Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Người ta thường nói, tôi là kẻ ngu ngốc, si tình, đần độn. 

Ngay cả bạn thân của tôi cũng thế, cốc vào đầu tôi 1 cú, chỉ vì chẳng hiểu được tình yêu là gì. 

'Hy sinh trong tình yêu' đó là theo suy nghĩ của tôi, và cũng là cụm từ trong từ điển của tôi. Thế thì sao, có ngốc nghếch hay khờ khạo, tôi cũng không quan tâm. Crush trước đây của tôi là 1 công tử. Ầy, nói thế chứ, công tử ấy học giỏi lắm. Toán, Lý hay Hóa, cậu ấy cũng chẳng ngán. Kể cả những người thi thố với cậu ta đều mang danh nhục. 

Tôi yêu cậu ấy từ hồi tôi học lớp 10. Khoảng thời gian ấy đối với tôi là những ngày tháng dễ thương và ngây ngô. Cậu và tôi không hề nói chuyện, chỉ mình tôi biết cậu. Kể cũng lạ, có ai như tôi không, 1 kẻ ngốc nghếch lại đi thích 1 người không hề biết mình. Và ngốc hơn chính là dành trọn cái tuổi thanh xuân đầy nhựa sống cho kẻ lạ mặt đó. 

Yêu ư, tôi không rõ khái niệm đó. Là 1 sắc nữ chuyên đọc dâm thư ngôn tình mùi mẫn, nhưng về tình cảm giữa nam lẫn nữ, tôi hoàn toàn mù tịt. Bởi lẽ, bạn thân của tôi, là nam, cũng mắng tôi vì kinh nghiệm yêu đương. Biết làm sao được, tại đây là mối tình đầu của tôi mà. 

Ngồi trong góc của thư viện, tôi cắn bút, vẽ nghệch ngoạc, khắc họa hình hài của 1 người. Tuy không có khiếu thiên về hội họa, nhưng ít ra, tôi có thể ghi lại hết những đường nét rắn rỏi của người con trai ấy. Đường Lâm Mạc, thằng bạn thân chí cốt, ngồi phịch xuống. Tôi nhích sang 1 bên, tránh đi cái thứ mùi hóc môn nam nồng nặc,miệng lẫm bẩm than vãn. 

-Kinh quá, sao không lấy khăn bông lau người?

-Hừ, còn nói nữa. Không mau lấy dùm người ta đi. 

Hừ mũi, tôi phản đối. Nhưng cũng vì biết từ nhỏ, quen từ lâu, ngay cả thói quen cũng khó sửa, tôi đành bấm bụng quay người, lấy trong túi đồ 1 tấm khăn bông mềm mại, đưa cho kẻ nào đó. Lâm Mạc vò tóc, đôi lông mày lưỡi mác nhếch lên, biểu lộ vẻ kinh ngạc lạ thường. 

-Sao đây? Tự nhiên tốt với tôi thế?

-Hì hì, thật ra... 

Đúng là hiểu tôi, tôi ngồi phịch xuống, miệng ngoác hẳn ra, nở nụ cười nũng nịu với thằng bạn chí cốt. Tất nhiên Cảnh Tiểu Lam tôi đây sẽ thưởng cho hắn, nhất quyết không thất hứa. Lâm Mạc tỏ vẻ hiểu ý, tay xoay nắp, uống cạn lon nước của tôi đã chuẩn bị sẵn. Ngẩng mặt, chạm phải thân hình khỏa nửa trên của hắn. Cũng không tồi, vóc dáng săn chắc đầy mạnh mẽ, màu da rám nắng nhưng không đến nỗi cháy sạm. Đặc biệt cách hất đầu, uống cạn lon nước, trông hắn như đứa trẻ lên 3, trẻ con chất phát. 

Đang lúc mơ màng, nhìn chằm chằm quá mức tập chung, tôi không hề biết cái kẻ đang phô diễn sự gợi cảm của thanh niên trai tráng đang nhìn mình. Đến khi nghe tiếng cười trầm khẽ, len lỏi vào màng nhĩ, tôi mới sực tỉnh, rời mắt khỏi nơi đó. Gương mặt tôi đỏ bưng, xấu hổ đến ngượng chín người, thế mà hắn thậm chí không cho tôi đường để trốn, hỏi thẳng đến mức tôi cảm thấy  tráo trở. 

