Họa bì - Phần IX: Cấm thuật
#Đoản
#Hoabi
HỌA BÌ
Phần IX: Cấm thuật
Lý Nguyệt Nương cảm thấy như mình đã ngủ một giấc dài.
Khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cách bày trí trong phòng rất kỳ quái, lại có rất nhiều đồ vật làm từ vỏ sò, vỏ ốc, san hô, đông châu... Cả gian phòng đều ngập tràn hương vị biển cả.
"Long nhi tỉnh rồi sao? Nào, dậy uống một bát thuốc đi."
Thình lình, một giọng nam ôn hòa vang lên. Lý Nguyệt Nương liếc mắt sang bên này, bấy giờ mới phát hiện ra một nam nhân đang ngồi cạnh mép giường. Bạch y phiêu phiêu, tóc đen như thác, dung nhan như họa, cho dù khuôn mặt vô cùng giống nhau, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, người này là bạch y tiên nhân kia, chẳng phải phu quân của nàng.
Mặc Nguyệt mỉm cười đến muôn phần ôn nhu, cầm bát thuốc lên tay, múc một muỗng thuốc, lại kề lên miệng khẽ thổi nguội, sau đó đưa đến bên môi nàng.
Đột nhiên, tình cảnh này khiến Lý Nguyệt Nương cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng diễn ra trong tiềm thức của nàng. Nàng thoáng ngẩn người ra, lại nhớ tới Bạch Cổ Nguyệt, liền tỉnh táo lại, nghiêng mặt tránh đi, lên tiếng hỏi:
"Vị thần quân này, có thể cho ta hỏi một chút không, xin hỏi phu quân của ta đang ở đâu vậy?"
Mặc Nguyệt khẽ cười, nói:
"Long nhi ngủ đến hồ đồ rồi sao, vi phu không phải đang ở trước mặt nàng ư?"
Lý Nguyệt Nương bỗng cảm thấy có lẽ nàng hỏi sai người rồi. Nàng quên mất, vị thần quân này dường như thần trí có chút vấn đề, xem ra không thể hỏi được gì.
Nàng lo lắng cho phu quân, lập tức đứng dậy, muốn đi tìm người khác hỏi thăm, lại bị Mặc Nguyệt nắm tay giữ lại.
"Long nhi không được bướng bỉnh, uống thuốc trước rồi mới được đi chơi." Y xoa đầu nàng nói, vẻ mặt rất là từ ái.
Lý Nguyệt Nương vội giật tay về, bảo:
"Ngài mau buông tay ra, ta phải đi tìm phu quân!"
Mặc Nguyệt thoáng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói:
"Không phải đã nói với nàng rồi sao, ta chính là phu quân của nàng."
Lý Nguyệt Nương cảm thấy nàng rất là kiên nhẫn, còn nghiêm túc đáp lời y:
"Phu quân của ta tên là Bạch Cổ Nguyệt, không phải là ngài, tuy rằng hai người rất giống nhau, nhưng ta còn không mù đến mức cả phu quân của mình cũng nhận không ra."
Mặc Nguyệt vừa nghe nàng nói vậy, sắc mặt thoáng trắng bệch đi, y đặt bát thuốc xuống, bất thình lình kéo nàng về phía mình, ôm lấy nàng thật chặt, thì thầm:
"Nàng là thê tử của ta, ta mới là phu quân của nàng, ta mới là phu quân của nàng, sau này không được nhắc tới người khác nữa, nhớ rõ chưa?"
Lý Nguyệt Nương muốn phản bác lại, càng muốn đẩy y ra, nhưng vừa ngước mắt, trông thấy hai mắt y đã nhuốm màu đỏ, nàng liền kinh sợ, chỉ đành ngồi im.
Tôn thượng à, có bệnh nên uống thuốc, đừng tùy tiện phát bệnh dọa người như thế, có được không?
