Gia thế
Hình như có đoạn hơi giống fic trước thì phải, tại viết 2 fic cùng ngày nên chắc mình bị lẫn, mọi người hoan hỉ giúp mình nhé😔
Sau cậu thực tập sinh Trương Dương lần trước, ngày hôm đó, tổ chuyên án lại có thêm một gương mặt mới.
Tên cậu ta là Đặng Chí Vỹ, 23 tuổi, sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, thành tích đứng đầu lứa. Lý lịch sáng chói, gia đình có chút thế lực trong ngành, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa. Ngay từ bước chân đầu tiên vào phòng làm việc, Đặng Chí Vỹ đã toát ra vẻ tự tin pha lẫn kiêu ngạo.
Lạc Văn Chu giới thiệu đơn giản: "Đây là thực tập sinh mới, tạm thời theo chúng ta một thời gian để học hỏi."
Cả tổ vỗ tay chào mừng, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, ai nấy đều nhiệt tình. Đặng Chí Vỹ mỉm cười, gật đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng quanh phòng. Cuối cùng, dừng lại trên một người ngồi ở góc bàn, áo sơ mi trắng giản dị, tay trái vẫn còn băng bó mảnh.
Phí Độ.
Khóe miệng Đặng Chí Vỹ cong lên, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng vẻ coi thường. Bởi với cậu ta, cái dáng vẻ thư sinh mảnh khảnh kia trông chẳng khác gì một sinh viên non nớt, hoàn toàn không giống một người từng tham gia phá án.
⸻
Thực ra, Phí Độ đã hoàn thành kỳ thực tập. Chỉ là còn vài thủ tục giấy tờ, cộng thêm việc Lạc Văn Chu muốn cậu ở lại giúp tổ một tuần cuối để bàn giao công việc, nên cậu vẫn xuất hiện trong phòng làm việc như mọi ngày.
Phí Độ vẫn vậy: sáng đến sớm, tay xách túi đồ ăn vặt, cà phê, trà sữa cho cả tổ. Vừa đặt hộp xuống, mấy tiếng "Cảm ơn Phí tổng!", "Phí tổng là số một!" đã vang lên khắp nơi.
Cậu chỉ cười, nhún vai: "Mọi người làm việc vất vả, em bù đắp chút thôi."
Sự hào phóng ấy khiến mọi người càng quý cậu. Với bọn họ, Phí Độ không chỉ là "em út", mà còn là người mang lại bầu không khí nhẹ nhàng giữa những ngày căng thẳng.
Nhưng với Đặng Chí Vỹ, cảnh tượng ấy lại chướng mắt.
Một "thực tập sinh" mà lại được cả phòng nâng niu, còn gọi là "Phí tổng"? Thật nực cười.
———
Thật ra người trong tổ cũng rất nhạy bén, dù gì cũng đã là người có kinh nghiệm, họ rất nhanh đã nhận thấy sự không thích từ thái độ của Đặng Chí Vỹ dành cho Phí Độ.
Mọi người ngồi lại nói: "Cậu thực tập sinh này không phải là bạn thân với cậu thực tập sinh hôm trước chứ? Sao thái độ của hai người này dành cho Phí Tổng nhà mình giống nhau vậy?"
⸻
Ngày đầu, Đặng Chí Vỹ chẳng nói gì. Nhưng từ hôm sau, cậu ta bắt đầu châm chọc.
Lúc thấy Phí Độ cầm hộp hồ sơ, cậu ta đứng chắn ngay cửa, cười nửa miệng: "Cẩn thận đó, hồ sơ nặng lắm, không khéo tay yếu chân mềm lại rớt cả tập xuống đất."
Phí Độ chỉ liếc cậu ta một cái, khóe môi cong lên nhẹ nhàng: "Cảm ơn đã nhắc." Sau đó thản nhiên bước qua, chẳng mảy may bận lòng.
Hôm khác, đang lúc cả tổ bàn luận một vụ án cũ, Đặng Chí Vỹ chen ngang: "Có những người, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều mà đã ngồi bàn chuyện lớn. Học hành không ra sao thì chỉ giỏi nịnh nọt thôi."
Không khí xung quanh chùng xuống. Mấy người trong tổ nhíu mày, định lên tiếng thì Phí Độ lại cười, giọng nhàn nhạt: "Ờ, đúng rồi. Có người giỏi lý thuyết thì cũng nên tự tin vào lý thuyết của mình."
Mọi người nhịn cười đến rung cả ghế.
Một câu nhẹ tênh, nhưng khiến Đặng Chí Vỹ nghẹn lại.
⸻
Những ngày sau, cậu ta càng tìm cơ hội để khiêu khích.
Trong giờ nghỉ, Đặng Chí Vỹ cố ý khoe khoang thành tích học tập: "Hồi ở trường, tôi đứng đầu kỳ thi nghiệp vụ bắn súng. Không biết có ai từng thử cảm giác một phát trúng hồng tâm chưa?"
Mấy đồng nghiệp cười xã giao. Chỉ riêng Phí Độ, vẫn bình thản bấm điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu.
Đặng Chí Vỹ cau mày, cố hỏi: "Phí Độ, nghe nói cậu từng đi thực tập hiện trường? Không biết có bao giờ trực tiếp nổ súng chưa?"
Phí Độ ngẩng lên, nở nụ cười lười nhác: "Ừm.. bắn súng à? Việc đó chẳng tới tay tôi đâu, cũng chẳng cần tôi phải động tay đâu."
"À, vậy chắc là chỉ đứng nấp ở phía sau, còn cảnh sát chính thì làm việc trước rồi nhỉ?"
Cậu im lặng, chỉ gật gù. Thái độ quá ư nhún nhường ấy khiến Đặng Chí Vỹ càng đắc ý, trong lòng ngầm chốt: người này chắc chắn chỉ dựa vào mồm mép và quan hệ mà thôi.
⸻
Đỉnh điểm xảy ra vào ngày thứ năm.
Buổi chiều, cả tổ đang chuẩn bị rời phòng họp. Phí Độ ôm chồng tài liệu, bước ra trước. Đặng Chí Vỹ đi phía sau, cố ý tăng tốc. Khi tới hành lang, hắn cố ý va mạnh vào Phí Độ.
"Ối, xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy."
Tiếng nói thì xin lỗi, nhưng giọng điệu lại đầy khiêu khích.
Cú va khiến Phí Độ mất thăng bằng, chồng hồ sơ rơi lả tả xuống đất. Bàn chân trái chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương trước bất giác đau nhói, cả người cậu loạng choạng, gần như ngã dúi xuống.
"Phí Độ!"
Lang Kiều lao đến đỡ, đống hồ sơ rơi tung tóe khắp sàn.
Lạc Văn Chu vừa từ phòng bên bước ra, trông thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt lập tức tối sầm.
Anh bước tới, giọng lạnh lẽo: "Đặng Chí Vỹ. Cậu giải thích đi."
Không khí nặng nề tức thì.
Đặng Chí Vỹ còn định chống chế: "Em... em lỡ va thôi, không cố ý."
Phí Độ đã khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ: "Không sao, chắc tại tôi không nhìn đường."
Câu nói ấy càng khiến Lạc Văn Chu tức hơn. Anh đỡ lấy tập hồ sơ trong tay Phí Độ, gằn giọng: "Vào phòng họp. Ngay."
⸻
Trong phòng họp, không khí nặng nề đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Đặng Chí Vỹ mím môi, nhưng vẻ bướng bỉnh trong mắt vẫn chưa tan.
"Đội trưởng Lạc," cậu ta hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, "em biết em có lỗi, nhưng mà... em chỉ muốn nói thật. Ở tuổi của em, thành tích học tập thế này thế kia, còn anh ta—" Đặng Chí Vỹ liếc về phía Phí Độ, ánh mắt khinh thường chưa kịp giấu đi, "ngoài cái tiếng thực tập sinh từng đi theo mấy vụ án, thì có gì đáng để chúng ta phải coi trọng như thế?"
Trong phòng ồ lên vài tiếng khó chịu. Lang Kiều đập bàn: "Đặng Chí Vỹ, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
Đặng Chí Vỹ vẫn ngẩng cao đầu, giọng cứng cỏi: "Tôi là con của Tổng giám đốc Đặng của tập đoàn Đặng Thị - tập đoàn Đặng Thị là một tập đoàn mới phất lên mấy năm gần đây ở Yến Thành, địa vị không quá cao nhưng cũng đủ để đem đi doạ người khác, tôi đâu có sợ phải nói thẳng. Tôi chỉ nghĩ trong tổ nên dựa vào người có năng lực thật sự, chứ không phải... người dựa quan hệ."
Không khí rơi xuống một tầng lạnh băng.
Ánh mắt Lạc Văn Chu tối sầm, giọng anh sắc lạnh như dao: "Dựa quan hệ? Cậu nghĩ Phí Độ ngồi đây là nhờ quan hệ?"
Đặng Chí Vỹ nhướng cằm, dù tim đã đập loạn nhưng vẫn cố gồng: "Nếu không thì sao? Bố tôi từng nói rồi, trong ngành này, nhiều người chỉ cần gia thế tốt là có thể chen chân. Tôi đâu phải không hiểu."
Một tràng cười khẽ vang lên. Người cười không ai khác, chính là Phí Độ.
Cậu ngồi yên ở góc, đôi mắt màu nâu nhạt cong lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông.
"Gia thế, hửm?" Giọng cậu đều đều. "Cậu muốn so về gia thế? Được thôi."
"Nói về gia thế... không biết Phí Thị có đủ để lọt vào mắt cậu không?"
Cả phòng lặng ngắt.
Đặng Chí Vỹ sững người, nhíu mày, trong lòng đã bắt đầu gợn sóng nhưng vẫn cố gồng: "Phí Thị nào cơ...?" Giọng cậu ta run nhẹ.
Trong lòng cậu ta tự chấn an, không thể nào là Phí Thị đó được - tập đoàn Phí Thị nắm giữ mạch kinh tế của toàn Yến Thành, một tay có thể thao túng tất cả.
Lang Kiều nhếch môi, không nhịn nổi mà chen vào: "Cậu ngây thơ thật đấy. Tập đoàn Phí Thị – một trong ba tập đoàn tư nhân lớn nhất cả nước, tham gia vào đủ lĩnh vực từ tài chính, bất động sản cho tới công nghệ cao. Người đang ngồi trước mặt cậu đây—"
Ánh mắt cô liếc về phía Phí Độ, đầy kính nể, "—là Chủ tịch đương nhiệm của Phí Thị."
Tiếng "Chủ tịch" vang lên, khiến Đặng Chí Vỹ biến sắc.
"Không thể nào..."
Cậu ta lắp bắp, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu vụt qua hàng loạt tin tức tài chính mà trước nay mình chỉ lướt qua trên báo: Phí Thị đầu tư vào chuỗi khu công nghệ, hợp tác với các tập đoàn quốc tế, tài sản kếch xù.
Mà cái người cậu ta vừa mới xem thường, châm chọc, thậm chí cố tình va ngã mấy hôm trước... lại là người đứng đầu tập đoàn đó.
Phí Độ chống cằm, ánh mắt vẫn điềm nhiên, giọng cậu bình thản đến rợn người: "Thật tiếc, tôi không mấy khi dùng đến danh xưng này ở đây. Bởi với tôi, ở tổ chuyên án, tôi chỉ là một thành viên, là thực tập sinh, là người đi theo học hỏi. Nhưng..." Cậu nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý, "nếu có ai đó chỉ biết lấy gia thế ra để nói chuyện, thì tôi e là cậu không đủ."
Không ai thở nổi.
Đặng Chí Vỹ tái mặt, cả cơ thể cứng đờ. Trong phút chốc, cái "gia thế" mà cậu ta vẫn tự hào bấy lâu bị nghiền nát thành cát bụi.
Tổng giám đốc tập đoàn Đặng Thị? Đặt trước chữ "Chủ tịch Phí Thị" thì chỉ còn là một cái tên.