-Nhìn đến mức say đắm luôn à?

 Tiếng cười trầm khàn khe khẽ, mang vẻ đùa vợt dai dẳng. Tôi hừ mũi, tiếp tục kí họa cho xong bức tranh của mình, không quan tâm đến ai kia đang cố lấy lại sự chú ấy của tôi. Lâm Mạc nghiêng đầu, mặt dí Sát vào gò má tôi, hơi thở đậm mùi bạc Hà cứ phả liên tục vào gò má tôi, khiến nó đỏ bừng. Ôi không, lại là sức hút nam tính đó nữa. Nhanh chóng lùi ra xa, tôi xua tay, làm động tác xua đuổi.

-Tránh xa tớ  1 chút nếu không muốn bị ăn đấm. 

-Thật sao, tôi nhớ cậu thua tôi 1672 lần trò vật lộn rồi mà. Xem ra, cậu vẫn chưa chịu thua thì phải. 

Tôi á khẩu, không dám hó hé. Nếu  crush của tôi là người giỏi các môn học, đứng nhất lớp, thì bạn thân của tôi là tay đua đáng gờm trong bảng xếp hạng thành tích toàn trường. Thậm chí tài hùng biện và ăn nói của hắn cũng rất giỏi. Nên, tốt nhất là im lặng, không thì chỉ có nước bị tài ăn nói của hắn làm thuyết phục hết lý trí của mình. 

Năm lớp 12 đã đến. 2 năm dành trọn tình cảm cho 1 người, tôi cũng không cảm thấy điều đó đáng ghét hay hối tiếc. Chỉ cảm thấy tình cảm của chính mình tốt nhất không nói cũng được, để nó chôn vùi theo thời gian cũng được. Vì đối với tôi, 1 khi nói ra, chính tôi là người lo sợ nhất gặp thất bại nhất. 

-Này! Đang nghĩ gì thế?

Lâm Mạc kéo suy  nghĩ của tôi lại, cùng với đó là bàn tay với kích thước to lớn bay thẳng vào mặt tôi. Ối, cái mũi sưng tấy lên. Tôi cau này, chằm chằm nhìn kẻ ra tay đáng ghét đó, quát to. 

-Lâm Mạc, rốt cuộc tớ với cậu có gì hận thù nhau mà ra tay mạnh thế? Bộ hết chuyện làm rồi quay sang gây sự tôi à ? Sao không gây sự với người khác đi? 

Dường như hắn không để tâm đến, mặt mày hơi sầm lại, đôi đồng tử đen hơi sững lại. Hình như hắn bất ngờ trước hành động của tôi, ngay cả việc phản ứng lại như thế nào cũng không thể. Tôi không qua tâm, ai bảo kẻ nào gây sự đầu tiên. Nhắm mắt lại, cảm thấy có chút mất mát, tôi hơi áy náy nên quay lại. Quả nhiên hắn đã biến mất tâm, không còn thấy bóng dáng đâu cả. 

Kệ, tôi không bận tâm. Gió mùa hạ oi bức, nóng như đổ lửa, gay gắt Bao bọc mặt tôi. Hôm nay hắn nghĩ, không đến trường. Thật kì lạ, chơi trò trốn tìm giữa cái nắng hạ rực cháy này với tôi sao. Thật độc ác, tàn nhẫn. Đã thế thì tôi, Cảnh Tiểu Lam sẽ tuyệt giao với hắn.

1 tuần trôi qua, hắn không đến trường. Lòng tôi có chút buồn bực, tựa như ai cứa vào tim tôi. Tâm trạng không tốt khiến cả người thân phải tránh xa. Lúc này đây, tôi muốn dựa vào vai hắn, kể lể với hắn đủ mọi chuyện trên đời. Không ngờ bản thân mình lại có ý nghĩ hết sức điên rồ đến thế, tự dưng nhớ đến hắn ta. Mặc kệ vậy, tôi không quan kẻ hờn giận vu vơ như hắn ta. 