Mặc Nguyệt thấy nàng đã ngoan ngoãn hơn, hài lòng khẽ mỉm cười. Y đưa tay nhè nhẹ vuốt tóc nàng, dịu giọng nói:
"Long nhi biết không, ngàn năm nay, ngày ngày ta đều đi tìm kiếm nàng, biển người mênh mông, ta cứ tìm, tìm mãi, băng qua thiên sơn vạn thủy, đi khắp tứ hải bát hoang, tìm khắp bốn phương tám hướng, vẫn không thấy được nàng. Ta từng nghĩ, chỉ cần tìm được nàng, cho dù là một luồng tàn hồn, ta cũng muôn phần cảm kích trời cao thương xót. Thật không ngờ, thiên đạo nhân từ, cuối cùng cũng đem một Long nhi toàn vẹn khỏe mạnh trả lại cho ta. Lần này, ta sẽ trân trọng nàng, không để nàng rời khỏi ta nửa bước, chúng ta từ từ bù đắp lại hết thảy nuối tiếc trước kia, được không?"
"Ta có thể trả lời là 'không' sao?" Lý Nguyệt Nương thầm nghĩ.
Tất nhiên, Mặc Nguyệt không thể nghe hiểu được tiếng lòng của nàng, lại tình thâm ý thiết nói:
"Ta biết, trong lòng nàng còn oán ta, giận ta, không muốn thừa nhận ta. Nhưng xem như vi phu cầu xin nàng, bất kể nàng đánh ta, mắng ta, hay là cầm kiếm đâm ta, ta đều cam tâm tình nguyện, chỉ xin nàng đừng dùng nam nhân khác để trả thù ta, ta thật sự không chịu đựng nổi. Ta sợ, một lúc nào đó, ta sẽ không còn khống chế được chính mình, biến thành dáng vẻ mà ta khinh ghét nhất."
Lý Nguyệt Nương nghe những lời cảm động tha thiết này, lòng vẫn bình lặng như mặt nước. Đối với nàng, bản thân chỉ là người đứng ngoài câu chuyện, vị thần quân này chẳng qua nhận nhầm người mà thôi. Nàng có thể cảm thương cho tấm lòng tìm thê tử đến phát điên của y, nhưng sẽ không thông cảm cho kẻ bắt nàng đến đây, không cho nàng gặp phu quân của mình. Hành động của y, chẳng khác nào là muốn kẻ khác phải chịu cùng nỗi khổ của mình, y đau khổ thì cũng không cho người khác hạnh phúc, quả thực là ích kỷ vô cùng.
Nếu không ngại y tẩu hỏa nhập ma mất đi lý trí, nàng sẽ đứng dậy chỉ thẳng vào mũi y mà mắng cho một trận. Nhưng mà, nàng vẫn không dám đánh cược. Nếu như chỉ mình nàng, nàng sẽ không sợ gì cả. Đằng này...
Mặc Nguyệt thấy nàng im lặng, tự nghĩ rằng nàng đã đồng ý, đôi mắt dần đen trở lại, đáy mắt cũng nhiễm lên ba phần ý cười, lại cầm lên bát thuốc, nhẹ giọng dỗ:
"Long nhi ngoan, uống hết thuốc này đi. Hiện tại nàng là phàm nhân, cơ thể khó chịu được linh khí ở nơi này, uống thuốc vào sẽ an toàn hơn."
Lý Nguyệt Nương nhìn nhìn bát thuốc, dò hỏi:
"Ta có thể không uống không, bây giờ ta đang hoài thai, trong thuốc luôn có ba phần độc, không uống là tốt nhất."
Câu nói này của nàng lại khiến đôi mắt của Mặc Nguyệt đỏ lên. Y lập tức nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch. Lặp đi lặp lại mấy lần, xác định quả thực là hỉ mạch, sắc mặt y thoáng chốc trắng như giấy.
"Nàng... Cái thai này, là của ai?" Y nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế trấn tĩnh, chậm rãi hỏi.
Lý Nguyệt Nương đáp:
"Tất nhiên là của phu quân ta, ngài nghĩ là của ai?"
