Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả thế giới đều nuông chiều em


Ánh sáng mờ của buổi chiều rơi xuống trụ sở tổ chuyên án, phản chiếu bóng dáng một người vừa bước vào — Phí Độ, chủ tịch trẻ tuổi của Phí Thị, đồng thời cũng là thực tập sinh ngành tâm lý học tội phạm. Chiếc áo sơ mi màu nhạt phối với quần tây tinh tế khiến cậu trông như bước ra từ tạp chí thời trang, hoàn toàn không giống một người làm việc trong đội hình sự. Nhưng cả tổ đặc biệt đã quen rồi, thậm chí còn có chút... chờ mong.

"Ồ, tiểu Phí đến rồi à, lần này lại mang bánh ngọt gì đây?"

Đào Nhiên vừa nói vừa ngồi gác chân, nhưng đôi mắt đã sáng rực khi thấy chiếc túi giấy trên tay cậu.

Phí Độ mỉm cười, đặt hộp bánh xuống bàn: "Anh, hôm nay có trực không? Em mua dư một phần cho anh."

"Thằng nhóc này..." Đào Nhiên nhăn mày giả bộ khó chịu, nhưng tay đã nhanh hơn miệng. "Cẩn thận đó, em cứ thế này thì mai mốt anh thành fan của em mất."

Cả phòng bật cười, không khí thoải mái đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là quán cà phê chứ chẳng phải nơi chuyên giải quyết án mạng.

Nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Khi đi hiện trường, Phí Độ vẫn là tâm điểm chú ý — không phải vì cậu phá phách, mà vì dáng người mảnh khảnh khiến ai cũng lén lo. Mỗi lần như vậy, Lạc Văn Chu đều là người đi ngay phía sau, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa ngầm cảnh cáo: "Ai dám đụng vào cậu ấy, phải bước qua tôi trước."

Có lần trời mưa tầm tã, hiện trường nằm trong một nhà xưởng bỏ hoang, mái dột đến mức nước chảy ròng ròng. Phí Độ kiên nhẫn quan sát từng vết cào trên tường, ghi chép tỉ mỉ. Đào Nhiên thấy cậu run nhẹ liền không kìm được, tháo áo khoác choàng lên vai: "Đừng có cố. Lạnh thế này mà đứng hoài thì anh báo đội trưởng đó."

Phí Độ nhếch môi: "Anh báo cũng vô ích thôi, đội trưởng sẽ không làm gì em đâu."

Đào Nhiên bật cười, xoa đầu cậu một cái: "Biết thân biết phận thì ngoan ngoãn đi."

Quả nhiên, vừa quay ra, đã thấy Lạc Văn Chu chống nạnh nhìn cả hai: "Đào Nhiên, có bản lĩnh thì lo cho em ấy cả đời đi. Không thì để tôi."

Những ngày thường, cảnh tượng nuông chiều càng rõ rệt hơn.

Sáng, nếu Phí Độ đến trễ, bàn làm việc của cậu đã có cốc sữa ấm, ai cũng biết của ai để đó. Trưa, nếu cậu chỉ ăn qua loa, Đào Nhiên sẽ lặng lẽ gắp thêm thức ăn, còn Lạc Văn Chu thì cau mày: "Ăn ít thế này định để gió thổi bay à?" Tối, có khi cả đội đi ăn chung, cuối cùng hóa đơn luôn nằm trong tay chủ tịch Phí. Lạc Văn Chu biết, nhưng chưa lần nào mắng thật. Anh chỉ cúi xuống thì thầm: "Đừng tưởng trả tiền là qua mặt được, anh vẫn nợ em một lần ôm chắc đấy."

Có một vụ án kéo dài đến nửa đêm. Phí Độ ngồi viết báo cáo, đôi mắt dần nặng trĩu. Đào Nhiên đi ngang qua, tính trêu chọc vài câu, nhưng vừa nhìn thấy mái đầu gục xuống bàn, lại nhẹ nhàng đặt áo khoác của mình lên lưng cậu. Thấy vậy, Lạc Văn Chu khẽ cong môi, bước tới bế thẳng Phí Độ lên.

"Ê, lão Lạc, cậu định—"

"Để em ấy ở đây mai cảm lạnh chắc?" Giọng Lạc Văn Chu bình thản nhưng dứt khoát. "Mấy phần báo cáo tôi sẽ viết nốt."

Đào Nhiên nhìn bóng lưng hai người, bất giác bật cười. Ở tổ đặc biệt này, ai cũng giỏi, cũng cứng rắn. Nhưng riêng với Phí Độ, tất cả đều mềm đi, như thể cậu là đứa em út cần được bảo vệ.

Lần khác, sau khi kết thúc chuyên án, cả đội rủ nhau đi ăn khuya. Đám đông ồn ào, tiếng chén bát lách cách. Phí Độ ngồi cạnh Đào Nhiên, vừa bị gắp thêm miếng sườn vừa bị nhét bát cháo. Cậu than nhỏ: "Các anh nuôi em thế này, sớm muộn gì em cũng thành heo mất."

"Thành heo thì càng dễ ôm." Lạc Văn Chu ngồi đối diện, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói đủ khiến bàn ăn im bặt trước khi nổ ra một tràng cười lớn.

Phí Độ chống cằm nhìn anh, khóe miệng cong cong, không đáp. Cậu biết, ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần quay đầu lại, sẽ có một người luôn chống lưng cho mình — không chỉ bằng quyền lực, mà bằng cả trái tim.

Đêm đó, khi cả đội đã tan, Phí Độ và Lạc Văn Chu về cùng nhau. Trên xe, Phí Độ nghiêng đầu, giọng lười nhác: "Anh nuông chiều em quá rồi, Lạc đội trưởng."

Lạc Văn Chu liếc qua, khóe miệng khẽ nhếch: "Nuông chiều thì sao. Cả đời này, anh còn định nuông chiều em hơn nữa. Ai bảo em là bảo bối của anh chứ. Bảo bối của mình thì mình nuông chiều."

Trong khoảnh khắc ấy, Phí Độ im lặng. Cậu tựa đầu vào cửa kính, nụ cười mỏng manh nở ra — nụ cười chỉ dành riêng cho một người.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy