Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa bì - Phần II: Án mạng

#Đoản

HỌA BÌ

Phần II: Án mạng

Giữa đêm tối mịt mùng, có tiếng đàn cất lên, u u tịch tịch, mênh mênh mang mang.

Lý Nguyệt Nương lần theo theo tiếng đàn dịu dặt, đi đến trước một lương đình nọ. Sau tầng tầng lớp lớp rèm trướng mờ ảo, chỉ thấy hiện lên bóng dáng một vị bạch y công tử đang ngồi gảy đàn. Gió đêm nhẹ thổi, rèm sa bay bay, ba ngàn tóc đen của chàng cũng bay bay. Đẹp như tiên cảnh.

Khúc nhạc đã dứt, bạch y công tử rời tay khỏi dây đàn, chầm chậm quay người lại.

Ngay khi nàng chuẩn bị trông thấy được dung mạo của chàng, khung cảnh xung quanh bỗng nhòe đi.

Mọi thứ biến mất. Lý Nguyệt Nương choàng tỉnh, mở mắt ra, mới hay chỉ là giấc mộng nam kha.

Nàng xoa xoa đầu, thấy trời đã sáng, muốn xuống giường đi làm bữa sáng, lại phát hiện ra eo của mình đang bị cái đuôi của con hồ ly nào đó quấn chặt. Lý Nguyệt Nương dở khóc dở cười, lấy tay tách cái đuôi mềm mại như cục bông kia ra, nào ngờ càng tách càng bị siết chặt.

Đúng lúc đó, Tiểu Bạch cũng vừa mở mắt ra, theo thói quen dụi dụi đầu vào ngực nàng.

Lý Nguyệt Nương không hay biết mình đang bị sàm sỡ, chỉ cho rằng hồ ly nhõng nhẽo, liền đưa tay xoa xoa đầu nó, khẽ bảo:

"Tiểu Bạch, buông ra nào, ta còn phải đi nấu bữa sáng."

Tiểu Bạch dường như nghe hiểu lời nàng nói, dây dưa một lúc mới lưu luyến buông lỏng đuôi ra.

Sau khi được hồ ly đại nhân thả ra, Lý Nguyệt Nương chui vào nhà bếp, nửa canh giờ sau, một bữa sáng đạm bạc đã được bày lên bàn. Tiểu Bạch thong thả bước tới, phóng vào lòng nàng, chễm chệ ngồi ở vị trí quen thuộc thường ngày đó.

Lý Vân Nhi nhìn con hồ ly ngồi trong lòng tỷ tỷ mình kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt, càu nhàu:

"Tỷ tỷ, tỷ mau đuổi nó đi đi, nhìn cái mặt đáng sợ của nó là muội không nuốt nổi cơm!"

Lý Nguyệt Nương vuốt ve Tiểu Bạch, khẽ nói:

"Chỉ là một vết thương thôi, nào có nghiêm trọng như muội nói chứ."

Nàng với tay, gắp lấy một cái đùi gà nướng, để trước miệng của bạch hồ, lại nói:

"Tiểu Bạch, hôm nay có gà, ngươi mau ăn đi!"

Con hồ ly này rất kỳ lạ, không bao giờ chịu ăn thịt sống, chỉ ăn thức ăn do nàng nấu. Hôm nay vừa khéo được một người bệnh tặng con gà để cảm ơn, nàng liền nướng lên, một cái đùi cho muội muội, cái còn lại, tất nhiên là cho Tiểu Bạch của nàng. Nghe nói hồ ly rất thích ăn gà, Lý Nguyệt Nương nghĩ nó nhất định sẽ rất vui mừng.

Tiểu Bạch ngước mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn lên bàn, thấy cái đùi gà còn lại đã bị Lý Vân Nhi ăn mất. Nó hiểu, Nguyệt Nương đã nhường phần của mình cho nó.

Sau đó, Tiểu Bạch vươn móng vuốt khẽ đẩy đùi gà về phía nàng, tỏ ý không muốn ăn.

Lý Nguyệt Nương ngẩn ra một lúc, tuy rằng nàng không tin rằng Tiểu Bạch thông minh đến vậy, nhưng vẫn cắt đùi gà ra làm hai, lại đưa một nửa ra trước mặt nó, dịu giọng nói:

"Vậy ta một nửa, Tiểu Bạch một nửa, có chịu không?"

