẹn đứng đó, cuối cùng cũng thở phào một hơi:
— Anh hùng à, cậu có thể có lần nào chờ viện trợ xong hẵng ra tay không?
— Chờ thì để thằng khốn này nó chạy chắc, — Lạc Vi Chiêu đá đá thằng nhãi tóc vàng đang nằm vật dưới chân, chẳng mảy may để tâm, phủi tay bị cào xước đầy vết nhỏ, — Thôi, mang hết về đi, anh em mấy đêm liền không uổng công thức trắng, tranh thủ thẩm tra nhanh lên, làm xong thủ tục là vừa đúng lúc nghỉ dài... Bên Bùi Tố cũng đang sắp lịch nghỉ năm để tôi rảnh mà bồi em ấy.
— Còn biết nhắc tới Bùi Tố cơ đấy, — Đào Trạch giáo huấn, — Biết cậu tự tìm đường chết như vậy, tổ tông nhỏ nhà cậu chắc chắn lột da cậu ra luôn.
Lạc Vi Chiêu cười hề hề:
— Nên dạo này trước khi về nhà tôi toàn tranh thủ tắm ở SID rồi mới về đó chứ.
Anh quay người định theo mọi người ra chỗ xe cảnh sát đỗ, vừa nhấc chân đã bị người phía sau kéo lại:
— Về gì mà về đồn, về nhà ngủ nửa ngày cái đã.
Lạc Vi Chiêu vùng vẫy, nhưng thân thể rã rời chẳng có sức, bị Đào Trạch ấn lại, chỉ có thể đưa ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn theo mấy chiếc xe áp giải đang dần lăn bánh đi xa:
— Không thẩm tra xong vụ này tôi ngủ không nổi...
— Vậy nghĩ tới Bùi Tố thêm lần nữa, — Đào Trạch bảo, — Nếu cậu đột tử trong phòng thẩm vấn, em ấy kiểu gì cũng lật đổ chính phủ hiện tại, tự lên ngôi xưng đế, rồi xử tử toàn bộ nhân viên SID từ trên xuống dưới, kể cả con chó của bác bảo vệ cổng.
Lạc Vi Chiêu cân nhắc tính khả thi, phản bác:
— Ít nhất cũng sẽ đại xá cho cậu.
— Tôi không còn mặt mũi gặp Tổ Tông nhỏ ấy, đành chọn tự kết liễu, — Đào Trạch đáp tỉnh rụi.
Vậy là Lạc Vi Chiêu bị nhét thẳng lên ghế phụ, một đường bị xách về tận cửa nhà rồi bị tống xuống xe.
Mở cửa ra, không khí mát lạnh tĩnh lặng trong nhà ùa tới.
Ổ mèo của Chảo trống không.
Quyển sách Bùi Tố đọc dở mấy ngày nay bị úp trên ghế sofa, đè lên nửa tấm chăn lộn xộn.
Nhà không có một sinh vật nào thở phì phò, rõ ràng tất cả đều đang say giấc nồng.
Lạc Vi Chiêu lén lút đổi giày, như tên trộm nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ hé ra một khe nhỏ.
Bùi Tố quay lưng lại phía cửa, ngủ rất sâu.
Chăn đắp lỏng lẻo ngang eo.
Trong hõm cổ, Chảo không hề khách khí chiếm luôn vị trí cha ruột, cuộn tròn ngủ ngon lành.
Sợ đánh thức người, Lạc Vi Chiêu dứt khoát vào bếp ở góc xa nhất nhà, lấy chậu nước lạnh lau người mạnh tay, khăn mặt quét qua mấy vết thương nhỏ không chút nể tình, cuốn sạch bụi bẩn và mùi máu nhàn nhạt, đầu tóc cũng chà mạnh mấy lượt, rơi ra một con bọ chết không biết bị ai đè bẹp.
Ra khỏi phòng khách anh tiện tay gấp chăn, kẹp lại trang sách, tắt chiếc đèn lối vào Bùi Tố luôn để dành cho anh.
Áo quần ngoài và vụ án rối như bòng bong đều bị vứt lại ở phòng khách.
Làn da trần chạm vào ga trải giường bằng lụa Bùi Tố chọn riêng cho mùa hè, anh không nhịn được thở dài trong lòng. Cuối cùng cũng như được kéo ra khỏi trận truy đuổi đầy adrenaline, trở về nhân gian.
Chảo mở mắt, tròng mắt xanh lục phát sáng trong đêm nhìn anh một cái, lười biếng nhường ổ ấm lại cho chủ nhà, nhảy về cuối giường chỗ nó hay nằm.
Hai cha con vừa lục đục xong thì Bùi Tố bị đánh thức, trở mình một cái, nhưng không tỉnh.
Hắn quay mặt về phía anh, cằm nhọn rúc vào giữa hai cái gối.
Lạc Vi Chiêu vặn điều hòa xuống hai độ, sung sướng chui vào chăn, ôm lấy người mà không thấy xấu hổ chút nào.
Và rồi đội trưởng Lạc, người luôn không ngủ nổi nếu chưa điều tra xong vụ án, vừa nhắm mắt liền ngủ như chết.
⸻
Lần nữa tỉnh lại là vì nghẹt thở.
Chảo, mông to bằng cái chậu úp thẳng vào mặt.
Lạc Vi Chiêu vươn tay quờ quạng nửa giường còn lạnh ngắt bên cạnh, xác định không có ai, há miệng định mắng Chảo "mày lại tìm đòn đúng không", kết quả vừa mở mồm đã ăn đầy lông mèo.
