Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xe mới

Bùi Tố mới rước về một chiếc xe sang.
Lúc lái đến trước cổng SID, vừa khéo bắt gặp Lam Kiều tan ca. Bùi Tố nửa ngồi lên đầu xe, mặc cho ánh chiều tà và chiếc xế hộp xa xỉ bọc lấy mình, biến hắn thành một công tử lấp lánh viền vàng.

Chỉ tiếc công tử đẹp trai còn chưa đợi được người mình muốn đợi, thì từ trên lầu truyền xuống tiếng kêu thất thanh của Lam Kiều: "Bùi tổng!" – theo sau đó, cửa sổ tầng hai – cái cửa sổ có thể nhìn thẳng ra chỗ hắn đứng – lập tức bị "rầm" một tiếng đóng sập lại.

Bùi Tố bất lực đưa tay dụi mũi, có vẻ như cơn giận sáng nay của ai kia vẫn chưa tan. Hắn đành đứng nghiêm, khẽ gật đầu chào Lam Kiều – người đang tròn mắt tò mò.

"Bùi tổng, lại đổi xe mới nữa hả?" Lam đại nhãn xứng danh đại nhãn, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa gương mặt Bùi Tố và cánh cửa sổ vừa đóng kia, "Tới đón lão đại đó hả?"

Bùi Tố gật đầu, giọng trầm thấp vang lên như cố ý bay tới tận tầng hai: "Ừ, xế xịn đi với người đẹp."

Lam Kiều bật cười khúc khích, còn chưa kịp trêu chọc thêm câu nào thì cửa sổ tầng hai đột ngột bật mở, giọng của Lạc Vi Chiêu giận dữ truyền xuống: "Lam Kiều! Không muốn tan ca thì quay lại làm thêm giờ!"

Lam Kiều như bôi dầu vào chân, lập tức lủi mất, còn không quên dùng khẩu hình với Bùi Tố: Bảo trọng!

Bùi Tố chỉnh lại cổ áo, ngước lên nhìn nửa cái đầu xù lông đang ló ra sau cửa sổ.

Ngay sau đó, mặt của Đào Trạch thay thế chỗ Lạc Vi Chiêu, gọi với xuống: "Bùi Tố, sao không lên đây?"

Bùi Tố vốn không định nhấc đôi chân quý giá của mình, nhưng nghĩ đến chuyện xin lỗi cũng cần có thành ý, lại nhìn biểu cảm "em không lên thì tôi ngồi ở văn phòng tới khi mặt trăng lên ca" của Lạc Vi Chiêu, hắn biết mình mà không lên thì người kia sẽ thật sự cố thủ đến khuya.

"Sư huynh?" Hắn lễ phép gõ lên cánh cửa văn phòng mà ai cũng biết là vô tác dụng kia, để người bên trong vừa nhìn thấy đã cảm thấy đau răng.

"Sao còn chưa tan ca?"

"......" Lạc Vi Chiêu giả bộ như vừa từ bàn làm việc quay lại, tay cầm tư liệu mới được SID phát ra, giả vờ bận rộn.

"Anh Đào Trạch," Bùi Tố đành tự mình bước vào, bất đắc dĩ cười với Đào Trạch, "Hôm nay bận thế à? Hết giờ rồi còn chưa tan ca?"

Đào Trạch cũng bất lực, anh một trăm lần không muốn bị cuốn vào cái trò đôi bên vừa tình tứ vừa giả vờ đấu khẩu này, chỉ có thể rút phắt cuốn sách đang bị cầm ngược khỏi tay Lạc Vi Chiêu, đẩy anh từ ghế về phía Bùi Tố: "Mau dắt người đi giùm, cuối tuần hiếm hoi không phải làm thêm mà còn lề mề cái gì."

Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, chẳng thèm liếc Bùi Tố lấy một cái, sải chân đi thẳng xuống tầng, Bùi Tố vội vàng vẫy tay chào Đào Trạch, rồi chạy theo sau.