Nào ngờ, Tiểu Bạch tựa hồ thật sự nghe hiểu lời nàng, lần này không từ chối nữa, há miệng ngậm lấy một nửa cái đùi gà. Bạch hồ ăn rất thong thả, động tác còn tao nhã hơn con người. Ăn xong, nó lại le lưỡi, nhè nhẹ liếm liếm đầu ngón tay nàng.

Bản năng của hồ ly chính là quyến rũ. Động tác này, chẳng rõ vô ý hay cố tình, lại muôn phần mị hoặc. Đáng tiếc, Lý Nguyệt Nương là một cô nương bình thường, tất nhiên sẽ chẳng cảm thấy một con hồ ly thì có gì quyến rũ.

Lý Vân Nhi ngồi một bên, thấy tỷ tỷ càng ngày càng bị con hồ ly xấu xí này mê hoặc, nhất nhất chiều chuộng nó, trong lòng ấm ức không kể xiết. Ăn cơm xong, nàng ta mang ra một xấp các bức họa, hớn hở nói:

"Tỷ tỷ, vừa nãy Lưu đại nương có đến đưa cho muội mấy bức họa này, nói rằng đây là chân dung của các vị công tử tài tuấn còn chưa cưới chính thất, tỷ xem xem, nếu tỷ ưng người nào, bà ấy sẽ làm mai cho tỷ!"

Lý Nguyệt Nương đang ngồi chải lông cho Tiểu Bạch, chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái, lạnh nhạt bảo:

"Tỷ còn chưa muốn thành thân."

Theo lệ thường, xưa nay tỷ tỷ xuất giá thì muội muội mới có thể thành thân. Lý Vân Nhi nghe nàng nói vậy, lập tức sốt ruột, không ngừng nài nỉ:

"Năm nay tỷ đã mười bảy, còn không thành thân thì sẽ thành bà cô già mất! Tỷ tỷ, tỷ xem một chút thôi mà, ở đây đều là các công tử tốt nhất vùng này, nhất định sẽ có một người vừa mắt tỷ! Lưu đại nương chỉ nói là sắp xếp cho tỷ xem mặt, cũng không phải ép tỷ thành thân ngay, tỷ cứ chọn một người, nếu xem mặt không hợp thì lại chọn người khác, không sao cả!"

Lý Nguyệt Nương không chịu được muội muội mè nheo, đành buông lược xuống, cầm lên một bức họa.

"Tỷ tỷ, đây là Triệu công tử ở trấn trên, năm trước vừa đỗ tú tài, bây giờ đang làm phu tử dạy ở học đường. Người này vừa tuấn tú lại vừa có học thức, hợp với tỷ nhất." Lý Vân Nhi hồ hởi giới thiệu.

Lý Nguyệt Nương nhìn qua một lượt, thấy người này quả thực là tốt nhất trong đây, nhàn nhạt nói:

"Cũng không tệ, vậy thì người này đi."

Tiểu Bạch thấy nàng tán thưởng kẻ khác, liền ghé mắt nhìn vào bức họa. Sau khi trông thấy chân dung Triệu tú tài kia, trong mắt nó thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Như vậy cũng có thể xem là tuấn tú sao? Tiêu chuẩn của con người thật là thấp kém. Còn nhớ trước kia, khi nó còn chưa bị vết thương này...

Tiểu Bạch nghĩ đến đây, chợt buông tiếng thở dài thật khẽ.

Đợi Nguyệt Nương đi khỏi, nó liền moi ra bức họa của họ Triệu kia, dùng móng vuốt xé nát thành mảnh vụn.

...........

Chiều hôm đó, như thường ngày, Tiểu Bạch đứng trước cửa, kiên nhẫn chờ đợi Lý Nguyệt Nương trở về nhà. Mỗi ngày, nó đều đứng ở đây, nó muốn khi nàng quay về, thứ đầu tiên trông thấy luôn là nó.

Nhưng mà, hôm nay, Tiểu Bạch chờ mãi, chờ mãi, đến khi trời gần sụp tối, vẫn không thấy nàng đâu.