Lạc Văn Chu nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong lên đầy lạnh lùng: "Đặng Chí Vỹ, lần này là tôi cho cậu một bài học. Trong đội, người ta coi trọng năng lực, coi trọng sự tin tưởng, chứ không phải cái danh mà gia đình nhét cho cậu. Và... cậu nên nhớ, cái gọi là 'quan hệ' của Phí Độ chính là mạng sống mà cậu ấy từng dùng để đổi lấy niềm tin của đồng đội."
Tiếng nói dứt khoát, như búa nện xuống đầu.
Đặng Chí Vỹ cúi gằm, môi run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta thấy mình nhỏ bé đến vậy.
Phí Độ chậm rãi đứng dậy, hơi khập khiễng vì chân đau. Cậu bước ngang qua Đặng Chí Vỹ, giọng nói mơ hồ mà lạnh buốt:
"Đừng lần nữa dùng chữ 'gia thế' trước mặt tôi. Tôi nghe... chán rồi."
⸻
Đặng Chí Vỹ ngồi yên, mồ hôi rịn đầy thái dương. Tim đập loạn, nhưng lần này không phải do ngạo khí, mà là sự xấu hổ tột độ.
Cậu ta vốn nghĩ mình hơn người, quen được tâng bốc từ nhỏ, quen nghe lời khen "thiên tài", "cậu chủ Đặng". Ai ngờ, trước mặt Phí Độ, cái mác ấy nhỏ bé đến nực cười.
Một lúc lâu, Đặng Chí Vỹ mới run giọng nói:
"... Tôi... xin lỗi."
Cả phòng im lặng. Lời xin lỗi này không trơn tru, vấp váp, nhưng nghe ra là thật.
Phí Độ dừng bước, hơi quay đầu. Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt cậu sắc lạnh, nhưng ánh mắt lại không gay gắt như lúc nãy.
"Xin lỗi?" Cậu lặp lại, giọng đều đều.
Đặng Chí Vỹ cúi đầu sâu hơn, gần như nghẹn lại: "Tôi đã... lỗ mãng. Tôi coi thường anh, tôi không biết anh là—"
"Khoan." Phí Độ cắt lời, nhướng mày, nụ cười thoáng qua mang chút giễu cợt. "Không cần nói vì tôi là Chủ tịch Phí Thị. Nếu lý do cậu xin lỗi chỉ vì cái danh xưng đó, thì chẳng có ý nghĩa gì."
Đặng Chí Vỹ ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút của đối phương. Cậu ta bỗng nghẹn lời.
Phí Độ tiến lại gần, từng bước chậm rãi. Cậu dừng ngay trước mặt Đặng Chí Vỹ, giọng thấp nhưng đủ cho người xung quanh nghe rõ:
"Cậu phải xin lỗi... vì đã coi thường sự nỗ lực của người khác. Tôi ở đây không phải để khoe mẽ gia thế. Tôi ở đây, là vì tôi đã dùng máu và mạng sống đổi lấy chỗ đứng trong đội."
Cả phòng chấn động.
Lạc Văn Chu đứng bên, ánh mắt nhuốm một tia đau lòng khi nghe lại câu đó, nhưng anh không chen vào. Đây là trận chiến của riêng Phí Độ.
Đặng Chí Vỹ cắn môi đến bật máu. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta thấy xấu hổ vì sự nông cạn của mình.
"... Tôi hiểu rồi." Giọng cậu nhỏ hẳn đi, gần như thì thầm. "Xin lỗi. Thật sự xin lỗi, vì đã coi thường anh."
Khoảnh khắc đó, bầu không khí như dịu xuống.
Phí Độ nhìn cậu ta một chốc, rồi mỉm cười nhạt, nụ cười lần này không còn châm chọc, mà là nhẹ nhàng, thậm chí có chút... bao dung.
"Được rồi. Ai mà chưa từng ngạo. Quan trọng là sau này đừng lặp lại." Cậu vỗ nhẹ vai Đặng Chí Vỹ, ánh mắt khẽ cong lên, "Tự trọng thì tốt. Nhưng nhớ, trong nghề này, mạng người không phân biệt xuất thân. Ai ngã xuống cũng như nhau thôi."