"Sư huynh," Bùi Tố nhìn người phía trước rõ ràng đã chậm bước để chờ mình, "Em xin lỗi anh mấy lần rồi, đừng giận nữa mà?"

Lạc Vi Chiêu không đáp, ánh mắt rơi lên vết thương trên cổ Bùi Tố – dưới ánh hoàng hôn vẫn hơi đỏ lên – nhìn thế nào cũng không giống vết thương lành, mà như có máu tươi đang thấm ra từ tận đáy lòng hắn.

"Vi Chiêu~" Bùi Tố thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cổ mình, hơi mất tự nhiên, vết thương do Trương Đông Lan rạch lần trước vẫn còn hơi ngứa, "Em biết lỗi rồi mà, anh không thể cứ dùng cách không nói chuyện với em để phạt mãi như thế được."

Sắc mặt Lạc Vi Chiêu dịu đi đôi chút, tay vươn ra sờ lên vết thương của Bùi Tố. Từ sau khi phát hiện ra nó, ngày nào anh cũng kiểm tra vết thương hai lần sáng tối, như thể đó không phải một vết dao nhỏ dán băng hai hôm là khỏi, mà là một nhát cắt đứt động mạch chủ.

Anh biết mình giận quá mức. Nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh trong camera – Bùi Tố tự đưa cổ mình vào lưỡi dao của Trương Đông Lan – còn dùng cái cớ ngớ ngẩn "bị Chảo cào trúng" để gạt mình, cơn giận trong anh lại trào lên, kèm theo một cảm giác khó nói, chỉ muốn trói thằng nhóc này lại, dính lên người mình, không cho rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Thế mà sáng nay vừa mở mắt ra đã chẳng thấy đâu.

Lạc Vi Chiêu liếc sang chiếc xe mới của Bùi tổng, cau mày không hài lòng: "Lại tiêu xài hoang phí. Trong nhà xe không đủ cho em chạy à? Xem chừng tiêu xài như vậy đến lúc hết tiền thì làm sao?"

Bùi Tố thấy anh cuối cùng cũng chịu mở miệng, hiếm khi không đem chuyện lương bốn chữ số của Lạc đội ra giễu, mà lại làm nũng nói nhỏ: "Tiêu hết rồi thì anh nuôi em chứ sao, dù sao em cũng đang ăn chực ở nhà anh, anh còn chẳng cho em ra ngoài thuê nhà."

Lạc Vi Chiêu ho khan một tiếng đầy gượng gạo. Từ sau khi Bùi Tố xuất viện, anh đã mạnh mẽ chuyển hết đồ đạc của hắn về nhà mình, không cho hắn bước chân vào biệt thự kia nếu không có sự cho phép và đi cùng của mình, thậm chí còn dọn khỏi giường trong thư phòng, chuyển về ngủ cùng phòng chính.

— Danh nghĩa là: Bùi Tố từng có tiền án, cần Lạc đội dùng thân để giám sát.

Bùi Tố thì hoàn toàn không ý kiến, với Đào Trạch còn bảo là mình muốn học cách sống như người bình thường.

Thực ra, cả Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu, và Đào Trạch đều hiểu, đó chỉ là cái cớ che đậy cho một mối quan hệ mà họ chưa dám gọi tên.

Lạc Vi Chiêu ngồi ở ghế phụ, mặc kệ Bùi Tố lái xe đến đâu thì đến.

Dạo gần đây tâm trạng anh rất rối. Tưởng rằng sau khi tóm được đám thanh trừng và tổ chức phạm tội kia, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng khi thấy Bùi Tố lại tự làm mình bị thương, anh bất giác hiểu rằng: không thể để Bùi Tố một mình được.

Bùi Tố cần một người luôn ở cạnh. Mỗi đêm, khi choàng tỉnh giấc rồi quay sang nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, Lạc Vi Chiêu luôn nghĩ vậy – hắn cần một người.

Và người đó, chỉ có thể là anh.

Ý nghĩ đó như một đốm lửa cháy lan trong lòng, nhiều lúc Lạc Vi Chiêu chỉ muốn thẳng thắn nói ra, xác định mối quan hệ này. Bọn họ hoàn toàn có thể sống như một cặp đôi bình thường, thậm chí mở tiệc báo hỷ, để bố mẹ thu lại ít tiền mừng...

"Sư huynh?" Bùi Tố liếc gương chiếu hậu nhìn anh, "Anh đang nghĩ gì thế?"

Dòng suy nghĩ đang trôi dạt không phương hướng bị cắt ngang, Lạc Vi Chiêu không biết nên mở đầu tỏ tình từ đâu.

"Khụ... đang nghĩ xem em định bán anh đi đâu..."

Bùi Tố bật cười, "Định đưa anh đến một nơi tốt", rồi lập tức làm vẻ tủi thân: "Anh đã hai ngày không nói chuyện tử tế với em rồi."

Lạc Vi Chiêu biết rõ hắn đang diễn, nhưng ánh mắt ấm ức kia vẫn khiến tim anh run rẩy. Bùi tổng nằm viện một tháng, chắc toàn xem mấy phim thần tượng vớ vẩn, diễn cảnh làm nũng cứ như thật.

"Em nói chuyện tử tế đi." Lạc Vi Chiêu vỗ nhẹ tay Bùi Tố, vẫn không nhịn được mà tự bào chữa, "Anh lúc nào không nói chuyện tử tế với em? Là em tự rảnh rỗi tìm chuyện, cố tình đưa cổ mình vào dao của Trương Đông Lan. Em có biết dao rọc giấy cũng đủ đâm chết người không? Thêm chút nữa là nhiễm trùng uốn ván. Em mà thật sự xảy ra chuyện, em bảo anh phải—"

Giọng anh vì cơn giận mà bắt đầu cao lên, nhưng lý trí lại kịp thời bóp nghẹn phần còn lại của câu nói. Anh cảm thấy, mấy lời sau đó không nên nói ra khi đang nóng giận như vậy.

"Vi Chiêu." Bùi Tố siết chặt tay trên vô lăng, rồi rất nhẹ, rất nghiêm túc, nói: "Xin lỗi."

Lạc Vi Chiêu quay đầu đi. Anh thấy khó chịu, thằng nhóc này cứ như vậy, bất chấp mạng sống của mình, đem sự trân trọng mà anh dành cho nó đập thẳng vào lưỡi dao, rồi lại quay lại buông một câu xin lỗi — ai cần lời xin lỗi đó của nó chứ.

Không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, ánh nắng cuối cùng của ngày đổ dài phía trước, chói đến mức không thể mở nổi mắt.

"Đồ vô lương tâm." Lạc Vi Chiêu khẽ chửi.

Bùi Tố cười khẽ — đó là tín hiệu rõ ràng rằng anh không còn giận nữa. Hắn kéo tấm chắn nắng xuống thấp hơn một chút, có vẻ như đang dỗ anh: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát đi, vẫn còn một đoạn nữa."

"Không buồn ngủ." Lạc Vi Chiêu híp mắt, "Em định đưa anh đi đâu vậy?"

"Nửa đêm rình em không chịu ngủ mà còn nói không buồn ngủ?" Bùi Tố lơ đãng trả lời, thành công khiến Lạc Vi Chiêu lại quên mất chuyện hỏi điểm đến.

Tim Lạc Vi Chiêu như khựng một nhịp. Lần đầu tiên, anh có cảm giác đồng cảm kỳ lạ với Chảo gây họa từng cuộn đuôi làm lành. Nhưng rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên.

"Bùi Tố, sao em biết anh nhìn em? Em cũng không ngủ à?"