"Nàng... Nàng lại cùng hắn..." Mặc Nguyệt cảm thấy ngọn lửa đố kỵ đang sôi sục trong lồng ngực mình. Y nghĩ tới đứa con mệnh khổ của mình trước kia, rồi lại liên tưởng đến cảnh tượng Long nhi triền miên cùng kẻ khác, nhất thời vừa bi thương tột độ, vừa ghen tuông điên cuồng, chỉ thấy trái tim đau thắt lại, cuối cùng phun ra một ngụm máu.
Đây không phải lần đầu tiên Lý Nguyệt Nương thấy y thổ huyết, lại vẫn kinh sợ vô cùng, nép sát vào một góc giường, run run nhìn người nọ khắc trước còn thần tiên thoát tục, khắc sau đã đáng sợ như ma quỷ.
Mặc Nguyệt chăm chăm nhìn vào bụng nàng, trong mắt cuồn cuộn đố kỵ. Y chầm chậm giơ tay lên, ngưng tụ thần lực. Lý Nguyệt Nương dường như đã đoán được y định làm gì, hoảng sợ tột độ, choàng tay ôm lấy bụng mình, nước mắt trào ra khóe mắt.
Bàn tay của Mặc Nguyệt gần chạm đến người nàng, lại bị giọt nước mắt kia làm chấn động. Trong đầu y thoáng hiện lên giọt nước mắt của nàng trong cái ngày cuối cùng ấy, lúc nàng quay đầu bước đi, một lần ly biệt, vĩnh viễn biệt ly.
Y run run hạ tay xuống, sau đó quay người, phất tay áo bỏ đi.
Lý Nguyệt Nương bấy giờ mới thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn đề phòng lo sợ. Nàng nghĩ, nhất định phải tìm cách trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, ở cạnh một kẻ điên bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác như vậy, thật sự quá nguy hiểm.
Mặc Nguyệt đi rồi, một lúc sau, ngoài cửa lại bước vào một người. Lý Nguyệt Nương giật mình lùi về phía sau, mặt đầy cảnh giác.
Đạo đồng kia thấy vậy, liền trấn an:
"Phu nhân đừng lo lắng, ta không hại người đâu. Tôn thượng căn dặn ta đến chăm sóc cho phu nhân."
Lý Nguyệt Nương vẫn không dám lại gần hắn, luôn ngồi cách một quãng xa.
Đạo đồng khẽ thở dài, nói:
"Vừa rồi hẳn là tôn thượng đã làm phu nhân kinh sợ. Người đừng trách tôn thượng, ngài ấy cũng là thân bất do kỷ. Năm đó, từ sau khi phu nhân ứng kiếp, tôn thượng vì đau lòng tột độ mà tâm mạch đứt hết, may nhờ Thiên Tôn cứu giúp, nếu không e là cũng đã đi theo phu nhân. Ngàn năm nay, ngài ấy luôn như vậy, mỗi khi kích động liền thổ huyết, một ngày không dùng đan dược thì không khống chế được hành vi của mình. Nhưng mà phu nhân yên tâm, tôn thượng tuyệt đối không làm hại đến người. Người chỉ cần nghe theo lời ngài ấy, mọi sự khéo léo một chút, đừng khiến ngài ấy kích động, thì ngài ấy vẫn sẽ là tôn thượng ôn hòa bao dung."
Lý Nguyệt Nương nói:
"Nhưng ta không thể ở đây cả đời được! Ta phải tìm phu quân của ta!"
Đạo đồng vội đưa ngón tay lên miệng, ra dấu cho nàng nhỏ tiếng lại, khuyên:
"Suỵt, phu nhân chớ để tôn thượng nghe thấy lời này. Xin hãy nghe tiểu tiên khuyên một câu, tôn thượng đã tìm kiếm phu nhân cả ngàn năm nay, tình sâu hay mỏng hẳn phu nhân cũng đoán được, chi bằng người..."