Lời nói như tiếng chuông nện vào lòng.
Đặng Chí Vỹ ngẩng lên, đôi mắt rực sáng, nhưng lần này không phải là lửa kiêu ngạo, mà là tia tỉnh ngộ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta bỗng hiểu: có những con người, dẫu không cần gia thế, không cần bất kỳ hào quang nào, cũng đã là một ngọn núi mà cậu chẳng thể vượt qua.
Và Phí Độ chính là một người như thế.
⸻
Khi mọi người ra khỏi phòng, Lạc Văn Chu đi chậm lại, đến bên cạnh Phí Độ. Anh nghiêng đầu, giọng thấp đủ để hai người nghe:
"Em tha thứ nhanh quá. Không sợ nó nhớn nhác sao?"
Phí Độ nhún vai, cười: "Một kẻ 18, 20 tuổi miệng còn hôi sữa như em, tha thứ một lần cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa..." Cậu híp mắt, ánh sáng hành lang hắt lên gương mặt khiến nụ cười vừa mỉa mai vừa dịu dàng, "em biết rõ cảm giác bị gia thế trói buộc đến nghẹt thở. Cậu ta cần một bài học, nhưng cũng cần một con đường để đứng dậy."
Lạc Văn Chu nhìn cậu vài giây, cuối cùng khẽ bật cười, xoa nhẹ gáy cậu:
"Lớn rồi, còn dạy đời người khác cơ đấy."
Phí Độ nhướng mày: "Anh ghen hả?"
"... Ừ, ghen đấy."
Câu trả lời dứt khoát khiến Phí Độ cười bật thành tiếng, âm thanh vang vọng trong hành lang dài.
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người về gần hết, chỉ còn vài người ở lại, Đặng Chí Vỹ lặng lẽ đến bàn làm việc của Phí Độ.
Phí Độ ngẩng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày: "Có chuyện gì sao?"
Đặng Chí Vỹ mím môi, cuối cùng khẽ nói: "...Xin lỗi. Tôi không nên... Tôi đã hiểu sai."
Phí Độ chỉ nhìn cậu ta một lúc, rồi cười nhạt: "Không sao. Ai mà chẳng từng sai."
Lời đáp quá đỗi bao dung, khiến Đặng Chí Vỹ càng thêm xấu hổ.
Từ hôm đó, không còn những lời châm chọc nữa. Đặng Chí Vỹ lặng lẽ quan sát, dần nhận ra: người đàn ông trẻ tuổi mảnh khảnh ấy không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần khoe khoang, nhưng ánh mắt ai cũng nhìn cậu với sự tôn trọng.
Đó là thứ không học hành nào mang lại được. Đó là sự công nhận của những người đã đi cùng nhau qua sinh tử.
⸻
Một tuần cuối cùng của Phí Độ trôi qua trong bầu không khí ấy. Cậu bàn giao lại công việc, ký đủ thủ tục, vẫn không quên mua cà phê cho mọi người mỗi sáng.
Ngày cậu rời tổ chuyên án, Đặng Chí Vỹ bất ngờ đến trước cửa, đưa một túi giấy nhỏ: "Tôi... Tôi nghe nói chân anh vẫn còn đau. Đây là thuốc gia đình tôi hay dùng, hiệu quả khá tốt. Anh thử xem."
Phí Độ thoáng sững lại, sau đó mỉm cười, nhận lấy: "Cảm ơn."
Đặng Chí Vỹ cúi đầu thật thấp, lần này không còn vẻ kiêu ngạo nào.
⸻
Phí Độ bước ra khỏi cửa lớn, ánh nắng buổi chiều rực rỡ phủ xuống. Cậu nhấc tay che mắt, môi khẽ cong lên.
Một tuần cuối cùng, như để nhắc nhở: không phải lúc nào sự kiêu ngạo cũng là sức mạnh. Đôi khi, thứ khiến người ta nể phục nhất lại chính là sự điềm đạm, kiên cường và những vết thương không cần phô trương.
Còn cậu, Phí Độ, đã học cách mỉm cười mà bước tiếp, dù phía sau là bao nhiêu thử thách.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com