Lần này đến lượt Bùi Tố cứng họng. Từ sau vụ tai nạn, việc nhìn hắn ngủ và ăn gần như là hai chuyện quan trọng nhất trong đời Lạc Vi Chiêu. Chuyện nhỏ thì hắn còn có thể giở chiêu làm nũng, nhưng chuyện lớn như thế này thì không dám coi thường.

Cả hai bỗng trở nên dè dặt hơn bình thường, rất hiếm khi, không ai dám nhìn ai. Im lặng lái xe đến tận nơi.

Biển chiều nuốt ánh tà dương cuối cùng nơi đường chân trời. Lạc Vi Chiêu đứng bên cạnh Bùi Tố, yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn tắt nắng. Anh nghĩ, mình đã đủ điềm tĩnh và trưởng thành để mở lời nói rõ chuyện giữa hai người. Nhưng Bùi Tố không cho anh cơ hội ấy.

Một đôi môi mát lạnh chạm lên môi anh. Phản ứng đầu tiên trong đầu Lạc Vi Chiêu là chửi thề — ai cho phép thằng nhóc này chẳng nói chẳng rằng mà hôn thẳng vào mặt anh. Nhưng môi hắn nhẹ và mềm đến mức khiến anh không dám thở mạnh, như thể tấm chân tình kia là một sợi lông vũ rơi xuống — lơ lửng, mong manh, chỉ cần không giữ kịp thì sẽ biến mất ngay.

Lạc Vi Chiêu không nhận ra mình đang siết chặt cánh tay Bùi Tố, theo bản năng muốn chia sẻ từng nhịp thở của hắn, muốn giữ chặt hắn trong vòng tay, không cho rời khỏi.

"Em sẽ không rời khỏi anh nữa đâu, sư huynh." Giọng nói của Bùi Tố vang lên, hòa vào nhịp tim, len lỏi vào từng góc trong cơ thể anh. Cảm giác bất lực gần như nghẹt thở khi chứng kiến Bùi Tố nằm trong vũng máu dường như cuối cùng cũng trôi qua. Anh lại có thể giữ lấy người này một lần nữa.

"Trước đây anh từng nói, đời người cần có nghi thức — sống chết, thời gian, ly hợp — đều có ý nghĩa. Em đã nghĩ về điều đó... và thấy anh nói đúng. Nên em quyết định, trước khi chính thức bán nhà và dọn vào sống cùng anh, vẫn cần làm một bước là tỏ tình, đúng không, Vi Chiêu?"

Lạc Vi Chiêu nhìn người trong lòng, rất muốn cắn đôi môi kia một cái. Nhưng cuối cùng lại không nỡ. Anh chỉ ôm hắn chặt hơn.

"Anh cứ tưởng em không biết."

"Em biết chứ." Bùi Tố cố với tay, vỗ nhẹ lưng anh. "Nhưng nếu anh còn siết chặt nữa, chắc em sắp không biết gì luôn rồi."

Lạc Vi Chiêu nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn không chịu buông hẳn. Bùi Tố tựa vào lòng anh, giọng trầm thấp, "Em nói với mẹ là muốn bán nhà, chuyển vào một căn hai phòng nhỏ hơn, có thể có ban công, nuôi một con mèo. Em có thể vẫn chưa biết làm người bình thường là thế nào... nhưng sư huynh," hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe, "anh có sẵn sàng dành cả đời để dạy em không?"

Lạc Vi Chiêu cảm giác tim mình như bị xé làm đôi — một nửa đau đến nghẹn, nửa còn lại ngọt đến đau.

Anh nắm lấy tay hắn, "Em giành hết phần thoại của anh rồi đó, Bùi Tố. Làm anh mất mặt quá." Anh siết tay hắn, lực nhẹ như thể tay kia không phải xương thịt người sống, mà là một món đồ sứ quý giá cần nâng niu. "Nhưng Bùi Tố, anh thật sự rất mừng. Sau từng ấy thời gian, cuối cùng em cũng chịu nói thật với anh rồi."

Anh giơ tay còn lại lên, vuốt tóc hắn bị gió biển làm rối, chạm qua lông mày, khóe mắt, rồi nhìn vào đôi mắt ấy, từng chữ từng lời mà nói:

"Bùi Tố, anh yêu em."

"Em yêu anh."

Câu trả lời tan vào nụ hôn. Bùi Tố cảm thấy hơi thở của Lạc Vi Chiêu như bao trùm lấy mình, cả quá khứ đầy khổ sở và chật vật, dường như được sắp xếp lại vào một nơi gọi là "tình yêu" – nơi hắn tình nguyện bị giam giữ.

Hôn rồi lại khóc. Cả hai ngồi sóng vai trên bãi cát, nói mấy câu vặt vãnh, chẳng đâu vào đâu. Trên đầu, mặt trăng đã lên cao.

Lạc Vi Chiêu thấy cũng đến giờ, dùng đầu gối húc nhẹ vào người bên cạnh.

"Vậy rốt cuộc em lái xe xa vậy chỉ để làm gì?"

Bùi Tố nhìn về chiếc xe mới của hắn. Thật ra mọi chuyện giờ đây đã rẽ sang hướng khác, nhưng cũng không sao cả.

"Ý em là gì?" Lạc Vi Chiêu liếc nhìn chiếc xe kia bằng ánh mắt đã quen soi mói của cảnh sát hình sự dày dạn.

"Thật ra..." Bùi Tố nói chậm rãi, "em có chuẩn bị một vài thứ..."

Lạc Vi Chiêu lập tức đứng bật dậy, tim đập thình thịch.

"Sư huynh, hay là anh mở cốp xe thử đi?" Bùi Tố đứng dậy theo, ánh mắt hơi giễu cợt.

Lạc Vi Chiêu không phải chưa từng thấy mấy màn cầu hôn bằng hoa và bóng bay trong cốp xe, nhưng vẫn chưa kịp quyết định là nên chê bai một câu "rập khuôn quá", hay là thuận theo cảm xúc để biểu diễn màn "trai thẳng rơi lệ"...

Thì cốp xe mở ra —— trống trơn.

Lạc Vi Chiêu đứng đờ người, não chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt thì đã không kiểm soát được mà lộ ra biểu cảm chờ mong — vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Bùi Tố không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Trong lòng dâng lên một chút đắc ý tinh quái.

"Vi Chiêu," hắn ấn một nút trong xe, vòng tay ra sau lưng anh, thì thầm bên tai, "anh biết tại sao em mua chiếc xe này không?" Ghế sau từ từ ngả xuống, biến khoang sau và cốp thành một không gian liền mạch. "Vì có người nói với em, nội thất xe này toàn bộ đều là vật liệu chống nước... rất thích hợp để làm vài việc."

Lạc Vi Chiêu tận mắt thấy ghế sau biến thành một cái... giường. Bùi tổng giữa đêm khuya ở bờ biển lắp cho anh nguyên căn "phòng ngủ lớn". Anh lập tức đè tay nghịch ngợm kia lại, xoay người đè Bùi Tố xuống ghế, hai chân khóa chặt bên hông, dùng thân thể khóa hắn lại.

"Bùi tổng," anh nghiến răng, "em khỏe rồi đúng không? Vừa tỏ tình xong đã muốn làm trò mạo hiểm hả?"

Bùi Tố nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, cười ranh mãnh: "Vậy anh có muốn phối hợp không?"

"Phối hợp cái đầu em." Lạc Vi Chiêu bật người đứng dậy, mặc kệ bản thân đang bị hắn trêu chọc đến ngứa ngáy, túm Bùi Tố vo viên nhét lại ghế sau để không ảnh hưởng tới người lái.

"Đi luôn vậy á..." Bùi Tố vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, miệng thì lải nhải không ngừng.

"Về nhà rồi tính." Lạc Vi Chiêu bật GPS, thấy điểm đến đã được Bùi Tố cài sẵn từ trước.

Xe lăn bánh, hướng về phía gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com