Không đợi hắn nói hết câu, Lý Nguyệt Nương đã cười một tiếng, nói:
"Thật là buồn cười. Dựa vào cớ gì mà bắt ta phải chấp nhận y? Ngàn năm bãi bể cũng hóa nương dâu, huống chi tình cảm của người ta? Lại nói, cho dù kiếp trước ta thật sự là thê tử của y, thì chết là hết, duyên kiếp trước đã tận từ kiếp trước, bây giờ ta là Lý Nguyệt Nương, không phải thê tử của y, dựa vào đâu bắt ta phải sống như thê tử của y? Chuyện kiếp trước, uống một chén canh Mạnh Bà, tất cả đều tan thành mây khói, hà tất phải chấp nhất như vậy?"
"Nàng yên tâm. Ta tự nhiên sẽ có cách khiến cho nàng nhớ lại mọi ký ức trước kia." Cánh cửa mở ra, Mặc Nguyệt từ ngoài bước vào, đôi mắt đã trở lại đen huyền, xiêm y vấy máu cũng đã trắng tinh như chưa từng ô uế.
Y tủm tỉm cười, bước tới gần nàng, lại thấy nàng sợ hãi tránh mình, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Đưa tay nhẹ xoa xoa má nàng, y khẽ nói:
"Xin lỗi Long nhi, vừa nãy vi phu khiến nàng sợ rồi, phải không? Đừng sợ, ta hứa, tuyệt đối không có lần sau. Ta đã nghĩ kỹ, chuyện này không phải lỗi của nàng, là kẻ kia rắp tâm lừa gạt, nàng cùng đứa bé đều không có tội. Ta không để ý chuyện trước kia nữa, sau này nàng sinh con ra, ta sẽ xem nó như con ruột của mình, thương yêu nó, dạy nó phép thuật, bảo vệ nó một đời bình an. Có được không? Đợi vài ngày nữa, Long nhi nhớ ra chuyện trước kia, phu thê chúng ta có thể tái tục tiền duyên, bù đắp lại những tiếc nuối trước kia..."
Người này thật sự ưa thích tự biên tự diễn, y luôn tự ý sắp xếp hết thảy, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ hỏi ý kiến của nàng. Lý Nguyệt Nương thầm giận trong lòng, nhưng không dám đả kích y, chỉ mỉa một câu:
"Tôn thượng thật sự chắc chắn rằng, sau khi "nàng ấy" nhớ lại hết thảy mọi chuyện, sẽ vẫn còn muốn cùng ngài tái tục tiền duyên chứ?"
Lời này quả thực chọc trúng vào nỗi lo của y. Trong lòng Mặc Nguyệt thấp thỏm lo âu, ngoài mặt lại ra vẻ trấn tĩnh, cười nói:
"Không phải "nàng ấy", mà là nàng."
Y nắm lấy bàn tay nàng, nói:
"Cho dù nàng có thể vẫn còn oán giận ta. Nhưng ngày rộng tháng dài, vi phu sẽ chờ, chờ đến khi nào nàng chịu tha thứ cho ta mới thôi."
Lý Nguyệt Nương khẽ cười, chẳng rõ là đồng tình hay trào phúng.
Đợi Mặc Nguyệt bước ra khỏi phòng của nàng, đạo đồng mới lên tiếng khuyên can:
"Tôn thượng, sinh tử luân hồi là quy luật của thiên địa, người đi đầu thai uống canh Mạnh Bà để quên hết chuyện tiền trần là thiên đạo. Lẽ nào ngài muốn dùng cấm thuật, nghịch thiên hành sự? Như vậy nhất định sẽ bị trời phạt, thần vị của ngài cũng khó giữ! Xin tôn thượng nghĩ lại!"
Mặc Nguyệt khẽ cười, nói:
"Không có nàng ở bên cạnh, bản tọa cần thần vị này để làm gì?"
Vạn năm đằng đẵng cô tịch đứng trên thiên cung ngọc điện, cũng không bằng ba năm ngắn ngủi phu thê ân ái.
............
@Tác giả: Team cáo đừng sốt ruột, chương sau thả anh ra ngay. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com