Dỡ con mèo khỏi mặt, giác quan chậm chạp vì giấc ngủ sâu mới bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Không khí không còn mùi gỗ ấm áp của Bùi Tố, mà lơ lửng mùi khét gắt mũi, khe cửa phòng ngủ còn lờ mờ bốc ra vài làn khói đen —
Anh bật dậy mở cửa ra, nhìn thấy Bùi Tố đang xách cái chậu đứng giữa luồng khói, thân thể cứng đờ lại vì bị phát hiện, quay người chậm rãi như robot bị rỉ khớp.
Gương mặt nhỏ nhắn ngược sáng dính bảy tám vết than đen, tóc luôn được kẹp gọn sau tai giờ bung hết ra, mái còn bị cháy mất một lọn, cong queo vểnh ngược lên trời như trò đùa của số phận.
Lạc Vi Chiêu liếc xa hơn một chút, thấy nhà bếp nhà mình nay khoác lên mình phong cách punk mới toanh, màu sắc rực rỡ, khói sương lãng đãng, chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ: tạm thời không ai nên bước vào.
Bùi Tố há miệng, tay cầm chậu giấu ra sau lưng, mãi mới tìm được câu mở đầu thích hợp:
— Máy hút mùi anh chọn công suất hơi yếu, theo ước tính thì trong vòng nửa tiếng tới không thể lọc sạch không khí xuống mức không gây hại cho sức khỏe.
— Tổ tông, đấy là vì nhà người ta không dùng bếp để luyện đan, — Lạc Vi Chiêu vội bước tới kéo người, vội vã kiểm tra khắp người xem có bị bỏng không, — Em định làm gì?
Bùi Tố liếc nhanh về phía thùng rác, không nói gì.
Lạc Vi Chiêu nhìn theo bản năng, thấy một cái nồi sành vỡ với gần nửa tá vỏ trứng gà vứt lên đó.
Xem ra tổ tổng sáng nay định nấu cháo nồi đất và trứng ốp la.
Anh dở khóc dở cười kéo hắn ra xa khu vực "di tích lịch sử", cúi đầu nắm lấy bàn tay cứ lén trốn tránh ánh mắt mình:
— Tạm thời đừng xấu hổ đã tổ tông — tự cảm nhận xem có chỗ nào dính tia lửa không? Hay cổ họng? Có khó chịu do hít khói không?
Cục thịt hun khói Phí hiếm hoi ngoan ngoãn, lắc đầu trả lời từng câu, tay vẫn xách cái chậu, lắc nhẹ:
— Thật ra dập lửa cũng nhanh... Không biết sao dưới đất có cái chậu.
Tối qua cũng cố phi tang vật chứng, Lạc Vi Chiêu: "..."
Hai người liếc nhau, song phương đều chột dạ, đều cảm thấy cần đổi chủ đề gấp.
Thế là đúng lúc đó, cửa chính vang lên tiếng gõ.
Lạc Vi Chiêu lập tức như vớ được cứu tinh, nhào ra mở cửa, vừa mở vừa vẫy tay với Bùi Tố:
— Chắc hàng xóm thấy có khói nên hỏi một tiếng, không sao đâu, em đi rửa mặt thay...
Rồi lập tức đối diện nguyên đội cứu hỏa vũ trang đầy đủ đứng ngoài cửa.
Người dẫn đầu còn xách vòi nước, nói nhanh:
— Nhận được báo cáo, nghi ngờ phòng này có cháy, xin mời—ơ khoan đã, đội trưởng Lạc?
Lạc Vi Chiêu muốn đóng cửa tại chỗ — nhưng muộn rồi.
Ước gì lúc nãy người mở cửa là Bùi Tố... nhưng chuyện đó không thể.
Chỉ đành cố gắng vuốt tóc chưa kịp soi gương, mở miệng vùng vẫy:
— Thật ra dập rồi...
Đội trưởng đội ba của hệ thống cứu hỏa, người từng bị Lạc Vi Chiêu đè bẹp tại đợt huấn luyện đầu năm, người trong tiệc chia tay sau khóa còn uống rượu rồi than thở nửa tiếng đồng hồ, mỉm cười hiền hậu:
— Quy trình vẫn phải đi đủ nhé — phải kiểm tra xem còn điểm cháy, cấu trúc nhà có nguy cơ, hiện trường phải chụp ảnh lưu trữ nữa — à, đội trưởng Lạc, phiền anh ký giúp phiếu báo cháy.
Bùi Tố không biết chui vào phòng tắm từ bao giờ, Lạc Vi Chiêu đơn độc không ai cứu viện, nét mặt cứng đờ, cầm bút ký giấy, được vỗ vai một cái đầy thân thiết.
— Cảm ơn đội trưởng Lạc, — đội trưởng đội ba chân thành bảo, — Đây là nhiệm vụ tôi thích nhất trong năm, chỉ sau vụ leo cây cứu gấu trúc.
⸻
Anh em cứu hỏa vác đồ rời nhà, còn xếp hàng bắt tay tạm biệt với đội trưởng Lạc.
Lạc Vi Chiêu đóng cửa, nhắm mắt suy nghĩ về khả năng về quê sống đời ẩn sĩ.
Cửa phòng tắm cót két một tiếng.
Bùi Tố thò đầu đen nhẻm ra, trông như Chảo trốn vào khe ghế sofa sau khi phá đồ:
— ...Người ta đi hết rồi?
Giọng Lạc Vi Chiêu phảng phất trong không trung:
— Đi rồi...
— ...Chụp ảnh chưa?
— Rồi...
— ...Chắc họ sẽ chuyền nhau cười nhạo anh bao lâu?
— ...
— ...Chắc là tới lễ chia tay nghỉ hưu sẽ phát lại vòng lặp trên màn hình lớn, lúc đó anh mới có thể nắm tay đẩy tên phản tặc em ra khỏi sân khấu, nói với mọi người:
"Năm đó thật sự là do bạn đời tôi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com