Lý Vân Nhi đi ngang qua, thấy con hồ ly đáng ghét kia lại đứng chờ tỷ tỷ, trong lòng thầm đắc ý. Nàng ta cũng mặc kệ nó có hiểu hay không, lên tiếng mỉa mai:

"Sao hả? Đang đợi tỷ tỷ phải không? Không cần đợi đâu, ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ đi xem mặt lang quân tương lai rồi. Sau này, đợi tỷ tỷ xuất giá xong, nhất định sẽ vứt bỏ con hồ ly xấu xí như ngươi đi. Đến lúc đó, không chừng tỷ tỷ còn lột da ngươi làm áo choàng cho phu quân!"

Nàng ta nói xong, liền vui vẻ bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Tiểu Bạch đứng bên khung cửa, dường như nó chẳng hề để tâm đến mấy lời đó, chỉ lẳng lặng chờ người mà nó muốn chờ.

Cho đến khi mặt trời lặn xuống núi, Tiểu Bạch mới trông thấy bóng của Nguyệt Nương thấp thoáng ngoài ngõ. Nó còn chưa kịp vui mừng, đã thấy một nam nhân đang sóng vai đi cùng nàng, đầu đội khăn vuông, mình khoác trường bào, cử chỉ đường hoàng nho nhã, vừa nhìn đã biết là người đọc sách thánh hiền.

Lý Nguyệt Nương dừng lại trước cổng, khẽ cười, nói:

"Đa tạ Triệu tú tài đã đưa ta về. Cũng đến nhà của ta rồi, huynh hãy về đi, kẻo trời khuya sương xuống, dễ bị cảm lạnh."

Triệu tú tài cười cười, chắp tay nói:

"Vậy cô nương vào nhà đi, tiểu sinh xin phép cáo biệt."

Lý Nguyệt Nương mỉm cười, cũng cúi đầu đáp lễ.

Cảnh tượng hai người sóng vai đứng cạnh nhau nói cười ấy, trong mắt bạch hồ chính là phu thê tương kính như tân, xứng đôi lạ thường, xứng đến mức khiến nó cảm thấy chướng mắt.

Bấy giờ, trong gian phòng không có ai thắp đèn. Bạch hồ đứng trong đêm đen, bóng tối bao trùm lấy nó. Bỗng nhiên, lời nói của Lý Vân Nhi ban nãy văng vẳng vang lên bên tai nó.

Chỉ thấy, trong đôi mắt hẹp dài của bạch hồ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

...........

Buổi tối, Lý Nguyệt Nương lại ngồi chải lông cho Tiểu Bạch. Mùa xuân đã tới, bạch hồ rụng lông nhiều hơn, có khi cả phòng đều là lông của nó, nàng phải dọn dẹp rất vất vả, nhưng lại không oán trách nửa lời.

Lúc này, nàng chải lông cho Tiểu Bạch xong, quét sạch mớ lông rơi rụng trên đất, lại ôm nó vào lòng, thủ thỉ nói:

"Tiểu Bạch, ngươi nói xem, ta có nên gả cho Triệu tú tài không?"

Cái đuôi đang quấn lấy eo nàng của Tiểu Bạch bất chợt càng siết chặt hơn một chút.

Lý Nguyệt Nương dường như chưa phát hiện ra, lại nói tiếp:

"Có một chuyện, ta vẫn luôn giấu trong lòng, không dám nói cho ai nghe, sợ bị mọi người cho là điên rồ. Chỉ có ngươi, bất kể nghe thấy chuyện gì, vẫn không cười nhạo ta, cũng sẽ không đi nói với kẻ khác. Tiểu Bạch, ta kể cho ngươi nghe, từ nhỏ đến lớn, ta thường mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, có một công tử bạch y, tuy rằng ta chưa bao giờ trông thấy được dung mạo của chàng ta, nhưng mà... Có một cảm giác rất kỳ lạ... Thật ra, Triệu tú tài cũng rất tốt, chỉ tiếc..."

Nói đến đây, nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa.

Tiểu Bạch vẫn lẳng lặng ngồi trong lòng nàng, ngoan ngoãn như một con mèo to lớn.

............

Sáng hôm sau, khi Lý Nguyệt Nương vẫn còn đang ôm Tiểu Bạch say ngủ, Lý Vân Nhi bỗng xông vào, hớt hải nói:

"Tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi! Đêm qua Triệu tú tài bị giết rồi, còn bị moi tim lột da, chết rất thê thảm!"

Lý Nguyệt Nương lập tức tỉnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com