Cái ngày tổng kết năm học cũng đến. Lòng tôi khó chịu đến mức muốn phát điên lên. Lâm Mạc vẫn không đến, dường như đã nghĩ học. Lại xót xa, nhói đau, trái tim như bị ai đó cứa 1 vết rất sâu, đến mức có thể rỉ máu được. Chết thật! Tôi có cảm giác không ổn. Hình như tôi đã phát hiện ra 1 bí mật cực lớn. Tim tôi đập thình thịch, dường như cũng bị chấn động bởi sự việc này. 

Có lẽ, tôi thích Lâm Mạc rồi.

Ngày học cuối cùng, tôi trở lại lớp với gương mặt buồn  rười rượi. Nếu có hắn ở đây chắc chắn lớp này sẽ nhộn nhịp hơn mất bình thường. Nhưng giờ thì... tôi vùi mặt vào mặt bang. Nước mắt lại chảy xuống gò má, lặng lẽ đốt cháy tim tôi, châm ngòi cho nỗi nhớ mênh mông vô định. Đang nằm trầm ngâm trong bầu không khí vui vẻ, tôi bỗng giật mình khi có ai hét lên. 

-Lâm Mạc, thằng đó rốt cuộc cũng hồi cung. 

Lỗ tai tôi lùng bùng, thanh âm quá rõ rang khiến tôi bất giác ngoái đầu lại. Đúng là hắn ta. Gương mặt lạnh lùng, lộ rõ vẻ ngang tàng, Hàng mày lưỡi mác,  xếch ngược lộ vẻ kiêu ngạo, cặp mắt hẹp, nhỏ nhưng phảng phất sự ương ngạnh đến kì lạ. Tại sao đến bây giờ, tôi mới phát hiện hắn có ngũ quan sáng chói như thế. Nghĩ ngợi ngày càng nhiều, tôi bắt gặp ánh mắt thăm dò của hắn ta. 

Tôi mỉm cười, đứng bật dậy. Giữa sự ngỡ nhàng của mọi người, tôi kéo tay của Lâm Mạc, bước ra khỏi lớp. Đến khi nhận ra sự chà xát giữa 2 bàn tay, tôi mới nhận thấy, tôi mới ý thức được hành vi lỗ mãng của mình. 2 má nóng ran, tôi toan bỏ tay hắn ra thì 1 lực kéo cực mạnh ở cự ly gần quàng chặt tôi. Mất đà, tôi ngã xụi trong lòng hắn, để mặt cho bầu không khí lãng mạn và nóng dần lên. Thật xấu hổ, tôi đinh phản kháng thì Lâm Mạc ghé Sát tai tôi, 1 luồng khí nóng cùng với âm điệu trầm khàn của hắn.

-Cậu xấu hổ rồi! Đúng không, Tiểu Lam?

Bị hắn phát hiện, tôi càng cựa quậy nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Tiếp tục áp Sát tai tôi, miệng mấp máy, hắn nói với âm điệu ngọt ngào, tựa như lời nói được Sô cô la bọc đường béo ngậy phủ đầy. 

-Thích cậu, thế là sai à?

Giọng nói hờn dỗi chỉ khiến tôi muốn bật cười. Dẫu sao, tình cảm này, tôi đã gìn giữ nó suốt mấy tháng nay, phải nói ra chứ. Quay mặt lại, mặt đối mặt, tôi mỉm cười, 2 ta áp mặt hắn, để môi tôi chạm bờ môi ấy. Rất ngọt, thanh mát, đúng thật khiến tôi chìm đắm vào nụ hôn mụ mị. Tất nhiên hắn không đồng ấy với vai vế thế này, chuyển từ bị động sang chủ động. Không dài không ngắn, nụ hô  của chúng tôi chỉ là sự chà xát đầy ngọt ngào, miệng lưỡi quấn quýt vào nhau. Dứt khỏi nụ hôn mê màn kia, hắn cười cợt, 1 tay giữ gáy tôi, 1 tay nâng cằm tôi lên.

Sự dịu dàng trong ánh mắt của hắn khiến tôi chìm sâu vào trong đáy mắt của hắn, không thể dứt ra được. Lâm Mạc nhếch môi, nụ cười khiến tim tôi nảy lên, đập lệch 1 nhịp. Rồi thốt ra 1 câu, nhốt tôi vào sâu trong tim hắn. 

-Cậu đồng ấy rồi nhé, thế từ hôm nay cậu là bạn gái của tôi. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com